Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

14. Kinh Đại Bổn

17/05/202013:49(Xem: 221)
14. Kinh Đại Bổn

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRƯỜNG BỘ KINH
(Dìgha Nikàya)
Tập II
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ: Giới Lạc MAI LẠC HỒNG
NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG PL. 2555 - DL 2010


14.  Kinh  ĐẠI BỔN

( Mahà Padàna-sutta )

 

Như vậy, tôi nghe :

 1.       Một thời, đức Thế Tôn, Thiện Thệ  (1)

          An trú tại Xá-Vệ (2) thành này

              Sa-Vát-Thí (2) cũng là đây

       Kỳ Viên Tinh Xá (3) hôm mai tịnh, hòa

          Còn có tên Chê-Ta-Va-Ná  (3)

          Khu vườn do Trưởng giả tên là

              A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka

       Tức Cấp-Cô-Độc, thuần hòa tín gia

          Mua lại từ Kỳ Đà thái tử

          Để cúng dường Điều Ngự Thế Tôn

              Cùng với Tăng đoàn Sa-môn

       Có nơi hoằng hóa pháp môn nhiệm huyền.

 

          Phật ngự yên Hoa Lâm tịnh thất

    _______________________________

 (1) : Hai trong 10 danh hiệu ( Thập Hiệu ) do người đời tôn xưng

        đức Phật : Thế Tôn ( Bhagavà ) và Thiện Thệ ( Sugato ).

 (2) :Thành Xá Vệ tức Savatthi ( Thất-La-Phiệt ) một trung tâm văn

      hóa, thương mại và chính trị quan trọng tại Ấn Độ đương thời .  

(3) : Jetavanavihàra :Kỳ Viên hay Kỳ Hoàn Tinh Xá ,doTrưởng giả  

   Cấp-Cô-Độc ( Anathapindika ) mua lại từ  khu vườn của Thái Tử 

   Kỳ Đà ( Jeta ) gần Thành Xá Vệ (Savatthi ) dâng cho Đức Phật . 

   Tại đây đức Phật đã nhập hạ nhiều lần và nhiều Kinh quan trọng

  đã được Phật thuyết ra. Vì Trưởng Giả Cấp Cô Độc đã dùng vàng

  lót trên mặt đất để  mua cho được khu vườn theo lời thách của

 Thái Tử Kỳ Đà , nên chùa này còn được gọi là Bố Kim Tự ( chùa

 trải vàng ).  Cảm phục tấm lòng nhiệt tâm vì đạo của Trưởng Giả , 

 Thái Tử  hoan hỷ cúng toàn bộ cây trái trong vườn đến Phật và 

 Tăng chúng, nên ngôi chùa thường được gọi với danh xưng  :

 Jetavana Anàthapindikàràma - Kỳ Thọ Cấp-Cô-Độc Viên ( vườn Cấp-Cô-Độc, cây Kỳ Đà ). 

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  002

 

          Chúng Tỷ Kheo khất thực thuận đồng

              Sau ngọ thực, rửa bát xong

       Cùng nhau tựu hội bên trong hội đường

          Chuyện tiền thân mở đường pháp thoại

          Chư Tỷ Kheo hăng hái luận bàn.

 

 2.           Thế Tôn thiên nhĩ tịnh quang

       Nghe được câu chuyện hiện đang được bàn

          Ngài đứng dậy, nghiêm trang rời thất

          Đến hội đường để gặp chư Tăng

              Đến nơi ngồi chỗ sẵn dành

       Đoạn Thế Tôn hỏi chúng Tăng nơi này :

  

   –  “ Các Tỷ Kheo ! Ở đây câu chuyện

          Đã khởi lên nhưng hiện ngưng ngang

              Chuyện gì gián đoạn giữa hàng

       Tỷ Kheo Tăng Chúng luận bàn việc chi ? ”.

 

   –   “ Bạch Thế Tôn ! Sau khi  khất thực

          Theo pháp chế của bậc Trung Tôn

              Dùng bữa và rửa bát xong

       Chúng con tựu hội vào trong hội đường

          Và pháp thoại hiện đương bàn đến

          Liên quan tới các chuyện tiền thân ”.

 

 3.    – “ Này hỡi Tỷ Kheo Chúng Tăng !

       Có muốn nghe chuyện tiền thân Phật-Đà ?”

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Thật là duyên phước

          Để chúng con nghe được tận tường

              Tiền thân do đấng Pháp Vương

      Thuyết giảng cho chúng con thường vâng  theo”.

 

   –  “ Các Tỷ Kheo ! Hãy nên tác ý

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  003

 

          Khéo lắng nghe cho kỹ chuyện này ”.

 

       –  “ Bạch Thế Tôn ! Xin vâng Ngài ”.

 

       Đoạn đức Phật giảng vào ngay vấn đề :

 

 4. - “ Các Tỷ Kheo ! Trở về quá khứ

     *  Chín mốt kiếp Điều Ngự Đại Bi   

              Vi-Pát-Si  – Tỳ-Bà-Thi  (1)

       Ra đời cứu độ, thương vì chúng sinh.

 

      *  Băm mốt kiếp hành trình có vị

          Phật Si-Khi – Thi-Khí  (2) độ đời 

              Giáng trần cứu khổ nơi nơi.

 

  *  Vê-Sa-Phu  (3) Phật ra đời trang nghiêm

          Tỳ-Xá-Phù (3) cũng tên Phật đó

          Độ trầm luân biển khổ chơi vơi.

 

              Rồi trong hiền kiếp cùng thời

   *  Ka-Ku-Sanh-Thá (4) sáng ngời hồng danh

          Câu-Lưu-Tôn (4) là danh hiệu khác

          Của vị này, Chánh Giác Phật-Đà.

 

         *  Phật Kô-Na-Ga-Ma-Na  (5)

       Pháp lành hoằng hóa trải qua thời kỳ

          Câu-Na-Hàm-Mâu-Ni (5) tên khác.

 

      *  Mang giáo pháp lợi lạc truyền ra.

              Phật Ca-Diếp – Káp-Sa-Pa  (6)

       Thuyết dạy tứ nhiếp, lục hòa chư Tăng.

 

      *  Hiền kiếp này cũng hằng phiền não

    _______________________________

  *  Sáu đức Phật Quá Khứ trong Hiền Kiếp này :

    (1) : Vipassì (Tỳ-Bà-Thi).       (2) : Sìkhì (Thi-Khí).

  (3) : Vessabhù (Tỳ-Xá-Phù).   (4) : Kakusandha (Câu-Lưu-Tôn)

(5): Konàgamana (Câu-Na-Hàm Mâu-Ni) .(6): Kassapa (Ca-Diếp).

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  004

 

          Nên Như Lai thành đạo, độ tha 

              Hiệu Thế Tôn Gô-Ta-Ma  (1)

       Chánh Đẳng Chánh Giác, Thích Ca (1) Phật-Đà.

* * *

 5.       Các Tỷ Kheo ! Tỳ-Bà-Thi Phật

          Thuộc giai cấp Sát-Đế-Lỵ (2) này.

.      

              Đức Phật Thi-Khí, chính Ngài

       Cũng Sát-Đế-Lỵ anh tài trượng phu.

 

          Thế Tôn Tỳ-Xá-Phù  cũng thế

          Thuộc chủng tánh Sát-Đế-Lỵ đây.

 

              Câu-Lưu-Tôn Phật, Ngài này

       Bàn-môn chủng tánh an bài chúng tri.

 

          Câu-Na-Hàm-Mâu-Ni Đại Giác

          Bà-la-môn giai cấp thuộc về.

 

              Đức Phật Ca-Diếp cận kề

       Chủng tánh Ngài cũng thuộc về Bàn-môn.

 

          Nay trong Chánh Giác Tông hoàn mỹ

          Ta thuộc Sát-Đế-Lỵ  giai tầng

              Sát-Đế-Lỵ chủng tánh phần

       Thành Chánh Đẳng Giác, cõi trần độ tha.

    _______________________________

(1) :Đức Phật hiện tại thuộc họ Gotama (Kiều-Đàm hay Cồ-Đàm)

      giòng Thích-Ca (Sakya) , tên là Siddhatta (Sĩ-Đạt-Ta).

(2) : Ấn-Độ thời trước Phật Thích-Ca, đã có Kinh Vệ-Đà ( Veda)    

  là Thánh điển căn bản của  Đạo Bà-la-môn,  gồm 4 quyển : Rig- 

 Veda (Lê-câu Vệ-Đà), Sama-Veda , Yajur-Veda (Dạ-Nhu Vệ-Đà) , Atharva-Veda (A-thát-bà Vệ-Đà).         Căn cứ kinh Vệ-Đà,  xã hội chia ra 4 giai cấp bất di bất dịch :Bà-la-môn (Brahmana -giai cấp đứng đầu giữ phần nghi lễ, tế tự),  Sát-Đế-Lỵ (Khattiyà - giai cấp Vua chúa, quan quyền), giai cấp Phệ-Xá (Vessa - Thương gia) . Giai cấp cuối cùng bị áp chế, khinh rẻ nhất  là Thủ-Đà-La (Suddà)  hay còn gọi là Chiên-Đà-La (Candala) .

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  005

 

 6.      Các Tỷ Kheo ! Tỳ-Bà-Thi Phật

          Kôn- Đanh-Nha (1) họ thật của Ngài.

              Còn Phật Tỳ-Xá-Phú này

       Và Thi-Khí Phật cũng tày họ trên.

 

          Câu-Na-Hàm Mâu-Ni Đại Giác

          Câu-Lưu-Tôn & Ca-Diếp – ba Ngài

              Káp-Sa-Pá (2) họ các Ngài,

       

       Gô-Ta-Ma (3) họ Như Lai hiện đời.

* * *

 7.       Các Tỷ Kheo ! Trong thời đức Phật

          Tỳ-Bà-Thi tuổi thật loài người

              Khoảng tám vạn năm chẳng dời,

 

       Thời Thi-Khí Phật, tuổi đời ít hơn

          Bảy vạn năm tính tròn tuổi thọ,

 

          Tỳ-Xá-Phù Phật đó trong thời

              Sáu vạn năm thọ chẳng dời,

 

       Câu-Lưu-Tôn Phật tuổi đời thế nhân

          Bốn vạn năm cõi trần thọ mạng,

 

          Còn đến khi viên mãn thời kỳ

              Phật Câu-Na-Hàm Mâu-Ni

       Loài người ba vạn năm duy tuổi đời,

 

          Phật Ca-Diếp  đến thời thọ mạng

          Của loài người hai vạn năm dư.

       

              Nay thời của Ta kiếp trừ

       Tuổi thọ ít ỏi loài người hiện nay

          Một trăm năm thọ hay hơn chút.

* * *

    _______________________________

  (1): Kondannà ( Kiều-Trần-Như ).  (2): Kassapa ( Ca-Diếp ).

  (3): Gotama ( Kiều-Đàm  hay  Cồ-Đàm ).

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  006

 

8.       Các Tỷ Kheo ! Thoát tục tu trì

              Đức Thế Tôn Tỳ-Bà-Thi

       Thành đạo dưới Pa-Ta-Li (1) cây này.

 

          Phật Thi-Khí chứng ngay đạo quả

          Dưới gốc cây Pun-Đá-Ri-Ka (2)

 

              Đức Tỳ-Xá-Phù Phật-Đà

       Giác ngộ dưới Si-Ri-Sa (3) cây này

 

          Câu-Na-Hàm-Mâu-Ni chứng quả

          Dưới U-Đum-Ba-Rá (4) cội cây

              Còn đức Ca-Diếp Phật này

       Cây Ni-Rô-Thá (5), chứng ngay đạo mầu

 

          Nay Như Lai chứng mau đạo quả

          Át-Sát-Thá (6)  cây đã chở che

              Tức cây Giác-ngộ  (Bồ đề )

       Dưới cây Ta đã chứng về Tam Minh

          Thành Chánh Giác, hữu tình tế độ

          Cứu chúng sinh thoát khổ, lìa mê.

* * *

 9.           Các Tỷ Kheo ! Lại nói về

       Tỳ-Bà-Thi Phật cận kề có hai

          Đại đệ tử trí tài hiền sĩ

          Là Khanh-Đa và vị Tít-Sa (7).

              Còn đức Thi-Khí Phật-Đà

       Đại đệ tử Sam-Pha-Và (8) thánh tăng

          A-Phi-Phu (8) thánh tăng, hai vị.

    _______________________________

(1): Cây Pàtali (Bà-bà-la).  (2):Cây Pundarika (Phân-đà-ly).

(3): Cây Sirìsa (Thi-lợi-ca).(4): Cây Udumbara (Ô-tam-bà-la).

(5): Cây Nigrodha (Ni-câu-luật-đà). (3): Cây Assattha (Bát-đa-la)

(7) & (8): Hai Đại Đệ Tử của Phật Tỳ-Bà-Thi : Khanda (Kiền-Trà) 

   và Tissa (Đề-Xá). Hai vị Đ.Đệ Tử của Phật Thi-Khí : Sambhara

   Tam-bà-bà) và Abhibhù (A-Tỳ-phù). 

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  007

 

          Tỳ-Xá-Phù Đại Trí Thế Tôn

              Thánh đại đệ tử Sa-môn

       Là Út-Ta-Rá (1), lại còn Sô-Na (1)

 

          Thời Ka-Kú-Sanh-Tha Giác Trí

          Thánh đệ tử hai vị tài ba

              Vi-Thu-Ra & Sanh-Chi-Va  (2)

       

       Thời Kô-Na-Gá-Ma-Na Phật-Đà

          Phi-Dô-Sa (3) thánh tăng đệ tử

          Út-Ta-Ra (3) đệ tử thứ nhì.

 

              Káp-Sa-Pá Chánh Biến Tri

       Hai thánh đệ tử thân tùy tài ba

          Là Pha-Rát-Va-Cha & Tít-Sá  (4) 

 

          Thời Như Lai, hệ phả Thích-Ca

              Sa-Ri-Pút-Tá (5) tinh hoa

       Cùng với Mốc-Gá-Lan-Na (5), hai người

          Đại đệ tử của thời hiện tại

          Trong hiền kiếp đang trải đương thời.

* * *

10.            Này các Tỷ Kheo ! Trong đời

   * Tỳ-Bà-Thi Phật chuyển ngời pháp luân

          Đại Hội Tăng ba lần tổ chức

          Lần thứ nhứt sáu tám triệu Tăng

              Lần hai mười vạn Thánh Tăng

    _______________________________

  (1) : Hai vị Đại Đệ Tử của Phật Vessabhù (Tỳ-Xá-Phù) : 

        Sona (Phù-du)  và Uttara (Uất-đa-la).

  (2) : Hai ĐĐT của Phật Câu-Lưu-Tôn : Vidhùra (Tỳ-Lâu) và

  Sanjiva (Tát-Ni). (3): Hai ĐĐT của Phật Câu-Na-Hàm-Mâu-Ni :

     Bhiyyosa (Thư-bàn-na)  và Út-Ta-Ra (Uất-đà-la).

 (4): Hai ĐĐT của Phật Ca-Diếp : Bhàradvàja (Bà-la-bà) và Tissa

 (Đề-xá).      (5) : Hai ĐĐT của Phật Thích-Ca : Sàriputta (Xá-lợi-

Phất) và Moggallàna (Mục-kiền-Liên).

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  008

 

       Lần ba tám vạn tịnh thân Tăng-già

          Tất cả vị đều là Lậu-tận

          A-La-Hán nghiêm cẩn thân tâm.

 

         *  Thời Phật Thi-Khí giáng trần

       Đã có Đại Hội Thánh Tăng ba lần

          Lần thứ nhất chư Tăng mười vạn

          Lần thứ nhì tám vạn Tỷ Kheo

              Lần ba bảy vạn Tỷ Kheo

       Đều là La-Hán, đáng gieo phước điền.

 

      *  Tỳ-Xá-Phù phước duyên đức Phật

          Hội Thánh Tăng tổ chức ba lần  

              Lần đầu tám vạn Thánh Tăng

       Lần hai bảy vạn Thinh-Văn thoát trần

          Lần thứ ba Thánh Tăng sáu vạn

          Ba lần đều La-Hán tịnh, hòa.

 

          *  Đức Câu-Lưu-Tôn Phật-Đà

       Chỉ một Tăng Hội trải qua đời Ngài

          Bốn vạn vị nghiêm oai La-Hán

          Bậc Lậu-tận viên mãn chứng tri.

 

          *  Phật Câu-Na-Hàm Mâu-Ni

       Cũng một Tăng Hội các vì Thánh Tăng

          Có ba vạn tịnh thân La-Hán.

       

       * Thời Ca-Diếp Chánh Đẳng, một lần

              Hai vạn Tỷ Kheo Thánh Tăng

       Đều là La-Hán tịnh thanh vô ngần.

 

      *  Thời Như Lai một lần Tăng Hội

          Bậc La-Hán bất thối, xuất trần

              Vào rằm tháng giêng tròn trăng

       Không ai mời thỉnh Thánh Tăng tự tầm

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  009

 

          Vương Xá Thành, Trúc Lâm tinh-xá

          Đại Hội Tăng Thánh-giả sáng ngời

              Một ngàn hai trăm năm mươi

       Trùng tuyên Giới Luật tứ thời nương theo

          Hàng Tỷ Kheo Tứ Thanh Tịnh Giới

          Biệt giải thoát thu thúc giới hòa.

 

11.            Các Tỷ Kheo ! đức Phật-Đà

   *  Tỳ-Bà-Thi đó trải qua thời Ngài

          Vị thị giả hòa hài cụ túc

          A-Sô-Ka (1) A-Dục - phương danh.

 

         *  Thời Phật Thi-Khí tịnh thanh

       Khê-Manh-Ka-Rá (2) Nhẫn Hành Tỷ Khưu

          Là thị giả Dự-lưu chân thật.

 

     *  Tỳ-Xá-Phù thời Phật trải qua

              Có U-Pa-Sanh-Na-Ka  (3)

       Cũng tên Tịch Diệt, an hòa tịnh nghiêm.

 

      *  Thời giáo hóa ân triêm phúc lạc

          Câu-Lưu-Tôn Đại Giác Phật-Đà

              Thị giả tên Bút-Thi-Cha  (4)      

       Hay tên Thiện Giác thuận hòa danh tri.

       

      *  Câu-Na-Hàm-Mâu-Ni Giác-Giả

          Sốt-Thi-Cha (5) thị giả hầu thầy

              Cũng gọi An Hòa tên này.

 

   *  Đức Phật Ca-Diếp thời Ngài trải qua

          Có Sáp-Pá-Mít-Ta (6) thị giả

          Hay Thiện Hữu, hầu hạ bên Ngài.

    _______________________________

  (1) : Asoka .    (2) : Khemankara .    (3) : Upasannaka .

  (4) : Buddhija .      (5) : Sotthija .     (6) : Sabbamitta .

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  010

 

          *  Nay đến thời của Như Lai

       Có một thị giả đức tài, tịnh thanh

          A-Nan-Đa (1) tín thành, tinh tấn

          Bậc đa văn nghiêm cẩn mọi nơi.

 

              Đệ nhất thị giả bảy đời

       Trong chính Hiền Kiếp hiện thời trải qua.

 

12.   *  Các Tỷ Kheo ! Tỳ-Bà-Thi Phật

          Phụ vương Phật tên Bân-Thu-Ma (2)

              Hay tên Bàn-Đầu cũng là

       Bân-Thu-Ma-Ti (2) chính là mẫu thân

          Hay Bàn-Đầu-Bà-Đề hoàng hậu

          Kinh thành vua hoàn hảo, cùng tên.

 

          *  Đức Phật Thi-Khí nói trên

       Phụ vương : Minh Tướng là tên vua này

          A-Ru-Na (3) chính đây tên thật

          Tên mẫu hậu của Phật : Quang Huy

              Hay là Pa-Pha-Va-Ti  (3)

       Kinh thành Pa-Pha-Va-Ti, tên đồng.

 

      *  Tỳ-Xá-Phù Thế Tôn Giác-giả   

          Phụ vương ngài : Súp-Pá-Ti-Ta (4)

              Hay tên Thiện Đăng cũng là

       Tên của mẫu hậu Da-Sa-Va-Tì  (4)

          Hay Xứng Giới, tên vì vương giả

          Tên A-Nô-Pa-Má (5) kinh thành

              Vô-Dụ Thành (5) cũng là danh.

_________________________________________

(1) : Đại Đức Ananda là con của Hộc Phạn Vương ( Sukodana )

     cháu gọi Vua Tịnh Phạn (Suddhodana) bằng bác ruột, tức là em

     thúc bá với đức Phật ,cũng là vị thị giả thân tín hầu cận Phật.

(2) : Bandhumà  &  Bandhmatì .        (3) : Aruna  &  Pabhàvatì .

(4) : Suppatìta  &  Yasavati .   (5) : Thành Anopama – Vô Dụ .

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  011

 

   *  Câu-Lưu-Tôn Phật ngọn ngành tông môn

          Tự Đắc (1) Bà-la-môn thân phụ

          Tên thật sự Ất-Ghí-Đát-Ta  (1)

              Mẫu thân Bàn-môn  tên là

       Thiện Chi hay Vi-Sa-Kha  (1)  nhu mì

          Lúc bấy giờ trị vì nước ấy

          Vua An Hòa, tên lấy Khê-Ma  (1)

              Khê-Ma-Va-Ti chính là  (1)

       Tên kinh đô của quốc gia vua này.

      

     *  Thời hóa độ của ngài Giác-giả

          Kô-Na-Ga-Ma-Ná Thế Tôn

              Cha là Đạt Đức (2) Bàn-môn

       Dân-Na-Đát-Tá (2) tiếng đồn hiền nhân

          Út-Ta-Ra (2) mẫu thân – Thiện Thắng

          Bậc mẹ hiền ngay thẳng, từ bi

              Kinh đô Sô-Pha-Va-Ti  (2)

       Tên vua cai trị đương thì : Sô-Pha  (2)

          Hay Thanh Tịnh cũng là tên khác.

 

      *  Thời Ca-Diếp Đại-giác trải qua

              Thân phụ Bram-Má-Đát-Ta  (3)

       Phạm-Thi Phạm-chí cũng là tên cha

          Mẹ, Bàn-môn Tha-Na-Va-Tí  (3)

          Hoặc Tài Chủ, đích thị danh tri

              Vua trị vì tên Kí-Ky  (3)

       Kinh đô Ba-Rá-Na-Si (1) an hòa.

    _______________________________

(1)   : Bà-la-môn  Aggidatta (Tự-đắc)  &  Visàkhà (Thiện-chi) .

          Vua Khema (An-hòa), thành Khemavatì .

  (2) : Bà-la-môn Yannadatta (Đạt-đức)  &  Uttarà (Thiện-thắng).

         Vua Sobha (Thanh-tịnh). Thành Sobhavati (Thanh-tịnh).

  (3) : Bà-la-môn Brhmadatta (Phạm-thi)  &  Dhanavatì (Tài-chủ).

        Vua Kikì (Hấp-tỳ) . Kinh thành Baranasì ( Ba-la-nại ).

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  012

 

      *  Các Tỷ Kheo ! Nay Ta hoằng hóa

          Cha Sút-Thô-Đa-Ná (2) quốc vương

              Hay tên Tịnh Phạn (2) dùng thường

       Ma-Da (2) mẫu hậu hiền lương từ hòa

          Kinh đô Ka-Pi-La-Vát-Thú  (2)

          Nước cùng tên, phong vũ thuận điều

              Ca-Tỳ-La-Vệ (2) ân chiêu

       Giòng Sát-Đế-Lỵ (3), vương triều Thích Ca.

 

          Sau thuyết giảng, Phật Đà đứng dậy

          Rời hội đường, trở lại thất riêng.

* * *

13.           Tại hội đường Hoa Lâm viên

       Chư Tăng tiếp tục chuyện tiền thân đây :

    – “ Các Hiền Giả ! Việc này hy hữu

          Kỳ diệu thay, thành tựu trí tài

              Đại thần lực của Như Lai  

       Có thể nhớ được lâu dài xa xưa

          Thời quá khứ như vừa diễn tiến

          Từ khởi thủy hiền-kiếp trải qua

              Chủng tánh, tên họ, thế gia

       Cha mẹ lúc ấy, quốc gia tên gì 

          Cả tên tuổi hai vì đệ tử

          Tên thị giả, tuần tự bao lần

              Mỗi thời Đại Hội Thánh Tăng

       Ngài đều nhớ cả những phần liên quan

          Nêu giới hạnh Phật đang trụ thế

    _______________________________

(1) : Vua Suddhodana (Tịnh-Phạn)  &   Mahà Maya .

(2) :  Nước và kinh thành cùng tên Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ ).

(3) : Sát-Đế-Lỵ ( Khattiyà -  giai cấp Vua chúa, quan quyền), đứng thứ nhì trong 4 giai cấp bất di bất dịch của xã hội Ấn-Độ, bị sự chi phối khắc nghiệt  từ thánh kinh Vệ-Đà của đạo  Bà-la-môn .

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  013

 

          Cả pháp hành, trí tuệ tuyệt vời

              Các Ngài giải thoát thảnh thơi.

 

       Có phải đức Phật nhờ nơi tự ngài

          Đã chứng đạt trong ngoài pháp giới

          Nên nhớ tới quá khứ thời gian

              Sáu đức Thế Tôn huy hoàng

       Xa xưa, đã nhập Niết Bàn Vô Dư

          Đã đoạn trừ não phiền, chướng ngại

          Đã thoát khổ, dứt khỏi luân hồi.

 

              Hay là chư Thiên cõi Trời

       Các vị mách bảo các thời xa xưa

          Nên Thế Tôn mới vừa thuyết giảng

          Thời quá khứ sáu đấng Thế Tôn ?

              Mỗi vị hoằng hóa Pháp môn

       Niết Bàn nhập diệt, lưu tồn hồng danh

          Đã chấm dứt tử sanh chướng ngại

          Dứt luân hồi, dứt mọi khổ đau ?

 

              Thế Tôn tuệ nhãn nhiệm mầu

       Cũng nhớ những việc trước sau sáu đời  

          Liên quan đến Phật thời quá khứ

          Bao nhiêu chuyện thứ tự trải qua ”.

 

              Cứ như thế, trong ý hòa

       Cuộc đàm thoại ấy diễn ra kéo dài.

 

14.       Buổi chiều tối, Như Lai xuất định

          Ngài liền đến điện chính hội đường

              Tên gọi Hoa Lâm viên đường

       Thế Tôn an tọa nơi đương sẵn dành

          Rồi Phật hỏi chư Tăng hiện diện :

 

    – “ Các Tỷ Kheo ! Các chuyện đang bàn

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  014

 

              Việc gì đang nói dở dang                              

       Đề tài nào vẫn còn đang luận bàn ? "

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Các hàng đệ tử

          Đang thảo luận về sự diệu kỳ  

              Thần lực đức Chánh Biến Tri

       Túc-mạng-thông ấy không chi sánh bằng

          Nhớ rõ ràng như đang trước mặt

          Có phải nhờ chứng đạt tự Ngài

              Tận tường biết rõ khứ lai

       Hay chư Thiên Chúng trình bày, kể ra

          Nên Thế Tôn vừa qua thuyết giảng

          Thời quá khứ sáu đấng Phật-Đà 

              Chủng tánh, tên họ, thế gia

       Cha mẹ lúc ấy, quốc gia tên gì 

          Cả tên tuổi hai vì đệ tử

          Tên thị giả, tuần tự bao lần

              Mỗi thời Đại Hội Thánh Tăng

       Ngài đều nhớ cả những phần liên quan

          Nêu giới hạnh Phật đang trụ thế

          Cả pháp hành, trí tuệ tuyệt vời

              Các Ngài giải thoát thảnh thơi

       Có phải đức Phật nhờ nơi tự ngài

          Đã chứng đạt trong ngoài pháp giới

          Nên nhớ tới quá khứ thời gian

              Sáu đức Thế Tôn huy hoàng

       Xa xưa, đã nhập Niết Bàn Vô Dư

          Đã đoạn trừ não phiền, chướng ngại

          Đã giải thoát, dứt khỏi khổ đau ”.

 

15.     – “ Này các Tỷ Kheo ! Ngẫm sâu

       Về chuyện nhớ rõ đuôi đầu tiền thân

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  015

 

          Chính Như Lai tự thân chứng đạt

          Suốt pháp giới quảng bác tận tường

              Chứng đạt pháp giới vô lường

       Nhớ được chư Phật – Pháp Vương cõi đời

          Thời quá khứ các thời sáu vị

          Từ khởi thủy hiền-kiếp trải qua

              Chủng tánh, tên họ, thế gia

       Cha mẹ lúc ấy, quốc gia tên gì

          Cả tên tuổi hai vì đệ tử

          Tên thị giả, tuần tự bao lần

              Mỗi thời Đại Hội Thánh Tăng

       Ta đều nhớ cả những phần liên quan

          Nêu giới hạnh Phật đang trụ thế

          Cả pháp hành, trí tuệ đạt thành 

              Mỗi vị hoằng hóa Pháp lành

       Niết Bàn nhập diệt, lưu rành hồng danh

          Đã chấm dứt tử sanh chướng ngại

          Dứt luân hồi, dứt mọi khổ đau.

 

              Như Lai tuệ nhãn rộng sâu

       Cũng nhớ những việc trước sau sáu đời  

          Liên quan đến Phật thời quá khứ

          Bao nhiêu chuyện, thứ tự suốt thông.

              Có đầy đủ túc-mạng-thông

       Thấy được quá khứ cũng đồng vị lai.  

 

16.       Các Tỷ Kheo ! Hôm nay Ta giảng

          Để Chúng Tăng thỏa mãn, hiểu thêm

              Tiền thân chư Phật phước điền :

 

       Chín mươi mốt kiếp đến duyên giáng trần

          Tỳ-Bà-Thi (1) pháp thân Đại Giác

          Thuộc giòng Sát-Đế-Lỵ ra đời           

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  016

 

              Họ Kôn-Đanh-Nha (1) đương thời         

       Thành Chánh Đẳng Giác sáng ngời tuệ minh

          Thời tuổi thọ chúng sinh tám vạn

          Pa-Ta-Li (1), dưới tán cây lành

              Thành đạo, tế độ chúng sanh

       Hai đại đệ tử thánh danh từ hòa :

          Là Khanh-Đa (2), vị kia Tít-Sá  (2)

          Ba lần đã Đại Hội Thánh Tăng

              Lần đầu sáu tám triệu Tăng

       Lần hai mười vạn tịnh thân Tăng-già

          Lần thứ ba Hội này tám vạn

          Đều là bậc lậu-tận Thánh Tăng

              Có A-Sô-Ka (3) cận thân

       Là vị thị giả hầu gần Thế Tôn.

 

          Vi-Pát-Si Thế Tôn lúc đó

          Bân-Thu-Ma (4) tên họ phụ vương

              Bân-Thu-Ma-Ti (4) nương nương

       Là tên mẫu hậu hiền lương của ngài

          Kinh thành đây Bân-Thu-Ma-Tí  (5)

          Nơi thuộc quyền cai trị vua cha.

 

17.            Này các Tỷ Kheo ! Trải qua

       Pháp nhĩ như vậy, nay Ta thuật lời :

          Vị Bồ Tát nơi Trời Đâu Suất

          Vi-Pát-Si giới luật  hòa hài

              Đến thời giáng thế nhập thai

    _______________________________

   (1): Đức Phật  VIPASSÌ (Tỳ-Bà-Thi ) là một vị Thái-Tử ,  họ 

     Kondannà (Kiều-Trần-Như), thành đạo dưới cây Patali . 

(2) : Hai vị Đại Đệ Tử là  Khanda (Kiền-Trà) và  Tissa (Đề-Xá) .

  (3) : Thị giả hầu Phật Tỳ-Bà-Thi  tên Asoka (A-Dục).

  (4) : Phụ vương của ngài tên Bandhumà (Bàn-đầu) , mẹ là Ban-

  dhumatì (Bàn-đầu-bà-đề).(5) :Kinh thành cùng tên Bandhumatì .

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  017

 

       Hào quang vô lượng diệu oai nhiệm huyền

          Vượt oai lực chư Thiên cùng khắp

          Các thế giới khó gặp, siêu nhiên

              Thế giới Ma Vương, Phạm Thiên

       Cả thế giới thấp, chỉ tuyền chúng dân

          Các Sa-môn, thành phần Phạm-chí

          Các hoàng tử, các vị đại thần.

 

              Cho đến cảnh giới giữa chừng

       Không có nền tảng, các tầng tối tăm

          Rất u ám quanh năm suốt tháng

          Dù mặt trời ánh sáng chói lòa

              Mặt trăng ánh sáng tỏa xa

       Cũng không thể chiếu thấu qua cõi này.

 

          Luồng hào quang từ đây, Đâu Suất

          Đã chiếu suốt những cõi xa xăm

              Chúng sinh cảnh giới tối tăm

       Nhờ hào quang đó bỗng tầm thấy nhau

          Thốt lên rằng : “ Lần đầu mới biết

          Có chúng sinh khác biệt ở đây ”.

              Mười ngàn thế giới chuyển xoay

       Rung động rất mạnh, hiện đầy hào quang

          Rất thần diệu, sáng toàn thế giới

          Pháp nhĩ này nghe tới như vầy.

 

         –  Các Tỷ Kheo ! Bồ-tát này

       Nhập mẫu thai có bên ngoài không trung   

          Bốn Thiên Tử canh chừng bốn hướng

          Với ý nghĩ : Ngăn chướng ngại nào

              Loài người, phi nhơn đâu đâu

       Không thể hãm hại nhằm vào vị đây.

 

18.       Khi Bồ-tát mẫu thai đã nhập

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  018

 

          Mẹ Bồ-tát nghiêm mật giữ gìn

              Giới hạnh, tăng trưởng đức tin

       Sát, đạo, dâm, tửu (1) tự mình tránh xa

          Không hai lưỡi, ba hoa, vọng ngữ

          Không nói lời ác ngữ (2) đọa trầm

              Bà lại không khởi dục tâm

       Đối với bất cứ nam nhân người nào

          Dù người này có tâm ái nhiễm

          Luôn tìm kiếm phương cách cận thân.

              Thân khoan khoái, hoan hỷ tâm

       Bà có thể thấy trong tầm thai nhi

          Thấy đầy đủ tứ chi, các khiếu

          Mọi bộ phận không thiếu thứ chi

              Ví như viên ngọc lưu ly

       Rất là quý giá, sánh bì bảo châu

          Rất sáng đẹp, không màu, trong suốt

          Có tám mặt, đã được khéo mài

              Chẳng trầy trụa, rực rỡ thay !

       Lấp lánh chói lọi đêm ngày sáng trưng

          Các sợi giây xâu từng lần một

          Sợi màu vàng, sợi trắng, đỏ, xanh

              Một người đôi mắt tinh anh

       Nhìn vào hòn ngọc, thấy rành bảo châu

          Là báu vật chẳng đâu thấy có

          Các sợi giây vàng, đỏ, trắng, xanh

              Được xâu lần lượt khéo rành

       Thấy được màu sắc long lanh ngọc này.

    _______________________________

  (1) :  Bốn tội về thân (Thân nghiệp) : Sát sinh, trộm cướp, tà dâm,

      uống rượu .       (2) :  Bốn tội về miệng (Khẩu nghiệp) : Nói lời không thật ( vọng ngữ ), Nói lời độc ác ( ác ngữ ), Nói lời đâm thọc chia rẽ ( lưỡng thiệt – hai lưỡi ), Nói lời ba hoa vô ích ( ỷ ngữ ).   

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  019

 

          Cũng như vậy, mẹ ngài thấy rõ

          Bồ-tát thai đang có trong mình.

 

22.            Các Tỷ Kheo ! Rồi sự tình

       Khi vị Phật mẫu hạ sinh bảy ngày

          Thì mệnh chung, sinh ngay Đâu Suất

          Cõi thiên cung giới luật giữ hoài.  

              Bởi bà không thể mang thai

       Một chúng sinh khác sau Ngài giáng sinh.

 

23.       Đây pháp nhĩ đinh ninh như thế

          Mẹ Bồ-tát ngọc thể mang thai                 

              Suốt trong mười tháng kéo dài

       

24.    Khi sinh Bồ-tát ban mai ánh hồng

          Không nằm như phần đông thai phụ

          Bà đứng dựa đại thụ hạ sanh

 

25.           Giây phút chào đời qua nhanh

       Chư Thiên đỡ lấy an lành hài nhi

          Trước khi các thị tỳ đón nhận.

 

26.        Bốn Thiên Tử kính cẩn bồng ngài

              Đặt trước bà mẹ, thưa ngay :

    “ Hoàng hậu hoan hỷ ! Sinh rày vĩ nhân ”.

 

27.       Các Tỷ Kheo ! Pháp thân thanh tịnh

          Vị Bồ-tát không dính chất dơ

              Khi từ bụng mẹ chào đời

       Không bị uế nhiễm, sáng ngời tinh nguyên

          Giống như viên ma-ni bảo ngọc

          Ba-la-nại vải tốt đặt lên

              Cả hai đều sạch tinh nguyên

       Cả ngọc và vải tương liên đôi bề

          Ngọc không hề làm dơ tấm vải

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  020

 

          Tấm vải quý chẳng hại ngọc dơ.

 

28.             Có hai giòng nước bấy giờ

       Từ hư không đổ tắm cho sạch ngài. 

.      

29.       Các Tỷ Kheo ! Thiện tai pháp nhĩ !

          Sau khi sinh thì vị hài nhi

              Đứng vững, hai chân bước đi

       Bảy bước theo hướng thuận tùy Bắc phương

          Ngài nhìn khắp mười phương vô ngại

          Tay chỉ đất, tay lại chỉ trời

              Thốt ra tiếng vọng muôn nơi

       Như ngưu vương rống, với lời tuyên ngôn :

       “ Ta là bậc tối tôn cõi thế

          Khắp ba cõi không thể hơn Ta

              Đời sống cuối cùng trải qua

       Không tái sanh nữa, Phật-Đà chứng tri ”.

 

30.        Một hào quang diệu kỳ sáng chói

          Chiếu khắp mọi thế giới xa xăm

              Chúng sinh cảnh giới tối tăm

       Nhờ hào quang đó bỗng tầm thấy nhau

          Thốt lên rằng : “ Lần đầu mới biết

          Có chúng sinh khác biệt ở đây ”.

 

              Mười ngàn thế giới chuyển xoay

       Rung động rất mạnh, hiện đầy hào quang

          Rất thần diệu, sáng toàn thế giới

          Pháp nhĩ này nghe tới tường tri.

 

31.            Khi hoàng tử Vi-Pát-Si

       Sinh trong điềm tốt của vì quý nhân

          Đức vua Bân-Thu-Ma hoan hỷ

          Được tin con trai quý chào đời

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  021

 

              Nhà vua lập tức cho mời

       Bàn-môn các vị đến nơi thiết triều

          Vua nói rằng : “ Một điều hỷ sự

          Đã hạ sinh hoàng tử tốt lành

              Nhờ các Hiền giả cao danh

       Xem tướng chi tiết, phúc lành hoàng nhi ”.

 

          Xem tướng xong, các vì Phạm-chí

          Tâu vua rằng : ' Điều quý vô song

              Đại vương, Hoàng hậu phước hồng

       Đã sinh một bậc bách tòng vĩ nhân

          Băm hai tướng Đại nhân đầy đủ

          Khi lớn lên uy vũ kiên cường

              Hoặc là Chuyển Luân Thánh Vương

       Hoặc chọn đường khác: Pháp Vương Phật-Đà.

 

          Nếu chọn là Chuyển Luân Thánh Đế

          Lấy Chánh Pháp dùng để trị dân

              Định bốn phương với lòng nhân

       An toàn quốc độ, gia tăng phú cường.

 

          Còn nếu chọn con đường giải thoát

          Lìa quyến thuộc, từ thác vương quyền

              Độc cư rừng vắng một miền

       Nỗ lực tu tập, tọa thiền trải qua

          Sẽ đắc thành Đại A-La-Hán

          Chánh Đẳng Giác, viên mãn Phật-Đà,

              Với lòng bi mẫn giác tha

       Hoằng dương chánh pháp, tinh hoa cõi đời

          Màn vô minh tức thời được vén

          Để chúng sinh trọn vẹn thấy rành

              Luân hồi sinh tử lộn quanh

       Và đường Thánh Đạo tám ngành quý thay !

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  022

 

32.       Tâu Đại Vương ! Điều này cao thượng

          Ba mươi hai quý tướng trước sau

              Các quý tướng ấy thế nào ?

     (1) : Bàn chân bằng phẳng không sao nghĩ bàn

     (2) : Lại có ngàn căm nang liên tục

          Hình bánh xe, vành trục rõ ràng

     (3) : Gót chân thon dài quý sang

     (4) : Ngón tay, chân cũng dọc ngang thon dài

     (5) : Có chân tay dịu dàng mềm mại

     (6) : Có màn da như loại vịt, ngan

          Nhưng là lưới mỏng nhẹ nhàng

     (7) : Mắt cá chân đẹp tròn ngang giống sò

     (8) : Có ống chân thon so dê núi

     (9) : Hai tay dài, không cúi ngang lưng

         Có thể sờ gối dễ dàng.

   (10) : Lại có tướng mã-âm-tàng khó trông

   (11) : Màu da sáng như đồng, vàng ánh

   (12) : Da trơn mịn, bụi tránh dính trong

   (13) : Chân lông mỗi lỗ một lông

   (14) : Các lông mọc xoáy tròn vòng, biếc xanh

         Xoáy tròn nhỏ hướng quanh phía phải.

   (15) : Thân hình cao, thư thái, thẳng ngay

   (16) : Lại có bảy chỗ tròn đầy

   (17) : Nửa thân phía trước sánh tày hùng sư

   (18) : Giữa hai vai không hề lõm khuyết

   (19) : Thân cân đối giống hệt cây bàng :

         Hai tay sải rộng bề ngang

         Cũng bằng thân đứng thẳng hàng chiều cao.

   (20) : Có thân trên trước sau vuông vức

   (21) : Có vị giác hết sức tinh tường

   (22) : Quai hàm như sư tử vương

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  023

 

   (23) : Bốn mươi răng, chuyện phi thường thế nhân

 

   (24) : Răng đều đặn, thêm phần trắng bóng

 

   (25) : Không khuyết hở, không trống hàm răng

 

   (26) : Răng cửa trơn láng thẳng bằng

   (27) : Tướng lưỡi dài rộng, khó phần thấy ngay

   (28) : Tiếng Ca-lăng-tần-già quý điểu

         Như giọng nói tuyệt diệu vị này.

   (29) : Hai mắt màu xanh như mây

   (30) : Lông mày dài đậm thẳng ngay như bò

   (31) : Giữa lông mày, tròn vo sợi trắng

        Tướng bạch hào, mịn phẳng xoáy vào.          

   (32) : Búi thịt nhô cao đỉnh đầu

        Cũng gọi nhục kế, thuộc hào quý nhân.

 

33.       Tâu Đại Vương ! Dần dần lớn nữa

          Hoàng Tử sẽ chọn giữa hai đường

              Hoặc thành Chuyển Luân Thánh Vương

       Hằng sa số kiếp vô lường phước duyên

          Chuyển Luân Vương uy quyền vô số

          Chinh phục mọi quốc độ thế gian

              Có bảy thứ báu sẵn sàng :

       Xe báu, ngựa báu, ngọc vàng ma-ni,

          Ngọc nữ báu, đồng thì  voi báu,

          Tướng-quân báu, Gia-chủ báu, cùng

              Một ngàn con trai anh hùng

       Oai phong lẫm liệt thắng từng ngoại quân.

      

          Chuyển Luân Vương cõi trần thống lãnh

          Cả địa cầu đến tận đại dương

              Nhưng vua cai trị thường thường

       Chỉ bằng Chánh Pháp, mọi đường thung dung.

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  024

 

          Không dao gậy, gông cùm chế ngự 

          Nên dân chúng trong xứ an hòa.

 

       *  Còn nếu vị này xuất gia       

       Ba mươi hai tướng sẽ là điều hay

          Quét mê lầm, ngộ ngay Chánh Pháp

          Đắc La-Hán Đại Giác, Toàn Tri

              Vô lượng hỷ, xã, từ, bi

       Màn vô minh sẽ tức thì vén lên ”.

 

          Nghe Phạm-chí nói trên giải đáp

          Bân-Thu-Ma vua đẹp lòng rồng

              Truyền lệnh cúng dường Bàn-môn

       Các vị đoán tướng tinh thông Vệ Đà.

 

34.        Đức vua lại chọn ra nhũ mẫu

          Rất nhiều người chu đáo chuyên phần

              Người lo tắm, kẻ cho ăn

       Người chuyên bồng ẳm, kẻ phần trò chơi

          Một lọng trắng tại nơi hoàng tử

          Ngày đêm che, lệnh ngự ban truyền :

             ‘Không để lạnh, nóng làm phiền

       Không để cỏ, bụi, sương phiền hoàng nhi’.

 

          Như hoa sen đương thì hương sắc

          Xanh, hồng, trắng tỏa khắp muôn chiều

              Mọi người yêu thích nâng niu

       Hoàng tử cũng vậy, mỹ miều đáng yêu

          Được mọi người nâng niu âu yếm

          Chuyền người kia qua đến người này.

 

35.            Này các Tỷ Kheo ! Lành thay !

       Hoàng tử khi nói âm hay tuyệt vời 

          Phát âm ra nơi nơi nghe tận

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  025

 

          Âm tuyệt diệu, hấp dẫn, điều hòa

              Giống chim Ca-lăng-tần-già  (1)

       Khi cất tiếng hót thật là tuyệt hay.

 

36.       Các Tỷ Kheo ! Điều này hy hữu

          Vi-Pát-Si hoàng tử sinh ra 

              Thiên nhãn cũng đã hiện ra

       Do thiện nghiệp lớn trải qua hằng hà

          Nhờ thiên nhãn, ngài đà có thể

          Nhìn chung quanh không kể đêm ngày

              Xa một do-tuần thấy ngay.

 

37.    Cặp mắt nhìn thẳng, mày ngài mi duyên

          Mắt không nháy như Thiên chúng khắp

          Trời Đao Lợi – Tam thập tam thiên

              Mắt không nhấp nháy, nhìn chuyên

      ‘Vi-Pát-Si’ ấy, tên liền gọi ra

          Tên nghĩa là “Vị đà nhìn thấy”.

 

          Khi xử kiện, bồng lấy con trai

              Vua để hoàng tử bên ngai

       Trong khi vua xử thẳng ngay luật hình

          Hoàng tử nhìn, chú tâm quan sát

          Cách xử kiện, bao quát mọi điều

              Để rồi tự mình đăm chiêu

       Nghĩ ra cách xử diệu siêu, công bình

          Do hoàng tử anh minh phán đoán

          Việc xử kiện trong sáng, tài ba.

 

              Tên ‘Vi-Pát-Si’ nghĩa là

      ‘Có thể quan sát để mà xử ngay

    _______________________________

  (1) : Chim Karavika được âm là Ca-lăng-tần-già , là loài chim theo truyền thuyết, mình chim mặt người nữ đẹp, tiếng hót rất hay.

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  026

 

          Đúng luật pháp’; thẳng ngay mọi mặt

          Nên tên ấy dùng đặt cho ngài.

 

38.           Vua cho xây ba lâu đài

       Để cho hoàng tử đêm ngày vui an

          Một tòa lầu dành sang mùa nóng

          Một mùa đông, một sống mùa mưa

              Ba tòa lâu đài kiểu xưa

       Năm món dục lạc sớm trưa sẵn sàng

          Được phục vụ huy hoàng, hoan lạc

          Các nữ nhạc múa hát ca xang

              Trà khuya rượu sớm bĩ bàng

       Trên lầu vui mãi, không màng đi đâu.      

 

 

                                  PHẦN  II :

 

 1.        Các Tỷ Kheo ! Mãi sau lâu lắm 

          Hoàng tử như đang đắm trong mê

              Bỗng gọi thị vệ đánh xe :

    “ Ngươi hãy thắng ngựa vào xe sẵn sàng

          Dùng long xa đi sang ngự uyển

          Xem phong cảnh, nhân tiện xem hoa ”.

              Vâng lời, sửa soạn long xa 

       Thỉnh vị hoàng tử ngự qua xem vườn.

 

 2.        Đang trên đường đến nơi vườn ngự

          Bỗng ngài thấy một cụ rất già

              Lưng còng, gầy xương bọc da

       Chống gậy run rẩy, đâu là tuổi xanh !

          Mặc phong phanh một manh áo rách

          Dáng khổ não, ngõ ngách xin ăn.

      

              Hỏi người đánh xe cận thân :

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  027

 

 – “ Tại sao người đó có thân dị kỳ

          Là ai vậy ? Đứng đi cũng khác

          Sao chẳng giống, rất khác mọi người ? ”

 

         – “ Bẩm Hoàng tử ! Đó là người

       Già nua, yếu ớt, một đời trải qua ”.

    

    – “ Sao lại gọi người già như thế ?

          Những người khác rồi sẽ già không ? ”.  

.   

        – “ Khải bẩm Hoàng tử ! Thảy đồng

       Ai cũng già yếu, khó mong trẻ hoài ”.

 

    – “ Ngay cả ta chẳng ngoài điều ấy ? ”.

 

    – “ Bẩm Hoàng tử ! Cũng vậy mà thôi ”.

 

        – “ Thưởng ngoạn ngự uyển đủ rồi,

       Ngươi hãy quay ngựa phản hồi hoàng cung ”.

 

          Người thị vệ phục tùng lệnh dạy

          Đánh xe ngựa trở lại điện lầu.

 

              Hoàng tử đau khổ, âu sầu

       Tâm tư phiền muộn, ra vào bơ vơ

   [     Già lụm cụm, mắt lờ tai điếc

   [     Thời tráng niên oanh liệt còn đâu !

              Một mình trằn trọc, nghĩ sâu :

       Tại sao nhân loại khổ đau vì Già ?

 

3.          Ngày hôm sau, vua cha cho gọi

          Người thị vệ đến hỏi phân minh : 

 

        – “ Khanh đưa Hoàng tử rời dinh

       Đi xem ngự uyển, sự tình ra sao ?

          Vườn hoa đẹp, biết bao cảnh trí

          Ý hoàng tử hoan hỷ hay không ?

              Có được vui vẻ, hài lòng ?

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  028

 

       Có được như ý Trẫm mong đêm ngày ? ".

 

    – “ Tâu Đại Vương ! chẳng may sự việc

          Có một điều đáng tiếc xảy ra

              Bỗng dưng có một người già

       Bất thần xuất hiện, thật là điều xui !

          Lúc Hoàng tử đang vui thưởng ngoạn

          Cảnh trí đẹp, trong sáng mỹ miều

              Lại thấy cụ già khẳng khiu

       Chống gậy run rẩy ra điều khổ đau

          Ôi tuổi trẻ còn đâu ?  Suy kiệt !

          Lưng còng ngang, tai điếc, mắt lòa.

 

              Hoàng tử kinh ngạc hỏi qua

       Nên thần giải thích đâu là nguồn cơn

          Người nào cũng cô đơn đối diện

          Lúc xế chiều của chuyện già nua

              Từ thường dân đến quan, vua

       Cái Già phải gánh, chẳng chừa một ai !

 

          Nghe như vậy thì ngài buồn bã

          Truyền lệnh thần khởi giá hồi cung

              Từ đó sầu muộn vô cùng

       Than thở sao lại khổ chung vì Già ? "

 

 4.        Vua nghe qua, trầm ngâm suy nghĩ :

       “ Không thể nào vương vị dứt đi

              Không thể để Vi-Pát-Si

       Từ thân cắt ái, thuận vì xuất gia

          Không để lời các nhà đoán tướng

          Thành sự thật, một hướng thoát trần ”.

              Thế là vua lại gia tăng

       Năm món dục lạc giữ chân Tử Hoàng      

          Chỉ mong con hoàn toàn tận hưởng

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  029

 

          Những hoan lạc, sung sướng tối đa

              Tâm tư quên hẳn cảnh già

       Không còn tư tưởng xuất gia tu hành.

 

 5.        Các Tỷ Kheo ! Trôi nhanh thời khắc

          Nhiều ngàn năm xa lắc qua mau

            ( Thời này chúng sinh đâu đâu

       Tuổi thọ tám vạn năm lâu sống thường ).

 

          Một ngày nọ, chán chường ngũ dục

          Gọi thị vệ thủ túc bảo riêng :

        – “ Ngươi đưa ta đến ngự viên

       Để ta thưởng ngoạn một miền cỏ hoa ”.

 

          Viên thị vệ long xa chuẩn bị

          Thỉnh Hoàng tử trực chỉ lên đường.

 

              Ngự viên dưới ánh triêu dương

       Thêm phần tươi đẹp, sánh dường cảnh tiên

          Bỗng ngài thấy bên hiên nhà nọ

          Một người nằm nhăn nhó rên la

              Đau đớn khổ não trải qua

       Bò trong phân, tiểu thật là gớm thay !

          Cảnh tượng này cần người trợ giúp

          Để nâng đỡ những lúc phải cần

       

              Hoàng tử trông thấy, phân vân        

       Hỏi người thị vệ cận thần : “ Tại sao

          Lại có người chưa bao giờ thấy

          Nói lạc giọng, mắt dại ngây nhìn ? ”.

 

        – “ Bẩm Hoàng Tử ! Chuyện thường tình,

       Bệnh hoạn đeo đẳng chúng sinh các loài

          Chẳng có ai thoát vòng Bệnh khổ

          Dù giàu, nghèo, thành phố, thôn quê ”.

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  030

 

        – “ Ta và những người cận kề

       Có bị Bệnh khổ mắc về hay không ? ”.

 

    – “ Bẩm Hoàng Tử ! Trong vòng sinh tử

          Ai cũng bệnh, lành dữ mà thôi ! ”.

 

        – “ Thôi khanh ! Du ngoạn đủ rồi,

       Khanh hãy quay ngựa phản hồi hoàng cung ”.

 

          Người thị vệ phục tùng theo lệnh

          Điều khiển xe về đến điện lầu

              Hoàng tử sầu muộn, khổ đau

       Nghĩ suy, oán thán cơ cầu sự Sinh

          Vì có Sinh, nên Già và Bệnh

          Rồi dẫn đến đau khổ triền miên.

      

 7.             Các Tỷ Kheo ! Vua gọi liền

       Người thị vệ phục vụ riêng Tử Hoàng

          Vua gạn hỏi : “ Khanh sang vườn ngự

          Đánh xe đưa hoàng tử con ta

              Thưởng lãm dị thảo kỳ hoa

       Cảnh trí xinh đẹp hài hòa sắc hương

          Khi thưởng ngoạn cảnh đương rực rỡ

          Hoàng tử có cởi mở, tươi vui ? ”

 

        – “ Tâu Đại Vương ! Thật bùi ngùi

       Hoàng tử lại thấy một người bệnh rên

          Rất đau đớn, dưới trên nhơ bẩn

          Đang bò lê giữa phẩn, tiểu mình

              Sự kiện xảy đến thình lình

       Hoàng tử chứng kiến sự tình xảy ra

          Ngài sửng sốt, trở ra sầu muộn

          Không chơi nữa, chỉ muốn hồi cung

              Từ đó buồn khổ vô cùng

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  031

 

       Những bữa ngự thiện biếng dùng, ốm o ”.

 

 8.        Các Tỷ Kheo ! Nỗi lo vây phủ

          Bân-Thu-Ma quốc-chủ nghĩ suy :  

           “ Hoàng thái tử Vi-Pát-Si

       Nhất định quán đảnh (1) trị vì quốc gia

          Không thể để lìa nhà xuất thế

          Bỏ ngai vàng, chẳng kể vương gia        

              Rừng sâu tu hạnh đầu-đà

       Như sự đoán tướng xảy ra theo lời

          Các Bàn-môn một thời tiên đoán

 

          Là Hoàng tử sẽ chán đời thường

              Không màng Chuyển luân Thánh vương

       Từ thân cắt ái, tìm đường xuất gia

          Trước tình huống, nay ta phải liệu

          Phải tìm ra các kiểu vui chơi

              Hoàng tử hưởng thụ thảnh thơi

       Chắc sẽ quên lãng sự đời khổ đau ”.

 

          Vua gia tăng biết bao dục lạc

          Suốt ngày đêm nhã nhạc vang lừng

              Yến tiệc, múa hát không ngừng

       Hoàng cung náo nhiệt tưng bừng hoan ca.

 

 9.        Các Tỷ Kheo ! Trải qua vời vợi

          Nhiều trăm năm cho tới ngàn năm

              Hoàng tử một hôm nghĩ thầm :

       Ta hãy du ngoạn đi thăm chốn này

    _______________________________

  (1) : Theo tập tục Ấn-Độ xưa , khi chính thức tuyên cáo địa vị kế thừa của Thái Tử để chuẩn bị lên ngôi Vua , hoàng tộc lấy nước 4 biền rưới lên đỉnh (đảnh) đầu Thái-tử .  Do đó Thái-tử cũng được gọi là“Quán đỉnh vương tử ”. Điều đó có ý rằng sau này vị vương tử có thể thống trị toàn bộ lãnh thổ và nhân dân trong bốn biển  .

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  032

 

          Là ngự uyển có đầy hương sắc

          Thấy tận mắt dị thảo kỳ hoa.

        – “ Thị vệ ! Hãy thắng long xa

       Cỗ xe thù thắng thẳng qua thăm vườn

          Hoa ngự viên hiện đương rực rỡ

          Thơm ngào ngạt, cảnh tợ thần tiên ”.

 

              Thị vệ vâng lệnh làm liền

       Thắng xe song mã cẩn viền ngọc châu    

          Thỉnh hoàng tử trên lầu xuống thẳng

          Ngự long xa thù thắng sẵn sàng

              Tiến đến ngự uyển tham quan.

 

10.    Bỗng ngài trông thấy bên đàng đám đông

          Mặc quần áo chẳng đồng màu sắc

          Đang sắp đặt dựng một giàn thiêu

              Khung cảnh ảm đạm buồn hiu

       Hoàng tử vội hỏi : “ Có điều chi đây ?

          Đám đông này mặc nhiều sắc phục

          Giàn chi đây đang lúc dựng lên ? ”.

 

        – “ Bẩm Hoàng Tử ! Việc nói trên

       Vì có người Chết cho nên họ làm ”.

.      

    – “ Ngươi đánh xe đến gần nhóm lạ

          Để ta xem người đã mệnh chung ”.

 

              Thị vệ theo lệnh phục tùng

       Đưa xe đến chỗ rồi dừng long xa.

          Khi nhìn qua tử thi người thác

          Vi-Pát-Si kinh ngạc hỏi ngay :

 

        – “ Tại sao gọi người chết vầy ? ”

 

 – “ Tại vì người ấy từ nay không còn

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  033

 

          Mất tri giác, không còn cử động              

          Không còn sống, thân sẽ rã tan

              Vĩnh viễn xa cách họ hàng,

       Thân bằng quyến thuộc, xóm làng từ đây ”.

 

     – “ Vậy như ta hiện nay đang sống

          Thì hy vọng không chết được không ? ”

 

        – “ Khải bẩm Hoàng tử ! Thảy đồng

       Ai ai cũng chết chứ không sống hoài

          Dù Hoàng tử hiện nay đang sống      

          Không hy vọng cái chết tha ngài

              Già trẻ, lớn bé, gái trai,

       Khi chết, tất cả không ai thấy gì

          Nào chú bác, cô dì, mợ cậu

          Cả phụ vương, mẫu hậu của ngài

              Cũng đều chẳng thể đoái hoài

       Ngay bản thân cũng chẳng ai biết là

          Những sự gì xảy ra sau chết

          Nẽo tử sinh sợ sệt cũng đành ".

 

        – “ Sự việc khanh đã giải rành

       Du ngoạn đã đủ, hãy nhanh trở về ”.

 

          Về đến cung, tràn trề thất vọng

          Còn mong gì cuộc sống vinh hoa

              Rồi đây ngôi báu, sơn hà

       Công danh, phú quý cũng là phù vân !

          Vi-Pát-Si  bần thần đau khổ

          Luôn sầu muộn nhưng cố nghĩ suy :

            ‘Tại sao có Sanh làm chi

       Để bị Già, Bệnh, Chết đi thế này !’.

 

11.       Hôm sau ngài Quốc Vương gọi hỏi

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  034

 

          Viên thị vệ : “ Hãy nói cho ta

              Trên đường du ngoạn trải qua

       Khanh thấy Hoàng tử tỏ ra thế nào ?

          Có vui vẻ đổi trao hoan hỷ ? ”

 

    – “ Tâu Đại Vương ! Thần nghĩ bất an !

              Vì Hoàng tử thấy bên đàng

       Cảnh một người chết vỏ vàng xanh xao

          Các thân quyến kẻ gào người khóc

          Giàn hỏa táng cấp tốc dựng lên

              Quá kinh ngạc trước cảnh trên

       Hoàng tử gạn hỏi, thần liền giải qua

          Những khổ cảnh người ta đối diện

          Trước cái chết diễn tiến mọi điều.

       

              Nghe rồi Hoàng tử đăm chiêu

       Truyền cho thần phải về triều thẳng ngay

          Rồi từ đó thấy ngài buồn bã

          Biếng ăn uống, bỏ cả cuộc vui

              Than thở pha lẫn bùi ngùi :

       Vì Sanh phải chết, không lui bệnh, già ”.

 

12.       Vua nghe qua, vô cùng lo lắng

          Sợ Hoàng tử bỏ hẳn thế trần

              Suy nghĩ : “ Ta phải cản ngăn

       Không để Hoàng tử lánh trần xuất gia

          Vi-Pát-Si  phải là Hoàng Đế

          Chuyển Luân Vương bốn bể vang danh

              Để lời đoán tướng bất thành

       Bàn-môn thuở trước sẵn dành tiên tri ! ”.

 

          Các Tỷ Kheo ! Rồi thì Quốc chủ

          Bân-Thu-Ma bày đủ mọi điều

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  035

 

              Tăng cường dục lạc thật nhiều

       Mong rằng đó sẽ là liều thuốc hay

          Khiến Hoàng tử bỏ ngay ý hại

          Từ sở thân, cắt ái ly gia.

 

13.            Các Tỷ Kheo ! Chuyện tiếp là

       Hoàng tử hưởng thụ trải qua lâu dài

          Nhiều trăm năm, ngàn năm có lẻ

          Bỗng ngài cho gọi kẻ cận thần

              Thị vệ đánh xe, đến gần

       Bảo rằng sửa soạn, ta cần long xa

          Ta lại muốn thăm qua vườn ngự

          Để thưởng ngoạn các thứ kỳ hoa

              Hương thơm ngào ngạt tỏa xa

       Sắc màu rực rỡ như là Thiên thai.

 

          Vâng lệnh ngài, cận thần lẳng lặng

          Soạn cỗ xe thù thắng sẵn sàng

              Đưa vị Hoàng tử đi sang

       Ngự viên tươi đẹp muôn ngàn gấm hoa.

 

14.       Trên lộ trình đi qua an lạc

   [      Những cảnh trí mộc mạc thiên nhiên

   [          Mãng vui tạm dập nỗi phiền

   [   Thình lình ngài thấy trước hiên một thầy

   [      Đã cạo tóc, vẻ đầy an lạc

   [      Thân đắp y, mang bát đi ra

   [          Trông người đức hạnh ôn hòa

   [   Tâm vui lẽ đạo, thân xa sự đời.

          Quá ngạc nhiên, dùng lời hỏi thẳng

    _______________________________

   *   Những chữ trong dấu [  được mượn từ bài “Lịch sử đức Phật Thích Ca” trong quyển Nhật Hành của GH Tăng-Già NguyênThủy VN, vì lời thơ bài này rất hay, nên xin mượn những đoạn thích hợp.

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  036

 

          Viên thị vệ thân cận đánh xe :

        – “ Ta vừa mới thấy cận kề

       Một người kỳ lạ, chưa hề thấy đâu

          Mặc áo vàng mà đầu cạo trọc

          Sao phục sức, đầu tóc khác thường ? ”

 

        – “ Khải bẩm Hoàng tử được tường : 

       Đó là một vị trên đường xuất gia ”

     

    – “ Người xuất gia là gì ? Hãy tỏ

          Cho ta được biết rõ đủ đầy ”.

 

        – “ Bẩm Hoàng tử ! Chính vị này

       Khéo tu phạm hạnh thẳng ngay hạnh lành

          Lánh điều ác, thực hành tịnh hạnh

          Công đức nghiệp, thiện hạnh khéo hành

              Lòng Từ thương xót chúng sanh

       Xuất gia hành đạo trọn lành uy nghiêm ”.

 

   – “  Đưa ta đến cung chiêm vị ấy ”.

 

          Viên thị vệ nghe dạy, làm ngay

              Đánh xe đến gần vị này

       Thần thái an lạc, vẻ đầy thảnh thơi.

          Bước xuống xe, dùng lời phỏng vấn :

 

   [– “ Vì cớ chi ăn bận khác thường ? ”

   [          Thầy rằng : “ Tôi sãi du phương

   [   Tu mong thoát khỏi con đường tử sanh

          Hành phạm hạnh, thực hành tịnh hạnh

          Các điều ác xa tránh, làm lành

              Khéo giữ không hại chúng sanh

       Tích công-đức-nghiệp, tịnh thanh từ hòa ”.

 

    – “ Thưa Hiền giả ! Kể qua như thế

          Hạnh xuất gia không thể nghĩ bàn

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  037

 

              Bốn tâm vô lượng hoàn toàn :

       Từ, Bi, Hỷ, Xã – thương hàng chúng sanh ”.

 

15.       Các Tỷ Kheo ! Trọn lành Hoàng tử

          Vi-Pát-Si đã tự quyết tâm

              Bảo người thị vệ cận thần :

     “ Khanh đem xe ngựa, đai cân, hoàng bào

          Về tâu lại trước sau sự việc

          Để Phụ vương ta biết rõ là

              Tại đây ta đã xuất gia

       Cạo bỏ râu tóc, ca-sa khoác vào

          Đời xuất gia biết bao an lạc

          Biệt gia đình, từ thác vương quyền ”.

 

              Thị vệ vâng theo lệnh truyền

       Trở về cung nội, lòng miên man buồn.

 

16.       Các Tỷ Kheo ! Từ nguồn tin lạ

          Rằng Hoàng tử ngài đã xuất gia

              Xôn xao khắp chốn, mọi nhà

       Tám bốn ngàn vị, đều là dân cư

          Của kinh đô Bân-Thu-Ma-Tí

          Khi nghe tin, các vị bàn nhau :

 

            “ Pháp & Luật như thế nhiệm mầu

       Xuất gia như vậy phải đâu tầm thường

          Vi-Pát-Si ngài đương trẻ tuổi

          Sống huy hoàng, sắp nối ngôi cao

              Nhưng nay ngài chẳng thiết nào

       Xuất gia theo Pháp & Luật mau khôn lường

          Biệt gia đình, phụ vương, mẫu hậu

          Bỏ giàu sang, ngôi báu, vương quyền.

 

              Tại sao chúng ta phan duyên

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  038

 

       Chạy theo trần cảnh não phiền vô minh       

          Chúng ta hãy quyết tình dứt bỏ

          Để xuất gia, tín thọ pháp mầu

              Pháp & Luật vi diệu cao sâu ”.

 

       Thế rồi đại chúng tóc râu cạo liền

          Đắp ca-sa, tâm chuyên xuất thế

          Lìa quyến thuộc, không kể gia đình

              Đi theo Bồ-tát cao minh

       Vi-Pát-Si  – để tu hành chánh chân.

 

17.       Các Tỷ Kheo ! Nghiêm thân tĩnh lạc

          Vi-Pát-Si  Bồ-tát nghĩ suy :

            “ Đồ chúng đông đảo mọi thì

       Vây quanh ta mãi, tu trì làm sao !

          Tốt hơn hết ta vào rừng vắng

          Sống độc cư xa lánh đám đông ”.

       

              Thế rồi Bồ-tát quyết lòng

       Dấn thân trong chốn lâm tòng quan san

          Còn tám vạn bốn ngàn đồ chúng

          Đi nhiều ngã để cũng tự tu.

 

18.            Các Tỷ Kheo ! Rừng hoang vu

       Thực hành thiền định công phu đêm ngày

          Bỗng một hôm khi ngài tĩnh tọa

          Khởi ý nghĩ : “ Thiên hạ chúng sinh

              Trong vòng sinh tử vô minh

       Rơi vào khổ não phải Sinh rồi Già

          Bệnh rồi Chết, trải qua ly biệt

          Đoạn tái sinh không biết về đâu

              Không một ai biết đường nào

       Giải thoát khỏi sự khổ đau Chết, Già "

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  039

 

          Bồ-tát lại dần dà nghĩ tiếp :                       

       “ Do duyên gì già, chết phát huy ”.

              Sau khi như lý tư duy

       Trí tuệ phát khởi, thuận tùy kiến minh :

 

        “ Do duyên Sinh thành hình Già, Chết

          Sinh có mặt do Hữu phát sinh.

              Do duyên gì Hữu thành hình ? ”.

       Bồ-tát minh kiến một mình sau đây :

 

        “ Hữu có mặt như vầy do Thủ

          Do Ái sinh nên Thủ phát sinh

              Do Thọ mà Ái thành hình

       Do Xúc có mặt, Thọ hình thành ra

          Do Lục Nhập, Xúc đà có mặt

          Do Danh Sắc, lục nhập phát sinh

              Do Thức, danh sắc mới sinh ”.

       Thế rồi Bồ-tát tự mình nghĩ sâu :

        “ Do duyên gì Thức mau có mặt ?

          Ngài thấy do Danh Sắc phát sinh ”.

 

19.             Ngài lại minh kiến tự mình :

     “ Thức xoay lui lại, quả tình từ nơi

          Duyên Danh Sắc không rời vượt khỏi

          Chính từ đây có mọi thứ ra :

              Từ Sanh rồi trở thành Già

       Rồi Bệnh, Tử biệt, sinh qua cõi nào.

 

          Nghĩa là duyên do vào Danh Sắc

          Thức được sinh, có mặt như vầy,

              Nhưng cũng do duyên Thức đây

       Phát sinh Danh Sắc đủ đầy nguyên nhân.

          Do Danh Sắc sinh dần Lục Nhập

          Rồi do duyên Lục nhập, Xúc sinh

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  040

 

              Do duyên Xúc nên Thọ sinh

       Từ do duyên Thọ, Ái hình thành ra

          Do duyên Ái, trải qua sinh Thủ

          Do duyên Thủ nên Hữu phát sinh

              Do duyên Hữu, Sanh thành hình

       Do Sanh phát khởi, tiến trình thực thi

          Khổ, Lão, Tử, Ưu bi, Khổ não

          Vậy là sự tập khởi đành rành

              Toàn bộ khổ-uẩn quẩn quanh

 

     ‘Tập Khởi’, ‘Tập Khởi’, tinh anh vấn đề ”.

          Tự Bồ-tát khởi về pháp nhãn

          Từ trước chưa tường tận được nghe

              Trí sanh, tuệ sanh  mọi bề

       Minh sanh, ánh sáng  nhất tề phát sanh.

 

20.       Các Tỷ Kheo ! Trọn lành Bồ-tát

          Vi-Pát-Si tương tác nghĩ sâu :

            “ Sự Già, Chết diệt do đâu ? ”.

       Tư duy như lý ngõ hầu thấy qua

          Nhờ trí tuệ phát ra minh kiến :

        “ Do Sanh diệt ; Già, Chết diệt ngay

              Do Hữu diệt, Sanh diệt đây

       Do Thủ vắng mặt, Hữu này diệt đi

          Do Ái diệt, tức thì Thủ diệt

          Thọ diệt rồi, Ái diệt còn chi

              Xúc không có mặt, diệt đi

       Kéo theo Thọ diệt tức thì nơi đây ”.

 

          Rồi Bồ-tát tiếp ngay suy nghĩ :

          Ngài vận dụng như lý tư duy

              Nhờ trí tuệ thấy điều gì ?

       Thấy rằng Lục Nhập diệt đi rõ ràng

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  041

 

          Lục nhập diệt ; hoàn toàn Xúc diệt

          Danh Sắc diệt ; Lục Nhập diệt ngay

              Do Thức không có mặt đây

       Cho nên Danh Sắc diệt ngay tức thì

          Danh sắc diệt chính vì Thức diệt.

 

          Ngài mãi miết như lý tư duy,

              Nhờ trí tuệ, thấy đồng thì

       Do Danh sắc diệt ; Thức thì diệt theo.

 

21.       Các Tỷ Kheo ! Đến đây Bồ-tát

          Nhận ra rằng : “ Đã đạt vấn đề

              Chứng được đường tới Bồ-đề

       Nhờ pháp tu quán trừ mê vọng này              

          Nghĩa là do từ đây : Danh Sắc

          Đã diệt tất, thì Thức diệt vong

              Thức diệt, Danh sắc diệt xong

       Danh sắc, Lục nhập tương đồng diệt đây

          Diệt Danh Sắc, diệt ngay Lục Nhập

          Lục nhập diệt, Xúc gấp diệt đi

              Xúc diệt, Thọ diệt tức thì

       Do Thọ đã diệt, Ái thì diệt theo

          Do Ái diệt, tiếp theo Thủ diệt

          Do Thủ diệt, Hữu cũng diệt đi

              Hữu diệt, Sanh diệt tức thì

       Sanh diệt ; Già, chết, ưu, bi, khổ, sầu

          Cũng theo nhau để cùng diệt tất !

 

          Và như thật, Bồ-tát suốt thông

              Toàn bộ Khổ Uẩn diệt đồng

      ‘Diệt’, ‘Diệt’ - Bồ-tát giải xong vấn đề.

          Tự nơi ngài khởi về pháp nhãn

          Từ trước chưa tường tận được nghe        

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  042

 

              Trí sanh, tuệ sanh mọi bề

       Minh sanh, ánh sáng nhất tề phát sanh.

 

22.       Các Tỷ Kheo ! Trọn lành Bồ-tát

          Vi-Pát-Si  – đã quán lâu dài

              Sự sinh diệt năm uẩn này :

 

   “ *  Đây là Sắc uẩn , nơi đây bắt đầu

          Sắc tập khởi, rồi sau Sắc diệt

 

       *  Đây là Thọ, phân biệt tức thì

              Thọ tập khởi, Thọ diệt đi.

 

   *  Tưởng, Tưởng tập khởi, Tưởng thì diệt ngay.          

 

      *  Đây là Hành, Hành này tập khởi

          Rồi Hành diệt, liên đới tương duyên

 

          *  Đây Thức, Thức tập khởi liền

       Để rồi Thức diệt ; triền miên như vầy ”.

 

          Năm thủ uẩn đêm ngày quán chiếu

          Ngài thông hiểu do sự suy tầm

              Sau khi Bồ-tát hành thâm

       Quán pháp sinh diệt trong năm uẩn này

          Chẳng bao lâu đoạn ngay triền phược

          Các lậu-hoặc đã được tiêu trừ

              Chứng đắc Niết Bàn hữu dư

       Giải thoát, tự tại, Chân Như hiển bày.

 

 

* * *

                             

 

 

 

 

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  043

 

 

PHẦN  III  :                                           

 

 1.        Các Tỷ Kheo ! Khi ngài chứng đạt

          Vi-Pát-Si Đại Giác Thế Tôn

              Suy nghĩ về những Pháp môn

       Vi diệu, cần phải bảo tồn, truyền ra

          Chuyển pháp luân, nay ta thuyết pháp

          Chúng hữu tình lợi lạc, thấm nhuần

              Thoát vòng sinh tử trầm luân.

 

       Nhưng rồi Ngài lại chợt buồn nghĩ ra :

        “ Những pháp ấy thật là sâu kín

          Khó thấy, chứng, tịch tịnh, mỹ miều

              Rất là vi diệu, cao siêu

       Ngoài tầm lý luận, vượt điều nghĩ suy

          Được tuyên thuyết thắng tri, hoàn mỹ

          Những pháp ấy người Trí hiểu thôi

              Chúng sinh tham dục nổi trôi

       Ham thích ái dục, suy đồi tâm tư

          Khó mà thấy được từ định lý

          Mà chỉ có người trí hiểu rày :

             ‘Y Tánh Duyên Khởi Pháp’ này

       Thật khó mà thấy tỏ ngay định đề :

 

          Tất cả hạnh thuộc về tịch tịnh

          Các sanh y được tính diệt trừ

              Ái được đoạn tận chẳng từ

       Ly dục, Ái diệt ; Chân Như Niết Bàn

 

          Nếu nay ta vì hàng sinh chúng

          Thuyết pháp lành thì cũng hoài công

              Vì người nghe chẳng hiểu thông

       Sẽ chuốc phiền não chứ không ích gì ! ”.

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  044

 

 2.        Thế rồi Vi-Pát-Si Đại Giác

          Vì duyên trên, khởi các kệ ngôn

              Của đấng Phật-Đà Thế Tôn

       Bất khả tư nghị Pháp môn diệu kỳ

          Trước đến nay những gì diễn tiến

          Chưa từng nghe nói đến kệ đây :

 

      " Sao ta lại nói Pháp này

        Mà ta suy nghiệm lâu dài, gian nan

        Chánh pháp chứng ngộ khó khăn

        Rất khó chứng ngộ ai hằng tham sân

        Những ai Ái nhiễm xoay vần

        Vô minh vây phủ không phân chánh tà

        Rất khó thấy được Pháp ta

        Một Pháp đi ngược giòng và thâm sâu

        Huyền diệu, vi tế, nhiệm mầu

        Khó thấy, khó chứng, khó vào Chân Như ".

 

      –  Các Tỷ Kheo ! Chính từ suy nghĩ

          Vi-Pát-Si  tuệ trí Thế Tôn

              Về việc truyền bá Pháp môn

       Ý tưởng thụ động, tâm tồn vô vi

          Ngài quyết định không đi thuyết pháp

          Chuyển pháp luân, lợi lạc độ đời.

       

              Lúc bấy giờ, ở cõi Trời

       Đại Phạm Thiên nọ, nhờ nơi tâm mình

          Nhờ tư tưởng hữu tình tương ứng

          Biết được Ngài đã chứng viên thông

              Vi-Pát-Si  Phật, Thế Tôn

       Nay có ý nghĩ sẽ không độ đời

          Không thuyết pháp chuyển ngời Chánh Pháp

          Liền than rằng : “ Đời sắp diệt vong

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  045

 

              Thế giới tiêu hoại. Không xong !

       Giáo Pháp vi diệu lại không được truyền

          Chúng sinh sẽ triền miên chìm đắm

          Trong luân hồi thăm thẳm vô minh ”.

 

              Rồi như lực sĩ tạo hình

       Duỗi hay co lại tay mình dễ thay

          Đại Phạm Thiên vị này biến mất

          Khỏi Phạm cung ; hiện rất diệu kỳ

              Trước mặt Phật Tỳ-Bà-Thi

       Đắp y vai trái, chân quỳ, chắp tay

          Hướng về Phật thỉnh ngài tha thiết :

 

   –  “ Bạch Thế Tôn ! Hãy thuyết pháp lành

              Để cho muôn loại chúng sanh

       Thừa ân pháp nhũ trọn lành nhuận thân

 

          Có chúng sinh bụi trần ít phủ

          Sẽ nguy hại, mãi trụ trầm luân

              Nếu Phật không chuyển pháp luân

       Không nghe chánh pháp, suối nguồn Từ bi.

         Nếu được nghe, hành trì chân chính

          Những người này thâm tín đạo mầu

              Sẽ được lợi lạc thâm sâu

       Vô minh, phiền não sẽ mau đoạn trừ ”.

 

 4.        Các Tỷ Kheo ! Rồi từ Đại Giác

          Vi-Pát-Si  thoái thác trả lời :

 

        – “ Này Đại Phạm Thiên cõi Trời !

       Khi vừa chứng đắc giác thời Toàn Tri

        (Cả Tam Minh diệu kỳ giác ngộ

          Ba-la-mật Thập Độ vuông tròn )

              Suy nghĩ về những Pháp môn

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  046

 

       Vi diệu, cần phải bảo tồn, truyền ra

          Chuyển pháp luân, nay ta thuyết pháp

          Chúng hữu tình lợi lạc, thấm nhuần

              Thoát vòng sinh tử trầm luân

       Nhưng rồi ta lại chợt buồn nghĩ ra :

 

       “ Những pháp ấy thật là sâu kín

          Khó thấy, chứng, tịch tịnh, mỹ miều

              Rất là vi diệu, cao siêu

       Ngoài tầm lý luận, vượt điều nghĩ suy

          Được tuyên thuyết thắng tri, hoàn mỹ

          Những pháp ấy người Trí hiểu thôi

 

              Chúng sinh tham dục nổi trôi

       Ham thích ái dục, suy đồi tâm tư

          Khó mà thấy được từ định lý

          Mà chỉ có người trí hiểu rày :

             ‘Y Tánh Duyên Khởi Pháp’ này

       Thật khó mà thấy tỏ ngay định đề :

 

          Tất cả hạnh thuộc về tịch tịnh

          Các sanh y được tính diệt trừ

              Ái được đoạn tận chẳng từ

       Ly dục, Ái diệt ; Chân Như Niết Bàn

          Nếu nay ta vì hàng sinh chúng

          Thuyết pháp lành thì cũng hoài công

              Vì người nghe chẳng hiểu thông

       Sẽ đem phiền não chứ không ích gì !

 

            Sau khi ta nghĩ suy như thế

          Đã có những bài kệ khởi lên

              Không thể nghĩ bàn, kệ trên

       Liên quan truyền pháp, rất nên diệu kỳ

          Trước đến nay những gì diễn tiến

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  047

 

          Chưa từng nghe nói đến kệ đây :

 

       ‘Sao ta lại nói Pháp này

        Mà ta suy nghiệm lâu dài, gian nan

        Chánh pháp chứng ngộ khó khăn

        Rất khó chứng ngộ ai hằng tham sân

        Những ai Ái nhiễm xoay vần

        Vô minh vây phủ không phân chánh tà

        Rất khó thấy được Pháp ta

        Một Pháp đi ngược giòng và thâm sâu

        Huyền diệu, vi tế, nhiệm mầu

        Khó thấy, khó chứng, khó vào Chân Như’.

 

          Đại Phạm Thiên ! Chính từ suy nghĩ

          Thấy chúng sinh vốn dĩ tối tăm

              Không muốn truyền Pháp cao thâm

       Ý tưởng thụ động trong tâm tức thì

          Hướng vô vi, sẽ không truyền đạt

          Chuyển pháp luân, thuyết pháp độ đời

              Chúng sinh trong khắp cõi đời

       Mê si điên đảo, pháp thời khó theo ”.

 

 5.        Các Tỷ Kheo ! Vị Trời Đại Phạm

          Lại tha thiết bi cảm thỉnh cầu

              Phật hãy thuyết pháp nhiệm mầu

       Cứu chúng sinh vốn lún sâu tội dày.

 

          Vi-Pát-Si Phật ngài lại kể

          Nguyên nhân Ngài không thể thuyết ra

              Giáo Pháp vi diệu tinh hoa

       Chúng sinh không thể hiểu qua Pháp lành.

 

 6.        Các Tỷ Kheo ! Lòng thành vô ngại

          Lần thứ ba, vị Đại Phạm Thiên

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  048

 

              Đê đầu trước Phật hiện tiền

       Thỉnh ngài thương xót gieo duyên độ đời.

          Chúng sinh cũng nhiều người hữu phúc

          Chỉ bị phủ ít chút bụi trần

              Nếu nghe chánh pháp thậm thâm

       Sẽ được lợi lạc thân tâm rất nhiều

          Rất nguy hại nếu điều xảy đến

          Ngài từ chối không chuyển pháp luân

              Chúng sinh không được thấm nhuần

       Giáo pháp vi diệu, suối nguồn viên thông.

 

          Tỳ-Bà-Thi Thế Tôn nhận thấy

          Tâm chân thành của Đại Phạm Thiên

              Ngài dùng Phật nhãn quán duyên

       Thấy có nhiều hạng, chẳng tuyền giống nhau

 

          Hạng nhiễm nhiều, lún sâu trần cấu

          Hạng nhiễm ít phiền não bụi trần

              Hạng lợi căn, hạng độn căn

       Có hạng thuận tánh, có hàng nghịch tâm

          Hoặc dễ dạy, tánh thâm khó dạy

          Một số ít nhận thấy hiểm nguy

              Tái sinh cõi chẳng ra gì

       Hoặc nguy hiểm của hành vi lỗi lầm.

 

          Như trong đầm đầy sen tươi thắm

          Hoa sen xanh, sen trắng, sen hồng

 

           * Nhiều hoa sinh ở nước trong

       Lớn lên dưới nước, không mong vươn dài

          Không thể chòi lên trên mặt nước,

 

       * Nhiều hoa khác vươn được lên trên

              Lém đém mặt nước làm nền,

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  049

 

    * Nhiều hoa từ nước vượt lên cao vời

          Không đẫm nước, rồi thời khoe sắc

          Tỏa hương thơm đi khắp nơi nơi.

 

              Cũng vậy, chúng sinh trong đời

       Có kẻ mãi mãi đắm nơi não phiền,

          Cũng nhiều kẻ nhân duyên có được

          Cố vươn lên, chưa vượt khổ sầu,

              Có người lợi căn thâm sâu

       Dễ dàng thấu hiểu Pháp mầu được nghe.

          Giáo Pháp để chở che, mang lại

          Sự lợi lạc, thanh thái thân tâm

              Ta phải thuyết pháp cao thâm

       Pháp luân thị chuyển, đọa trầm vĩnh ly ”.

 

 7.        Biết ý Vi-Pát-Si Đại Giác

          Sẽ truyền bá chánh pháp nhiệm mầu 

              Phạm Thiên thỏa mãn thỉnh cầu

       Nói lên bài kệ thanh cao như vầy :

 

       " Đỉnh núi cao vút tầng mây

         Một người đứng đỉnh núi này nhìn quanh

        Y thấy mọi người tỏ rành.

        Như bậc biến nhãn, thoát nhanh khổ sầu

        Ngài Su-Mê-Tha thanh cao

        Lên lầu chánh pháp nhìn sâu, thấy là

        Chúng sinh lo âu, mê tà

        Sầu muộn vì bị Sinh, Già siết vây.

        Anh hùng hãy đứng lên ngay !

        Chiến trường chiến thắng, từ nay khải hoàn.

        Lữ khách, hỡi vị trưởng đoàn !

        Bậc thoát ly khỏi mọi đàng nợ vương.

        Thế Tôn đi khắp muôn phương

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  050

 

        Hãy đem chánh pháp hoằng dương,thực hành

        Có người nghe được Pháp lành

        Thâm hiểu diệu nghĩa, trí sanh tâm hiền ".

 

          Các Tỷ Kheo ! Mãn viên giác ngộ

          Tỳ-Bà-Thi Phật Tổ trả lời

              Đại Phạm Thiên của cõi Trời

       Với bài kệ ngắn đồng thời tuyên ngôn :

 

      " Cửa bất diệt đã mở toang

        Hỡi ai nghe Pháp hoàn toàn cao minh

        Từ bỏ tà kiến của mình

        Thực hành chánh đạo an bình viên thông.

        Trước vì sợ chỉ hoài công

        Mệt mỏi vì chúng sinh không hiểu gì.

        Đại Phạm Thiên ! Hãy tường tri

        Nay Ta gióng trống Pháp vì chúng sinh ".

 

         Các Tỷ Kheo ! Tự mình suy nghĩ 

          Đại Phạm Thiên có ý tưởng là :

           “ Chính ta mở đường thuận ra

       Vi-Pát-Si Phật trải qua hoằng truyền ”.

          Đại Phạm Thiên kính thành lễ Phật

          Hữu nhiễu xong, lập tức biến ngay.

 

 8.             Các Tỷ Kheo ! Thật lành thay !

       Tỳ-Bà-Thi Phật nghĩ rày tương duyên :

          Ai trước tiên là người thính pháp ?

          Ai là người quảng bác hiểu mau ?

              Ngài với tuệ trí, chẳng lâu

       Đã nghĩ đến việc mở đầu giác tha :

       “ Có hai người : Khanh-Đa, Tít-Sá  (1)

    _______________________________

    (1) : Khanda ( Kiền-Trà )  &  Tissa ( Đề-Xá ) .

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  051

 

          Hay Kiền-Trà, Đề-Xá – cư dân

              Bân-Thú-Ma-Tí kinh thành

       Là bậc trí thức đa văn, có tài

          Trí sáng suốt, thẳng ngay, ít nhiễm

          Bởi bụi trần, ý niệm từ hòa

              Con của vương sư – Tít-Sa

       Và vị vương tử Khanh-Đa – đáng truyền

          Nay ta hãy tùy duyên thuyết pháp

          Hai vị này sớm đạt, hiểu sâu

              Chánh pháp vi diệu nhiệm mầu ”.

 

       Rồi như lực sĩ duỗi mau tay mình

          Vi-Pát-Si tuệ minh Đại Giác

          Đã biến mất khỏi cội cây già

              Hiện ra tại vườn Khê-Ma  (1)

       Tức vườn Lộc Uyển, không xa kinh thành

          Là kinh đô Bân-Thu-Ma-Tí.

 

 9.        Đoạn đức Phật gọi vị giữ vườn :

        – “ Hiền hữu hãy đi thẳng đường

       Đến kinh đô nhắn hai vương tử này

          Một : Khanh-Đa, thứ hai : Tít-Sá

          Rằng Như Lai chứng quả Toàn Tri

              Thế Tôn hiệu Vi-Pát-Si

       Khê-Ma Lộc Uyển hiện thì trú đây

          Nay ngài muốn gặp ngay hai vị ;

          Hãy hoan hỷ nhắn giúp Như Lai ”.

 

              Người giữ vườn vâng lời ngài

       Bân-Thú-Ma-Tí đến ngay nơi này

          Gặp cả hai tại đây và nhắn :

    _______________________________

  (1) : Vườn Khema ( Lộc Uyển - Vườn Nai ) tại Bandhumati .

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  052

 

        “ Tỳ-Bà-Thi Chánh Đẳng Phật Đà

              Đang ở Lộc Uyển không xa

       Muốn cùng hai vị gặp qua nơi này ".

 

10.       Các Tỷ Kheo ! Cả hai hiền giả 

          Là Tít-Sá, con của vương sư,

              Khanh-Đa vương tử  hiền từ

       Lên xe thù thắng đi từ nhà ra

          Nhắm Vườn Nai Khê-Ma thẳng tiến

          Đi đến chỗ không tiện dùng xe

              Xuống xe đi bộ hướng về

       Nơi Thế Tôn ở, bốn bề tịnh yên

          Đến trước Phật, họ liền đảnh lễ

          Rồi tìm chỗ ngồi kế một bên

              Một lòng thành tín vững bền

       Cầu mong thính pháp hiện tiền thắng duyên.

 

11.        Vi-Pát-Si Phật liền thuyết pháp

          Theo thứ tự thuận hạp lý mầu

              Từ đơn giản đến cao sâu

       Để hai hiền giả hiểu mau vấn đề

          Thuyết bố thí, thuyết về trì giới

          Các cõi Trời cho tới Phạm Thiên

              Trình bày nguy hiểm hiện tiền

       Nhiễm ô dục lạc, triền miên đọa trầm

          Sự xuất ly do tầm lợi ích . . .

          Cả hai vị thỏa thích tăng dần.

 

              Thế Tôn biết tâm cả hai

       Nay đã nhu thuận, vượt ngoài chướng duyên                                                       

          Đã tín thành, tâm chuyên, phấn tấn

          Ngài liền thuyết Vô Tận diệu ngôn

              Nhờ đó chư vị Thế Tôn

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  053

 

       Nương Tứ Diệu Đế, chứng tôn Phật Đà

          Là  Khổ, Tập, Diệt và Đạo Đế,

          Trên con đường Thánh, kể tám chi.

 

              Giống như tấm vải ố tỳ

       Đã tẩy trắng bạch, không tỳ vết đâu

          Khi đem nhuộm, thấm màu trong chậu.

          Pháp  xa trần ly cấu  được nên

           “ Pháp gì được tập khởi lên

       Đều bị tận diệt ”.  Họ liền nghiệm ra.

 

          Cả Tít-Sá, Khanh-Đa  khi ấy

          Đã thấy, chứng, ngộ, nhập pháp mầu

              Nghi ngờ do dự tiêu mau

       Chứng được tự tín, không đâu y vào.

       

          Cả hai vị đê đầu đảnh lễ

          Tỳ-Bà-Thi Thiện Thệ, Pháp Vương,

              Hết lòng thành kính tán dương :

 

 –  “ Như người dựng đứng vật đương ngã nằm  

          Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối

          Đem đèn sáng vào tối như bưng

              Để ai có mắt mở bừng

       Có thể thấy được sáng trưng sắc màu

          Cũng như thế , nhiệm mầu Chánh Pháp

          Được Thế Tôn giải đáp, trình bày

       

              Chúng con quy ngưỡng từ nay

       Quy y Đại Giác, nương ngay Pháp mầu

          Quy y Tăng, thanh cao đức cả

          Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn

              Mong Phật cho phép chúng con

       Xuất gia Cụ Túc (1) vuông tròn vâng theo ”.      

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  054

 

13.       Các Tỷ Kheo ! Phật-Đà thuận ý

          Cho hai vị Đại giới (1) xuất gia

              Rồi ngài khuyến khích thăng hoa

       Trí tuệ cao thượng, quán qua vô thường

          Làm phấn khởi, vô lường hoan hỷ

          Với pháp thoại, nêu kỹ hiểm nguy

              Hạ liệt của pháp hữu-vi

       Và sự ô nhiễm hữu-vi-pháp này

          Sự lợi ích Niết Bàn đạt được

          Ngài phân tích từng bước trải qua.

 

              Hai vị : Tít-Sá, Khanh-Đa

       Phấn chấn, hoan hỷ ; mê tà phá tan

          Với thắng trí, trú an, chứng đạt

          Tâm hai vị an lạc, sáng trong

              Dục lậu, hữu lậu thoát xong

       Thoát vô minh lậu, khỏi vòng trói trăn

          Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát

          Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành

              Việc cần làm đã thực hành

       Sau đời hiện tại, Vô Sanh hiển bày.        

 

14.        Các Tỷ Kheo ! Tiếp đây các vị

          Tại Bân-Thú-Ma-Tí kinh thành

              Tám vạn bốn ngàn cư dân

       Được nghe rằng đấng tịnh thân Phật-Đà

          Lại chính là đương kim Thái-tử

          Vi-Pát-Si  đã tự xuất gia

              Khổ tu thiền quán rừng già

       Chứng thành đạo quả Phật-Đà, Thế Tôn

          Nay hoằng hóa Pháp môn thị chuyển

    _______________________________

  (1) : Thọ Cụ-Túc-giới hay Đại-Giới để trở thành một vị Tỷ-Kheo.

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  055

 

          Hiện đang trú Lộc Uyển Khê-Ma

              Đã có vương tử Khanh-Đa

       Cùng với Tít-Sá xuất gia đạo mầu

          Khoác ca-sa, tóc râu cạo bỏ

          Biệt gia đình, giòng họ, thân nhân

              Là hai đệ tử cận thân

       Vi-Pát-Si Phật, chuyên cần tịnh tu.

 

          Chúng ta sống phù du cõi trược

          Tại sao không bắt chước điều này ?

              Thế rồi đại chúng tại đây

       Tám bốn ngàn vị tràn đầy tín tâm

          Rời kinh thành đến tầm Đại Giác

          Tại Vườn Nai rợp mát Khê-Ma

              Gặp Tỳ-Bà-Thi Phật-Đà

       Đảnh lễ cung kính, an hòa ngồi bên.

 

15.       Vi-Pát-Si Phật liền thuyết pháp

          Theo thứ tự thuận hạp lý mầu

              Từ đơn giản đến cao sâu

       Để cho đại chúng hiểu mau vấn đề

          Thuyết bố thí, thuyết về trì giới

          Các cõi Trời cho tới Phạm Thiên

              Trình bày nguy hiểm hiện tiền

       Nhiễm ô dục lạc , triền miên đọa trầm

          Sự xuất ly do tầm lợi ích . . .

          Cả đại chúng thỏa thích tăng dần.

 

              Thế Tôn biết tâm chúng nhân

       Nay đã nhu thuận, không phần chướng duyên                                                       

          Đã tín thành, tâm chuyên, phấn tấn

          Ngài liền thuyết Vô Tận diệu ngôn

              Nhờ đó chư vị Thế Tôn

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  056

 

       Nương Tứ Diệu Đế, chứng tôn Phật Đà

          Là  Khổ, Tập, Diệt và Đạo Đế,

          Trên con đường Thánh, kể tám chi.

              Giống như tấm vải ố tỳ

       Đã tẩy trắng bạch, không tỳ vết đâu            

          Khi đem nhuộm, thấm màu trong chậu.

          Pháp  xa trần ly cấu  được nên

           “ Pháp gì được tập khởi lên

       Đều bị tận diệt ”.  Họ liền nghiệm ra.

 

          Cả  tám vạn bốn ngàn vị ấy

          Đã thấy, chứng, ngộ, nhập pháp mầu    

              Nghi ngờ do dự tiêu mau

       Chứng được tự tín, không đâu y vào.

       

          Tất cả cùng đê đầu đảnh lễ

          Tỳ-Bà-Thi Thiện Thệ, Pháp Vương

              Hết lòng thành kính tán dương :

 

 – “ Như người dựng đứng vật đương ngã nằm

          Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối

          Đem đèn sáng vào tối như bưng

              Để ai có mắt mở bừng

       Có thể thấy được sáng trưng sắc màu

          Cũng như thế, nhiệm mầu Chánh Pháp

          Được Thế Tôn giải đáp, trình bày

       

              Chúng con quy ngưỡng từ nay

       Quy y Đại Giác, nương ngay Pháp mầu

          Quy y Tăng, thanh cao đức cả

          Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn

              Mong Phật cho phép chúng con

       Xuất gia đại giới vuông tròn vâng theo ”.      

 

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  057

 

17.       Các Tỷ Kheo ! Phật-Đà thuận ý

          Cho tất cả các vị xuất gia

              Rồi ngài khuyến khích thăng hoa

       Trí tuệ cao thượng, quán qua vô thường

          Làm phấn khởi, vô lường hoan hỷ

          Với pháp thoại, nêu kỹ hiểm nguy

              Hạ liệt của pháp hữu-vi

       Và sự ô nhiễm hữu-vi-pháp này

          Sự lợi ích Niết Bàn đạt được

          Ngài phân tích từng bước trải qua.

 

              Đại chúng nghe pháp Phật-Đà

       Phấn chấn, hoan hỷ ; mê tà phá tan

          Với thắng trí, trú an, chứng đạt

          Tâm các vị an lạc, sáng trong

              Dục lậu, hữu lậu thoát xong

       Thoát vô minh lậu, khỏi vòng trói trăn

          Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát

          Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành

              Việc cần làm đã thực hành

       Sau đời hiện tại, Vô Sanh hiển bày.        

       

18.       Các Tỷ Kheo ! Chuyện này tiếp bước

          Tám bốn ngàn vị trước xuất gia

              Đồng tu lúc đức Phật-Đà

       Vừa mới lìa thế, trải qua tu trì

          Nhưng do Vi-Pát-Si Bồ-tát

          Cần tịch tịnh, an lạc ; tách riêng

              Tám bốn ngàn vị tùy duyên

       Cũng đã tứ tán, tìm miền khác tu.

    

          Các vị này nghe từ tin tức

          Vi-Pát-Si  chứng thực đạo mầu

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  058

 

              Đại A-La-Hán thanh cao

       Chánh Đẳng Chánh Giác, đạt vào Vô Sanh

          Hiện Thế Tôn an lành trú tại

          Vườn Khê-Ma với Đại Chúng Tăng.

              Tám bốn ngàn vị đồng hành

       Đi đến Lộc Uyển cho nhanh kịp thời

          Khi đến nơi, chí thành đảnh lễ

          Rồi tìm chỗ ngồi kế một bên

              Một lòng thành tín vững bền

       Cầu mong thính pháp hiện tiền thắng duyên.

 

19.        Tỳ-Bà-Thi Phật liền thuyết pháp

          Theo thứ tự thuận hạp lý mầu

              Tử đơn giản đến cao sâu

       Để cho đại chúng hiểu mau vấn đề

          Thuyết bố thí, thuyết về trì giới

          Các cõi Trời cho tới Phạm Thiên

              Trình bày nguy hiểm hiện tiền

       Nhiễm ô dục lạc, triền miên đọa trầm

          Sự xuất ly do tầm lợi ích . . .

          Cả đại chúng thỏa thích tăng dần.

 

              Thế Tôn biết tâm chúng nhân

       Nay đã nhu thuận, không phần chướng duyên                                                       

          Đã tín thành, tâm chuyên, phấn tấn

          Ngài liền thuyết Vô Tận diệu ngôn

              Nhờ đó chư vị Thế Tôn

       Nương Tứ Diệu Đế, chứng tôn Phật Đà

          Là  Khổ, Tập, Diệt và Đạo Đế,

          Trên con đường Thánh, kể tám chi.

 

              Giống như tấm vải ố tỳ

       Đã tẩy trắng bạch, không tỳ vết đâu

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  059

 

          Khi đem nhuộm, thấm màu trong chậu.

          Pháp  xa trần ly cấu  được nên

           “ Pháp gì được tập khởi lên

       Đều bị tận diệt ”.  Họ liền nghiệm ra.

          Cả  tám vạn bốn ngàn vị ấy

          Đã thấy, chứng, ngộ, nhập pháp mầu

              Nghi ngờ do dự tiêu mau

       Chứng được tự tín, không đâu y vào.

       

          Tất cả cùng đê đầu đảnh lễ

          Tỳ-Bà-Thi Thiện Thệ, Pháp Vương

              Hết lòng thành kính tán dương :

 

  – “ Như người dựng đứng vật đương ngã nằm

          Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối

          Đem đèn sáng vào tối như bưng

              Để ai có mắt mở bừng

       Có thể thấy được sáng trưng sắc màu

          Cũng như thế , nhiệm mầu Chánh Pháp

          Được Thế Tôn giải đáp, trình bày

       

              Chúng con quy ngưỡng từ nay

       Quy y Đại Giác, nương ngay Pháp mầu

          Quy y Tăng, thanh cao đức cả

          Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn      

 

              Mong Thế Tôn cho chúng con

       Xuất gia trở lại, vuông tròn vâng theo ”.

 

21.       Các Tỷ Kheo ! Phật-Đà thuận ý

          Cho tất cả các vị xuất gia

              Rồi ngài khuyến khích thăng hoa

       Trí tuệ cao thượng, quán qua vô thường

          Làm phấn khởi, vô lường hoan hỷ

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  060

 

          Với pháp thoại, nêu kỹ hiểm nguy

              Hạ liệt của pháp hữu-vi

       Và sự ô nhiễm hữu-vi-pháp này

          Sự lợi ích Niết Bàn đạt được

          Ngài phân tích từng bước trải qua

              Đại chúng nghe pháp Phật-Đà

       Phấn chấn, hoan hỷ ; mê tà phá tan

          Với thắng trí, trú an, chứng đạt

          Tâm các vị an lạc, sáng trong

              Dục lậu, hữu lậu thoát xong

       Thoát vô minh lậu, khỏi vòng trói trăn

          Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát

          Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành

              Việc cần làm đã thực hành

       Sau đời hiện tại, Vô Sanh hiển bày.  

 

* * *

22.        Các Tỷ Kheo ! Lúc này Đại Chúng

          Tỷ Kheo Tăng uy dũng các hàng

              Khoảng sáu triệu tám trăm ngàn

       Giới Luật thu thúc nghiêm trang các thời

          Đức Phật ngụ tại nơi trú thất

          Chỗ tịnh cư này rất lặng yên      

              Chợt ngài nghĩ đến tương liên :

 

     “ Hiện nay Tăng Chúng tinh chuyên các hàng

          Sáu triệu tám trăm ngàn hiện trú

          Tại kinh thành Bân-Thú-Ma-Ti

              Sao Ta không dạy hãy đi

       Hoằng dương chánh pháp mọi thì muôn nơi ?

     

          Vì hạnh phúc, đồng thời an lạc

          Vì thương tưởng khắp các chúng sinh

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  061

 

              Lợi ích Trời, người, hữu tình

       Dấn thân hoằng pháp, hành trình muôn nơi

          Chớ nên đi hai người một chỗ

          Hãy thuyết pháp tế độ mọi loài

              Chánh pháp tỏa khắp trong ngoài

       Sơ thiện, trung thiện đủ đầy nghĩa văn

          Thuyết hậu thiện cú văn toàn vẹn

          Nêu phạm hạnh bình đẳng, trọn lành

              Đời sống Tỷ Kheo phải hành

       Y theo Giới Luật tịnh thanh, lục hòa

          Có chúng sinh đã qua trải nghiệm

          Bụi thế gian ít nhiễm não phiền

              Trần cảnh ít bị phan duyên

       Nghe được chánh pháp, họ liền hiểu sâu.

          Nếu không được pháp mầu nghe thấm

          Sẽ nguy hại, chìm đắm vô minh.

 

              Hãy vì khắp chúng hữu tình

       Gióng lên trống pháp quang vinh mọi bề,

          Sau sáu năm, trở về chỗ cũ

          Nơi kinh thành Bân-Thú-Ma-Ti

              Tụng đọc Giới Bổn, thanh quy

       Giữ Cụ Túc giới, hành trì Luật chung ”.

 

23.       Các Tỷ Kheo ! Phạm cung an lạc

          Đại Phạm Thiên vị khác tâm bình       

              Với tha-tâm-thông của mình

       Biết được ý định phát sinh của Ngài

          Vi-Pát-Si Như Lai Đại Trí

          Muốn Tăng Sĩ hoằng pháp cao minh ;

              Như một lực sĩ tạo hình

       Duỗi hay co lại tay mình dễ thay,

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  062

 

          Đại Phạm Thiên vị này biến mất

          Khỏi Phạm cung ; hiện rất diệu kỳ

              Trước mặt Phật Tỳ-Bà-Thi

       Đắp y vai trái, chân quỳ, chắp tay

          Thưa với Phật : “ Bạch ngài Thiện Thệ !

          Thế Tôn nghĩ như thế đúng thay !

              Chư Tăng trú kinh đô này

       Đại chúng đông đảo, hiện nay sẵn sàng

          Sáu triệu tám trăm ngàn cả thảy

          Thế Tôn nên khuyến dạy hãy đi

              Hoằng hóa chánh pháp các thì

       Giáo nghĩa vi diệu trải đi độ đời

          Nguyện chúng sinh nhiều người giác ngộ

          Không nên đi một chỗ hai Tăng

              Lợi lạc cho cả Thiên, nhân

       Ánh sáng Chân lý tỏa phân rạng ngời.

          Sau sáu năm, đến thời tựu hội

          Tụng Giới Bổn luật giới tịnh thanh.

              Con xin tán thán ý lành

       Đem lại lợi ích chúng sanh muôn loài ”.

 

          Trình bày xong, vị này biến mất

          Sau khi đảnh lễ Phật bấy giờ.

 

24.           Các Tỷ Kheo ! Nhân khế cơ

       Vi-Pát-Si Phật của sơ kiếp này

          Buổi chiều đến, khi Ngài xuất định

          Họp Chúng Tăng thanh tịnh tại vườn

              Rồi tuyên bố ý Pháp Vương :

 

    “ Hiện nay Tăng Chúng tinh tường Pháp quang

          Sáu triệu tám trăm ngàn, hiện trú

          Tại kinh thành Bân-Thú-Ma-Ti

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  063

 

              Nay Ta khuyến dạy hãy đi

       Hoằng dương chánh pháp mọi thì muôn nơi

          Vì hạnh phúc, đồng thời an lạc

          Vì thương tưởng khắp các chúng sinh

              Lợi ích Trời, người, hữu tình

       Dấn thân hoằng pháp, hành trình muôn nơi

          Chớ nên đi hai người một chỗ

          Hãy thuyết pháp tế độ mọi loài

              Chánh pháp tỏa khắp trong ngoài

       Sơ thiện, trung thiện đủ đầy nghĩa văn

          Thuyết hậu thiện cú văn toàn vẹn

          Nêu phạm hạnh bình đẳng, trọn lành

.

              Đời sống Tỷ Kheo phải hành

       Y theo Giới Luật tịnh thanh, lục hòa

          Có chúng sinh đã qua trải nghiệm

          Bụi thế gian ít nhiễm não phiền

              Trần cảnh ít bị phan duyên

       Nghe được chánh pháp, họ liền hiểu sâu.

          Nếu không được pháp mầu nghe thấm

          Sẽ nguy hại, chìm đắm vô minh.

 

              Hãy vì khắp chúng hữu tình

       Gióng lên trống pháp quang vinh mọi bề,

          Sau sáu năm, trở về chỗ cũ

          Nơi kinh thành Bân-Thú-Ma-Ti

              Tụng đọc Giới Bổn, thanh quy

       Giữ Cụ Túc giới, hành trì Luật chung.

 

25.       Chư Tỷ Kheo ! Phạm cung cao quý

          Đại Phạm Thiên một vị tâm bình

              Với tha tâm thông của mình

       Biết được ý định một mình Như Lai

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  064

 

          Đại Phạm Thiên vị này hoan hỷ

          Chuyện Tăng Sĩ hoằng pháp cao minh ;

              Như một lực sĩ tạo hình

       Duỗi hay co lại tay mình dễ thay

          Từ Phạm cung, vị này biến mất

          Vườn Khê-Ma, hiện rất diệu kỳ

              Trước mặt Như Lai tức thì

       Đắp y vai trái, chân quỳ, chắp tay

          Tán thán rằng ý này đáng quý

          Hàng Tăng Sĩ, bậc Chúng Trung Tôn

              Được sự khuyến dạy Thế Tôn

       Trải đi muôn hướng, Pháp môn hoằng truyền

          Để chúng sinh hữu duyên nghe được

          Pháp vi diệu, có phước hành trì

              Lợi lạc Trời, người ; khỏi nguy

       Đọa lạc, chìm đắm vô nghì tử sinh.

 

          Hàng Tăng Chúng hành trình hóa độ

          Không nên đi một chỗ hai người

              Hoằng pháp sau sáu năm trời

       Về tụng Giới Bổn tại nơi kinh thành.

          Sau khi tỏ lòng thành như thế

          Đại Phạm Thiên đảnh lễ, biến ngay.

 

26.            Này chư Tỷ Kheo ! Lành thay !

       Nay ta lập lại điều này đinh ninh :        

 

       “ Vì hạnh phúc, quang vinh, an lạc

          Vì thương tưởng khắp các chúng sinh

              Hãy vì Trời, người, hữu tình

       Dấn thân hoằng pháp, hành trình muôn nơi

          Chớ nên đi hai người một chỗ

          Hãy thuyết giảng tế độ mọi loài

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  065

 

              Chánh pháp tỏa khắp trong ngoài

       Các con Thân-giáo nghiêm oai thực hành

          Phải hành trì tịnh thanh Giới luật.

          Có chúng sinh ít buộc não phiền

              Cảnh trần ít bị phan duyên

       Nghe được chánh pháp, họ liền hiểu sâu.

          Nếu không được pháp mầu nghe thấm

          Sẽ nguy hại, chìm đắm vô minh

              Hãy vì khắp chúng hữu tình

       Gióng lên trống pháp quang vinh mọi bề

          Sau sáu năm, trở về chỗ cũ

          Nơi kinh thành Bân-Thú-Ma-Ti

              Tụng đọc Giới Bổn, thanh qui

       Giữ Cụ-túc giới, hành trì Luật chung ”.

 

   –     Các Tỷ Kheo ! Phục tùng lời dạy

          Phần lớn Tăng ngày ấy lên đường

              Khắp các quốc độ bốn phương

       Nguyện làm sứ giả chỉ đường chúng sinh.

 

27.       Các Tỷ Kheo ! Hữu tình, phong phú

          Diêm-Phù-Đề  – Chăm-Bú-Đi-Pa  (1)

              Có tám vạn bốn ngàn nhà

       Là ký-túc-xá để mà Chúng Tăng

          Đi hoằng hóa thường hằng có chỗ

          Để tạm cư hóa độ chúng sanh.

 

              Đến khi mỗi năm qua nhanh

       Chư Thiên tuyên bố : Hoàn thành một năm

          Còn năm năm về tuyên Giới Bổn.

 

          Rồi mỗi năm : còn bốn, còn ba

    _______________________________

  (1) : Jambudipa : Diêm-Phù-Đề ( Cõi chúng ta đang sống ).

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  066

 

              Còn hai, còn một năm qua

       Trở về tụng Giới, Phật-Đà thuyết minh.      

          Đúng thời gian đinh ninh ấn định

          Nhiều Thánh Tăng nghiêm tịnh trí minh

              Dùng chính thần lực của mình

       Trở về Lộc Uyển rất nhanh, đến liền

          Một số vị hoằng truyền Tăng Sĩ

          Nhờ thần lực các vị Chư Thiên

              Cũng trở về kinh thành liền

       Cùng nhau đảnh lễ hiện tiền Thế Tôn.

 

          Vân tập Chúng-trung-tôn bất luận

          Vi-Pát-Si Phật muốn lưu truyền

              Tịnh thanh Giới Bổn nên tuyên

       Để cho Tăng Chúng cần chuyên hành trì

          Giới tối cần : “Tỳ-Ni Tạng trụ”

          Thì “Phật Pháp cửu trụ” (1) thế gian

              Phật Tỳ-Bà-Thi thăng đàn

       Tụng đọc Giới Bổn rõ ràng như sau :

 

      " Chư Phật đã dạy hàng đầu

        Niết Bàn đệ nhất, chẳng đâu sánh bằng

        Nhịn nhục, khổ hạnh, nhẫn kham

        Cũng là đệ nhất, Phật hằng tán dương.

        Người xuất gia tâm bất lương

        Hại người tu khác hết phương sinh tồn

        Không xứng đáng gọi Sa-Môn.

        Người xuất gia phải luôn luôn thực hành :

        Hướng tâm làm các việc lành

        Việc ác dứt bỏ, Ý thanh tịnh hoài

    _______________________________

  (1) : “Tỳ-Ni Tạng trụ, Phật Pháp cửu trụ ”:Tạng Luật ( Vinaya –

          Tỳ-Ni ) còn , thì Phật  Pháp mới tồn tại lâu dài .

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  067

 

        Không chỉ trích bất cứ ai

        Cũng không đánh đập ; tránh sai, giữ mình

        Trong Giới bổn thật nghiêm minh

        Ăn uống tiết độ, một mình ngủ riêng

        Hướng tâm cao khiết, tinh chuyên

        Ấy lời Chư Phật dạy khuyên đời đời ".

                                    * * *

29.       Các Tỷ Kheo ! Một thời ta ngụ

          Úc-Kát-Thá (1), rừng Sú-Pha-Ga  (2)

              Dưới bóng cội cây Sa-la  (3)

       Trong khi an tịnh khởi ra điều này :

 

       “ Một trú xứ, nơi đây hoan hỷ

          Có chúng sinh đích thị Chư Thiên

              Có tên là Tịnh Cư Thiên (4)

       Sút-Tha-Va-Sá (4) cũng tên nơi này.

          Từ trước nay, Như Lai không tới

          Thời gian dài vời vợi đã xa

              Vậy nay ta hãy thăm qua

       Chư Thiên Sút-Tha-Va-Sa nơi này ”.

 

     –  Các Tỷ Kheo ! Cũng tày một kẻ

          Lực sĩ khỏe  co duỗi tay mình

              Ta đã biến mất rất nhanh

       Khỏi Úc-Ka-Thá, rừng thanh tịnh liền

          Hiện ra trước Chư Thiên các vị

          Tịnh Cư Thiên cao quí cõi Trời.

              Vài ngàn chư Thiên đến nơi

    _______________________________

  (1) : Ukkattha (Úc-già-la).       (2) : Rừng Subhaga .

  (3) : C ây Sala : Loại cây lớn có hoa to bằng nắm tay màu đỏ 

    thẩm tương tự như hoa sen, có mùi thơm nồng,  vì nhụy hoa

   trông giống như đầu rồng nên thường  được gọi là Long thọ .

  (4) : Cõi Trời Tịnh Cư  –  Suddhàvàsa .   

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  068

 

          Đảnh lễ ta, đoạn nói lời như sau :

 

    – “ Thưa Tôn Giả ! Đã lâu xa lắm

          Chín mốt kiếp thăm thẳm trôi qua

              Từ Vi-Pát-Si  Phật-Đà

       Chánh Đẳng Chánh Giác trải qua hoằng truyền

          Tỳ-Bà-Thi mãn viên Đại Giác

          Thuộc giòng Sát-Đế-Lỵ trong đời

              Họ Kôn-Đanh-Nha đương thời

       Thành Chánh Đẳng Giác sáng ngời tuệ minh

          Thời tuổi thọ chúng sinh tám vạn

          Pa-Ta-Li, dưới tán cây lành

              Thành đạo, tế độ chúng sanh.

 

       Hai đại đệ tử thánh danh từ hòa :

          Là Khanh-Đa, vị kia Tít-Sá

          Ba lần đã Đại Hội Thánh Tăng

              Lần đầu sáu tám triệu Tăng

       Lần hai mười vạn tịnh thân Tăng-già

          Lần thứ ba Hội này tám vạn

          Đều là bậc lậu-tận Thánh Tăng

              Có A-Sô-Ka cận thân

       Là vị thị giả hầu gần Thế Tôn.

 

          Vi-Pát-Si Thế Tôn lúc đó

          Bân-Thu-Ma tên họ phụ vương

              Bân-Thu-Ma-Ti nương nương

       Là tên mẫu hậu hiền lương của ngài

          Kinh thành đây Bân-Thu-Ma-Tí

          Nơi thuộc quyền cai trị vua cha

              Nhân dân no ấm, thái hòa

       Đất nước thịnh trị, quốc gia phú cường

 

          Thưa Tôn Giả ! Hoằng dương thời đó

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  069

 

          Tỳ-Bà-Thi – từ bỏ như vầy

              Xuất gia, tinh tấn như vầy

       Giác ngộ, chuyển pháp luân khai như vầy

          Chúng con đây, những người lúc trước

          Tu phạm hạnh với đức Phật này

              Tu hành giới luật đủ đầy

       Diệt trừ dục vọng, sinh ngay cõi này ”.

 

30.        Các Tỷ Kheo ! Tỏ bày hoan hỷ

          Vài ngàn vị trong số chư Thiên

              Đến ta, đảnh lễ tại tiền

       Và đã nói lại tiền duyên của mình :

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Hành trình hoằng hóa

          Hiền kiếp này, chứng quả Phật Đà

              Ngài thuộc gia tộc Thích Ca

       Giòng Sát-Đế-Lỵ chính là vương gia

          Gô-Ta-Ma - Kiều-Đàm là họ

          Thời kỳ này tuổi thọ loài người

              Ít ỏi, khoảng trăm tuổi đời

       Hay hơn hoặc ít do thời phước riêng

          Chính Thế Tôn mãn viên Toàn Giác

          Dưới cội cây tên Át-Sát-Tha 

              Còn gọi cây Bát-Ba-La

       Bồ Đề tên khác, trải qua tọa thiền.

 

          Ngài có hai đại hiền đệ tử

          Theo thứ tự : Sa-Rí-Pút-Ta

              Hay Xá-Lợi-Phất cũng là

       Thứ nhì, Mốc-Gá-Lan-Na vị này

          Mục-Kiền-Liên tên đây thường gọi.

          Một Tăng Hội diễn tiến trong đời

              Một ngàn hai trăm năm mươi

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  070

 

       Thánh Tăng La-Hán, không mời tự tri

          Về Trúc Lâm, phạm vi Vương Xá

          Hội Thánh-giả tụng Giới Bổn Tăng.

              Có vị thị-giả đa văn

       A-Nan-Đa chính người gần Thế Tôn

          Phụ vương của Thế Tôn cao cả

          Là Sút-Thô-Đa-Ná  quốc vương

              Hay tên Tịnh Phạn dùng thường

       Ma-Da mẫu hậu hiền lương từ hòa

          Kinh đô Ka-Pí-La-Vát-Thú

          Nơi Tịnh Phạn quốc chủ trị vì.

 

              Bạch Thế Tôn ! Đấng Từ Bi

       Trong thời hiện tại, thương vì chúng sinh

          Bỏ tất cả : gia đình, ngôi báu

          Lìa thế tục tìm đạo như vầy

              Xuất gia, tinh tấn như vầy

       Giác ngộ, chuyển pháp luân khai như vầy

          Chúng con đây, những người lúc trước

          Tu phạm hạnh với đức Thế Tôn

              Tu hành giới luật chánh chơn

       Diệt trừ dục vọng, phước tồn sinh Thiên ”.

 

31.       Các Tỷ Kheo ! Thắng duyên, hoan hỷ

          Như Lai cùng các vị chư Thiên

         *  Tại cõi trời Tịnh Cư Thiên

       Sút-Tha-Va-Sá – đến liền cõi Thiên :

      *  A-Vi-Ha – Vô Phiền Thiên (1) ấy

          Rồi cùng nhau đi lại cõi Thiên :

         *  A-Táp-Pa – Vô Nhiệt Thiên  (2),

    _______________________________

    (1): Cõi Trời Vô Phiền - Avihà .

    (2): Cõi Trời Vô Nhiệt – Atappa .

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  071

 

   *  Sút-Đát-Sa – Thiện Kiến Thiên (1) thuận tùy,

       * Sú-Đát-Si  – cõi trời Thiện Hiện  (2);

          Đoạn tất cả hiện diện theo ta

          *  Sắc-Cứu-Kính Thiên (3) cùng qua

       Hay trời A-Ká-Nít-Tha  (3) tịnh hòa.

 

     –  Các Tỷ Kheo ! Khi qua cõi đó

          Sắc-Cứu-Kính một số Chư Thiên

              Vài ngàn vị đến tại tiền

       Đảnh lễ, sau đó thưa liền với Ta

          Đại ý giống như là Thiên chúng

          Tịnh Cư Thiên trước cũng nói qua

              Về Tỳ-Bà-Thi Phật Đà

       Chín mươi mốt kiếp trước xa, đời ngài

          Họ xác nhận không sai sự thật

          Vi-Pát-Si đức Phật hoằng truyền.

32.           Rồi cũng nơi đó tiếp liền

       Có vài ngàn vị chư Thiên đến gần

          Trước Như Lai, ân cần đảnh lễ

          Đoạn họ kể đại ý giống như

              Trước đây chư Thiên Tịnh Cư

       Về thời hiện tại kể từ Như Lai

          Đã giáng trần, hoằng khai Chánh giáo

          Và mọi điều về đạo, liên quan                                                                                                                                                                

              Lịch sử truyền bá Đạo Vàng

       Trong thời hiện tại Kiều Đàm Thế Tôn.

* * *

33.       Các Tỷ Kheo ! Pháp môn vi diệu

          Mà Như Lai thấy, hiểu, toàn tri

              Chứng đạt pháp giới đồng thì

    _______________________________

 (1) : Trời Thiện Kiến- Sudassà .  (2) : Trời Thiện Hiện- Sudassì .

 (3) : Cõi Trời  Sắc-Cứu-Kính - Akanitthà .

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  072

 

       Như Lai nhớ lại những gì xa xưa

          Thời quá khứ, như vừa trước mắt

          Sáu đức Phật thứ tự danh tri :

 

           * Vi-Pát-Si – Tỳ-Bà-Thi,

 

    * Si-Khi – Thi-Khí Phật vì khuyến tu,

 

     *  Tỳ-Xá-Phù  – Vê-Sa-Phu  Phật,

 

     *  Câu-Lưu-Tôn  – Ka-Kú-Sanh-Tha,

 

          *  Phật Kô-Na-Gá-Ma-Na

       Câu-Na-Hàm Phật, cũng là Mâu-Ni,

 

      *  Káp-Sa-Pá  – Toàn Tri  Ca-Diếp,

 

          Đến Như Lai kế tiếp hoằng truyền

              Lại nhớ rất rõ sự duyên :

       Chư Phật quá khứ mãn viên Niết Bàn

          Đã đoạn trừ bất an chướng lộ

          Thoát đau khổ, chấm dứt luân hồi.

 

              Lại nhớ chư Phật sáu đời

       Chủng tánh, giai cấp, đồng thời họ tên

          Nhớ tuổi thọ, hai bên Đệ tử

          Các Tăng Hội tuần tự ra sao

              Thị giả chư Phật thế nào

       Giới hạnh chư Phật thanh cao như vầy.

 

          Đây pháp hạnh, như vầy tuệ hạnh

          Đây trí hạnh, giải thoát như vầy

              Nhờ chứng đạt pháp giới này

       Như Lai biết rõ đủ đầy như trên ".

 

              Nghe Thế Tôn nói lên chân thật

              Chuyện tiền thân chư Phật sáu đời

Trường Bộ - (Tập 2) Kinh 14 :     ĐẠI  BỔN      *  MLH  –  073

 

 

              Chư Tăng nét mặt rạng ngời

              Hoan hỷ tín thọ những lời Thế Tôn ./-

 

        Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

*   *   *

 

( Chấm dứt  Kinh 14 : ĐẠI BỔN  –  Mahà Padàna sutta  )

 

 

______________________________________________________

 

 

XƯNG TÁN :    

 

       “ Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

         Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ

         Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

         Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa ”.

 

  Nam mô Tam giới Đạo Sư, Tứ sinh Từ Phụ

   Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

*   *   *

 

     “ Pháp Phật diệu huyền, rất cao sâu

       Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

       Con nay nghe, thấy, chuyên trì tụng

       Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu ”. 

 

Nam mô mười phương Chư Phật, Tôn Pháp,

 Hiền Thánh Tăng  thường trụ Tam Bảo.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn