Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

15. “Cái trí Vận hành như Bộ phận của Tổng thể là Vô hạn”

19/07/201114:19(Xem: 753)
15. “Cái trí Vận hành như Bộ phận của Tổng thể là Vô hạn”

TIỂU SỬ CỦA KRISHNAMURTI
Krishnamurti's biography by Pupul Jayakar
Lời dịch: Ông Không
Tháng 4-2011

PHẦN 2

KRISHNAMURTI Ở ẤN ĐỘ

1947 – 1949

CHƯƠNG 15

“Cái trí Vận hành như Bộ phận của Tổng thểlà Vô hạn.”

T

rong khi Krishnaji ở Bombay, một nhóm ít người gồm có Rao Sahib, Achyut, Maurice Friedman, khách danh dự Mrs. Lucille Frost (một phụ nữ người Anh và một sinh viên lâu năm của Jung đã gặp Krishnaji khi ở Sri Lanka và theo cùng anh đến Ấn độ), Nandini, và chẳng mấy chốc tôi, đã tụ họp lại để tổ chức những bàn luận cùng Krishnaji. Từ những bàn luận này sẽ khởi nguồn đối thoại đầu tiên trong một loạt những đối thoại quan trọng ở Ấn độ của Krishnaji. Một kích thước mới mẻ đang được thêm vào lời giảng của anh, một chuyển động mà lực đẩy của nó sẽ là làm tự do cái trí khỏi những khe rãnh cũ kỹ của nó.

Chúng tôi đã bàn luận cái trí và ký ức, và Krishnaji đưa ra một nghi vấn. Anh đã thức giấc trong đêm khoảng ba giờ sáng, cảm thấy một dâng trào của hân hoan đang nổ tung trong anh. Dường như nó bật ra từ tâm điểm của sự yên lặng. Anh nằm trong giường cùng nó, và kế tiếp ý thức trỗi dậy và trải nghiệm đã được đặt tên. Ý thức-cái trí đã ghi nhớ. Làm thế nào cái trí, mà không-hiện diện trong đang trải nghiệm trạng thái đó, đã ghi nhớ?

Nó được gợi ý rằng cái trí cao hơn đã trải nghiệm hân hoan và yên lặng. Krishnaji nói, “Bất kỳ thừa nhận của một cái trí cao hơn chỉ là một chiếu rọi khác của cái trí. Sự gợi ý hầu như không thỏa đáng. Hoặc trạng thái yên lặng đó là giả dối – một chiếu rọi của cái trí – hoặc nó là thực sự.” Anh ngừng lại. “Làm thế nào cái trí đã ghi nhớ? Cái trí là nguyên nhân và hậu quả, nó bị trói buộc trong thời gian, nó có một khởi đầu và một kết thúc. Cái trí không bao giờ có thể trải nghiệm cái không-nguyên nhân, cái không-thời gian, cái không-khởi đầu và không-kết thúc. Làm thế nào cái trí, mà vừa là nguyên nhân lẫn hậu quả, bị giới hạn, đã ghi nhớ cái không-nguyên nhân – cái không-giới hạn?”

Người nào đó gợi ý rằng điều gì cái trí đã ghi nhớ không là trải nghiệm, nhưng đang sống lại từ nó. Krishnaji nói, “Trong yên lặng cái gì ở đó để trải nghiệm? Yên lặng chỉ có thể trải nghiệm yên lặng. Liệu yên lặng có thể để lại một dấu vết?”

Vậy thì, có lẽ, cái gì cái trí đã cảm thấy là sự rực sáng của được thăm thẳm trong yên lặng. Krishnaji nói, “Có một trải nghiệm của yên lặng, và cái trí ghi nhớ cảm thấy, hương thơm, bản chất đó; làm thế nào cái trí ghi nhớ? Ý thức là sự suy nghĩ của khoảnh khắc trước, hay khoảnh khắc sau. Sự suy nghĩ luôn luôn thuộc về khoảnh khắc hay nhiều khoảnh khắc trước. Sự suy nghĩ là kết quả của một kích thích.” Anh thả cho những từ ngữ chìm xuống, thả cho cái trí của những người nghe dò dẫm, chuyển động cùng anh.

“Chúng ta sống trong nguyên nhân và hậu quả, liên tục đang sắp xếp lại chúng. Chúng ta phủ nhận nền quá khứ của chúng ta, quá khứ của ngày hôm qua và của hàng ngàn năm của chúng ta, mà thậm chí không nhận biết được rằng quá khứ mà chúng ta phủ nhận là một bộ phận nằm sâu thẳm phía bên trong. Và vì thế nền quá khứ vẫn còn không được khám phá và luôn luôn trong xung đột, trong mâu thuẫn.

“Liệu chúng ta thấy rằng ý thức không bao giờ ở trong ‘cái ngay lúc này’, rằng nó luôn luôn là một chiếu rọi, một chuyển động tiến về trước hay lùi về sau? Rằng nó không bao giờ ở trong cái hiện tại.”

Anh được hỏi, “Làm thế nào con người hiểu rõ điều này?” “Hiểu rõ của ‘cái ngay lúc này’ không bao giờ có thể qua sự suy nghĩ, qua ý thức,” Krishnaji trả lời. Anh nhìn Rao Sahib. “Trạng thái của cái trí khi nó thấy cái này là gì?”

“Cái trí không chịu chấp nhận nó như một sự kiện,” Rao nói.

“Nhưng nó là một sự kiện. Cái trí không thể hiểu rõ ‘cái ngay lúc này’ mà là cái mới mẻ. Nó là một sự kiện, giống như một bức tường là một sự kiện. Bạn làm gì khi bạn bị đối diện với một bức tường? Bạn không nói rằng bạn không thể chấp nhận nó như một sự kiện. Điều gì xảy ra khi bạn thấy như một sự kiện rằng cái trí không thể hiểu rõ ‘cái ngay lúc này’? Trạng thái của cái trí của bạn là gì?”

“Nó yên lặng – suy nghĩ đã ngừng lại,” Tôi ướm lời.

“Thâm nhập nó. Điều gì xảy ra khi cái trí thấy sự kiện rằng sự suy nghĩ đã ngừng lại và tuy nhiên lại có chuyển động, một tự do?”

“Tôi thấy nó và suy nghĩ đã ngừng lại, và tuy nhiên tôi nghe tiếng nói của ông, một nhận biết thuộc giác quan tiếp tục.”

“Tôi thấy bạn. Tôi nghe tiếng nói của bạn. Cái trí như suy nghĩ không còn ở đó và tuy nhiên sự nhận biết thuộc giác quan tiếp tục, là hiện tại. Chỉ sự nhận dạng đã ngừng lại,” Krishnaji nói.

Lại nữa sáng hôm sau chúng tôi bàn luận về ý thức.

Đầu tiên là tầng của hoạt động hàng ngày – ăn, đi làm, uống, gặp gỡ mọi người, những thói quen bị quy định mà vận hành một cách tự động. Chắc chắn nó là một tình trạng cố định mà tuân phục vào một khuôn mẫu.

Khi thói quen hàng ngày của người ta bị quấy rầy, tầng bề mặt này ngừng lại trong một tích tắc và cái gì ở phía trong tự-lộ diện. Để tiện lợi chúng ta sẽ gọi cái này là tầng thứ hai (dĩ nhiên, bởi vì ý thức là không-không gian, không thể chính xác khi sử dụng những thuật ngữ chỉ rõ tầng hay mức độ). Sự suy nghĩ mà nảy ra từ tầng này vẫn còn là ký ức bị quy định, nhưng nó không tự động như tầng bề mặt. Nó năng động hơn, linh động hơn; nó có nhiều sắc thái hơn. Ở đây suy nghĩ không cần tuân phục hoàn toàn vào một khuôn mẫu, nó có sức sống nhiều hơn. Tầng kế tiếp bị quy định bởi ưa thích, không-ưa thích, đang chọn lựa, đang nhận xét, đang nhận dạng. Ở đây có bản thể của cái tôi được thiết lập và trong tập trung.

Tại mấu chốt này Krishnaji ngừng lại và hỏi, “Bạn đã và đang lắng nghe như thế nào? Bạn thâm nhập như thế nào? Cái trí vận hành như thế nào?”

