Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

42. Lễ Hỏa Táng - thiêu xác

12/04/201318:32(Xem: 5944)
42. Lễ Hỏa Táng - thiêu xác
Lễ Hỏa Táng - thiêu xác

Phàm việc tổ chức lễ hỏa táng phải dự định ngày giờ trước. Cung thỉnh ban chức sự đâu đó xong rồi. Sáng hôm hành lễ tụng Kinh Di Đà, thỉnh di ảnh đảnh lễ Tổ trước giờ di quan. Chủ sám tuyên pháp ngữ trước Kim quan, sái tịnh, niệm Phật rước linh mô ra xe. Thủ chúng đi trước hướng dẫn niệm Phật, chúng theo sau cùng niệm, mọi người đều tỏ lòng thương cảm. Hiếu đồ đi theo xe Kim quan đi chậm tới lò thiêu. Tới nơi, đưa Kim quan vào địa điểm, hành lễ theo thủ tục hành chánh: chủ sám hoặc một vị tôn túc thuyết pháp cho người dự nghe và cũng nói pháp ngữ nhắc giác linh nữa. Phát biểu cảm tưởng của quan khách, điếu văn, đọc điện tín phân ưu, hiếu đồ cảm tạ… Chủ sám hành lễ, mọi người đứng chấp tay nghiêm chỉnh theo lời xướng của chủ sám:

Tân viên tịch đại Hòa Thượng thượng A hạ B… đã thâu thần an nhiên thị tịch, theo như pháp thiết lễ trà tỳ, Ngài hóa thân trăm năm hoằng hóa, nhập Niết Bàn vắng lặng từ nay. Mong đại chúng thành tâm xưng dương Phật hiệu.

Ngưỡng mong đuốc tuệ rạng soi

Thân phàm hoại thể, tánh giác vẫn hoài

Hoa giác ý tuần tự mở khai

Biển pháp tánh trải đầy

Rưới sạch bụi dày trần tâm

Ba lượt trà châm

Hương xông một nén

Phụng tiễn Kim quan

Tôn linh chứng giám.

Ngưỡng mong đại chúng tề thanh xưng dương Phật hiệu trợ niệm giác linh sớm vãng sanh Tây phương Cực Lạc quốc.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).

Đại chúng cùng niệm và màn vừa kéo lại. Mọi người cúi đầu chào tiễn biệt rồi lên xe trở về chùa làm lễ an sàng.

Chứng nghĩa ghi rằng, Phật dạy: Tăng viên tịch nên thiêu tán, làm cho lìa phần đoạn thân tạm thời đó mà chứng pháp thân thường trụ. Người thế gian thấy việc này không theo kịp, cho rằng thiêu xác là vô tình bất nhẫn. Ngày nay có một số vị tăng sợ thiêu nên dặn dò đừng thiêu, thật là chí tệ thậm tệ. Lại có ngộ nhận cho rằng, người truyền một đời Trụ Trì không cần thiêu, cũng lầm vậy. Đúng như Lục Tổ phái Tào Khê đã chứng được pháp thân bất hoại, xác lưu lại không hư rả, nếu chưa được bất hoại thiêu đã cháy trọn.

Xưa thiền sư Sở Thạch thị tịch đời Hồng Võ năm thứ ba vào thời kỳ đó cấm hỏa thiêu. Ngài di chúc lại là muốn tuân lời Phật dạy, vua Minh Thái Tổ đặc biệt mở biệt lệ. Ôi, bậc Thánh minh còn đạt được vậy; huống hạng ngu tăng nên tàm quí không có đất chôn! Có người hỏi Ngài Liên Trì rằng:

- Ngài muốn lâm chung thiêu xác được không?

Sư đáp:

- Phép thiêu xác Đại Thừa cho phép; Tiểu Thừa cấm ngăn.

Đại Thừa lòng bi sâu rộng, nhẫn lực hoàn bị nên nghe tối thiểu chấp nhận được. Tiểu Thừa chỉ biết tự lợi, bi nguyện mỏng cạn, cộng thêm nhẫn lực chưa cao, giá gặp lâm nguy mà mất mạng thì sự phương hại có thể thắng được sao? Huống gì hoặc tham thân do cái danh gắn liền sau, hoặc do nhất thời khích động không còn giữ chánh niệm phải chuốt lấy quả khổ, nên Phật cấm vậy. Lại các pháp hữu vi, bị ma trói buộc lúc sanh tiền ưa làm điều bất chánh, si mê, tà kiến, gần gũi cùng ác ma, nhân đó bám riết theo. Tác động đầu tiên về ý niệm thiêu thân, kế trở thành việc thiêu thân, lấy ma lực thêm vào. Ngồi ngay ngắn giữa ngọn lửa dường như không thấy nóng, như không có gì cả? Ma lui tan bị thảm hại đau khổ, không thể dùng lời gì dụ được. Trải qua trăm kiếp ngàn đời, chết làm oan hồn thật là đáng thương xót. Cho nên biết rằng chết mà không thiêu cũng như chưa chết mà thiêu đều chẳng đúng luật Phât. Thời mạt pháp tăng đồ phải biết thích nghi mà làm cho đúng. Lại vì tăng viên tịch mà thuyết pháp, chỗ hiểu đạo mình chưa thông làm cho thần thức có chỗ bị trở ngại; thật tế là muốn khai thông người mất. Phàm sau khi vị Trụ Trì viên tịch, phải thỉnh một vị danh đức thuyết pháp là việc trước tiên trong các Phật sự. Ngoài ra, những việc khác như đậy nắp quan, mở nắp quan v.v.. do chư tăng. Duy Na và Thủ Tòa thưa hỏi Trụ Trì hoặc tự thuyết, hoặc nhờ vị khác thay thuyết. Duy việc mồi lửa tức thiêu xác phải là Trụ Trì (vị danh đức) đích thân đảm trách. Ngày nay cũng có nơi đặt Ban Thủ lo, đã sai qui tắc xưa; thậm chí còn nhân danh này nọ để thuyết pháp. Còn cổ đức một khi gặp đủ cơ duyên mới thuyết không câu nệ buộc ràng.

Sơn Am Tạp Lục ghi rằng: Vô Chuẩn trụ trì chùa Kính Sơn, vì xem Thượng Tọa hạ lửa nói: “Quán sát biển cả khéo là nước, tận cùng của sóng chỉ là bọt nước, bây giờ biển tan, bọt cũng mất; Quay đầu ngó lại nhà mình chìm đáy nước!” Đả danh thuyết pháp, từ đó trở đi nhân đó bắt chước gọi theo, đến nay chốn tòng lâm dùng từ “đả danh” làm định thức lôi kéo đâu có thích hợp, hoàn toàn không gốc gác mà cho là khai ngộ người chết, kết quả là gì? Ngoài ra không vì tăng viên tịch thuyết pháp đả danh, tức là kệ phú pháp; mà cũng có nhiều người nhân danh dựa cảnh để nói, đã không hợp bản chất thật tế mà chỉ theo ngọn bàn thảo thật khôi hài. Giả sử nói được 10 sự thật cũng thuộc lời trau chuốt mà thôi chứ nào có ích gì đâu!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn