CUỘC ĐỜI TRƯỚC MẶT
Lời dịch: Ông Không
PHẦN MỘT
X
T |
ôi nghĩ biết lắng nghe như thế nào là điều rất quan trọng. Nếu bạn biết lắng nghe như thế nào, tức khắc bạn sẽ đến được gốc rễ của vấn đề. Nếu bạn lắng nghe thuần túy âm thanh, tức khắc bạn có sự hiệp thông cùng vẻ đẹp của nó. Tương tự, nếu bạn biết lắng nghe điều gì đang được nói như thế nào, tức khắc sẽ có một hiểu rõ. Lắng nghe là đang tập trung hoàn toàn của sự chú ý. Bạn nghĩ rằng chú ý là một việc mệt mỏi, rằng học hành để tập trung là một qui trình kéo dài. Nhưng nếu bạn thực sự biết lắng nghe như thế nào, vậy thì chú ý không khó khăn lắm, và bạn sẽ phát giác rằng tức khắc bạn đến được tâm điểm của vấn đề cùng một tỉnh táo lạ thường.
Hầu hết chúng ta đều không thực sự lắng nghe. Chúng ta bị xao nhãng bởi những nhiễu loạn phía bên ngoài, hay chúng ta có thành kiến nào đó, khuynh hướng nào đó mà tạo ra một biến dạng cho cái trí, và điều này ngăn cản chúng ta không thực sự lắng nghe điều gì đang được nói. Điều này đặc biệt đối với những người lớn tuổi, bởi vì họ có một chuỗi kéo dài của những thành tựu và những thất vọng đằng sau họ; họ là những người nào đó hay những không người nào đó trong thế giới, và rất khó khăn để xuyên thủng những tầng của những công thức của họ, những định kiến của họ. Sự tưởng tượng của họ, quy định của họ, ý thức thành tựu của họ sẽ không cho phép điều đang được nói xuyên thủng. Nhưng nếu bạn biết làm thế nào để lắng nghe điều gì đang được nói, nếu chúng ta có thể lắng nghe nó mà không có bất kỳ rào chắn nào, mà không có bất kỳ diễn giải nào, chỉ lắng nghe như chúng ta lắng nghe tiếng chim hót buổi sáng, vậy thì lắng nghe là một việc lạ thường, đặc biệt khi điều gì đúng thật đang được nói. Chúng ta có lẽ không thích nó, theo bản năng chúng ta có lẽ chống đối nó; nhưng nếu chúng ta có thể thực sự lắng nghe, chúng ta sẽ thấy sự thật của nó. Vì vậy, lắng nghe đúng đắn giải thoát cái trí, nó xóa sạch những vô giá trị của nhiều năm thất bại, thành công, khao khát.
Bạn biết tuyên truyền là gì, đúng chứ? Nó là truyền bá, gieo mầm hay liên tục lặp lại một ý tưởng. Đó là cách người tuyên truyền, người chính trị, người lãnh đạo tôn giáo khắc sâu vào cái trí của bạn điều gì ông ấy muốn bạn tin tưởng. Cũng có một lắng nghe được dính dáng trong qui trình này. Những người như thế liên tục đang lặp lại việc gì bạn nên làm, những quyển sách nào bạn nên đọc, người nào bạn nên theo sau, những ý tưởng nào là đúng đắn và những ý tưởng nào là sai lầm; và sự lặp lại liên tục này lưu lại một dấu vết trên cái trí của bạn. Thậm chí nếu bạn không lắng nghe một cách có ý thức, nó đang lưu lại một vết tích, và đó là mục đích của sự tuyên truyền. Nhưng bạn thấy, sự tuyên truyền chỉ giúp cho người tuyên truyền được bảo đảm quyền lợi, nó không sáng tạo sự thật đó mà bạn hiểu rõ ngay tức khắc khi bạn thực sự đang lắng nghe, khi bạn đang chú ý mà không có nỗ lực.
Lúc này, bạn đang lắng nghe tôi; bạn không đang tạo ra một nỗ lực để chú ý, bạn chỉ đang lắng nghe; và nếu có sự thật trong điều gì bạn lắng nghe, bạn sẽ phát giác một thay đổi lạ thường đang xảy ra trong bạn – một thay đổi mà không bị lập kế hoạch từ trước hay bị ao ước, một đột biến, một cách mạng tuyệt đối mà trong nó sự thật, một mình nó, là người thầy và không phải những sáng chế của cái trí. Và nếu tôi được phép đề nghị, bạn nên lắng nghe mọi thứ trong cách đó – không chỉ điều gì tôi đang nói, nhưng còn cả điều gì những người khác đang nói, chim chóc, tiếng còi của một chiếc xe hơi, tiếng ồn của một chiếc xe buýt đang chạy ngang qua. Bạn sẽ phát giác rằng, bạn càng lắng nghe mọi thứ thăm thẳm bao nhiêu, yên lặng càng vô tận bấy nhiêu, và lúc đó sự yên lặng đó không bị nhiễu loạn bởi sự ồn ào. Chỉ khi nào bạn đang kháng cự điều gì đó, khi bạn đang dựng lên một rào chắn giữa chính bạn và điều gì bạn không muốn lắng nghe – chỉ lúc đó có một đấu tranh.
Lúc này, liệu không quan trọng lắm khi phải được tinh lọc, cả phía bên ngoài và phía bên trong, hay sao? Bạn biết tinh lọc là gì? Nó là nhạy cảm với mọi thứ quanh bạn, và cũng với những suy nghĩ, những tin tưởng, những cảm thấy mà bạn có bên trong bạn. Sự tinh lọc được phản ảnh trong quần áo của bạn, trong những dáng điệu của bạn, trong những cử chỉ của bạn, trong cách bạn đi đứng, trong cách bạn nói chuyện, trong cách bạn nhìn mọi người. Và sự tinh lọc là cốt lõi, đúng chứ? Bởi vì nếu không có sự tinh lọc, có sự thoái hóa.
Bạn biết thoái hóa có nghĩa gì? Nó là đối nghịch của sáng tạo, của xây dựng, của có những sáng kiến khởi đầu để chuyển động hướng về trước, để thăng hoa. Sự thoái hóa hàm ý mục nát chầm chậm, một đang tàn tạ – và đó là việc gì đang xảy ra trong thế giới. Trong những trường cao đẳng và những trường đại học, trong những quốc gia, trong những con người, trong cá thể, có một mục nát chầm chậm; qui trình thoái hóa luôn luôn đang xảy ra, và điều này do bởi không có sự tinh lọc phía bên trong. Bạn có lẽ có một lượng nào đó của sự tinh lọc phía bên ngoài, bạn có lẽ mặc những bộ quần áo đẹp đẽ, sống trong một ngôi nhà khang trang, ăn uống bổ dưỡng, tuân theo sự vệ sinh kỹ càng; nhưng nếu không có sự tinh lọc phía bên trong, sự hoàn hảo phía bên ngoài của hình dáng chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Nó chỉ là một hình thức khác của sự thoái hóa. Có những sở hữu sang trọng nhưng thô thiển phía bên trong, đó là, quan tâm đến những phù phiếm và uy quyền riêng của người ta, cùng những tham vọng và những thành tựu riêng của người ta, là phương cách của sự thoái hóa.
Có vẻ đẹp của hình dạng trong thi ca, hay trong một con người, hay trong một cái cây xinh xinh, nhưng nó có ý nghĩa chỉ qua sự tinh lọc phía bên trong của tình yêu. Sự tinh lọc được diễn tả ra phía bên ngoài trong sự ân cần đối với những người khác, trong cách bạn cư xử với cha mẹ của bạn, những người hàng xóm của bạn, người giúp việc của bạn, người làm vườn của bạn. Người làm vườn có lẽ đã lao động để cho bạn một cái vườn đẹp, nhưng nếu không có sự tinh lọc đó mà là tình yêu, cái vườn chỉ là sự diễn tả của sự rỗng tuếch của bạn.
Vì vậy, có sự tinh lọc cả phía bên ngoài lẫn phía bên trong là điều cốt lõi. Cách bạn ăn uống quan trọng nhiều lắm; nếu bạn gây ồn trong khi bạn đang ăn, nó đặt thành vấn đề nhiều. Cách bạn cư xử, những bộ dạng khi bạn ở cùng bạn bè, cách bạn nói về những người khác – tất cả việc này có sự quan trọng bởi vì nó chỉ ra bạn là gì phía bên trong, chúng thể hiện liệu có hay không có sự tinh lọc phía bên trong. Không có sự tinh lọc phía bên trong tự diễn tả nó trong sự thoái hóa phía bên ngoài của hình dáng; vì vậy, sự tinh lọc phía bên ngoài chẳng có ý nghĩa bao nhiêu nếu không có tình yêu. Và chúng ta đã thấy rằng tình yêu không là một việc mà chúng ta sở hữu. Nó hiện diện chỉ khi nào cái trí hiểu rõ những vấn đề phức tạp mà chính nó đã tạo ra.
