TRUYỆN THƠ - TẬP 2
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Diệu Phương tái bản 2002
(15)
Người mù sờ voi
Thuở xưa có một Quốc Vương
Tên là Cảnh Diệp dễ thương, hiền hòa
Chăm lo dân chúng nước nhà
Nhân từ, thuần hậu, gần xa mến Người
Người đem Phật pháp dạy đời
Cho nên thời đó khắp nơi an bình
Ngoài dân chúng, trong triều đình
Đạo mầu nhuần thấm, nghĩa tình chứa chan.
*
Tiếc thay bên cạnh ngai vàng
Vẫn còn vài vị đại thần kém may
Tôn thờ ngoại đạo mê say
Luôn gieo mâu thuẫn, mãi gây bất hòa,
Quốc Vương lòng dạ xót xa
Nghĩ suy tìm cách vạch ra lỗi lầm
Mong sao hoán cải thành phần
Còn xa Cửa Phật, chưa gần Thích Ca.
*
Một hôm lệnh Quốc Vương ra
Ai mà bị tật mù lòa bẩm sinh
Đại thần trong chốn triều đình
Phải ra công kiếm, dẫn trình quốc vương.
Các quan kiếm khắp xóm làng
Gom về một đám người mang tật mù
Dắt nhau cùng bước lần mò
Tay khua gậy trúc, chân dò lối đi.
*
Mọi người chẳng rõ chuyện chi
Vua cười khẽ nói: "Có gì lạ đâu,
Những người mù đã từ lâu
Con voi chẳng biết đuôi đầu ra sao
Đưa voi cho họ sờ vào
Để xem họ tả thế nào mà thôi!
Hãy khuyên họ cố tranh tài
Ai mà tả đúng Trẫm thời thưởng cho!".
*
Vui thay cả đám người mù
Chuồng voi gần đó được đưa ngay vào
Kềm voi kỹ lưỡng trước sau
An toàn, chắc chắn. Đua nhau mà sờ!
Chàng nào cũng nghĩ như mơ:
"Xưa nay mình có bao giờ sai đâu
Tay ta sờ giỏi hàng đầu
Luôn luôn chính xác, từ lâu tinh tường!".
Sờ voi xong họ vui mừng
Kéo nhau trở lại hoàng cung tranh tài.
*
Người sờ đúng cái vòi dài
Nói voi giống chiếu nhà ai cuốn tròn,
Người sờ phải cái ngà thon
Nói voi giống chiếc sừng non trâu làng,
Người sờ tai, cãi oang oang:
"Con voi giống cái quạt nan mùa hè
Quạt sao mát gớm mát ghê!".
Chàng mù kế tiếp vội chê mọi người
Hông voi sờ đúng tận nơi
Chàng bèn lên tiếng: "Voi thời khác chi
Bức tường dài, lại phẳng lì
Chính tay tôi đã ôm ghì nó đây!".
Người sờ chân nói:" Chán thay!
Các anh trật hết! Voi này chẳng qua
Giống như một cái cột nhà
Tôi đây ôm thử khó mà nâng lên!"
Người sờ đuôi vội cãi liền:
"Các anh thật đúng những tên... mù lòa,
Con voi giống chổi quét nhà
Tôi cầm, tôi nắm, tôi chà hồi lâu!".
*
Thế là cả đám gây nhau
Chàng nào cũng nghĩ mình đâu có lầm!
Nói nhao nhao, cãi rầm rầm
Gậy khua lên tưởng như gần phang nhau.
Vua, quan kẻ trước người sau
Nhìn vào hoạt cảnh tránh đâu khỏi cười,
Quốc Vương nói với mọi người:
"Các khanh thấy đó! Trò đời khác chi!
Chỉ riêng hình dáng voi kia
Người mù nào có biết gì rõ đâu
Vậy mà xúm lại cãi nhau
Nghĩ mình tài giỏi hàng đầu kém ai!"
*
"Trong triều đình cũng vậy thôi
Tà ma ngoại đạo lắm người vẫn theo
Tôn thờ chủ nghĩa, giáo điều
Với bao học thuyết mang nhiều lầm sai,
Chỉ hay một, chẳng biết hai
Mười phần chân lý nào ai tỏ tường!
Giữa vùng ánh Đạo thênh thang
Chỉ riêng Đức Phật vô vàn kính yêu
Là người giác ngộ mọi điều
Dạy ta chân lý cao siêu nhiệm mầu!"
*
Các quan hổ thẹn cúi đầu
Kể từ khi đó rủ nhau tu hành
Phụng thờ Tam Bảo chân thành
Ước mong thoát kiếp tử sanh luân hồi!"
(phỏng theo bản văn xuôi
của Hoàng Minh)