- 01. Mùa Hoa Năm Nào
- 02. Sống
- 03. Vườn Cải Hoa Vàng
- 04. Bệnh Nan Y
- 05. Sư Ông và Lãng Tử
- 06. Hữu Công, Hữu Tội
- 07. Bức Tranh Phù Thủy
- 08. Những Giọt Lệ Hồng
- 09. Hai Cha Con
- 10. Tiếng Gọi
- 11. Mẹ Tôi
- 12. Khai Bút
- 13. Xuân Tâm
- 14. Họa Phúc Trùng Trùng
- 15. Dốc Mơ Đồi Mộng
- 16. Phụ Trương - Phật Mẫu
- 17. Phụ Trương - Sống Tức Là Tương Quan
DỐC MƠ ĐỒI MỘNG
Tu Viện Trúc Lâm Canada Xuất Bản PL. 2547 DL. 2003
Thật
không ngờ quyết định tình cờ ấy đã làm đảo lộn cuộc
đời đang lên của Lan. Trời kêu ai nấy dạ, làm sao
chối bỏ được sự thật đang bày ra trước mắt đây?
Quảng
cáo truy tầm ung thư vú miễn phí đăng trên báo Việt ngữ
khiến Lan quyết định đi khám sau khi hỏi ý kiến Xuân Vinh,
thư ký kế toán trong tiệm bàn ghế, vốn là người quen biết
lâu năm. Chị khuyến khích bà chủ nên đi ngay, lý do
là ở vào tuổi ngũ tuần, ai cũng phải quan tâm đến vấn
đề này; rủi có bệnh, phát hiện sớm thì còn trị được.
…
Lan nằm dã dượi nhìn lên trần nhà, thở dài thườn thượt: phải chi họ không miển phí, mình sẽ không đi khám, mà không
đi, mình sẽ không để ý chi đến vụ này, như vậy mình
sẽ chẳng phải đau khổ, chừng nào chết hẵn hay.
Gương
mặt nghiêm trọng và lời nói trầm buồn của bà bác sĩ hiện
rõ trong trí nhớ Lan:
-
Bệnh ung thư của bà đã ở cuối thời kỳ ba và đang ăn
luồn qua phổi.
Lan
điếng người, toát mồ hôi hột nhưng rán bình tĩnh hỏi
lại cho rõ hơn nhưng bác sĩ không nói gì thêm, chỉ yêu cầu
được nói chuyện với người trong gia đình.
Gia
đình Lan có ai đâu, chỉ một mẹ một con thôi mà thằng Nghĩa
thì ở riêng, đôi khi cả tháng, hai mẹ con mới gặp nhau một
lần. Lan chỉ còn biết ghi số điện thoại của nó cho
bác sĩ thôi. Chưa bao giờ Lan thấy cô đơn như lúc này! Ân, chồng Lan đã ly dị nàng mười năm nay rồi, giờ xa xôi
quá, vả lại Ân đã tái lập gia đình với người đàn bà
khác.
Lý
do ly dị mà Ân đưa ra thật lạ đời. Ân nói: “Anh
không chịu nỗi tánh hà tiện bủn xỉn của em. Bây giờ
mình quá giàu, làm chủ hai cửa tiệm bàn ghế Italy, mỗi tiệm
vốn hơn triệu bạc vậy mà em tiện tặn bòn mót từng đồng
từng cắc. Hễ có chín thì muốn thành mười, em làm
anh bực bội quá, khó chịu quá. Mỗi khi ra đường với
em, anh cảm thấy xấu hổ, vì bà con bạn bè đều nhìn anh
với đôi mắt thương hại và nhìn em bằng đôi mắt khinh
chê. Em là trùm sò không hơn không kém. Anh muốn
được tự do, được sống thoải mái, được ngẩng mặt
nhìn mọi người. Anh bằng lòng chia em một nửa gia tài
đó, để được ly dị.”
Bị
chạm tự ái nặng nề, Lan không ngần ngại ký giấy ly hôn
ngay. Nàng được quyền làm chủ tiệm Italy Furniture ở
Los Angeles còn Ân thì bán cửa hàng của anh và dọn đi tiểu
bang khác vài tháng sau.
