Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

03

09/10/201116:04(Xem: 2019)
03

KRISHNAMURTI
CUỘC ĐỜI TRƯỚC MẶT
Lời dịch: Ông Không

PHẦN II

III

K

hi bạn còn nhỏ, bạn tò mò muốn biết mọi thứ chung quanh bạn, tại sao mặt trời chiếu sáng, những ngôi sao là gì, mọi thứ về mặt trăng và thế giới chung quanh chúng ta; nhưng khi chúng ta lớn lên, sự hiểu biết trở thành thuần túy thông tin mà không có bất kỳ cảm thấy nào. Chúng ta trở thành những người chuyên môn, chúng ta biết nhiều về chủ đề này hay chủ đề kia, và chúng ta ít quan tâm những sự việc chung quanh chúng ta, người ăn mày ngoài phố, người giàu có đang đi ngang qua trong chiếc xe hơi của anh ấy. Nếu chúng ta muốn biết tại sao có sự giàu có và sự nghèo khổ trong thế giới, chúng ta có thể tìm ra một giải thích. Có một giải thích cho mọi thứ, và giải thích dường như gây thỏa mãn cho hầu hết chúng ta. Cũng giống hệt như thế cho những tôn giáo. Chúng ta thỏa mãn bởi những giải thích; và giải thích cho qua mọi thứ chúng ta gọi là sự hiểu biết. Và liệu đây là điều gì có nghĩa trong sự giáo dục? Liệu chúng ta đang học hành để tìm ra, hay liệu chúng ta chỉ đang học hành để tìm kiếm những giải thích, những định nghĩa, những kết luận, với mục đích làm yên ổn những cái trí của chúng ta để cho chúng ta không cần tìm hiểu thêm nữa?

Những người lớn tuổi của chúng ta đã giải thích mọi thứ cho chúng ta, nhưng qua đó sự quan tâm của chúng ta từ từ bị chết dần. Có quá nhiều sự việc cần phải biết, có quá nhiều phiền muộn và đau khổ; và thấy tất cả sự phức tạp này, chúng ta nghĩ chúng ta đã giải quyết được tất cả nó bằng giải thích. Người nào đó chết đi, và nó được giải thích; vì vậy đau khổ bị mất đi sức sống qua sự giải thích. Có lẽ chúng ta chống đối ý tưởng của chiến tranh khi chúng ta còn nhỏ, nhưng khi chúng ta lớn lên chúng ta chấp nhận sự giải thích về chiến tranh, và những cái trí của chúng ta trở nên dốt nát.

Khi chúng ta còn nhỏ, điều gì quan trọng là không được thỏa mãn bởi những giải thích, nhưng tìm ra làm thế nào để có thông minh và vì vậy khám phá sự thật của những sự việc; và chúng ta không thể thông minh nếu chúng ta không được tự do. Người ta nói rằng sự tự do chỉ có được khi chúng ta lớn tuổi và khôn ngoan, nhưng chắc chắn phải có được sự tự do trong khi chúng ta còn rất trẻ – không phải sự tự do để làm việc gì chúng ta ưa thích, nhưng sự tự do để hiểu rõ rất sâu thẳm những bản năng và những thôi thúc riêng của chúng ta. Phải có một tự do trong đó không có sự sợ hãi, nhưng người ta không thể được tự do khỏi sự sợ hãi qua một giải thích. Chúng ta nhận biết được chết và sự sợ hãi của chết. Bằng cách giải thích về chết, liệu chúng ta có thể biết được chết là gì, hay được tự do khỏi sự sợ hãi của chết?

Khi chúng ta lớn lên, có khả năng để suy nghĩ một cách đơn giản là điều rất quan trọng. Đơn giản là gì? Ai là một người đơn giản? Một người theo một sống ẩn dật, có chút ít vật sở hữu – anh ấy thực sự đơn giản? Đơn giản không là cái gì đó hoàn toàn khác hẳn, hay sao? Đơn giản là thuộc cái trí và quả tim. Hầu hết chúng ta đều rất phức tạp, chúng ta có nhiều khao khát và nhiều ham muốn. Ví dụ, bạn muốn vượt qua những kỳ thi, bạn muốn kiếm được một việc làm tốt, bạn có những lý tưởng và muốn phát triển một cá tính tốt, và vân vân. Cái trí có quá nhiều đòi hỏi; và liệu điều đó dẫn đến đơn giản? Tìm ra điều này không quan trọng, hay sao?

Một cái trí phức tạp không thể tìm ra sự thật của bất kỳ thứ gì, nó không thể tìm ra điều gì là đúng thật – và đó là sự khó khăn của chúng ta. Từ niên thiếu chúng ta được dạy dỗ để tuân phục, và chúng ta không biết làm thế nào để giảm thiểu sự phức tạp thành sự đơn giản. Chỉ cái trí rất đơn giản và trực tiếp mới có thể tìm được điều đúng thật, sự thật. Chúng ta biết nhiều hơn và nhiều hơn, nhưng những cái trí của chúng ta không bao giờ đơn giản; và chỉ cái trí đơn giản mới có thể sáng tạo.

Khi bạn vẽ một bức tranh của một cái cây, bạn đang vẽ cái gì? Bạn đang vẽ một bức tranh của một cái cây như nó trông thấy, cùng những chiếc lá của nó, những cành của nó, thân của nó, hoàn toàn trong mọi chi tiết, hay bạn đang vẽ từ cảm thấy mà cái cây đã thức dậy trong bạn? Nếu cái cây bảo cho bạn điều gì đó và bạn vẽ từ trải nghiệm bên trong đó, mặc dù cảm thấy của bạn rất phức tạp, bức tranh mà bạn vẽ sẽ là kết quả của một đơn giản vô cùng. Rất cần thiết khi bạn còn trẻ phải giữ gìn cái trí của bạn rất đơn giản, hồn nhiên, mặc dù bạn có lẽ có tất cả những thông tin mà bạn muốn.

Người hỏi: Nếu tất cả chúng tôi đều được giáo dục đúng đắn, chúng tôi sẽ được tự do khỏi sự sợ hãi?

Krishnamurti: Rất quan trọng phải được tự do khỏi sự sợ hãi, đúng chứ? Và bạn không thể được tự do khỏi sự sợ hãi ngoại trừ qua thông minh. Vì vậy chúng ta hãy tìm ra làm thế nào để thông minh, không phải làm thế nào để loại bỏ sự sợ hãi. Luôn luôn sự sợ hãi liên quan đến việc gì đó, nó không tự tồn tại một mình. Có sợ hãi về chết, sợ hãi về bệnh tật, sợ hãi về mất mát, sợ hãi về cha mẹ của người ta, sợ hãi về điều gì mọi người sẽ nói, và vân vân; và nghi vấn là, không phải làm thế nào để loại bỏ sự sợ hãi, nhưng làm thế nào để thức dậy thông minh mà cùng nó, đối diện và hiểu rõ và vượt khỏi sự sợ hãi.

Lúc này, làm thế nào giáo dục có thể giúp đỡ chúng ta được thông minh? Thông minh là gì? Nó là một vấn đề của vượt qua những kỳ thi, hay được uyên bác? Bạn có lẽ đọc nhiều sách, gặp gỡ những con người nổi tiếng, có nhiều khả năng, nhưng liệu tất cả việc đó dẫn đến thông minh? Hay liệu thông minh là cái gì đó mà hiện diện chỉ khi nào bạn trở nên hợp nhất? Chúng ta được tạo thành bởi nhiều mảnh; thỉnh thoảng chúng ta oán giận, ghen tuông, bạo lực, vào những lúc khác chúng ta khiêm tốn, ý tứ, bình tĩnh. Tại những khoảnh khắc khác nhau chúng ta là những con người khác nhau, chúng ta không bao giờ là tổng thể, không bao giờ hoàn toàn hợp nhất, đúng chứ? Khi một con người có nhiều mong muốn, phía bên trong anh ấy vỡ vụn thành nhiều con người.

Người ta phải tiếp cận vấn đề một cách đơn giản. Câu hỏi là làm thế nào có được thông minh để cho bạn có thể loại bỏ sự sợ hãi. Nếu từ lúc còn bé thơ, bất kỳ khó khăn nào bạn có lẽ gặp phải đều đã được giải thích với bạn để cho sự hiểu rõ của bạn về nó không chỉ bằng từ ngữ, nhưng giúp đỡ bạn có thể thấy tổng thể của sống, vậy thì sự giáo dục như thế có thể thức dậy thông minh và qua đó làm tự do cái trí khỏi sự sợ hãi.

Người hỏi:Ông đã nói rằng có tham vọng là dốt nát và độc ác. Vậy thì, liệu có tham vọng để nhận được loại giáo dục đúng đắn cũng là dốt nát và độc ác?

Krishnamurti: Bạn có tham vọng? Tham vọng là gì? Khi bạn muốn giỏi giang hơn một người khác, có điểm cao hơn người nào đó – chắc chắn, đó là điều gì chúng ta gọi là tham vọng. Một người chính trị thấp kém có tham vọng trong ham muốn trở thành một người chính trị nổi tiếng; nhưng liệu nó là tham vọng khi muốn có loại giáo dục đúng đắn? Liệu nó là tham vọng khi bạn làm việc gì đó bởi vì bạn thương yêu làm nó? Khi bạn viết hay vẽ – không phải bởi vì bạn muốn nổi tiếng, nhưng bởi vì bạn thương yêu viết hay vẽ – đó không là tham vọng, chắc chắn. Tham vọng hiện diện khi bạn so sánh mình với những tác giả hay những họa sĩ khác, khi bạn muốn vượt qua họ.

Vì vậy, không phải là tham vọng khi bạn làm việc gì đó bởi vì bạn thực sự thương yêu làm nó.

Người hỏi: Khi người ta muốn tìm ra sự thật hay hòa bình, người ta trở thành một khất sĩ. Vì vậy, một khất sĩ có sự đơn giản.

Krishnamurti: Liệu người ta biết sự đơn giản khi người ta muốn hòa bình? Liệu bằng cách trở thành một khất sĩ hay một người khổ hạnh nên người ta có sự đơn giản? Chắc chắn, hòa bình là điều gì đó không thuộc cái trí. Nếu tôi muốn hòa bình, và tôi cố gắng loại bỏ tất cả những suy nghĩ của bạo lực khỏi cái trí của tôi, liệu điều đó sẽ mang tôi đến hòa bình? Hay nếu tôi có nhiều ham muốn và tôi nói rằng tôi phải không có ham muốn, liệu tôi sẽ được hòa bình? Khoảnh khắc bạn muốn cái gì đó bạn đang ở trong xung đột, đấu tranh, và điều gì tạo ra sự đơn giản là sự hiểu rõ riêng của bạn về toàn qui trình của ham muốn.

Người hỏi: Nếu chúng tôi được giáo dục đúng đắn chúng tôi được tự do khỏi sự sợ hãi, và nếu chúng tôi được giáo dục sai lầm chúng tôi bị sợ hãi. Liệu điều đó đúng?

Krishnamurti: Chắc chắn đúng như thế. Và tất cả chúng ta đều không sợ hãi cái này hoặc cái kia, hay sao? Mọi người đều sợ hãi cái gì đó – quan điểm quần chúng, chết chóc, bệnh tật. Đây là một sự kiện rõ ràng.

Người hỏi: Nếu, như ông nói, mọi người đều sợ hãi, vậy thì không ai là một vị thánh hay một anh hùng. Liệu không có những người vĩ đại trong thế giới này, hay sao?

Krishnamurti: Đó chỉ là lý luận, đúng chứ? Tại sao chúng ta phải bận tâm về những người vĩ đại, những vị thánh, những người anh hùng? Điều gì quan trọng là bạnlà gì. Nếu bạn sợ hãi, bạn sẽ tạo ra một thế giới xấu xa. Đó là vấn đề, không phải liệu có những người vĩ đại.

Người hỏi: Ông đã nói sự giải thích là một việc xấu xa. Chúng tôi đã đến đây để được giải thích. Liệu đó là xấu xa?

Krishnamurti: Tôi đã không nói sự giải thích là xấu xa; tôi đã nói đừng thỏa mãn bởi những giải thích.

Người hỏi: Ý tưởng của ông về tương lai của Ấn độ là gì?

Krishnamurti: Tôi không có ý tưởng, không ý tưởng gì cả. Tôi không nghĩ Ấn độ như Ấn độ quan trọng nhiều lắm. Điều gì quan trọng là thế giới. Dù bạn sống ở Trung quốc hay Nhật bản, ở Anh, Ấn độ hay Mỹ, tất cả chúng ta đều nói, ‘Quốc gia của tôi quan trọng nhiều lắm’, và không ai nghĩ về thế giới như một tổng thể; những quyển sách lịch sử đầy sự lặp lại liên tục của những chiến tranh. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ về chính chúng ta như những con người, vậy thì chúng ta có lẽ không còn giết chết lẫn nhau và không còn những chiến tranh; nhưng chừng nào chúng ta còn theo chủ nghĩa quốc gia và chỉ suy nghĩ về quốc gia riêng của chúng ta, chúng ta sẽ tiếp tục tạo ra một thế giới kinh hoàng. Nếu một lần chúng ta thấy rằng đây là quả đất của chúng tanơi tất cảchúng ta đều có thể sống hạnh phúc và hòa bình, vậy thì cùng nhau chúng ta sẽ sáng tạo mới mẻ lại; nhưng nếu chúng ta tiếp tục suy nghĩ về chúng ta như những người Ấn độ, những người Đức, hay những người Nga, và coi mọi người khác như những người ngoại quốc, vậy thì sẽ không có hòa bình và không thế giới mới mẻ nào có thể được sáng tạo.

Người hỏi: Ông nói chẳng có bao nhiêu người trên thế giới này là vĩ đại. Vậy thì, ông là ai?

Krishnamurti: Không đặt thành vấn đề tôi là ai. Điều gì quan trọng là tìm ra sự thật hay sự giả dối của điều gì đang được nói. Nếu bạn nghĩ một vấn đề như thế là quan trọng bởi vì người nào đó đang nói nó, vậy thì bạn thực sự không đang lắng nghe, bạn không đang cố gắng tìm ra cho chính bạn điều gì là đúng thật và điều gì là giả dối.

Nhưng bạn thấy, hầu hết chúng ta đều sợ hãi phải tìm ra cho chính chúng ta điều gì là đúng thật và điều gì là giả dối, và đó là lý do tại sao chúng ta chỉ chấp nhận điều gì người nào đó nói. Việc quan trọng là nghi ngờ, quan sát, không bao giờ chấp nhận. Rủi thay, hầu hết chúng ta đều chỉ lắng nghe những người mà chúng ta coi như là những người vĩ đại, lắng nghe một uy quyền đã được thiết lập, lắng nghe kinh Upanishads, kinh Gita, hay bất kỳ quyển kinh nào. Chúng ta không bao giờ lắng nghe những con chim, âm thanh của biển, hay tiếng nói của người ăn mày. Thế là chúng ta bỏ lỡ điều gì người ăn mày đang nói, và lại không bỏ sót bất kỳ điều gì được nói bởi người giàu có hay người uy quyền.

Người hỏi: Chúng tôi đã đọc nhiều quyển sách vì tò mò. Khi còn nhỏ, ông không tò mò hay sao?

Krishnamurti: Bạn nghĩ rằng chỉ bằng cách đọc những quyển sách bạn tìm ra cho chính bạn điều gì là đúng thật? Liệu bạn khám phá bất kỳ điều gì bằng cách lặp lại điều gì những người khác đã nói? Hay liệu bạn khám phá chỉ bằng cách nghi ngờ, thâm nhập, không bao giờ chấp nhận? Nhiều người chúng ta đã đọc những quyển sách về triết lý, và đọc sách này định hình những cái trí của chúng ta – mà khiến cho rất khó khăn để tìm ra điều gì là đúng thật và điều gì là giả dối. Khi cái trí đã bị đúc khuôn, bị định hình rồi, nó có thể khám phá sự thật chỉ bằng sự khó khăn nhất.

Người hỏi: Chúng ta không nên quan tâm về tương lai, hay sao?

Krishnamurti: Bạn có ý gì qua từ ngữ tương lai? Hai mươi hay năm mươi năm nữa – đó là điều gì bạn có ý qua từ ngữ tương lai? Tương lai trong nhiều năm kế tiếp rất không chắc chắn, đúng chứ? Bạn không biết việc gì sẽ xảy ra, vì vậy tốt lành gì khi quan tâm và lo âu về nó? Có lẽ có một chiến tranh, một bệnh dịch; bất kỳ việc gì có thể xảy ra, vì vậy tương lai là không chắc chắn, nó không biết được. Điều gì quan trọng là bạn đang sống ở đây ngay lúc này, bạn đang suy nghĩ, cảm thấy thế nào ngay lúc này. Hiện tại, mà là hôm nay, quan trọng rất nhiều, không phải ngày mai hay việc gì sẽ xảy ra hai mươi năm tới; và muốn hiểu rõ hiện tại cần nhiều thông minh.

Người hỏi: Khi chúng ta còn nhỏ chúng ta rất nghịch ngợm, và không biết điều gì là tốt lành cho chúng ta. Nếu một người cha khuyên bảo cậu trai của ông ấy cho điều tốt lành của cậu trai, cậu trai không nên tuân theo sự khuyên bảo của người cha hay sao?

Krishnamurti: Bạn nghĩ thế nào? Nếu tôi là một người cha hay người mẹ, trước hết tôi phải tìm ra cậu trai của tôi thực sự muốn làm gì trong sống, đúng chứ? Liệu người cha biết đầy đủ để khuyên bảo cậu trai? Liệu người cha đã học hànhvề đứa trẻ? Làm thế nào một bậc cha mẹ mà có rất ít thời gian để nhìn ngắm đứa trẻ có thể cống hiến cho cậu ấy một lời khuyên? Nghe có vẻ hay ho khi nói rằng người cha nên hướng dẫn cậu con; nhưng nếu người cha không hiểu rõ về cậu con, vậy thì việc gì sẽ được làm? Một đứa trẻ có những thiên hướng và những khả năng riêng mà phải được học hành, không chỉ trong một thời gian nào đó hay tại một nơi đặc biệt, nhưng suốt thời kỳ của thời niên thiếu của cậu bé.

Người hỏi: Lần trước ông nói rằng người lý tưởng là người đạo đức giả. Nếu chúng ta muốn xây dựng một cao ốc, chúng ta phải có một ý tưởng về nó. Tương tự, trước hết chúng ta không được có một lý tưởng nếu chúng ta muốn sáng tạo một thế giới mới mẻ, hay sao?

Krishnamurti: Có một ý tưởng của một cao ốc mà bạn muốn xây dựng không giống như có một lý tưởng về cái gì đó. Chắc chắn, chúng là hai vấn đề khác biệt.

Người hỏi: Bằng cách nhằm vào sự thịnh vượng của quốc gia riêng của chúng ta, chúng ta cũng không nhằm vào sự thịnh vượng của nhân loại, hay sao? Liệu nó cũng ở trong tầm với của một con người bình thường khi trực tiếp nhằm vào sự thịnh vượng của nhân loại?

Krishnamurti: Khi chúng ta tìm kiếm sự thịnh vượng của một quốc gia bằng sự thiệt hại của những quốc gia khác, nó dẫn đến sự trục lợi và chủ nghĩa đế quốc. Chừng nào chúng ta còn suy nghĩ độc quyền về quốc gia riêng của chúng ta, chắc chắn nó tạo ra xung đột và chiến tranh.

Khi bạn hỏi liệu nó ở trong tầm với của con người bình thường khi trực tiếp nhằm vào sự thịnh vượng của nhân loại, bạn có ý gì qua những từ ngữ ‘con người bình thường’? Bạn và tôi không là những con người bình thường, hay sao? Chúng ta khác biệt với con người bình thường? Có gì không bình thường về chúng ta? Tất cả chúng ta đều là những con người bình thường, đúng chứ? Liệu chỉ bởi vì chúng ta mặc những bộ quần áo sạch sẽ, mang giầy, hay có một chiếc xe hơi, bạn nghĩ chúng ta khác biệt với những người không có những thứ này? Tất cả chúng ta đều là những con người bình thường – và nếu chúng ta thực sự hiểu rõ điều này, chúng ta có thể sáng tạo một cách mạng. Chính là một trong những sai lầm của giáo dục hiện nay của chúng ta mới khiến cho chúng ta cảm thấy quá độc nhất, ở trên một mức độ cao hơn những con nguời tạm gọi là ngoài đường phố.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn