Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

34. Sự Phủ nhận và Cái trí Cổ xưa

19/07/201114:19(Xem: 661)
34. Sự Phủ nhận và Cái trí Cổ xưa

TIỂU SỬ CỦA KRISHNAMURTI
Krishnamurti's biography by Pupul Jayakar
Lời dịch: Ông Không
Tháng 4-2011

PHẦN 6

TÓM TẮT LỜI GIẢNG

1978-1985

CHƯƠNG 34

Sự Phủ nhận và Cái trí Cổ xưa

T

háng giêng năm 1980, Krishnaji thực hiện một bàn luận tại Vasant Vihar cùng những bạn bè đã cộng tác chặt chẽ cùng anh trong nhiều năm. Chúng tôi nói về Rishi Valley School và những học sinh của nó và việc gì cần được làm ở đó. Bỗng nhiên, chất lượng của bàn luận được thay đổi, một cấp bách và đam mê nảy sinh trong những câu hỏi của Krishnaji. Nói bằng sự tinh khiết của lửa, những từ ngữ của Krishnaji đốt cháy những phát triển thêm mà che phủ cái trí. Anh nói về một phủ nhận tổng thể của tất cả mọi điều mà con người đã suy nghĩ, đã nói, hay đã làm.

Nó bắt đầu bằng một thắc mắc đơn giản: “Làm thế nào Narayan đang thực sự giúp đỡ những học sinh – không chỉ nói chuyện với các em, nhưng còn đánh thức sự thông minh, chuyển tải nó là gì để thâm nhập tại chiều sâu vô hạn?”

Narayan trả lời, “Tôi sẽ gặp gỡ các em hàng ngày trong những nhóm nhỏ, cả những giáo viên và những học sinh.” Em ấy biết việc này sẽ không làm hài lòng Krishnaji, nhưng không có gì nữa mà em ấy có thể nói.

“Làm thế nào bạn sẽ thực hiện nó? Chỉ nói chuyện với họ hay có những bàn luận sẽ không sáng tạo cái này. Làm thế nào bạn khiến cho họ nhạy cảm, tỉnh táo?”

“Phải có một trật tự và nhạy cảm cơ bản.” Narayan bị bủa vây dồn dập.

Krishnaji tiếp tục khoét sâu. “Đã có một yếu tố khác biệt trong tất cả nó. Đã có một bộ não tốt lành lạ thường. Nhưng từng đó vẫn chưa đủ. Điều gì cần thiết là sáng tạo một thiên tài. Sự đòi hỏi là rằng phải có bộ não tốt lành, có thể tranh luận kéo dài; một con người mà có sự ân cần, tình yêu vô hạn. Ngoại trừ tất cả điều này, phải có trong anh ấy cái gì đó hoàn toàn không trần tục. Làm thế nào K tình cờ bắt gặp nó? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi?”

“Anh đã đưa ra câu hỏi này nhiều lần. Nhưng tôi chưa bao giờ hiểu rõ sự liên quan của nó. Không biết được làm thế nào Krishnaji bắt gặp nó, nhưng làm thế nào nó có thể tình cờ xảy đến cho một số người chúng tôi?” Tôi chen vào.

“Liệu K là một kỳ dị thuộc sinh học?” Krishnaji tiếp tục chất vấn của anh.

“Tôi không thể trả lời điều đó,” tôi nói. “Nó có lẽ như thế. Tôi phát hiện rằng anh đang thắc mắc và đang đẩy thăm thẳm hơn. Liệu có phải rằng anh đã đến một cột mốc mới mẻ trong những lời giảng của anh? Lúc trước anh thường nói, ‘Nếu bạn đang đi về hướng nam, liệu bạn có thể thay đổi phương hướng và đi về hướng bắc?’ Lúc này anh hỏi, ‘Liệu cái trí của Narayan, cái trí của Sunanda, tại cơ bản có thể ở trong cùng tình trạng như cái trí của Krishnaji?’ ” Tôi thách thức lại.

Krishnaji tiếp tục sự thâm nhập của anh. “Liệu chúng ta có thể trao cho một cậu trai hay cô gái một ý thức của tự do, cảm giác rằng các em ‘được bảo vệ’? Rằng các em có một vai trò đặc biệt trong sống, rằng các em là những con người đặc biệt? Tôi đang cố gắng tìm ra, Pupul, vật xúc tác là gì, cái vật mà thay đổi toàn cái trí, toàn bộ não là gì?

“Tôi đang hỏi, liệu có thể có một chất lượng của cái khác lạ? Liệu có thể có kích thước khác để cho cái trí bén nhạy, bộ não sắc sảo, những giác quan tỉnh táo? Để cho không bao giờ có một điểm nơi bộ não nghỉ ngơi, nhưng nó đang chuyển động, đang chuyển động, đang chuyển động? Tôi muốn học sinh có một chuyển động như thế. Tôi muốn bàn luận cùng bạn ấy. Tôi muốn dạo bộ cùng bạn ấy, ngồi yên lặng cùng bạn ấy. Tôi muốn phần vật chất làm bất kỳ việc gì để bừng bừng cái sự việc này trong bạn ấy. Nhưng liệu bạn ấy sẽ chuyển động? Hay liệu cái vật chất, chính bộ não vật chất, lờ đờ quá đến độ nó không thể theo sát mau lẹ, bắt gặp vùn vụt? Liệu Narayan, là một học sinh tại Rishi Valley, có thể là một con người lạ thường để cho bạn ấy nhận biết được những cái cây, cảm giác của quả đất, và cũng có một bộ não vùn vụt lạ thường? Liệu bạn ấy có thể lắng nghe cái gì đó mà là sự thật? Liệu có thể có một đột phá để cho có một ý thức của sinh lực, năng lượng, thúc đẩy? Tôi muốn bạn ấy nhận được nó, và tôi tự hỏi mình, tôi sẽ làm gì và tôi có thể làm gì để cho bạn ấy nhận được cái này?

Lại nữa anh yên lặng, và sau đó hỏi, “Liệu nó trong tầm tay của tôi? Hay liệu nó là một cái cửa cần được mở bởi cả hai người chúng ta? Một cái cửa mà không là cái cửa của bạn ấy hay cái cửa của tôi; nhưng cái cửa phải được mở. Tôi có một cảm giác rằng có cái gì đó đang chờ đợi để đi vào, một Thiêng liêng đang chờ đợi; cái gì đó đang chờ đợi các bạn mở cái cửa, và nó sẽ đi vào. Tôi không hiểu liệu tôi đang chuyển tải cái gì đó?

“Vì vậy tôi nói, Narayan, hãy thực hiện tất cả việc đó. Hãy ngồi yên lặng, hãy thấy bạn cư xử như thế nào, bạn nhìn một cái cây, một phụ nữ như thế nào, hãy thực hiện tất cả việc đó. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Có một ý thức của ân lành đang chờ đợi, và chúng ta không đang chuyển động hướng về nó. Tất cả chúng ta đang nhặng xị loanh quanh, đang ngồi loanh quanh. Việc gì bạn đang làm là cần thiết, nhưng nó vẫn chưa đủ.”

Rajesh ngắt lời, “Trạng thái của cái trí mà nhận ra rằng việc gì nó làm là chưa đủ, là gì?”

“Chắc chắn như thế, thưa bạn. Hàng triệu người đã tham thiền. Những thầy tu Thiên chúa giáo, những khất sĩ đã tham thiền, nhưng họ đã không tạo ra ân lành.

“Bây giờ, tôi có thể làm gì trong sự liên hệ của tôi cùng Narayan? Bạn ấy là học sinh của tôi. Bạn ấy sẵn lòng làm tất cả những việc mà tôi nói – quan sát, yên lặng, nói chuyện, đọc sách, nhìn chung quanh, cảm thấy vẻ đẹp của quả đất. Nhưng có một chất lượng khác mà đang đòi hỏi cái gì đó, và đòi hỏi đó sẽ không tìm được trong nói chuyện, bàn luận, nhìn ngắm của bạn ấy. Và ân lành không hiện diện.”

Sự mãnh liệt trong mỗi người chúng tôi đã thăm thẳm. Narayan hỏi, “Khi ông nói cái cửa phải được mở, liệu ông có thể nói nó là gì?”

“Tôi rất quan tâm rằng cái này nên xảy đến cho Narayan,” Krishnaji nói, “và tôi hỏi tôi sẽ làm gì để thúc giục cái này?”

“Có lẽ có cái gì đó từ phía chúng tôi mà đang ngăn cản chúng tôi. Có một chất lượng không thể diễn tả được, một chất lượng vô hạn trong ông, và tôi cảm thấy rằng chúng tôi không đang đón nhận,” Achyut nói.

“Bạn có đón nhận, nhưng nó không đang xảy ra. Có lẽ do bởi chúng ta bị kết tội, và thế là nó chỉ dành riêng cho rất, rất ít người. Cùng với Buddha mới chỉ có hai người sau năm mươi năm – Sariputta và Mogallanna – điều đó có lẽ là số mạng của con người.” Krishnaji đăm chiêu.

“Liệu nhất thiết phải có bất kỳ chất lượng nào của sự từ bỏ?” Achyut hỏi.

“Tôi không nghĩ nó có liên quan đến bất kỳ sự từ bỏ nào. Con người đã nhịn đói; đã ngồi một mình trong những hòn núi; anh ấy đã thực hiện đủ mọi việc để có cái gì đó; nhưng rõ ràng nó không xảy ra theo lối đó. Vì vậy tôi nói, có lẽ anh ấy nên hoàn tất sự yên lặng đang quan sát, đang nhìn ngắm này thật mau lẹ, và kết thúc nó. Và tôi hỏi, việc quan trọng nhất là gì? Nó là năng lượng? Người truyền giáo có năng lượng vô hạn khi anh ấy đi quanh giảng đạo, và tuy nhiên cái này không hiện diện ở đó.” Kishnaji đang tự-chất vấn anh rất thăm thẳm.

“Liệu do bởi sự đam mê của tôi mà có thể thay đổi Narayan? Nếu Narayan ở cùng tôi, lắng nghe tất cả những bàn luận, luôn luôn đang đẩy vào sâu, đang thách thức phía bên trong bạn ấy, liệu việc đó sẽ có tác động nào đó? Bạn hiểu chứ?” Anh lại ngừng và yên lặng. Sau đó từ một chiều sâu vô cùng, anh nói, “Hay phải có sự từ bỏ mọi thứ, vai trò của người khất sĩ, người thầy tu mà giữ yên lặng suốt sống của anh ấy, mà ngồi một mình, liệu tất cả việc đó phải được buông bỏ? Liệu bạn có thể phủ nhận tất cả việc đó?

Suốt hàng thế kỷ con người đã đấu tranh, và vẫn vậy cái khác lạ đã không xảy ra. Và liệu Narayan có thể nói, ‘Tôi hiểu rõ tất cả việc đó và tôi sẽ không thèm sử dụng nó. Nó chấm dứt’?” Bỗng nhiên, có một vùn vụt vô cùng. “Tôi là vị thánh; tôi là thầy tu; tôi là người mà nói, tôi sẽ ăn chay, tôi sẽ hành hạ thân xác của tôi, tôi sẽ khước từ mọi ái ân; tôi là người đó. Tôi nói tôi đã chấm dứt tất cả việc đó, nhưng tôi là tất cả việc đó bởi vì cái trí của tôi là cái trí của nhân loại mà đã thử nghiệm tất cả việc đó và tuy nhiên vẫn không bắt gặp ân lành này. Thế là tôi sẽ không sử dụng tất cả việc đó. Nó biến mất.”

“Bạn đang theo sát chứ? Liệu bạn có thể thực hiện điều đó? Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang nói, Rajesh?”

“Tôi chỉ đang lắng nghe.”

“Từng đó không đủ đâu. Tôi không phải ngồi yên lặng suốt phần còn lại thuộc sống của tôi. Những thầy tu dòng Luyện tâm đã thực hiện việc đó, tại sao tôi phải làm nó?” Tôi thấy những vị thánh, những người nhịn đói, những người hành hạ thân xác của họ, những người học hành những quyển sách vĩ đại, những người tham thiền; tôi thấy rằng tôi là tất cả việc đó. Bởi vì họ đã thực hiện nó, bộ não của tôi là bộ phận của những thực hiện đó. Thế là tôi đã thực hiện nó, tôi không phải hoàn tất tất cả việc đó.” Thấu triệt được thức dậy đang khoét sâu.

“Liệu có thể phủ nhận nó bằng cùng sự khẩn thiết như cái người học hành, giữ những lời thề? Liệu bằng cùng sự khẩn thiết đó bạn thấy điều này và phủ nhận nó, nhưng sau khi phủ nhận nó, liệu sự khẩn thiết tan biến?”

“Nó có lẽ như thế, thưa ông, khi chúng ta phủ nhận, chúng ta cũng đang phủ nhận sự khẩn thiết.”

“Cái gì còn lại tại khúc cuối của sự phủ nhận?” Tôi hỏi.

“Tôi thấy nghi vấn của bạn. Tôi thấy mọi thứ. Con người đã thấy và đã làm đủ mọi việc từ sự khởi đầu của thời gian. Anh ấy đã thực hiện mọi việc để nắm bắt ân lành này, cái không thể gọi tên. Tôi thấy nó trước mặt tôi và tôi không thể tiến gần nó. Tôi không thể làm bất kỳ việc gì về nó.” Krishnaji bất động.

“Suốt những năm tháng này anh cũng đã nói về sự hiểu rõ về chính mình, về sự nở hoa của ‘cái gì là.’ Anh đã nói quan sát, tìm hiểu, thâm nhập. Lúc này dường như anh đang đến một mấu chốt của phủ nhận tất cả việc đó.”

Bằng sự đam mê và khẩn thiết mãnh liệt, Krishnaji nói, “Tôi đã phủ nhận. Tôi thấy rằng tất cả việc đó không dẫn đến nơi nào cả. Bạn hiểu rõ điều gì tôi đã làm? Tôi đã phủ nhận mọi việc mà con người đã thực hiện, nhằm vào đạt được cái đó. Bạn theo kịp điều gì tôi đang nói? Và tôi tự hỏi mình, liệu Narayan có thể thực hiện việc này? Bạn ấy là học sinh của tôi ở Rishi Valley và tôi hỏi, liệu bạn ấy có thể thực hiện nó?

“Liệu sự phủ nhận đó thể hiện một chín chắn, một chín chắn lạ thường? Liệu nó là chín chắn thực sự khi nói rằng tất cả những việc mà con người đã thực hiện đã không tạo ra ân lành, và thế là tôi sẽ không trải qua tất cả nó?

“Liệu đó là điều gì đang bỏ lỡ? Liệu nó là ý thức của sự chín chắn lạ thường khi không trải qua tất cả việc đó?

“Tôi thấy những đạo sư và sự không-chín chắn theo cùng họ. Tôi thấy rằng tôi không nên theo. Nhưng khi thấy điều đó, liệu tôi ngả người ra sau và bắt đầu tuột dốc? Liệu tôi trở nên trì trệ hay lười biếng?

“Cái người mà nói, ‘Tôi đã thử nghiệm tất cả việc này và đã phủ nhận,’ anh ấy đang chuyển động. Nếu bạn không chuyển động hay chuyển động trong một vòng tròn chật hẹp và trải qua mọi thời gian của bạn đang so sánh điều gì K nói với điều gì Buddha nói, tại khúc cuối của nó, cái gì còn lại?

“Chúng ta phải phủ nhận hiểu biết, phủ nhận mọi thứ.

“Narayan, người học sinh của tôi tại Rishi Valley, liệu tôi có thể chỉ cho bạn động thái của phủ nhận tổng thể này?”

“Điều đó có nghĩa tôi phủ nhận anh? Nhìn vào điều gì anh đang nói.” Tôi không thể không chen vào.

“Đúng, bạn phải phủ nhận tôi,” Krishnaji đáp lại. “Điều gì tôi nói là, bạn không thể phủ nhận sự thật, nhưng bạn phải phủ nhận mọi thứ khác. Tôi phủ nhận mọi thứ mà con người đã tìm kiếm, nhằm vào đạt được cái này. Tôi phủ nhận vị thánh mà đã hành hạ thân xác anh ấy, những thầy tu dòng Luyện tâm mà đã thề cả đời không nói. Họ đã thực hiện mọi thứ trong sự rèn luyện để đạt được cái này và tôi phủ nhận việc gì họ đã thực hiện. Liệu bạn có thể phủ nhận như thế? Liệu có phải do bởi không-phủ nhận tổng thể nên mới là lý do tại sao cái cửa không mở?”

“Trong những ngày còn trẻ của tôi, khi anh phá vỡ khỏi trật tự và anh nói sự thật không có con đường dẫn vào, tôi thực sự đã cảm thấy rất hoang mang. Lúc này tôi đang có cùng cảm thấy như thế bởi vì tôi cảm thấy rằng không con đường nào sẽ dẫn đến nó,” Achyut than vãn.

“Chúng ta đã bắt đầu bằng cách hỏi liệu những giáo viên của Rishi Valley, Rajghat, có thể chuyển tải cùng những học sinh và giúp đỡ các em thức dậy. Narayan nói bạn ấy sẽ bàn luận cùng các em, nói chuyện cùng các em trong những nhóm nhỏ. Nếu cần thiết, bạn ấy sẽ ngồi yên lặng cùng các em, nhìn ngắm những con chim, nhạy cảm. Nhưng tôi thấy nó không sáng tạo hương thơm này. Hãy thấy việc gì những thầy tu và những con người khác đã thực hiện để nắm bắt sự thông minh lạ thường này, và họ đã không nhận được nó. Vì vậy, tại sao chúng ta lại phải thử nghiệm nó? Vì vậy, tôi phủ nhận tất cả những việc mà con người đã cố gắng thực hiện, để nắm bắt cái này. Thế là cái trí của tôi, bộ não của tôi, được tự do khỏi sự thử nghiệm.” Krishnaji đang mở toang những cửa sổ của cái trí anh. “Tôi nghĩ đó là manh mối. Suốt những năm tháng trong những cánh rừng, những người này đã thử nghiệm, nhưng họ không nắm bắt được nó. Tại sao tôi phải trải qua tất cả nó?”

“Điều gì anh đang nói là, cái trí phải ở trong một trạng thái của không-phương hướng mà nó chuyển động theo, không-tìm hiểu mà suy nghĩ theo đuổi,” tôi nói.

“Trong trạng thái đó, thấy bộ não là gì. Nó không còn ở trong một trạng thái của thử nghiệm hay tìm hiểu.” Anh đang nói, nhưng không có chuyển động ra khỏi chiều sâu và đam mê của nhận biết. “Con người đã tìm hiểu và tất cả họ đều đã thất bại. Họ đã thử nhậu nhẹt, đã thử ái ân, đã thử thuốc men. Tôi thấy tất cả việc đó. Tại sao tôi phải trải qua tất cả việc đó? Thế là tôi thấy và tôi phủ nhận. Nó không là sự phủ nhận mù quáng. Sự phủ nhận có sự lý luận, hợp lý lạ thường đằng sau nó. Đúng chứ? Và thế là cái trí của tôi, bộ não, hoàn toàn chín chắn. Bạn theo sát điều gì tôi đang nói? Bạn trong trạng thái đó? Làm ơn trả lời tôi. Đây là một thách thức. Bạn phải trả lời. Liệu bạn vẫn còn đang thử nghiệm?” Anh ngừng lại.

“Trong sự phủ nhận này, tôi gồm cả Theosophical Society cùng những thứ bậc của nó, cùng những Bậc Thầy của nó. Tôi gồm cả tất cả việc đó.

“Liệu sự phủ nhận tổng thể đó là cốt lõi để giúp đỡ cậu trai, em học sinh thấy và thoát khỏi nó? Vậy là, bộ não tuyệt đối kiên định, bởi vì nó không đang nhìn trong bất kỳ phương hướng nào. Nó đã phủi bỏ hoàn toàn tất cả mọi phương hướng. Bạn nói gì đây, Narayan? Bạn là học sinh của tôi ở Rishi Valley.”

“Không sức mạnh của thân thể và cái trí chen vào,” Narayan nói.

Krishnaji nói, ‘Tôi đã tám mươi lăm tuổi và tôi nói, bạn phải phủ nhận. Trong hàng thế kỷ con người đã nói anh ấy phải kiểm soát thân thể của anh ấy, phải thấy rằng nó không can thiệp. Liệu bạn có thể phủ nhận tất cả việc đó? Nếu bạn không thể phủ nhận như thế, tôi nói với bạn, tại sao bạn không thể phủ nhận?”

“Anh đang quay lại hiểu biết, bàn luận, vân vân?” Narayan đang lẩn tránh, không thể đối diện sự phủ nhận tuyệt đối. Krishnaji nói, “Đó là một nhỏ nhen. Quan tâm của tôi là thấy rằng em học sinh không trải qua tất cả đấu tranh này. Rằng cái trí đã chín chắn, sinh động. Liệu tôi có thể làm việc này cùng mười em trai hay em gái? Vậy là bạn đang sáng tạo một nhóm em trai và em gái hoàn toàn khác biệt.”

“Làm thế nào người ta gặp gỡ tất cả những vấn đề của tuổi trưởng thành?” Narayan lại đang cố gắng chuyển động thoát khỏi.

Krishnaji nói, “Một cậu bé ở cùng chúng ta từ lúc năm tuổi và bỗng nhiên thay đổi khi cậu bé mười ba tuổi hay như thế. Tôi muốn ngăn ngừa việc đó. Tôi sẽ tìm ra việc gì xảy ra. Tôi muốn ngăn ngừa sự tầm thường.”

“Không người giáo dục nào đã thực hiện việc này,” Narayan bình phẩm.

Krishnaji nói, ‘Tôi sẽ phủ nhận tất cả những người giáo dục. Tôi muốn tìm ra. Liệu nó là tuổi dậy thì, giới tính? Liệu nó là một ý thức của tuổi trưởng thành mà làm cho em ấy tầm thường? Bạn có thể thấy sự thay đổi tại thời kỳ đó thuộc sống của em ấy. Tôi muốn ngăn ngừa nó. Tôi nghĩ bạn có thể ngăn ngừa nó. Chắc chắn bạn có thể thấy rằng thuộc thân thể em ấy trưởng thành rất, rất chầm chậm.”

“Điều đó có nghĩa gì?” Rajesh hỏi.

“Bạn không biết nó có nghĩa gì hay sao? Tại sao một cậu trai hay một cô gái, đến một tuổi tác nào đó, có một ý thức của nhẹ nhàng và sau đó trở thành tầm thường? Liệu có phải do bởi cơ quan thân thể liên quan đến sự sinh sản? Liệu có phải do thế mà sinh ra sự thay đổi? Nếu là như thế, liệu việc đó có thể xảy ra muộn hơn trong sống? Narayan, tôi xin lỗi đã phải ức hiếp bạn. Nhưng liệu bạn có thể phủ nhận tất cả mọi điều bạn biết?”

“Tôi sẽ vẫn học hành.”

Krishnaji nói, “Học hành. Nhưng bạn biết tại khúc cuối của bốn mươi năm, bạn ở nơi bạn là, đúng chứ? Học hành, thực hành kiêng khem, sống độc thân, giữ những lời thề; làm tất cả việc đó, nhưng nó không dẫn bạn đến nơi nào cả. Tại sao tôi phải trải qua tất cả việc đó? Tôi là bộ phận của con người mà đã thực hiện tất cả việc đó.”

“Thưa anh, tôi cảm thấy rằng tất cả những việc này đều có những ảnh hưởng giới hạn. Chúng sẽ không dẫn tôi đến cái đó. Tôi sử dụng những phương pháp luyện tập, vân vân, nhưng chúng không dẫn đến cái đó.” Achyut bình phẩm. Anh ấy tiếp tục, “Ông chăm sóc thân thể của ông rất kỹ càng. Có một cân bằng. Qua sự phủ nhận tôi hiểu rõ rằng có sự tiêu cực, nhưng tất cả việc đó có một vị trí. Có sự chuyên cần vô hạn.”

Achyut đang gắng sức trả lại năng lương bị dồn vào. Nhưng Krishnaji bất động. “Sự chuyên cần đó không hiện diện qua tất cả việc này. Bộ não của tôi là bộ não của nhân loại. Tôi tuyệt đối chắc chắn về điều đó. Vì vậy, là bộ não của nhân loại, bộ não của tôi đã thực hiện tất cả việc này. Tôi không phải trải qua tất cả nó. Bạn biết điều đó có nghĩa gì?”

Kinh Vedas nói về người thầy vĩ đại thâu nhận môn đồ của ông ta trong chính ông ta, như một phôi thai. Suốt ba đêm giam giữ môn đồ trong sự tối tăm của phía bên trong, những vị thần đã tụ tập để chứng kiến sự sinh nở. Trong một ý nghĩa nào đó Krishnaji đang làm việc đó với chúng tôi, đang thu hút gần lại những người ngồi quanh anh, đang khiến cho những cái trí của họ hiệp thông cùng cái trí của anh, tất cả phân chia đang kết thúc. Krishnaji nói, “Tôi nghĩ chúng ta đang nhẹ nhàng mở cánh cửa. Bạn thấy chúng ta đang làm gì? Chuyển động. Từ trước đến nay chương này đã không được học hành. K đã không thử nghiệm tất cả những bài tập này. Tại sao anh ấy phải?”

“Ông có được những nhận biết của ông từ đâu?” Narayan hỏi.

Krishnaji trả lời, “Bằng cách không làm tất cả việc này.”

“Bằng cách không làm, liệu tôi sẽ có được nó?” Narayan hỏi.

Tiếng nói của Krishnaji phát ra từ chiều sâu, nó được giữ trong không-thời gian. “Không. Chính bộ não nói rằng nó già nua quá, và bộ não đó nói nó sẽ không ở cùng sự hiểu biết. Liệu bạn thấy việc gì xảy đến cho bộ não này? Nó giống như một tảng đá bất động. Nó là kiên định, mà không có nghĩa rằng nó bị trì trệ. Nó sẽ không ngủ quên. Liệu bạn thấy điều gì xảy đến cho một bộ não mà nói, ‘Tôi là nhân loại, và việc gì nhân loại đã làm, tôi đã làm’? Và tôi thấy rằng nó không sáng tạo ân lành, và vì vậy tất cả mọi việc đã được làm, đều không có ý nghĩa.” Có một ngừng lại lâu. Krishnaji hỏi, “Liệu có một manh mối trong tất cả việc này? Thấy điều gì đã xảy đến cho bộ não. Nó đã chuyển động khỏi vòng tròn của nó. Hãy làm nó ngay lúc này. Chuyển động khỏi vòng tròn đó mà con người đã đan dệt quanh chính anh ấy.

“Lúc này, liệu bạn có thể làm việc này cho em học sinh? Liệu bạn sẽ sáng tạo cái gì đó, một ngôi trường mà trước kia chưa bao giờ tồn tại?”

Vài ngày sau, Krishnaji đưa tôi vào phòng của anh và nói với tôi, “Tôi đã muốn kể cho bạn điều gì đó. Tại Rishi Valley một sự việc lạ lùng đã xảy ra. Một đêm tôi thức dậy đang cảm thấy toàn vũ trụ hội tụ vào tôi. Một đang đi vào của mọi thứ và đang đi mỗi lúc một sâu thẳm thêm vào một chiều sâu không kết thúc.” Mặt của anh nghiêm túc lạ thường khi anh nói, rực rỡ bởi ánh sáng.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn