- 1. Sự Giáng Trần Phúc Lợi
- 2. Cuộc Viếng Thăm Của Vị Đạo Sư Hiền Đức
- 3. Hoàng tử nhân đức
- 4. Cuộc Thi Chọn Phò Mã
- 5. Những Cung Ðiện Ðầy Thú Vui
- 6. Điệu Hát Quyến Rũ
- 7. Cảnh Tượng Bất Ngờ
- 8. Chuyến Du Ngoạn Lần Thứ Hai
- 9. Cảnh Tượng Sửng Sốt Cuối Cùng
- 10. Những Lạc Thú Chóng Tàn Phai
- 11. Buổi Thiền Quán An Lạc
- 12. Vua Tịnh Phạn Lo Lắng
- 13. Xuất Gia
- 14. Cuộc Tầm Ðạo Bắt Ðầu
- 15. Sáu Năm Tu Khổ Hạnh
- 16. Tín Nữ Cúng Dường
- 17. Cuộc Chiến Ðầu Vĩ Ðại
- 18. Giác Ngộ
- 19. Thuyết Pháp Cho Ai
- 20. Bài Pháp Ðầu Tiên
- 21. Nỗi Khổ Ðau Của Bà Mẹ
- 22. Con Người Thô Lỗ
- 23. Những Lời Tán Dương
- 24. Lòng Thương Yêu Loài Vật
- 25. Năng Lực Của Lòng Từ Bi
- 26. Trở Về
- 27. Nhà Vua Và Ông Thần Cây
- 28. Lòng Thương Bình Ðẳng Ðối Với Tất Cả
- 29. Những Ngày Cuối Cùng
- 30. Giáo Pháp Vẫn Còn Tồn Tại
- 31. Chú Thích Của Dịch Giả
THESTORY OF BUDDHA
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN
9.CẢNH TƯỢNG SỬNG SỐT CUỐI CÙNG
Tháitử Tất Ðạt Ða và Xa Nặc lại rời cung điện bằng xe ngựa.Tháp tùng theo họ còn có các triều thần, nhạc công và ngườihầu cận đông đảo trông giống như một đám rước lễ.Dân chúng như trước kia, đứng dọc theo các đường phố,mắt nhìn vào đoàn diễn hành rực rỡ của hoàng gia.
Nhưng,lần thứ ba, một cảnh tượng hiện ra mà cũng chỉ một mìnhthái tử và người đánh xe ngựa trông thấy. Ðó là mộtnhóm người mặt buồn bã đang khiêng một chiếc hòm dài bêntrong đặt một xác người chết có quấn bao vải trắng, xuấthiện từ trong khu nhà ở đi chậm rãi hướng xuống một conđường phố.
“NàyXa Nặc. Tại sao người đó nằm trong hòm không cử độngnhư thế? Ông ta ngủ phải không? Tại sao các người đi theolại than khóc? Họ mang người ấy đi đâu?”.
“Tâuđiện hạ, đó là xác một người chết. Họ đang khiêng ôngta ra bờ sông để hỏa thiêu”.
Tháitử ngạc nhiên hỏi: “Nhà ngươi nói 'chết' là nghĩa thếnào? Nếu thân xác người ấy bị đốt, ông ta có đau đớngì không? Này Xa Nặc, hãy giải thích điều đó cho ta hiểu”.
VàXa Nặc giải đáp, nói cho Thái tử biết hết sự thật màvua cha đã giấu thái tử trong nhiều năm qua: “Trứơc đâyngười ấy đã sống như Ngài và con bây giờ. Họ sinh ra,lớn ên như một đứa trẻ, và trở thành một thanh niên.
Ôngta hưởng thụ nhiều lạc thú và khổ đau trong cuộc đời,thành lập gia đình, đi làm kiếm sống và trở nên già nua.Rồi cơ thể cũa ông ta ngày càng yếu lần. Ông phải nằmliệt trên giường. Ít lâu sau, ông không thể nhận biết cácbạn bè thân thiết nhất của mình. Sức khỏe cũa ông ta ngàycàng suy yếu hơn, và rồi ông không còn hít thở được nữa.Với hơi thở cuối cùng này, năng lực cũa sự sống và cảmgiác hiểu biết cũng xa lià khỏi thân xác ông. Giờ đây ôngta đã qua đời. Mọi thứ ông để lại còn nhìn thấy làcái thân xác bất động mà ông đã vô cùng chăm sóc tronglúc còn sống. Nó nằm đó lạnh cứng và không có cảm giác.Khi gia đình thân quyến hỏa thiêu thân xác ấy, ông khôngcòn biết gì nữa; vì ông đã chết”.
“NàyXa Nặc hãy nói cho ta rõ, phải chăng rất hiếm trường hợpngười ta chết như thế?” Người đánh xe ngựa trả lời:“Tâu điện hạ, không hẳn vậy đâu. Thực ra có ngườikhông bao giờ chóng già và rất ít khi họ bị đau ốm. Tuynhiên, mọi người, không trừ ai, một ngày nào đó, tất cảđều phải chết”.
Nhữnglời này, Xa Nặc phát biểu một cách hồn nhiên khiến chothái tử vô cùng sửng sốt. Người hỏi một cách cuồng nhiệt:“Phải chăng ngươi muốn nói, một ngày nào đó, vợ con ta,các bạn bè và chính ta tất cả đều phải từ giã cõi đời?Và những người ta thấy hôm nay tại đây, họ ăn mặc đẹpđẽ, cũng sẽ phải nhắm mắt xuôi tay? Than ôi, thật là mêmờ làm sao cho con người ở thế gian này lại có thể vuivẻ múa hát khi biết rằng sự chết chóc đang chờ đón họ!Tại sao con người phải quá bận tâm lo nghĩ đến việc phụcsức diêm dúa, thanh lịch trong khi biết rằng một ngày kiavào lúc chết thân xác của họ cũng chỉ được quấn bọcvới mảnh vải trắng thô sơ?
Phảichăng con người có trí nhớ kém nên họ đã quên không biếtđến sự chết? Hay là ý chí con người quá cứng rắn khiếnhọ không còn lo lắng suy nghĩ đến sự chết? Lại đây, Xa
Nặc,hãy quay xe lui. Ta muốn trở về hoàng cung để suy tư”.