Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

04. “Mẹ ơi! Làm ơn sờ mặt con. Nó vẫn còn ở đó?”

19/07/201114:19(Xem: 707)
04. “Mẹ ơi! Làm ơn sờ mặt con. Nó vẫn còn ở đó?”

TIỂU SỬ CỦA KRISHNAMURTI
Krishnamurti's biography by Pupul Jayakar
Lời dịch: Ông Không
Tháng 4-2011

PHẦN 1

KRISHNAMURTI THỜI TRẺ TUỔI

1895 - 1946

CHƯƠNG 4

“Mẹ ơi! Làm ơn sờ mặt con.

Nó vẫn còn ở đó?”

V

ào đầu năm 1922, Krishnaji và Nitya đi tầu từ Colombo đến Sydney, Úc, để tham dự một hội nghị của Tổ chức Thông thái được tổ chức ở đó. Krishnamurti và C. W. L. sẽ gặp lại nhau sau mười một năm, và có vẻ cậu hạnh phúc khi gặp lại người anh thông thái cũ của cậu. Những buộc tội đồng tính luyến ái chống lại Leadbeater ở Úc được khơi dậy, và tình trạng bất hòa bùng nổ trong số những người Thông thái nghiêm túc, mà Krishna cố gắng hết sức để xoa dịu đi.

Cũng ở Sydney mà Krishna gặp James Wedgewood. Trước lúc đó, Wedgewood đã được phong chức một giám mục của Liberal Catholic Church.[6] Năm 1916 tiếp tục ông đã phong chức C. W. L. Giám mục của Liberal Catholic Church cho Úc. C. W. L. hài lòng, bởi vì việc này liên quan đến không chỉ những nghi lễ và những chiếc áo choàng lộng lẫy gắn bó với Giáo hội, nhưng còn cả một nghi lễ mới bằng tiếng Anh.

Vì Nitya vẫn còn chưa khoẻ, sau khi hội nghị chấm dứt hai anh em quyết định quay lại Châu âu qua đường San Francisco và nước Mỹ. A. P. Warrington, Tổng Thư ký của Tổ chức Thông thái ở Mỹ, cũng có mặt ở Sydney cho cuộc hội nghị. Ông mời Krishna và Nitya dành ra chút ít thời gian ở Ojai, California, một vùng cổ thuộc người bản xứ của Mỹ gần Santa Barbara, có khí hậu khô ráo, rất tốt để chữa bệnh lao phổi. Khi thời gian rời Sydney của họ đến gần, C. W. L. nhận được một thông điệp từ Thầy K. H. cho Krishna, mà gây xúc động Krishna nhiều lắm.

Một chuyến đi thật dài, và Nitya trở bệnh nặng trên tầu. Nhưng cuối cùng cậu bình phục, và họ đến California. Đó là chuyến thăm đầu tiên của họ, và Krishna bị mê đắm bởi vẻ đẹp của vùng quê. Sau một chuyến đi đến một cánh rừng gỗ đỏ, cậu nhận xét sự uy nghi của cây cối và sự tương đồng của chúng với những thánh đường nguy nga.

Cuối cùng, Krishna và Nitya đến Ojai, nơi họ sống trong một ngôi nhà được vây quanh bởi sáu mẫu đất. Sau đó tài sản này được mua cho hai anh em bởi Annie Besant, và được đặt tên lại là Arya Vihara, tu viện của những con người cao cả.

Krishnamurti đã bắt đầu tham thiền đều đặn mỗi sáng sớm, và bị kinh ngạc bởi sự thanh thản mà cái trí phản ứng. Cậu phát giác rằng cậu có thể duy trì hình ảnh của Maitreya trong ý thức nguyên một ngày. Cậu, như cậu nói, “đang bình thản hơn và yên lặng hơn.” Toàn quan điểm về sống của cậu đang thay đổi. Những cánh cửa đang mở toang phía bên trong. Từ Ojai, Krishnamurti viết cho Leadbeater:

Như anh biết rõ, em đã không là điều gì được gọi là “hạnh phúc” trong nhiều năm; mọi thứ em tiếp xúc đều tạo cho em sự bất mãn; điều kiện tinh thần của em như anh biết, người anh yêu quý nhất của em, đã rất tồi tệ…em đã thay đổi nhiều từ điều gì em là ở Úc. Tự nhiên em đã suy nghĩ liên tục và cân nhắc kỹ lưỡng về thông điệp mà Thầy K. H. trao cho em khi ở Úc.

Tháng tám năm 1922 Krishnamurti sẽ chìm đắm vào trạng thái thức giấc mãnh liệt thuộc tinh thần mà đã thay đổi nguồn sống của cậu. Trong truyền thống của Ấn độ, yogi mà chìm đắm trong mê cung phức tạp của ý thức thức dậy những năng lượng kundalini[7]bùng nổ và những lãnh vực hoàn toàn mới mẻ của những hiện tượng thuộc tinh thần, đang thâm nhập vào những vùng đất không biết được của cái trí. Một yogi tiếp xúc những năng lượng cơ bản này và trải qua sự khai trí huyền bí được công nhận là rất nhạy cảm với những nguy hiểm cực kỳ; thân thể và cái trí đối diện với những nguy hiểm có thể dẫn đến điên khùng hay chết.

Yogi học hành những giáo điều huyền bí và trải nghiệm sự thức dậy của năng lượng ngủ yên im lìm dưới sự hướng dẫn của vị đạo sư. Ngay khi yogi trở thành một người tinh thông, những thay đổi này của ý thức trên vùng đất của ý thức được bộc lộ trong một loạt những sự kiện huyền bí. Thân thể và cái trí phải trải qua một giai đoạn cực kỳ nguy hiểm. Người tinh thông được vây quanh và được bảo vệ bởi những học trò của ông ấy; sự huyền bí và sự yên lặng che chở lan tỏa bầu không khí.

Ở Ojai, Nitya và Rosalind Williams, một người Mỹ trẻ của Tổ chức, hiện diện khi Krishnamurti trải nghiệm đa số trong những sự kiện. Cả Krishnamurti và Nitya đều gởi cho Annie Besant những tường thuật về những sự kiện. Những tường thuật của Nitya diễn tả rất sinh động sự khốn khổ của người anh cậu. Krishna bị đau đớn, ngất xỉu, gọi mẹ của cậu bằng tiếng Telugu, đòi hỏi được dắt ra những cánh rừng ở Ấn độ, phàn nàn về sự bẩn thỉu, yêu cầu Nitya và Rosalind không chạm vào cậu. Krishna nói về sự hiện diện của những Con người vĩ đại; một trống không của ý thức-Krishna là rõ ràng, và cùng nó thỉnh thoảng có một cảm thấy của sự hiện diện vĩ đại. Cuối cùng, Krishna ra khỏi nhà và ngồi dưới một cây tiêu. Sự diễn tả của Nitya, mặc dù bị quy định bởi thuật ngữ Thông thái, tiết lộ sự bối rối và sự lo lắng và sự quan tâm rất nhiều cho người anh kề của cậu. Krishnamurti cũng viết một câu chuyện về những chuyện xảy ra cho Mrs. Besant:

Ngày 17 tháng tám, con cảm thấy đau buốt tại gáy cổ và con phải giảm sự tham thiền mười lăm phút. Cơn đau buốt thay vì bớt đi như con đã hy vọng, lại trở nên tồi tệ hơn. Cực điểm xảy ra vào ngày 19. Con không thể suy nghĩ, con cũng không thể làm bất kỳ việc gì, và con được những người bạn ở đây ép buộc phải nằm trên giường. Sau đó hầu như con bị bất tỉnh, mặc dù con nhận biết rõ ràng được việc gì đang xảy ra chung quanh con. Con hồi tỉnh lại khoảng buổi trưa mỗi ngày. Ngày đầu tiên trong khi con đang ở trạng thái đó và nhận biết được nhiều về những sự việc sự vật quanh con, con có trải nghiệm lạ thường nhất đầu tiên. Có một người đàn ông đang sửa con đường; người đàn ông đó là chính con; cái rìu ông ấy cầm là chính con; mọi viên đá mà ông ấy đang đập vỡ là một phần của con; cọng cỏ mỏng manh là chính thân tâm của con và cái cây bên cạnh người đàn ông là chính con. Hầu như con có thể cảm thấy và suy nghĩ giống như người sửa đường, và con có thể cảm thấy gió đang thổi qua cái cây và con kiến bé tí trên cọng cỏ con cảm thấy. Những con chim, bụi bặm và chính sự ồn ào là một phần của con. Ngay lúc đó có một chiếc xe chạy ngang qua ở xa xa; con là người tài xế, động cơ xe và những cái lốp xe; khi chiếc xe chạy xa khỏi con, con đang chạy xa khỏi chính con. Con ở trong mọi thứ, hay khác hơn mọi thứ ở trong con, không sức sống hay có sức sống, hòn núi, con giun và tất cả những sinh vật đang thở. Suốt ngày con ở trong tình trạng hạnh phúc này. Con không thể ăn bất kỳ thứ gì, và lại nữa khoảng sáu giờ con bắt đầu mất đi thân thể vật chất của con, và một cách tự nhiên cái yếu tố vật chất làm việc gì nó thích; con nửa mê nửa tỉnh.

Buổi sáng của ngày kế tiếp [ngày 20] hầu như giống hệt như ngày hôm trước. Suốt ngày con không ăn gì cả, và con không thể chịu đựng quá nhiều người trong phòng. Con có thể cảm thấy họ đang khá tò mò và những rung động của họ làm đau đớn những dây thần kinh của con. Chiều hôm đó khoảng lúc sáu giờ giống như vậy con cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ. Con không muốn người nào gần con và cũng không muốn người nào chạm vào con. Con đang cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt kinh khủng. Con nghĩ rằng con đang khóc bởi vì sự kiệt sức hoàn toàn và mất đi khả năng kiểm soát thân thể. Bộ đầu của con khá nặng nề và trên đỉnh đầu cảm thấy như thể nhiều cây kim đang được xuyên thủng vào trong. Trong khi con đang ở trong trạng thái này, con cảm thấy rằng cái giường con đang nằm, giống hệt như ngày hôm trước, bẩn thỉu và gớm ghiếc vượt khỏi sức tưởng tượng, và con không thể nằm trong nó nữa. Bỗng nhiên con thấy mình đang ngồi trên nền nhà và Nitya và Rosalind bảo con lên giường. Con yêu cầu họ đừng chạm vào con và la lớn rằng cái giường không sạch sẽ. Con tiếp tục như thế này trong một khoảng thời gian cho đến khi cuối cùng con lang thang ra hàng hiên và ngồi kiệt sức trong một vài khoảnh khắc và trở nên hơi hơi bình thản lại. Con bắt đầu hồi tỉnh và cuối cùng Mr. Warrington [Tổng Thư ký của Tổ chức Thông thái ở Mỹ] bảo con đi ra dưới cây tiêu gần ngôi nhà. Ở đó con ngồi kiết già trong tư thế tham thiền. Vì vậy khi con ngồi được một chốc lát, con cảm thấy chính con ra khỏi thân thể của con. Con thấy chính con đang ngồi ở đó với những chiếc lá non nớt, mảnh mai của cây tiêu phủ trên con. Con đang đối diện hướng Đông.

Trước mặt con là thân thể của con và trên đầu con thấy Ngôi sao rực rỡ và rõ ràng. Sau đó con có thể cảm thấy sự rung động của Chúa Buddha; con ngắm nghía Chúa Maitreya và Thầy K. H. Con hạnh phúc lắm, thanh thản và an bình. Con vẫn có thể thấy thân thể của con và con đang bay lượn lơ lửng và phía bên trong chính con là sự êm đềm của đáy một cái hồ thăm thẳm không thể đo lường được. Giống như cái hồ, con cảm thấy thân thể vật chất của con là một cái hồ không đáy. Giống như cái hồ, con cảm thấy rằng thân thể vật chất của con cùng những cảm xúc và cái trí của nó có thể bị lăn tăn trên mặt, nhưng không thứ gì, không, nói cho chính xác hơn không thứ gì có thể quấy rầy sự êm đềm của linh hồn con. Sự hiện diện của những Đấng Vĩ đại ở cùng con trong một khoảng thời gian và sau đó Họ tan biến. Con hạnh phúc vô cùng bởi vì con đã thấy. Không gì có thể giống như thế. Con đã uống nơi những giọt nước tinh khiết trong lành tại ngay nguồn của vòi nước của sự sống và linh hồn của con được an ủi. Không bao giờ con có thể khát nữa, không bao giờ con có thể ở trong sự tối tăm hoàn toàn nữa. Con đã thấy Ánh sáng. Con đã chạm được từ bi mà chữa trị khỏi tất cả phiền muộn và đau khổ; nó không dành cho con, nhưng cho thế giới. Con đã đứng trên đỉnh núi và nhìn ngắm những Đấng Vĩ đại. Không bao giờ con có thể ở trong sự tối tăm hoàn toàn; con đã thấy ánh sáng rực rỡ và hồi phục. Nguồn nước Sự thật đã được phơi bày cho con và sự tối tăm đã được xua tan. Tình yêu trong tất cả vinh quang của nó đã làm say sưa quả tim của con; và quả tim của con không bao giờ có thể bị khép lại. Con đã uống nơi cái nguồn của hân hoan và Vẻ đẹp vĩnh hằng. Con được thẩm thấu cùng Thượng đế!

