TRUYỆN THƠ - TẬP 3
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Diệu Phương xuất bản 2004
BỮA CƠMCÚNG DƯỜNG
Phật khi còn tại thế gian
Thường ngày đi khắp xóm làng nơi nơi
Với hàng đệ tử của ngài
Để cùng khất thực với người thiện tâm
Giúp cho người gieo hạt mầm
Vào trong ruộng phước vô ngần tốt tươi.
Mùa an cư ngài thọ trai
Ngay trong tịnh xá, không rời chân đi,
Nếu ai muốn cúng dường chi
Đều vào trong tịnh xá kia dâng ngài.
*
Ở quanh vùng có một người
Tiền nong, của cải so thời nghèo thay
Nhưng mà lòng tốt tràn đầy
Tu hành tinh tấn lâu nay tại nhà
Mùa an cư chàng thiết tha
Tuy nghèo cũng cố tìm qua cúng dường
Hôm nay sửa soạn cơm thường
Đơn sơ biết mấy, khiêm nhường là bao
Nhắm nơi tịnh xá tìm vào
Tâm thành cúng Phật ai nào sánh ngang
Chàng hoan hỉ mãi tin rằng
Bữa cơm đạm bạc mình mang cúng dường
Sẽ đem thanh tịnh vui chung
Cho người thọ nhận mọi đường thuận duyên.
Vầng dương rực rỡ khắp miền
Đường vào tịnh xá êm đềm thăng hoa
Chàng lo rảo bước chân qua
Chỉ e quá ngọ là giờ thọ trai
Sẽ không kịp dâng lên ngài
Thật là ân hận cho ai tâm thành.
Khi chàng đi tới khúc quanh
Bỗng đâu trông thấy bóng hình phía xa
Một sinh vật bước vật vờ
Lại gần mới thấy rõ là chó hoang
Thân gầy còm, dáng thảm thương
Lại thêm lở loét trông càng ghê thay
Đói ăn chắc đã lâu nay
Chó đi thất thểu giờ đây gặp chàng
Đánh hơi chó thấy đồ ăn
Lấm la lấm lét vội vàng đến bên
Mắt như cầu khẩn van xin
Mủi lòng chàng đứng lại nhìn chó kia
Nỡ nào quay gót ra đi
Chàng bèn ngồi xuống, từ bi dâng tràn
Mở bình bát, bày thức ăn
Thật may cho chú chó hoang hôm này,
Chó kia đói lả nhiều ngày
Nên ăn thoáng chốc hết ngay cả rồi
Bụng no nê, chó thảnh thơi
Ra đi thong thả vẫy đuôi tạ từ.
Nhìn theo chó chàng gật gù
Khẽ cười biểu lộ tâm từ chứa chan
Nhưng rồi chàng chợt hoang mang
Đồ ăn dành để cúng dường còn chi
Chàng lo sợ định quay về
Sau khi do dự quyết đi đến cùng
Dù không thực phẩm cúng dường
Vẫn vào lễ Phật với lòng thiết tha.
*
Phật dùng huệ nhãn nhìn xa
Ngài hay biết chuyện xảy ra vừa rồi
Ngài ngồi yên, nở nụ cười
Cõi lòng hoan hỉ, dáng người từ bi.
Chàng vào đảnh lễ lạy quỳ
Miệng thời hối lỗi, tâm thì ăn năn
Nhưng rồi kinh ngạc vô vàn
Khi nghe đức Phật khẽ ban lời vàng
Ôn tồn, nhân hậu, nhẹ nhàng
Như là muốn khuyến khích chàng điều hay:
"Cúng dường chư Phật quý thay
Khi lòng bố thí tâm này hết tham
Phước lành sẽ hưởng ngập tràn,
Nhưng mà suốt cả mùa an cư này
Riêng con đặc biệt bữa nay
Dâng cơm cúng Phật tràn đầy tịnh thanh
Nhiều pháp vị, thắm đạo tình
Thật là quý hóa tốt lành biết bao!"
(phỏng theo bản văn xuôi
của DIỆU CHƯƠNG)