Người hỏi: Tại sao chúng tôi cảm thấy một ý thức của hãnh diện khi chúng tôi thành công?
Krishnamurti: Kèm theo sự thành công liệu có một ý thức của hãnh diện? Thành công là gì? Bạn có khi nào suy nghĩ thành công là gì như một người viết văn, như một người làm thơ, như một người vẽ tranh, như một người kinh doanh, hay một người chính trị? Phía bên trong cảm thấy rằng chính bạn đã đạt được cái gì đó mà những người khác không có, hay rằng bạn đã thành công nơi những người khác đã thất bại; cảm thấy rằng bạn giỏi hơn người nào đó, rằng bạn đã trở thành một người thành công, rằng bạn được kính trọng, được khâm phục bởi những người khác như một mẫu mực – tất cả điều này thể hiện cái gì? Tự nhiên, khi bạn có cảm thấy này, có sự hãnh diện: tôiđã làm việc đó, tôirất quan trọng. Trong chính bản chất của nó, sự cảm thấy của ‘tôi’ là một ý thức của sự hãnh diện. Vì vậy sự hãnh diện gia tăng cùng sự thành công; người ta hãnh diện vì rất quan trọng khi được so sánh với những người khác. Sự so sánh về chính bạn với một người khác này tồn tại cũng trong sự theo đuổi của bạn về mẫu mực, lý tưởng, và nó cho bạn hy vọng, nó cho bạn sức mạnh, mục đích, động cơ, mà chỉ củng cố ‘cái tôi’, cảm thấy dễ chịu rằng bạn còn quan trọng nhiều hơn bất kỳ người nào khác, và cảm thấy đó, ý thức của dễ chịu đó, là khởi đầu của sự hãnh diện.
Sự hãnh diện mang lại nhiều tự phụ, sự phóng đại của cái tôi. Bạn có thể quan sát điều này nơi những người lớn tuổi và trong chính bạn. Khi bạn vượt qua một kỳ thi và cảm thấy rằng bạn hơi thông minh hơn một người khác, một ý thức của dễ chịu chen vào. Nó cũng như vậy khi bạn thắng thế người nào đó trong một tranh luận, hay khi bạn cảm thấy rằng thuộc thân thể bạn khoẻ mạnh hơn hay đẹp đẽ hơn – ngay tức khắc có một ý thức của sự quan trọng riêng của bạn. Chắc chắn, cảm thấy của sự quan trọng của ‘cái tôi’ tạo ra xung đột, đau khổ, bởi vì bạn phải luôn luôn duy trì sự quan trọng của bạn.
Người hỏi: Làm thế nào chúng tôi có thể loại bỏ sự hãnh diện?
Krishnamurti: Nếu bạn đã thực sự lắng nghe đáp án cho câu hỏi trước, bạn sẽ không hỏi làm thế nào loại bỏ sự hãnh diện, và bạn sẽ được tự do khỏi sự hãnh diện; nhưng bạn lại quan tâm đến làm thế nào để đặt ra câu hỏi kế tiếp, đúng chứ? Vì vậy, bạn đã không lắng nghe. Nếu bạn thực sự lắng nghe điều gì đang được nói, bạn sẽ tìm được cho chính bạn sự thật của nó.
Giả sử tôi hãnh diện vì tôi đã thành tựu cái gì đó. Tôi đã trở thành hiệu trưởng; tôi đã đến nước Anh hay nước Mỹ; tôi đã làm nhiều việc lớn lao, hình ảnh của tôi đã xuất hiện trên báo chí, và vân vân và vân vân. Cảm thấy rất hãnh diện, tôi nói với mình, ‘Làm thế nào tôi loại bỏ sự hãnh diện?’
Lúc này, tại sao tôi muốn loại bỏ sự hãnh diện? Đó là câu hỏi quan trọng, không phải làm thế nàoloại bỏ sự hãnh diện. Động cơ gì, lý luận gì, thôi thúc gì? Liệu tôi muốn loại bỏ sự hãnh diện bởi vì tôi phát giác nó gây hại cho tôi, thoái hóa, không tốt lành thuộc tinh thần? Nếu đó là một động cơ, vậy thì cố gắng loại bỏ sự hãnh diện lại là một hình thức khác của sự hãnh diện, đúng chứ? Tôi vẫn còn quan tâm đến sự thành tựu. Phát giác rằng sự hãnh diện đó rất hư hỏng, xấu xa thuộc tinh thần, tôi nói rằng tôi phải loại bỏ nó. ‘Tôi phải loại bỏ’ chứa đựng cùng động cơ như ‘Tôi phải thành công’. ‘Tôi’ vẫn còn quan trọng, nó là trung tâm của sự đấu tranh để được tự do của tôi.
Vì vậy, điều gì quan trọng không là làm thế nào để loại bỏ sự hãnh diện nhưng hiểu rõ ‘cái tôi’; và ‘cái tôi’ rất tinh tế. Nó muốn một điều này năm nay và một điều khác năm tới; và khi điều đó hóa ra là xấu xa, vậy thì nó lại muốn một điều khác. Vì vậy chừng nào trung tâm này của ‘cái tôi’ còn tồn tại, dù người ta hãnh diện hay tạm gọi là khiêm tốn chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Chúng chỉ là những cái áo khoác khác biệt để mặc vào. Khi một cái áo khoác đặc biệt quyến rũ tôi, tôi mặc nó vào; và năm tới, tùy theo những ưa thích của tôi, những ham muốn của tôi, tôi mặc vào một cái áo khoác khác.
Điều gì bạn phải hiểu rõ là làm thế nào ‘cái tôi’ này hiện diện. ‘Cái tôi’ hiện diện qua ý thức của thành tựu trong vô vàn hình thức khác nhau. Điều này không có nghĩa rằng bạn không được hành động; nhưng cảm thấy rằng bạnđang hành động, rằng bạnđang thành tựu, rằng bạnphải không được hãnh diện, phải được hiểu rõ. Bạn phải hiểu rõ cấu trúc của ‘cái tôi’. Bạn phải nhận biết được sự suy nghĩ riêng của bạn; bạn phải quan sát bạn cư xử với người giúp việc của bạn, người cha và người mẹ của bạn, người giáo viên của bạn và những người hàng xóm của bạn như thế nào; bạn phải nhận biết được bạn suy nghĩ về những người trên bạn và những người dưới bạn, những người mà bạn kính trọng và những người mà bạn khinh miệt như thế nào. Tất cả việc này phơi bày những phương cách của ‘cái tôi’. Qua sự hiểu rõ những phương cách của ‘cái tôi’, có sự tự do khỏi ‘cái tôi’. Đólà vấn đề quan trọng, không phải làm thế nào loại bỏ sự hãnh diện.
Người hỏi: Làm thế nào một việc của vẻ đẹp có thể là một hân hoan vĩnh viễn?
Krishnamurti: Liệu đó là suy nghĩ khởi nguồn của bạn, hay bạn đang trích dẫn người nào đó?Bạn muốn tìm ra liệu vẻ đẹp không thể hủy diệt được, và liệu có thể có sự hân hoan vĩnh viễn?
Người hỏi: Vẻ đẹp hiện diện trong những hình thức nào đó.
Krishnamurti: Cái cây, chiếc lá, con sông, người phụ nữ, người đàn ông, những người dân làng đang đội một gánh nặng trên đầu của họ và bước đi duyên dáng. Liệu vẻ đẹp không thể hủy diệt được?
Người hỏi:Những người dân làng đi ngang qua, nhưng họ lưu lại một ấn tượng của vẻ đẹp.
Krishnamurti: Họ đi ngang qua, và kỷ niệm của nó vẫn còn lưu lại. Bạn thấy một cái cây, một chiếc lá, và kỷ niệm của vẻ đẹp đó vẫn còn lưu lại.
Lúc này, liệu kỷ niệm của vẻ đẹp là một sự việc đang sống? Khi bạn thấy cái gì đó đẹp đẽ, có sự hân hoan tức khắc; bạn thấy một mặt trời hoàng hôn và có một phản ứng tức khắc của sự hân hoan. Hân hoan đó, một vài khoảnh khắc sau, đã trở thành một kỷ niệm. Liệu kỷ niệm của hân hoan đó là một sự việc đang sống? Liệu kỷ niệm của bạn về mặt trời hoàng hôn là một sự việc đang sống? Nó là một ảnh hưởng chết rồi, đúng chứ? Và qua ảnh hưởng chết rồi của mặt trời hoàng hôn, bạn muốn nắm bắt lại sự hân hoan. Nhưng kỷ niệm không có hân hoan; nó chỉ là hình ảnh của cái gì đó mà đã chấm dứt và lúc trước đã sáng tạo sự hân hoan. Có sự hân hoan như phản ứng tức khắc đến vẻ đẹp, nhưng ký ức chen vào và hủy diệt nó. Nếu có sự nhận biết liên tục được vẻ đẹp mà không có những tích lũy của ký ức – chỉ như thế có thể có sự hân hoan vĩnh viễn.
Nhưng không dễ dàng để được tự do khỏi những tích lũy của ký ức, bởi vì khoảnh khắc bạn thấy cái gì đó rất dễ chịu, bạn biến nó thành một kỷ niệm mà bạn bám vào. Khi bạn thấy một vật đẹp, một đứa trẻ xinh xinh, một cái cây dễ thương, có sự hân hoan tức khắc; nhưng sau đó bạn lại muốn nhiều hơn của nó. Muốn nhiều hơn của nó là sự tích lũy của ký ức. Trong muốn nhiều hơn bạn đã bắt đầu sẵn rồi qui trình của không hợp nhất, và trong đó không có sự hân hoan. Ký ức không bao giờ có thể sản sinh sự hân hoan vĩnh viễn. Có sự hân hoan vĩnh viễn chỉ khi nào có một phản ứng liên tục và tự phát với vẻ đẹp, với xấu xí, với mọi thứ, mà không có sự thúc đẩy khích động của ký ức – mà hàm ý sự nhạy cảm vô cùng phía bên ngoài và phía bên trong, có tình yêu thực sự.
Người hỏi: Tại sao những người nghèo khổ hạnh phúc và những người giàu có không hạnh phúc?
Krishnamurti: Những người nghèo khổ đặc biệt hạnh phúc? Họ có lẽ ca hát, họ có lẽ nhảy múa; nhưng liệu họ hạnh phúc? Họ không có lương thực đầy đủ, họ chẳng có gì cả và không quần áo, họ không thể sạch sẽ, họ phải làm việc từ sáng đến khuya năm này sang năm khác. Họ có lẽ có những khoảnh khắc nhất thời của hạnh phúc; nhưng liệu họ thực sự hạnh phúc?
Và liệu những người giàu có không hạnh phúc? Họ có dư thừa mọi thứ, họ có những địa vị cao, họ đi du lịch. Họ không hạnh phúc khi họ bị thất vọng trong cách nào đó, khi họ bị cản trở và không thể nhận được cái gì họ muốn.
Bạn có ý gì qua từ ngữ hạnh phúc? Một vài người có lẽ nói hạnh phúc do bởi nhận được cái gì bạn muốn. Nếu bạn muốn một chiếc xe hơi và bạn có được nó, bạn hạnh phúc, ít ra trong thời điểm đó. Nó cũng như vậy nếu bạn muốn một bộ quần áo, hay một chuyến đi đến Châu âu: nếu bạn có thể nhận được cái gì bạn muốn, bạn hạnh phúc. Nếu bạn muốn là người giáo sư nổi tiếng nhất, hay người chính trị vĩ đại nhất, bạn hạnh phúc nếu bạn có thể đạt được điều đó, và không hạnh phúc nếu bạn không thể.
Vì vậy, điều gì bạn gọi là hạnh phúc là kết quả của nhận được cái gì bạn muốn, đạt được sự thành công, hay trở thành cao quý. Bạn muốn cái gì đó, và chừng nào bạn còn có thể nhận được nó bạn cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc, bạn không thất vọng; nhưng nếu bạn không thể nhận được cái gì bạn muốn, vậy thì không hạnh phúc bắt đầu.
Tất cả chúng ta đều quan tâm đến vấn đề này, không chỉ những người giàu có hay những người nghèo khổ. Những người giàu có và những người nghèo khổ đều muốn nhận được cái gì đó cho chính họ, và nếu họ bị ngăn cản, họ không hạnh phúc. Tôi không đang nói rằng những người nghèo khổ không nên có cái gì họ mong muốn hay cần thiết. Đó không là vấn đề mà chúng ta đang thâm nhập. Chúng ta đang cố gắng tìm ra hạnh phúc là gì, và liệu hạnh phúc là cái gì đó mà bạn nhận biết được.
Khi bạn nhận biết được bạn hạnh phúc, liệu đó là hạnh phúc? Nó không là hạnh phúc, đúng chứ? Nó giống như khiêm tốn: khoảnh khắc bạn nhận biết được bạn khiêm tốn, bạn không khiêm tốn. Vì vậy, bạn không thể theo đuổi hạnh phúc; nó không là một việc để được theo đuổi. Nó đến; nhưng nếu bạn tìm kiếm nó, nó sẽ lẩn tránh bạn.
Người hỏi: Mặc dù có sự tiến bộ trong những phương hướng khác nhau, tại sao không có tình huynh đệ?
Krishnamurti: Bạn có ý gì qua từ ngữ tiến bộ?
Người hỏi: Sự tiến bộ thuộc khoa học.
Krishnamurti: Từ chiếc xe bò kéo đến chiếc máy bay phản lực – đó là sự tiến bộ, đúng chứ? Trước đây hàng thế kỷ chỉ có chiếc xe bò kéo; nhưng từ từ, qua thời gian, chúng ta đã phát triển chiếc máy bay phản lực. Phương tiện vận chuyển trong những thời xa xưa rất chậm chạp, và hiện nay nó rất mau chóng; bạn có thể ở London chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Qua sự vệ sinh, qua sự nuôi dưỡng và chăm sóc y tế phù hợp, cũng đã có sự cải thiện quan trọng trong những vấn đề thuộc sức khỏe con người. Tất cả điều này là sự tiến bộ khoa học; và tuy nhiên trong tình huynh đệ chúng ta lại không đang thăng hoa và tiến bộ bằng như thế.
Bây giờ, liệu tình huynh đệ là một vấn đề của sự tiến bộ? Chúng ta biết chúng ta có ý gì qua từ ngữ ‘tiến bộ’. Nó là sự tiến hóa, đạt được cái gì đó qua thời gian. Những người khoa học nói rằng chúng ta đã tiến hóa từ loài khỉ; họ nói rằng, qua hàng triệu năm, chúng ta đã tiến hóa từ những dạng thấp nhất của sự sống đến dạng cao nhất, mà là con người. Nhưng liệu tình huynh đệ là một vấn đề của sự tiến bộ? Liệu nó là cái gì đó mà có thể được tiến hóa qua thời gian? Có sự thống nhất của gia đình và sự thống nhất của một xã hội hay quốc gia đặc biệt; từ quốc gia bước kế tiếp là chủ nghĩa liên quốc gia, và sau đó đến ý tưởng của một thế giới. Khái niệm của một thế giới là điều gì chúng ta gọi là tình huynh đệ. Nhưng liệu cảm thấy huynh đệ là một vấn đề của sự tiến hóa? Liệu cảm thấy của tình huynh đệ sẽ từ từ được hoàn thiện qua những chặng đường của gia đình, cộng đồng, chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa liên quốc gia và sự thống nhất thế giới? Tình huynh đệ là tình yêu, đúng chứ? Và liệu tình yêu phải được vun quén từng bước một? Liệu tình yêu là một vấn đề của thời gian? Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang nói?
Nếu tôi nói sẽ có tình huynh đệ trong mười hay ba mươi, hay một trăm năm, điều đó thể hiện điều gì? Chắc chắn, nó thể hiện rằng tôi không thương yêu, tôi không cảm thấy huynh đệ. Khi tôi nói, ‘Tôi sẽ là huynh đệ, tôi sẽ thương yêu’, sự kiện thực sự rằng tôi khôngthương yêu. Tôi khônghuynh đệ. Chừng nào tôi còn suy nghĩ dựa vào ‘Tôi sẽ là’, tôi không thương yêu. Ngược lại, nếu tôi xóa sạch cái trí của tôi không còn ý tưởng của là huynh đệtrong tương lai này, vậy thì tôi có thể thấy tôi thực sự là gì; tôi có thể thấy rằng tôi khônghuynh đệ, và bắt đầu tìm ra lý do tại sao.
Điều gì quan trọng, thấy tôi là gì, hay phỏng đoán về tôi sẽlà gì? Chắc chắn, điều quan trọng là thấy tôi là gì, bởi vì sau đó tôi có thể giải quyết được nó. Tôi sẽlà gì ở trong tương lai, và tương lai không thể tiên đoán được. Sự kiện thực sự là tôi không có cảm thấy huynh đệ, tôi không thực sự thương yêu; và cùng sự kiện đó tôi có thể bắt đầu, ngay tức khắc tôi có thể làm điều gì đó về nó. Nhưng khi nói rằng người ta sẽ là cái gì đó trong tương lai chỉ là lý tưởng, và người lý tưởng là một cá thể đang tẩu thoát khỏi cái gì là, anh ấy đang chạy trốn khỏi sự kiện, mà có thể được thay đổi chỉ trong hiện tại.