Trong mười ngày tiếp theo thân thể của Krishna yên tĩnh, đang hồi phục. Tuy nhiên, vào ngày 3 tháng chín, có những dấu hiệu của một đang thức dậy của những cảm xúc trong cột sống của cậu và của ý thức đang rời khỏi thân thể của cậu. Chẳng mấy chốc những thời kỳ của đau buốt bắt đầu. Ba người chứng kiến hiện diện: Nitya, Rosalind, và Mr. Warrington. Nitya ghi lại từng chi tiết, nhưng không ai có thể hiểu rõ những sự kiện này biểu hiện điều gì. Những ghi chú này mang chữ ký của Nitya và ghi ngày 11 tháng hai năm 1923, được gởi đến Mrs. Besant. Chỉ vừa mới được tìm ra lại, chúng nằm nhiều năm trong một hồ sơ linh tinh ở văn khố Adyar. Nitya đã viết, “Con rất khó khi quyết định liệu viết như thể nó là một qui trình khoa học; hay như thể nó là một nghi lễ thiêng liêng trong một ngôi đền. Những sự kiện được tập trung và được bắt đầu mỗi chiều khoảng 6 giờ. Chúng kéo dài trong một thời kỳ đều đặn và sẽ chấm dứt tại cùng thời gian muộn trong buổi chiều lúc 8 giờ – một vài ngày chúng kéo dài đến mãi 9 giờ tối.”

Chuỗi sự kiện dường như đã xảy ra như dưới đây: Mỗi chiều Krishna tham thiền dưới cây tiêu. Vào ngày 3 tháng chín, sau khi anh đã chấm dứt những tham thiền của anh, anh đi vào nhà trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh và nằm xuống. Anh bắt đầu rên rỉ và phàn nàn về sức nóng kinh khủng; anh rùng mình chút ít và sụp xuống trên ghế trường kỷ. Khi anh khôi phục toàn bộ ý thức anh không nhớ việc gì đã xảy ra, mặc dù anh cảm thấy một khó chịu chung chung mơ hồ. Chiều kế tiếp lại xảy ra những hiện tượng như thế. Ngày 5 tháng chín anh đi xuống Hollywood để xem một vở bi kịch về sống của Christ. Anh đã sắp xếp để xem vở kịch này lâu rồi và không muốn phá vỡ sự hứa hẹn. Krishna kể cho Nitya sau đó rằng trong khi anh đang xem kịch chiều đó, anh cảm thấy dần dần mất ý thức và cần có một nỗ lực vô cùng anh mới có thể đánh thức mình được. Anh quay lại Ojai vào buổi chiều ngày 6. Vào tối ngày 7 tháng chín, ngày sau trăng tròn, vẫn còn rất sáng. Nitya tiếp tục:

Khi Krishna xuất hiện từ cây tiêu, chúng con có thể thấy anh rất rõ ràng. Anh trông giống một bóng ma trong bộ quần áo Ấn độ của anh, khi anh đi bằng một bước chân kéo lê nặng nề chao đảo một chút ít, hiếm khi nào có thể giữ được tư thế thẳng. Khi anh tiến lại gần hơn, chúng con có thể thấy đôi mắt của anh, chúng có một cái nhìn chết rồi đầy lạ thường trong chúng, và mặc dù anh thấy chúng con anh không biết một người nào cả; anh vẫn có thể nói mạch lạc nhưng anh đang trở nên không ý thức rất mau. Nó trông quá nguy hiểm khi trông thấy anh đang đi nghiêng ngả đến độ Rosalind hay Mr. Warrington cố gắng đến gần để đỡ anh, nhưng anh sẽ la lên “làm ơn đừng chạm, ôi, làm ơn, đau lắm.” Sau đó anh sẽ đi vào hàng hiên và nằm xuống trên giường. Chúng con đã kéo tất cả những cái màn xuống, vì thế rất tối trong đó mặc dù vẫn còn có ánh sáng trăng. Rosalind sẽ ngồi gần bên. Sau chốc lát, anh sẽ ngồi dậy và nói với người nào đó mà không ai trong chúng con có thể thấy, “cái gì! Vâng tôi đang đến” và bắt đầu đi ra và Rosalind sẽ cố gắng ngăn anh lại, nhưng anh sẽ nói “Anh không sao đâu, làm ơn đừng chạm vào anh. Anh hoàn toàn không sao cả” và giọng nói của anh sẽ nghe có vẻ bình thường mặc dù hơi hơi tức tối. Bị lừa dối bởi câu nói này, Rosalind sẽ bỏ anh một mình và hiếm khi anh bước được hai bước, sẽ có một cú ngã kinh hãi lắm và anh ngã sóng soài úp mặt xuống, không thèm để ý anh ngã nơi nào hay như thế nào. Phía ngoài trên hàng hiên có những cái hộp lồi ra từ dưới một cái ghế băng dài mà suốt chiều dài của hàng hiên; nhưng anh tuyệt đối không nhận biết được tất cả việc này, và anh sẽ ngã xuống bất kỳ nơi nào, ngã không thể kiềm hãm được chính xác như thể anh đang bị ngất xỉu; thỉnh thoảng anh sẽ ngồi dậy trên giường và sau khi lầm bầm điều gì đó anh sẽ ngã về phía sau nghe một tiếng rầm trên giường và thỉnh thoảng ngã về phía trước xuống nền nhà. Anh cần chú ý cẩn thận mỗi khoảnh khắc, và vẫn vậy khi anh nhận ra việc này anh có vẻ bực bội và sẽ khẳng định trong một giọng nói rõ ràng “Anh không sao đâu, làm ơn hãy tin tưởng anh, anh hoàn toàn không sao mà.” Nhưng ngay cả khi anh nói câu đó anh sẽ kéo lê và lạc giọng. Tất cả thời gian này anh đang rên rỉ và lắc lư về việc không thể ngồi yên được, lầm bầm không mạch lạc và phàn nàn về cột sống của anh.

Bất kỳ sự ồn ào nào, thậm chí nói chuyện thấp giọng nhất, sẽ làm cậu bực bội và cậu sẽ van xin những người bạn của cậu đừng nói về cậu, bỏ cậu lại một mình; bởi vì mỗi lần họ nói về cậu nó gây tổn thương cho cậu. Và thế là nó tiếp diễn cho đến 8 giờ. Trước tám giờ một chút, cậu sẽ trở nên an bình hơn, yên ổn hơn, và thỉnh thoảng cậu sẽ đi ngủ; dần dần, cậu sẽ trở nên tỉnh táo và bình thường lại.

Vào tối mồng mười tháng chín, Krishna bắt đầu gọi mẹ của cậu. Cậu gọi nhiều lần, sau đó cậu nói, “Nitya, em có thấy mẹ không?” Khi cậu quay về ý thức bình thường, cậu kể cho Nitya rằng khi đôi mắt của cậu ngừng lại trên Rosalind, khuôn mặt người mẹ của họ len vào giữa và khuôn mặt của Rosalind sẽ hòa tan với khuôn mặt người mẹ của họ. Những kỷ niệm thời niên thiếu của cậu được khơi dậy và cậu sống lại những trải nghiệm thời niên thiếu.

Chẳng mấy chốc, Nitya và Warrington nhận ra rằng Krishna đang trải qua những chuyển hướng rất nguy hiểm của ý thức hay sự thức dậy của kundalini, và cảm thấy bầu không khí “được nạp” bởi điện; họ cảm thấy như thể họ là những người bảo vệ của một ngôi đền nơi những nghi lễ thiêng liêng đang được thực hiện. Thỉnh thoảng, những người ở cùng Krishna cảm thấy sự hiện diện của Đấng Vĩ đại đang điều khiển những ca giải phẫu, mặc dù họ không bao giờ có thể thấy hay nhận dạng được nó. Nhưng thân thể của Krishna, giữa những cơn đau đớn, sẽ nói chuyện với hiện diệnkhông thấy được, người có vẻ là một người bạn và một người Thầy. Krishna không thể chịu được ánh sáng hay âm thanh; cậu sẽ la lớn khi bị chạm vào dù nhẹ nhất; cậu không thể chịu nổi quá nhiều người vây quanh cậu; thân thể và cái trí dường như tăng đến một mức độ cao nhất của sự nhạy cảm. Một đau đớn lờ mờ bỗng nhiên sẽ tập trung vào một điểm và sau đó trở thành đau buốt, cậu sẽ đẩy mọi người đi và phàn nàn về sức nóng.

Đến ngày 18 tháng chín, một chặng mới bắt đầu. Sự đau đớn mãnh liệt thêm. Krishna đang hỏi hiện diện không thấy đượcnhững câu hỏi. Trạng thái bồn chồn đã gia tăng; đôi mắt của cậu mở to nhưng không đang thấy; cậu sẽ run rẩy và rên rỉ; thỉnh thoảng cậu sẽ la lớn vì đau đớn, “Làm ơn, ôi, làm ơn cho tôi một phút.” Sau đó cậu sẽ gọi mẹ.

Vào ngày 18 tháng chín, lúc 8:30 chiều, cậu đang ngồi trên ghế dài, thức giấc và hoàn toàn có ý thức, đang nói chuyện và đang lắng nghe; nhưng trong một vài phút cậu lại đi khỏi. Thân thể, mà giống như một vết thương hở, bắt đầu trải qua sự đau đớn kinh hoàng giống hệt nhau. Sự đau đớn dường như đã chuyển động đến một phần mới mẻ của thân thể không quen thuộc với sức nóng chết người, và khóc nức nở của cậu sẽ kết thúc trong một tiếng thét dễ sợ được kiềm chế lại. Krishna ở trong bóng tối và Nitya nghe “thân thể nói, nức nở, thét lên trong đau đớn và thậm chí van xin cho hoãn thi hành một khoảnh khắc.” Chẳng mấy chốc, họ học để nhận ra hai giọng nói: một, “yếu tố Vật chất,” thân thể, như Nitya viết về nó, và giọng còn lại là giọng của Krishna. Vào lúc chín giờ kém mười lăm phút, Krishna sẽ tỉnh lại, cuối cùng, cho tối đó. Thời gian cho tiến trình này dường như được đo lường, như thể một chất lượng nào đó của công việc phải được thực hiện mỗi chiều tối, và nếu trong bất kỳ cách nào nó bị cản trở khi bắt đầu nó sẽ được thực hiện lại tại khúc cuối.

Trong muời lăm đêm kế tiếp, mỗi đêm cậu sẽ hỏi, giữa thời kỳ đau đớn của cậu, mấy giờ rồi. Không thay đổi, tới từng phút, nó luôn luôn là 7:30 tối.

Khi cậu quay lại ý thức bình thường, sự đau đớn sẽ hoàn toàn được tiêu tan. Cậu lắng nghe Nitya và Rosalind kể lại cho cậu việc gì đã xảy ra; nhưng nó như thể là họ đang nói về một người khác.

Ngày 19 tháng chín, sự đau đớn dường như còn tồi tệ hơn trước kia. Nó bắt đầu ngay tức khắc sau khi cậu bắt đầu bất tỉnh, không có bất kỳ những mở đầu nào, và trở nên mỗi lúc một tồi tệ hơn cho đến lúc bỗng nhiên Krishna vụt đứng thẳng trên hai bàn chân của cậu và chạy hết tốc lực. Họ giữ cậu lại rất khó khăn, vì sợ rằng cậu sẽ ngã xuống những tảng đá. Cậu giằng co để thoát đi. Sau một thời gian, cậu bắt đầu khóc nức nở và bật ra một tiếng la kinh hãi, “Ôi, Mẹ ơi! Tại sao mẹ đã sinh ra con, tại sao mẹ đã sinh ra con cho việc này?” Đôi mắt của cậu, theo Nitya, “trông không có ý thức lạ lùng, hoang dại và đỏ ngầu, không nhận ra ai cả ngoại trừ Mẹ.” Cậu phàn nàn rằng một ngọn lửa đang đốt cháy cậu, và những tiếng nức nở trở nên khủng khiếp đến độ cậu bắt đầu nghẹt thở và kêu ục ục; nhưng việc này kết thúc thật mau. “Và lại nữa khi nó bắt đầu không chịu đựng nổi, bỗng nhiên anh sẽ đứng dậy và vụt chạy, và chúng con sẽ vây quanh anh. Ba lần anh cố gắng chạy thoát và khi anh thấy chúng con vây quanh anh, anh sẽ bình thản lại một chút xíu. Tại những khoảng thời gian khi cơn đau mãnh liệt anh sẽ van xin được nghỉ ngơi một vài phút và sau đó anh sẽ bắt đầu nói với ‘Mẹ’ của anh hoặc chúng con sẽ nghe anh nói với ‘Họ’. Thỉnh thoảng anh sẽ nói bằng sự cam đoan mạnh mẽ, ‘vâng, trái lại tôi có thể chịu đựng nhiều hơn nữa, đừng để ý đến thân thể, tôi không thể bắt nó ngừng sụt sùi.’ ”