Bấy
giờ Lan mới xấp xỉ bốn mươi thôi, nhan sắc còn mặn mòi,
tiền nhiều, thu nhập cao, nàng thừa điều kiện bước thêm
bước nửa nhưng tự nhiên trong thâm tâm, Lan không dám tin
tưởng ai. Hình như những người đàn ông quen biết đều
muốn đào mỏ, không ai thương Lan thiệt tình. Lan chỉ
đẩy đưa để lợi dụng họ chạy việc không công và thấy
mình có uy lực với nam phái, thế thôi. Dù giận Ân tím
gan, Lan vẫn còn phục anh, người đàn ông tài giỏi đã gây
dựng sự nghiệp bằng đôi bàn tay trắng. Ân không phải
thuộc hạng người giàu đổi bạn, sang đổi vợ, nhưng tại
sao anh không hiểu cho Lan nhỉ? Có lẽ những tháng ngày
côi cút bần hàn nghèo đói của tuổi thơ luôn luôn ám ảnh
nặng nề khiến Lan chỉ muốn thủ giữ, không dám chi xài.
Nhiều
lần Ân đã mỉa mai vợ:
-
Của người người Bồ tát, của mình lạt buộc! Em cứ
muốn lợi dụng người chung quanh, từ bà con đến bạn bè
mà không bao giờ dám trả lễ. Đì đâu chơi với em thật
là mất mặt. Em làm anh xấu hổ quá! Chắc em để
dành tiền đặng đem xuống mồ!
…
Nước mắt nàng tự nhiên ứa ra rồi chảy thành dòng, Lan
âm thầm khóc. Tánh nàng vốn cứng cỏi, khô khan nhưng
bây giờ đối diện với tử thần, tự nhiên Lan trở nên
bi lụy yếu đuối. Nàng cảm thấy cần một điểm tựa
hay một người bạn thân. Nhưng ngoảnh đi nhìn lại,
hình như ai cũng lạnh nhạt né tránh. Đến bây giờ,
Lan mới bắt đầu thấy sự sai quấy của mình, chứ trước
đây, hễ lợi dụng được ai, Lan tự cho mình là khôn ngoan. Chỉ còn Xuân Vinh, chẳng biết chị không tránh Lan vì đang
là nhân viên của nàng hay vì tánh cởi mở khoan dung vốn sẵn
có?
Lan
chợt nhớ là mười mấy năm nay thuê chị làm nhân viên quan
trọng cho cửa hàng mà nàng chưa hề ban cho chị một đặc
ân nào, ngoài đồng lương được nhích lên rất khiêm nhường,
vậy mà lúc nào chị cũng sốt sắng vui vẻ trong công việc. Sự sốt sắng đó khiến Lan nghĩ rằng mình đã trả công
hậu hĩ.
Hôm
nay, phá thông lệ. Lan mời chị đi ăn. Thứ Hai tiệm
nàng đóng cửa, hai người sẽ có dư thì giờ trò chuyện.
Xuân
Vinh biết Lan sắp tâm sự điều gì. Nghĩa đã được
bác sĩ liên lạc. Cậu tin cho Xuân Vinh biết về bệnh
tình của mẹ cậu: bà chỉ còn sống vài năm nữa thôi,
mà năm cuối sẽ bị đau đớn oằn oại. Dù giải phẫu
cũng không cứu được.
Nghĩa
nhờ Xuân Vinh chuẩn bị tư tưởng cho mẹ mình trước khi
cậu báo cho bà biết sự thật.
Xuân
Vinh không biết nên bắt đầu như thế nào cho sự việc diễn
tiến êm đềm. Điều quan trọng hơn cả, trong giai đoạn
này là làm sao khuyên Lan mở hầu bao ra bố thí.
Tội
nghiệp Lan, từ xưa đến giờ như người ôm túi bạc kè kè
mà cứ phải đi vay nợ, đi xin ăn vì tánh keo kiệt, tham lam
của mình.
Nhớ
có lần vào rằm tháng bảy, Xuân Vinh cố rủ Lan đi chùa để
giúp nàng có dịp bố thí cúng dường nhưng Xuân Vinh thất
vọng làm sao khi thấy Lan vừa bỏ năm đồng vào thùng phước
sương vừa nói nhỏ với nàng:
-
Ăn bữa cơm chay cúng năm đồng chùa cũng còn lời!
Than
ôi! Với cái tâm so bì tính toán hơn thua đó mà đi chùa
mỗi ngày thì cũng vô ích thôi.
-
Cái mụ đó chết đi thành ngạ quỷ. Chẳng biết sao
em có thể làm việc cho mụ lâu đến như vậy? Bà như
đĩa vậy, gặp ai cũng muốn hút máu.
Con
gái Xuân Vinh ở Florida cũng sợ Lan luôn, vì hè nào bà cũng
bắt Xuân Vinh dẫn về đấy chơi. Ở cả tuần, có người
hầu cơm nước, dẫn đi đó đi đây, hoặc vào tiệm, ăn toàn
các món đặc sản mà khỏi phải chi ra một xu nhỏ, kể cả
tiền mua vé vào cửa Disney World, bà cũng tảng lờ. Lúc
đầu Trinh nể mẹ, không dám nói gì nhưng nhiều lần cũng
sinh ra bực bội.
Mỗi
khi con gái phàn nàn, Xuân Vinh lựa lời giải thích:
-
Thôi con à, đừng phiền hà chi. Tội nghiệp bà, tuy nhiều
tiền của mà cô đơn lắm! Ngay đến con ruột còn không
ưa bà huống chi người ngoài. Bà vay con kiếp này, thì
kiếp khác cũng phải trả, đâu trốn tránh được.
Lan
cũng nhạy lắm chớ chẳng không. Khi biết trạm nào không
ổn, người ta không còn niềm nỡ đón tiếp, nghĩa là không
thể lợi dụng để nghỉ hè khỏi tốn tiền, thì bới óc
tìm một địa điểm khác. Ai ở đâu, dù xa xôi tận
Pháp, Hòa Lan, Úc hay Hawaii, Lan cũng có địa chỉ mới nhất
của họ. Chỉ cần một vài lần điện thoại nhắc lại
kỷ niệm xưa hay hâm nóng tình cảm bà con láng giềng là Lan
có thể xách gói lên máy bay với cõi lòng phơ phới vì không
phải tốn kém gì ngoài việc bóp bụng mua vé máy bay lúc đại
hạ giá.
Mỗi
lần đi chơi như vậy, Lan mang theo nhiều nữ trang lắm, để
khoe của chớ không dám đeo. Lan nghĩ: hễ lòe của
ra thì người ta nể nang, nịnh hót và như thế thì mình được
hưởng lợi.
…
Khi Xuân Vinh vừa lái xe đến nhà Lan thì bà đã sẵn sàng. Khóa ập cửa lại, Lan hấp tấp bước ra xe. Hôm nay Lan
không còn giữ phong độ của một mệnh phụ giàu có hay một
chủ nhân uy quyền. Mái tóc dài quá ót, dù nhuộm kỹ
màu nâu đen nhưng không được chải vén khéo nên trông cũng
bơ phờ, thưa thớt. Đôi mày xâm hình lá liễu không
che được vẻ mệt mỏi già nua của đôi mắt nhiều nếp
nhăn, khô cằn.
Lan
cười với Vinh khi bước vào xe, nụ cười nửa xã giao nửa
như che dấu nổi buồn.
-
Bữa nay tôi muốn an chay, chị chọn tiệm ăn nào vắng khách,
chúng ta sẽ nói chuyện lâu.
Mặc
dù xem Xuân Vinh như người bạn, Lan luôn luôn dùng giọng chủ
nhân với chị.
Xuân
Vinh đề nghị:
-
Hay chúng ta đến chùa L.H. ăn cơm chay nhé! Ở đó có
mấy Phật tử tình nguyện làm và bán đồ chay gây quỹ cho
chùa.
-
Ờ cũng được, gần đất xa trời thì cũng nên đi chùa cho
có phước!
-
Muốn có phước không hẳn là phải đi chùa chị ạ!
Xuân
Vinh định nói thêm nhưng thấy Lan nhún vai, đành giữ im lặng
cho đến khi xe vào tận khuôn viên chùa. Lan kiêu ngạo
lắm, chẳng muốn ai dạy mình.
Chùa
L.H. không lớn lắm, chánh điện chỉ chứa khoảng trăm người
nhưng được vòng sân chung quanh khá rộng rãi. Tuy nằm
giữa thành phố nhưng chùa có vẻ tĩnh mịch nhờ những hàng
trúc trồng sát hàng rào với cây Bồ đề to khoảng vòng tay
ôm nằm trước sân, tỏa bóng mát êm dịu chung quanh. Nơi đây chim chóc làm tổ, líu lo ca hát suốt ngày.
Khung
cảnh tĩnh mịch khiến Lan cảm thấy dễ chịu. Nàng xuống
xe, đi chậm rãi trong ánh nắng ban mai, tận hưởng sự ấm
áp tươi đẹp của mùa Xuân mới, cố hít không khí cho đầy
buồng phổi.
Vinh
tôn trọng những giây phút quí báu của bạn, chậm bước
đi phía sau.
Hồi
lâu họ tới nhà bếp của chùa, bên ngoài kê sẵn hai bàn
dài làm tiệm ăn, bên trong là tủ kiếng bày bán pháp khí
và băng giảng, sách báo… Mùi bún Huế bốc lên thơm
lừng. Bà lão đầu tóc trắng như bông đang cuốn bì,
vừa ngẩng mặt lên, nhận ra Vinh, nhoẻn miệng cười lộ
cái nướu trống trơn:
-
Mời đạo hữu vào ăn mở hàng.
Lan
cười hỏi:
-
Thực đơn hôm nay có món gì vậy cụ?
-
Bữa nào như bữa nấy cô ơi: thì cũng bún Huế, bì bún,
bì cuốn, chả giò, cơm chiên, đồ kho vậy thôi. Lâu
lâu có mắm thái. Thấy bà vui tánh, Lan cũng vui theo:
-
Nhà hàng phải đổi món mới đông khách. Bà cho cháu
vô đây bán mì Quảng với nhá, lời chia đôi!
Bà
cụ cười hiền như đất, nghe ai nói gì cũng tưởng thật:
-
Mô Phật, ở đây ai cũng làm công quả, lời bao nhiêu giúp
chùa hết cô à. Huê lợi chính của chùa có chừng nầy
thôi.
Xuân
Vinh xem vào, đổi nhiều câu chuyện:
-
Từng tuổi này mà ngày nào cụ cũng đến chùa làm công quả,
thật quí hóa; cháu mong sau này già cũng đủ sức khỏe như
cụ để đi chùa công quả.
Bà
cụ lấy tay nhúng nước thoa đều mấy cái bánh tráng, xấp
thẳng hàng trước mặt. Vừa làm vừa nói:
-
Hễ mình có tâm thì Phật độ cô à!
Hồi
bốn mươi tuổi, ở Việt Nam, tôi bị ung thư ruột, nặng
lắm sắp chết rồi. Bác sĩ bắt nằm bệnh viện chờ
ngày mổ. Lúc đó tôi suy nghĩ như vầy: “Dù mỗ
dù không, mình cũng phải chết sớm vậy thà mình về, đem
tiền của ra bố thí còn hơn là nộp cho nhà thương, cho bác
sĩ!” Vậy là tôi nằng nặc đòi về. Chồng con
tôi cũng chìu ý tôi, cho về nhà. Tôi bèn lấy hết nữ
trang, đồ cưới đem bán được đâu gần nửa triệu, chia
ra đem tặng cho những người cùi, viện mồ côi, viện khuyết
tật và phát cho những người ăn xin, những người hoạn nạn. Rồi tôi phát nguyện trường chay và tu pháp môn niệm Phật
chờ ngày từ giã cõi đời. Vậy mà không biết tại
sao từ từ tôi khỏe lại và còn sống đến bây giờ, đã
bảy mươi tuổi rồi. Nhiều lần bác sĩ khám nghiệm
lại đều quả quyết không còn dấu hiệu ung thư. Thật
là mầu nhiệm!
Lan
có vẻ đăm chiêu sau khi nghe xong câu chuyện, ngồi xuống chống
tay vào cằm nhìn xa vắng. Nhưng Lan không tin vào những
chuyện huyền bí mơ hồ, nàng liên tưởng đến trường hợp
của mình: tiền bạc thà để giải phẫu, thay lá phổi
hư còn hy vọng sống sót chớ đem cho hết thì phiêu lưu quá!
Xuân
Vinh kêu hai tô bún bò Huế chay, hai người ngồi im lặng thưởng
thức hương vị đậm đà, cay cay thật ngon miệng. Lan
còn gọi thêm bì cuốn, chả giò… Thức ăn chay cũng
ngon quá! Lác đác có vài thực khách bước vào, cửa
hàng bắt đầu linh động hẳn lên, bà cụ cuốn bì luôn tay,
chuẩn bị sẵn cho khách vào; những cuốn chả giò chiên trong
chảo dầu sôi đều đang trở vàng, tỏa mùi thơm kích thích
dịch vị mọi người.
Ăn
xong, Lan còn mua thêm thức ăn đem về với hi vọng vu vơ:
biết đâu ăn chay sẽ giảm bệnh. Nhưng cơn ho chợt đến,
nàng bước vội ra xe, ôm lồng ngực đang nhói đau, hơi thở
ngắn không cung cấp đủ dưỡng khí khiến Lan có cảm tưởng
tử thần đang lảng vảng đâu đây… Thấy mặt bạn
xanh dờn như ngất xỉu, Xuân Vinh nhấn mạnh bàn ga, chở Lan
thẳng vào bệnh viện cấp cứu.
***
Lan đòi thay lá phổi, bác sĩ từ chối vì bệnh đã lan tràn khắp nội tạng. Bà phẫn nộ, chửi rủa, gào thét như một người điên. Xuân Vinh hiểu bạn, thường tới lui an ủi, xoa dịu tinh thần Lan. Vinh kiên nhẫn ngồi nghe Lan lảm nhảm mãi không thôi.
Nghĩa biết dì Xuân Vinh là người bạn tốt và là người duy nhất có thể khuyên mẹ can đảm chấp nhận sự thật. Cái chết không chừa bỏ một ai. Đôi khi nhờ đối diện với thần chết con người biết ăn năn sám hối, nhờ đó tâm hồn được nhẹ nhàng thanh thản hơn.
Dù không am tường giáo lý nhà Phật nhưng Nghĩa cũng hiểu rằng nếu mẹ mình không chuyển tâm địa tham lam, bỏn xẻn, thì sau khi chết sẽ bị đọa, hoặc làm chó giữ của, hoặc làm quỉ đói. Chàng ngỏ ý nhờ Xuân Vinh mời một vị sư đạo hạnh cùng đi với hai người vào bệnh viện gặp Lan trong giờ phút cuối của một đời người.
Lan đã được chích mũi thuốc hồi sinh nên trông có vẻ tỉnh táo hơn. Ống dưỡng khí, dây chuyển nước biển chằng chịt trên người bà.
Cửa phòng hé mở, Nghĩa và Xuân Vinh bước vào. Lan nhếch miệng cười chào đón họ nhưng chợt thấy sự hiện diện của một nhà sư, nàng đâm ra hoang mang, nghi ngại: “Ông này vào đây làm gì vậy? Mình đã chết đâu mà định làm đám?”
Nghĩa đến cạnh giường nắm tay mẹ, ân cần hỏi:
- Hôm nay trông mẹ khỏe, mẹ bớt đau nhức không?
Lan se sẽ gật đầu, không nói, giương mắt nhìn Xuân Vinh. Biết ý, Vinh nhanh nhẹn giới thiệu:
- Đây là Thượng Tọa M.A. viện chủ chùa P.N., thầy nghe chị bệnh nên vào thăm, có gì thắc mắc chị cứ hỏi, Thượng Tọa sẽ vui lòng giải thích cho chị.
Lan khẽ chào thầy nhưng rồi lại làm thinh, thở dài. Hồi lâu nước mắt ứa ra, Lan rên rỉ:
- Tôi không muốn chết!
Mọi người đều trầm tư. Họ thông cảm với tâm trạng của người bệnh và hình ảnh tuyệt vọng này cũng chính là tương lai của họ trong nay mai.
Thầy cất giọng thâm trầm:
- Cái gì không tránh né được, hãy can đảm nhìn thẳng vào nó, con sẽ bình tĩnh hơn. Hữu thân hữu khổ, có sinh tất có diệt, đó là lẽ thường, đây là định luật chung con à.
Nghĩa khều nhẹ sau lưng dì Xuân Vinh. Dì biết nó muốn nhắc điều gì. Thời gian tỉnh táo của mẹ không còn bao lâu.
Xuân Vinh nắm tay Lan, nói xa nói gần:
- Chị đừng bận tâm gì về công việc làm ăn, Nghĩa thay chị điều hành mọi việc rất tốt. Tuy nhiên, chị nên làm Living Trust ngay để tránh những thủ tục rắc rối về sau này.
Nghĩa rụt rè xen vào:
- Làm bây giờ thì đỡ tốn kém và ít bị đánh thuế mẹ à!
Bỗng nhiên Lan nổi cơn giận:
- Mày mong tao chết để hưởng gia tài phải không?
Thật lòng, Nghĩa không phải là hạng người như vậy. Chàng không giống mẹ chút nào ở chổ lo ôm giữ bạc tiền. Nhưng gia tài để lại không di chúc, muốn sang tên phải tốn kém nhiều. Tiền thủ tục dó đem bố thí, cúng dường còn hay hơn.
Nghĩa không dám chọc bà giận, chỉ biết đứng làm thinh, lắc đầu.
Cơn giận làm Lan khó thở nhưng bà cũng ráng nói, giọng đứt khoảng:
- Mọi người đều muốn tôi… chết! Không ai thương tôi… Tôi dành dụm tiện tặn cả đời… mới có cơ nghiệp này. Giao cho nó, không mấy chốc sẽ tiêu ma…
Bây giờ nhà sư mới can thiệp:
- Cậu Nghĩa đã tâm sự với tôi là sẽ vì bà mà dùng tiền của đem bố thí, giúp đỡ người nghèo khổ, hoạn nạn, những kẻ đáng thương. Công đức bố thí này cậu sẽ hồi hướng cho bà. Chỉ cần bà phát tâm hoan hỉ thì sau này sẽ được vô lượng phước báu…
Lan hét lên:
- Tôi không tin!
Lan dùng tàn hơi la lớn để phản đối. Mặt tái xanh, hai mắt trợn trừng. Máy theo dõi tim mạch rú lên báo động. Bác sĩ, y tá chạy đến, họ yêu cầu thân nhân phải ra ngoài.
… Lan từ giã cõi đời ngay tối hôm đó. Nghĩa buồn lắm, vì mẹ luôn luôn không hiểu được chàng, vì sự hiểu lầm này bà ra đi với cõi lòng oán hận.
Tánh tình hai mẹ con tưởng phản, xung khắc như mặt trời với mặt trăng nên từ lâu rồi chàng bắt buộc phải ở riêng để tránh những đụng chạm, xích mích. Thế là bà đánh giá Nghĩa như đứa con hoang đàng, bất hiếu. Tiền bạc, Nghĩa xài rộng rãi, hay giúp đỡ bạn bè, bà bảo chàng phí của. Buôn bán, chàng thật tình với khách hàng, bà mắng chàng khờ khạo… Nhưng Nghĩa làm thinh chịu đựng tất cả, những mong có lúc mẹ hồi tâm suy nghĩ lại. Hy vọng này giờ đây hóa thành mây khói.
Thầy M.A. dạy chàng lập đàn cầu siêu, trì tụng kinh Địa Tạng trong bốn mươi chín ngày, dạy chàng phóng sanh, bố thí hồi hướng cho mẹ.
Than ôi, cho đến khi kề cận với cái chết, mẹ chàng cũng chưa thức tỉnh, chẳng hồi tâm. Bệnh tham lam bỏn xẻn ăn sâu trong tâm hồn bà như chứng bệnh ung thư đã đục khoét hủy hoại cơ thể bà. Tuy sống trong sự giàu sang mà lúc nào bà cũng cảm thấy thiếu thốn về tiền bạc, cũng như về tình thương.
Bệnh trầm kha của bà, chắc chỉ có đức Phật, đấng y vương vô thượng, mới chữa trị nổi…