“Tôi đã và đang khiến cho nó quan trọng hay kịch tính hơn nó thực sự là,” Rao nói.

“Tôi đã và đang nhìn ngắm những phản ứng của tôi,” tôi nói.

Krishnaji tức khắc đáp lại. “Không, các bạn sai rồi.”

“Tất nhiên thôi, ông có thể làm gì khác?” Rao thắc mắc. Và sau đó người ta bắt đầu nhận biết được sự mãnh liệt của trạng thái tỉnh táo của Krishnaji, anh lắng nghe mọi câu hỏi như thế nào; cái trí của Krishnaji nhận biết được rằng nhìn ngắm của chúng tôi là một lặp lại khác, một ký ức khác. Đơn giản, anh biết rằng liệu trạng thái người ta đã nói được sinh ra từ thấu triệt hay là một lặp lại khác.

Krishnaji nói, “Tôi đã và không đang suy nghĩ về nó. Đã không có đang khoét sâu vào quá khứ, vào ký ức để tìm ra phản ứng kế tiếp. Những phản ứng đã bật ra bởi chính sự nhận biết của sự kiện.” Anh đẩy sâu thêm nữa.

“Kế tiếp là những ký ức sâu thẳm không nhận biết được của cá thể và tập thể, những khuynh hướng, những lực lượng, những thôi thúc, những bản năng thuộc chủng tộc; đây là toàn mạng lưới của sự ham muốn, ma trận của sự ham muốn. Có một chuyển động lạ thường ở đây. Cái tôi vẫn còn đang vận hành – cái tôi như ham muốn đang chuyển động trong những khuôn mẫu nguyên nhân-hậu quả của nó. Cái tôi như ham muốn mà tiếp tục. Cái tôi cùng những khuynh hướng không nhận biết được của nó mà sinh ra lại. Hãy thả cho chúng ta vẫn thâm nhập sâu thêm nữa.” Anh ngừng lại và dò dẫm. “Liệu chúng ta có thể thâm nhập sâu thêm nữa? Liệu có bất kỳ cái gì sâu thêm nữa? Có phải rằng kích thước của cái đã được biết đã kết thúc? Liệu đây là nền tảng của cái tôi? Liệu đây là cấu trúc của ý thức, của cái trí và nội dung của nó?”

Người nào đó hỏi, “Cái gì nuôi dưỡng nó?”

Krishnaji im lặng. Sau vài khoảnh khắc, “Chuyển động riêng của nó, đang vận hành riêng của nó. Cái gì nằm ở dưới? Làm thế nào người ta có thể tiến tới, vượt khỏi ma trận?”

“Khóa cái trí lại,” Rao nói.

“Ai khóa cái trí? Anh ấy mà là cái trí à?” Krishnaji đáp lại thật mau lẹ. “Vậy thì cách nào? Đang thấy sự kiện của ý thức – không phải từ ngữ, không phải lý thuyết, nhưng sự kiện của nó – liệu kết thúc không thể xảy ra được hay sao? Lại nữa, bất kỳ điều gì tôi thực hiện để chuyển động hướng về cái khác lạ đều thuộc về nỗ lực và thế là hủy diệt nó. Tôi không thể ham muốn nó. Tôi không thể làm bất kỳ việc gì ngoại trừ dửng dưng với nó. Và tự-quan tâm đến cái tôi, đến tôi là gì, và những vấn đề của tôi.”

Một buổi sáng Krishnaji hỏi, “Liệu chúng ta có thể lại thâm nhập vào ý thức? Ngày hôm qua chúng ta đã thâm nhập nó từ vị trí trên vùng ngoại biên vào trung tâm. Nó giống như đang đi xuống một cái ống khói. Hôm nay liệu chúng ta có thể đi từ trung tâm ra vị trí trên vùng ngoại biên? Liệu chúng ta có thể chuyển động từ phía bên trong ra phía bên ngoài? Liệu chúng ta có thể tiếp cận ý thức từ trung tâm?”

“Liệu có một trung tâm?” Rao hỏi.

“Trung tâm chỉ hiện diện khi có đang tập trung của chú ý. Trung tâm được hình thành khi vùng ngoại biên bị khích động. Trung tâm được hình thành như một vị trí trên vùng ngoại biên. Những vị trí trên vùng ngoại biên này là danh tánh của một người, tài sản của một người, người vợ, danh tiếng của một người. Những vị trí này đang được củng cố liên tục. Luôn luôn có chuyển động tại những vị trí trên vùng ngoại biên. Có một sợ hãi liên tục của phá vỡ những vị trí này.”

“Liệu tôi có thể sống mà không có sự hình thành của những trung tâm?” Rao hỏi.

“Nếu tôi bắt đầu từ trung tâm, để tìm hiểu, trung tâm bắt đầu từ đâu? Không có trung tâm, nhưng chỉ có cánh đồng. Nếu không có vùng ngoại biên không có trung tâm. Những hàng rào quanh cánh đồng tạo ra trung tâm. Tôi chỉ biết trung tâm bởi vì cái hàng rào, vùng ngoại biên. Những hàng rào là những vị trí của chú ý, những giới hạn mà tạo ra trung tâm. Phá sập những hàng rào này. Trung tâm ở đâu?”

“Liệu người ta có thể phá sập những hàng rào?” Tôi ngờ vực.

“Nếu bạn chuyển động trong cánh đồng, trong không-trung tâm, không có ký ức. Hãy thấy điều gì xảy ra khi bạn chuyển động từ cánh đồng hướng ra hàng rào. Khi bạn tiếp cận hàng rào, ký ức bắt đầu.

“Chừng nào chúng ta còn đang suy nghĩ từ vùng ngoại biên vào trung tâm. Suy nghĩ từ cái này (không-trung tâm) phải hoàn toàn khác hẳn. Tôi phải quen thuộc với chuyển động từ phía bên trong hướng ra vùng ngoại biên.”

“Điều gì xảy ra cho những vị trí?” Tôi hỏi.

“Nó giống như đang luồn dưới và lách qua những hàng rào. Những hàng rào không còn đặt thành vấn đề nữa. Thấy vị trí tại vùng ngoại biên là thấy không-vị trí gì cả. Tuy nhiên, điều gì chúng ta làm lại là ngay tức khắc nhảy vào vùng ngoại biên, vào những thói quen. Tôi không thể hình thành một thói quen của cái mà không có trung tâm.

“Đi từ vùng ngoại biên vào trung tâm là bám trong trung tâm. Khi sự chú ý bắt đầu bị nhận dạng, nó trở thành vị trí. Suy nghĩ trong thói quen là chuyển động của vùng ngoại biên. Không có vị trí mà từ đó tôi có thể công nhận vị trí. Muốn biết trung tâm, nó phải liên quan đến vị trí. Tôi chỉ có thể biết nó nếu tôi tiếp cận nó từ vùng ngoại biên.

“Tôi càng ở lại trong cánh đồng nhiều bao nhiêu, tôi càng thấy không có trung tâm nhiều bấy nhiêu.”

Sáng hôm sau bàn luận tiếp tục. Chúng tôi hỏi Krishnaji, “Vùng ngoại biên là gì? Nó được hình thành như thế nào? Những hàng rào được dựng lên ra sao? Liệu chúng là vật liệu khác biệt với trung tâm không-vị trí?

“Tại sao bạn ở tại vùng ngoại biên? Tại sao bạn không thể ở trong cánh đồng, nhìn ngắm tất cả cây cỏ và động vật của nó, hương thơm của nó? Tại sao bạn quan tâm đến hàng rào?” anh đáp lại.

“Tôi đã và đang tự hành hạ chính mình để tìm ra. Toàn sự việc dường như không thể hiểu rõ được. Achyut bảo với tôi rằng tôi nên thâu nhận nó một cách đùa giỡn,” Mrs. Frost nói.

“Bạn đang sử dụng thời gian, nỗ lực, tại sao?” Krishnaji hỏi.

“Bởi vì cái trí của tôi giống như một bức tường đá.”

“Tại sao? Điều gì sai trái? Lắng nghe điều gì sai trái,” Krishnaji nói.

“Những suy nghĩ của tôi,” Mrs. Frost trả lời.

“Mà có nghĩa bạn có một khuôn mẫu và bạn muốn nó được giải thích trong đó. Những từ ngữ của bạn đang gây cản trở bạn. Bức tường đá của những ý tưởng, những từ ngữ mà bạn quá quen thuộc. Tại sao bạn không buông bỏ?”

“Tôi không biết bằng cách nào,” Mrs. Frost phản đối.

“Tại sao? Đối với bạn, sự suy nghĩ là quan trọng. Bạn bị lạc lõng khi bạn không thể suy nghĩ theo những khe rãnh của bạn. Hãy quên đi tất cả việc đó, hãy đùa giỡn cùng nó. Hãy thấy liệu chúng ta có thể khởi sự, không phải từ bức tường đá nhưng từ không-trung tâm. Sự khó khăn là gì?”

“Tôi hoàn toàn nhận biết rằng chúng tôi đã không đến giai đoạn đó.” Mrs. Frost bị khích động.

“Không có giai đoạn. Tại sao bạn bám vào vùng ngoại biên và sau đó muốn vào trung tâm? Xóa sạch trạng thái. Nó quá giàu có tại vùng ngoại biên rồi. Buông nó đi. Hãy bắt đầu như thể bạn đang đi vào một căn phòng mới mẻ. Bạn thấy vùng ngoại biên và muốn tiến tới để sáng chế trung tâm. Bạn gọi nó là Thượng đế và tiếp cận nó. Nhưng không có trung tâm nếu không có vùng ngoại biên. Bạn không thể suy nghĩ tách khỏi thói quen suy nghĩ. Bạn không bao giờ có thể suy nghĩ mới mẻ lại. Sự khó khăn không phải ở trong cánh đồng, nhưng với vùng ngoại biên. Chính cái trí đơn giản mới thấy điều này.”

“Từ vùng ngoại biên nó giống như đang thấy qua một kính viễn vọng. Đang ở trong cánh đồng là chất lượng trôi chảy tự do như những chất lỏng và những chất khí,” Nandini diễn giải.

“Vị trí là gì? Sự chú ý bị nhận dạng? Hàng rào là gì? Hàng rào là gì khi bạn tiếp cận nó từ vị trí không-vị trí? Nó là sự tắc nghẽn của chuyển động. Nếu có cánh đồng đang trôi chảy, liệu cánh đồng đó không cùng chất lượng như chuyển động bị giam giữ, như hàng rào, hay sao? Những tắc nghẽn của chuyển động là những vị trí dọc theo hàng rào. Tôi vẫn còn ở phía bên trong cánh đồng.

“Ngày hôm qua sau bàn luận tôi đã ngủ. Khi tôi đang bắt đầu thức dậy, có một đang tiến tới từ thật xa đến một vị trí của một thiết kế phức tạp. Tôi nằm nhìn ngắm thiết kế – tôi trải qua một thời gian thật lâu để nhìn ngắm nó. Sau đó nó biến mất và tôi hồi tỉnh. Chuyển động khi bị giam giữ hình thành thiết kế, trở thành vị trí mà từ đó tôi hành động. Đau khổ là kết quả gây ra bởi sự tắc nghẽn chuyển động và sự chuyển động thoát khỏi tắc nghẽn. Nếu tôi thấy rằng vị trí thuộc cùng chất lượng như cánh đồng, không có đấu tranh. Nếu có một đang sống trong trung tâm không-vị trí, sự tắc nghẽn là vị trí. Do bởi đang đấu tranh vị trí với vị trí nên chúng ta củng cố nó,” Krishanji nói.

“Cái gì tạo ra vị trí? Liệu nó là cùng chất lỏng kết tụ lại?” Tôi hỏi.

“Liệu nó lệ thuộc vào áp lực – vào một sức mạnh phản lại?” Rao hỏi.

“Dòng chảy của bạn và dòng chảy của tôi không giống hệt nhau, hay sao?” Krishnaji nói.

Friedman hỏi, “Tại sao sự cản trở nảy sinh? Liệu nó không-thực sự, giả dối?”

“Tại sao nó xảy ra? Hai mươi sự việc đang xảy ra quanh tôi. Thỉnh thoảng có đang thấy cùng khắp, thỉnh thoảng nó bị giới hạn,” Rao nói.

“Không trung tâm gặp gỡ sự cản trở, những phản ứng thần kinh của thân thể. Tại sao không? Đây có lẽ chỉ là những phản ứng của thân thể. Bạn đặt cho tôi một câu hỏi và tôi trả lời bạn tùy theo tình trạng bị quy định của tôi – mà giam giữ dòng chảy. Tình trạng bị quy định này là kết quả của môi trường sống đang hành động vào thân thể và những phản ứng của nó. Nếu dòng chảy bị giam giữ – tôi chấp nhận sự giam giữ – sống giống như thế,” Krishnaji nói.

“Sự giam giữ là gì?” Rao hỏi.

“Nó là sự chú ý đang tập trung. Bỗng nhiên con sông đến giữa hai bờ và dòng chảy thâu hẹp lại.

“Cánh đồng không có vị trí, không giới hạn; nó bao la và vô tận. Sự chú ý bị tập trung là đang thâu hẹp lại. Tại sao chúng ta ở đó tại vị trí? Đó là câu hỏi. Khoảnh khắc bạn hỏi tôi cái gì đó, một vị trí phải hình thành. Nhưng tại sao chúng ta cho phép nó kết tụ lại?” Anh im lặng và sau đó nói chầm chậm, đang bảo chúng tôi hiệp thông cùng cái trí của anh.

“Cánh đồng bao la không có tình trạng tích cực. Trong sự cố định có tích cực. Tình trạng không-trung tâm là tiêu cực. Sự tiêu cực này bị thách thức và có hành động tích cực. Tình trạng tích cực này tạo ra đối nghịch của nó.”

“Liệu tình trạng tích cực có động lực riêng của nó?” Rao hỏi.

“Giải pháp thực sự nằm trong một cánh đồng của tiêu cực. Nếu chúng ta chuyển động khỏi cánh đồng này, chúng ta bị lạc lõng. Nếu chúng ta vào vị trí để tìm hiểu nó, chúng ta bị lạc lõng. Hãy quan sát nó từ cánh đồng của tiêu cực. Tại sao sự kết tụ xảy ra?” Anh ngừng lại, đang tự-chất vấn chính anh. “Liệu đây là một câu hỏi sai lầm? Sự kết tụ là không thể tránh khỏi, một sự kiện. Khó khăn của tôi là, tại sao cái trí ở trong sự kết tụ? Khi tôi thấy sự tiếp cận tiêu cực tôi được tự do khỏi sự kết tụ, được tự do khỏi vị trí. Tôi chấp nhận sự xung đột như không tránh khỏi và chuyển động tiếp tục.”

“Liệu có phải do bởi chúng ta thấy dòng chảy của chúng ta như tách rời mà sự rắc rối bắt đầu?” Rao hỏi.

“Nếu sự tiêu cực ở đó nó sẽ có một đáp án. Vấn đề của tôi là, tại sao tôi không ở lại trong một trạng thái của tiêu cực? Sự nguy hiểm là tôi đang liên tục cân nhắc cái này với cái kia. Những người khờ dại đi vào vương quốc, không phải những người thận trọng,” Krishnaji nói.

Krishnaji hỏi, “Năng lượng của cánh đồng là gì? Năng lượng có vị trí gì trong trong cái này mà chúng ta gọi là ý thức? Chúng ta biết hoạt động của thâu hẹp lại. Chúng ta biết sợ hãi, mong muốn, thăng hoa, chúng ta biết vô vàn những lý do và những nguyên nhân cho sự nhận dạng.

“Năng lượng này là gì? Chắc chắn năng lượng này không có không gian khép kín, không hàng rào, không những đối nghịch. Cánh đồng là năng lượng.”

“Khi chúng tôi gắng sức tìm hiểu năng lượng này người tìm hiểu trở thành vị trí,” Rao nói.

“Yên lặng là gì? Chúng ta hãy tiếp cận năng lượng này một cách khác hẳn. Yên lặng là gì? Bạn đang yên lặng? Làm thế nào bạn tìm ra năng lượng là gì? Bạn đang ồn ào phải không? Làm thế nào bạn biết bạn yên lặng?”

