CUỘC ĐỜI TRƯỚC MẶT
Lời dịch: Ông Không
PHẦN MỘT
VI
C |
ó lẽ chúng ta có thể tiếp cận vấn đề của sợ hãi từ một góc độ khác nữa. Sợ hãi gây ra những sự việc lạ lùng cho hầu hết chúng ta. Nó tạo ra mọi loại những ảo tưởng và những vấn đề. Nếu bạn không thâm nhập vào nó thật sâu thẳm và thực sự hiểu rõ nó, sợ hãi sẽ luôn luôn gây biến dạng những hành động của bạn. Sợ hãi xuyên tạc những ý tưởng của chúng ta và làm quanh co cách sống của chúng ta; nó tạo ra những rào chắn giữa những con người, và chắc chắn nó hủy diệt tình yêu. Thế là, bạn càng thâm nhập vào sợ hãi nhiều bao nhiêu, bạn càng hiểu rõ và thực sự được tự do khỏi nó nhiều bấy nhiêu, sự hiệp thông của chúng ta cùng tất cả những sự vật-sự việc chung quanh chúng ta sẽ càng thăm thẳm bấy nhiêu. Hiện nay những tiếp xúc mãnh liệt cùng sự sống chẳng có bao nhiêu, đúng chứ? Nhưng nếu chúng ta có thể tự làm tự do chính chúng ta khỏi sợ hãi chúng ta sẽ có những tiếp xúc bao la, hiểu rõ thăm thẳm, đồng cảm thực sự, tình yêu, ân cần, và sự mở rộng tầm nhìn của chúng ta sẽ vô giới hạn. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy liệu chúng ta có thể nói chuyện về sợ hãi từ một quan điểm khác.
Tôi không hiểu liệu bạn nhận thấy rằng hầu hết chúng ta đều mong muốn loại an toàn thuộc tâm lý nào đó. Chúng ta muốn an toàn, người nào đó mà chúng ta có thể dựa vào. Giống như một đứa trẻ nắm chặt bàn tay của người mẹ, cũng thế chúng ta thèm khát cái gì đó để bám vào; chúng ta ao ước người nào đó thương yêu chúng ta. Nếu không có một ý thức của an toàn, nếu không có một bảo vệ tinh thần, chúng ta cảm thấy lạc lõng, đúng chứ? Chúng ta quen thuộc nương dựa những người khác, hướng về những người khác để chỉ bảo và giúp đỡ chúng ta, và nếu không có sự trợ giúp này chúng ta cảm thấy bị hoang mang, sợ hãi, chúng ta không biết phải suy nghĩ cái gì, phải hành động ra sao. Khoảnh khắc chúng ta bị bỏ lại một mình, chúng ta cảm thấy cô độc, không an toàn, không chắc chắn. Từ việc này nảy sinh sợ hãi, đúng chứ?
Vì vậy chúng ta mong muốn cái gì đó để trao tặng chúng ta một ý thức của chắc chắn, và chúng ta có những bảo vệ thuộc nhiều loại khác nhau. Chúng ta có những bảo vệ phía bên ngoài cũng như phía bên trong. Khi chúng ta đóng kín những cửa sổ và cửa ra vào của ngôi nhà chúng ta và ở phía bên trong, chúng ta cảm thấy rất an toàn, chúng ta cảm thấy được bảo đảm, không bị quấy nhiễu. Nhưng sống không như thế. Sống liên tục đang gõ cửa nhà của chúng ta, đang cố gắng giật tung những cửa sổ của chúng ta để cho chúng ta có thể thấy nhiều hơn; và nếu bởi vì sợ hãi chúng ta khóa chặt cửa ra vào, cài then tất cả những cửa sổ, gõ cửa đó chỉ mỗi lúc một ầm ầm thêm. Chúng ta càng bám vào sự an toàn trong bất kỳ hình thức nào chặt chẽ nhiều bao nhiêu, sống càng đến và xô đẩy chúng ta mạnh mẽ hơn bấy nhiêu. Chúng ta càng sợ hãi và khép kín bao nhiêu, chúng ta càng đau khổ bấy nhiêu, bởi vì sống sẽ không cho phép chúng ta được yên ổn một mình. Chúng ta khao khát được an toàn nhưng sống nói rằng chúng ta không thể; và thế là sự đấu tranh của chúng ta bắt đầu. Chúng ta tìm kiếm sự an toàn trong xã hội, trong truyền thống, trong sự liên hệ của chúng ta với những người cha và những người mẹ của chúng ta, với những người vợ hay những người chồng của chúng ta; nhưng sống luôn luôn đập vỡ những bức tường của sự an toàn của chúng ta.
Chúng ta cũng tìm kiếm an toàn và thanh thản trong những ý tưởng, đúng chứ? Liệu bạn đã quan sát những ý tưởng hiện diện như thế nào và cái trí bám vào chúng như thế nào? Bạn có một ý tưởng của cái gì đó đẹp đẽ mà bạn thấy khi ra ngoài dạo bộ, và cái trí của bạn quay lại ý tưởng đó, kỷ niệm đó. Bạn đọc một quyển sách và bạn có được một ý tưởng mà bạn bám vào. Vì vậy chúng ta phải thấy những ý tưởng nảy sinh như thế nào, và làm thế nào chúng trở thành một phương tiện của sự thanh thản, an toàn phía bên trong, cái gì đó mà chúng ta bám vào.
Bạn có khi nào suy nghĩ về nghi vấn này của những ý tưởng? Nếu bạn có một ý tưởng và tôi có một ý tưởng, và mỗi người chúng ta suy nghĩ rằng ý tưởng riêng của anh ấy hay ho hơn ý tưởng của người khác, chúng ta đấu tranh, đúng chứ? Tôi cố gắng thuyết phục bạn và bạn cố gắng thuyết phục tôi. Toàn thế giới được thiết lập dựa vào những ý tưởng và sự xung đột giữa chúng; và nếu bạn thâm nhập nó, bạn sẽ phát giác rằng chỉ bám vào một ý tưởng không có ý nghĩa gì cả. Nhưng liệu bạn đã nhận thấy người cha của bạn, người mẹ của bạn, những giáo viên của bạn, những cô dì chú bác của bạn, tất cả đều bám chặt điều gì họ suy nghĩ như thế nào?
Lúc này, một ý tưởng hiện diện như thế nào? Bạn có một ý tưởng như thế nào? Ví dụ, khi bạn có một ý tưởng của ra ngoài dạo bộ, nó nảy sinh như thế nào? Tìm ra điều này rất lý thú. Nếu bạn quan sát, bạn sẽ thấy một ý tưởng của loại này nảy sinh như thế nào, và cái trí của bạn bám vào nó, gạt đi mọi ý tưởng khác như thế nào. Ý tưởng của ra ngoài dạo bộ là một phản ứng đối với một cảm xúc, đúng chứ? Trước kia bạn đã ra ngoài dạo bộ và nó đã lưu lại một cảm giác hay cảm xúc dễ chịu; bạn muốn thực hiện lại nó, thế là ý tưởng được tạo ra và sau đó được đưa vào hành động. Khi bạn thấy một chiếc xe hơi đẹp, có một cảm xúc, đúng chứ? Cảm xúc hiện diện từ ngay khi thấy chiếc xe. Thấy tạo ra cảm xúc. Từ cảm xúc đó được sinh ra ý tưởng, ‘Tôi muốn chiếc xe đó, nó là chiếc xe của tôi’, và sau đó ý tưởng trở thành rất thống trị.
Chúng ta tìm kiếm sự an toàn trong những sở hữu và những liên hệ phía bên ngoài, và cũng trong những ý tưởng hay những niềm tin phía bên trong. Tôi tin tưởng Thượng đế, những nghi thức, tôi tin tưởng rằng tôi nên kết hôn trong một cách nào đó, tôi tin tưởng sự đầu thai, cuộc đời sau khi chết, và vân vân. Tất cả những niềm tin này được tạo ra bởi những ham muốn của tôi, bởi những thành kiến của tôi, và tôi bám chặt những niềm tin này. Tôi có những an toàn phía bên ngoài, phía bên ngoài làn da như nó đã là, và cũng cả những an toàn phía bên trong; loại bỏ hay nghi ngờ nó, và tôi sợ hãi; tôi sẽ xua đuổi bạn, tôi sẽ đấu tranh với bạn nếu bạn đe dọa sự an toàn của tôi.