Tối ngày 20 tháng chín, cơn đau thậm chí còn buốt hơn nhiều, và Krishna cố gắng chạy thoát năm hay sáu lần. Thân thể của cậu sẽ xoắn lại trong những vị trí lạ lùng và nguy hiểm, bởi vì đau đớn quá nhiều. Nitya viết rằng có một lần Krishna, đang nức nở và sụt sùi, bỗng nhiên đặt đầu qua hai đầu gối trên nền nhà và quay tròn, gần gẫy cổ của cậu; nhưng may mắn thay Rosalind ở gần bên và lật cậu trở lại. Cậu trở nên hoàn toàn bất động và trong một khoảnh khắc gần như chúng tôi không cảm thấy tim của cậu đang đập.

Ngày hôm sau Rosalind phải đi khỏi trong vài ngày. Khi cô ấy không ở đó qui trình bớt quyết liệt, nhưng cậu tiếp tục phàn nàn về một đau đớn lạ lùng ở phía dưới thấp bên phía trái của cột sống.

Có một lần, Krishna có vẻ bị quẩn trí và cảm thấy rằng người nào đó đang rình rập quanh nhà. Cậu khăng khăng đòi hỏi phải đi đến bức tường thấp vây quanh nhà và lớn tiếng nói, “Đi đi, ngươi có ý gì mà đến đây? Đi đi. Ta không cần biết ngươi đi đâu, đi ra phía sau những quả đồi, nhưng đi khỏi đây ngay tức khắc.” Sau đó, cậu quay lại và nằm xuống. Chốc sau cậu bắt đầu la lên, “Làm ơn quay lại Krishna.” Cậu tiếp tục gọi Krishna cho đến khi cậu trôi vào trạng thái không ý thức. Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên riêng của cậu. Đêm đó sự đau đớn phía sau cổ của cậu gia tăng nhiều.

Khi Rosalind quay lại, sự đau đớn trở nên tồi tệ hơn và cậu phàn nàn về một đốt cháy nóng ran trong cột sống và cậu không thể chịu được quá nhiều ánh sáng, ngay cả ánh sáng của trăng non. Lại nữa, khoảng giữa của tiến trình cậu đứng dậy để xua đuổi một người không thấy được nào đó. Cậu có vẻ tức giận và hiện diện không thấy đượckhông quay lại. Ngay sau khi ánh sáng khiến cậu không thể chịu đựng được, họ phải đưa cậu vào trong nhà. Một buổi chiều, gần đến 5 giờ, bầu không khí trong ngôi nhà thay đổi; nó trở nên yên lặng, an bình hơn và chẳng mấy chốc họ cảm thấy một Hiện diện vĩ đại mà chịu trách nhiệm công việc. Nitya kể lại nó như thể, “Những động cơ vĩ đại đang chạy và suốt vài tiếng đồng hồ, ngôi nhà rung động.”

Ngày 2 tháng mười, một giai đoạn mới bắt đầu. Sự đau đớn đã chuyển lên khuôn mặt và đôi mắt của Krishna. Cậu cảm thấy rằng họ đang làm việc trên đôi mắt của cậu và nói, “Mẹ ơi, làm ơn sờ mặt con, nó vẫn còn ở đó chứ?” và chốc lát sau, “Mẹ ơi, đôi mắt của con biến mất rồi, cảm thấy chúng, chúng đã biến mất rồi.” Khi cậu nói câu này cậu bắt đầu nức nở và rên rỉ. Việc này tiếp tục đến 8 giờ tối. Đến 9 giờ tối, cậu run rẩy và lắc mạnh và hầu như không thể thở được.

Có vẻ như thể “Krishna thực sự” phát giác khó khăn cực kỳ khi quay vào thân thể của cậu. Theo Nitya, “mỗi lần anh cố gắng thức dậy, nó gây ra sự run rẩy này.”

Ngày 3 tháng mười, cậu nói với Rosalind, “Mẹ, mẹ sẽ chăm sóc con nhé, con sẽ đi khỏi đây xa lắm,” và sau đó bị bất tỉnh. Thỉnh thoảng sau đó cậu bắt đầu nói với Rosalind, hỏi chị ấy Krishna ở đâu. Cậu bảo với chị ấy rằng cậu đã giao cho chị ấy chịu trách nhiệm, và bây giờ chị ấy không biết Krishna ở đâu. Và Krishna bắt đầu khóc, bởi vì cậu đã mất Krishna. Cậu không chịu ngủ trước khi Krishna quay lại, sau đó một tiếng rưỡi.

Một buổi sáng trong khi họ ở nhà của Warrington, Krishna rời khỏi thân thể của cậu. Cậu đã bảo với Rosalind rằng cậu phải đi rất xa và chị ấy phải chăm sóc cậu. Hai tiếng sau cậu bắt đầu nói. Thấy bàn tay của Rosalind, cậu có vẻ kinh ngạc và hỏi, “Mẹ, tại sao da của mẹ lại trắng?” Cậu nhìn vào chị ấy và nói, “Mẹ trẻ hơn nhiều, chuyện gì đã xảy ra?” Sau đó, “Mẹ, Krishna đang đi vào, nhìn kìa, anh đang đứng ở đó.” Và khi Rosalind hỏi cậu ấy trông như thế nào, cậu trả lời, “Anh ấy là một người đàn ông cao, đẹp, rất trang nghiêm. Anh ấy sợ anh một chút xíu.” Sau đó cậu nói, “Nhưng, mẹ không biết anh ấy à, Mẹ, anh ấy là con trai của mẹ, anh ấy biết mẹ.”

Vào đêm mồng 4 tháng mười Krishna chịu đựng đau khổ nhiều hơn thường lệ, sự đau đớn tập trung trong khuôn mặt và đôi mắt của cậu. Cậu liên tục nói, “Ôi, làm ơn hãy khoan dung tôi,” và, “Tôi không có ý đó, dĩ nhiên, bạn nhân từ lắm.”

Sau đó, cậu bảo với Nitya rằng họ đang tẩy rửa đôi mắt của cậu để cậu có lẽ được cho phép thấy “Ngài.” Nó là, cậu nói, “Giống như đang bị trói chặt trong sa mạc, khuôn mặt của người ta đối diện mặt trời đang khạc lửa, với những mí mắt của người ta bị cắt trụi lủi.”

Trễ hơn vào đêm đó, Nitya thấy Krishna đang ngồi tham thiền và lại nữa cảm thấy hiện diện rộn ràng của một Vĩ đại đang tràn ngập căn phòng. Tất cả đau đớn đã được tan biến. Nitya viết, “Krishna không thấy khuôn mặt của Ngài, chỉ có thân thể của Ngài đang chiếu sáng trắng xoá.”

Sáng hôm sau, Krishna ở trong một tâm trạng phản kháng, cậu nửa tỉnh nửa mê nhưng quả quyết đòi ra ngoài. Họ phải chặn cậu lại. Sau đó cậu kể lại rằng cậu đã cảm thấy một đốt cháy kinh hoàng trong cột sống và muốn tìm một khe suối trong hẻm núi để cậu có thể ngâm thân thể trong nó, để giảm bớt sự đốt cháy.

Lại nữa ngay sau đó những người bạn của cậu cảm thấy Hiện diện Vĩ đại. “Đôi mắt của Krishna sáng rực và toàn khuôn mặt của anh đều đẹp lên. Cùng sự có mặt của Hiện diện, bầu không khí đã thay đổi lạ thường. Chúng tôi cảm thấy sự có mặt của một Đấng uy nghi lạ thường và Krishna trông có được một hạnh phúc lạ thường trên khuôn mặt của cậu.” Krishna bảo Nitya, Rosalind, và Warrington tự chuẩn bị cho chính họ, bởi vì một người khách vĩ đại sẽ ghé thăm đêm đó. Cậu yêu cầu bức tranh của Chúa Buddha được đặt trong phòng của cậu.

Sau đó, khi Krishna đi vào từ sự tham thiền của cậu, cậu kể cho họ rằng Đấng Vĩ đại đã đi khỏi sau khi sự tham thiền của Krishna chấm dứt.

Tối đó là một buổi tối đau khổ kinh hoàng khi con thấy nó, đối với con có vẻ rằng nó là một buổi tối đau đớn nhất mà Krishna đã từng chịu đựng. Anh trải qua sự đau đớn khủng khiếp những buổi tối kế tiếp, và có vẻ chúng còn tồi tệ hơn nhiều, nhưng con nghĩ đây là do bởi tình trạng yếu ớt rất thương tâm bị gây ra bởi buổi tối đó. Trước khi sự đau đớn thực sự bắt đầu, chúng con nghe Krishna nói chuyện với Người Thầy chịu trách nhiệm. Anh được yêu cầu không được kể bất kỳ điều gì về việc gì đang được thực hiện cho anh và anh đưa ra lời hứa của anh; sau đó anh được bảo rằng người khách sẽ quay lại muộn vào lúc 8:15. Krishna nói, “Anh ấy sẽ đến lúc 8:15, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu thật mau.” Sau đó ngay trước khi nó được bắt đầu, anh đang đứng thẳng và chúng con nghe anh ngã xuống một tiếng rầm dễ sợ và sau đó chúng con nghe Krishna xin lỗi “Con rất xin lỗi vì con đã ngã, con biết con không được ngã.” Suốt buổi tối anh nhận biết được thân thể vật chất của anh hơn bất kỳ lúc nào trước đó. Họ bảo với anh rằng anh không được cử động, bởi vì thường thường anh đang nhăn nhó, lăn lộn và quằn quại bởi sự đau đớn. Nhưng lúc này anh hứa hẹn với “Họ” anh sẽ không cử động và lặp đi lặp lại anh nói “Con sẽ không cử động, con hứa con sẽ không cử động.” Thế là anh đan những ngón tay vào nhau thật chặt và với hai bàn tay đan chặt lại phía sau lưng anh, anh nằm ngả lưng, trong khi sự đau đớn dễ sợ tiếp tục. Tối đó anh thấy rất khó thở và anh thở hổn hển liên tục và anh bị nghẹt thở lặp đi lặp lại và khi sự đau đớn vượt khỏi sức chịu đựng và anh không còn thở được nữa, anh chỉ còn cách ngất xỉu. Tối đó anh bị ngất xỉu ba lần, và lần đầu tiên anh bị ngất xỉu, chúng con không biết việc gì đã xảy ra; chúng con đã nghe anh thở hổn hển và bị nghẹt thở và khóc nức nở bởi sự đau đớn và bỗng nhiên sau một hổn hển kéo dài có sự yên lặng chết rồi. Khi chúng con gọi tới anh, không có trả lời và chúng con đi vào phòng và mò mẫm về phía anh, bởi vì căn phòng tối đen như mực và chúng con không biết anh nằm ở đâu. Chúng con phát giác anh đang nằm ngả lưng bất động và những ngón tay của anh đan chặt vào nhau đến độ có vẻ anh giống như [một] cái tháp từ đá. Chúng con vội vã làm anh hồi tỉnh và việc này xảy ra ba lần. Mỗi lần anh hồi tỉnh lại, anh sẽ xin lỗi Họ vì đã phí phạm thời gian và nói với Họ rằng anh đã cố gắng hết sức để kiểm soát mình, nhưng rằng nó vượt quá sự kiểm soát. Thỉnh thoảng Họ cho anh một không gian thở nhe nhẹ và sự đau đớn sẽ ngừng lại và giữa những lăn lộn quằn quại của sự đau đớn anh sẽ bắt đầu đùa giỡn với người đang làm công việc và anh sẽ cười cợt như thể toàn công việc này là một trò chơi. Và thế là nó tiếp tục một tiếng mười lăm phút. Đến 7:15 Krishna bắt đầu yêu cầu gặp Mẹ của anh và khi Rosalind rón rén đi vào, anh trở nên căng thẳng nhiều và gọi lớn tiếng “ai đó, ai đó, ai đó?’ và khi chị đi vào phòng anh bị ngất xỉu. Sự kiện bất kỳ người nào đi vào phòng trong khi anh đang ở trong trạng thái nhạy cảm này dường như gây bực tức cho anh. Chị ở cùng anh trong chốc lát và sau đó anh yêu cầu chị ra khỏi phòng “bởi vì Ngài sắp đến.” Vì vậy con và Rosalind ở ngoài hàng hiên và Krishna ngồi phía bên trong, tư thế hoa sen, như thể đang tham thiền. Sau đó chúng con cảm thấy, như chúng con đã cảm thấy sớm hơn, trong buổi chiều, Hiện diện Vĩ đại.

Sau đó, khi cả con và Rosalind đều ở trong căn phòng Krishna bắt đầu nói chuyện với những người chúng con không thể thấy được. Công việc đã được tin chắc là thành công và rõ ràng họ đang chúc mừng anh, và căn phòng đầy những người khách viếng thăm tất cả đều mong muốn vui mừng cùng Krishna, nhưng có quá nhiều người làm anh không thoải mái. Chúng con nghe anh nói “Không có gì phải chúc mừng tôi cả, chính các bạn đã làm cùng sự việc.”

Sau đó, chắc là họ đã rời đi bởi vì anh thở dài thật sâu và nằm yên lặng rất lâu, quá kiệt sức không cử động được. Sau đó anh bắt đầu nói, “Mẹ,” anh nói, “bây giờ mọi chuyện sẽ khác hẳn, sống sẽ không bao giờ giống hệt cho tất cả chúng ta sau tất cả việc này.” Và lại nữa, “Con đã thấy Ngài, Mẹ, và bây giờ không còn gì quan trọng nữa.” Lặp đi lặp lại anh nói điều này và chúng con cảm thấy sự thật của nó, sống sẽ không bao giờ giống hệt cho tất cả chúng con.”

Tối đó khi chúng con đi ngủ, ngay trước khi chúng con ngủ Krishna bắt đầu nói chuyện với người nào đó mà con không thể thấy được. Con nghe Krishna chấm dứt nói chuyện. Chắc chắn một người đàn ông đã được gởi đến bởi Thầy D. K. để tiếp tục canh chừng thân thể suốt đêm; Krishna bắt đầu nói với ông ấy là anh cảm thấy ân hận làm sao khi gây cho ông ấy tất cả rắc rối đó. Đây là một trong những sự kiện đáng lưu ý nhất trong tất cả. Sự lễ phép và sự ân cần của Krishna rất lạ thường, liệu anh có ý thức tổng thể hay liệu nó chỉ là phần thân thể đang nói. Người đàn ông đến canh chừng mỗi buổi tối sau công việc này được sáu hay bảy buổi tối. Krishna sẽ nói “Bây giờ tôi đã thấy Ngài. Không còn phải sợ hãi gì nữa”

Trước thời điểm này, thân thể đã trở nên rất yếu ớt và sẽ liên tục trôi vào trạng thái không ý thức.

Vị trí của sự đau đớn đang chuyển hướng liên tục. Một ít ngày sau, ngày 6 tháng mười, sự đau đớn đã chuyển đến mảnh da đầu. Cái gì đó dường như đã mở ra trong bộ đầu của anh, mà đang gây cho anh sự tra tấn không thể diễn tả được. Có một khoảnh khắc anh hét lên, “Làm ơn đóng nó lại, làm ơn đóng nó lại.” Anh thét lên kinh hoàng, nhưng họ cứ tiếp tục mở nó ra từ từ. Khi anh không còn có thể chịu đựng được sự đau đớn nữa, Krishna hét lên và sau đó ngất xỉu. Tại khúc cuối của bốn mươi lăm phút, anh nằm mà không còn một chút cử động nhỏ nhoi nào. Chầm chậm, ý thức quay lại. Ngạc nhiên thay, những người bạn của anh phát giác họ đang nói chuyện với Krishna như một đứa trẻ, khoảng bốn tuổi hay thậm chí còn nhỏ hơn. Cậu đang sống lại những khoảng đời nào đó của những năm đầu tiên. Cậu thấy ba cảnh rõ rệt. Thứ nhất, người mẹ của cậu đang sinh ra một đứa trẻ. Chứng kiến sự đau đớn của mẹ cậu là một cú sốc khủng khiếp cho cậu, và cậu rên rỉ và la lên và tiếp tục la lên, “Ôi, Mẹ tội nghiệp. Mẹ tội nghiệp, mẹ thật can đảm Mẹ.”

Cảnh thứ hai là Krishna và người em của cậu như những đứa trẻ, đang nằm bị bệnh sốt rét rất nặng.

Cảnh cuối cùng là cái chết của người mẹ cậu. Cậu không thể hiểu được việc gì đang xảy ra. Khi cậu thấy những bác sĩ cho mẹ uống thuốc, cậu van xin mẹ đừng uống nó. “Đừng uống nó Mẹ ơi, đừng uống nó, nó độc hại lắm và nó sẽ không giúp ích cho mẹ đâu. Những bác sĩ không biết gì cả. Ông ấy là một người xấu xa, làm ơn đừng uống nó Mẹ ơi.” Một lát sau, trong một giọng kinh hoàng, cậu nói, “Tại sao mẹ yên lặng vậy, Mẹ? Việc gì đã xảy ra và tại sao bố che mặt bố bằng một miếng dhotti của bố? Trả lời con, Mẹ, trả lời con Mẹ, trả lời con?” Giọng nói của đứa trẻ tiếp tục la lên cho đến khi cậu hồi tỉnh và Krishnamurti quay lại. Lại nữa đêm đó hiện diện đến để canh chừng cho cậu trong khi cậu ngủ.

Đêm sau, theo Nitya, “Họ xuất hiện để đang giải phẫu da đầu của cậu nữa.” Cậu quá đau đớn và thét lên kinh hoàng – thậm chí còn bị ngất xỉu tám lần – khi nó trở nên quá khốc liệt. “Anh van xin họ mở nó ra từ từ và chầm chậm để cho anh có thể dần dần quen thuộc với từng mức độ.” Anh bị nghẹt thở và thở rất khó khăn.

Chốc lát sau, lại nữa cậu trở thành một đứa trẻ, và người ta có thể cảm thấy sự miễn cưỡng phải đi học của cậu. “Mẹ, con không cần đi học hôm nay – đúng chứ? Con bệnh nặng lắm Mẹ à.” Và sau một lúc “Mẹ, cho con ở với mẹ, con sẽ làm bất kỳ việc gì mẹ muốn, con sẽ lấy dầu cho, nếu mẹ muốn, nhưng cho con ở với mẹ.” Và sau đó, “Mẹ ơi, mẹ biết, mẹ giấu chúng con hộp bánh biscuit; ồ, con ăn cắp bánh từ cái hộp đó. Con đã làm nó lâu, lâu lắm rồi.” Khi Rosalind cười, Krishna bị tổn thương rất nhiều, và nói, “Mẹ, mẹ luôn luôn chế nhạo con, tại sao mẹ chế nhạo con?”

Vẫn vậy tiếp theo, sau khi nói nhiều về những con rắn, những con chó con, và những người ăn xin, “anh nói về việc đi đến điện thờ nơi anh thấy một bức tranh của một phụ nữ đang ngồi tư thế hoa sen trên da một con hươu. Nitya nhớ mang máng rằng nó có lẽ là một bức tranh của A. B. và gợi ý điều này. Krishna không biết tên của người phụ nữ ‘ai đó?’ anh hỏi ‘bà ta hao hao giống người nào đó anh biết, nhưng thật ra bà ấy không giống lắm, bà ấy hơi khác.’ ”

Chẳng mấy chốc, một thay đổi không thể chối cãi được. Đến lúc này cậu có thể rời thân thể của cậu một cách dễ dàng và mau lẹ lạ thường, và sự quay lại không còn gây ra run rẩy nữa. Cậu sẽ kể lại sau vào đêm đó rằng họ đã ngừng mở trong trung tâm bộ đầu của cậu.[8] Người đàn ông mà họ không thể thấy được lại đến để tiếp tục canh chừng.

Khi ngày tiếp tục, Krishna nói ít lại; cậu tiếp tục ngất xỉu vào ban đêm, nhưng cậu tỉnh dậy mau và cậu có nhiều sức sống hơn.

Vẫn còn có những thời điểm khi cậu trở thành một đứa trẻ. Có một lần cậu kể về một chuyến đi trong một chiếc xe bò kéo dài ba hay bốn ngày.

Vào ngày 18 tháng mười sự đau đớn trở thành từng đợt thường xuyên, nhưng cao điểm của nó sẽ làm cho cậu bị kiệt sức. “Lại nữa chúng con được ban phước bằng một chuyến viếng thăm từ Đấng Vĩ đại. Ngày 19 là một trải nghiệm rất lạ thường sau khi anh đi vào từ tham thiền của anh, anh bắt đầu gọi Krishna lặp đi lặp lại. Anh gọi lớn tiếng, “Krishna, làm ơn Krishna, đừng bỏ tôi.’ ”

Sau đó, cậu nói với Nitya và Rosalind và yêu cầu họ “chăm sóc Krishna cẩn thận, không bao giờ đánh thức anh mau lẹ quá, không làm anh giật mình, bởi vì việc đó rất nguy hiểm”, “những công việc có lẽ đóng lại” nếu có bất kỳ việc gì tiến triển sai lầm. Những công việc giảm xuống đều đặn, và tháng mười một năm 1923 chúng đã chấm dứt.

Tiến trình, không thể giải thích được bởi Leadbeater và Mrs. Besant, sẽ tiếp tục ngắt đoạn trong những tháng tiếp theo. Thân thể của cậu sẽ bị mổ xẻ rất đau đớn, nó sẽ quằn quại khắp mọi nơi, và thỉnh thoảng sẽ đập mạnh trên nền nhà. Krishnamurti thường xuyên phải yêu cầu em của cậu hay bất kỳ người nào có mặt ra khỏi căn phòng, bởi vì họ phát giác rằng chứng kiến sự hành hạ khốn khổ của Krishna thật là khó khăn. Cậu sẽ ngất xỉu lặp đi lặp lại, và khi kết thúc trông cậu sẽ mệt nhoài.

Năm 1924, Krishna và vài người bạn đi ra nước ngoài, nơi những trải nghiệm tiếp tục. Gần đến sự kết thúc đau đớn kinh khủng của Krishna, cậu ngắm nghía những hình ảnh của Buddha, Maitreya, và những Bậc Thầy khác của Thứ bậc Huyền bí. Nitya, bị bối rối rất nhiều, viết cho Mrs. Besant vào ngày 24 tháng ba từ Ojai vào chuyến đi quay lại của họ từ Pergine, Ý:

Lúc này tiến trình của Krishna đã có một bước tiến rõ ràng. Một tối khác, nó bắt đầu như thường lệ, không ai trong chúng con chờ đợi bất kỳ việc gì chưa từng xảy ra hay mới mẻ. Bỗng nhiên, tất cả chúng con cảm thấy một luồng sức mạnh vô hạn trong ngôi nhà, mãnh liệt hơn con đã từng cảm thấy từ khi chúng con ở đây; Krishna thấy Chúa và những

Bậc Thầy; con cũng nghĩ ngôi sao[9] đã chiếu sáng đêm đó, bởi vì tất cả chúng con đều cảm thấy một ý thức mãnh liệt của kính trọng và hầu như sợ hãi mà con đã cảm thấy trước khi ngôi sao ló dạng. Sau đó Krishna bảo cho chúng con biết rằng dòng luân chuyển bắt đầu như thường lệ tại đáy của cột sống và lên đáy của cổ, tiếp theo một luồng rẽ sang hướng trái, luồng còn lại rẽ sang hướng phải của bộ đầu của anh và cuối cùng chúng hội tụ tại trung tâm của cái trán; khi chúng gặp một ngọn lửa lung linh từ cái trán của anh. Đó là nét chính tối thiểu của việc gì đã xảy ra; không ai trong chúng con biết nó có nghĩa gì nhưng đêm đó sức mạnh quá mãnh liệt đến độ dường như nó đánh dấu một chặng đường rõ rệt. Con đoán chừng nó phải có nghĩa sự khai mở của mắt thứ ba.

Ngoại trừ hình ảnh của “Chúa,” phần còn lại là một diễn tả thường biết về sự thức dậy của kundalini.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn