TRUYỆN THƠ - TẬP 3
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Diệu Phương xuất bản 2004
(10)
GIÓ TO
Ngày xưa có vợ chồng kia
Đứng làm chủ tiệm coi thì thật oai
Tiệm chuyên bán bánh lâu đời
Vợ chồng hòa thuận đẹp đôi vô cùng,
Nhưng đôi khi cũng "nổi khùng"
Sinh ra gây lộn tưng bừng hét la.
Vợ chồng một bữa bất hòa
Thoạt tiên tiếng lại, lời qua ôn tồn
Rồi tranh cãi hăng vô cùng
Thế là to chuyện. Ông chồng hăm he
Muốn đòi giết phứt vợ đi
Vợ la lớn tiếng: "Sợ gì mặt ông!
Giết tôi hả? Đừng có hòng!"
Chồng vung tay hét: "Ta không nói đùa
Vợ gì mà lại quá hư
Giết cho rảnh nợ! Giết cho rồi đời!"
"Chiến tranh" bùng nổ tơi bời
Túm nhau cấu xé, cứ đòi giết nhau.
*
Cụ già hàng xóm bạc đầu
Thân tình quen biết từ lâu lắm rồi
Chạy sang can gián hết lời
Vợ chồng cũng chẳng chịu rời nhau ra.
Bà con lối xóm gần xa
Tò mò bu lại trước nhà rất đông
Cụ già bỏ mặc vợ chồng
Quay ra mang bánh phát không xóm làng,
Vợ chồng ngó thấy ngỡ ngàng
Cùng nhau "ngưng chiến", vội vàng chạy ra
Tay ngăn cản, miệng hét la:
"Làm trò gì vậy? Cụ già vô duyên!
Cứ cho bánh, chẳng thâu tiền
Chỗ tôi buôn bán, sao điên thế này!"
Cụ già bình thản nói ngay:
"Ông vừa tuyên bố hôm nay giết bà
Giết ngay tức khắc, chẳng tha,
Vậy khi bà chết khó mà được yên
Chắc ông bị xử tử liền
Phạt người giết vợ án tuyên răn đời,
Cháu con chẳng có một người
Tiệm này vô dụng vậy thời tiếc chi,
Lão đây bố thí bánh đi
Đem cho bằng hết tiếc gì nữa đâu
Để gây công đức cho mau
Ông bà vừa chết được cầu siêu nhanh!"
*
Vợ chồng chủ tiệm đồng thanh:
"Bác ơi sao lại nỡ đành hại nhau
Hãy dừng tay lại đi nào
Nếu phân phát hết còn đâu bạc tiền
Ngày mai sẽ lắm muộn phiền
Chúng tôi chắc chết đói liền mất thôi
Chúng tôi chán đánh nhau rồi
Chẳng còn dại dột! Khổ đời! Ích chi!"
Cụ già lên giọng từ bi:
"Nổi cơn sân hận khác gì gió lên
Gió to làm tắt đèn liền
Cái đèn trí tuệ có bền được đâu!"
(Phỏng theo bản văn xuôi của Q.D.)