Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

23. “Hạnh phúc thay cho con người không-là gì cả”. Những lá thư gởi cho một người bạn trẻ.

19/07/201114:19(Xem: 7376)
23. “Hạnh phúc thay cho con người không-là gì cả”. Những lá thư gởi cho một người bạn trẻ.

TIỂU SỬ CỦA KRISHNAMURTI
Krishnamurti's biography by Pupul Jayakar
Lời dịch: Ông Không
Tháng 4-2011

PHẦN 4

NHỮNG CON SÔNG CỦA SỰ THẤU TRIỆT

1960-1962

CHƯƠNG 23

“Hạnh phúc thay cho con người không-là gì cả”:

Những lá thư gởi cho một người bạn trẻ

G

iữa năm 1948 và những năm 1960, Krishnaji dễ dàng tiếp cận và nhiều người đến gặp anh. Trên những dạo bộ, trong những gặp gỡ cá nhân, qua những lá thư, những liên hệ nở rộ. Anh viết những lá thư dưới đây cho một người bạn trẻ đến với anh khi bị thương tổn nặng nề trong thân thể cũng như cái trí. Những lá thư, được viết giữa tháng sáu năm 1948 và tháng ba năm 1960, bộc lộ một từ bi và minh bạch lạ thường hiếm hoi: lời giảng và chữa trị được khai triển; sự tách rời và khoảng cách biến mất; những từ ngữ tuôn tràn; không một từ ngữ nào là không cần thiết; chữa trị và lời giảng hiện diện cùng một lúc.

Thuộc tinh thần hãy mềm mỏng. Sức mạnh không nằm trong vững vàng và mạnh mẽ nhưng trong mong manh. Một cái cây uyển chuyển chịu đựng được cơn gió mạnh. Sử dụng sức mạnh của một cái trí mau lẹ.

Sống rất lạ thường, quá nhiều việc xảy ra bất ngờ, thuần túy kháng cự sẽ không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Người ta cần cái trí vô hạn và một quả tim cô đơn.

Sống là cạnh sắc của một con dao cạo và người ta phải đi trên con đường đó bằng cẩn thận cực kỳ và bằng thông minh linh động.

Sống dư thừa phong phú, có quá nhiều của cải, chúng ta đi đến đó bằng những quả tim trống rỗng; chúng ta không biết làm thế nào để đổ đầy những quả tim của chúng ta bằng sự phong phú của sống. Phía bên trong chúng ta nghèo khó và khi giàu có được trao tặng cho chúng ta, chúng ta chối từ. Tình yêu là một việc nguy hiểm, nó mang lại cách mạng duy nhất mà cống hiến hạnh phúc tuyệt đối. Thế là chẳng có bao nhiêu người trong chúng ta có thể thương yêu, quá ít người ao ước tình yêu. Chúng ta thương yêu dựa vào những điều khoản của chúng ta, sáng chế tình yêu thành một vật buôn bán. Chúng ta có tinh thần buôn bán và tình yêu không thể buôn bán được, một công việc cho và nhận. Nó là một trạng thái của hiện diện trong đó tất cả những vấn đề của con người được giải quyết. Chúng ta múc cái giếng nước bằng một ngụm nhỏ và thế là sống trở thành một công việc hào nhoáng, nhỏ nhen và tầm thường.

Quả đất thật dễ thương làm sao, bởi vì có quá nhiều vẻ đẹp, quá nhiều vinh quang, quá nhiều thương yêu không thể hủy diệt. Chúng ta bị trói buộc trong đau khổ và không thèm quan tâm thoát khỏi nó, ngay cả khi người nào đó chỉ lối ra.

Tôi không biết, nhưng người ta bừng bừng cùng tình yêu. Có một ngọn lửa không thể dập tắt được. Người ta có nó quá nhiều đến độ người ta ao ước trao tặng nó cho mọi người và người ta thực hiện. Nó giống như một con sông chảy xiết đang nuôi dưỡng và cung cấp nước cho mọi thị trấn và làng mạc; nó bị ô nhiễm, những bẩn thỉu của con người tuôn vào nó nhưng chốc lát sau nước làm tinh khiết chúng và vùn vụt trôi. Không gì có thể làm hư hỏng tình yêu, bởi vì tất cả mọi sự việc được hòa tan trong nó – những tốt lành và những xấu xa, những xấu xí và những đẹp đẽ. Nó là sự việc duy nhất mà là vĩnh hằng riêng của nó.

Những cái cây quá oai vệ và trơ trơ lạ lùng đối với những con đường trải nhựa và giao thông của con người. Những cái rễ của nó đâm xuống, sâu thẳm trong quả đất và những cái ngọn của chúng thọc lên tận bầu trời. Chúng ta có gốc rễ của chúng ta trong quả đất, mà chúng ta có và phải có, nhưng chúng ta bám và bò trên quả đất; chỉ có một ít người bay vút lên bầu trời. Họ là những con người hạnh phúc và sáng tạo duy nhất. Những người còn lại đều hư hỏng và tiêu diệt lẫn nhau trên quả đất dễ thương này, bởi những câu nói và những bàn tán gây tổn thương.

Hãy khoáng đạt. Sống trong quá khứ nếu bạn phải, nhưng đừng đấu tranh chống lại quá khứ; khi quá khứ đến, thâm nhập nó, không xua đuổi nó hay bám chặt vào nó quá nhiều. Trải nghiệm của tất cả những năm này, đau khổ và hân hoan, những tai họa kinh hồn và những thoáng hiện của bạn về sự chia ly, ý thức mơ màng, tất cả những việc này sẽ bồi bổ sự giàu có và vẻ đẹp. Điều gì quan trọng là điều gì bạn có trong quả tim của bạn; và bởi vì cái đó đang tràn trề, bạn có mọi thứ, bạn là mọi thứ.

Hãy tỉnh táo với tất cả những suy nghĩ và những cảm giác của bạn, đừng cho phép một cảm giác hay suy nghĩ nào len lẻn trốn đi mà không nhận biết được nó và thẩm thấu tất cả nội dung của nó. Thẩm thấu không là từ ngữ, nhưng thấy toàn bộ nội dung của cảm giác-suy nghĩ. Nó giống như đi vào một căn phòng và ngay tức khắc thấy tất cả mọi thứ căn phòng chứa đựng, bầu không khí của nó và những không gian của nó. Thấy và nhận biết được những suy nghĩ của người ta khiến cho người ta nhạy cảm, linh động, và tỉnh táo một cách lạ thường. Đừng chỉ trích hay bênh vực, nhưng rất tỉnh táo. Từ sự chia cắt phân ly, từ rỉ sắt hiện diện vàng tinh khiết.

Thật ra thấy “cái gì là” gian nan lắm. Làm thế nào người ta nhìn ngắm rõ ràng? Một con sông khi nó đối diện một chướng ngại không bao giờ đứng yên; con sông đập tan một chướng ngại bằng trọng lượng của nó và chảy chồm qua nó hay luồn dưới nó hay bọc quanh nó; con sông không bao giờ chịu đứng yên; nó không thể làm gì cả ngoại trừ hành động. Nó nổi loạn, nếu bạn có thể giải thích như thế, một cách thông minh. Người ta phải nổi loạn một cách thông minh và thâu nhận “cái gì là” một cách thông minh. Muốn nhận biết “cái gì là” phải có tinh thần của nổi loạn thông minh. Đừng hiểu lầm một thách thức cần đến một thông minh nào đó; nhưng thông thường người ta quá hăm hở tóm thâu cái gì người ta ao ước, đến độ người ta lao vào chướng ngại; hoặc người ta tự-làm suy sụp chính mình khi chống đối nó hoặc người ta tự-làm kiệt quệ chính mình trong đấu tranh với nó. Muốn thấy sợi dây như sợi dây không cần đến sự can đảm, nhưng nhầm lẫn sợi dây với một con rắn rồi sau đó quan sát cần đến sự can đảm. Người ta phải nghi ngờ, luôn luôn sục sạo, thấy cái giả dối như cái giả dối. Người ta nhận được sức mạnh để thấy rõ ràng qua sự mãnh liệt của chú ý; bạn sẽ thấy nó sẽ hiện diện. Người ta phải hành động; con sông không bao giờ ngừng chảy, nó luôn luôn hoạt động. Người ta phải ở trong trạng thái của phủ nhận, để hành động; chính phủ nhận này sáng tạo hành động tích cực riêng của nó. Tôi nghĩ vấn đề là thấy rõ ràng, vậy thì chính nhận biết đó sáng tạo hành động riêng của nó. Khi có linh động không có nghi vấn của đúng đắn hay sai lầm.

Người ta phải rất minh bạch bên trong chính người ta. Vậy thì tôi cam đoan với bạn rằng mọi thứ sẽ xảy ra đúng đắn; hãy minh bạch và bạn sẽ thấy rằng mọi thứ sẽ tự-tiến triển đúng đắn mà không cần bạn phải làm bất kỳ việc gì cả. Đúng đắn không là điều gì người ta khao khát.

Phải có cách mạng hoàn toàn, không chỉ trong những sự việc to tát, nhưng còn cả trong những sự việc thông thường hàng ngày. Bạn đã có cách mạng đó, đừng nghỉ ngơi, bám sát nó. Hãy giữ cho nó sôi động, phía bên trong.

Tôi hy vọng đêm qua bạn ngủ ngon, mặt trời mọc dễ thương phía bên ngoài cửa sổ của bạn và bạn có thể thấy những vì sao đêm an bình trước khi bạn đi ngủ. Chúng ta chẳng biết bao nhiêu về tình yêu, về sự dịu dàng và “quyền năng” lạ thường, chúng ta sử dụng từ ngữ “tình yêu” quá dễ dãi; vị tướng lãnh sử dụng nó; người bán thịt sử dụng nó; người giàu có sử dụng nó và cậu trai cô gái sử dụng nó. Nhưng họ chẳng biết bao nhiêu về nó, sự bao la của nó, sự chết chóc của nó, không đáy của nó. Tình yêu là nhận biết được vĩnh hằng.

Liên hệ là một sự việc lạ lùng, và chúng ta rơi vào thói quen của một liên hệ đặc biệt dễ dàng biết chừng nào, những sự việc đã trở thành quá quen thuộc, hoàn cảnh được chấp nhận và không thay đổi nào được khoan dung; không chuyển động nào hướng về không-chắc chắn, thậm chí trong một giây phút, được sẵn lòng xem xét. Mọi thứ được quy định quá tốt đẹp, được xếp đặt vững chắc, được ràng buộc, đến độ không còn cơ hội nào cho sự tươi trẻ, cho một hơi thở hồi sinh trong sáng của mùa xuân. Điều này và còn nhiều hơn nữa được gọi là sự liên hệ. Nếu chúng ta quan sát cặn kẽ, sự liên hệ còn tinh tế hơn nhiều, tốc độ hơn sét đánh, bao la hơn quả đất, bởi vì sự liên hệ là sự sống. Sự sống là xung đột. Chúng ta muốn biến sự liên hệ thành thô tục, khắc nghiệt, và có thể điều khiển được. Thế là nó mất đi hương thơm của nó, vẻ đẹp của nó. Tất cả điều này nảy sinh bởi vì người ta không thương yêu, và dĩ nhiên tình yêu là sự việc vĩ đại nhất trong tất cả, bởi vì trong nó phải có sự từ bỏ tuyệt đối của cái tôi.

Chính chất lượng của trong sáng, của mới mẻ mới là cốt lõi, hoặc ngược lại sống trở thành một lề thói, một thói quen; và tình yêu không là một thói quen, một sự việc buồn chán. Hầu hết mọi người đã mất đi tất cả ý thức của kinh ngạc. Họ đã quá quen thuộc với mọi sự việc, ý thức của an toàn này hủy diệt sự tự do và sự cảm thấy lạ thường của không-chắc chắn.

Chúng ta chiếu rọi một tương lai xa thật xa, chạy trốn khỏi hiện tại. Sự chú ý để hiểu rõ luôn luôn trong hiện tại. Trong chú ý luôn luôn có một hiểu rõ về điều sắp sửa xảy ra. Minh bạch trong những ý định của người ta là một nhiệm vụ thật gian nan; ý định giống như một ngọn lửa, đang liên tục thôi thúc người ta phải hiểu rõ. Hãy minh bạch trong những ý định của bạn và bạn sẽ thấy, mọi thứ sẽ vận hành tốt lành. Minh bạch trong hiện tại là tất cả mà người ta cần đến, nhưng thực hiện nó không dễ dàng lắm như nghe nói về nó. Người ta phải khai quang cánh đồng cho hạt giống mới mẻ và ngay khi hạt giống đã được gieo xuống, sức sống và sức mạnh riêng của nó sáng tạo quả và hạt. Vẻ đẹp phía bên ngoài không bao giờ có thể bền vững, nó luôn luôn ô uế nếu không có hài lòng và hân hoan phía bên trong. Chúng ta vun đắp phía bên ngoài, chẳng chú ý bao nhiêu đến sự việc phía bên trong làn da; nhưng chính cái bên trong luôn luôn thắng thế cái bên ngoài. Chính là con sâu phía bên trong quả táo mới hủy hoại sự tươi mát của quả táo.

Cần đến thông minh vô cùng cho một người đàn ông và một người đàn bà để tha thứ, để sống cùng nhau, không chi phối lẫn nhau hay bị thống trị bởi người này hay người kia. Sự liên hệ là vấn đề khó khăn nhất trong sống.

Lạ lùng thay khi người ta dễ dàng bị xúc động bởi một cảm thấy trong một hoàn cảnh đặc biệt, người ta cần một căng thẳng thân thiện, một ý thức của chú ý nhiệt thành trong đó người ta có thể nở rộ một cách tự do và tự nhiên. Quá ít người có hoàn cảnh đặc biệt này; và thế là hầu hết mọi người đều bị choáng váng, cả phần thân thể cũng như phần tâm lý. Tôi rất ngạc nhiên khi bạn có thể sống sót mà không bị biến dạng trong hoàn cảnh đặc biệt đó. Người ta có thể thấy tại sao bạn hoàn toàn không bị hủy hoại, không bị vấy bẩn và không bị biến dạng; phía bên ngoài bạn điều chỉnh hết sức mau lẹ, phía bên trong bạn cho phép mình ngủ yên. Chính sự vô cảm phía bên trong này đã cứu thoát bạn. Nếu bạn đã cho phép phía bên trong nhạy cảm, thức dậy, bạn không thể giữ vững lập trường và thế là đã có xung đột và bạn đã bị suy sụp, bị nhiễm bẩn. Lúc này, bởi vì phía bên trong bạn tỉnh táo và minh bạch, bạn không có xung đột với hoàn cảnh đặc biệt. Chính bởi xung đột này mới gây ra sự biến dạng. Bạn sẽ luôn luôn được hồn nhiên nếu phía bên trong bạn rất cảnh giác và hiểu rõ và dịu dàng điều chỉnh đến những sự việc phía bên ngoài.

Những thay thế sẽ tàn lụi mau lẹ. Người ta có lẽ vẫn theo thế gian mặc dù người ta chỉ sở hữu một ít đồ vật. Sự ham muốn uy quyền trong bất kỳ hình thức nào; uy quyền của người tu khổ hạnh, uy quyền của một người tư bản giàu có hay người chính trị hay đức giáo hoàng là theo thế gian. Thèm khát uy quyền nuôi dưỡng sự tàn nhẫn và luôn nhấn mạnh sự quan trọng của chính mình, trong bản thể của sự hung hăng tự-bành trướng là sự mê đắm thế gian. Khiêm tốn là mộc mạc, nhưng khiêm tốn được vun đắp là một hình thức khác của thế gian.

Chẳng mấy người nhận biết những thay đổi, những giật lùi, những xung đột và những biến dạng phía bên trong của họ. Thậm chí nếu họ nhận biết được, họ lại cố gắng xua đuổi chúng hay chạy trốn chúng. Bạn không làm nó chứ. Tôi nghĩ bạn sẽ không làm, nhưng có một nguy hiểm của sống cùng những suy nghĩ và những cảm giác của bạn một cách quá mật thiết. Người ta phải nhận biết những suy nghĩ và những cảm giác của người ta, mà không lo lắng, mà không áp lực. Cách mạng thực sự đã xảy ra trong sống của bạn, bạn nên nhận biết rõ ràng những suy nghĩ và những cảm giác của bạn – hãy thả cho chúng tuôn ra, đừng kiểm soát chúng, đừng kiềm chế chúng. Hãy cho phép chúng lộ diện, những cái hòa nhã cũng như những cái hung bạo, nhưng nhận biết chúng.

Bị bận tâm bởi những gì là những ham muốn của bạn, liệu bạn có bất kỳ ham muốn nào? Thế giới là một nơi tốt lành, chúng ta làm mọi việc để chạy trốn khỏi nó qua tôn thờ, cầu nguyện, những tình yêu và những sợ hãi của chúng ta. Chúng ta không biết liệu chúng ta giàu có hay nghèo khó, chúng ta đã chưa bao giờ thâm nhập sâu thẳm vào chính chúng ta và khám phá “cái gì là.” Chúng ta tồn tại trên bề mặt, thỏa mãn cùng những quá nhỏ nhen và tạo tác hạnh phúc lẫn bất hạnh từ những việc nhỏ nhen như thế. Những cái trí tầm thường của chúng ta có những vấn đề tầm thường và những đáp lại tầm thường, và thế là chúng ta hoang phí những ngày của chúng ta. Chúng ta không thương yêu, và khi chúng ta có thương yêu nó luôn luôn theo cùng sợ hãi và tuyệt vọng, cùng đau khổ và khao khát.

Tôi đang suy nghĩ thật quan trọng biết bao khi sống hồn nhiên, có một cái trí hồn nhiên. Những trải nghiệm là điều không tránh khỏi, có lẽ cũng cần thiết; sống là một chuỗi của những trải nghiệm, nhưng cái trí không nhất thiết phải bị chứa đầy bởi những đòi hỏi thích tích lũy riêng của nó. Nó có thể xóa sạch mỗi trải nghiệm và tự-giữ gìn nó hồn nhiên – cởi bỏ gánh nặng. Điều này quan trọng lắm, ngược lại cái trí không bao giờ có thể trong sáng, cảnh giác và linh động. “Làm thế nào” để giữ cho cái trí linh động không là vấn đề, “làm thế nào” là sự tìm kiếm cho một phương pháp, và phương pháp không bao giờ có thể khiến cho cái trí hồn nhiên; nó có thể làm cho cái trí có phương pháp, nhưng không bao giờ hồn nhiên, sáng tạo.

Chiều hôm qua bắt đầu có mưa và buổi tối nó trút xuống như thác nước. Tôi chưa bao giờ nghe được bất kỳ thứ gì giống như thế. Nó giống như là bầu trời mở toang. Có yên lặng lạ thường cùng nó, sự yên lặng của trọng lượng, một trọng lượng vô bờ bến đang tự-trút xuống quả đất.

Giữ được đơn giản và minh bạch luôn luôn là điều khó khăn. Thế giới tôn thờ sự thành công, những vĩ đại hơn và những tốt đẹp hơn; khán giả càng đông hơn bao nhiêu thì diễn giả càng nổi tiếng bấy nhiêu; những cao ốc, những chiếc xe hơi, những máy bay và những con người siêu vĩ đại. Tánh đơn giản không còn nữa. Những con người thành công không còn là những con người đang xây dựng một thế giới mới mẻ. Là một người cách mạng thực sự cần đến một thay đổi hoàn toàn của quả tim và cái trí, và chẳng có bao nhiêu người ao ước tự-làm tự do cho chính họ. Người ta chặt đứt những gốc rễ trên bề mặt; nhưng muốn chặt đứt những gốc rễ sâu thẳm đang nuôi dưỡng sự tầm thường, sự thành công, cần đến cái gì đó còn nhiều hơn là những từ ngữ, những phương pháp, những ép buộc. Dường như cũng có ít người, nhưng họ là những người xây dựng thực sự – những người còn lại lao động trong ảo tưởng.

Người ta luôn luôn đang so sánh chính mình với một người khác, với người ta là gì, với người ta nên là gì, với người nào đó may mắn hơn. Thật ra, sự so sánh này gây hủy diệt. Sự so sánh gây thoái hóa, nó làm lệch lạc tầm nhìn của người ta. Và người ta lại được nuôi dưỡng khi liên tục so sánh. Tất cả giáo dục của chúng ta đều được đặt nền tảng trên nó và văn hóa cũng vậy. Thế là có sự đấu tranh liên tục để là cái gì đó khác hẳn người ta là gì. Hiểu rõ về người ta là gì mở toang sự sáng tạo, nhưng so sánh nuôi dưỡng sự ganh đua, tàn nhẫn, tham vọng, mà chúng ta nghĩ nó tạo ra sự tiến bộ. Từ trước đến nay sự tiến bộ chỉ dẫn đến nhiều chiến tranh tàn bạo và đau khổ hơn là thế giới đã từng phải chịu đựng trước kia. Nuôi dưỡng trẻ em mà không so sánh là giáo dục thực sự.

Có vẻ lạ lùng làm sao khi đang viết, điều gì dường như quá không cần thiết. Sự việc mà có ý nghĩa hiện diện ở đây và bạn lại ở đằng đó. Những sự việc thực sự luôn luôn giống hệt nhau, vì vậy không cần thiết phải viết ra hay nói về nó; và trong chính động thái viết hay nói, cái gì đó xảy ra để làm lệch lạc nó, làm hư hỏng nó. Có quá nhiều điều được nói ra tách rời khỏi sự việc thực sự. Thôi thúc để thành tựu này, mà tiêu hủy quá nhiều người trong những phương cách nhỏ nhoi và những phương cách to tát. Thôi thúc này có thể được thỏa mãn trong cách này hay cách khác, và kèm theo sự thỏa mãn những sự việc sâu thẳm hơn phai nhạt đi. Đó là điều gì xảy ra trong mọi trường hợp, đúng chứ? Sự thành tựu của ham muốn là một công việc nhỏ nhen, dù thú vị đến chừng nào; nhưng kèm theo sự thành tựu của nó, bởi vì nó cứ tiếp tục tự-làm thỏa mãn cho nó, lề thói, nhàm chán len lỏi vào và sự việc thực sự biến dần. Chính là sự việc thực sự mà phải được duy trì và điều kỳ diệu của nó là, nó làm – nếu không có sự suy nghĩ của thành tựu nhưng chỉ đang thấy những sự việc như chúng là.

Hiếm khi nào chúng ta một mình; luôn luôn cùng con người, cùng những suy nghĩ chồng chất, những hy vọng đã chưa được thành tựu, hay sẽ thành tựu – những hồi tưởng. Một mình rất cần thiết cho con người muốn không bị ảnh hưởng, cho cái gì đó không bị vấy bẩn sẽ xảy ra. Bởi vì trạng thái một mình này dường như không-thời gian, không có quá nhiều công việc phải làm, không có quá nhiều trách nhiệm và vân vân. Muốn học hành yên lặng, tự-giam mình trong căn phòng, cho cái trí nghỉ ngơi, trở thành một cần thiết. Tình yêu là bộ phận của một mình này. Đơn giản, minh bạch, và yên lặng phía bên trong, là có ngọn lửa đó.

Những vấn đề có lẽ không dễ dàng lắm nhưng khi người ta càng đòi hỏi về sống nhiều bao nhiêu, nó càng trở nên kinh hãi và đau khổ bấy nhiêu. Muốn sống đơn giản, không bị ảnh hưởng, mặc dù mọi thứ và mọi người đang cố gắng gây ảnh hưởng, muốn hiện diện mà không có những mong đợi và những tâm trạng đang thay đổi không dễ dàng lắm, nhưng nếu không có một sống yên lặng, thăm thẳm, tất cả mọi sự việc sự vật đều vô ích.

Bầu trời xanh quang đãng biết bao, mênh mang, không thời gian, và không không gian. Khoảng cách và không gian là một sự việc của cái trí; đó và đây là những sự kiện, nhưng chúng trở thành những nhân tố thuộc tâm lý bởi sự thôi thúc của ham muốn. Cái trí là một hiện tượng lạ lùng. Quá phức tạp và tuy nhiên tại cơ bản lại đơn giản. Nó bị biến thành phức tạp bởi nhiều ép buộc thuộc tâm lý. Do bởi cái này mới gây ra xung đột và đau khổ, sự kháng cự và những kiếm được. Nhận biết chúng, và cho phép chúng trôi đi và không bị trói buộc trong chúng, gian nan vô cùng. Sống giống như một con sông mênh mông đang chảy. Cái trí nhốt trong cái lưới của nó những sự vật của con sông này, đang loại bỏ và đang giữ lại. Không nên có lưới. Lưới thuộc thời gian và không gian, chính cái lưới này mới tạo ra đây và đó; hạnh phúc và đau khổ.

Kiêu ngạo là một sự việc lạ lùng, kiêu ngạo trong những sự việc nhỏ nhen và những sự việc to tát; trong những sở hữu của chúng ta, trong những thành tựu của chúng ta, trong những đạo đức của chúng ta, kiêu ngạo của chủng tộc, danh tánh và gia đình; trong khả năng, trong hình dáng, trong hiểu biết. Chúng ta biến tất cả điều này thành chất dinh dưỡng cho kiêu ngạo này, hay chúng ta chạy trốn đến khiêm tốn. Đối nghịch của kiêu ngạo không là khiêm tốn – nó vẫn còn là kiêu ngạo, chỉ vì nó được gọi là khiêm tốn; ý thức của khiêm tốn là một hình thức của kiêu ngạo. Cái trí phải là cái gì đó. Nó đấu tranh để là cái này hay cái kia, nó không bao giờ có thể ở trong một trạng thái của không-gì cả. Nếu không-gì cả là một trải nghiệm mới mẻ, nó phải có trải nghiệm đó, chính nỗ lực để yên lặng là một kiếm được khác. Cái trí phải vượt khỏi tất cả nỗ lực chỉ sau đó…

Những ngày của chúng ta quá trống rỗng, đầy ắp những hoạt động thuộc đủ mọi loại, kinh doanh, phỏng đoán, thiền định, đau khổ, và hân hoan. Nhưng bất kể tất cả những việc này, những sống của chúng ta quá trống rỗng. Lột bỏ một người khỏi vị trí, uy quyền, hay khỏi tiền bạc, anh ấy là gì? Anh ấy đã có tất cả hào nhoáng đó, phía bên ngoài, nhưng anh ấy trống rỗng, nông cạn, phía bên trong. Người ta không thể có cả hai, giàu có phía bên trong lẫn giàu có phía bên ngoài. Phong phú phía bên trong có giá trị hơn phong phú phía bên ngoài. Người ta có thể bị cướp đoạt những cái bên ngoài, những biến cố phía bên ngoài có thể hủy diệt điều gì đã được xây dựng cẩn thận; nhưng giàu có phía bên trong không thể bị hủy diệt, không gì có thể chạm được chúng, bởi vì chúng đã không bị sắp xếp vào chung bởi cái trí.

Ham muốn để thành tựu rất mạnh mẽ trong con người và họ theo đuổi nó bằng bất kỳ giá nào. Thành tựu này, trong mọi phương cách và trong bất kỳ phương hướng nào, duy trì con người; nếu thành tựu thất bại trong một phương hướng, vậy thì họ cố gắng trong một phương hướng khác. Nhưng liệu có một sự việc như thành tựu? Thành tựu có lẽ mang lại một thỏa mãn nào đó, nhưng chẳng mấy chốc nó tan biến và lại nữa chúng ta săn đuổi. Trong hiểu rõ ham muốn toàn vấn đề của thành tựu kết thúc. Ham muốn là nỗ lực để là, để trở thành; và cùng một kết thúc cho trở thành, sự đấu tranh để thành tựu tan biến.

Những hòn núi phải một mình. Phải là một kỳ diệu khi có mưa nơi những hòn núi và những giọt mưa trên mặt hồ phẳng lặng. Mùi của quả đất tỏa ra khi mưa xuống và tiếp theo lại có những tiếng ộp ộp của nhiều ếch nhái. Có một mê đắm lạ thường trong vùng nhiệt đới, khi có mưa. Mọi thứ được rửa sạch; bụi trên chiếc lá được quét đi; những con sông sống lại và có náo động của những dòng nước đang chảy. Những cái cây nhú ra những nụ xanh, có cỏ dại mới mẻ nơi đã là quả đất trơ trụi; có hàng ngàn côn trùng không biết từ đâu đến và quả đất nứt nẻ được nuôi ăn và quả đất dường như thỏa mãn và an bình. Mặt trời có vẻ đã mất đi chất lượng xuyên thấu của nó và quả đất đã trở thành xanh tươi; một nơi của vẻ đẹp và phong phú. Con người liên tục tạo ra đau khổ riêng của anh ấy, nhưng một lần nữa quả đất lại phong phú và có vui thích trong không khí.

Lạ lùng làm sao khi hầu hết mọi người đều mơ ước sự công nhận và khen ngợi – được công nhận như một thi sĩ vĩ đại, như một triết gia, cái gì đó mà quảng bá cái tôi của người ta. Nó trao tặng sự thỏa mãn vô bờ bến nhưng nó lại chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Được công nhận bồi dưỡng sự kiêu ngạo của người ta và có lẽ túi tiền của người ta, rồi sau đó cái gì? Nó khiến cho người ta tách rời và sự tách rời nuôi dưỡng những vấn đề riêng của nó, luôn luôn gia tăng. Mặc dù nó có lẽ trao tặng sự thỏa mãn vô bờ bến, được công nhận không là một kết thúc trong chính nó. Nhưng hầu hết mọi người đều bị trói buộc trong được công nhận, để thành tựu, để đạt được. Và thế là thất bại là điều không tránh khỏi, theo cùng sự đau khổ của nó. Được tự do khỏi cả thành công lẫn thất bại là nghi vấn thực sự. Từ khởi đầu không tìm kiếm một kết quả, làm những sự việc mà người ta thương yêu, và thương yêu không có phần thưởng hay hình phạt. Đây là một nghi vấn rất đơn giản nếu người ta có tình yêu.

Chúng ta chẳng chú ý bao nhiêu đến những sự vật sự việc chung quanh chúng ta, quan sát và cân nhắc. Chúng ta quá tự cho mình là trung tâm, quá bận tâm đến những lo âu của chúng ta, đến những lợi lộc riêng của chúng ta, chúng ta không có thời gian để quan sát và hiểu rõ. Bận tâm này khiến cho cái trí của chúng ta tối tăm và buồn chán, tuyệt vọng và đau khổ, và từ đau khổ chúng ta muốn tẩu thoát. Chừng nào cái tôi còn năng động phải có sự tối tăm và tuyệt vọng trì trệ. Con người bị trói buộc trong một chủng tộc chạy đua điên khùng, trong phiền muộn của sự đau khổ tự cho mình là trung tâm. Đau khổ này là không chín chắn sâu thẳm. Người chín chắn, người cảnh giác được tự do khỏi đau khổ.

Con sông dễ thương làm sao. Một vùng quê không có một con sông phì nhiêu, rộng, đang chảy không là vùng quê gì cả. Ngồi trên bờ của một con sông và thả những dòng nước trôi qua, nhìn ngắm những con sóng lăn tăn và lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ; thấy gió trên mặt nước tạo ra những khuôn mẫu; thấy những con chim nhạn đang chạm vào nước, nước đang chụp bắt những côn trùng; và xa xa, bên kia sông, phía bờ kia, tiếng nói của con người hay một cậu bé đang thổi sáo, của một buổi chiều yên lặng, làm bặt tăm tất cả ồn ào quanh người ta. Trong chừng mực nào đó, dường như nước đang tinh lọc người ta, lau sạch bụi bặm của những kỷ niệm ngày hôm qua và dâng hiến chất lượng đó cho cái trí của sự tinh khiết riêng của nó, như nước trong chính nó tự tinh khiết. Một con sông thâu nhận mọi thứ – nước cống rãnh, những xác chết thú vật, rác rưởi của những thành phố nó chảy qua, và vẫn vậy nó tự lọc sạch chính nó trong vài ba dặm. Nó thâu nhậu mọi thứ và vẫn còn là chính nó, không cần quan tâm cũng không cần biết sự tinh khiết khỏi những không-tinh khiết. Chỉ những ao tù, những vũng nước nhỏ mới bị ô uế mau lẹ, bởi vì chúng không đang sống, không đang chảy, như những con sông rộng lớn đang chảy có mùi vị ngọt ngào. Những cái trí của chúng ta là những vũng nước nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ bị ô uế. Chính là cái ao tù nhỏ nhoi này, được gọi là cái trí, mới nhận xét, cân nhắc, phân tích, và tuy nhiên vẫn còn ở trong cái ao tù nhỏ nhoi của trách nhiệm.

Suy nghĩ có một gốc rễ hay những gốc rễ, chính suy nghĩ là gốc rễ. Phải có phản ứng hoặc ngược lại có chết; nhưng thấy rằng phản ứng này không kéo dài gốc rễ của nó vào hiện tại hay vào tương lai là một nghi vấn. Suy nghĩ chắc chắn phải nảy sinh, nhưng nhận biết nó và kết thúc nó ngay tức khắc là nghi vấn cốt lõi. Suy nghĩ về suy nghĩ, tìm hiểu nó, đùa giỡn quanh nó, là kéo dài nó, cho nó gốc rễ. Rất quan trọng phải hiểu rõ điều này. Thấy cái trí suy nghĩ về suy nghĩ như thế nào là phản ứng đến sự kiện. Phản ứng là trạng thái buồn bã và vân vân. Bắt đầu cảm thấy buồn bã, suy nghĩ về sự quay lại của nó ở tương lai, đếm từng ngày, vân vân, là tạo ra gốc rễ của suy nghĩ đang quan tâm đến sự kiện. Thế là cái trí thiết lập những gốc rễ, và sau đó, nhổ bật gốc rễ của nó bằng cách nào, lại trở thành một vấn đề khác, một ý tưởng khác. Suy nghĩ về tương lai là có những gốc rễ trong mảnh đất của không-vĩnh hằng.

Thực sự một mình, không cùng những kỷ niệm và những vấn đề của hôm qua nhưng một mình và hạnh phúc, một mình mà không có bất kỳ ép buộc phía bên trong hay phía bên ngoài nào, là thả cho cái trí không bị quấy rầy. Một mình. Có một chất lượng của tình yêu về một cái cây, che chở và tuy nhiên vẫn một mình. Chúng ta đang mất đi cảm thấy cho những cái cây, và thế là chúng ta đang mất đi tình yêu cho con người. Khi chúng ta không thể thương yêu thiên nhiên, chúng ta không thể thương yêu con người. Những Thượng đế của chúng ta đã trở nên quá nhỏ nhen và tầm thường và tình yêu của chúng ta cũng thế. Trong tầm thường chúng ta có thân tâm của chúng ta, nhưng có cây cối, những bầu trời khoáng đãng, và sự phong phú không cạn kiệt của quả đất.

