TRUYỆN THƠ - TẬP 2
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Diệu Phương tái bản 2002
(5)
Thuở xưa có một thanh niên
Ốm đau, bệnh nặng, triền miên tháng ngày
Dù thày giỏi, dù thuốc hay
Bệnh không thuyên giảm. Bó tay chịu rồi!
Chàng ta than vãn, kêu trời
Tràn trề thất vọng, rối bời khổ đau!
*
May thay độ ít lâu sau
Có ông Thầy thuốc bạc đầu, trắng râu
Chất chồng kinh nghiệm từ lâu
Ghé qua thăm bệnh, gật đầu phán ngay:
"Bệnh này trầm trọng lắm thay
Tuy nhiên cũng có thuốc hay chữa lành
Thịt chim trĩ kiếm cho nhanh
Mang về làm thuốc, nấu thành món ăn
Thuốc này tìm thật khó khăn
Nhưng mà bảo đảm bệnh nhân sẽ lành
Muốn lo mạng sống của mình
Uống cho dứt hẳn bệnh tình triền miên
Nghe lời ta dặn chớ quên!"
Rồi Thầy về chốn non tiên xa vời.
*
Anh chàng vội vã nhờ người
Kiếm mua chim trĩ khắp nơi xa gần
Thịt chim thật tốt vô ngần
Ăn vào bệnh giảm nhiều phần. Mừng thay!
Lòng chàng sung sướng dâng đầy
Hết lời ca tụng ông Thầy là tiên.
*
Bệnh tình nào đã dứt liền
Thế mà chàng đã vội quên lời Thầy
Một con ăn hết, ngưng ngay
Bệnh kia trở lại như ngày xưa thôi!
Chàng bèn oán trách nặng lời:
"Thầy thời không giỏi! Thuốc thời chẳng hay!"
*
Ông Thầy bỗng có một ngày
Ghé thăm trở lại, mặt đầy ngạc nhiên
Nghe chàng kể lể than phiền
Lời Thầy chẳng đúng. Mất tiền. Tật mang,
Ôn tồn Thầy mới phán rằng
Nguyên do chỉ tại lỗi chàng chứ ai:
"Trách Thầy, trách thuốc là sai
Bệnh mình đã nặng thuốc thời lại ngưng
Ăn nhiều chim trĩ mới xong
Một con nào đủ. Sao mong bệnh lành!"
Anh Chàng nghe rõ ngọn ngành
Giận mình mê muội! Trách mình ngu si!
*
Người ta nào có khác chi!
Từ lâu Đức Phật từ bi dạy rồi
Chúng sanh nhiều kiếp, nhiều đời
Trầm luân cõi khổ, nổi trôi bể sầu
Phật bày phương pháp nhiệm mầu
Thoát vòng sanh tử. Ai đâu nghe lời
Tu hành biếng nhác mãi thôi
Cho nên vẫn bị luân hồi tử sanh,
Rồi than Phật chẳng độ mình
Trách luôn Phật Pháp chẳng linh, chẳng mầu!
(phỏng theo bản văn xuôi
của Thiên Chơn)