Lúc này, liệu có bất kỳ sự việc nào như sự an toàn? Bạn hiểu rõ chứ? Chúng ta có những ý tưởng về an toàn. Chúng ta có lẽ cảm thấy an toàn với cha mẹ của chúng ta, hay trong một công việc đặc biệt. Cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta sống, cách chúng ta quan sát sự vật-sự việc – cùng tất cả điều này chúng ta có lẽ cảm thấy được thỏa mãn. Hầu hết chúng ta đều rất mãn nguyện khi được bao bọc trong những ý tưởng an toàn. Nhưng liệu có khi nào chúng ta có thể được an toàn, liệu có khi nào chúng ta có thể được bảo đảm, dù chúng ta có lẽ có nhiều sự bảo vệ phía bên ngoài và phía bên trong như thế nào? Phía bên ngoài, ngân hàng của người ta có lẽ bị phá sản ngày mai, người cha hay người mẹ của người ta có lẽ chết, có lẽ có một cách mạng. Nhưng liệu có bất kỳ an toàn nào trong những ý tưởng? Chúng ta thích suy nghĩ chúng ta được an toàn trong những ý tưởng của chúng ta, trong những niềm tin của chúng ta, trong những thành kiến của chúng ta; nhưng đúng như thế sao? Chúng là những bức tường mà không là thực sự, chúng chỉ là những quan niệm của chúng ta, những cảm xúc của chúng ta. Chúng ta thích tin tưởng có một Thượng đế đang chăm sóc chúng ta, hay chúng ta sẽ được sinh ra lại giàu có hơn, cao quý hơn chúng ta là hiện nay. Việc đó có lẽ có, hay có lẽ không. Vậy là, chúng ta có thể thấy cho chính chúng ta, nếu chúng ta quan sát cả những an toàn phía bên ngoài và phía bên trong, rằng không có an toàn trong sống gì cả.
Nếu bạn hỏi những người tỵ nạn từ Pakistan hay từ Eastern Europe, chắc chắn họ sẽ nói cho bạn biết rằng không có an toàn phía bên ngoài. Nhưng họ lại cảm thấy có an toàn phía bên trong, và họ bám vào ý tưởng đó. Bạn có lẽ không còn sự an toàn phía bên ngoài, nhưng lúc đó bạn lại còn rất hăm hở để xây dựng sự an toàn phía bên trong của bạn, và bạn không muốn buông bỏ nó. Điều này hàm ý sợ hãi hơn.
Nếu ngày mai, hay trong thời gian vài năm nữa, cha mẹ của bạn bảo với bạn rằng họ muốn bạn lập gia đình, liệu bạn sẽ sợ hãi? Dĩ nhiên không, bởi vì bạn đã được nuôi nấng để làm chính xác như bạn được dạy bảo; bạn đã được dạy bảo bởi cha mẹ của bạn, bởi vị đạo sư, bởi người giáo sĩ mà suy nghĩ trong những giới hạn nào đó, để hành động trong một cách nào đó, để giữ chặt những niềm tin nào đó. Nhưng nếu bạn được yêu cầu tự quyết định cho chính bạn, liệu bạn sẽ không hoàn toàn bị bối rối hay sao? Nếu cha mẹ bảo bạn kết hôn với người bạn thương yêu, bạn sẽ sợ hãi, đúng chứ? Bởi vì đã bị quy định hoàn toàn bởi truyền thống, bởi những sợ hãi, bạn không muốn bị bỏ lại để tự quyết định mọi việc cho chính bạn. Trong bị bỏ lại một mình có sự nguy hiểm, và bạn không bao giờ muốn bị bỏ lại một mình. Bạn không bao giờ muốn suy nghĩ ra bất kỳ việc gì cho chính bạn. Bạn không bao giờ muốn ra ngoài dạo bộ một mình. Tất cả các bạn muốn đang làm việc gì đó giống như đàn kiến thợ. Bạn sợ hãi suy nghĩ ra bất kỳ vấn đề gì, đương đầu bất kỳ những đòi hỏi nào của sống; và bởi vì sợ hãi, bạn làm những sự việc vô lý và hỗn loạn. Giống như một con người với một cái tô ăn xin, một cách không suy nghĩ bạn chấp nhận bất kỳ thứ gì được cho.
Bởi vì thấy tất cả điều này, một con người chín chắn thực sự bắt đầu giải thoát chính anh ấy khỏi mọi loại an toàn, phía bên trong hay phía bên ngoài. Điều này khó khăn cực kỳ, bởi vì nó có nghĩa rằng bạn ở một mình – một mình trong ý nghĩa rằng bạn không phụ thuộc. Khoảnh khắc bạn phụ thuộc, có sợ hãi; và khi có sợ hãi, không có tình yêu. Khi bạn thương yêu, bạn không cô độc. Ý thức của cô độc nảy sinh chỉ khi nào bạn sợ hãi ở một mình và không biết phải làm gì. Khi bạn bị điều khiển bởi những ý tưởng, bị cô lập bởi những niềm tin, vậy thì sợ hãi là điều không thể tránh khỏi; và khi bạn sợ hãi, bạn hoàn toàn mù lòa.
Vì vậy, những giáo viên và những phụ huynh phải cùng nhau giải quyết được vấn đề của sợ hãi này. Nhưng bất hạnh thay, cha mẹ của bạn lại sợ hãi về điều gì bạn có lẽ làm nếu bạn không kết hôn, hay nếu bạn không có một việc làm. Họ sợ hãi về sống sai lầm của bạn, hay về điều gì những con người có lẽ nói, và bởi vì sợ hãi này họ muốn ép buộc bạn phải làm những công việc nào đó. Sợ hãi của họ được bao bọc trong điều gì họ gọi là tình yêu. Họ muốn chăm sóc bạn, vì vậy bạn phải làm việc này hay việc kia. Nhưng nếu bạn thâm nhập phía sau bức tường của tình yêu và ân cần của họ, bạn sẽ phát giác rằng có sợ hãi cho sự an toàn của bạn, cho sự kính trọng của bạn; và bạn cũng sợ hãi bởi vì bạn đã phụ thuộc vào những người khác quá lâu rồi.
Đó là lý do tại sao rất quan trọng rằng bạn nên, tại cái tuổi mỏng manh nhất, bắt đầu thâm nhập và phá vỡ những cảm thấy của sợ hãi này để cho bạn được tách khỏi chúng, và không bị vây bủa trong những ý tưởng, trong những truyền thống, trong những thói quen, nhưng là một con người tự do cùng sức sáng tạo vô hạn.
Người hỏi: Tại sao chúng ta sợ hãi, mặc dù chúng ta biết rằng Thượng đế bảo vệ chúng ta?
Krishnamurti: Đó là điều gì bạn đã được dạy bảo. Người cha của bạn, người mẹ của bạn, người anh của bạn, tất cả đều đã nói với bạn rằng Thượng đế bảo vệ bạn; nó là một ý tưởng, mà bạn bám vào, và vẫn còn có sợ hãi. Mặc dù bạn có ý tưởng này, suy nghĩ này, cảm thấy này, rằng Thượng đế bảo vệ bạn, sự kiện là rằng bạn sợ hãi. Sợ hãi của bạn là việc thực sự, không phải ý tưởng của bạn rằng bạn sẽ được bảo vệ bởi Thượng đế bởi vì cha mẹ của bạn và truyền thống của bạn khẳng định rằng bạn sẽ được bảo vệ.
Lúc này, việc gì thực sự đang xảy ra? Liệubạn đang được bảo vệ? Hãy quan sát hàng triệu người không được bảo vệ, mà đang chết đói. Hãy quan sát người dân làng đang mang những gánh nặng, mà đói khát, bẩn thỉu, quần áo rách nát. Họđược bảo vệ bởi Thượng đế? Bởi vì bạn có nhiều tiền bạc hơn những người khác, bởi vì bạn có một địa vị xã hội nào đó, bởi vì người cha của bạn là một viên chức, hay một người thu thuế, hay một người buôn bán mà đã khôn khéo lừa gạt người nào đó, liệu bạn nên được bảo vệ khi hàng triệu người trong thế giới đang sống không có lương thực đầy đủ, không có quần áo và chỗ ở thích hợp? Bạn hy vọng rằng những người nghèo khổ và những người đang chết đói sẽ được bảo vệ bởi Chính thể, bởi những người chủ của họ, bởi xã hội, bởi Thượng đế; nhưng họ sẽ không được bảo vệ. Thực sự, không có sự bảo vệ, mặc dù bạn thích cảm thấy rằng Thượng đế sẽ bảo vệ bạn. Nó chỉ là một ý tưởng hay ho để làm an bình sự sợ hãi của bạn; vì vậy bạn không nghi ngờ bất kỳ điều gì, nhưng chỉ tin tưởngThượng đế. Bắt đầu bằng ý tưởng rằng bạn sẽ được bảo vệ bởi Thượng đế, không có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu bạn thực sự thâm nhập vào toàn vấn đề của sợ hãi này, vậy thì bạn sẽ tìm ra liệu Thượng đế có bảo vệ bạn hay không.
Khi có cảm thấy của thương yêu, không có sợ hãi, không có trục lợi, và thế là không có vấn đề.
Người hỏi: Xã hội là gì?
Krishnamurti: Xã hội là gì? Và gia đình là gì? Chúng ta hãy tìm ra, từng bước một, xã hội được tạo ra như thế nào, nó hiện diện ra sao.
Gia đình là gì? Khi bạn nói, ‘Đây là gia đình của tôi’, bạn có ý gì? Người cha của bạn, người mẹ của bạn, anh chị em của bạn, ý thức của sự gần gũi, sự kiện là các bạn đang cùng nhau sống trong một ngôi nhà, cảm thấy rằng cha mẹ của bạn sẽ bảo vệ bạn, quyền sở hữu của tài sản nào đó, của nữ trang, của quần áo – tất cả điều này là nền tảng của gia đình. Có những gia đình khác giống như gia đình của bạn đang sống trong những ngôi nhà khác, cảm thấy chính xác cùng những sự việc như bạn cảm thấy, có ý thức của ‘người vợ của tôi’, ‘người chồng của tôi’, ‘con cái của tôi’, ‘ngôi nhà của tôi’, ‘quần áo của tôi’, ‘chiếc xe hơi của tôi’; có nhiều gia đình như thế đang sống trên cùng khu vực của quả đất, và từ từ họ có được cảm thấy rằng họ phải không bị xâm lấn bởi những gia đình khác. Vì vậy họ bắt đầu tạo ra những luật lệ. Những gia đình có quyền hành tự thiết lập thành những vị trí cao, họ kiếm được nhiều tài sản hơn, họ có nhiều tiền bạc hơn, nhiều quần áo hơn, nhiều xe hơi hơn; họ tập hợp lại và hình thành cái khung của luật lệ, và ra lệnh phần còn lại của chúng ta phải làm gì. Thế là dần dần hiện diện một xã hội cùng luật pháp, những quy định, cảnh sát, cùng quân đội và hải quân. Cuối cùng, toàn quả đất này bắt đầu có đông người bởi những xã hội thuộc nhiều loại khác nhau. Tiếp theo những con người có những ý tưởng thù hận và muốn lật đổ những con người khác mà được thiết lập trong vị trí cao, mà có tất cả những phương tiện của quyền lực. Họ phá vỡ xã hội đặc biệt đó và hình thành một xã hội khác.
Xã hội là sự liên hệ giữa những con người – sự liên hệ giữa một người và một người khác, giữa một gia đình và một gia đình khác, giữa một nhóm và một nhóm khác, và giữa cá thể và nhóm. Sự liên hệ của con người là xã hội, sự liên hệ giữa bạn và tôi. Nếu tôi rất tham lam, rất xảo quyệt, nếu tôi có nhiều khả năng và uy quyền, tôi sẽ dìm bạn xuống; và bạn sẽ cố gắng làm như vậy với tôi. Thế là chúng ta tạo ra những luật lệ. Nhưng những người khác đến và phá vỡ những luật lệ của chúng ta, thiết lập một bộ những luật lệ khác, và điều này luôn luôn xảy ra. Trong xã hội, mà là sự liên hệ của con người, có sự xung đột liên tục. Đây là nền tảng đơn giản của con người, mà trở thành mỗi lúc một phức tạp khi chính những con người trở thành mỗi lúc một phức tạp trong những ý tưởng của họ, trong những mong muốn của họ, trong những học viện và những kỹ nghệ của họ.
Người hỏi: Liệu ông có thể được tự do khi đang sống trong xã hội này?
Krishnamurti: Nếu tôi phụ thuộc vào xã hội này cho sự thỏa mãn của tôi, cho sự thanh thản của tôi, liệu có khi nào tôi có thể được tự do? Tôi phụ thuộc vào người cha của tôi cho thương yêu, cho tiền bạc, cho những sáng kiến để làm mọi việc, hay nếu trong cách nào đó tôi phụ thuộc vào một đạo sư, tôi không được tự do, đúng chứ? Vì vậy, liệu có thể được tự do nếu tôi còn phụ thuộc theo tâm lý? Chắc chắn, tự do có thể xảy ra được chỉ khi nào tôi có khả năng, có sáng tạo, khi tôi có thể suy nghĩ một cách độc lập, khi tôi không sợ hãi điều gì những người khác nói, khi tôi thực sự muốn tìm ra điều gì là sự thật và không tham lam, ganh tỵ, ghen tuông. Nếu tôi ganh tỵ, tham lam, thuộc tâm lý tôi đang phụ thuộc vào xã hội; và nếu tôi còn phụ thuộc vào xã hội trong cách đó, tôi không được tự do. Nhưng nếu tôi không còn tham lam, tôi được tự do.
Người hỏi: Tại sao người ta muốn sống trong xã hội khi người ta có thể sống một mình?
Krishnamurti: Bạn có thể sống một mình?
Người hỏi: Tôi sống trong xã hội bởi vì người cha và người mẹ của tôi sống trong xã hội.
Krishnamurti: Để có một việc làm, kiếm tiền, bạn không sống trong xã hội, hay sao? Bạn có thể sống một mình? Để có lương thực, quần áo, chỗ ở của bạn, bạn phụ thuộc vào xã hội. Bạn không thể sống trong cô lập. Không thực thể nào hoàn toàn một mình. Chỉ trong chết bạn mới có thể một mình. Trong sống bạn luôn luôn có liên quan – liên quan đến người cha của bạn, đến người anh của bạn, đến người ăn xin, đến người sửa đường xá, đến người buôn bán, đến người thu thuế. Bạn luôn luôn có liên hệ; và bởi vì bạn không hiểu rõ sự liên hệ đó, có xung đột. Nhưng nếu bạn hiểu rõ sự liên hệ giữa bạn và một người khác, không có xung đột, và vậy thì câu hỏi của sống một mình không nảy sinh.
Người hỏi: Bởi vì chúng ta luôn luôn có liên quan đến một người khác, liệu không đúng rằng chúng ta không bao giờ có thể tuyệt đối được tự do hay sao?
Krishnamurti: Chúng ta không hiểu rõ sự liên hệ là gì, sự liên hệ đúng đắn. Giả sử tôi phụ thuộc vào bạn cho sự thỏa mãn của tôi, cho sự thanh thản của tôi, cho ý thức an toàn của tôi; làm thế nào tôi có thể được tự do? Nhưng nếu tôi không phụ thuộc trong cách đó, tôi vẫn còn có liên quan với bạn, đúng chứ? Tôi phụ thuộc vào bạn cho sự thoải mái thuộc trí năng, thuộc cảm xúc hay thuộc thân thể nào đó, vì vậy tôi không được tự do. Tôi bám vào cha mẹ của tôi bởi vì tôi muốn loại an toàn nào đó, mà có nghĩa rằng sự liên hệ của tôi với họ là một liên hệ của phụ thuộc và được đặt nền tảng trên sợ hãi. Vậy thì, làm thế nào có thể có bất kỳ sự liên hệ nào mà được tự do? Có tự do trong liên hệ chỉ khi nào không có sợ hãi. Vì vậy, muốn có sự liên hệ đúng đắn, tôi phải khởi sự làm tự do chính tôi khỏi sự phụ thuộc tâm lý này mà nuôi dưỡng sợ hãi.
Người hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể được tự do khi cha mẹ của chúng ta phụ thuộc vào chúng ta trong tuổi già của họ?
Krishnamurti: Bởi vì họ già nua, họ phụ thuộc vào bạn để cấp dưỡng họ. Vì vậy việc gì xảy ra? Họ mong đợi bạn kiếm sống mà có thể cho họ ăn uống và quần áo; và nếu việc gì bạn làm là trở thành một thợ mộc hay một họa sĩ, mặc dù bạn có lẽ không kiếm tiền gì cả, họ sẽ nói rằng bạn không được làm nó bởi vì bạn phải cấp dưỡng họ. Chỉ suy nghĩ về điều đó. Tôi không nói rằng nó tốt lành hay xấu xa. Bằng cách nói nó tốt lành hay xấu xa, chúng ta đã kết thúc suy nghĩ. Đòi hỏi của cha mẹ bạn rằng bạn phải cấp dưỡng cho họ, ngăn cản bạn không theo sống riêng của bạn, và theo sống riêng của bạn được cho rằng ích kỷ; thế là bạn trở thành nô lệ của cha mẹ bạn.
Bạn có lẽ nói rằng Chính thể phải chăm sóc những người già nua qua tiền trợ cấp tuổi già và nhiều phương tiện an toàn khác. Nhưng trong một quốc gia nơi có dư thừa dân số, thiếu hụt lợi tức quốc gia, không sản xuất đầy đủ và vân vân, Chính thể không thể chăm sóc những người già nua. Thế là, cha mẹ già nua phụ thuộc vào những người trẻ tuổi, và những người trẻ tuổi luôn luôn phụ thuộc vào khe rãnh của truyền thống và bị hủy diệt. Nhưng đây không là vấn đề phải được bàn luận của tôi. Tất cả các bạn phải suy nghĩ ra và thực hiện nó.
Một cách tự nhiên, tôi muốn cấp dưỡng cha mẹ của tôi trong những giới hạn nào đó. Nhưng giả sử tôi cũng muốn làm công việc gì đó mà trả lương tôi rất thấp. Giả sử tôi muốn trở thành một con người tôn giáo và dâng tặng sống của tôi để tìm ra Thượng đế là gì, sự thật là gì. Cách sống đó có lẽ không mang lại cho tôi bất kỳ tiền bạc nào, và nếu tôi theo đuổi nó tôi có lẽ phải từ bỏ gia đình của tôi – mà có nghĩa họ sẽ có thể bị chết đói, giống như hàng triệu con người khác. Tôi sẽ làm gì? Nếu tôi còn sợ hãi điều gì những con người sẽ nói – rằng tôi là người con bất hiếu, rằng tôi là người con không xứng đáng – tôi sẽ không bao giờ là một con người sáng tạo. Để là một con người sáng tạo, hạnh phúc, tôi phải có dư thừa sáng kiến khởi đầu.
Người hỏi: Liệu chúng ta sẽ tốt lành khi cho phép cha mẹ của chúng ta bị chết đói?
Krishnamurti: Bạn không đang đặt ra câu hỏi trong cách đúng đắn. Giả sử tôi thực sự muốn trở thành một nghệ sĩ, một họa sĩ, và tôi biết nghề hội họa sẽ chẳng mang lại cho tôi bao nhiêu tiền bạc. Tôi phải làm gì? Hy sinh sự thôi thúc sâu thẳm để vẽ của tôi và trở thành một thư ký? Đó là việc gì thường thường xảy ra, đúng chứ? Tôi trở thành một thư ký, và trong suốt phần còn lại thuộc sống của tôi tôi sống trong xung đột vô cùng, tôi sống trong đau khổ; và bởi vì tôi đau khổ, tuyệt vọng, tôi khiến cho sống thành đau khổ đối với người vợ và con cái của tôi. Nhưng nếu, như một họa sĩ trẻ, tôi thấy ý nghĩa của tất cả điều này, tôi nói với cha mẹ của tôi, ‘Con muốn vẽ và con sẽ cho cha mẹ điều gì con có thể từ một chút xíu mà con có thể kiếm được; đó là tất cả mà con có thể’.
Các bạn đã đặt ra những câu hỏi nào đó, và tôi đã trả lời chúng. Nhưng nếu các bạn thực sự không hiểu rõ những câu hỏi này, nếu các bạn không thâm nhập vào chúng mỗi lúc một sâu thẳm thêm và tiếp cận chúng từ những góc độ khác hẳn, nhìn ngắm chúng trong những cách khác, vậy thì các bạn sẽ chỉ nói, ‘Điều này là tốt lành và điều kia là xấu xa; điều này là bổn phận và điều kia không là bổn phận; điều này là đúng đắn và điều kia là sai lầm’ – và việc này sẽ không dẫn các bạn đến đâu cả. Ngược lại, nếu các bạn và tôi cùng nhau hiểu rõ tất cả những vấn đề này, và nếu các bạn cùng tất cả những phụ huynh và những giáo viên bàn luận về chúng, thâm nhập vào chúng, vậy là thông minh của các bạn sẽ được thức dậy, và khi những vấn đề này nảy sinh trong sống hàng ngày của các bạn, các bạn sẽ có thể gặp gỡ chúng. Nhưng các bạn sẽ không thể gặp gỡ chúng nếu các bạn chỉ chấp nhận điều gì tôi đang nói. Những câu trả lời của tôi cho những câu hỏi của các bạn chỉ có ý định để thức dậy thông minh của các bạn, để cho các bạn sẽ tự hiểu rõ những vấn đề này cho chính các bạn và thế là có thể gặp gỡ sống một cách đúng đắn.