“Yên lặng là dòng chảy không-vị trí của cánh đồng,” Rao nói.

“Đừng định nghĩa nó. Liệu tôi thấy yên lặng? Liệu tôi trải nghiệm nó? Liệu tôi có thể nói như một người quan sát, ‘Đây là yên lặng’?” Krishnaji hỏi.

“Có yên lặng khi tôi không tập trung,” Rao nói.

“Bạn có ý gì qua từ ngữ tập trung? Đừng diễn đạt bằng từ ngữ về nó. Chỉ thấy yên lặng là gì và bạn thấy nó như thế nào, bạn trải nghiệm nó như thế nào.” Krishnaji đang cầm tay Rao, đang chuyển động cùng anh ấy vào cánh đồng không-lối vào.

“Yên lặng là gì? Bạn trải nghiệm nó như thế nào? Đừng làm bất kỳ việc gì cả, chỉ lắng nghe. Liệu bạn đang trải nghiệm nó hay liệu có một trạng thái của yên lặng mà bạn đang cố gắng diễn tả?” Anh ngừng lại. “Bạn thấy sự khác biệt? Thấyyên lặng là gì.”

“Tôi đang nói nó không là một trạng thái để nắm bắt, vì vậy buông bỏ nắm bắt,” Achyut nói.

“Trước hết bạn tạo ra một bức tranh, sau đó sắp xếp mọi thứ vào bức tranh. Hãy tìm ra yên lặng là gì.” Krishnaji đang thúc đẩy.

“Tôi có thể nhớ lại những lần khi đã có một trạng thái của yên lặng,” Mrs. Frost nói.

“Đó không là yên lặng. Yên lặng là gì? Tôi được hỏi năng lượng là gì, và tôi đã nói có một tiếp cận khác hẳn đến câu hỏi. Tôi nói chúng ta hãy thâm nhập vào yên lặng. Đó là sự thách thức. Lúc này, yên lặng là gì? Tôi có một hình ảnh về nó, hay tôi thấy nó hiện diện ở đó và bởi vì bạn hỏi tôi, tôi sẽ chuyển tải nó sang bạn?”

“Đừng cố gắng thấy hay không thấy, chỉ buông bỏ.” Rao đã chạm dòng chảy được một khoảnh khắc, là một cùng nó.

“Rời những ý tưởng của bạn và thấyyên lặng là gì,” Krishnaji nói. “Hoặc tôi đang tưởng tượng nó hoặc trạng thái hiện diện ở đó. Tôi không đang trải nghiệm nó. Với bạn hệ thống máy móc vận hành ngay tức khắc. Hãy đơn giản, buông bỏ hệ thống máy móc của bạn. Tại sao nó vận hành trước yên lặng?”

“Cái trí quá ranh ma,” Achyut nói.

“Đó không là câu trả lời. Tại sao hệ thống máy móc đến trước? Khoảng khắc tôi hỏi yên lặng là gì, hệ thống máy móc của bạn trả lời. Làm thế nào bạn tìm được yên lặng? Chắc chắn không phải qua sự ồn ào của hệ thống máy móc. Vậy là bạn làm gì?”

“Hàng rào bắt đầu cùng hệ thống máy móc,” Rao nói.

“Yên lặng hiện diện ở đó mà không kết thúc. Tôi muốn tìm ra năng lượng là gì. Có lẽ nó có thể vận hành không ngừng nghỉ. Nhưng ý tưởng đến trước và bao bọc và tạo khung yên lặng. Nhưng yên lặng không kết thúc; mọi thứ tồn tại trong nó; chúng là bộ phận của nó; chúng không xung đột với yên lặng. Đứa bé đang khóc đó là yên lặng. Khi sự ồn ào ở trong nó, nó là yên lặng. Nếu yên lặng là bao quát, sự ồn ào là bộ phận của nó.

“Bất kỳ thứ gì có hệ thống máy móc riêng của nó bị xung đột với yên lặng, không ở trong yên lặng. Hệ thống máy móc như người quan sát đang quan sát yên lặng bị xung đột với yên lặng, không là yên lặng. Ý tưởng của yên lặng như loại trừ, không là yên lặng. Bất kỳ thứ gì tách rời có lẽ có năng lượng riêng của nó, nhưng nó không là bộ phận của yên lặng bao quát. Qua chuyển động của nó, tình trạng tách rời có thể tạo ra hành động và năng lượng riêng của nó. Hai năng lượng hoàn toàn khác biệt. Chuyển động của một hệ thống máy móc tách rời đang trải nghiệm yên lặng và sự ồn ào trong yên lặng hoàn toàn khác biệt.

“Bất kỳ thứ gì trong yên lặng mà không xung đột là bao quát. Bất kỳ thứ gì xung đột cùng năng lượng riêng của nó đều bị giới hạn, và khi cái giới hạn cố gắng tìm ra cái bao quát, không có yên lặng.

“Tôi có thể sống trong yên lặng và bất kỳ việc gì tôi làm đều không xung đột, miễn là tôi sống trong yên lặng và không kháng cự nó. Vậy thì mọi thứ đều ở trong nó ngoại trừ sự kháng cự. Chính là sự kháng cự mới tạo ra vũng xoáy riêng của nó, giống như lửa, những ngọn lửa vọt lên những bầu trời.”

“Liệu yên lặng này là cái nguồn của năng lượng, không bị giới hạn?” Rao hỏi.

“Khoảnh khắc nó có giới hạn, có sự kháng cự,” Krishnaji nói.

“Trạng thái này là gì?” Rao hỏi.

“Cái gì đang vận hành? Trong trạng thái đó tôi ngửi những hoa nhài này. Tôi nghe, tôi thấy. Cái gì không ở trong nó. Cái loại trừ, cái xung đột, ý tưởng mà luôn luôn loại trừ. Bất kỳ hình thức nào của kháng cự, hủy diệt trạng thái này.

“Đối với tôi trong yên lặng, một tiếng khóc không là loại trừ, nhưng tiếng khóc của em bé như một hành động loại trừ bị tách khỏi trạng thái của yên lặng. Yên lặng không có giới hạn. Khi có kháng cự có sự loại trừ; ồn ào trở thành loại trừ, khi cảm xúc hình thành một vị trí mà hành động như một quấy rầy, nó trở thành một ồn ào riêng khi bạn tập trung sự chú ý vào nó.”

“Điều này xảy ra ngay khoảnh khắc một hệ thống của những giá trị bắt đầu vận hành,” Friedman nói.

“Khoảnh khắc cái trí như ý tưởng vận hành, nó là xung đột. Nhưng trạng thái này cần thông minh và hòa hợp lạ thường. Bởi vì cái này là vô giới hạn, nó phải là năng lượng. Ở đây nó là vô giới hạn bởi vì không có tạo ra nguyên nhân. Cái trí tạo ra năng lượng có một nguyên nhân và thế là có một kết thúc. Nhưng yên lặng không thuộc cái trí, và thế là năng lượng đó vô giới hạn.” K ngừng nói. Thấy những bộ mặt của chúng tôi anh nói, “Đừng diễn giải cái này để phù hợp cái trí của bạn. Cái trí không thể hiểu rõ điều gì không thuộc về nó. Nhưng cái này là vô giới hạn. Trong trạng thái này mọi thứ hiện diện, ngoại trừ những sự việc của cái trí. Trong trạng thái này mọi ồn ào hiện diện, và đó không là ồn ào. Sau đó, xung đột nảy sinh và cái trí nảy sinh và tạo ra một khuôn mẫu loại trừ cùng năng lượng riêng của nó.”

Maurice Friedman nói rằng ông đang trải nghiệm một trạng thái bão hòa hoàn toàn. Ông cảm thấy rằng ông đang lắng nghe Krishnaji qua một cái trí đã biết sẵn điều gì Krishnaji sắp sửa nói. Ông cảm thấy không có gì mới mẻ. Ông cảm thấy ông không thể thâu nhận nó nữa.

Rao Sahib nói rằng mặc dù ông vẫn chưa cảm thấy bão hòa, ông cảm thấy rằng ông muốn đi khỏi Krishnaji. Ông cảm thấy rằng đang ngồi luẩn quẩn ở đây là hoàn toàn sai lầm.

Nandini nói em cũng cảm thấy như thế. Nếu em hiểu rõ Krishnaji, điều gì đó phải xảy ra. Em đang chờ đợi nó xảy ra và không có gì đang xảy ra.

Achyut nói ông cảm thấy giống như Rao, và tôi nói tôi cảm thấy chết rồi, một ý thức tuyệt đối của không vận hành.

Krishnaji nói, “Nó rút lại thành một việc. Tất cả các bạn đều đang chờ đợi cái gì đó xảy ra. Một vài người có kỹ xảo nhưng không có sự thôi thúc, và họ đang chờ đợi sự thôi thúc đó phải hành động. Một vài người có sự thôi thúc nhưng họ không có kỹ xảo, và vì vậy họ cũng chờ đợi. Một vài người cảm thấy chết rồi, và họ đang chờ đợi được cho sự sống để nhờ đó họ có thể hành động.

“Tại sao bạn đang chờ đợi và bạn đang chờ đợi cái gì? Bạn đang chờ đợi với mục đích hành động? Bạn không chắc chắn và bạn cần chứng cớ trước khi bạn hành động. Làm thế nào bạn có thể có chứng cớ? Bạn vẫn chưa thoát khỏi cánh đồng của hành động đã được biết và kết quả đã được biết.

“Bạn muốn được chắc chắn về cái mới mẻ trước khi bạn hành động, và làm thế nào bạn có thể được chắc chắn? Bạn không đang sống, bạn chỉ đang chờ đợi; đó là không đang sống. Rao đã rời bỏ hành động chính trị của anh ấy và đang chờ đợi; anh ấy không đang sống.

“Từ trước đến nay bạn đã đối diện hướng Bắc, và tôi nói bạn hãy quay ngược lại và đối diện hướng Nam. Nhưng bạn muốn đối diện hướng Nam mà không rời hướng Bắc.

“Tại sao bạn đang chờ đợi? Để được chắc chắn? Chắc chắn về cái gì? Rằng hành động của bạn sẽ là cái mới mẻ? Nhưng bạn không đang sống, đang chờ đợi là chết. Sống, chuyển động, đi.

“Tôi nói với bạn, Rao, ‘Nhìn kìa,’ bạn đã nắm được nó, đi đi.

“Tôi cảm thấy cái gì đó đang xảy ra. Nếu tôi có một cậu con trai, tôi muốn chia sẻ nó. Khi bạn thương yêu bạn muốn chia sẻ, và tôi bảo với bạn, Rao, hãy chìa tay của bạn ra. Nếu bạn muốn nó, bạn sẽ có nó.

“Khi cái nhỏ xíu vận hành trong tổng thể như bộ phận của tổng thể, vậy thì cái nhỏ xíu là vô hạn. Khi nó hành động tách rời, vậy thì nó bị giới hạn. Cái trí đang vận hành như bộ phận của tổng thể là vô hạn.”

“Năng lượng là gì và liệu nó có thể hiện diện, để cho nó liên tục được tự do và đang vận hành – không bao giờ bị giới hạn?” Mặt của Rao rạng rỡ.

“Nếu cái trí không tự giới hạn chính nó vậy thì nó luôn luôn vô giới hạn. Liệu hành động có thể xảy ra từ đó và không phải từ cái trí? Lúc đó điều gì xảy ra cho hành động? Hành động của bạn đối với người ăn xin ngoài đường là gì? Bạn có thể trả lời? Không. Nhưng sẽ có hành động mà sẽ vận hành vào anh ấy. Miễn là cái đó vận hành, không có vấn đề gì cả.”

Ngày kế tiếp Krishnaji lại hỏi, “Vấn đề là gì? Thay vì những bông hoa này” – anh chỉ đến một lọ hoa cẩm chướng trước mặt anh – “được đặt những bông hoa giả tạo. Bạn biết cái thực sự. Những bông hoa này có cái gì không bông hoa nào khác có. Vấn đề là gì? Điều gì đang mất mát giữa giả tạo và thực sự?”

“Chúng chỉ hiện diện,” Rao nói.

“Không, vấn đề trọng điểm là gì?”

“Chúng ta khước từ thấy về chính chúng ta; đang trở thành trong mọi hơi thở của chúng ta,” Achyut trả lời.

“Tôi biết tất cả điều đó, nhưng cái gì đang mất mát? Ví dụ như Rao, anh ấy rất nghiêm túc. Anh ấy có khả năng học hành, vận dụng, anh ấy có thể hy sinh. Anh ấy có khả năng tập hợp những dữ kiện, và anh ấy nói, ‘Tôi sẽ làm gì? Tôi không là bông hoa thực sự.’ Tại sao anh ấy đã trở thành bông hoa giả tạo?”

“Tại sao tôi không có bài hát?” Rao nói.

“Vâng, tại sao không có ngọn lửa? Cái gì đang mất mát? Chúng ta không có tình yêu, nếu không có nó, dù làm bất kỳ việc gì bạn muốn, giả tạo sẽ không bao giờ khiến cho tôi thành thực sự. Chúng ta đã vun đắp trí năng, mà là bông hoa giả tạo. Chúng ta đã xóa sạch sự thật khỏi những gốc rễ của nó. Lúc này, làm thế nào người ta sẽ có tình yêu?

“Tại sao chúng ta không có tình yêu? Điều này đòi hỏi thông minh lạ thường. Bởi vì tôi không có tình yêu tôi tạo ra những đền chùa và những học viện.” Anh chỉ đến những bông hoa trước mặt anh. “Bông hoa đó vừa nở; bạn thấy nó?”

Rao tiếp tục, “Tình yêu đang mất mát và tôi cứ tiếp tục nói, tôi muốn một hơi thở của nó. Tôi không có tình yêu và tôi đã phung phí năng lượng của tôi trong việc tạo ra những bông hoa giả tạo. Tôi sẽ làm gì? Nếu tôi không có nó, không có gì còn có ý nghĩa. Tại sao tôi không thương yêu?

“Tôi biết tôi tồn tại trên một mức độ giả tạo. Bộ não của tôi có thể bàn luận về bất kỳ thứ gì, và tuy nhiên tôi thấy tôi phải có cái khác lạ. Làm thế nào tôi sẽ nắm bắt được nó?” Rao hỏi.

“Trạng thái cái trí của bạn là gì khi bạn nói bạn thấy cái giả tạo và bị choáng váng? Trạng thái khi bạn đòi hỏi cái khác lạ là gì? Phải có một cách mở cánh cửa. Và phải có một cách thâu nhận nó. Làm thế nào? Đó là điều kỳ diệu thực sự. Nó không thể được đặt ở đó. Nó phải là cái gì đó mà không thể trói buộc. Nó không là một sự việc mà tiếp tục. Tôi không thể quan tâm đến nó. Tôi không thể sáng chế nó.

“Tôi chỉ có thể hành động từ trung tâm, mà mở cửa cho cả sự kết thúc và sự sắp sửa hiện diện.

“Tôi không thể cố gắng nắm bắt nó. Khoảnh khắc tôi nói tôi phải có một trải nghiệm về nó, nó phải luôn luôn hiện diện ở đó, tôi không mở cửa cho nó vào.

“Tôi thấy sự giả dối của cái giả tạo, nhưng tôi không có sự thật. Việc gì đang xảy ra cho bạn khi bạn thấy điều này? Khoảnh khắc tôi không còn đùa giỡn cùng cái giả tạo, tất cả những nỗ lực, tất cả những giải thích đã kết thúc,” Krishnaji nói.

“Mọi mong muốn, mọi khao khát để làm đã kết thúc. Tôi cảm thấy thư giãn, vui đùa. Tôi không đang cố gắng nắm bắt,” Rao nói.

“Nó có nghĩa gì, thưa bạn? Bạn đang thấy từ quan điểm gì? Liệu nó được tự do khỏi lý luận?

“Vận hành mà không có nó là tội lỗi duy nhất,” Friedman.

“Vậy là bạn sẽ không đùa giỡn cùng cái giả tạo. Bạn có lẽ đùa giỡn cùng nó nhưng bạn vượt khỏi nó,” Krishnaji nói.

“Chúng ta nghĩ rằng dấu hiệu đầu tiên của sự nhạy cảm là suy nghĩ, lý luận. Nhưng suy nghĩ là không có nó. Tôi hành động,” Rao nói. “Thân tâm của tôi cảm thấy có ý thức chỉ khi nào nó được thực hiện qua suy nghĩ. Điều này hao tán hết sinh lực của tôi. Bây giờ tôi thấy điều này rất rõ ràng.”

Krishnaji nói, “Liệu bạn có thể lưỡng lự, ngần ngừ giữa bông hoa giả tạo và thực sự? Bạn sẽ thâm nhập mọi thứ rất cẩn thận, bạn sẽ thận trọng. Chỉ khi nào bạn không rõ ràng, bạn mới vấp ngã.

“Chúng ta bắt đầu bằng cách nói chúng ta bị khô cạn. Chúng ta vác theo cùng chúng ta một cái giỏ của những giả tạo. Bạn thấy điều này và gạt nó đi. Bạn được tự do khỏi cái giỏ, mà là cái giả tạo. Trạng thái thực sự của bạn là gì?”

“Tất cả những lợn cợn bên trong biến mất. Phía bên trong người ta, ý thức của nắm bắt cái gì đó tan biến. Tôi không còn khô cạn,” Rao nói.

“Bạn không còn khô cạn, mà có nghĩa bạn có một bài hát. Tôi muốn biết trạng thái của phía bên trong, của được tự do.”

“Sau ba tiếng đồng hồ, tôi phát giác rằng chính là tánh giả tạo phải chịu trách nhiệm cho không có sự ấm áp. Trong buông bỏ tánh giả tạo, trạng thái khô cạn nóng cháy đã biến mất,” Rao trả lời.

“Rất khó khăn khi chuyển tải chất lượng mà hiện diện khi trong đối thoại,” tôi nói. “Có một tích tắc của hiểu rõ, của hoàn toàn là một, một trạng thái nơi sự suy nghĩ đã kết thúc và yên lặng, một mình nó, thức dậy.”

Rao bắt đầu, “Yên lặng không là ý thức thông thường của tôi, những khoảnh khắc của yên lặng rất hiếm hoi. Một sống được đặt nền tảng trên hành động, phản ứng đã không kết thúc cho tôi. Tôi khởi sự hành động tại thời điểm tôi nghĩ nó không là một phản ứng. Sự khác biệt giữa hành động này và hành động như thách thức là gì?”

Krishnaji trả lời, “Sự kiểm tra duy nhất là liệu nó sản sinh phản ứng thêm nữa, liệu có sự tiếp tục của nó. Nếu bạn hạnh phúc bạn sẽ làm mọi việc đúng đắn. Hành động từ hạnh phúc là một việc. Hành động trong một trạng thái của tự do khỏi không-hạnh phúc có phản ứng riêng của nó; đây không là trạng thái của hạnh phúc. Chúng ta không biết hạnh phúc mà không là một phản ứng. Chúng ta biết hạnh phúc của phản ứng.”

“Tôi không-hạnh phúc và, bởi vì trong khoảnh khắc đã thấy một trạng thái của không không-hạnh phúc, tôi bị không-hạnh phúc nhiều hơn. Tôi muốn một kiểu sống mà sẽ làm tự do tôi,” Rao nói.

“Mặc dù tôi sống trong thế giới này tôi muốn sống mà không có không-hạnh phúc cùng những phản ứng của nó. Làm thế nào tôi sẽ thực hiện được nó? Tôi không ở phía bên ngoài của khuôn mẫu này. Tôi thấy nó trong tất cả sự phức tạp. Tôi sống trong cánh đồng đó. Vấn đề của tôi là, tôi muốn sống trong nó hoàn toàn mới mẻ lại, bởi vì tôi thấy sự vô ích của khuôn mẫu và sự khuếch trương của nó. Tôi không thể tẩu thoát nó hay trốn tránh nó. Tôi sẽ làm gì trong khuôn mẫu?” Krishnaji hỏi.

“Vài ngày qua những phản ứng dội lại của tôi đã ít hơn nhiều. Những thôi thúc và những chuyển động đã tan biến dần. Điện áp đã hạ thấp. Tôi có cảm giác của không thiết tha bất kỳ thứ gì. Tôi muốn ngồi một mình,” Rao nói.

“Nó là một cảm giác của co rút lại,” tôi thêm vào.

“Vấn đề là chúng ta đang ở trên cao và sau đó chúng ta rơi xuống cái rầm.” Đây là bình phẩm của Friedman.

“Tại sao bạn ở rất cao và tại sao bạn co rút?” Krishnaji hỏi.

“Tại sao tôi đến bằng một cái chén ăn mày? Cái chén ăn mày phải biến mất,” Rao nói.

“Cái chén ăn mày phải biến mất và tôi phải sống trong cánh đồng cùng hạnh phúc. Tôi sẽ đến với ông, nhưng tôi không muốn bị lệ thuộc. Tôi sẽ làm gì?”

“Điện áp của sống quá thấp, không có hân hoan,” Rao nói.

“Liệu bạn thực sự cảm thấy nó, giống như một cái thùng không thể chứa đựng nước, mà có nghĩa bạn không có tình yêu? Tại sao bạn không có nó? Có phải rằng theo cảm xúc cái trí của bạn đã mất đi khả năng phục hồi này, rằng bạn cảm thấy chết rồi?”

“Tôi không chết. Tôi vẫn cảm thấy còn sống,” Rao trả lời.

“Tánh đàn hồi hiện diện ở đó, nhưng nó không còn đang co giãn nữa,” Krishnaji nói.

“Có một ý thức của một thủy triều đang xuống,” Rao nói.

“Có phải rằng chúng ta đã chạm đến đáy của những sự việc? Bạn đã đến đó, rằng bạn là không-là gì cả?” Krishnaji hỏi.

“Ông đang nói rằng nếu không có sự khao khát, ông đã đến chiều sâu. Cái trí quá ranh ma. Nó sẽ không thấy điều đó,” Rao nói.

“Bạn đã đến đáy?” Krishnaji đang đẩy.

“Trong tối tăm, tôi thấy một tia sáng le lói, nhưng nó vẫn còn quá lờ mờ không thể sử dụng được,” Rao nói đầy do dự.

“Theo cùng nó,” Krishnaji nói.

“Người ta quá tỉnh táo đến độ không là bất kỳ thứ gì của cái cũ kỹ, nhưng vẫn vậy người ta không là cái mới mẻ. Những cảm xúc giả tạo đã kết thúc, nhưng hạnh phúc không hiện diện ở đó.”

“Bạn sẽ làm gì? Hãy cho nó nghỉ ngơi. Nó giống như một thửa ruộng đã được gieo hạt và thu hoạch, lúc này hãy để cho nghỉ ngơi không canh tác.

“Tôi cảm thấy rằng nên có một nổ tung từ phía bên trong và không phải từ phía bên ngoài. Làm thế nào tôi sẽ làm nó? Tôi cảm thấy rằng có một manh mối cho sự huyền bí đó. Nếu chúng ta có thể tìm được nó, chúng ta có thể nhặt nó lên. Mười ngày vừa qua cái gì đó đang xảy đến cho tôi, một việc lạ thường đang diễn ra phía bên trong tôi. Tôi không biết nó đang đi đâu. Nó giống như một con sông đang chảy. Nó đang làm cái gì đó thuộc phần thân thể. Tôi đã không suy nghĩ về nó, và tôi hỏi tại sao nó không xảy ra trong người nào khác? Tôi có một cảm giác nó đang chờ đợi. Khi tôi thức giấc cái gì đó đang xảy ra. Tại sao nó không xảy ra cho những người khác? Nó không là một câu hỏi của khôn ngoan hay ngu dốt. Tôi biết tất cả những lý do mà ngăn cản bạn. Nhưng tôi nói nó giống như đang cùng nhau đi qua cái gì đó. Chúng ta đã cùng nhau trải qua điều này. Chúng ta không thể làm gì thêm nữa. Lúc này hãy chìa tay của bạn ra và nhận giấy chứng nhận. Nó thực sự là cùng sự việc sâu thẳm bên trong.”

Anh quay về phía Nandini, “Và tôi muốn biết tại sao bạn không nhặt nó lên. Tôi nói với bạn, hãy cúi xuống và nhặt nó lên.

“Bạn biết về em bé mà họ đã mang đến tôi. Bác sĩ đã nói bộ não của em không hình thành. Nó không thể thấy, không thể cười, không thể nhận ra, và tôi đã sờ vào nó. Cái gì đó đang vận hành rất mạnh mẽ trong tôi.

“Tôi cảm thấy một cháy bỏng trong bàn tay của tôi và em bé đã bắt đầu cười, nhận ra mọi người. Bạn có thể làm nó. Tất cả mọi việc mà bạn phải làm là nhặt nó lên. Cái sự việc đang vận hành trong tôi cũng sẽ làm việc cùng bạn, hãy nhặt nó lên.

“Chẳng ích lợi gì khi nói rằng bạn không biết làm thế nào. Tôi nói với bạn, hãy nhặt nó lên.”

Những đối thoại kết thúc, và Krishnaji chuẩn bị quay lại Ojai. Vào ngày 10 tháng ba, tại một trong những bàn luận buổi sáng cuối cùng của anh, đầy khẩn thiết anh nói về sự cấp bách phải thâm nhập những máy móc thuộc cái trí của anh.

“Sáng nay, tôi đang suy nghĩ liệu tôi có thể hiểu rõ cái trí riêng của tôi và cách nó làm việc như thế nào, tôi có thể nói với bạn, hãy nhìn cẩn thận và bạn có thể có nó.

“Cái trí của tôi làm việc như thế nào? Ngày hôm qua, khi tôi nói về thiền định, liệu bộ não của tôi đang làm việc? Nếu không, vậy thì cái gì đang làm việc? Những trả lời của tôi rất hợp lý. Chúng đã nảy ra như thế nào? Việc gì đã xảy ra? Tôi đã nói rằng suy nghĩ và người suy nghĩ là một. Hệ thống máy móc mà sản sinh suy nghĩ đó là gì? Người ta có thể phỏng đoán và nói rằng chính là cái trí cao hơn mà đang sử dụng tôi, Maitreya, rằng tôi là một phương tiện loan truyền; đó sẽ là một giải thích tốt của Tổ chức Thông thái. Nhưng điều đó không gây thỏa mãn cho tôi.

“Nếu tôi có thể chỉ nó rất rõ ràng cho Achyut, bạn ấy có thể có nó. Cái vật đang vận hành là gì? Ngày hôm qua, khoảnh khắc Rao nói ‘vị trí,’ tôi đã nói ‘chọn lựa.’ Và ai chọn lựa? Không có sự suy nghĩ dần dần, vậy là cái gì đang vận hành?”

“Lần này tôi nghĩ tôi hiểu rõ điều gì Krishnaji đang nói,” Rao nói. “Krishnaji nhận biết được khi nào những người lắng nghe anh ở cùng anh. Nhưng điều này sẽ là sự trải nghiệm của bất kỳ người nào chân thật – với Krishnaji nó còn là cái gì đó nhiều hơn nữa.”

“Biết một khán giả và thay đổi, điều chỉnh, việc đó đơn giản. Chúng ta hãy vượt khỏi một chút xíu,” Krishnaji nói.

“Mảnh trí năng mà không cần những quyển sách, không cần hiểu biết là gì?” Rao hỏi.

“Anh luôn luôn mới mẻ. Phải có một cái nguồn sáng tạo luôn luôn đang vận hành. Bản chất của cái nguồn này là gì?” Friedman hỏi.

“Anh đang ở phía trước của con sóng, phía trước của ý thức. Liệu anh nhận biết được cái nguồn sáng tạo đó?” Rao hỏi.

“Anh là một hợp nhất ba ngôi. Có Krishnamurti con người, chính xác như anh ấy là; tiếp theo anh ấy là đạo sư, đang thúc giục, đang ép buộc; tiếp theo anh ấy là sự thật, quyền năng ‘mà là.’ Chúng không tách rời, nhưng ba khía cạnh của cùng sự thật. Câu hỏi là, Krishnamurti là ai?” Friedman hỏi.

“Làm thế nào tôi sẽ khởi sự nắm bắt được cái này mà đang vận hành?” Krishnaji nói.

Rao trả lời, “Từ ngày đầu tiên khi anh nói về chuyển động, từ vị trí không-vị trí, người ta thấy rằng đối với anh trạng thái này là một sự thật khoảnh khắc-sang-khoảnh khắc. Nếu người ta có thể vẫn còn ở đó, vậy thì sự xung đột kết thúc. Nếu tôi thấy điều đó, chất lượng của đang nói là khác hẳn.”

“Làm thế nào một người chuyển tải cú chạm sáng tạo này sang một người khác?” Krishnaji hỏi.

“Việc này không thể thực hiện được ngoại trừ qua sự đồng hóa,” Friedman nói.

“Không, có cái gì đó đang vận hành qua K mà tôi muốn chia sẻ. Tôi biết nó có thể xảy ra được. Tôi cảm thấy nó có thể xảy ra được như ánh sáng mặt trời,” Krishnaji nói.

“Liệu anh đang rút ra một dòng chảy từ một cái nguồn không-bị giới hạn đối với anh? Nếu như thế, làm thế nào chúng tôi có thể mở cái nguồn?” Friedman đang thách thức Krishnaji.

“Từ khởi đầu tôi cảm thấy nó mở toang cho tôi. Nó đã luôn luôn hiện diện ở đó. Khoảng cách mỗi lúc một rõ ràng hơn, rõ ràng hơn, gần gũi hơn – tại sao X không nắm được cái này? Bạn sẽ có nó nếu bạn luôn luôn gần K? Tôi không nghĩ như thế. Tôi muốn thấy nó làm việc như thế nào. Tôi biết nó làm việc như thế nào với tôi. Sáng nay tôi thức dậy cùng một cảm giác. Không có cảm giác ‘cái tôi.’ Sáng mai khi tôi thức dậy sẽ có cái gì đó mới mẻ. Luôn luôn nó cứ tiếp tục. Khi tôi nói nó trào ra. Không bao giờ có một dự trữ rồi sau đó trào ra. Với hầu hết mọi người, dự trữ luôn luôn là cái cũ kỹ. Ở đây không có dự trữ, không có an toàn. K muốn bạn có nó. Làm thế nào nó sẽ được thực hiện? Thậm chí nếu đúng thực là K đã được đào tạo, rằng anh ấy đang được sử dụng bởi Maitreya, thực thể đó nói với bạn, ‘Bạn nên có nó.’ Đang thâu nhận tất cả những khác biệt, thực thể đó nói, ‘Đến đây, bạn có thể có nó.’ Anh ấy muốn bạn có nó, vì vậy anh ấy xóa sạch tất cả những phân chia. Tôi cảm thấy rằng nó đang vận hành, tôi cảm thấy cánh đồng mở toang và một số đang ở trong nó.

“Vấn đề của chúng ta là gì? Tôi có nó, bạn không có, và tôi nói bạn có thể có nó. Nhưng nếu bạn hỏi, ‘Liệu tôi có nó? Và sự kiểm tra là gì? Và liệu có một kiểm tra? Làm thế nào tôi có thể biết rằng tôi có nó?’ – vậy thì bạn bị mất hút. Bởi vì không có sự kiểm tra. Bạn hỏi, ‘Liệu điều đó đủ chưa?’ Chính đang đòi hỏi cho nhiều hơn này mới là vật cản trở.

“Tôi nói với Rao, ‘Hãy ra ngoài đi, thử nó.’ Tôi nhớ nói chuyện đầu tiên tại Madurai. Dr. Besant đã nói với tôi, “Con yêu quý, lập trường của con đúng đắn, những cử chỉ của con đều tốt lành, chỉ là con còn quá ít kinh nghiệm. Mẹ biết con có thể có nó. Hãy đi đi, bắt đầu, nói chuyện, thấy việc gì xảy ra. Thậm chí nếu con tạo ra một hỗn loạn, hãy giữ nguyên tình trạng ngập ngừng. Với cái này con phải hoàn toàn không-chắc chắn.’ Tôi nói với bạn, bạn đã có nó. Hãy đi mở cửa.

“Đây là như thế trong những liên hệ của tôi. Không bao giờ có một ý thức của quay lại một liên hệ. Không có nơi nương tựa, luôn luôn có một chuyển động thoát khỏi.

“Tôi đã được bảo rằng điều gì tôi nói hôm nay khác hẳn điều gì tôi đã nói lúc trước và điều gì tôi đã là; và tôi sẽ khác hẳn nữa. K là như thế. K không có những điểm cố định để quay lại.”

Tôi gặp Krishnaji một mình sau khi những đối thoại kết thúc. Anh hỏi tôi đang cảm thấy như thế nào. Năm tuần lễ bàn luận đã tác động vào tôi như thế nào? Tôi trả lời rằng tôi đã được để lại với chẳng bao nhiêu ý muốn tự nguyện. Tôi đang cảm thấy rất trẻ trung phía bên trong. Nó giống như được sinh ra lại trong khi vẫn còn đang sống. Tôi cảm thấy bộ phận của cái gì đó mà phải hiện diện. Những sự việc sẽ xảy đến cho tôi, bởi vì chúng đúng đắn và bởi vì chúng được dự định cho; tôi chẳng có thể làm bao nhiêu việc.

Tôi cũng kể với anh về điều gì đã xảy đến cho tôi vào cuối những bàn luận về ý thức. Đối thoại đó đã sinh ra một nhìn ngắm mãnh liệt về cái trí trong suốt ngày; khi tôi ngủ, sự nhìn ngắm tiếp tục. Một đêm tôi có một nhận biết nổ tung của người suy nghĩ và suy nghĩ là một; có một ánh sáng chói lọi và tôi rơi vào giấc ngủ sâu. Đêm thứ hai, cùng một mãnh liệt của nhìn ngắm tương tự và sự nhận biết của người quan sát và vật được quan sát là một, ánh sáng nổ tung và giấc ngủ sâu. Đêm thứ ba có một khoảnh khắc khi tất cả mọi suy nghĩ bặt tăm, một ánh sáng mênh mông và tiếp theo giấc ngủ không mộng mị. Anh nghe tôi nói, nhưng chối từ cho những trải nghiệm đó bất kỳ sự quan trọng nào cả. Anh nói, “Nó qua rồi, chuyển động đi.” Sau đó anh hỏi tôi, tôi dự tính làm gì. Tôi trả lời, “Em không biết, em cảm thấy sự thôi thúc phải viết. Em cũng cảm thấy không muốn làm gì cả.” Anh nói, “Đừng làm gì cả, thấy điều gì xảy ra.”



[1] Những từ ngữ pranam và namaskara có cùng ý nghĩa ngoại trừ rằng pranam có một đặc điểm kính trọng nhiều hơn trong nó. Nó là một hình thức truyền thống của sự chào hỏi, hai tay chấp lại giống như trong cầu nguyện.

[2] Một vaishnava là một người tôn sùng Krishna. Nhưng từ ngữ này cũng chuyển tải một lối sống đạo đức nào đó, như ăn chay, bố thí, tử tế và hiến dâng.

[3] Bharat natyam: những vũ điệu được sinh ra từ những nghi thức thờ cúng trong những ngôi đền của Ấn độ. Từ giữa thế kỷ thứ hai mươi bharat natyambắt đầu được nhảy múa bởi những người phụ nữ thuộc giai cấp cao hơn và được chuyển từ ngôi đền đến sân khấu, từ nghi thức đến nghệ thuật và giải trí.

[4]Natya Sastras, được viết giữa năm 200 Trước CN và 200 Sau CN bởi hiền nhân Bhrat Muni, là một quyển sách chuyên luận về những nghệ thuật kịch nghệ, kịch câm, vũ, nghệ thuật dàn dựng sân khấu. Một lý thuyết về thẩm mỹ đã hình thành yếu tố cơ bản của quyển sách.

[5]Kathakalilà vũ điệu, kịch câm và kịch nghệ. Được phụ họa bởi tiếng trống mạnh và bài hát, nó phát triển trong những cung điện của những vị vua Nayar của Kerala. Những câu chuyện được đặt nền tảng trên những thiên sử thi, MahabharataRamayana. Những vị vua Nayar thuộc tầng lớp quân đội. Xã hội là mẫu quyền. Những Brahmin đều có học thức và quyền hành. Những trang phục, những mặt nạ vẽ hình màu, và những cử chỉ rất kiểu cách được hòa hợp thành hình thức kathakalicủa vũ điệu.

[6] Rishi Valley, cách Madanapalle nơi sinh của Krishnaji mười dặm, được đặt tên như thế do quả đồi có hình tháp, Rishi Konda, nằm ở phía tây của thung lũng. Đang tìm kiếm để có một vị trí thích hợp cho một trường học, Krishnaji, cùng vài người bạn, đã bắt gặp cây đa to lớn từ vệ đường. Anh ngừng lại và nói, “Đây là nơi đó.”

[7] Một cuộc họp của toàn ủy viên quốc hội Ấn độ được tổ chức ở Bombay vào ngày 16 tháng chín năm 1972. Ý định chính là đáp ứng sự thông báo về việc chính phủ Anh quốc sẽ “Bỏ Ấn độ.” Nghị quyết được đón chào bằng sự hoan hô nồng nhiệt. Đêm đó, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, và nhiều người lãnh đạo quốc hội bị bắt giữ ở Bombay và những nơi khác của Ấn độ.

[8] Vallabhai Patel và Sardar Patel là cùng một người. Vallabhai là tên được đặt ra và Patel là tên giai cấp. Sardar, có nghĩa người lãnh đạo, là một thuật ngữ của yêu mến và kính trọng.

[9] Bhakti: Một niềm tin được đặt nền tảng trên sự hiến dâng cho Krishna.

[10]Vithal: Một tên khác cho Krishna, người chăn bò thiêng liêng.

[11] Thalis: những cái đĩa tròn bằng kim loại trên đó thức ăn được phục vụ trong những gia đình truyền thống ở Ấn độ. Đĩa thalicó thể được làm bằng bạc, bằng thép không rỉ, bằng đá. Những cái chén tròn nhỏ có nhiều loại rau và đậu lăng được đặt trên đĩa thali, trong khi cơm và rotisbánh mì dẹp hay bánh mì lứt cũng được đặt trên đĩa thali.

[12] Choga: một áo khóac bằng lụa hoặc len rộng có một cái khuy phía trước. Nó được mặc bởi đàn ông phủ qua bộ quần áo kiểu Ấn độ, để bảo vệ khỏi sự lạnh lẽo.

Tus: Vải len đẹp được dệt bằng tay. Được dệt bằng len cừu nuôi tại cao độ trên 8.000 feet, nó được dệt bởi những gia đình có truyền thống về nghề dệt ở Srinagar, Kashmir. Một khăn choàng tusdài sáu yard có thể được kéo qua một chiếc nhẫn đeo tay.

[13] Tôi cố gắng ghi lại điều gì Krishna đã nói trong những trạng thái huyền bí này. Một số những ghi chú đã bị thất lạc. Tuy nhiên, ở đây tôi đã in lại những ghi chú còn giữ được và Nandini đã giúp đỡ tôi xây dựng lại những phần còn lại.

[14] Bhai: có nghĩa người anh ở Gujarati. Nó là một hậu tố thêm vào tên của một người lớn tuổi hơn như một thuật ngữ của sự kính trọng. Ở Tây Ấn hiếm khi tên đầu được sử dụng cho một người đàn ông hay đàn bà. Ở Gujarat, bhaiđược dùng với tên đầu cho một người đàn ông, behenhay chị cho một người đàn bà. Nó tương đương với “ji”ở Bắc Ấn.

[15] Knight Commander of the Star of India, một trong những tước hiệu cao quý nhất được trao tặng bởi người Anh.

[16] “Maheshmurti” (thế kỷ thứ bảy sau CN) là một hình ảnh vút cao trong đá của Shiva như vị thần vĩ đại, được điêu khắc bằng ba khuôn mặt – người sáng tạo, người giữ gìn, và người hủy diệt – tượng trưng ba khía cạnh của người cha tối thượng. Maheshmurti được chạm khắc bên trong một hang động lớn và được vây quanh bởi những bức tượng miêu tả thiên sử thi từ những thần thoại của Shiva. Âm thanh và hình thể trở thành một để sáng tạo hóa thân cao cả này.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn