Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

09

09/10/201116:04(Xem: 7687)
09

KRISHNAMURTI
CUỘC ĐỜI TRƯỚC MẶT
Lời dịch: Ông Không

PHẦN MỘT

IX

T

ôi nghĩ chúng ta sẽ hiểu rõ vấn đề phức tạp của tình yêu chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ vấn đề cũng phức tạp như thế mà chúng ta gọi là cái trí. Bạn đã nhận thấy, khi chúng ta còn rất trẻ, chúng ta hiếu kỳ biết chừng nào? Chúng ta muốn biết, và chúng ta nhìn thấy nhiều sự việc hơn những người lớn tuổi. Nếu chúng ta tỉnh táo, chúng ta dễ dàng quan sát những sự vật-sự việc mà thậm chí những người lớn tuổi cũng không nhận thấy. Cái trí, khi chúng ta còn nhỏ, nhạy bén nhiều hơn, hiếu kỳ nhiều hơn và muốn biết. Đó là lý do tại sao chúng ta học rất dễ dàng môn toán, địa lý hay bất kỳ thứ gì. Khi chúng ta lớn lên, cái trí trở nên mỗi lúc một cố định, chậm lụt, đờ đẫn. Bạn có nhận thấy những người lớn tuổi có thành kiến biết chừng nào? Những cái trí của họ không khoáng đạt, họ tiếp cận mọi thứ từ một quan điểm cứng nhắc. Lúc này bạn còn trẻ, nhưng nếu bạn không tỉnh táo lắm, cái trí của bạn cũng sẽ trở nên giống như thế.

Vì vậy, rất quan trọng phải hiểu rõ cái trí và thấy, thay vì dần dần trở nên đờ đẫn, liệu bạn có thể linh hoạt, có thể có những điều chỉnh tức khắc, có thể có những sáng kiến lạ thường, có thể có sự thâm nhập và hiểu rõ sâu thẳm mọi ngõ ngách của sống? Bạn không được biết những phương cách của cái trí để hiểu rõ phương cách của tình yêu, hay sao? Bởi vì chính là cái trí mà hủy diệt tình yêu. Những con người mà chỉ khôn ngoan, xảo quyệt, không biết tình yêu là gì, bởi vì những cái trí của họ, mặc dù nhạy bén, đều rất hời hợt; họ sống trên bề mặt, và tình yêu không là một sự việc tồn tại trên bề mặt.

Cái trí là gì? Tôi không có ý nói về bộ não, các cơ quan thân thể mà phản ứng đến một kích thích qua nhiều phản hồi thuộc dây thần kinh khác nhau, và về điều gì bất kỳ người tâm lý nào giải thích cho bạn. Ngược lại, chúng ta sẽ tìm ra cái trí là gì. Cái trí mà nói, ‘tôi suy nghĩ’; ‘nó là cái của tôi’; ‘tôi bị tổn thương’; ‘tôi ghen tuông’; ‘tôi thương yêu’; ‘tôi căm hận’; ‘tôi là một người Ấn độ’; ‘tôi là một người Hồi giáo’; ‘tôi tin tưởng điều này và tôi không tin tưởng điều kia’; ‘tôi biết và bạn không biết’; ‘tôi kính trọng’; ‘tôi khinh miệt’; ‘tôi muốn’; ‘tôi không muốn’ – cái sự việc này là gì? Nếu lúc này bạn không bắt đầu hiểu rõ và làm cho bạn hoàn toàn quen thuộc với toàn qui trình của sự suy nghĩ mà được gọi là cái trí, nếu bạn không hoàn toàn nhận biết được nó trong chính bạn, dần dần bạn sẽ, khi bạn lớn lên, trở nên cằn cỗi, cứng nhắc, đờ đẫn, cố định trong một khuôn mẫu nào đó của sự suy nghĩ.

Cái sự việc này mà chúng ta gọi là cái trí là gì? Nó là phương cách của sự suy nghĩ của chúng ta, đúng chứ? Tôi đang nói về cái trí của bạn, không phải cái trí của người nào khác – cách bạn suy nghĩ và cảm thấy, cách bạn nhìn ngắm cây cối, người dân chài, cách bạn nhận xét người dân làng. Cái trí của bạn, khi bạn lớn lên, dần dần trở nên biến dạng hay cố định trong một khuôn mẫu nào đó. Bạn muốn cái gì đó, bạn thèm khát nó, bạn ham muốn để là hay trở thành cái gì đó, và ham muốn này thiết lập một khuôn mẫu; đó là, cái trí của bạn tạo ra một khuôn mẫu và bị trói buộc trong nó. Ham muốn của bạn cố định cái trí của bạn.

Ví dụ, bạn muốn là một người rất giàu có. Ham muốn giàu có tạo ra một khuôn mẫu, và vậy là sự suy nghĩ của bạn bị cột chặt trong nó; bạn có thể chỉ suy nghĩ trong những giới hạn đó, và bạn không thể thoát khỏi chúng. Vì vậy, cái trí của bạn dần dần trở nên cố định, nó cứng nhắc, đờ đẫn. Hay, nếu bạn tin tưởng điều gì đó – Thượng đế, cộng sản, một khuôn mẫu thuộc chính trị nào đó – chính tin tưởng đó thiết lập một khuôn mẫu, bởi vì nó là kết quả của sự ham muốn của chúng ta; và ham muốn của bạn củng cố những bức tường của khuôn mẫu. Dần dần, cái trí của bạn trở nên không còn khả năng thích ứng mau lẹ, thâm nhập sâu thẳm, rõ ràng thực sự, bởi vì bạn bị trói buộc trong mạng lưới của những ham muốn riêng của bạn.

Vì vậy, nếu chúng ta không bắt đầu thâm nhập qui trình này mà chúng ta gọi là cái trí, nếu chúng ta không quen thuộc và hiểu rõ những phương cách riêng của sự suy nghĩ của chúng ta, chúng ta không thể tìm ra tình yêu là gì. Không thể có tình yêu nếu những cái trí của chúng ta ham muốn những sự việc nào đó của tình yêu, hay đòi hỏi tình yêu phải hành động trong một cách nào đó. Khi chúng ta tưởng tượng tình yêu phải là gì và trao cho nó những động cơ nào đó, chúng ta dần dần tạo ra một khuôn mẫu của hành động liên quan đến tình yêu; nhưng đó không là tình yêu, đó chỉ là ý tưởng của chúng ta về tình yêu nên là gì.

Ví dụ, tôi sở hữu người chồng hay người vợ của tôi, như bạn sở hữu một bộ quần áo hay một cái áo khoác. Nếu người nào đó lấy đi cái áo khoác của bạn, bạn sẽ tức giận, bực dọc, lo âu. Tại sao? Bởi vì bạn coi cái áo khoác đó như tài sản của bạn; bạn sở hữu nó, và qua sự sở hữu nó bạn cảm thấy giàu có, không chỉ phần vật chất nhưng còn cả phía bên trong; và khi người nào đó lấy đi cái áo khoác của bạn, bạn cảm thấy bực dọc bởi vì phía bên trong bạn đang bị tước đoạt cảm thấy của giàu có đó, ý thức của sở hữu đó.

Lúc này, cảm thấy của sở hữu đó tạo ra một rào chắn với tình yêu, đúng chứ? Nếu tôi chiếm hữu bạn, sở hữu bạn, đó là tình yêu? Tôi sở hữu bạn như tôi sở hữu một chiếc xe hơi, một cái áo khoác, một bộ quần áo, bởi vì trong sở hữu tôi cảm thấy rất thỏa mãn, và tôi phụ thuộc vào cảm thấy đó; nó rất quan trọng cho tôi phía bên trong. Ý thức của sở hữu, chiếm hữu người nào đó, sự phụ thuộc cảm xúc này vào một người khác, là điều gì chúng ta gọi là tình yêu; nhưng nếu bạn thâm nhập nó, bạn sẽ phát giác rằng, đằng sau từ ngữ ‘tình yêu’, cái trí đang nhận được sự thỏa mãn trong sở hữu. Rốt cuộc, khi bạn sở hữu nhiều bộ quần áo đẹp, hay một chiếc xe hơi đẹp, hay một ngôi nhà to lớn, cảm thấy rằng nó là của bạn, trao tặng bạn sự thỏa mãn vô cùng phía bên trong.

Vậy là, trong ham muốn, thèm khát, cái trí tạo ra một khuôn mẫu, và trong khuôn mẫu đó nó bị trói buộc; và sau đó nó trở nên chán nản, đờ đẫn, dốt nát, không chín chắn. Cái trí là trung tâm của cảm thấy của sở hữu này, cảm thấy của ‘tôi’ và ‘cái của tôi’: ‘tôi sở hữu cái gì đó’, ‘tôi là một người quan trọng’, ‘tôi là một người hèn kém’, ‘tôi bị sỉ nhục’, ‘tôi được nịnh nọt’, ‘tôi thông minh’, ‘tôi rất đẹp’, ‘tôi muốn là người nào đó’, ‘tôi là con trai hay con gái của người nào đó’. Cảm thấy của ‘tôi’ và ‘cái của tôi’ này là chính hạt nhân của cái trí, nó là chính cái trí. Cái trí càng có cảm thấy này của là người nào đó, của quan trọng, của rất thông minh, của rất dốt nát, và vân vân nhiều bao nhiêu, nó càng thiết lập những bức tường quanh chính nó và càng trở nên khép kín, đờ đẫn nhiều bấy nhiêu. Sau đó nó chịu đựng đau khổ, bởi vì trong sự khép kín đó chắc chắn có đau khổ. Bởi vì nó đang đau khổ, cái trí nói, ‘tôi phải làm gì?’ Nhưng thay vì vượt khỏi những bức tường bao bọc bằng sự nhận biết, bằng sự suy nghĩ chín chắn, bằng sự thâm nhập và hiểu rõ toàn qui trình mà chúng được tạo ra, nó lại đấu tranh để tìm ra cái gì đó phía bên ngoài mà tự bao bọc lại chính nó. Thế là, cái trí dần dần trở thành một rào chắn đối với tình yêu; và nếu không hiểu rõ cái trí là gì, mà là hiểu rõ những phương cách của sự suy nghĩ riêng của chúng ta, cái nguồn phía bên trong mà từ đó có hành động, chúng ta không thể tìm được tình yêu là gì.

Liệu cái trí cũng không là một dụng cụ của sự so sánh, hay sao? Bạn biết so sánh có nghĩa gì. Bạn nói, ‘Cái này tốt hơn cái kia’; bạn so sánh chính mình với người nào đó mà đẹp đẽ hơn, hay ít thông minh hơn. Có sự so sánh khi bạn nói, ‘Tôi nhớ một con sông mà tôi đã thấy cách đây một năm, và nó còn đẹp đẽ hơn con sông này’. Bạn tự so sánh mình với một vị thánh hay một người anh hùng, với lý tưởng tối thượng. Sự nhận xét so sánh này khiến cho cái trí đờ đẫn; nó không làm nhạy bén cái trí, nó không khiến cho cái trí hiểu rõ, bao quát. Khi bạn liên tục đang so sánh, điều gì xảy ra? Khi bạn thấy mặt trời hoàng hôn và ngay tức khắc so sánh nó với một mặt trời hoàng hôn trước, hay khi bạn nói, ‘Hòn núi đó đẹp nhưng cách đây hai năm tôi đã thấy một hòn núi khác còn đẹp hơn’, bạn không đang thực sự nhìn ngắm vẻ đẹp mà hiện diện ở đó trước mặt bạn. Vì vậy, sự so sánh ngăn cản bạn không nhìn ngắm trọn vẹn. Nếu, trong nhìn ngắm bạn tôi nói, ‘Tôi biết một người đẹp đẽ hơn bạn nhiều’, tôi không đang thực sự nhìn ngắm bạn, đúng chứ? Cái trí của tôi bị bận rộn với điều gì khác. Muốn thực sự nhìn ngắm một mặt trời hoàng hôn, phải không có sự so sánh; muốn thực sự nhìn ngắm bạn, tôi không được so sánh bạn với một người nào khác. Chỉ khi nào tôi nhìn ngắm bạn trọn vẹn, không cùng sự nhận xét so sánh, tôi mới có thể hiểu rõ bạn. Khi tôi so sánh bạn với một người khác, tôi không hiểu rõ bạn, tôi chỉ nhận xét bạn, tôi nói bạn là cái này hay cái kia. Thế là, sự dốt nát nảy sinh khi có sự so sánh, bởi vì không có phẩm giá của con người trong so sánh bạn với một người khác. Nhưng khi tôi nhìn ngắm bạn mà không so sánh, vậy thì quan tâm duy nhất của tôi là hiểu rõ bạn, và trong chính quan tâm đó, mà không là so sánh, có thông minh, có phẩm giá của con người.

Chừng nào cái trí còn đang so sánh, không có tình yêu; và cái trí luôn luôn đang so sánh, đang cân nhắc, đang đánh giá, đúng chứ? Nó luôn luôn đang nhìn ngắm để tìm ra khuyết điểm ở đâu; vì vậy không có tình yêu. Khi người mẹ và người cha thương yêu con cái của họ, họ không so sánh một đứa con với một đứa con khác. Nhưng bạn so sánh chính mình với người nào đó tốt lành hơn, cao cả hơn, giàu có hơn; luôn luôn bạn đang quan tâm đến chính mình khi bạn liên hệ với một người khác, thế là bạn tạo ra trong chính bạn một nghèo khó của tình yêu. Trong cách này, cái trí trở nên mỗi lúc một so sánh hơn, mỗi lúc một chiếm hữu hơn, mỗi lúc một phụ thuộc hơn, thế là đang thiết lập một khuôn mẫu mà trong đó nó bị cột chặt. Bởi vì nó không thể nhìn ngắm bất kỳ cái gì mới mẻ lại, trong sáng lại, nó hủy diệt chính hương thơm của sự sống, mà là tình yêu.

Người hỏi: Chúng ta nên xin Thượng đế cho chúng ta cái gì?

Krishnamurti: Bạn quan tâm đến Thượng đế, đúng chứ? Tại sao? Bởi vì cái trí của bạn đang xin xỏ cái gì đó, đang ao ước cái gì đó. Vì vậy nó liên tục bị khích động. Nếu tôi đang xin xỏ hay mong đợi cái gì đó từ bạn, cái trí của tôi bị khích động, đúng chứ?

Cậu trai này muốn biết cậu ấy nên xin cái gì từ Thượng đế. Cậu ấy không biết Thượng đế là gì, hay cậu ấy thực sự muốn gì. Nhưng có một cảm thấy chung của sợ hãi, cảm thấy, ‘Tôi phải van xin, tôi phải cầu nguyện, tôi phải được bảo vệ’. Cái trí luôn luôn đang tìm kiếm trong mọi ngõ ngách để nhận được cái gì đó, nó luôn luôn đang mong muốn, đang kiếm được, đang quan sát, đang xua đuổi, đang so sánh, đang nhận xét, và thế là nó không bao giờ yên lặng. Hãy quan sát cái trí riêng của bạn và bạn sẽ thấy nó đang làm gì, nó cố gắng kiểm soát chính nó, điều phối, kiềm chế, tìm kiếm một hình thức nào đó của thỏa mãn như thế nào, nó liên tục đang van xin, đang nài nỉ, đang đấu tranh, đang so sánh như thế nào. Chúng ta gọi một cái trí như thế là rất tỉnh táo, nhưng liệu đó là tỉnh táo? Chắc chắn, một cái trí tỉnh táo là một cái trí bất động không phải một cái trí mà, giống như một con bướm, đang đuổi bắt khắp mọi nơi. Và chỉ một cái trí bất động mới có thể hiểu rõ Thượng đế là gì. Một cái trí bất động không bao giờ xin xỏ bất kỳ cái gì từ Thượng đế. Chính là một cái trí nghèo khó mới cần nài nỉ, xin xỏ. Cái gì nó nài nỉ, nó không bao giờ nhận được, bởi vì cái gì nó thực sự ao ước là sự an toàn, sự thanh thản, sự vĩnh cửu. Nếu bạn van xin bất kỳ cái gì từ Thượng đế, bạn sẽ không tìm được Thượng đế.

Người hỏi: Sự vĩ đại thực sự là gì và làm thế nào tôi có thể được vĩ đại?

Krishnamurti: Bạn thấy, điều bất hạnh nhất là rằng chúng ta ao ước được vĩ đại. Tất cả chúng ta đều muốn được vĩ đại. Chúng ta muốn là một Gandhi hay một thủ tướng, chúng ta muốn là những người phát minh vĩ đại, những người viết văn vĩ đại. Tại sao? Trong giáo dục, trong tôn giáo, trong tất cả mọi ngõ ngách của sống, chúng ta đều có những mẫu mực. Người làm thơ vĩ đại, người giảng thuyết vĩ đại, người chính trị vĩ đại, vị thánh vĩ đại, người anh hùng vĩ đại – những người như thế đã khóa chặt chúng ta như những mẫu mực, và chúng ta mong muốn giống như họ.

Lúc này, khi bạn muốn giống như một người khác, bạn đã tạo ra một khuôn mẫu của hành động, đúng chứ? Bạn đã đặt ra một giới hạn cho sự suy nghĩ của bạn, định hướng nó bên trong những giới hạn nào đó. Thế là, sự suy nghĩ của bạn đã trở nên cố định, cứng nhắc, chật hẹp, giới hạn. Tại sao bạn muốn được vĩ đại? Tại sao bạn không quan sát bạn là gì và hiểu rõ điều đó? Bạn thấy, khoảnh khắc bạn muốn giống như một người khác, có đau khổ, xung đột, có phiền muộn, ganh tỵ. Nếu bạn muốn giống như Phật, điều gì xảy ra? Bạn luôn luôn đấu tranh để đạt được lý tưởng đó. Nếu bạn bị dốt nát và khao khát được thông minh, bạn liên tục cố gắng rời khỏi bạn là gì và lẩn tránh nó. Nếu bạn xấu xí và muốn đẹp đẽ, bạn thèm khát đẹp đẽ cho đến khi bạn chết, hay bạn tự dối gạt mình trong suy nghĩ rằng bạn đẹp đẽ. Vì vậy, chừng nào bạn còn đang cố gắng để là cái gì đó khác hơn bạn thực sự là gì, cái trí của bạn chỉ tự làm kiệt quệ chính nó. Nhưng nếu bạn nói, ‘Đây là điều gì tôi là, nó là một sự kiện, và tôi sẽ thâm nhập, hiểu rõ nó’, vậy thì bạn có thể vượt khỏi; bởi vì bạn sẽ phát giác rằng hiểu rõ về bạn là gìsáng tạo hòa bình và mãn nguyện vô cùng, thấu triệt vô cùng, tình yêu vô cùng.

Người hỏi: Tình yêu không được đặt nền tảng trên sự quyến rũ, hay sao?

Krishnamurti: Giả sử bạn bị quyến rũ bởi một phụ nữ đẹp đẽ hay một người đàn ông đẹp trai. Có gì sai lầm với điều đó? Chúng ta đang cố gắng tìm ra. Bạn thấy, khi bạn bị quyến rũ bởi một người phụ nữ, bởi một người đàn ông, hay bởi một đứa trẻ, thông thường việc gì xảy ra? Bạn không những muốn ở cùng người đó, nhưng bạn còn muốn chiếm hữu, gọi người đó là người riêng của bạn. Thân thể của bạn phải gần gũi thân thể của người ấy. Vì vậy, bạn đã làm gì? Sự kiện là rằng khi bạn bị quyến rũ, bạn muốn chiếm hữu, bạn không muốn người đó nhìn bất kỳ người nào khác; và khi bạn suy nghĩ rằng một người khác là sở hữu của bạn, liệu có tình yêu? Chắc chắn không. Khoảnh khắc cái trí của bạn thiết lập một hàng rào như ‘người của tôi’ quanh người đó, không có tình yêu.

Sự kiện là rằng những cái trí của chúng ta luôn luôn đang làm việc này. Đó là lý do tại sao chúng ta đang bàn luận những việc này – thấy cái trí đang vận hành như thế nào; và có lẽ, bởi vì nhận biết được những chuyển động riêng của nó, cái trí sẽ được yên lặng vì sự hòa hợp riêng của nó.

Người hỏi: Cầu nguyện là gì? Liệu nó có bất kỳ sự quan trọng gì trong sống hàng ngày?

Krishnamurti: Tại sao bạn cầu nguyện? Và cầu nguyện là gì? Hầu hết lời cầu nguyện chỉ là một lặp lại, một xin xỏ. Bạn buông thả trong loại cầu nguyện này khi bạn đau khổ. Khi bạn cảm thấy hoàn toàn một mình, khi bạn bị phiền muộn hay đau khổ, bạn van xin Thượng đế giúp đỡ; vì vậy điều gì bạn gọi là cầu nguyện chỉ là một lặp lại. Hình thức của cầu nguyện có lẽ thay đổi, nhưng ý định đằng sau nó thông thường lại giống hệt. Đối với hầu hết mọi người, cầu nguyện là một lặp lại, một nài nỉ, một van xin. Bạn đang thực hiện nó? Tại sao bạn cầu nguyện? Tôi không đang nói rằng bạn nên hay không nên cầu nguyện. Nhưng tại sao bạn cầu nguyện? Liệu nó là để có hiểu biết nhiều thêm, hòa bình nhiều thêm? Liệu bạn cầu nguyện rằng thế giới có lẽ được tự do khỏi đau khổ? Liệu có bất kỳ loại cầu nguyện nào khác? Có cầu nguyện mà thực sự không là một cầu nguyện, nhưng đang gửi ra ngoài ý muốn tốt lành, đang gửi ra ngoài tình yêu, đang gửi ra ngoài những ý tưởng. Bạn đang thực hiện điều gì?

Khi bạn cầu nguyện, thông thường bạn đang van xin Thượng đế, hay vị thánh nào đó, làm ơn đổ đầy cái chén trống không của bạn, đúng chứ? Bạn không thỏa mãn với việc gì xảy ra, với cái gì được cho, nhưng bạn muốn cái chén của bạn được đổ đầy tùy theo những ao ước của bạn. Vì vậy, cầu nguyện của bạn chỉ là một lặp lại; nó là một đòi hỏi mà bạn phải được thỏa mãn, vì vậy nó không là cầu nguyện gì cả. Bạn thì thầm với Thượng đế, ‘Con đang đau khổ, làm ơn thỏa mãn con, làm ơn trả lại người em của con, người con trai của con. Làm ơn khiến cho con giàu có’. Bạn đang tiếp tục những đòi hỏi của bạn, và chắc chắn đó không là cầu nguyện.

Điều thực sự là hiểu rõ về chính bạn, thấy tại sao bạn đang liên tục van xin để có thứ gì đó, tại sao trong bạn có đòi hỏi này, thôi thúc này để van xin. Bạn càng biết về chính bạn qua sự nhận biết điều gì bạn đang suy nghĩ, điều gì bạn đang cảm thấy nhiều bao nhiêu, bạn càng sẽ khám phá sự thật của cái gì lànhiều bấy nhiêu; và chính là sự thật này sẽ giúp đỡ bạn được tự do.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com