- 1. Sự Giáng Trần Phúc Lợi
- 2. Cuộc Viếng Thăm Của Vị Đạo Sư Hiền Đức
- 3. Hoàng tử nhân đức
- 4. Cuộc Thi Chọn Phò Mã
- 5. Những Cung Ðiện Ðầy Thú Vui
- 6. Điệu Hát Quyến Rũ
- 7. Cảnh Tượng Bất Ngờ
- 8. Chuyến Du Ngoạn Lần Thứ Hai
- 9. Cảnh Tượng Sửng Sốt Cuối Cùng
- 10. Những Lạc Thú Chóng Tàn Phai
- 11. Buổi Thiền Quán An Lạc
- 12. Vua Tịnh Phạn Lo Lắng
- 13. Xuất Gia
- 14. Cuộc Tầm Ðạo Bắt Ðầu
- 15. Sáu Năm Tu Khổ Hạnh
- 16. Tín Nữ Cúng Dường
- 17. Cuộc Chiến Ðầu Vĩ Ðại
- 18. Giác Ngộ
- 19. Thuyết Pháp Cho Ai
- 20. Bài Pháp Ðầu Tiên
- 21. Nỗi Khổ Ðau Của Bà Mẹ
- 22. Con Người Thô Lỗ
- 23. Những Lời Tán Dương
- 24. Lòng Thương Yêu Loài Vật
- 25. Năng Lực Của Lòng Từ Bi
- 26. Trở Về
- 27. Nhà Vua Và Ông Thần Cây
- 28. Lòng Thương Bình Ðẳng Ðối Với Tất Cả
- 29. Những Ngày Cuối Cùng
- 30. Giáo Pháp Vẫn Còn Tồn Tại
- 31. Chú Thích Của Dịch Giả
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN
13.XUẤT GIA
Tháitử Tất Ðạt Ða rời cung điện của phụ hoàng và trở vềphòng của mình. Thái tử đi ngang qua các dãy phòng trang hoàngđẹp đẽ, những hành lang rực, rỡ, các vòi nước lấp lánh,và tiến vào phòng của mình ở lầu trên. Thái tử đi ngangqua giữa các nhạc công lừng danh và những thị nữ xinh đẹp.Nhưng không một cảnh trí lộng lẫy nào gây được sự chúý nơi tâm hồn thái tử. Người chỉ có một ý tưởng duynhất là phải vượt thành ra đi.
Ðêmấy, sau buổi cơm tối, hình như một quyền phép lạ nào đãxâm nhập vào hoàng cung. Các nhạc công, vũ nữ và thị nữtừng người một lần lượt đều cảm thấy mỏi mệt, vànằm lăn ra ngủ say. Cuối cùng, ngay cả công chúa Da Du ÐàLa cũng ngủ thiếp đi bên cạnh hài nhi La Hầu La của nàng.Thái tử nhìn vợ và đứa con thơ đang nằm ngủ và thầmnghĩ: “Ta nên ẵm con ta vào lòng lần cuối cùng trước khita vượt thành xuất gia nhưng làm vậy có thể khiến Da Dờà La thức giấc. Như thế rất khó cho ta ra đi. Không được,ta phải nhanh chóng, và yên lặng rời khỏi cung điện, trướckhi bất cứ ai có thể thức dậy”.
Bướcđi nhẹ nhàng giữa những thân người đang say ngủ, thái tửđến cửa sổ, trèo qua mái nhà và tuột xuống đất. Tháitử đến nơi Xa Nặc, người đánh xe ngựa đang ngủ và nhẹnhàng đánh thức anh ta dậy: “Nhanh lên, Xa Nặc, thắng yêncương vào ngựa cho ta. Ta muốn ra đi đêm nay”.
XaNặc rất ngạc nhiên việc thái tử muốn vượt thành xuấtgia vào giữa đêm khuya, nhưng y vẫn làm theo lời yêu cầucủa thái tử. Xa Nặc sửa soạn ngựa Kiền Trắc và mang đếncho thái tử. Tất Ðạt Ða vỗ về con ngựa và khẽ nói: “NàyKiền Trắc, bạn thân của ta, chúng ta nên giữ im lặng. Takhông muốn làm thức giấc bất cứ tên lính gác nào. Ðêmnay là một đêm rất trọng đại”.
Tháitử, Xa Nặc và ngựa Kiền Trắc, khi cả ba ra tới các cổngthành vững chắc gần những công viên, các cửa tự độngmở ra. Họ yên lặng tiến ra ngoài thành trong đêm tối. Khihọ đến cạnh một thành phố, thái tử nhìn lui và phát nguyện:“Chừng nào ta chưa tìm ra được con đường giải thoát mọikhổ đau, ta sẽ không trở về lại kinh thành Ca Tỳ La vệrực rỡ này!”
Cảba đi suốt đêm. Khi mặt trời sắp mọc, họ tới một khurừng yên tĩnh, tại đây có nhiều đạo sĩ đang ẩn tu. Tháitử sung sướng và tự nghĩ: “Giờ đây chuyến đi tầm đạothực sự của ta mới bắt đầu”. Rồi thái tử quay sangnói với Xa Nặc: “Này Xa Nặc thân mến, ta cám ơn sự giúpđỡ của con. Ta đã tới nơi ta mong muốn. Bây giờ ta nhờcon mang con ngựa của ta trở về hoàng cung”.
XaNặc không tin rằng Thái tử sẽ không cùng với mình đi trởvề cung điện. Cho nên anh ngạc nhiên đứng nhìn, mắt chứachan đầy lệ. Thái tử thấu hiểu nỗi đau buồn của ngườihầu cận và rất dịu dàng nói với anh ta lần nữa: “NàyXa Nặc trung thành của ta, con chớ nên khóc lóc. Sớm muộngì rồi chúng ta cũng sẽ phải chia tay. Ðây, hãy nhận giữlấy những đồ trang sức mà ta đang dùng; ta sẽ không cầnthiết đến chúng nữa. Con hãy trở về hoàng cung và báo chophụ vương ta biết rằng ta đã không ra đi trong sự giậnhờn. Không phải ta không mến yêu gia đình ta nữa. Nhưng vìquá yêu thương thân quyến hoàng tộc của ta mà nay ta đànhphải tạm xa lià tất cả. Nếu ngày nào ta tìm ra con đườnggiải thoát, chấm dứt mọi khổ đau, ta sẽ trở về thămquê hương. Nếu không thành công thì việc rời bỏ kinh thànhcủa ta hôm nay vẫn phải xảy ra một ngày nào. Vì sớm muộngì thì sự chết sẽ đến để bắt chúng ta chia lìa. Giờđây chúng ta hãy đi để ta bắt đầu công cuộc tầm đạo”.
XaNặc nhận thấy rằng không làm sao có thể lay chuyển đượcý chí của thái tử. Người cầm lấy giây cương ngựa KiềnTrắc từ nơi tay thái tử và chậm rãi hướng dẫn cho ngựacất bước. Xa Nặc và ngựa Kiền Trắc nhiều lần nhìn luithái tử với những cặp mắt đầy lệ. Cuối cùng cả haivề đến thành Ca Tỳ La Vệ, tại đây Xa Nặc có bổn phậnđau buồn trong việc thuật lại cho mọi người biết rằngthái tử Tất Ðạt Ða đã vĩnh viễn từ bỏ cuộc sống nơihoàng cung.