TRUYỆN THƠ - TẬP 1
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Diệu Phương tái bản 2002
(2)
Nắm Hạt Trai
Một hôm đạo sĩ A La
Trên đường khất thực ghé qua một nhà
Chuyên buôn vàng bạc, ngọc ngà
Giàu sang tột bực, xa hoa tuyệt vời.
Chủ nhà đang chọn hạt trai
Ðể xâu thành một chuỗi dài đeo chơi
Ðón mừng đạo sĩ tới nơi
Chủ nhà để nắm hạt trai xuống thềm
Vái chào cung kính trang nghiêm
Rồi xin vào lấy cơm đem cúng dường.
*
Một con ngỗng chạy ngoài vườn
Cánh dang thật rộng, cổ vươn thật dài
Ngỗng nhìn thấy đám hạt trai
Phô mầu óng ả, không người giữ canh
Tưởng đồ ăn rất ngon lành
Le te chạy đến đớp nhanh tức thì,
A La vội đuổi ngỗng đi
Tiếc thay quá chậm, còn gì nữa đâu
A La bối rối hồi lâu
Rồi ngồi trầm tĩnh, ngửng đầu ngắm hoa.
*
Khi đem cơm cúng dường ra
Hạt trai thấy mất chủ nhà hoảng kinh
Nhìn A La. Thấy lặng thinh
Hỏi người. Người vẫn một mình nín câm.
Chủ bèn hô bọn gia nhân
Mang giây ra trói tay chân của người
Rồi mời hương chức tới nơi
Khảo tra, đánh mắng nặng lời trước sau
A La im chịu đớn đau
Tới khi ngất xỉu máu trào thềm hoang.
*
Ngỗng bay lại hút máu loang
Chủ đang cơn giận lẹ làng cầm cây
Ðập đầu ngỗng chết lăn quay,
A La vừa tỉnh đưa tay vỗ về
Xoa đầu ngỗng, giọng từ bi
Lâm râm tiếng kệ, thầm thì câu kinh
Nguyện cầu cho ngỗng siêu sinh
Rồi sau kể rõ sự tình đầu đuôi
Nói rằng ngỗng nuốt hạt trai!
Chủ tuy nghe rõ lời người. Chưa tin.
Truyền đem mổ ngỗng ra xem
Hạt trai còn đó, trắng đen rành rành.
*
Chủ nhà sám hối tâm thành
Quỳ xin đạo sĩ niệm tình thứ tha
Hỏi: "Sao Ngài chẳng nói ra
Ðể cho nông nỗi xót xa thế này?".
A La đáp: "Nếu nói ngay
Ta e ngươi giết ngỗng này mất thôi
Không nên gây hại ở đời
Từ bi vô hạn, nhớ lời Phật ban!".
*
Nhà buôn tỉnh ngộ tự than:
"Chúng sanh nếu bỏ lòng tham tràn trề
Thực hành theo hạnh từ bi
Còn chi khổ não, còn gì đau thương
Nếu coi vật chất tầm thường
Thì đâu tăm tối lầm đường như ta!".
Nhà buôn lòng bỗng nở hoa
Thành tâm đảnh lễ, thiết tha nguyện thề
Noi gương đạo sĩ mọi bề
Cùng chung xây Ðạo Từ Bi cho đời,
Gieo hương giải thoát nơi nơi
Ánh vàng giác ngộ sáng ngời muôn phương.
(phỏng theo bản văn xuôi
của Thích Tâm Nguyên)