Bạn phải có một cái trí minh bạch, một cái trí tự do không bị trói buộc; đây là cốt lõi, bạn không thể có một cái trí thẩm thấu, minh bạch nếu có sợ hãi thuộc bất kỳ loại nào. Sợ hãi khóa chặt cái trí. Nếu cái trí không đối diện những vấn đề tự-tạo tác riêng của nó, nó không là một cái trí thăm thẳm, minh bạch. Đối diện những nét đặc biệt riêng của nó, nhận biết được những thôi thúc của nó, phía bên trong và sâu thẳm, chấp nhận tất cả điều này mà không chống đối, là có một cái trí minh bạch và thăm thẳm. Vậy là chỉ như thế không những có một cái trí tinh tế, nhưng còn cả một cái trí sắc bén. Một cái trí tinh tế là một cái trí chầm chậm, ngần ngừ; không phải một cái trí mà kết luận, nhận xét, hay hình thành công thức. Tinh tế này là cốt lõi. Nó phải biết lắng nghe và chờ đợi. Đùa giỡn cùng những thăm thẳm. Cái này không dành cho kiếm được tại khúc cuối, nhưng chất lượng này của cái trí phải hiện diện ở đó từ ngay khởi đầu. Bạn có lẽ có nó, cho nó một cơ hội trọn vẹn và thăm thẳm để nở hoa.

Thâm nhập vào cái không biết được; đừng thân thuộc với bất kỳ cái gì, đừng giả thuyết bất kỳ cái gì, hãy được tự do để tìm ra, và thế là chỉ đến lúc đó có thể có chiều sâu và hiểu rõ.

Ngược lại người ta vẫn còn trên bề mặt. Điều gì quan trọng không là tán thành hay phản đối một mấu chốt, nhưng tìm ra sự thật.

Tất cả ý tưởng của thay đổi hay sự thật của thay đổi được thấy khi chỉ có “cái gì là.” “Cái gì là” không khác biệt người suy nghĩ. Người suy nghĩ là “cái gì là” đó, người suy nghĩ không tách khỏi “cái gì là” đó.

Không thể bình thản nếu có bất kỳ loại ao ước, bất kỳ loại hy vọng cho tình trạng nào đó thuộc tương lai. Đau khổ theo sau nếu có bất kỳ ao ước, thường thường sự sống đã dư thừa ao ước rồi; thậm chí chỉ có một ao ước cũng dẫn đến đau khổ vô tận. Muốn cái trí tự-làm tự do chính nó khỏi một ao ước đó, thậm chí muốn nhận biết một ao ước đó cần đến chú ý, và đó là một công việc gian nan vô cùng. Khi tìm được, đừng để cho nó biến thành một vấn đề. Kéo dài vấn đề là cho phép nó bám rễ. Đừng cho phép nó bám rễ. Một ao ước là một đau khổ duy nhất. Nó làm tối tăm sự sống; có tuyệt vọng và phiền muộn. Chỉ nhận biết được nó và hãy mộc mạc cùng nó.

Một con suối chảy qua khu đất này. Nó không là một dòng nước yên lặng đang chảy êm ả tới một con sông to, nhưng một con suối vui vẻ huyên náo. Tất cả vùng quê vây quanh đây đều có đồi, con suối có nhiều thác nước và tại một nơi có ba cái thác với độ sâu khác hẳn. Cái thác cao hơn tạo ra sự huyên náo, ồn ào nhất, hai cái thác còn lại không ba hoa nhưng có âm điệu nhẹ nhàng. Tất cả ba thác nước này được xếp đặt cách nhau, và thế là có một chuyển động liên tục của âm thanh. Bạn phải lắng nghe âm nhạc đó. Nó là một dàn nhạc đang chơi giữa những vườn cây ăn quả, trong những bầu trời khoáng đãng, nhưng âm nhạc hiện diện ở đó. Bạn phải tìm ra nó, bạn phải lắng nghe, bạn phải ở cùng những dòng nước đang chảy để nghe âm nhạc của nó. Bạn phải là tổng thể để nghe nó – những bầu trời, quả đất, cây cối vút cao, những cánh đồng xanh rì và những dòng nước đang chảy, thế là chỉ như thế bạn nghe nó. Nhưng tất cả việc này quá phiền toái, bạn mua một cái vé và ngồi trong một cái sảnh, được vây quanh bởi con người, và dàn nhạc chơi hay người nào đó hát. Họ làm mọi việc cho bạn; người nào đó sáng tác bài hát, âm nhạc, một người khác chơi hay hát, và bạn trả tiền để lắng nghe. Mọi thứ trong sống, ngoại trừ một vài thứ, đều là chuyển sang lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư – những Thượng đế, những bài thơ, chính trị, âm nhạc. Thế là sống của chúng ta bị trống rỗng. Bị trống rỗng chúng ta cố gắng lấp đầy nó – bằng âm nhạc, bằng những Thượng đế, bằng tình yêu, bằng những hình thức của tẩu thoát, và chính lấp đầy này là trống rỗng. Nhưng vẻ đẹp không được mua bán. Vì vậy chẳng mấy người ao ước vẻ đẹp và tốt lành, và con người thỏa mãn với những sự việc được chuyển sang. Quẳng tất cả nó đi là cách mạng duy nhất và thực sự, và chỉ như thế mới có sự sáng tạo của sự thật.

Lạ lùng làm sao khi con người cứ khăng khăng vào sự tiếp tục trong tất cả những sự việc; trong những liên hệ, trong truyền thống, trong tôn giáo, trong nghệ thuật. Không có sự đột phá và một khởi đầu mới mẻ lại. Nếu con người không có sách, không người dẫn dắt, không ai để bắt chước, không ai để theo sau, để làm mẫu mực, nếu anh ấy hoàn toàn một mình, được cởi bỏ tất cả hiểu biết của anh ấy, anh ấy sẽ phải bắt đầu từ ngay khởi đầu. Dĩ nhiên sự cởi bỏ hoàn toàn anh ấy này phải tự phát và tự nguyện một cách tổng thể và trọn vẹn, ngược lại anh ấy sẽ trở nên điên khùng, tự cưỡng bách chính anh ấy vào loại loạn thần kinh nào đó. Bởi vì dường như chỉ có một ít người có thể hoàn toàn một mình, thế giới tiếp tục cùng truyền thống – trong nghệ thuật của nó, âm nhạc của nó, chính trị của nó, những Thượng đế của nó – mà vĩnh viễn mang lại đau khổ. Đây là điều gì đang xảy ra trong thế giới tại thời điểm hiện nay. Không có gì mới mẻ, chỉ có đối nghịch và đối nghịch chống lại – trong tôn giáo công thức cũ kỹ của sợ hãi và giáo điều tiếp tục; trong những nghệ thuật có sự nỗ lực để tìm ra cái gì đó mới mẻ. Nhưng cái trí không mới mẻ, nó là cùng cái trí cũ kỹ, chứa đầy truyền thống, sợ hãi, hiểu biết, và trải nghiệm, đang nỗ lực để sục sạo cái mới mẻ. Chính là cái trí mà phải tự-cởi bỏ chính nó, tổng thể, cho cái mới mẻ hiện diện. Đây là cách mạng thực sự.

Gió đang thổi từ hướng bắc, những đám mây đen và mưa rơi, mọi thứ đang nảy mầm, đang vươn ra và đang tự-làm mới mẻ chính nó.

Người nông dân ở gần đây có một con thỏ xinh xinh, thật sinh động và tung tăng. Người phụ nữ của ông ấy mang nó lại cho ông ấy và một trong những người phụ nữ nói, “Tôi không thể nhìn nó,” và người đàn ông giết nó, và chỉ vài phút sau con vật sinh động, với một ánh sáng trong hai mắt của nó, đang bị lột da bởi một người phụ nữ. Ở đây họ quá quen thuộc với việc giết chết thú vật, giống như mọi nơi khác trong thế giới, tôn giáo không cấm đoán họ giết chóc. Ở Ấn độ trong hàng thế kỷ, trẻ em đều được dạy dỗ, ít nhất ở miền Nam trong số những người Brahmin, không giết chóc, giết chóc là việc vô nhân đạo nhất, có nhiều trẻ em khi lớn lên bị hoàn cảnh ép buộc phải thay đổi văn hóa của các em thật chóng vánh. Chúng ăn thịt, chúng trở thành sĩ quan quân đội để giết chóc và bị giết chóc. Những giá trị của chúng thay đổi quá mau lẹ. Những thế kỷ của một khuôn mẫu văn hóa đặc biệt bị quẳng đi và một văn hóa mới được nhận vào. Ham muốn được an toàn, trong một hình thức này hay một hình thức khác, quá thống trị đến độ cái trí sẽ tự-điều chỉnh chính nó đến bất kỳ khuôn mẫu nào mà có thể trao tặng cho nó an toàn và bảo đảm. Nhưng không có an toàn; và khi người ta thực sự hiểu rõ điều này, có cái gì đó hoàn toàn khác hẳn, mà sáng tạo cách sống riêng của nó. Sống đó không thể được hiểu rõ hay được bắt chước; tất cả mọi điều mà người ta có thể làm là hiểu rõ và nhận biết được những phương cách của an toàn, mà mang lại sự tự do riêng của nó.

Quả đất đẹp đẽ quá và bạn càng nhận biết nó nhiều bao nhiêu, nó càng đẹp đẽ thêm bấy nhiêu. Màu sắc, những khác biệt của những màu xanh, những màu vàng. Kinh ngạc làm sao về những sự việc người ta khám phá được khi người ta một mình cùng quả đất. Không chỉ những con côn trùng, những con chim, cỏ, vô số loại hoa, những tảng đá, những màu sắc và những cái cây, nhưng còn cả những suy nghĩ, nếu người ta thương yêu chúng. Chúng ta không bao giờ một mình cùng bất kỳ thứ gì. Cùng chính chúng ta, hay cùng quả đất. Quá dễ dàng khi ở một mình cùng một ham muốn, không phải kháng cự nó bằng một hành động của ý chí, không phải cho phép nó tẩu thoát vào hành động nào đó, không phải cho phép sự thành tựu của nó, không phải tạo tác sự đối nghịch của nó bằng bênh vực hay chỉ trích; nhưng ở một mình cùng nó. Việc này sáng tạo một trạng thái rất lạ thường mà không có bất kỳ hành động nào của ý chí. Chính là điều đó mà tạo tác sự kháng cự và xung đột. Ở một mình cùng một ham muốn sáng tạo một thay đổi trong chính ham muốn. Hãy đùa giỡn cùng cái này và khám phá việc gì xảy ra; đừng ép buộc bất kỳ việc gì, nhưng nhìn ngắm nó một cách ung dung.

Giáo dục? Chúng ta có ý gì qua từ ngữ đó? Chúng ta học đọc và viết, kiếm được một phương pháp kỹ thuật cần thiết cho việc kiếm sống, và sau đó chúng ta buông thả trên thế giới. Từ niên thiếu chúng ta được dạy bảo phải làm gì, suy nghĩ ra sao, và phía bên trong chúng ta bị quy định chặt chẽ bởi ảnh hưởng môi trường và xã hội.

Tôi đang suy nghĩ, liệu chúng ta có thể giáo dục con người trên phía bên ngoài nhưng để lại trung tâm được tự do? Liệu chúng ta có thể giúp đỡ con người được tự do phía bên trong và luôn luôn tự do? Bởi vì chỉ trong tự do, anh ấy mới có thể sáng tạo và thế là hạnh phúc. Ngược lại, sống chỉ là một hành hạ, một trận chiến phía bên trong và thế là phía bên ngoài. Nhưng muốn được tự do phía bên trong cần đến chú ý và thông minh lạ thường; nhưng chẳng có bao nhiêu người thấy sự quan trọng của điều này. Chúng ta quan tâm đến phía bên ngoài và không phải đến sáng tạo. Nhưng để thay đổi tất cả điều này, ít nhất phải có một vài người mà hiểu rõ sự cần thiết của điều này, mà chính họ phía bên trong đang sáng tạo tự do này. Nó là một thế giới lạ lùng.

Điều gì quan trọng là một thay đổi cơ bản nơi tầng ý thức bên trong. Bất kỳ hành động nào của ý muốn tầng ý thức bên ngoài đều không thể tác động vào tầng ý thức bên trong. Bởi vì ý muốn tầng ý thức bên ngoài không thể tác động vào những theo đuổi, những ao ước, những thôi thúc của tầng ý thức bên trong, cái trí tầng ý thức bên ngoài phải lắng xuống, yên tĩnh, và không cố gắng ép buộc tầng ý thức bên trong, phụ thuộc vào bất kỳ khuôn mẫu nào của hành động. Tầng ý thức bên trong có khuôn mẫu hành động riêng của nó, cái khung phía bên trong riêng của nó mà nó vận hành. Cái khung này không thể bị phá vỡ bởi bất kỳ hành động phía bên ngoài nào, và ý muốn là một hành động phía bên ngoài. Nếu điều này thực sự được thấy hay được hiểu rõ, cái trí tầng ý thức bên ngoài yên tĩnh; và bởi vì không có sự kháng cự, bị dựng lên bởi ý muốn, người ta sẽ phát hiện rằng tầng ý thức tạm gọi là bên trong bắt đầu tự-làm tự do chính nó khỏi những giới hạn riêng của nó. Vậy là chỉ đến lúc đó có một thay đổi cơ bản trong toàn bộ thân tâm của con người.

Cao quý là một sự việc lạ lùng. Một viên chức hay một vị trí của kính trọng trao tặng cao quý. Nó giống như mặc một cái áo khoác. Cái áo khoác, chức vụ, trao tặng cao quý. Một tước hiệu hay một vị trí trao tặng cao quý. Nhưng cởi bỏ con người khỏi những điều này, và rất ít người có chất lượng của cao quý đó mà hiện diện cùng tự do phía bên trong của không-là gì cả. Là cái gì đó là điều gì con người khao khát, và cái gì đó cho anh ấy một vị trí trong xã hội mà nó kính trọng. Đặt con người vào một bảng phân loại nào đó – thông minh, giàu có, một vị thánh, một người vật lý; nhưng nếu anh ấy không thể được đặt vào một bảng phân loại mà xã hội công nhận, anh ấy là một người kỳ cục. Cao quý không thể được công nhận, không thể được vun đắp, và ý thức được là cao quý là ý thức về chính mình, mà quá nhỏ nhen, tầm thường. Không-là gì cả là được tự do khỏi chính ý thức đó. Đang hiện diện, không thuộc về hay ở trong một trạng thái đặc biệt, là cao quý thực sự. Nó không thể bị lấy đi, nó luôn luôn hiện diện.

Cho phép dòng chảy tự do của sự sống, mà không có bất kỳ cặn bã nào bị sót lại, là nhận biết thực sự. Cái trí của con người giống như một cái sàng mà giữ lại những thứ nào đó và bỏ đi những thứ khác. Cái gì nó giữ lại là chuẩn mực của những ham muốn riêng của nó; và những ham muốn, dù sâu sắc, to tát, cao cả đến chừng nào, đều nhỏ nhen, đều tầm thường, bởi vì ham muốn là một sự việc của cái trí. Không giữ lại, nhưng cho tự do của sự sống được trôi chảy mà không kiềm hãm, mà không chọn lựa, là nhận biết tổng thể. Chúng ta luôn luôn đang chọn lựa hay đang giữ lại, đang chọn lựa những sự việc có ý nghĩa và luôn luôn bám vào chúng. Điều này chúng ta gọi là trải nghiệm, và vô số những trải nghiệm chúng ta gọi là sự phong phú của sống. Sự phong phú của sống là tự do khỏi sự tích lũy trải nghiệm. Trải nghiệm mà còn giữ lại, mà bị giam giữ, ngăn cản trạng thái đó mà trong nó cái đã được biết không hiện diện. Cái đã được biết không là kho báu, nhưng cái trí bám vào nó và thế là hủy diệt hay làm ô uế cái không biết được.

Sống là một việc lạ thường. Hạnh phúc thay cho con người không-là gì cả.

Chúng ta là, ít ra hầu hết chúng ta, những sinh vật của những trạng thái, đủ loại trạng thái. Ít người trong chúng ta thoát khỏi nó. Với vài người, nó bị gây ra bởi điều kiện thân thể, với những người còn lại, nó là một trạng thái tinh thần. Chúng ta thích trạng thái lên xuống này, chúng ta nghĩ chuyển động của những trạng thái này là bộ phận của sự tồn tại. Nhưng chẳng có bao nhiêu người không bị trói buộc bởi chuyển động này, mà được tự do khỏi trận chiến của trở thành, để cho phía bên trong có một kiên định, không phải của ý muốn, một kiên định mà không bị vun đắp, cũng không phải kiên định của sự quan tâm bị tập trung, cũng không phải sản phẩm của bất kỳ một trong những hoạt động này. Nó ập vào người ta chỉ khi nào hành động của ý muốn kết thúc.

Tiền bạc có làm hư hỏng con người. Có một hung hăng kỳ cục của những người giàu có. Không có bao nhiêu ngoại lệ, trong mọi quốc gia, những người giàu có đều có cảm giác kỳ cục đó của có thể bóp méo bất kỳ thứ gì. Ngay cả những Thượng đế, và họ có thể mua những Thượng đế của họ. Giàu có không chỉ thuộc của cải, nhưng còn cả khả năng có thể làm mọi thứ. Khả năng trao tặng con người một ý thức kỳ cục của tự do. Anh ấy cũng cảm thấy anh ấy ở trên những người khác, anh ấy khác biệt. Tất cả điều này cho anh ấy một ý thức của ưu việt; anh ấy ngả người và quan sát những người khác đang quằn quại; anh ấy quên bẵng sự dốt nát của anh ấy, sự tối tăm của cái trí riêng của anh ấy. Tiền bạc và khả năng, trao tặng một tẩu thoát rất tốt khỏi sự tối tăm này. Rốt cuộc, tẩu thoát là một hình thức của kháng cự, mà nuôi dưỡng những vấn đề riêng của nó. Sống là một việc lạ thường. Hạnh phúc thay cho con người không-là gì cả.

Thâu nhận mọi sự việc một cách thản nhiên, nhưng phía bên trong giàu có và cảnh giác. Đừng buông thả cho một khoảnh khắc trôi qua mà không hoàn toàn nhận biết điều gì đang xảy ra phía bên trong và quanh quanh bạn. Thường thường, đây có nghĩa là nhạy cảm, không phải với một hay hai sự việc, nhưng nhạy cảm với mọi thứ. Nhạy cảm với vẻ đẹp và kháng cự xấu xí là tạo tác xung đột. Bạn biết, khi bạn quan sát bạn sẽ nhận biết rằng cái trí luôn luôn đang đánh giá – cái này đẹp và cái đó xấu, cái này đen và cái kia trắng – nhận xét mọi người, đang so sánh, đang cân nhắc, đang tính toán. Cái trí luôn luôn khuấy động. Liệu cái trí có thể quan sát, nhìn ngắm mà không nhận xét, không tính toán? Hãy nhận biết mà không đặt tên và chỉ thấy liệu cái trí có thể thực hiện nó. Hãy đùa giỡn cùng điều này. Đừng ép buộc nó, hãy cho phép nó tự-nhìn ngắm chính nó. Hầu hết mọi người gắng sức được đơn giản đều bắt đầu với phía bên ngoài, gạt đi, từ bỏ, và vân vân; nhưng phía bên trong; sự phức tạp của thân tâm của họ vẫn còn y nguyên. Bằng sự đơn giản phía bên trong, phía bên ngoài hòa hợp cùng phía bên trong. Đơn giản phía bên trong là tự do khỏi sự thôi thúc cho nhiều hơn, mà không có nghĩa được thỏa mãn cùng “cái gì là.” Tự do khỏi sự thôi thúc cho nhiều hơn không phải là suy nghĩ dựa vào thời gian, tiến bộ, đạt được đó. Đơn giản dành cho cái trí tự-làm tự do chính nó khỏi tất cả những kết quả, dành cho cái trí tự-làm trống không chính nó khỏi tất cả xung đột. Đây là đơn giản thực sự.

Làm thế nào cái trí có thể đấu tranh giữa cái xấu xí và cái đẹp đẽ, đang bám vào một cái và xua đuổi cái còn lại. Xung đột này khiến cho cái trí vô cảm và loại trừ. Bất kỳ nỗ lực nào về phần của cái trí để tìm ra một đường giới hạn không định nghĩa được giữa hai cái vẫn còn là bộ phận của cái này hay cái kia. Suy nghĩ không thể, dù làm bất kỳ việc gì nó muốn, tự-làm tự do chính nó khỏi tất cả những đối nghịch; chính suy nghĩ đã sáng chế những đẹp đẽ và những xấu xí, và tốt lành và xấu xa. Vì vậy, nó không thể tự-làm tự do chính nó khỏi tất cả những hoạt động riêng của nó. Tất cả mọi việc mà nó cần làm là yên lặng, không chọn lựa. Chọn lựa là xung đột và cái trí quay lại những rối rắm riêng của nó. Yên lặng của cái trí là tự do khỏi sự phân hai.

Có quá nhiều bất mãn và người ta nghĩ rằng một học thuyết, cộng sản hay học thuyết khác, sẽ giải quyết được mọi thứ, thậm chí còn xóa sạch được bất mãn, mà dĩ nhiên nó không bao giờ có thể thực hiện được. Chủ nghĩa cộng sản hoặc bất kỳ quy định thuộc tôn giáo có tổ chức nào không bao giờ có thể xóa sạch bất mãn; nhưng người ta lại cố gắng dùng đủ mọi cách để bóp chết nó, để định hình nó, để cho nó mãn nguyện, nhưng nó luôn luôn hiện diện ở đó. Bất mãn, người ta nghĩ rằng nó là sai lầm – thông thường không đúng, và vẫn vậy người ta không thể xua đuổi nó; nó phải được hiểu rõ. Hiểu rõ không là chỉ trích. Vì thế, thực sự thâm nhập nó, nhìn ngắm nó mà không có bất kỳ ham muốn nào để thay đổi nó, để nhét nó vào một khe rãnh. Nhận biết nó khi nó vận hành suốt ngày, nhận biết những phương cách của nó và ở một mình cùng nó.

Tự do hiện diện khi cái trí một mình. Chỉ đùa giỡn cùng sự việc đó thôi, hãy giữ cái trí yên lặng, tự do khỏi tất cả suy nghĩ. Hãy vui đùa cùng nó, đừng biến nó thành một việc nghiêm trọng quá, không có bất kỳ đấu tranh nào, hãy nhận biết và thả cho cái trí yên lặng.

Có tuyệt vọng chừng nào người ta còn đang tìm kiếm sự thành tựu. Vui thú của thành tựu là một ham mốn liên tục và chúng ta muốn sự tiếp tục của vui thú đó. Không còn vui thú là tuyệt vọng mà trong nó có đau khổ. Lại nữa cái trí tìm kiếm sự thành tựu trong những phương hướng khác nhau và lại nữa nó gặp gỡ tuyệt vọng. Tuyệt vọng này là chuyển động của tự-ý thức mà là cô lập, tách rời, cô độc. Từ điều này cái trí lại muốn tẩu thoát vào hình thức nào đó của sự thành tựu. Đấu tranh để thành tựu tạo ra xung đột của phân hai. Khi cái trí thấy sự vô lý hay sự thật của thành tựu, trong nó luôn luôn có tuyệt vọng, vậy là chỉ như thế cái trí mới có thể ở trong trạng thái của cô đơn mà từ đó không còn tẩu thoát. Khi cái trí ở trong trạng thái cô đơn này, mà không có bất kỳ tẩu thoát nào, vậy thì chỉ như thế có tự do khỏi nó. Sự tách rời tồn tại bởi vì ham muốn để thành tựu; tuyệt vọng là tách rời.

Không choáng váng nào được xảy ra lúc này, ngay cả những choáng váng thoáng chốc. Những phản ứng thuộc tâm lý này tác động vào thân thể, cùng những hậu quả có hại của nó. Hãy rất mạnh mẽ phía bên trong. Vững chắc và minh bạch. Trọn vẹn; đừng cố gắng trọn vẹn, trọn vẹn. Đừng phụ thuộc vào bất kỳ người nào hay vào bất kỳ điều nào hay vào bất kỳ trải nghiệm nào, hay ký ức; sự phụ thuộc vào quá khứ, dù hài lòng ra sao, chỉ ngăn cản sự trọn vẹn của hiện tại. Nhận biết và cho phép nhận biết đó nguyên vẹn và không gián đoạn ngay cả nếu nó hiện diện được một phút.

Ngủ là cần thiết; trong giấc ngủ người ta dường như tiếp xúc những chiều sâu không biết được, những chiều sâu mà cái trí tầng ý thức bên ngoài không bao giờ có thể tiếp xúc hay trải nghiệm. Mặc dù người ta có lẽ không nhớ trải nghiệm lạ thường của một thế giới vượt khỏi cả tầng ý thức bên ngoài lẫn bên trong, nó có những ảnh hưởng của nó trên tổng thể ý thức của cái trí. Có thể điều này không rõ ràng lắm, nhưng chỉ đọc nó và vui đùa cùng nó. Tôi cảm thấy có những sự việc nào đó mà không bao giờ có thể được giải thích rõ ràng. Không có đủ những từ ngữ dành cho chúng, nhưng dẫu vậy chúng hiện diện ở đó.

Đặc biệt với bạn điều này rất quan trọng, phải có một thân thể không bị bất kỳ bệnh tật nào hành hạ. Bạn phải thản nhiên, tự nguyện, gạt đi tất cả những kỷ niệm và những hình ảnh vui thú, để cho cái trí của bạn được tự do, không bị ô uế cho cái sự việc thực sự. Làm ơn, vui lòng, chú ý đến điều gì được viết ra. Mỗi trải nghiệm, mỗi suy nghĩ phải kết thúc từng ngày, từng phút giây, khi nó nảy ra, để cho cái trí không sinh ra gốc rễ của nó vào tương lai. Điều này rất quan trọng, bởi vì đây là tự do thực sự. Vẫn vậy, không có sự phụ thuộc, bởi vì sự phụ thuộc tạo ra đau khổ, gây ảnh hưởng thân thể và nuôi dưỡng sự kháng cự tâm lý. Và như bạn đã nói, sự kháng cự tạo ra những vấn đề – để đạt được, để trở nên hoàn hảo, và vân vân. Trong tìm kiếm được bao hàm đấu tranh, nỗ lực, gắng sức; gắng sức này, đấu tranh này, luôn luôn kết thúc trong tuyệt vọng – tôi muốn cái gì đó và tôi muốn là cái gì đó – trong ngay tiến trình của đạt được, có sự khao khát cho nhiều hơn, và nhiều hơn không bao giờ có thể được nhìn thấy và thế là luôn luôn có một ý thức của đang bị ngăn cản. Vì vậy có đau khổ. Vì vậy lại nữa người ta hướng đến một hình thức khác của thành tựu, cùng kết cục không tránh khỏi của nó. Hàm ý của đấu tranh, của nỗ lực, là vô tận, và tại sao người ta tìm kiếm? Tại sao cái trí luôn luôn tìm kiếm và cái gì khiến cho nó tìm kiếm? Liệu bạn ý thức hay liệu bạn nhận biết được rằng bạn đang tìm kiếm? Nếu bạn như thế, mục tiêu của sự tìm kiếm của bạn thay đổi từ từng thời kỳ sang từng thời kỳ. Bạn thấy ý nghĩa của sự tìm kiếm, cùng những tuyệt vọng và đau khổ của nó? Rằng trong tìm được cái gì đó mà gây nhiều thỏa mãn liền có sự trì trệ, cùng những hân hoan và những sợ hãi, cùng tiến triển và trở thành của nó? Nếu bạn nhận biết rằng bạn đang tìm kiếm, liệu cái trí có thể không tìm kiếm? Và nếu cái trí không tìm kiếm, phản ứng thực sự, tức khắc của một cái trí không tìm kiếm là gì?

Hãy đùa giỡn cùng nó, hãy tìm ra; đừng ép buộc bất kỳ việc gì, đừng cho phép cái trí tự-thôi thúc chính nó vào bất kỳ trải nghiệm đặc biệt nào, bởi vì nếu như thế nó sẽ tự-nuôi dưỡng ảo tưởng cho chính nó.

Tôi thấy người nào đó đang hấp hối. Chúng ta sợ hãi chết làm sao; điều gì chúng ta sợ hãi là sống; chúng ta không biết sống như thế nào; chúng ta biết đau khổ và chết chỉ là sự đau khổ cuối cùng. Chúng ta phân chia sống, như sống và chết. Vậy thì phải có sự đau đớn của chết, cùng sự phân ly, cô lập, cô độc của nó. Sống và chết là một chuyển động, không phải những trạng thái tách rời. Sống là chết, đang chết đi mọi thứ, được sống lại mỗi ngày. Đây không là một phát biểu thuộc lý thuyết nhưng phải được sống và được trải nghiệm. Chính là ý muốn, sự ham muốn liên tục này để tồn tại, mới hoàn toàn hủy diệt “đang hiện diện” đơn giản. “Đang hiện diện” này hoàn toàn khác hẳn giấc ngủ của thỏa mãn, thành tựu, hay những kết luận của lý lẽ. Đang hiện diện này không nhận biết cái tôi. Một viên thuốc, một quan tâm, một mê mải, một “đồng hóa” hoàn toàn có thể tạo ra một trạng thái được ham muốn, mà vẫn còn là ý thức của cái tôi. Đang hiện diện thực sự là sự kết thúc của ý muốn. Hãy vui đùa cùng những suy nghĩ này và hãy trải nghiệm đầy hạnh phúc.

Đó là một buổi sáng không mây, còn rất sớm, bầu trời thật trong lành, dịu dàng và thanh thanh. Dường như tất cả những đám mây đã tan biến, nhưng chúng có lẽ lại xuất hiện trong suốt ngày. Sau đợt lạnh này, gió này và mưa này, mùa xuân sẽ đâm chồi lại; mùa xuân đang xảy ra nhẹ nhàng, bất kể những cơn gió lạnh lẽo, nhưng lúc này mọi chiếc lá và nụ non sẽ vui mừng. Quả đất dễ thương làm sao! Những sự vật xuất hiện từ đó đẹp đẽ lạ thường – những tảng đá, những con suối, những cái cây, cỏ, những bông hoa, những sự vật vô tận mà quả đất sinh ra – chỉ con người đau khổ, chính anh ấy, một mình hủy hoại chủng loại riêng của anh ấy, loài riêng của anh ấy. Anh ấy là chủng loại đau khổ nhất và bất hạnh nhất, anh ấy là chủng loại có tài phát minh nhất và là chủng loại chinh phục thời gian và không gian. Nhưng cùng tất cả những khả năng của chúng, bất kể những đền chùa và những nhà thờ, những mosque, và những thánh đường nguy nga của anh ấy, anh ấy vẫn sống trong sự tối tăm riêng của anh ấy. Những thượng đế của anh ấy là những sợ hãi riêng của anh ấy và những thương yêu của anh ấy là những hận thù riêng của anh ấy. Chúng ta có thể biến thế giới thành tuyệt vời làm sao đâu, mà không có những chiến tranh này, mà không có những sợ hãi này. Nhưng ích lợi gì đâu khi chỉ suy đoán; nó chẳng có ích lợi gì cả.

Vấn đề thực sự là sự bất mãn của con người, sự bất mãn không thể tránh khỏi. Nó là một vật quý báu, một món châu báu giá trị vô cùng. Nhưng người ta sợ hãi nó, người ta làm tản mác nó, sử dụng nó hay cho phép nó được sử dụng để tạo ra những kết quả nào đó. Con người sợ hãi nó, nhưng nó là một món châu báu quý giá, vô giá. Sống cùng nó, nhìn ngắm nó ngày sang ngày, mà không can thiệp chuyển động của nó, vậy thì nó giống như ngọn lửa đang đốt cháy tất cả rác rưởi, đang để lại cái mà không-nhà cửa và không-đo lường. Đọc tất cả điều này một cách thông minh.

Người giàu có lại dư thừa và người nghèo khổ sống đói khát, tìm kiếm lương thực và đấu tranh và làm việc suốt sống của anh ấy. Người không có gì cả hiểu rõ sống của anh ấy hay cho phép sống tự-làm cho chính nó giàu có, sáng tạo, và một người mà có tất cả những thứ của thế giới, lại phung phí và khinh miệt nó. Cho một người một mảnh đất, anh ấy biến nó thành đẹp đẽ, hữu ích, và một người khác bỏ bê nó và để cho nó cằn cỗi, giống như anh ấy tàn tạ đi. Chúng ta có những khả năng vô tận, trong mọi phương hướng, để tìm ra cái không tên hay để tạo ra địa ngục trên quả đất. Nhưng dẫu vậy, con người thích nuôi dưỡng căm hờn và thù hận. Dễ dàng vô cùng khi thù hận, ganh tị, và bởi vì xã hội được đặt nền tảng trên nhu cầu của nhiều hơn, những con người lách vào mọi hình thức của tham lợi. Và thế là có đấu tranh liên tục, mà được bênh vực và được chuyển thành cao cả.

Có giàu có vô hạn của một sống không-đấu tranh, không-ý muốn, không-chọn lựa. Sống này hiện diện khi sống của ý muốn kết thúc. Tôi hy vọng bạn không bực bội lắm khi đọc tất cả điều này; nếu bạn không bực bội vậy thì hãy đọc nó và lắng nghe nó đầy thanh thản.

Mặt trời đang gắng sức phá tan những đám mây, có thể nó sẽ xoay xở để phá tan suốt ngày. Một ngày nó là mùa xuân và ngày kế tiếp hầu như nó lại là mùa đông. Thời tiết đại diện cho những tâm trạng của con người, lúc thế này lúc thế kia, tối tăm và sáng sủa chốc lát. Bạn biết, lạ lùng làm sao khi chúng ta mơ ước tự do và chúng ta lại làm mọi thứ để chúng ta bị nô lệ. Chúng ta mất đi tất cả những chủ động của chúng ta. Chúng ta nương nhờ những người khác để hướng dẫn chúng ta, để giúp đỡ chúng ta, để quảng đại, để an bình; chúng ta nương dựa những đạo sư, những người thầy, những người cứu rỗi, những người thiền định. Người nào đó viết ra những bản nhạc vĩ đại, người nào đó chơi nó, diễn giải nó trong cách riêng của anh ấy và chúng ta lắng nghe nó, thưởng thức nó hay phê bình nó. Chúng ta là khán giả đang quan sát những diễn viên, những cầu thủ bóng đá, hay màn hình chiếu phim. Những người khác viết những bài thơ và chúng ta ngâm nga; những người khác vẽ những bức tranh và chúng ta chằm chằm vào chúng. Chúng ta không có gì cả, thế là chúng ta nương dựa những người khác để giải trí cho chúng ta, để tạo hứng khởi cho chúng ta, để hướng dẫn chúng ta hay cứu rỗi chúng ta. Mỗi lúc một nhiều thêm, văn minh hiện đại đang hủy diệt chúng ta, đang tước đoạt chúng ta khỏi tất cả sáng tạo. Chính chúng ta bị trống rỗng phía bên trong và chúng ta nương nhờ những người khác để làm cho nó giàu có và thế là người láng giềng lợi dụng điều này để bóc lột, hoặc chúng ta lợi dụng anh ấy.

Khi người ta nhận biết nhiều hàm ý dính dáng trong nương nhờ những người khác, chính sự tự do đó là sự khởi đầu của sáng tạo. Tự do đó là cách mạng thực sự và không phải là cách mạng giả dối của những điều chỉnh thuộc kinh tế hay xã hội. Cách mạng như thế là một hình thức khác của nô lệ.

Những cái trí của chúng ta dựng lên những lâu đài nhỏ xíu của sự an toàn. Chúng ta muốn được bảo đảm về mọi thứ, được bảo đảm về những liên hệ của chúng ta, hay những thành tựu, những hy vọng của chúng ta, và về những tương lai của chúng ta. Chúng ta dựng lên những nhà tù phía bên trong này và cảnh cáo bất kỳ người nào quấy rầy chúng ta. Lạ lùng biết bao khi cái trí luôn luôn đang tìm kiếm một vùng đất nơi sẽ không có xung đột, không có phiền muộn. Sống của chúng ta là phá vỡ liên tục và xây dựng lại, trong những hình thức khác nhau, của những nhà tù an toàn này. Vậy là, cái trí của chúng ta trở thành một vật đờ đẫn và kiệt sức. Sự tự do hiện diện trong không-an toàn thuộc bất kỳ loại nào.

Kinh ngạc ghê lắm khi có một cái trí yên lặng và rất bình thản, không còn một lăn tăn của suy nghĩ. Dĩ nhiên, sự bất động của một cái trí chết rồi không là cái trí yên lặng. Cái trí bị biến thành yên lặng bởi hành động của ý muốn. Nhưng, thăm thẳm, toàn thân tâm, liệu có khi nào nó có thể yên lặng? Vẫn vậy, khi cái trí yên lặng, điều gì xảy ra lạ thường lắm. Trong trạng thái đó tất cả ý thức, như là biết, công nhận, đều kết thúc. Sự theo đuổi thuộc bản năng của cái trí, ký ức, không còn nữa. Và rất lý thú khi cái trí bắt đầu vận dụng hết sức để nắm bắt trạng thái không-thế giới đó, qua suy nghĩ, diễn đạt bằng từ ngữ, hoàn hảo những biểu tượng. Nhưng muốn cho qui trình này kết thúc, một cách tự nhiên và tự phát, là giống như chết đi mọi thứ. Người ta không muốn chết, và thế là luôn luôn có một đấu tranh vô ý thức đang xảy ra, và đấu tranh này được gọi là sống. Thật lạ lùng khi hầu hết mọi người đều muốn gây ấn tượng những người khác, bởi những thành tựu của họ, bởi những khôn ngoan của họ, bởi những quyển sách của họ – bởi bất kỳ phương tiện nào để khẳng định chính họ.

Mọi việc tiến triển ra sao? Liệu những ngày của bạn vùn vụt hơn con thoi của người dệt vải? Liệu bạn sống trong một ngày, một ngàn năm? Thật lạ lùng, bởi vì hầu hết mọi người sự buồn chán là một việc rất thực sự; họ phải đang làm việc gì đó, bị bận rộn bởi việc gì đó, một hoạt động, một quyển sách, nhà bếp, trẻ em, hay Thượng đế. Ngược lại họ chỉ còn lại với chính họ, mà buồn chán lắm. Khi họ chỉ còn lại với chính họ, họ trở nên tự cho mình là trung tâm, bẳn gắt, hay bị bệnh tật, rầu rĩ. Một cái trí không-bận tâm – không phải một cái trí ráo hoảnh tiêu cực, nhưng một cái trí tỉnh táo thụ động, một cái trí trống không hoàn toàn – là một việc ngọt ngào, có thể có những khả năng vô hạn. Những suy nghĩ là trì trệ, không sáng tạo, và khá chậm chạp. Một suy nghĩ có lẽ khôn ngoan, nhưng khôn ngoan giống như một dụng cụ sắc bén – chẳng mấy chốc nó sẽ tự cùn lụt, và đó là lý do tại sao những người khôn ngoan đều đờ đẫn.

Hãy có một cái trí không-bận tâm mà không cố ý tạo ra nó. Hãy thả cho nó tự nhiên xảy ra hơn là vun đắp nó. Cùng sự thức dậy, hãy đọc điều này và thả cho nó xảy ra. Nghe nó hay đọc về cái trí không-bận tâm là quan trọng, và bạn đọc như thế nào và bạn lắng nghe như thế nào.

Điều gì quan trọng là có loại vận động đúng đắn, ngủ ngon, và một ngày có ý nghĩa. Nhưng người ta luồn lách quá dễ dàng vào một lề thói, và sau đó người ta vận hành trong khuôn mẫu dễ dàng của tự-thỏa mãn, hay trong khuôn mẫu của đạo đức tự-áp đặt. Tất cả những khuôn mẫu này luôn luôn dẫn đến chết – một tàn tạ từ từ. Nhưng có một ngày phong phú, trong nó không ép buộc, không sợ hãi, không so sánh, không xung đột, nhưng nhận biết một cách đơn giản, là sáng tạo.

Bạn thấy, có những khoảnh khắc hiếm hoi khi chúng ta cảm thấy điều này, nhưng hầu hết sống của chúng ta được tạo thành bởi những kỷ niệm, sự tuyệt vọng gây thoái hóa, và những nỗ lực hão huyền, và sự việc thực sự trôi qua. Đám mây của tối tăm che phủ mọi thứ và sự việc thực sự nhạt nhòa đi. Quá gian nan để xuyên thủng đám mây này và ở trong sự rõ ràng tinh khiết của ánh sáng. Chỉ thấy những điều này và đó là tất cả. Đừng cố gắng đơn giản. Cố gắng này chỉ nuôi dưỡng sự phức tạp và đau khổ. Cố gắng là trở thành và trở thành luôn luôn là ham muốn, kèm theo những tuyệt vọng.

Quan trọng biết bao khi tự-làm tự do chính người ta khỏi tất cả sự choáng váng thuộc tâm lý, thuộc cảm xúc, mà không có nghĩa người ta phải tự-làm cằn cỗi với chuyển động của sự sống. Do bởi những choáng váng này mới dần dần dựng lên vô vàn những kháng cự thuộc tâm lý mà cũng ảnh hưởng phần thân thể, tạo ra vô số những hình thức của bệnh tật. Sống là một chuỗi những sự kiện (được mong muốn hay không được mong muốn); và chừng nào chúng ta còn nhặt nhạnh, chọn lựa những sự kiện mà chúng ta sẽ giữ lại và những sự kiện mà chúng ta sẽ loại bỏ, chắc chắn phải có xung đột (của sự phân hai) mà là choáng váng. Chuỗi choáng váng này làm cằn cỗi cái trí, quả tim; nó là một qui trình tự-khép kín và thế là có đau khổ. Muốn cho phép chuyển động của sự sống, mà không có chọn lựa, mà không có bất kỳ chuyển động đặc biệt nào, ham muốn hay không ham muốn, được bám rễ cần đến sự tỉnh táo lạ thường. Nó không là vấn đề của luôn luôn cố gắng tỉnh táo, mà gây kiệt sức, nhưng thấy sự cần thiết về sự thật của tỉnh táo, vậy thì bạn sẽ phát giác rằng chính sự cần thiết tự-vận hành mà không có sự ép buộc phải tỉnh táo của chính bạn.

Người ta có lẽ đi du lịch, được giáo dục trong những trường học tốt nhất, trong những vùng khác nhau của thế giới; trong điều kiện tốt nhất của những thực phẩm, giảng dạy, khí hậu; nhưng liệu tất cả việc này tạo ra thông minh? Người ta quen biết những người như thế, và liệu họ thông minh? Những người Cộng sản đang cố gắng, giống như những người khác, những người Thiên chúa giáo, để kiểm soát và định hình cái trí. Chính sự định hình cái trí cũng có những ảnh hưởng rõ rệt nào đó – hiệu quả hơn, một sắc sảo và tỉnh táo nào đó của cái trí – nhưng tất cả những khả năng khác biệt này không tạo ra thông minh. Những người rất học thức, những người có nhiều thông tin, hiểu biết, và những người được giáo dục có khoa học, liệu họ thông minh? Bạn không nghĩ rằng thông minh là cái gì đó hoàn toàn khác hẳn, hay sao? Thật ra, nó là sự tự do tổng thể khỏi sợ hãi. Những người mà đạo đức được đặt nền tảng trên an toàn, an toàn trong mọi hình thức, đều không bình thường, bởi vì ham muốn an toàn là kết quả của sợ hãi. Sợ hãi và kiềm hãm sợ hãi, mà chúng ta gọi là đạo đức, thật ra không là đạo đức gì cả. Thông minh là sự tự do tổng thể khỏi sợ hãi, và thông minh không là phẩm chất đáng tôn trọng, nó cũng không là vô số đạo đức được vun đắp qua sợ hãi. Trong hiểu rõ sợ hãi có cái gì đó mà hoàn toàn khác hẳn những công thức của cái trí.

Thật tốt khi trải nghiệm bằng sự nhận dạng. Chúng ta trải nghiệm bất kỳ thứ gì bằng cách nào? Từ việc đơn giản nhất đến việc phức tạp nhất. Chúng ta nói đây là cái của tôi – đôi dép của tôi, ngôi nhà của tôi, gia đình của tôi, công việc của tôi, và thượng đế của tôi; kèm theo sự nhận dạng hiện diện sự đấu tranh để giữ lại. Kiềm chế nó trở thành một thói quen. Bất kỳ quấy rầy nào mà có lẽ phá vỡ thói quen đó là đau khổ, và tiếp theo chúng ta đấu tranh để khuất phục đau khổ đó. Nhưng sự nhận dạng, cảm giác của cái trí, phụ thuộc vào cái gì đó mà tiếp tục. Nếu người ta thực sự trải nghiệm điều này, chỉ đang nhận biết, mà không có bất kỳ ham muốn để thay đổi hay chọn lựa, người ta khám phá quá nhiều việc lạ thường trong chính người ta. Cái trí là quá khứ, truyền thống, những kỷ niệm mà là nền tảng của sự nhận dạng. Liệu cái trí, như chúng ta biết nó lúc này, có thể vận hành mà không có qui trình của sự nhận dạng này? Hãy tìm ra, hãy vui đùa cùng nó, hãy nhận biết những chuyển động của sự nhận dạng bằng những hoạt động bình thường hàng ngày, bằng những sự việc trừu tượng nhất. Người ta phát hiện những điều kỳ cục này, suy nghĩ phai nhạt như thế nào, nó tự-chơi trò ma mãnh cùng chính nó ra sao.

Hãy để cho sự tỉnh táo theo sát sự suy nghĩ qua những hành lang của cái trí, đang lật tung, không bao giờ đang chọn lựa, luôn luôn đang theo sát.

Thật khó khăn lạ thường, khi người ta được đặt vào nơi tốt lành, để không-ham muốn, để không-khao khát những sự việc, những xảy ra nào đó; để không-so sánh. Nhưng dù ở bất kỳ điều kiện nào, những ham muốn, những khao khát, những so sánh cứ tiếp tục. Chúng ta luôn luôn khao khát cho nhiều hơn hay cho ít hơn, cho tiếp tục của vui thú nào đó và lẩn tránh đau khổ. Điều gì thực sự lý thú là thế này: Tại sao cái trí tạo ra một trung tâm, phía bên trong chính nó, mà quanh đó nó chuyển động và có sự tồn tại của nó? Sống là một ngàn lẻ một những ảnh hưởng, vô vàn những áp lực, nhận biết được và không nhận biết được. Trong số những áp lực và những ảnh hưởng này, chúng ta chọn lựa vài thứ và loại bỏ những thứ còn lại, và thế là chúng ta dần dần tạo ra một trung tâm. Chúng ta không thả cho tất cả những áp lực và những ảnh hưởng này trôi qua, không bị ảnh hưởng bởi chúng. Mọi ảnh hưởng, mọi áp lực đều gây ảnh hưởng chúng ta, hậu quả được gọi là tốt lành hay xấu xa, dường như chúng ta không thể nhìn ngắm, nhận biết những áp lực, và không tham gia trong nó bằng cách này hay cách kia, không kháng cự nó hay không nghênh đón nó. Sự kháng cự hay nghênh đón này tạo ra trung tâm từ đó chúng ta hành động. Liệu cái trí có thể không tạo ra trung tâm này? Đáp án chỉ có thể được tìm ra bằng sự thử nghiệm, không phải qua bất kỳ hình thức nào của khẳng định hay phủ nhận. Vì vậy hãy thử nghiệm và tìm ra. Cùng sự kết thúc của trung tâm này có sự tự do thực sự.

Người ta có bị bối rối, lo lắng, và thỉnh thoảng sợ hãi. Những việc này có xảy ra. Chúng là những tai nạn của sống. Sống là một ngày nhiều mây. Nó quang đãng và có ánh nắng mặt trời vào ngày khác, nhưng lúc này nó đang mưa, đầy mây và lạnh lẽo; sự thay đổi này là tiến trình không tránh khỏi của sống. Lo lắng, sợ hãi, bỗng nhiên ập vào người ta; có những nguyên nhân cho nó, giấu giếm hay khá rõ ràng, và bằng một chút xíu nhận biết người ta có thể tìm được những nguyên nhân đó. Nhưng điều gì quan trọng, là nhận biết những biến cố và những tai nạn này và không cho chúng thời gian để bám rễ, thường xuyên hay nhất thời. Người ta có cho gốc rễ đến những phản ứng này khi cái trí so sánh; nó bênh vực, chỉ trích hay chấp nhận. Bạn biết, người ta phải luôn luôn sẵn sàng thoát khỏi, phía bên trong, mà không có bất kỳ căng thẳng. Căng thẳng nảy sinh khi bạn muốn một kết quả, và cái gì nảy sinh lại tạo ra căng thẳng mà phải bị phá vỡ. Hãy để cho sự sống trôi chảy.

Rất dễ dàng gây tai họa khi quen thuộc với bất kỳ thứ gì, với bất kỳ khó chịu, với bất kỳ tuyệt vọng, với bất kỳ thỏa mãn được tiếp tục. Người ta có thể tự-điều chỉnh đến bất kỳ những hoàn cảnh nào, đến những điên rồ hay đến những khắc khổ. Cái trí ưa thích vận hành trong những khe rãnh, trong những thói quen, và hoạt động này được gọi là đang sống. Khi người ta thấy điều này, người ta lại cố gắng thoát khỏi tất cả điều này và cố gắng theo một sống không có ý nghĩa, không những ràng buộc, không những quan tâm. Những quan tâm, nếu người ta không tỉnh táo lắm, dẫn chúng ta rơi lại một khuôn mẫu của sống. Trong tất cả điều này bạn sẽ thấy ý muốn, những hướng dẫn, đang vận hành, ý muốn để là, để đạt được, để trở thành và vân vân. Ý muốn là chính trung tâm của người chọn lựa và chừng nào ý muốn còn tồn tại, cái trí chỉ có thể vận hành trong thói quen, hoặc tự-sáng chế hoặc bị áp đặt. Tự do khỏi ý muốn là nghi vấn thực sự. Người ta có thể sử dụng vô vàn ranh mãnh vào chính người ta, để làm tự do khỏi ý muốn, trung tâm của cái tôi, người chọn lựa, nhưng nó sẽ luồn lách dưới một danh nghĩa khác, dưới một cái áo choàng khác. Khi người ta thấy ý nghĩa thực sự của thói quen, của quen thuộc với những sự việc; đang chọn lựa, đang đặt tên, đang theo đuổi một quan tâm và vân vân; khi có một nhận biết được tất cả điều này, vậy thì một kỳ diệu thực sự xảy ra, sự kết thúc của ý muốn. Hãy thử nghiệm cùng điều này, hãy nhận biết tất cả điều này, từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, mà không có bất kỳ ao ước để đến bất kỳ nơi nào.

Những bầu trời phía nam và những bầu trời phía bắc khác nhau lạ lùng. Nơi này, ở London, để tạo ra một thay đổi, không có một đám mây trong bầu trời xanh dịu và những cái cây vút cao vừa đang lộ diện màu xanh của nó. Ở đây mùa xuân đến rồi, vừa mới bắt đầu. Ở đây con người đầy cáu kỉnh, sự vui vẻ trong con người không hiện diện như ở đó, miền Nam.

Một cái trí yên lặng, nhưng rất tỉnh táo, cảnh giác, là một phước lành; nó giống như quả đất, dư thừa những khả năng vô tận. Khi có một cái trí như thế, không đang so sánh, không đang chỉ trích, chỉ như thế sự giàu có vô hạn mới có thể hiện diện.

Đừng cho phép khói của những nhỏ nhen làm cho bạn chết ngạt và hãy thả cho lửa lan ra. Bạn phải liên tục chuyển động, đập nát, hủy diệt, không bao giờ bám rễ. Đừng để cho bất kỳ vấn đề nào bám rễ, chấm dứt nó ngay tức khắc và mỗi sáng thức dậy trong sáng, tươi trẻ, và hồn nhiên…

Hãy thông minh và khẳng định về sự lành mạnh của bạn; đừng để cho cảm xúc và cảm tính can thiệp vào sự lành mạnh của bạn và cũng đừng giảm giá trị hành động của bạn. Có quá nhiều ảnh hưởng và áp lực liên tục đang định hình cái trí và quả tim, hãy nhận biết chúng, cắt đứt chúng và đừng là một nô lệ cho chúng. Là một nô lệ là một người tầm thường. Hãy tỉnh táo, hãy hừng hực.

Đối diện sợ hãi, mời mọc nó, đừng để cho nó ập vào bạn bất thình lình, không mong đợi, nhưng đối diện nó liên tục; một cách siêng năng và quả quyết, theo sát nó. Hy vọng bạn sâu sắc và đừng sợ hãi bởi tất cả điều này; chắc chắn nó có thể khắc phục được và chúng ta sẽ theo sát nó. Đừng cho phép nó đe dọa bạn.

Phía bên trong, sâu thẳm, có lẽ có một tàn tạ dần dần; bạn có lẽ không nhận biết điều này, hay nếu nhận biết, cẩu thả. Con sóng của thoái hóa luôn luôn phủ trên chúng ta, không đặt thành vấn đề chúng ta là ai. Muốn ở ngay phía trước của nó và gặp gỡ nó mà không phản ứng và thoát khỏi nó cần đến năng lượng vô hạn. Năng lượng chỉ hiện diện khi không có bất kỳ loại xung đột nào, nhận biết hay không nhận biết. Hãy rất tỉnh táo.

Đừng cho phép những vấn đề bám rễ. Quan sát chúng thật mau lẹ, cắt đứt chúng dứt khoát như cắt miếng bơ. Đừng cho phép chúng để lại một dấu vết, kết thúc chúng ngay khi chúng nảy sinh. Bạn không thể ngăn cản có những vấn đề, nhưng kết thúc chúng ngay tức khắc.

Đã có một thay đổi rõ rệt trong bạn – sinh lực, sức mạnh và rõ ràng sâu thẳm phía bên trong – giữ nó – thả cho nó vận hành – trao tặng nó một cơ hội để trôi chảy lan rộng và thăm thẳm. Đừng, dù bất kỳ việc gì xảy ra, bị bóp nghẹt bởi những hoàn cảnh, bởi gia đình – bởi điều kiện thân thể riêng của bạn. Ăn uống đúng cách, vận động, và đừng trở nên trì trệ. Bởi vì đã đến một trạng thái nào đó, cứ tiếp tục, đừng ngủ quên ở đó – hoặc tiến về trước hoặc bạn thụt lùi. Bạn không thể đứng yên. Bạn đã bập bềnh trên con sóng phía bên trong quá nhiều năm rồi, thối lui, bên trong, nhưng lúc này từ chuyển động phía bên trong đó bạn phải ra ngoài – gặp gỡ nhiều người hơn – cởi mở lan rộng.

Đã qua nhiều thiền định và đã tốt lành. Tôi hy vọng bạn cũng đang làm nó – bắt đầu bằng cách nhận biết được mọi suy nghĩ – cảm giác – suốt ngày, những dây thần kinh và bộ não – vậy thì trở nên yên lặng, bất động – đây là điều gì không thể thực hiện được qua kiểm soát – vậy thì thực sự bắt đầu thiền định. Làm nó trọn vẹn.

Dù bất kỳ việc gì xảy ra đừng cho phép thân thể định hình bản thể của cái trí – hãy nhận biết được thân thể, ăn uống đúng cách, hãy một mình trong suốt ngày khoảng vài tiếng đồng hồ – đừng len lẻn quay lại và đừng là một nô lệ cho những hoàn cảnh. Hãy lạ thường – hãy thức dậy.

_______________________________________________

Ngày bắt đầu dịch: 14 tháng 8 năm 2010

Xong: 08:30 thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2010

Sửa lần cuối 16:00 thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2011

Đã dịch:

1 – Sổ tay của Krishnamurti

Krishnamurti’s Notebook

2 – Ghi chép của Krishnamurti

Krishnamurti’s Journal

3 – Krishnamurti độc thoại

Krishnamurti to Himself

4 – Ngẫm nghĩ cùng Krishnamurti

Daily Meditation with Krishnamurti

5 – Thiền định 1969

Meditation 1969

6 – Thư gửi trường học

Letters to Schools

7 – Nói chuyện cuối cùng 1985 tại Saanen

Last Talks at Saanen 1985

8 – Nghĩ về những việc này

Think on these things

9 – Tương lai là ngay lúc này

The Future is now

10 – Bàn về Thượng đế

On God

11– Bàn về liên hệ

On Relationship

12 – Bàn về giáo dục

On Education

13Bàn về sống và chết

On living and dying

14 – Bàn về tình yêu và sự cô độc [2-2009]

On Love and Loneliness

15 – Sự thức dậy của thông minh Tập I/II [2009 ]

The Awakening of Intelligence

16 – Bàn về xung đột [4-2009]

On Conflict

17 – Bàn về sợ hãi

On Fear

18 – Vượt khỏi bạo lực [6-2009]

Beyond Violence

19 – Bàn về học hành và hiểu biết [8-2009]

On Learning and Knowledge

20Sự thức dậy của thông minh Tập II/II [12-2009 ]

The Awakening of Intelligence

21 – Nghi vấn không đáp án [2009]

The Impossible Question

22 – Tự do đầu tiên và cuối cùng [4-2010]

The First and Last Freedom

23 – Bàn về cách kiếm sống đúng đắn [5-2010]

On Right Livelihood

24–Bàn về thiên nhiên và môi trường [5-2010]

On Nature and The Environment

25– Tương lai của nhân loại [5-2010]

The Future of Humanity

26– Đoạn kết của thời gian

The Ending of Time [5-2010]

27– Sống chết của Krishnamurti – 2009

The Life and Death of Krishnamurti

A Biography by Mary Lutyens [Đã dịch xong]

28–Trách nhiệm với xã hội [6-2010]

Social Responsibility

29– Cá thể và xã hội [7-2010]

Individual & society

30– Cái gương của sự liên hệ [11-2010]

The Mirror of Relationship

31­– Bàn về cái trí và suy nghĩ [8-2010]

On mind & thought

32– Tại sao bạn được giáo dục? [2-2011]

Why are you being educated?

33– Bàn về Sự thật [3-2011]

On Truth

34– Tiểu sử của Krishnamurti – Tập I/II [4-2011]

Krishnamurti's biography by Pupul Jayakar

Đón đọc:

- Tiểu sử của Krishnamurti – Tập II/II [5-2011]

Krishnamurti's biography by Pupul Jayakar

- Truyền thống và Cách mạng [6-2011]

Tradition & Revolution

- Beginnings of Learning [7-2011]

Khởi đầu của học hành

- Cuộc đời trước mặt

Life Ahead

- Gặp gỡ sự sống

Meeting Life

- Giới hạn của suy nghĩ

The Limits of Thought



[*] Sự sử dụng từ ngữ “những bánh xe” của anh nói về chakras, 7 huyệt chính dọc cột sống.

[†] Chalet Tannegg ở Gstadd, Thụy sĩ. Mỗi năm Krishnaji sống ở đó trong những tháng 7 và một phần của tháng 8 đến năm 1983 như một vị khách của Signora Vanda Scaravelli. Trong suốt thời gian này anh thực hiện những nói chuyện và những bàn luận ở Saanen.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com