Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

03. Kinh AMBATTHA A-Ma-Trú (Ambattha-sutta)

17/05/202013:00(Xem: 96)
03. Kinh AMBATTHA A-Ma-Trú (Ambattha-sutta)

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRƯỜNG BỘ KINH
(Dìgha Nikàya)
Tập I
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ: Giới Lạc MAI LẠC HỒNG
NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG PL. 2555 - DL 2010


3. Kinh  AMBATTHA
A-Ma-Trú (Ambattha-sutta)
 
Như vậy tôi nghe :
        
 1.      Một thời, đức Thế Tôn Ứng Cúng  (1)
          Du hành cùng Đại chúng tịnh, hòa (2)
             Khoảng năm trăm vị Tăng Già
       Đến trú tại Kô-Sa-La (3), nước này
          Ích-Cha-Nan-Ka-La (4)  làng đó
          Tại khu rừng cũng có cùng tên.
       
             Bấy giờ, ở tại làng bên
       Nơi Úc-Kát-Thá (5), một miền đông dân
          Rất phồn thịnh, vô ngần có được
          Cây trái nhiều, ao nước rộng sâu
             Ngũ cốc phong phú, dồi dào
       Đó là Thái-ấp nhờ vào hoàng ân
          Ban cho các công thần, tứ thí
          Vua Pa-Sê-Na-Đí (3)  đặc ân
             Vị Bà-la-môn công thần
       Sẽ hưởng lợi tức một phần được chi
          Pốc-Kha-Rá-Sa-Đi , vị ấy
          Sống phong lưu như vậy trong thôn.
 
  2.         Một hôm vị ấy nghe đồn
       Gần đây có vị Sa-Môn hiệu là
   _______________________________
   (1): Hai trong 10 danh hiệu của Phật : Araham (Ứng Cúng) và  
          Bhagavà (Thế Tôn).         
   (2): Bản thể Tăng Già ( Sangha ) là thanh tịnh và hòa hợp .      
   (3): Vua Pasenadi (BaTư Nặc) trị vì nước Kosala (Kiều Tất La)
   (2): Làng Bà-la-môn Icchànankala  , cũng là tên khu rừng .
   (3): Ukkattha , thái ấp của Bà-la-môn Pokkharasàdi .
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  120
 
          Gô-Ta-Ma  Thich Ca (1) Tôn giả              
          Đang ở đây với cả Tăng Đoàn
             Khoảng năm trăm vị nghiêm trang
       An trú tại Ích-Cha-Nan-Ka-Là
            Những tiếng đồn lan xa từ đó :
          Sát-Đế-Lỵ  giòng họ Thích Ca
             Xuất thân vương tộc, xuất gia
       Thành đạt đạo quả cao xa nhiệm mầu
          Mười tôn hiệu (2)  cao sâu diệu ngữ :
          Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu.
             Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư
       Chánh Đẳng Chánh Giác đại từ uy linh
          Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc,
          Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai,
             Do sự chứng ngộ tự Ngài
       So với Thiên giới, Ma loài, Phạm Thiên
          Với các chúng chư Thiên, Nhân loại
          Bà-la-môn với lại Sa-môn
             Hiển thị mọi loài, tuyên ngôn
       Rồi lại tuyên thuyết Pháp môn nhiệm mầu
          Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện
          Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy
             Trình bày Phạm hạnh từ đây
       Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên.
    _______________________________
   (1) : Gotama ( Cồ Đàm hay Kiều Đàm ) là họ  và  Sakya (Thích 
          Ca) là giòng của đức Phật .
   (1) : Mười danh hiệu người đời xưng tụng Đức Phật : Araham (Ứng Cúng), Sammàsambuddho (Chánh Biến Tri hay Chánh Đẳng Chánh Giác) , Vijjàcaranasampanno (Minh Hạnh Túc) , Sugato (Thiện Thệ), Lokavidù (Thế Gian Giải), Anuttaro (Vô Thượng Sĩ), Purisadammasàrathi (Điều Ngự Trượng Phu), Satthàdevamanus-sànam (Thiên Nhân Sư), Buddha (Phật-Đà), Bhagavà (Thế Tôn)
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  121
 
          Thật đáng quý nếu tìm yết kiến
          Đại La Hán thị hiện cõi đời.
 3.          Lúc bấy giờ, chính tại nơi
       Úc-Kát-Thá  ấy thời thời quang huy
          Pốc-Kha-Rá-Sa- Đi (1), vị ấy
          Nhiều danh vọng lừng lẫy khắp miền
             Có Am-Bát-Thá (2)  thanh niên
       Chính là đệ tử, tinh chuyên Vệ Đà  (3)
          Giỏi đọc tụng cả ba Thánh điển
          Trì chú thuật, thực hiện lễ nghi
             Tinh thông từ vựng, ngữ y
       Hiểu các cổ truyện, tường tri ngữ từ
          Thuận Thế Luận như như thông hiểu
          Đại Nhân Tướng tiêu biểu, tận tường
             Ba minh độc đáo hiểu thường
       Thân-giáo-sư cũng tán dương về người
       “ Điều ta biết thì ngươi cũng biết
          Điều ngươi biết, ta cũng am tường ”.
 
 4.          Phương đông lộ ánh triêu dương
       Thầy trò có mặt hội đường mọi khi
          Pốc-Kha-Rá-Sa-Đi  hướng tới
          Am-Bát-Thá, nói với cậu chiêu :
        - “ Này Am-Bát-Thá thân yêu !
       Ta nghe có một vị nhiều danh vang
          Gô-Ta-Ma hoàn toàn tuệ trí
          Xuất thân từ giòng quý Thích Ca
    ___________________________________
   (1) & (2) :  Pokkharasàdi : tên vị Bà-la-môn nổi tiếng , là Thầy
                     của thanh niên Bà-la-môn Ambattha .
   (3) : Veda là Thánh điển căn bản của Đạo Bà-la-môn , , đúng ra gồm 4 quyển : Rig-Veda (Lê-câu Vệ-Đà), Sama-Veda , Yajur-Veda (Dạ-Nhu Vệ-Đà) , Atharva-Veda (A-thát-bà Vệ-Đà). 
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  122
 
             Trên đường du hành, ghé qua
       Hiện đang trú Kô-Sa-La  nước này,
     
          Ích-Cha-Nan-Ka-La  trú xứ
          Cùng năm trăm đệ tử Tỷ Kheo
             Đại chúng hòa hiệp vâng theo
       Thanh tịnh Giới luật, sống nghèo độc cư.
      
          Những tiếng đồn lan từ nơi đó :
          Sát-Đế-Lỵ giòng họ Thích Ca
             Xuất thân vương tộc, xuất gia
       Thành đạt đạo quả cao xa nhiệm mầu
          Mười tôn hiệu cao sâu thượng đẳng
          Mà người đời dâng tặng cho Ngài
             Quả vị chứng ngộ tự ngài
       So với Thiên giới, Ma loài, Phạm Thiên
          Với các chúng chư Thiên, Nhân loại
          Bà-la-môn với lại Sa-môn
             Hiển thị mọi loài, tuyên ngôn
       Rồi lại tuyên thuyết Pháp môn nhiệm mầu
          Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện
          Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy
             Trình bày Phạm hạnh từ đây
       Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy nhân thiên
          Thật đáng quý nếu tìm yết kiến
          Đại La-Hán thị hiện cõi đời.
             Am-Bát-Thá ! Hãy đến nơi
       Tìm gặp Tôn Giả người người kính tôn
          Để tìm hiểu lời đồn có thật
          Hay không đúng là bậc Thánh nhân ”.
 
 5.  – “ Thưa thầy, có một điều cần                   
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  123
 
       Làm sao biết được Thánh nhân, vị này ?”        
     - “ Am-Bát-Thá ! Như vầy phải hiểu :
          Băm hai tướng tiêu biểu quý nhân
             Những ai có đủ tướng cần
 
    * Tại gia sẽ được vô ngần phước duyên
          Chuyển Luân Vương uy quyền vô số
          Chinh phục mọi quốc độ thế gian
             Có bảy thứ báu sẵn sàng :
       Xe báu, ngựa báu, ngọc vàng ma-ni,
          Ngọc nữ báu đồng thì voi báu,
          Tướng quân báu, Cư sĩ báu, cùng
             Một ngàn con trai anh hùng
       Oai phong lẫm liệt thắng từng ngoại quân.
      
          Chuyển Luân Vương cõi trần thống lãnh
          Cả địa cầu đến tận đại dương
             Nhưng vua cai trị thường thường
       Chỉ bằng Chánh Pháp, mọi đường thung dung
          Không dao gậy, gông cùm chế ngự 
          Nên dân chúng trong xứ an hòa.
 
         *  Còn nếu vị này xuất gia       
         Ba mươi hai tướng sẽ là điều hay
          Quét mê lầm, ngộ ngay Chánh Pháp
          Đắc La Hán, Đại Giác, Toàn Tri,
             Am-Bát-Thá ! Con nhớ ghi
       Dùng chú thuật, biết những gì ta mong ”.
 
 6.       Chàng thanh niên với lòng muốn hiểu
          Vâng theo lời, xin kiếu từ thầy
             Đảnh lễ, hữu nhiễu quanh thầy
       Xong rồi dùng xe ngựa này cùng đi.
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  124
 
          Các thanh niên cũng vì muốn biết
          Nên tháp tùng mãi miết thẳng qua
             Rừng Ích-Cha-Nan-Ka-La
       Đến nơi xuống ngựa, trải qua bộ hành.
 
 7.      Chúng Tỷ Kheo kinh hành vườn trước
          Am-Bát-Thá vội bước đến gần
             Nói rằng : “ Thưa với Chúng Tăng
       Vui lòng chỉ giúp điều cần tìm ra
          Nơi đức Gô-Ta-Ma đang ở
          Chúng tôi đến gặp gỡ, vấn an ”.
 
 8.          Các Tỷ Kheo liền nghĩ rằng :
       Thanh niên này vốn vào hàng thế gia
          Đệ tử Pốc-Kha-Ra-Sa-Đí
          Có danh vọng, quyền quý ai bằng
             Cũng sẽ chẳng chi khó khăn
       Nếu có đối thoại với hàng Thế Tôn.
 
          Các Tỷ Kheo ôn tồn chỉ dẫn :
    - “ Am-Bát-Thá !  Ở tận đàng trong
             Tịnh thất đóng cửa, ngăn ồn
       Chính là nơi ở Thế Tôn hằng ngày
          Hãy yên lặng đến ngay tịnh thất
          Không vượt qua ngăn cách hành lang
             Đằng hắng, gõ cửa nhẹ nhàng
       Thế Tôn sẽ tiếp các hàng khách xa ”.
 
 9.       Thanh niên Am-Bát-Tha liền tới
          Làm những điều vừa mới đổi trao
             Thế Tôn mở cửa đón vào
       Cả bọn theo gót, rồi chào xã giao
          Ngồi cả xuống nơi nào có thể
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  125
 
          Am-Bát-Thá ngạo nghễ tỏ ra
             Một mình đi lại đi qua
       Nhát gừng lời nói thốt ra chẳng hiền.
          Khi Thế Tôn an nhiên tỉnh tọa,
 
10.      Còn thanh niên thì đã sân si
             Thế Tôn nhìn chàng ta đi
       Hỏi Am-Bát-Thá : “ Ngươi thì vậy sao ?
          Với Bà-la-môn nào trưởng thượng
          Bậc cao niên, Giáo trưởng, Tổ Sư
             Ngươi cũng vô lễ dùng từ
       Cộc cằn lời nói cũng như thế này ?
 
          Trong khi ta ngồi đây yên lặng
          Đi tới lui, ngươi chẳng biết điều
             Nhát gừng thăm hỏi mạn kiêu
       Tư cách thô lỗ, nhiều điều đáng chê ! ”.
 
     - “ Không phải vậy, vấn đề ở chỗ
          Gô-Ta-Ma hãy cố nghe đây !
             Với Bà-la-môn bậc Thầy
       Ta phải cung kính đủ đầy, uy nghi
          Ta phải đi, mỗi khi vị ấy
          Đang đi lại nói chuyện với ta,
             Ta đứng, nói chuyện thông qua
       Khi vị Phạm Chí (1)  đứng mà nói năng,
          Hoặc phải ngồi hay hằng nằm xuống
          Khi vị ấy ngồi xuống hay nằm
             Còn với Sa-môn đen ngăm
       Trọc đầu, đê tiện, đọa trầm triền miên
          Sinh từ chân Phạm Thiên như vậy
    _______________________________
    (1) : Phạm Chí  hay  Bàn-môn  tức là Bà-la-môn .
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  126
 
          Gô-Ta-Ma nghiệm thấy mình chưa ? ”.
 
11.    - “ Này Am-Bát-Tha nói bừa
       Ngươi có ý định đẩy đưa thế nào ?
          Hãy nghiêm túc đi vào chính mục
          Ngươi thật vô giáo dục, bất nghì
             Dầu ngươi có học thật đi
       Vẫn vô giáo dục, ngu si hơn người ”.
 
12.      Am-Bát-Tha  liền thời phẫn nộ 
          Muốn nhục mạ, báng bổ Thế Tôn
             Nghĩ rằng Thích tử Sa-môn
       Vốn có ác ý, sống còn với ta
          Liền nói : “ Gô-Ta-Ma ngươi hỡi !
          Được sinh ra từ bởi Thích Ca
      
             Ác độc giòng họ Thích Ca
       Khinh suất, hung dữ, cũng là tiện nhân
          Giòng đê tiện, thành phần đê tiện
          Không lễ bái, biểu hiện kính nhường
             Với Bà-la-môn đáng nhường
       Cũng không tôn trọng, cúng dường Bàn-môn
          Gô-Ta-Ma ! Thật không phải lẽ                                                                                                                          
          Không đúng pháp, những kẻ người hầu.
             Bà-la-môn, giai cấp đầu
       Trong bốn giai cấp tin sâu Vệ Đà
          Kẻ đê tiện phải là kính ngưỡng
          Luôn lễ bái, cung dưỡng Bàn-môn
             Nhưng ngươi lại chẳng kính tôn
       Kiêu căng tự thị, lại còn tự xưng ”.
              Lần đầu tiên, bừng bừng lửa giận
              Am-Bát-Thá trút hận Thích Ca.
 
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  127
 
13.     – “ Này thanh niên Am-Bát-Tha !
       Chuyện gì giòng họ Thích Ca mọi người
          Làm phật lòng, khiến ngươi bất mãn
          Nên buộc tội, phê phán nặng lời ? ”.
 
        – “ Này Gô-Ta-Ma ! Một thời  
       Ca-Tỳ-La-Vệ là nơi ta tìm.
          Do công tác cẩn nghiêm thầy dạy
          Đến nước này làm mấy việc cần
             Tại công trường, thấy trong sân
       Một nhóm lớn tuổi, một phần thanh niên
          Ngồi trên cao, mặt tiền hội quán
          Đang cười giỡn, ngao ngán làm sao !
             Lấy tay thọc lét, cù nhau
       Tiếp tục giỡn hớt, chẳng chào hỏi ta
          Ta nghĩ bọn Thích Ca đê tiện
          Nhắm vào ta thực hiện trò cười
             Chỗ ngồi cũng chẳng ai mời
       Thật là bọn họ, những người tiện dân.
       
          Giòng Thích Ca thành phần đê tiện
          Không lễ bái, biểu hiện kính nhường
             Với Bà-la-môn đáng nhường
    Cũng không tôn trọng,cúng dường Bàn-môn ”.
          Lần thứ hai, bảo tồn thiên kiến
          Chưởi Thích Ca đê tiện như vầy.
 
14.     – “ Này Am-Bát-Tha ! Nghe đây
        Cũng như chim cáy ngày ngày hót vang
          Ngươi cũng thế, ngày càng trút giận
          Bằng những lời sân hận, si mê
             Ca-Tỳ-La-Vệ  thuộc về
       Thích Ca giòng họ là quê quán này
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  128
 
          Thật không đáng, điều đây nhỏ mọn
          Điều phật lòng dành trọn cho ngươi ? ”.
 
15.     – “ Này Gô-Ta-Ma ! Loài người 
       Có bốn giai cấp từ nơi Vệ Đà
          Bà-la-môn  hoặc là  Phệ Xá
          Sát-Đế-Lỵ  cả  Thủ-Đà-La
             Trong bốn giai cấp kể qua
       Ba giai cấp dưới luôn là kính tôn
          Hầu hạ Bà-la-môn các vị
          Luôn cung dưỡng Phạm Chí (1) cao xa
             Sát-Đế-Lỵ, giòng Thích Ca
       Là giòng đê tiện, phải là hầu nhân ”.
*
          Am-Bát-Tha  ba lần buộc tội
          Giòng Thích Ca lầm lỗi, đê hèn
             Căm giận Thế Tôn nhiều phen
       Nên nay gặp dịp gã bèn trút ra.
 
16.      Phật nghĩ : ‘Am-Bá-Tha gã nọ                   
          Đã nhục mạ giòng họ Thích Ca
             Nói quá đáng, giận tối đa
       Nay giòng họ gã, hỏi qua cho tường’ :
        – “ Am-Bát-Thá ! Tận tường cho biết
         Giòng họ ngươi chính thiệt đâu là ? ”.
 
        – “ Này Gô-Ta-Ma ! Họ ta
       Chính là Kan-Há-Da-Na  giòng này ”
 
    – “ Am-Bát-Tha ! Ngươi nay nhớ thử
          Phụ mẫu hệ quá khứ của ngươi
             Giòng họ Thích Ca Thầy ngươi    
    _______________________________
    (1) : Phạm Chí hay Bàn-môn  tức là Bà-la-môn .  
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  129
 
       Bởi vì Tổ mẫu của ngươi xưa kìa
          Là nô tỳ sớm khuya phục dịch
          Giòng Thích Ca thực đích chủ nhân.
             Tổ tiên Thích Ca thiết thân
       Vua Ốt-Ka-Ká (1)  không phân sự tình
          Vì Hoàng hậu mà mình sủng ái
          Đem vương vị trao lại con bà
             Hoàng tử không phải con bà
       Thì vua tẩn xuất, đuổi ra khỏi thành.
          Các Hoàng tử thân hành đến sống
          Hồ nước rộng sườn núi Lạp Sơn
             Vì sợ huyết thống đích chơn
       Lẫn lộn huyết thống khác hơn giòng mình
          Nên ăn nằm chị mình, em gái
          Để sinh con không phải lộn giòng.
.      
             Một hôm vua hỏi tùy tòng
       Nay các Hoàng tử vân mòng sống đâu ?
     – “ Tâu Đại Vương ! Hồ sâu nước cả
          Trên sườn núi Hy Mã Lạp Sơn
             Các Hoàng tử sống khỏe hơn
       Bảo vệ huyết thống chánh chơn của mình ”.
          Am-Bát-Thá ! Sự tình được biết
          Vua cảm hứng, nhiệt liệt ngợi ca :
          “ Các Hoàng tử đáng gọi là
       Sắc-Gia ( nghĩa : cứng như là lõi cây ).
          Những Sắc-Gia (2)  trí tài xuất chúng
          Kể từ đó gọi đúng tên này
             Vị  Ốt-Ka-Ká vua đây
    _______________________________
    (1) : Vua Okkàka .
    (2) : SAKYA : Âm là Thích Ca , là giòng tộc của Phật .               
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  130
 
       Chính là Vua Tổ giòng này Thích Ca.
 
      –  Lại này Am-Bát-Tha ! Vua ấy
          Có nữ tỳ  tên lấy  Đi-Sa
             Sinh hạ đứa con nàng ta
       Da đen, vừa mới sinh ra nói liền
       “ Này mẹ ơi !  Trước tiên hãy tắm
          Gội sạch ngấm bất tịnh cho con
             Để sự dơ bẩn không còn
       Con sẽ giúp ích mẹ tròn công lao.
 
          Mọi người nghĩ vì sao lại thế ?
          Trẻ sơ sinh kể lể thật rành
             Đúng là ác quỷ tái sanh
       Kan-Ha – họ gọi sơ sanh trẻ này.
          Chữ “Kan-Ha”  nghĩa là ác quỷ
          Chữ chuyển vị : Kan-Ha-Da-Na
             Từ đó, vị ấy : Kan-Ha
       Chính là Tổ của Kan-Ha-Da-Nà
          Nếu như vậy, nói qua quá khứ
          Giòng Thích Ca là chủ của ngươi
             Hậu duệ nô bộc như ngươi
       Sao dám nhục mạ, chê cười Thích Ca ? ”.
 
17.      Các bạn Am-Bát-Tha lúc ấy
          Bênh vực gã, vì thấy bất bình
             Đối trước Thế Tôn biện minh :
  – “ Chớ có phỉ báng tận tình anh ta
          Thanh niên Am-Bát-Tha quý tộc
          Thì làm sao cháu một nô tỳ !
             Anh ta danh giá ai bì
       Đa văn quảng kiến, danh tri biện tài
          Tài bác học, khứ lai biết thế                    
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  131
 
          Nên có thể biện luận với ngài ”.
 
18.         Phật nói với các chàng trai :
 – “ Nếu các anh nghĩ không ngoài sự duyên
          Rằng thanh niên Am-Bát-Tha đó
          Đã không có những điểm son gì
             Không thuộc quý tộc đáng vì
       Cũng không danh giá, không thì đa văn
          Dở hùng biện, không căn bác học
          Khó biện luận ngang dọc với ta
             Nghĩ vậy về Am-Bát-Tha
       Vậy thì gã ấy đứng qua bên này,
 
          Còn các anh từ đây đảm trách
          Việc biện luận, phân tách với ta.
       
             Còn nếu nghĩ Am-Bát-Tha
       Thuộc hàng quý tộc, danh gia, biện tài
          Thì các anh đứng ngoài bên đó
          Để chàng ta thi thố biện tài ”.
 
19.          Các thanh niên đứng ra ngoài
       Vì đều công nhận biện tài anh ta.
 
20.      Nhìn lại Am-Bát-Tha, Phật nói :
    – “ Nay ta có câu hỏi hợp thời
             Dù không muốn, phải trả lời
       Vì im lặng hoặc trả lời tránh qua
          Thì đầu ngươi bể ra bảy mảnh
          Vì khinh thị lời đấng Thế Tôn
             Các Dạ Xoa rất kinh hồn
       Sẽ đem chùy sắt đập đầu ngươi ra
          Vậy này Am-Bát-Tha, hãy đáp
          Ngươi có nghe đúng pháp, không nghi
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  132
 
             Trưởng Lão, tôn túc đương tri
       Bà-la-môn hoặc các vì Tổ Sư
          Các vị đó đã từ bày tỏ
          Về nguồn gốc giòng họ của ngươi
             Kan-Ha-Da-Na cổ thời
       Ai là Tổ Phụ của ngươi bây giờ ?
 
          Nghe nói vậy, chần chờ im lặng
          Lần thứ hai, Phật gặng hỏi chàng
             Lần này chàng vẫn lặng trang
       Thế Tôn bèn nói với chàng thanh niên :
 
    – “ Am-Bát-Tha ! Ngươi nên lên tiếng
          Nếu không muốn bảy miếng nứt đầu
             Dù ngươi không muốn mặc dầu
       Câu hỏi hợp lý phải đâu khinh thường ”.
 
21.      Lúc bấy giờ, đơn phương chàng thấy  
          Phía trên đầu, lừng lẫy oai phong
             Cầm một chùy sắt bằng đồng
       Cháy đỏ sáng chói, mắt long dị kỳ
          Sẵn sàng giáng quả chùy đầu gã
          Dạ Xoa  Va-Chi-Rá-Pa-Ni  (1)
             Với ý định sẽ thực thi
       Nếu gã ngang bướng, cứ lì im hơi.
 
          Am-Bát-Tha tức thời kinh hãi 
          Tóc dựng ngược, thần thái hoảng hồn
             Cần hỗ trợ của Thế Tôn
       Tìm sự che chở tâm hồn, trấn an
          Liền cúi rạp, vội vàng bạch Phật :
    – “ Mong Tôn Giả thể tất cho con
        _______________________________
    (1) : Vajjirapàni : Tên một Dạ Xoa hộ pháp .
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  133
 
             Ngài đã nói gì với con                           
       Kính mong lập lại để còn nghĩ suy ”.
 
    – “ Am-Bát-Tha ! Hãy ghi nhớ lấy
          Câu hỏi ta lập lại giải nghi
             Trưởng Lão, tôn túc đương tri
       Bà-la-môn hoặc các vì Tổ Sư
          Các vị đó đã từ bày tỏ
          Về nguồn gốc giòng họ của ngươi
             Kan-Ha-Da-Na cổ thời
       Ai là Tổ Phụ của ngươi bây giờ ? ”.
 
    – “ Thưa Tôn Giả ! Chẳng ngờ chi nữa
          Con đã nghe hương lửa nối giòng
             Đúng như lời của Thế Tôn
       Kan-Ha Tổ phụ là con nữ tỳ ”.
 
22.      Nghe nói vậy, tức thì phản ứng
          Các thanh niên đang đứng hét la
        – “ Thì ra bạn ta lại là
       Con cháu nô bộc Thích Ca vương triều
          Bao tin tưởng những điều quý tộc
          Nào danh giá, bác học, đa văn,
             Có tài hùng biện vô ngần
       Nay thì vỡ mộng vì lầm tin qua
          Nếu ai nói thì ta có thể
          Không tin liền, tạm để ngoài tai
             Nhưng nay chính nghe từ ngài
       Thích Ca Tôn-giả triễn khai phơi bày
          Mà Tôn Giả thẳng ngay, chân thực
          Am-Bát-Thá chính thức xác minh
             Như vậy chứng cứ đành rành
       Là thanh niên đó xuất sanh đê hèn
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  134
 
23.      Lời bình phẩm đua chen gay gắt
          Am-Bát-Thá gục mặt lặng băng
             Lúc ấy Thế Tôn nghĩ rằng :
       Các thanh niên nọ thẳng căng quá rồi
          Nên giải tỏa đúng thời, phân biệt
          Am-Bát-Thá, sự việc rõ ràng.
             Thế Tôn lên tiếng trấn an :
 – “ Các thanh niên hỡi ! Hãy khoan kết rằng
          Am-Bát-Thá cháu nàng tỳ nữ
          Vì về sau, hãy thử nghe đây :
 
             Kan-Ha Tổ phụ, vị này
       Trở thành Tu sĩ  có đầy thuật tiên
          Học chú thuật Phạm Thiên cùng tột
          Về yết kiến Vua  Ốt-Ka-Ka
             Yêu cầu gã công chúa ra
       Kết nên giai ngẫu với ta, duyên lành
 
          Vua tức giận vì thằng đen đúa
          Mơ công chúa  Khúc-Đá-Ru-Pi
             Mắng rằng : “ Con đứa nô tỳ !
       Thuộc hàng đê tiện ngu si, đèo bòng
          Nhưng nay mi đừng hòng mơ nữa
          Không gã con cho đứa tiện dân ”.
 
             Vua lấy cây cung ở gần
       Lắp tên bắn thẳng ngực trần Kan-Ha
          Gặp chú thuật, tỏ ra vô vọng
          Cung lẫn tên bất động cả rồi
             Không thể bắn, khó thu hồi
       Lưỡng nan tiến thối, vua ngồi chết trân
          Lúc bấy giờ, cận thần thị vệ
          Các đại thần và kẻ tùy tùng
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  135
 
             Đến xin Kan-Ha rộng dung
       Để cho vua được ung dung an toàn.
 
    – “ Nhà vua sẽ an toàn nếu muốn
          Nhưng nếu vua bắn xuống mũi tên
             Thì toàn quốc độ trở nên
       Hạn hán khô héo, khắp miền đau thương
          Nhưng nếu vua kéo dương cung đó
          Bắn lên trời, tên nọ thẳng đưa
             Suốt trong bảy năm không mưa
       Toàn thể quốc độ không ngừa lầm than ”.
          Nghe nói vậy , các quan thị vệ
          Các đại thần và kẻ tùy tùng
             Đều xin Kan-Ha rộng dung :
 – “ Xin thưa Ẩn Sĩ ! Hãy dùng từ tâm
          Để nhà vua thân tâm an lạc
          Và đất nước, làng mạc bình an ”.
 
        – “ Nhà vua sẽ được an toàn
       Nhưng vua phải nhắm tên vào con vua
          Ta bảo đảm với bùa, chú ngữ
          Một sợi lông Thái Tử vẫn còn ”
             Vua bèn hướng tên vào con
       Diễn biến tốt đẹp, không còn chi lo.
 
          Vua khiếp đảm vì trò chú thuật
          Gã công chúa bắt buộc cho y
        –  Này các thanh niên ! Vậy thì
       Chớ nên phỉ báng nô tỳ xuất thân
          Am-Bát-Tha Tổ Tằng cũng quý
          Kan-Ha là Ẩn Sĩ  vĩ nhân.
 
24.         Khi ấy, Thế Tôn hỏi rằng :
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  136
 
  – “ Này Am-Bát-Thá ! Có lần hợp hôn
          Trường hợp Bà-la-môn thiếu nữ
          Kết duyên Sát-Đế-Lỵ thanh niên
             Do sự hòa hợp nhân duyên
       Họ sinh được một mối giềng con trai
          Con trai ấy, sau này lớn mạnh
          Đã trở thành cường thạnh thanh niên
             Vậy thanh niên ấy có quyền
       Nhận nước uống giữa nơi tuyền Bàn-môn ?
          Hoặc chỗ ngồi Bàn-môn (1) mời họ
          Giữa đại chúng chỉ có Bàn-môn ? ”.
 
        – “ Có thể được, thưa Thế Tôn !
       Thanh niên được Bà-la-môn đón mời ”.
*
    – “ Bà-la-môn đúng thời cúng giỗ
          Hay món ăn làm cỗ cúng dường
             Đồ cúng Thiên thần, Thiên vương
       Hay món ăn gửi biếu thường Bàn-môn
          Thì Bàn-môn (1) có mời người ấy
          Dùng thực phẩm như vậy hay không ? ”.
 
        – “ Có thể mời, thưa Thế Tôn !
       Thanh niên được Bà-la-môn đón mời ”.
 
     – “ Bà-la-môn thuận lời dạy cả
          Các chú thuật cho gã hay không ? ”
 
       –  “ Có thể dạy, thưa Thế Tôn ! ”
 
 – “ Họ đóng hay mở gia môn của mình
          Khi thanh niên một mình đến gặp
          Những đàn bà giai cấp Bàn-môn ? ”
    _______________________________
    (1) : Phạm Chí hay Bàn-môn  tức là Bà-la-môn .
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  137
 
        – “ Họ mở cửa, thưa Thế Tôn ! ”
 
 – “ Người Sát-Đế-Lỵ bảo tồn pháp quy
          Lễ Quán đảnh thực thi vốn để
          Thanh niên thành Sát-Đế-Lỵ  cùng
             Điều ấy có được hay không ? ”
 
 – “ Kính thưa Tôn Giả ! Việc không thể thành
          Thanh niên không được sanh thực tế
          Sát-Đế-Lỵ mẫu hệ xuất thân ”.
 
25.     – “ Này Am-Bát-Thá ! Về phần
       Thanh niên Phạm Chí (1) tấn tần kết duyên
          Sát-Đế-Lỵ vẹn tuyền  thiếu nữ
          Họ sinh được tiểu tử con trai
             Trở nên thanh niên có tài
       Vậy thanh niên ấy nay mai một thời :
 
      –  Bà-la-môn có mời nước uống
          Có được mời ngồi xuống ôn tồn
             Giữa đại chúng Bà-la-môn ?  
 
 – “ Trường hợp ấy, thưa Thế Tôn ! Có mời.
 
          Cũng được mời các thời cúng giỗ
          Các món ăn làm cỗ cúng dường
             Đồ cúng thiên thần, thiên vương
       Hay đồ ăn gửi biếu thường Bàn-môn.
 
          Gã cũng được Bàn-môn (1)  chỉ dạy
          Các chú thuật hết thảy mọi môn.
 
             Giữa những đàn bà Bàn-môn
       Gã được mở cửa gia môn đúng thời.
 
    _______________________________
    (1) : Phạm Chí hay Bàn-môn  tức là Bà-la-môn .
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  138
 
          Lễ Quán đảnh người Sát-Đế-Lỵ          
          Gã không được thọ ủy để thành
             Vì do phụ hệ không sanh
       Từ Sát-Đế-Lỵ, không dành xuất thân.
 
26. – “ Am-Bát-Tha ! Thành phần có khác
          Sát-Đế-Lỵ và các Bàn-môn 
             Phụ hệ, mẫu hệ bảo tồn
       Hay là những cách được, không, so là
          Đàn bà với đàn bà một cánh,
          Đàn ông thì so sánh đàn ông,
             Thì Sát-Đế-Lỵ  ưu thông
       Bàn-môn là liệt, vốn không lạ gì.
 
          Am-Bát-Tha ! Việc gì không tốt 
          Nếu giả sử có một cớ nào
             Một Bà-la-môn do đâu
       Bị các Phạm-chí  cạo đầu (1), mắng cho
          Đánh người ấy bị tro (1), xấu hổ !
          Rồi đuổi đi khỏi chỗ nước này
             Thế thì trong trường hợp đây :
   –  Bàn-môn có tiếp người này nước không ?
          Mời chỗ ngồi ở trong khách vị 
          Giữa cộng đồng Phạm-chí hay không ? 
 
        – “ Không được mời, thưa Thế Tôn !
       Người này bị Bà-la-môn đuổi rồi !.      
          Y cũng không được mời dự tiệc
          Món cúng dường, cúng kiến thiên thần
             Đồ ăn biếu tặng : không phần
       Chú thuật không được ân cần dạy cho
    _______________________________
  1) : Khi cộng đồng Bà-la-môn tẩn xuất một người Bà-la-môn,
        bằng cách cạo đầu người ấy và đánh bằng một bị tro .
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  139
 
          Bàn-môn nữ thì lo đóng cửa
          Khi thấy y lần lựa tới gần.
 
27.   – “ Am-Bát-Tha ! Lại thấy rằng
       Giả sử có một nguyên nhân thế nào
          Sát-Đế-Lỵ  người này phạm kỵ
          Bị những Sát-Đế-Lỵ  cạo đầu
             Đánh bằng bị tro cho đau
       Đuổi ra khỏi nước mau mau đi liền
          Vậy người ấy có quyền nhận nước
          Được chỗ ngồi ở trước Bàn-môn ? 
 
        – “ Có thể được, thưa Thế Tôn !
       Sát- Đế-Lỵ  đó không còn cách ngăn,
 
       * Được Bàn-môn mời ăn cúng giỗ
          Cúng thiên thần hay cỗ cúng dường,
 
         * Được dạy chú thuật tinh tường,
 
    * Đàn bà mở cửa bình thường cho y.
 
      – Am-Bát-Tha ! Điều gì dị biệt
          Sát-Đế-Lỵ bị triệt tơi bời
             Đày đọa tột cùng tới nơi
       Vẫn giữ ưu thắng hơn thời Bàn-môn.
 
28.   – Am-Bát-Tha ! Vẫn còn bài kệ
          Đã lưu truyền được kể Phạm Thiên
             Tên  Sa-Năng  Ku-Ma-Ra  (1) :
       Dựa trên giai cấp chúng ta tin vào
          Sát-Đế-Lỵ thuộc vào tối thắng
          Ở nhân gian, Giới Đức mọi thời
             Trí Tuệ sáng suốt hơn đời
    _______________________________
      (1) : vị Phạm Thiên tên Sanam Kumàra       
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  140
 
       Chiếm được tối thắng giữa Người, chư Thiên.
 
XONG TỤNG PHẨM THỨ NHẤT
 
 1. – “ Thưa Tôn Giả ! Nghĩa riêng các chữ
          Trong bài kệ Phạn ngữ là gì ?
             Giới Đức có nghĩa là chi ?
       Trí Tuệ ý nghĩa là gì ở đây ?
 
    – “ Am-Bát-Tha ! Đủ đầy thành tựu
          Một vị đã sở hữu thế nào
             Vô Thượng Trí - Đức thanh cao
       Không có nghị luận nhằm vào thọ sanh
          Không luận bàn tựu thành giai cấp
          Đến ngã mạn, cao thấp tỏ ra
             Rằng ngươi không thể bằng ta
       Hay là ngươi sắp bằng ta rồi nào.
          Không luận nghị rước dâu, cưới hỏi
          Tất cả không đòi hỏi luận bàn,
 
             Những ai chấp trước trái ngang
       Thọ sanh lý thuyết, chấp càn mạn kiêu
          Thuyết giai cấp những điều chấp để
          Hoặc còn chấp : nhận rễ, cưới dâu
             Người ấy còn xa rất lâu
       Vô thượng Trí - Đức cao sâu tựu thành
          Còn những vị thực hành tuần tự
          Không chấp trước những thứ kể trên
             Vị ấy hướng thượng nêu lên
       Vô Thượng Trí - Đức đạt nên hiện tiền.
 
 2. – “ Thưa Tôn Giả ! Nghĩa riêng các chữ
          Trong bài kệ Phạn ngữ là gì
             Giới Đức có nghĩa là chi  ?                 
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  141
 
       Trí Tuệ ý nghĩa là gì ở đây ?
 
    – “ Am-Bát-Tha ! Nơi này xuất hiện
          Bậc Như Lai phương tiện độ sinh
             Với mười tôn hiệu quang minh
       Người đời kính ngưỡng, thật tình tôn xưng
          Bậc Trí tuệ, tâm chân diệu ngữ
          Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu,
              Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư,
       Chánh Đẳng Chánh Giác đại từ uy linh
          Vô Thượng Sĩ hay Minh Hạnh Túc,
          Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai,
             Do sự chứng ngộ tự ngài
       Rồi lại tuyên thuyết, hoằng khai Pháp mầu
          Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện
          Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy
             Truyền dạy Phạm hạnh từ đây
       Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên.
 
          Có gia trưởng trong miền thôn ấp
          Hoặc một người giai cấp tiện dân
             Duyên lành nghe pháp thậm thâm
       Sinh lòng ngưỡng mộ, kiếm tầm chân như
          Tự suy nghĩ : ‘Đời như cát bụi
          Sống dẫy đầy trói buộc não phiền
             Luân hồi sinh tử triền miên
       Đời sống xuất thế lụy phiền tránh xa
          Ta nay phải xuất gia viên mãn
          Đời xuất gia phóng khoáng hư không
             Cuộc sống thế gian chất chồng
       Phạm hạnh thanh tịnh thật không dễ gìn’.
          Y trưởng dưỡng đức tin vững chắc
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  142
 
          Cạo râu tóc, thân đắp ca-sa
             Biệt gia quyến, bỏ cửa nhà
       Ba y một bát, xuất gia tu hành.
 
          Sống chế ngự, thực hành phạm hạnh
          Giữ oai nghi, tự tánh sáng lòa
             Giới bổn Pa-Tí-Mốc-Kha  (1)
       Thọ trì nghiêm mật, tránh xa điều tà
          Thân, khẩu, ý từ hòa thanh tịnh
          Giới cụ túc, thức tỉnh nhiếp tâm
             Biết tri túc, giữ các căn
       Là Sa-môn hạnh, pháp đăng soi vào.
*
          Am-Bát-Tha ! Thế nào thuần thục
          Là Tỷ Kheo cụ túc giới điều ?
             Phải thấy nguy hiểm mọi chiều
       Lỗi lầm nhỏ nhặt triệt tiêu dần dần
          Bỏ trượng kiếm, sát sanh tránh hẳn      
          Đại từ tâm, bình đẳng, nhẫn kham
             Có tâm hổ thẹn là Tàm
       Ghê sợ là Quý, không làm nghiệp sai
          Hành phạm hạnh, bản lai thanh tịnh
          Không trộm cướp, chẳng tính so đo
             Quyết không lấy của không cho
       Đó là giới hạnh, thước đo Giới điều.
 
          Vị Tỷ Kheo mong điều giải thoát
          Không tà hạnh. dâm ác thấp hèn
 
             Không nói dối trá đua chen
       Không nói hai lưỡi chê khen dối lòng
    _______________________________
    (1) : Patimokkhasanvarasìla : Biệt biệt giải thoát thu thúc giới 
         ( trong Tứ Thanh Tịnh Giới của Luật Tỷ Kheo ).
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  143
 
          Không lường gạt cũng không ly gián
          Sống hòa hợp giữa nạn rẽ chia
             Sống đời chân thật sớm khuya
       Tránh lời độc ác nọ kia lỗi lầm.
          Là giới hạnh trong tầm Giới Luật
          Vị Tỷ Kheo thuần thục thọ trì
 
            Cả đến hạt giống, cỏ cây
       Cũng đều thấm nhuận đức dày Sa-Môn
          Chỉ ăn ngọ, sống tồn tri túc
          Không múa hát, trang sức, kịch ca
             Sống thanh đạm, tránh xa hoa
       Không dùng hương liệu, dầu thoa thơm nồng.
 
          Lại cũng không giường nằm cao rộng    
          Cũng không nhận thịt sống, bạc vàng
             Nô tỳ trai, gái – từ nan
       Đàn bà, con gái – không màng lưu tâm
          Cừu, dê, heo, gia cầm, voi, ngựa,
          Ruộng, đất, vườn, nhà cửa không cần
             Từ bỏ gian lận bằng cân
       Từ bỏ môi giới, không phần gian tham
          Không áp bức, không làm thương tổn
          Không câu thúc, vây khổn, cừu thù
              Đó là giới hạnh đặc thù
       Nằm trong Giới Luật chân tu giữ gìn.
          Vị Tỷ Kheo đức tin chân chánh
          Y Giới Luật, tự tánh thọ trì.        
 
        –  Am-Bát-Tha ! Hãy tường tri
       Vị Tỷ Kheo ấy uy nghi, vô cầu
          Được hộ trì nhờ vào Giới Luật
          Tâm kiên cương chẳng chút sợ gì
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  144
 
             Như Sát-Đế-Lỵ một vì
       Làm lễ quán đảnh, trị vì giang san
          Đã hàng phục lân bang thù địch            
          Không còn sợ đột kích biên phòng
             Tỷ Kheo chân chánh cũng không
       Sợ hãi tội lỗi, vì lòng thẳng ngay
          Giới Luật ấy đủ đầy, cao quý
          Hưởng lạc thọ, hoan hỷ nội tâm.
 
         –  Am-Bát-Tha ! Hãy lắng tâm
       Tỷ Kheo bảo hộ các căn thế nào ?
          Mắt thấy sắc nhưng nào giữ tướng
          Tướng chung, riêng chẳng nắm giữ gì
             Mắt không chế ngự tại chi
       Khiến bất thiện pháp ưu bi khởi vào
          Nên tham ái dâng trào đủ thứ
          Vị Tỷ Kheo chế ngự nguyên nhân
             Hộ trì tích cực nhãn căn
       Cũng như hộ trợ nhĩ căn cũng cần
          Tai nghe tiếng hay thân cảm xúc
          Mũi ngửi hương, nhận thức : ý căn
             Tỷ Kheo hộ trì các căn
       Nên hưởng lạc thọ, nội tâm sáng ngời.
      
      –  Am-Bát-Tha ! Thời thời tĩnh giác
          Giữ chánh niệm, an lạc tự tâm
             Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm
       Đều giữ tỉnh giác, trong tâm biết liền
          Khi tới, lui ; biết mình lui, tới
          Khi nhìn quanh, biết bởi mình làm
             Hay khi co duỗi tay chân
       Mặc y, đi bát, hay cần uống ăn
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  145
 
          Khi nhai, nuốt, nói năng : Tỉnh giác
          Đại, tiểu tiện, nhổ khạc : Biết mình
             Như vậy Tỷ Kheo tâm minh
       Chánh niệm tỉnh giác, an bình, thanh cao.
 
    – “ Am-Bát-Tha ! Thế nào biết đủ ?
          Hạnh Tri Túc luôn giữ chỉnh tề
             Bằng lòng ba y để che
       Bình bát khất thực dễ bề cúng dâng
          Y và bát luôn gần bên cạnh
          Cũng như chim, đôi cánh luôn mang
             Đó là Tỷ Kheo giới toàn
       Giữ hạnh Biết Đủ, không màng nhiều hơn.
     
          Với Giới uẩn chánh chơn cao quý
          Với các căn nhiếp kỹ, hộ trì
             Chánh niệm tỉnh giác trí tri
       Thêm hạnh tri túc, còn gì quý hơn.
          Trang bị đủ những gì cao quý
          Vị ấy lựa vị trí lặng yên
             Như rừng tĩnh mịch, lâm viên
       Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma.
*
          Thời ngọ thực đã qua, rửa bát
          Ngồi kiết già, an lạc, thẳng lưng
             An trú chánh niệm, lâng lâng
       Tham ái từ bỏ, thoát dần ái tham
          Bỏ sân hận, từ tâm thương xót
          Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng,
 
             Từ bỏ hôn trầm, thụy miên
       Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm
          Giữ tịnh tâm, hướng về ánh sáng
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  146
 
          Cùng chánh niệm, tỉnh giác, tâm yên       
             Gột rửa chúng, được an nhiên
       Từ bỏ  trạo cử thì liền tịnh thân
          Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự
          Gột rửa hết trạo cử, hôn trầm
             Gột rửa tham ái, hận sân
       Đối với thiện pháp, tinh cần hành theo.
*
      –  Am-Bát-Tha ! Người nghèo mắc nợ
          Liền chọn nghề, không sợ khó khăn     
             Nhờ sự nỗ lực, tinh cần
       Nghề nghiệp phát đạt, tự thân nên giàu
          Có tiền dư, nợ mau trả dứt
          Nuôi vợ con, quả thực thanh nhàn
             Người ấy nhờ vậy giàu sang
       Sung sướng hoan hỷ, hoàn toàn an nhiên.
 
      –  Am-Bát-Tha ! Bệnh duyên người nọ
          Rất đau đớn, lại khó uống ăn
             Thể lực suy yếu dần dần
       Cơn bệnh trầm trọng hành thân đêm ngày
          Bỗng nhân duyên, gặp thầy gặp thuốc
          Dứt hẳn bệnh, ăn uống tiêu thông
             Thể lực khôi phục như mong
       Hoan hỷ, sung sướng, sống trong an lành.
 
      –  Am-Bát-Tha ! Một anh bị nhốt
          Trong ngục tù, ngục tốt khảo tra
             Đau đớn, sợ hãi tối đa
       Cầu mong thoát khỏi tai qua, nạn lùi
          Bỗng duyên vui, gặp ngài Chánh án
          Xét vô tội , xóa án thả mau
             Tài sản không bị tổn hao
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  147
 
       Thân vẫn khang kiện, ngục lao thoát rồi
          Về lại nhà, bồi hồi nghĩ lại
          Quá sung sướng, thanh thái hân hoan.
 
        –  Am-Bát-Tha ! Một thời gian
       Có người nô lệ của hàng chủ nhân
          Không tự chủ, bản thân lệ thuộc
          Mất tự do, ràng buộc khó khăn
             Bỗng một hôm, vị chủ nhân
       Tuyên bố trả tự do thân người này.
          Quá hoan hỷ, lòng đầy sung sướng
          Người nô lệ tận hưởng niềm vui.
 
        –  Am-Bát-Tha ! Có một người
       Giàu, nhiều tài sản, là người lái buôn
          Qua sa mạc mênh mông nguy hiểm
          Thiếu lương thực, khan hiếm nước dùng
             Sợ hãi trong bước đường cùng
       Bỗng gặp ốc đảo, nước trong rất nhiều
          Mấy hôm sau, lại điều may khác
          Khỏi sa mạc, gần đến đầu làng
             Vô sự, sung sướng, vui an
       Khỏi sự nguy hiểm lòng hằng ước mơ.
 
      –  Am-Bát-Tha ! Chính nhờ quán niệm
          Vị Tỷ Kheo tự nghiệm, tự tri
             Năm Triền Cái  chưa xả ly
       Như là món nợ, Bệnh  hay Ngục đường
          Như Nô lệ, con đường Sa mạc.
          Nay trả dứt hết các nợ nần
             Khỏi cơn bệnh dữ hành thân
       Ra khỏi sa mạc, thoát tầng ngục lao
          Năm  triền cái  chừng nào chưa diệt
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  148
 
          Vị Tỷ Kheo mãi miết tinh cần.
 
             Chừng nào khi quán tự thân
       Với năm triền cái đã cần xả ly
          Do xả ly, tức thì hoan hỷ
          Do hoan hỷ, tâm được khinh an
             Lạc thọ sinh do khinh an
       Đạt được như thế, tâm an định liền
          Ly ác pháp, Tỷ Kheo ly dục
          Chứng và trú vào mục Nhất Thiền
             Trạng thái hỷ lạc tự tâm
       Sinh do ly dục, với Tầm, Tứ chuyên
          Đệ Nhất Thiền, Tỷ Kheo thấm nhuận
          Như tẩm ướt, sung mãn, tràn nhanh
             Hỷ lạc do ly dục sanh
       Với Tầm, với Tứ thấm quanh tâm mình.
 
      –  Am-Bát-Tha !  Hành trình tiếp nữa
          Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền
             Diệt Tầm, diệt Tứ được yên
       Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai
          Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ
          Do Định sinh, nội tỉnh nhất tâm
             Tỷ Kheo hỷ lạc thấm nhuần
       Hỷ lạc tẩm ướt khắp thân của mình.
 
      –  Am-Bát-Tha !  Hành trình tiếp nữa
          Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền
             Ly hỷ trú xả, nhất tâm
       Chánh niệm tỉnh giác, thì thân cảm liền
          Sự lạc thọ, thánh hiền gọi đủ
          Là ‘xả niệm lạc trú’ tâm chuyên
             Chứng và an trú Tam Thiền
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  149
 
       Tỷ Kheo đẫm ướt, thấm nhuần tự thân.
          Sự lạc thọ, không cần có hỷ
          Lạc thọ ấy thấm kỹ toàn thân
             Không một chỗ nào trên thân
       Mà Lạc thọ đó không phần thấm vô.
 
      –  Am-Bát-Tha ! Lộ đồ tiếp nữa
          Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền
             Xả lạc, xả khổ ; tâm yên
       Diệt hỷ, ưu ; cảm thọ - liền trước đây
          Chứng và trú vào Thiền Đệ Tứ
          Không khổ, lạc ; không giữ niệm nào
             Thuần tịnh, trong sáng tiêu dao
       Tỷ Kheo vị ấy thấm sâu, ướt đầy.
 
      –  Am-Bát-Tha ! Như vầy thí dụ :
          Ngươi bình tâm, hãy thử nghĩ suy
             Có một hòn ngọc lưu ly
       Rất là quý giá, sánh bì bảo châu
          Rất sáng đẹp, không màu, trong suốt
          Có tám mặt, đã được khéo mài
             Chẳng trầy trụa, rực rỡ thay !
       Lấp lánh chói lọi đêm ngày sáng trưng
          Các sợi giây xâu từng lần một
          Sợi màu vàng, sợi trắng, đỏ, xanh,
 
             Một người đôi mắt tinh anh
       Nhìn vào hòn ngọc, thấy rành bảo châu
          Là báu vật chẳng đâu thấy có
          Các sợi giây vàng, đỏ, trắng, xanh
             Được xâu lần lượt khéo rành
       Thấy được màu sắc long lanh ngọc này.
          * Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  150
 
          Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền
             Nhu nhuyến, vững chắc  theo Thiền
       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.
          Vị Tỷ Khưu hướng ngay tâm tới
          Chánh Trí với Chánh Kiến như vầy
             Biết rằng : Thân của ta đây
       Chính là Sắc pháp, thân này do sanh
          Do bốn đại tác thành hoàn hảo
          Cha mẹ nuôi, cơm cháo, vô thường
             Biến hoại, đoạn tuyệt ; đáng thương
       Phấn toái, hoại diệt. Nhưng nương thân này.
 
      –  Am-Bát-Tha ! Như vầy thí dụ :
          Một trại chủ cầm một cây lau
             Rút lau ra khỏi vỏ lau
       Rồi nghĩ : ‘Đây vỏ, đây lau ; khác rồi
          Cây lau khác, vỏ thời khác đó
          Nhưng cây lau từ vỏ rút ra.
 
             Cũng như vỏ kiếm nạm ngà
       Rút ra thanh kiếm sáng lòa, quý thay !
          Thanh kiếm khác, vỏ này khác đó
          Nhưng cây kiếm từ vỏ rút ra.
 
             Hay như con rắn lột da
       Đây là con rắn, đây là vỏ da
          Vỏ da rắn không là con rắn
          Nhưng rắn từ vỏ rắn lột ra.
 
              Đây những thí dụ thấy qua
      Cái này từ cái kia mà có đây.
 
       * Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh
          Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  151
 
             Nhu nhuyến, vững chắc – theo Thiền           
       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu
          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với
          Sự Hiện Hóa Thân mới khác vời
             Do ý làm ra tức thời
       Tạo một thân khác từ nơi thân này
          Thân mới ấy cũng tày Sắc pháp
          Do ý sinh, đủ các căn phần
             Mắt, tai, mũi, lưỡi, tay chân
       Toàn thân không thiếu một căn chi nào.
 
      –  Am-Bát-Tha ! Như vầy thí dụ :
          Thợ gốm hay đệ tử người này
             Là người thợ rất khéo tay
       Đất sét nhồi nhuyển, người này làm ra
          Đồ gia dụng tùy qua sở thích,
 
          Hay thợ ngà thực đích lành nghề
             Khéo đẻo chạm với tay nghề
       Đồ ngà tùy thích mọi bề làm ra,
 
          Hay như là thợ vàng rất khéo
          Dùng vàng ròng tạo chế nữ trang
             Các loại trang sức bằng vàng
       Thật là tinh xảo, đẹp sang như vầy.
 
       * Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh
          Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền
             Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền
       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.
 
          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với
          Các Thần Thông nhiều loại nhiệm mầu
             Một thân hiện ra nhiều thân
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  152
 
       Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng
          Hiện, biến hình, đi ngang qua vách
 
          Xuyên qua núi như cách hư không
             Độn thổ, trồi lên đất giồng
       Đi được trên nước cũng không chìm nào
          Ngồi kiết già trên cao vòi vọi
          Bay trên không như loại chim bằng
             Với tay, chạm mặt trời, trăng
       Có đại oai lực, oai thần uy linh
          Hoặc có thể tự mình bay tới
          Cõi Phạm Thiên, vời vợi cõi này
             Thần thông nhiều loại thật hay
       Tỷ Kheo vị ấy trình bày được ngay.
 
      –  Am-Bát-Tha ! Như vầy thí dụ :
          Có một người chăm chú qua đàng
             Bỗng nghe tiếng trống rộn ràng
       Trống lớn, trống nhỏ, muôn ngàn âm thanh
          Tiếng xập xỏa, tiếng loa, tiếng kiểng
          Người ấy nghe và hiểu tận tường
             Âm thanh trầm bổng du dương
       Tiếng trong, tiếng đục, âm vương vấn hoài.
 
       * Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh
          Tâm định tỉnh, không nhiễm, không phiền
             Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền
       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.
 
          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với
           THIÊN NHĨ THÔNG, nghe tới muôn phần
             Với Tai thanh tịnh siêu nhân
       Vị ấy có thể nghe gần nghe xa
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  153
 
          Hai loại tiếng : Người ta và loại
          Tiếng chư Thiên các cõi nghe rành
             Dù cho muôn dặm âm thanh
       Vị ấy nghe thấy như gần bên tai.
 
      –  Am-Bát-Tha ! Như vầy thí dụ :
          Có một người thiếu nữ, hay là
             Thanh niên, đàn ông, đàn bà
       Tính ưa trang sức, nhìn vào trong gương
          Thật sáng trưng, hay trong chậu nước
          Thấy mặt mình, biết được thế này :
             Có tỳ vết thì biết ngay
       Nếu không tỳ vết, mặt mày sạch thay.
 
       * Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh
          Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền
             Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền
       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.
 
          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với
          THA TÂM THÔNG, dẫn tới biết ngay
             Tâm của người khác hằng ngày
       Tâm tham cũng biết, không tham biết liền
          Tâm nổi sân, biết liền sân hận
          Tâm không sân, không hận cũng tường
             Tâm Si hay không Si thường
       Chuyên chú, tán loạn biết dường tự tâm
          Đại hành tâm, biết là như vậy
          Hoặc không phải là đại hành tâm
             Tâm vô thượng, biết rõ ràng
       Tâm chưa vô thượng lại càng biết thông
          Tâm thiền định hay không thiền định
          Tâm giải thoát hay dính buộc ràng
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  154
 
             Vị ấy đều biết rõ ràng
       Tâm của người khác ; cả hàng trí, ngu.
 
      –  Am-Bát-Tha ! Ví như một gã
          Từ làng mình đi quá làng bên
             Từ làng bên lại đi lên
       Đến một làng khác rồi bèn trở lui
          Về làng mình, bùi ngùi nhớ lại
          Cuộc hành trình đã trải đi qua
             Đến làng bên, gặp người ta
       Đủ cả lớn bé, người già, trẻ con
          Tại nơi ấy, ta còn kỷ niệm
          Ngồi nơi nào, chuyện phiếm ra sao
             Rời làng ấy, ta lại vào
       Một làng khác nữa, biết bao chuyện còn
          Gặp người lớn, trẻ con  thôn ấp
          Nói chuyện gì, cao thấp, đứng ngồi
             Trở về làng cũ của tôi
       Lại rất nhiều chuyện nổi trôi hằng ngày.
 
       * Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh
          Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền
             Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền
       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.
 
          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với
          TÚC MẠNG THÔNG, nhớ tới nhiều đời
             Quá khứ với một, hai đời
       Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua
          Một ngàn đời hay là hơn nữa
          Một trăm ngàn đời thuở lâu xa
             Hoại kiếp, thành kiếp trải qua
       Vị ấy nhớ lại như là mới đây.
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  155
 
          Tại nơi ấy, tên này ta có
          Thuộc giai cấp, giòng họ thế này
             Uống, ăn, thọ khổ, lạc  rày
       Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao
          Ta tái sinh, nhằm vào làng đó
          Có tên tuổi, giòng họ thế nào
             Cứ thế, nhớ lại biết bao
       Tiền kiếp, tái kiếp không sao đếm đầy.
 
         –  Am-Bát-Tha ! Như vầy thí dụ : 
          Một tòa lầu có đủ kiều phù
             Lầu này ở giữa ngã tư
       Một người mắt sáng đến từ phương xa
          Lên thượng đài, anh ta thấy rõ
          Người ra vào các ngõ bốn phương
             Nhiều người qua lại trên đường
       Leo lên đài thượng hay dừng ngã tư
          Những người khác đến từ nhiều hướng
          Đi giữa đường hoặc đứng nhìn chơi
             Chỉ bằng đôi mắt sáng ngời
       Người ấy thấy rõ mọi người dễ thay.
       
       * Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh
          Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền
             Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền
       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.
 
          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với
          THIÊN NHÃN THÔNG, dẫn tới tuệ minh
             Xét về sinh tử chúng sinh
       Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy liền
          Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả
          Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  156
 
             Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn
       Đều do hạnh nghiệp trắng đen họ làm.
 
          Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý
          Hoặc phỉ báng các vị Thánh Hiền
             Người này thân hoại, tận duyên     
       Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh,
          Các cõi dữ, như sinh địa ngục
          Hoặc đọa xứ, thằng thúc nạn tai.
          * Còn bậc hiền giả, những ai
       Làm những thiện hạnh ý và lời, thân
          Không phỉ báng Hiền nhân, Thánh hiển
          Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng
             Sau khi thân hoại mạng chung 
       Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời.
 
          Do thiên nhãn, biết đời sống chết
          Người hạ liệt hay kẻ giàu sang
             Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn
       Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may,
          Do hạnh nghiệp kẻ này hành động
          Có kết quả chẳng giống nhau này.
             Luân hồi tùy nghiệp chuyển xoay
       Không ai tránh khỏi trả vay nghiệp này.
 
      –  Am-Bát-Tha ! Như vầy thí dụ :
          Dãy núi lớn đầy đủ nước trong
             Không cấu nhiễm, sạch trắng bong
       Một người mắt sáng sẽ trông rõ đồ
          Những hòn sạn, con sò, hòn đá
          Những con hến, đàn cá tung tăng
             Trong tâm vị ấy nghĩ rằng
       Nhờ mắt sáng, thấy vô ngần điều hay.
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  157
 
          Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh
          Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền
             Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền
       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.
 
          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với
           LẬU TẬN THÔNG, dẫn tới biết rành
             Lậu Tận Trí, biết ngọn ngành
       Đây là sự Khổ, nguyên nhân đưa vào
          Đây Khổ Diệt, đường nào diệt khổ
          Biết như thật lậu-hoặc loại này
             Nguyên nhân lậu-hoặc là đây
       Diệt trừ lậu-hoặc, biết ngay con đường.
*
          Nhờ hiểu biết, tận tường nhận thức
          Tâm vị ấy rất mực sáng trong
             Dục-lậu, hữu-lậu thoát xong
       Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn.
          Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát
          Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành
             Việc cần làm, đã thi hành
       Sau đời hiện tại, Vô sanh hiển bày.
 
          Với Tỷ Kheo, điều này thượng đẳng
          Thật vi diệu, thù thắng tột cùng
             Đó là Hạnh của Sa-môn
       Đạt Sa-Môn Quả tối tôn nhiệm mầu.
*
      –  Am-Bát-Thá ! Bảo châu như thể
          Gọi Tỷ Kheo trí tuệ đạt thành
             Thành tựu giới đức tịnh thanh
       Không có Trí – Đức tựu thành nào hơn.
 
      – Am-Bát-Tha ! Nguyên nhơn có bốn 
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  158
 
          Khiến thất bại, không chốn đạt thành
             Vô thượng Trí – Đức cao thanh
       Vậy Bốn điều ấy ngọn ngành là chi ?
       * Am-Bát-Tha ! Một khi có vị
          Bà-la-môn (Phạm Chí), Sa-môn
             Chưa hề thấu đạt cỏn con
       Vô thượng Trí – Đức hãy còn mù xa
          Mang dụng cụ của nhà Đạo sĩ
          Vào rừng sâu, dừng nghỉ, nguyện rằng :
             Chỉ trái cây rụng, ta ăn
       Quyết không dùng những thức ăn khác nào
          Người này chỉ đáng vào Thị giả
          Bậc thành quả Trí – Đức mà thôi.
 
          * Lại nữa, Sa-môn một thời 
       Bà-la-môn nọ  nửa vời, chưa thông
          Về Trí – Đức vẫn không thành tựu
          Chưa thấu đạt trái rụng, pháp ăn
             Lại mang cuốc, giỏ, đồ cần
       Vào rừng sâu, nguyện chỉ ăn thứ này :
          Chỉ rễ, củ, trái cây để sống
          Thì người này chỉ giống tùy tùng
             Của vị thành tựu quả chung
       Vô thượng Trí – Đức, đại hùng bi tâm,
 
          Đây thứ hai, nguyên nhân thất bại
          Để vô ngại Trí – Đức tựu thành.
          * Lại nữa, Sa-môn lợi tranh
       Bà-la-môn nọ  chưa thành trí chân
          Chưa thấu đạt pháp ăn trái rụng
          Chưa hiểu đúng ăn rễ, trái cây
             Nhen lửa, thờ lửa làng này
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  159
 
       Người ấy chỉ đáng vào vai tùy tùng              
          Quả Trí – Đức đại hùng thành tựu
          Điều thứ ba, thất bại nguyên nhân.
 
           * Lại nữa, Sa-môn vị thân
       Bà-la-môn nọ chưa từng tịnh thanh
          Chưa thấu đạt tựu thành Trí – Đức
          Chưa hiểu ăn rễ, củ, trái cây
             Chưa hiểu thờ lửa, điều này
       Lại dựng một cái nhà ngay giữa đường
          Có bốn cửa, ngả tư đường lớn
          Lại nguyện rằng :“ Khắp bốn phương trời
             Sa-môn, Phạm Chí khắp nơi
       Ta sẽ chuẩn bị đầy vơi cúng dường
          Tùy khả năng ta đương có sẵn ”.
 
          Nhưng nhất định là hắn chỉ là
             Thị giả cho vị Thánh gia
       Vô thượng Trí – Đức trải qua, tựu thành.
 
  1. Am-Bát-Tha ! Tỏ rành bốn loại
          Nguyên nhân khiến thất bại tựu thành
             Vô thượng Trí – Đức tịnh thanh
       Này Am-Bát-Thá ! Chân thành nói ngay :
 
 4.       Bản thân ngươi và thầy ngươi nữa
          Đạt Vô thượng Trí – Đức hay chưa ?
 
        – “ Thưa Tôn Giả !  Thực tình chưa
       Thầy trò khổ luyện ngăn ngừa tội ra
          Nhưng Trí – Đức còn xa vời vợi
          Sự thành tựu như với trời cao ”.
 
        – “ Am-Bát-Tha ! Ngươi nghĩ sao
       Thầy trò, Trí – Đức chưa sao đạt thành
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  160
 
          Nhưng ngươi có thân hành bươn chải
          Vào rừng, nguyện ăn trái rụng đầy
             Hoặc ăn rễ, củ, trái cây
       Hoặc nhen, thờ lửa làng này hay không ? ”.
 
    – “ Thưa Tôn Giả ! Con không làm thế ”.
 
    – “ Vậy thì ngươi có thể dựng xây
             Ngôi nhà tại ngả tư đây
       Nguyện sẽ cung dưỡng các thầy Sa-môn
          Hoặc Bàn-môn, tùy theo năng lực ? ”
 
    – “ Thưa Tôn Giả ! Quả thực không làm ”.
 
 5.     – “ Này Am-Bát-Tha ! Suy tầm
       Các ngươi khiếm khuyết cao thâm tựu thành
          Thượng Trí – Đức tịnh thanh chưa biết
          Còn khiếm khuyết về bốn nguyên nhân
             Đưa đến thất bại tựu thành
       Thế mà đồn đải phong phanh do là
          Bàn-môn Pốc-Kha-Ra-Sa-Đí
          Đã thốt ra khinh bỉ chê bai :
 
          “ Những hạng Sa-môn bên ngoài
       Đầu trọc, đê tiện, bất tài, đen điu
          Sinh từ chân Phạm Thiên cao thượng
          Lại dám cùng đàm luận Bàn-môn
             Tinh chuyên Vệ Đà các môn
       Bà-la-môn đó bảo tồn niềm tin ”.
 
      –  Am-Bát-Tha ! Hãy nhìn tư cách
          Của thầy ngươi, phân tách lỗi lầm
             Thầy ngươi hưởng thụ hoàng ân
       Được sự cung cấp mọi phần của Vua
          Nhưng không được trước vua diện kiến
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  161
 
          Chỉ nói qua hiện diện tấm màn.
 
 7.       – “ Am-Bát-Tha ! Việc nghiêm trang
       Thế nào ngươi nghĩ : ‘Hoàn toàn uy nghi
          Vua Pa-Sê-Na-Đi  của nước
          Kô-Sa-La, ở trước sân chầu
             Hoặc ngồi trên cổ voi cao
       Hoặc ngồi lưng ngựa, đứng vào thảm xe
          Dưới tinh kỳ, lọng che rợp mát
          Bàn quốc sự với các đại thần.
 
             Đến khi vua rời khỏi sân
       Thủ-Đà-La nọ đến gần nơi đây
          Gã cũng đứng, ngồi ngay các chỗ
          Mà đức vua trước đó đứng, ngồi
             Gã nói y lại những lời
       Mà vua đã nói tại nơi đó thời
          Dù gã nói y lời, cử chỉ
          Của đức vua, hoàn mỹ không thua
             Nhưng gã có thể là Vua
       Hay là làm Phó của vua không nào ? ”.
 
    – “ Thưa Tôn Giả ! Không sao thế được ”.
 
    – “ Am-Bát-Tha ! Thiếu phước nhà ngươi
             Không thể dễ dàng thành người
       Ẩn Sĩ chân chánh nơi nơi kính nhường ”.
 
          Thuở xa xưa , nêu gương Ẩn Sĩ
          Giữa Bàn-môn luyện chí vững vàng
             Luyện chú thuật, tụng tán vang
       Sưu tầm Thánh cú hoàn toàn rất hay
          Những thứ ấy hiện nay các vị
          Bà-la-môn (Phạm Chí), Sa-môn
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  162
 
             Vẫn sử dụng, vẫn bảo tồn
       Những vị Ẩn Sĩ vẫn còn lưu danh :
          Át-Tha-Ká, Va-Ma-Đê-Vá  (1)
          Va-Ma-Ká,  Vê-Sá-Mít-Tà  (1) 
             Da-Ma Tắc-Ghi, Pha-Gu   (1)
       Âng-Ghi-Ra-Sá,  Pha-Rà-Va-Cha  (1) 
          Va-Sết-Thá và Káp-Sa-Pá  (1) 
          Những Ẩn Sĩ  cao cả truyền trao
             Dẫu ngươi học chú thuật vào
       Danh xưng Ẩn Sĩ chẳng sao xứng tầm.
 
 9. – “ Am-Bát-Tha ! Tĩnh tâm suy nghĩ
          Ngươi có nghe các vị Bàn-môn
             Trưởng Lão, Tổ Sư đáng tôn
       Nói về Ẩn Sĩ xưa còn lưu danh
          Là tác giả các ngành chú thuật
          Lối tụng tán chú thuật, hát lên
             Sưu tầm Thánh cú làm nền
       Bàn-môn hiện tại dựa trên cổ truyền.
          Nhưng các vị căn nguyên Ẩn Sĩ
          Có khéo tắm, chải kỹ đầu mình
             Chải chuốt râu tóc, thân hình
       Trang điểm vàng ngọc, hoa xinh trên người ?
          Mặc đồ trắng, thời thời tận hưởng
          Năm dục lạc phè phởn vui tươi
             Như ngươi và thầy của ngươi
       Dục lạc hưởng thụ, biếng lười như nay ? ”
    _______________________________
    (1): Athaka (A-Sá-Ca) , Vàmaka (Bà-Ma) , Vàmadeva (Bà-
       Ma-Đề-Bà) , Vessamitta (Tỳ-Bà-Thẩm-Sá), Yamataggi
      (Gia-Bà-Đề-Già), Angirasa (Ương-Kỳ-La), Bhàradvàja
     (Bạt-La-Đà-Thẩm-Xà), Vàsettha (Bà-Ma-Sá), Kassapa
    (Ca Diếp), Bhàgu (Bà Cửu) .
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  163
 
    – “ Thưa Tôn Giả ! Điều này không có
          Con và thầy hưởng thọ đáng chê ! ”.
 
10.    – “ Am-Bát-Tha ! Nói tiếp về
    * Các vị Ẩn Sĩ có hề dùng cơm
          Gạo thượng hạng, mùi thơm, nấu kỹ
          Các thức ăn thượng vị, cao lương
             Như thầy trò ngươi dùng thường ?
 
    * Ẩn Sĩ có những hầu nương đẹp lừng 
          Có đường eo, thắt lưng hoa mỹ
          Như thầy trò ngươi chỉ hưởng thôi ?
 
          * Ẩn Sĩ xưa kia có ngồi
       Trên xe ngựa cái có bờm, cương nhung
          Đuôi được bện, và dùng roi ngựa
          Cầm gậy dài, như của thầy ngươi ?
 
          * Hay Ẩn Sĩ sống che bao
       Trong những thành lũy chiến hào chung quanh
          Thật kiên cố, cửa thành hạ xuống
          Nhiều binh sĩ sớm muộn gác canh ? ”.
 
        – “ Thưa Tôn Giả ! Suy ngọn ngành
       Thầy trò con chỉ hư danh, suy đồi ”.
 
    – “ Am-Bát-Tha ! Vậy thời kết chuyện
          Danh Ẩn Sĩ không đến các ngươi    
             Không giống đời sống của người 
       Ẩn Sĩ chân chánh mọi thời kính tôn.
*
11.      Lúc bấy giờ, Thế Tôn thong thả 
          Đi ra khỏi Tinh xá, kinh hành
             Chàng Am-Bát-Thá theo chân 
       Thấy ba mươi tướng đại nhân rõ ràng
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  164
 
          Nhưng tướng mã âm tàng kín đóng
          Và tướng lưỡi dài rộng, chưa nhìn
             Nghi hoặc, do dự niềm tin
       Nên chưa thỏa mãn, muốn nhìn thấy ngay.
 
          Đức Thế Tôn đọc ngay tư tưởng
          Dùng thần thông hiện tướng âm tàng
             Le lưỡi che mặt hoàn toàn
       Liếm đến tai, mũi, dọc ngang dễ dàng.
 
          Lúc bấy giờ chàng Am-Bát-Thá 
          Tin chắc Ngài đủ cả băm hai
             Tướng quý đại nhân nghiêm oai
       Nên rất thỏa mãn, thời nay cáo từ :
 
 – “ Thưa Tôn Giả ! Việc tư rất bận
          Có nhiều việc kế cận còn chờ
             Con xin từ giã bây giờ ”.
 
  – “ Ngươi hãy làm chuyện hợp cơ, phải thời ”.
*
13.      Am-Bát-Tha từ nơi Tinh Xá
          Lên xe ngựa từ giã ra về.
 
* * *
             Bấy giờ gia sự yên bề
       Rời Úc-Kát-Thá đến kề vườn hoa
          Bàn-môn Pốc-Kha-Ra-Sa-Đí
          Với đại chúng Phạm Chí hiện tiền
             Cùng ngồi để đợi thanh niên.
       Khi Am-Bát-Thá hoa viên tiến vào
          Đi xe đến nơi nào đi được
          Rồi xuống xe, cất bước bộ hành
             Thanh niên đảnh lễ thầy mình
       Ngồi xuống tại chỗ sẵn dành một bên. 
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  165
 
14.      Bà-la-môn liền lên tiếng hỏi :
    – “ Am-Bát-Thá ! Mong mỏi con về
             Con hãy tường thuật mọi bề
       Thích Ca Tôn Giả đã hề gặp chưa ? ”.
 
     – “ Kính thưa Thầy ! Con vừa mới gặp ”.
 
    –  “ Vậy Tôn Giả đúng thật tin đồn ? ”.
 
        – “ Thưa Thầy , đúng với tin đồn 
       Tôn Giả chính thật Sa-môn Kiều Đàm
          Bậc Trí Tuệ biện tài vô ngại
          Đủ băm hai tướng Đại trượng phu  ”.  
 
        – “ Thế con tài học toàn chu
       Có cùng đàm luận, phạm trù ta giao ? 
          Nếu đàm luận đi vào thực tế
          Thì nay con hãy kể ra đi ”.
 
        – “ Thưa Thầy ! Xin hãy tường tri
       Con sẽ thuật hết những gì diễn ra ”.
 
          Sau khi gã kể ra tất cả
          Câu chuyện đã diễn tiến, nội dung
             Thầy gã nổi giận đùng đùng
       Mắng rằng : “Trời cũng không dung bất bằng
          Ngươi là loại đa văn đốn mạt
          Là học giả đốn mạt của ta
             Tinh thông ba quyển Vệ Đà
       Nhưng thật đốn mạt, chẳng ra thứ gì
          Ai cư xử vô nghì như vậy
          Thì đến khi thân hoại mạng chung
             Phải sinh cõi ác hãi hùng
       Đọa xứ, địa ngục vô cùng lầm than.
          Am-Bát-Tha ! Ngươi càng công kích
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  166
 
          Thì Tôn Giả bình tỉnh nêu ra
             Lật tẩy xấu xa chúng ta
       Ngươi thật đốn mạt , sẽ sa A-Tỳ ”.
 
          Pốc-Kha-Ra-Na-Đi giận dữ
          Dùng chân đá đệ tử lộn nhào
             Lập tức muốn đi cho mau
       Đến gặp đức Phật đổi trao, luận bàn
          Bà-la-môn các hàng ngăn cản :
       “ Đã quá trễ, mai sáng hãy đi ”.
             Nhưng Pốc-Kha-Ra-Na-Đi
       Nóng lòng muốn gặp tức thì Thế Tôn.
 
          Lên xe ngựa bồn chồn muốn chóng
          Đến trú xứ vắng rộng, an hòa
             Rừng  Ích-Cha-Nan-Ka-La
       Tới chỗ dừng ngựa, từ xa đi vào
          Gặp Thế Tôn, kính chào thân thiện
          Nói lên lời thăm viếng xã giao
             Đến chỗ một bên, ngồi vào
       Hướng về đức Phật, đặt câu hỏi liền :
 
    – “ Thưa Tôn Giả ! Thanh niên đệ tử
          Am-Bát-Thá có tự đến đây ? ”.
 
       – “ Này Bà-la-môn ! Nơi này
       Cùng ta, y đã thẳng ngay luận đàm ”.
 
    – “ Thưa Tôn Giả ! Luận đàm chi tiết
          Kính mong Ngài cho biết rõ ràng ”.
 
             Thế Tôn an tọa nghiêm trang
       Thuật lại diễn tiến mọi đàng trải qua
          Bà-la-môn nghe qua tất cả
          Vội thưa rằng : “ Hắn quá ngu si
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  167
 
             Kính xin Tôn Giả từ bi
       Tha thứ cho hắn , thị phi xin chừa ”.
 
    – “ Bà-la-môn ! Ngăn ngừa điều ác
          Cầu cho hắn tấn phát phúc lành ”.
       
             Bà-la-môn hoan hỷ sanh
       Ngồi thầm quan sát tướng lành Như Lai
          Y đếm được, trừ hai tướng ẩn
          Mã âm tàng và lưỡi rộng dài
             Do dự, chưa thỏa bản hoài
       Nghi hoặc, muốn thấy được hai tướng này.
 
          Đoán được ý, Như Lai thầm nghĩ :
        “ Pốc-Kha-Ra-Na-Đí còn nghi
             Chưa được thỏa mãn, bởi vì
       Chưa thấy hai tướng ẩn thì của Ta ”.
 
          Dùng thần thông hiện ra tướng ẩn
          Mã âm tàng thấy tận rõ ràng
             Le lưỡi che mặt hoàn toàn
       Liếm đến tai, mũi, dọc ngang dễ dàng.
          Bà-la-môn hoàn toàn hoan hỷ
          Ông suy nghĩ : “ Quả thật nơi Ngài
             Có đầy đủ ba mươi hai
       Đại nhân tướng quý không ai sánh bằng ”.
          Hướng Thế Tôn ân cần, chân thực :
 
    – “ Mong được thỉnh Đại Đức đến nhà
             Cùng với Đại chúng Tăng Già
       Cúng dường ngọ thực tại nhà, ngày mai ”.
 
          Phật im lặng, ý Ngài đồng ý
          Bà-la-môn hoan hỷ cáo từ.
* * *
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  168
 
             Hôm sau, đấng Thiên Nhân Sư
       Đắp y, mang bát cùng chư Tăng Già
          Đến nhà – Pốc-Kha-Ra-Na-Đí
          Thỉnh Phật, Tăng thứ vị ngồi an
             Tự tay chủ nhân hân hoan
       Phục vụ đức Phật thức ăn ngọ thời
          Món thượng vị loại mềm và cứng
          Các thanh niên thì đứng sẵn sàng
             Ân cần phục vụ Chư Tăng.
 
       Ăn xong, đức Phật liền thăng tòa ngồi
          Vị chủ nhân cũng ngồi trên ghế
          Kê thấp hơn và để một bên
             Thế Tôn thứ lớp dưới trên
       Thuyết giảng Giáo Pháp là nền trừ  mê
          Thuyết Bố thí, thuyết về Trì giới
          Các cõi Trời cho tới Phạm Thiên
             Trình bày nguy hiểm hiện tiền
       Nhiễm ô dục lạc, triền miên đọa trầm
          Sự xuất ly do tầm lợi ích. . .
          Bà-la-môn thỏa thích tăng dần.
 
             Thế Tôn biết tâm chủ nhân
       Nay đã nhu thuận, không phần chướng duyên
          Đã tín thành, tâm chuyên, phấn tấn
          Ngài liền thuyết Vô Tận diệu ngôn
             Nhờ đó chư vị Thế Tôn
       Nương Tứ Diệu Đế, chứng tôn Phật Đà
          Là  Khổ, Tập, Diệt và Đạo Đế
          Trên con đường Thánh, kể tám chi.
 
             Giống như tấm vải ố tỳ
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  169
 
       Đã tẩy trắng bạch, không tỳ vết đâu
          Khi đem nhuộm, thấm màu trong chậu.
          Pháp  xa trần ly cấu  được nên
          “ Pháp gì được tập khởi lên
       Đều bị tận diệt ”.  Ông liền nghĩ suy.
          Pốc-Kha-Ra-Na-Đi  khi ấy
          Chứng, Ngộ, Thấy, thể Nhập pháp mầu
             Nghi ngờ, do dự tiêu mau
       Chứng được tự tín, không đâu y vào.
 
          Vừa nghe xong Pháp sâu tối thượng
          Bà-la-môn quy ngưỡng Như Lai :
        – “ Bạch Thế Tôn ! Vi diệu thay !
       Như người dựng vật lăn quay ngã nằm
          Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối
          Đem đèn sáng vào tối như bưng
             Để ai có mắt mở bừng
       Có thể thấy được sáng trưng sắc màu.
 
          Cũng như vậy, nhiệm mầu Chánh Pháp
          Được Thế Tôn phân tách, trình bày
             Con xin quy ngưỡng từ nay
       Các con và Vợ cũng rày quy y
          Các tùy tùng, nô tỳ, bạn hữu
          Đều thành tâm tề tựu trước ngài
             Nương vào uy đức Như Lai
       Quy y đức Phật, nương ngay Pháp mầu
          Quy y Tăng thanh cao đức cả
          Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn
             Mong Thế Tôn nhận chúng con
       Được làm đệ tử, vun tròn thiện duyên
          Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục
Trường Bộ (Tập 1) Kinh 03 :  AMBATTHA     *   MLH  –  170
 
          Kể từ nay đến lúc mạng chung.
 
             Cũng như Ngài đã đến vùng
       Nơi Úc-Kát-Thá, thăm chung mọi người
          Mong Thế Tôn có thời thăm viếng
          Các gia đình đã nguyện phụng trì
             Thuộc Pốc-Kha-Ra-Sa-Đi
       Thanh niên nam nữ thực thi việc lành
          Được đảnh lễ tịnh thanh Đại Giác
          Mời chỗ ngồi, nghe pháp, cúng dường
             Khiến tâm hoan hỷ, tán dương
       Sẽ được phúc lạc, mọi đường an vui ”.
 
    – “ Bà-la-môn !  Lời ngươi chí thiện
          Như Lai sẽ thăm viếng đúng thời ”.
 
             Đoạn rồi từ giã mọi người
       Thế Tôn, Tăng Chúng đã rời nhà ông ./-
 
        Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )
 
 
 
*
*  *
 
( Chấm dứt Kinh 03 :  AMBATTHA  –  A-Ma-Trú  ) 
 
 
   
 
 
   
 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn