Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

07

09/10/201116:04(Xem: 1802)
07

KRISHNAMURTI
CUỘC ĐỜI TRƯỚC MẶT
Lời dịch: Ông Không

PHẦN MỘT

VII

B

ạn biết, tôi đã và đang nói chuyện về sự sợ hãi; và rất quan trọng cho chúng ta phải ý thức và nhận biết được sự sợ hãi. Bạn biết nó hiện diện như thế nào? Khắp thế giới chúng ta có thể thấy rằng con người bị biến dạng bởi sự sợ hãi, bị xuyên tạc trong những ý tưởng của họ, trong những cảm thấy của họ, trong những hoạt động của họ. Vì vậy, chúng ta cần thâm nhập vào vấn đề của sự sợ hãi từ mọi góc độ có thể được, không những từ quan điểm thuộc kinh tế và thuộc luân lý của xã hội, nhưng còn cả từ quan điểm của những đấu tranh thuộc tâm lý, phía bên trong của chúng ta.

Như tôi đã vừa nói, sợ hãi cho sự an toàn phía bên ngoài và phía bên trong gây biến dạng cái trí và xuyên tạc sự suy nghĩ của chúng ta. Tôi hy vọng bạn đã suy nghĩ chút ít về điều này, bởi vì bạn càng suy nghĩ về điều này và thấy sự thật của nó rõ ràng nhiều bao nhiêu, bạn sẽ được tự do khỏi tất cả sự phụ thuộc nhiều bấy nhiêu. Những người lớn tuổi đã không tạo ra một xã hội tuyệt vời; những cha mẹ, những bộ trưởng, những giáo viên, những người cai trị, những giáo sĩ đã không tạo ra một thế giới tốt lành. Ngược lại, họ đã tạo ra một thế giới hung tợn, kinh hãi mà trong nó mọi người đang đấu tranh chống lại người nào đó; trong nó một nhóm người đang chống lại một nhóm người khác, một học thuyết hay một bộ của những niềm tin chống lại những đối nghịch. Thế giới mà trong nó bạn đang lớn lên là một thế giới xấu xa, một thế giới đau khổ, nơi những người lớn tuổi đang cố gắng bóp chết bạn bởi những ý tưởng của họ, những niềm tin của họ, sự xấu xa của họ; và nếu bạn chỉ theo sau những khuôn mẫu xấu xa của những người lớn tuổi mà đã tạo ra thế giới quỷ quái này, sự ích lợi của đang được giáo dục là gì, sự ích lợi của đang sống là gì?

Nếu bạn quan sát chung quanh, bạn sẽ thấy rằng khắp thế giới có sự hủy diệt kinh hoàng và sự đau khổ của nhân loại. Bạn có lẽ đọc về những chiến tranh trong lịch sử, nhưng bạn không biết thực tế của nó, những thành phố đã hoàn toàn bị hủy diệt như thế nào, những quả bom khinh khí như thế nào, khi được thả xuống một hòn đảo, khiến cho nguyên hòn đảo đó biến mất. Những con tàu bị bỏ bom và chúng văng lên không trung thành những mảnh vụn. Có sự hủy diệt tàn khốc do bởi sự việc tạm gọi là tiến bộ này, và chính là thế giới như thế mà bạn đang lớn lên. Bạn có lẽ trải qua thời gian tuyệt vời khi bạn còn nhỏ, một thời gian hạnh phúc; nhưng khi bạn lớn lên, nếu bạn không tỉnh táo, nhận biết được những suy nghĩ của bạn, những cảm thấy của bạn, bạn sẽ tiếp tục thế giới này của những trận chiến, của những tham vọng tàn nhẫn, một thế giới nơi mỗi người đang ganh đua với một người khác, nơi có đau khổ, chết đói, dư thừa dân số và bệnh tật.

Vì vậy, trong khi bạn còn trẻ, liệu không quan trọng cho bạn khi phải được giúp đỡ bởi loại giáo viên đúng đắn để suy nghĩ về tất cả những vấn đề này, và không chỉ được dạy bảo để vượt qua những kỳ thi dốt nát nào đó? Sống là đau khổ, chết chóc, thương yêu, hận thù, tàn ác, bệnh tật, đói khát, và bạn phải bắt đầu suy nghĩ tất cả những điều này. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy rất tốt lành rằng bạn và tôi nên cùng nhau thâm nhập những vấn đề này, để cho thông minh của bạn được thức dậy và bạn bắt đầu có cảm thấy thực sự về tất cả những vấn đề này. Vậy thì bạn sẽ không chỉ lớn lên để lập gia đình và trở thành người thư ký không suy nghĩ hay một cái máy sinh sản, tự tan biến trong khuôn mẫu xấu xa này của sống giống như nước trong cát.

Một trong những nguyên nhân của sợ hãi là tham vọng, đúng chứ? Và tất cả các bạn không tham vọng, hay sao? Tham vọng của bạn là gì? Vượt qua kỳ thi nào đó? Trở thành một người thống trị? Hay, nếu bạn còn rất trẻ, có lẽ bạn chỉ muốn trở thành một tài xế, lái một chiếc xe qua cầu. Nhưng tại sao bạn có tham vọng? Nó có nghĩa gì? Bạn có khi nào suy nghĩ về nó? Bạn đã nhận thấy những người lớn tuổi, họ tham vọng biết chừng nào? Trong gia đình riêng của bạn, liệu bạn không nghe thấy người cha của bạn hay người chú của bạn nói về có lương cao hơn, hay chiếm địa vị nổi bật nào đó, hay sao? Trong xã hội của chúng ta – và tôi đã giải thích xã hội của chúng ta là gì – mọi người đều đang thực hiện việc đó, đang cố gắng ở trên đỉnh. Tất cả họ đều muốn trở thành người nào đó, đúng chứ? Người thư ký muốn trở thành người giám đốc, người giám đốc muốn trở thành người nào đó cao cấp hơn, và vân vân và vân vân – sự đấu tranh liên tục để trở thành. Nếu tôi là một giáo viên, tôi muốn trở thành hiệu trưởng; nếu tôi là hiệu trưởng, tôi muốn trở thành giám đốc. Nếu bạn xấu xí, bạn muốn được đẹp đẽ. Hay bạn muốn có nhiều tiền hơn, nhiều quần áo hơn, nhiều đồ đạc, nhà cửa, tài sản hơn – nhiều hơn và nhiều hơn và nhiều hơn. Không chỉ phía bên ngoài, nhưng còn cả phía bên trong, trong ý nghĩa tạm gọi là tinh thần, bạn muốn trở thành người nào đó; mặc dù bạn che đậy tham vọng của bạn bằng nhiều từ ngữ hay ho. Bạn không nhận thấy điều này, hay sao? Và bạn nghĩ nó tuyệt đối đúng đắn, đúng chứ? Bạn nghĩ nó tuyệt đối bình thường, hợp lý, chính đáng.

Lúc này, tham vọng đã làm gì trong thế giới? Vậy là, chẳng có bao nhiêu người trong chúng ta đã từng suy nghĩ về nó. Khi bạn thấy một con người đang đấu tranh để thành tựu, để tiến trước người nào đó, có khi nào bạn đã tự hỏi chính mình liệu có gì trong quả tim của anh ấy? Nếu bạn có quan sát quả tim của bạn khi bạn tham vọng, khi bạn đang đấu tranh để trở thành người nào đó, thuộc tinh thần hay trong ý nghĩa trần tục, ở đó bạn sẽ phát giác sự giày vò của sợ hãi. Con người tham vọng là con người sợ hãi nhất trong tất cả mọi loại con người, bởi vì anh ấy sợ hãi để là cái gì anh ấy là. Anh ấy nói, ‘Nếu tôi vẫn còn y nguyên tôi là gì, tôi sẽ không là gì cả, vì vậy tôi phải là người nào đó, tôi phải trở thành một luật sư, một thẩm phán, một bộ trưởng’. Nếu bạn thâm nhập qui trình này rất sâu thẳm, nếu bạn vào phía sau bức màn của những từ ngữ và những ý tưởng, vượt khỏi bức tường của địa vị và thành công, bạn sẽ phát giác rằng có sợ hãi; bởi vì con người tham vọng sợ hãi là cái gì anh ấy là. Anh ấy suy nghĩ rằng cái gì anh ấy là trong chính anh ấy là không quan trọng, nghèo khó, xấu xa; anh ấy cảm thấy cô độc, hoàn toàn trống rỗng, thế là anh ấy nói, ‘Tôi phải đi và đạt được cái gì đó’. Vì vậy hoặc anh ấy theo đuổi điều gì anh ấy gọi là Thượng đế, mà chỉ là hình thức khác của tham vọng, hoặc anh ấy cố gắng để trở thành người nào đó trong thế giới. Trong cách này sự cô độc của anh ấy, ý thức của trống rỗng phía bên trong của anh ấy – mà anh ấy thực sự kinh hãi – được che đậy. Anh ấy chạy trốn nó, và tham vọng trở thành phương tiện qua đó anh ấy có thể chạy trốn.

Vì vậy, việc gì đang xảy ra trong thế giới? Mỗi người đang đấu tranh với người nào đó. Một người cảm thấy kém cỏi hơn một người khác và đấu tranh để leo lên đỉnh. Không có tình yêu, không có ân cần, không có suy nghĩ sâu thẳm. Xã hội của chúng ta là một trận chiến liên tục giữa con người và con người. Đấu tranh này được sinh ra từ sự tham vọng để trở thành người nào đó, và những người lớn tuổi khuyến khích bạn có tham vọng. Họ muốn bạn đạt được cái gì đó, kết hôn với một người đàn ông giàu có hay một người phụ nữ giàu có, có những người bạn nổi tiếng. Bởi vì sợ hãi, xấu xa trong những quả tim của họ, họ cố gắng khiến cho bạn giống hệt chính họ; và luân phiên bạn mong muốn giống như họ, bởi vì bạn thấy sự quyến rũ của tất cả nó. Khi vị thống đốc đến, mọi người cúi gập xuống đất để tôn kính ông ấy, họ quàng quanh cổ ông ấy những vòng hoa, đọc diễn văn tôn vinh. Ông ấy ưa thích nó, và bạn cũng ưa thích nó. Bạn cảm thấy được vinh dự nếu bạn quen biết người chú của ông ấy hay người thư ký của ông ấy, và bạn sưởi ấm trong sự chói lọi của tham vọng của ông ấy, những thành tựu của ông ấy. Vì vậy, bạn dễ dàng bị trói buộc trong mạng lưới xấu xa của thế hệ già nua, trong khuôn mẫu của xã hội quỷ quái này. Chỉ khi nào bạn tỉnh táo, cảnh giác liên tục, chỉ khi nào bạn không sợ hãi và không chấp nhận, nhưng luôn luôn chất vấn – chỉ lúc đó bạn sẽ không bị trói buộc, nhưng vượt khỏi và sáng tạo một thế giới khác hẳn.

Đó là lý do tại sao rất quan trọng cho bạn phải tìm ra thiên hướng thực sự của bạn. Bạn biết từ ngữ ‘thiên hướng’ có nghĩa gì? Cái gì đó mà bạn ưa thích làm, mà tự nhiên đối với bạn. Rốt cuộc, đó là chức năng của giáo dục – giúp đỡ bạn phát triển một cách độc lập để cho bạn được tự do khỏi tham vọng và có thể tìm ra nghề nghiệp đúng đắn của bạn. Con người tham vọng không bao giờ có thể tìm được nghề nghiệp đúng đắn của anh ấy; nếu anh ấy có, anh ấy sẽ không có tham vọng.

Vì vậy đó là trách nhiệm của những giáo viên, của hiệu trưởng, phải giúp đỡ bạn thông minh, không sợ hãi, để cho bạn có thể tìm được nghề nghiệp đúng đắn của bạn, cách sống riêng của bạn, cách thực sự bạn muốn sống và kiếm sống. Điều này hàm ý một cách mạng trong sự suy nghĩ; bởi vì, trong xã hội hiện nay của chúng ta, con người mà có thể nói chuyện, con người mà có thể viết lách, con người mà có thể cai trị, con người mà có một chiếc xe hơi to, được nghĩ là đang ở trong một địa vị tuyệt vời; và con người mà đào bới trong vườn, con người mà nấu nướng, con người mà xây dựng một căn nhà, bị khinh miệt.

Liệu bạn nhận biết được những cảm thấy riêng của bạn khi bạn quan sát người thợ hồ, người đàn ông đắp vá con đường, hay lái một chiếc taxi, hay đẩy chiếc xe bán hàng rong? Liệu bạn nhận thấy bạn đã đánh giá anh ấy bằng sự khinh miệt hoàn toàn? Đối với bạn, anh ấy thậm chí không tồn tại. Bạn không lưu tâm đến anh ấy; nhưng khi một người có tước hiệu thuộc loại nào đó, hay một người chủ ngân hàng, một thương gia, một đạo sư, hay một bộ trưởng, ngay tức khắc bạn kính trọng anh ấy. Nhưng nếu bạn thực sự tìm được nghề nghiệp đúng đắn của bạn, bạn sẽ giúp đỡ để phá sập hoàn toàn cơ cấu mục nát này; bởi vì lúc đó, dù bạn là một người làm vườn, hay một người thợ sơn, hay một kỹ sư, bạn sẽ đang làm việc gì đó mà bạn ưa thích bằng toàn thân tâm của bạn; và đó không là tham vọng. Để làm việc gì đó thật khéo léo, để làm nó một cách trọn vẹn, thực sự, tùy theo việc gì bạn suy nghĩ và cảm thấy một cách sâu thẳm – đó không là tham vọng và trong đó không có sợ hãi.

Giúp đỡ bạn khám phá nghề nghiệp đúng đắn của bạn là điều rất khó khăn bởi vì nó có nghĩa rằng giáo viên phải trao nhiều chú ý đến mỗi học sinh để tìm ra việc gì em học sinh có khả năng. Anh ấy phải giúp đỡ em học sinh không sợ hãi, nhưng tìm hiểu, thâm nhập. Bạn có lẽ là một người viết văn tiềm năng, hay một người làm thơ, hay một họa sĩ. Dù là bất kỳ nghề nghiệp gì, nếu bạn ưa thích làm nó, bạn không có tham vọng; bởi vì trong tình yêu không có tham vọng.

Vì vậy, liệu khi bạn còn trẻ không quan trọng rằng bạn phải được giúp đỡ thức dậy thông minh riêng của bạn và qua đó tìm được nghề nghiệp đúng đắn của bạn, hay sao? Vậy thì, bạn sẽ thương yêu việc gì bạn làm, suốt sống của bạn, mà có nghĩa sẽ không có tham vọng, không ganh đua, không đấu tranh với một người khác cho địa vị, cho thanh danh; và vậy là có lẽ bạn sẽ có thể sáng tạo một thế giới mới mẻ. Trong thế giới mới mẻ đó tất cả những sự việc xấu xa của thế hệ già nua sẽ không còn tồn tại – những chiến tranh của họ, những xảo quyệt của họ, những Thượng đế chia rẽ của họ, những nghi thức tuyệt đối không có ý nghĩa gì của họ, những chính phủ độc tài của họ, những bạo lực của họ. Đó là lý do tại sao trách nhiệm của những giáo viên, và của những học sinh, là vô cùng quan trọng.

Người hỏi: Nếu người nào đó có tham vọng để là một kỹ sư, điều đó không có nghĩa rằng anh ấy không quan tâm đến ngành kỹ sư, hay sao?

Krishnamurti: Liệu bạn muốn nói rằng quan tâm đến việc gì đó là tham vọng? Chúng ta có thể cho từ ngữ ‘tham vọng’ đó nhiều ý nghĩa khác nhau. Đối với tôi, tham vọng là kết quả của sợ hãi. Nhưng nếu như một cậu trai, tôi quan tâm là một kỹ sư bởi vì tôi muốn xây dựng những cấu trúc đẹp đẽ, những hệ thống dẫn nước tuyệt vời, những con đường rộng lớn, điều đó có nghĩa tôi thương yêu ngành kỹ sư; và đó không là tham vọng. Trong tình yêu không có sợ hãi.

Vì vậy, tham vọng và quan tâm là hai sự việc khác biệt, đúng chứ? Nếu tôi thực sự quan tâm hội họa, nếu tôi thương yêu vẽ, vậy thì tôi không ganh đua để là họa sĩ giỏi nhất hay nổi tiếng nhất. Tôi chỉ thương yêu hội họa. Bạn có lẽ vẽ giỏi hơn tôi, nhưng tôi không so sánh tôi với bạn. Khi tôi vẽ, tôi thương yêu việc gì tôi đang làm, và đối với tôi công việc đó đã giàu có trong chính nó.

Người hỏi: Cách dễ dàng nhất để tìm được Thượng đế là gì?

Krishnamurti: Tôi e rằng không có cách dễ dàng nhất, bởi vì tìm được Thượng đế là công việc khó khăn nhất, một công việc gian nan nhất. Điều gì chúng ta gọi là Thượng đế không là điều gì đó mà cái trí sáng chế, hay sao? Bạn biết cái trí là gì? Cái trí là kết quả của thời gian, và nó có thể sáng chế bất kỳ thứ gì, bất kỳ ảo tưởng nào. Nó có khả năng sáng chế những ý tưởng, tự chiếu rọi chính nó trong những mê đắm nhất thời, trong sự tưởng tượng; nó liên tục đang tích lũy, đang loại bỏ, đang chọn lựa. Bởi vì có thành kiến, chật hẹp, bị giới hạn, cái trí có thể vẽ ra Thượng đế, nó có thể tưởng tượng Thượng đế là gì tùy theo những giới hạn riêng của nó, bởi vì những người thầy, những giáo sĩ, những tạm gọi là đấng cứu rỗi nào đó đã nói rằng có Thượng đế và đã diễn tả ông ấy, cái trí có thể tưởng tượng Thượng đế trong những từ ngữ đó; nhưng hình ảnh đó không là Thượng đế. Thượng đế là cái gì đó không thể tìm được bởi cái trí.

Muốn hiểu rõ Thượng đế, bạn phải hiểu rõ cái trí riêng của bạn – mà khó khăn cực kỳ. Cái trí rất phức tạp, và để hiểu rõ nó không dễ dàng gì cả. Nhưng lại rất dễ dàng khi ngồi xuống và chìm đắm trong loại mộng mơ nào đó, có vô số những ảo ảnh, những ảo tưởng, và sau đó nghĩ rằng bạn rất gần gũi Thượng đế. Cái trí có thể tự lừa dối chính nó rất nhiều. Vì vậy, để thực sự trải nghiệm điều mà có lẽ là Thượng đế, bạn phải tuyệt đối yên lặng; và bạn không phát giác điều đó khó khăn như thế nào, hay sao? Liệu bạn không nhận thấy rằng ngay cả những người lớn tuổi cũng không thể ngồi yên lặng, họ cựa quậy như thế nào, họ ngọ nguậy ngón chân của họ và cử động bàn tay của họ như thế nào? Phần thân thể ngồi yên lặng rất khó khăn; và càng khó khăn nhiều hơn cho cái trí yên lặng! Bạn có lẽ theo sau vị đạo sư nào đó và ép buộc cái trí của bạn yên lặng; nhưng cái trí của bạn thực sự không yên lặng. Nó vẫn còn náo động, giống như một đứa trẻ bị phạt phải đứng trong góc nhà. Khiến cho cái trí hoàn toàn yên lặng mà không ép buộc là một nghệ thuật tuyệt vời; và chỉ lúc đó mới có thể trải nghiệm cái mà có lẽ là Thượng đế.

Người hỏi: Thượng đế ở khắp mọi nơi?

Krishnamurti: Bạn thực sự hứng thú để tìm ra? Bạn đặt ra những câu hỏi, và sau đó lơ là; bạn không lắng nghe. Bạn có nhận thấy những người lớn tuổi hầu như không bao giờ lắng nghe bạn? Họ hiếm khi nào lắng nghe bạn bởi vì họ đã bị bao bọc quá dầy dặc trong những suy nghĩ riêng của họ, trong những cảm xúc riêng của họ, trong những thỏa mãn và những đau khổ riêng của họ. Tôi hy vọng bạn đã nhận thấy điều này. Nếu bạn biết quan sát như thế nào và lắng nghe như thế nào, thực sự lắng nghe, bạn sẽ phát giác nhiều sự việc, không chỉ về con người nhưng còn về thế giới.

Ở đây cậu trai này đang hỏi liệu Thượng đế ở khắp mọi nơi. Cậu ấy còn khá trẻ khi đặt ra câu hỏi đó. Cậu ấy không biết nó có nghĩa gì. Cậu ấy có lẽ có một thoáng mơ hồ về điều đó – cảm thấy của vẻ đẹp, một nhận biết được những con chim trong bầu trời, những dòng nước đang chảy, một khuôn mặt đẹp đẽ, tươi cười, một chiếc lá đang nhảy múa trong gió, một phụ nữ đang mang một bó nặng. Và có sự tức giận, ồn ào, đau khổ – tất cả việc đó đang ở trong không khí. Thế là tự nhiên cậu ấy quan tâm và lo lắng muốn tìm được sự sống là gì. Cậu ấy nghe những người lớn tuổi nói về Thượng đế, và cậu ấy hoang mang. Cậu ấy đặt ra một câu hỏi như thế là điều rất quan trọng, đúng chứ? Và tất cả các bạn đều tìm ra đáp án cũng là điều rất quan trọng; bởi vì, như tôi đã nói ngày hôm trước, bạn sẽ bắt đầu bắt gặp ý nghĩa của tất cả điều này ở phía bên trong, không nhận biết được, thăm thẳm; và sau đó, khi bạn lớn lên, bạn sẽ có những hàm ý của những sự việc khác ngoài thế giới xấu xa của đấu tranh này. Thế giới đẹp lắm, quả đất thật phong phú; nhưng chúng ta là những người phá hoại nó.

Người hỏi: Mục đích thực sự của sống là gì?

Krishnamurti: Trước hết nó là điều gì bạn nghĩ về nó. Nó là điều gì bạn nghĩ về sống.

Người hỏi: Đến mức độ mà người ta có thể hiểu về sự thật, nó phải là cái gì khác hẳn. Tôi đặc biệt không hứng thú có một mục đích cá nhân, nhưng tôi muốn biết mục đích cho mọi người là gì?

Krishnamurti: Làm thế nào bạn sẽ tìm ra? Ai sẽ giải thích cho bạn? Liệu bạn có thể khám phá nó bằng cách đọc sách? Nếu bạn đọc, một tác giả có lẽ trao cho nó một phương pháp đặc biệt, trong khi một tác giả khác có lẽ giới thiệu một phương pháp hoàn toàn khác hẳn. Nếu bạn đi đến một người đang đau khổ, anh ấy sẽ nói mục đích của sống là hạnh phúc. Nếu bạn đi đến một người đang chết đói, người không có đủ lương thực trong nhiều năm, mục đích của anh ấy sẽ là có một cái bao tử căng phồng. Nếu bạn đi đến một người chính trị, mục đích của anh ấy sẽ là một trong những người điều khiển, một trong những người cai trị của thế giới. Nếu bạn hỏi một phụ nữ trẻ, chị ấy sẽ nói, ‘Mục đích của tôi là có một em bé’. Nếu bạn ghé thăm một khất sĩ, mục đích của anh ấy là tìm ra Thượng đế. Mục đích, ham muốn sâu kín của con người thông thường là tìm ra cái gì đó gây thỏa mãn, gây thanh thản; họ muốn hình thức nào đó của an toàn, bảo đảm, để cho họ sẽ không còn những ngờ vực, không tìm hiểu, không lo âu, không sợ hãi. Hầu hết chúng ta đều muốn cái gì đó vĩnh cửu để chúng ta bám vào, đúng chứ?

Vì vậy, đối với con người mục đích thông thường của sống là một loại hy vọng nào đó, một loại an toàn nào đó, một loại thanh thản nào đó. Đừng hỏi, ‘Đó là tất cả hay sao?’ Đó là sự kiện tức khắc, và đầu tiên bạn phải hoàn toàn quen thuộc với điều đó. Bạn phải nghi ngờ tất cả điều đó – mà có nghĩa, bạn phải nghi ngờ về chính bạn. Đối với con người, mục đích thông thường của sống được ghi vào trí nhớ của bạn, bởi vì bạn là bộ phận của tổng thể. Chính bạn muốn an toàn, vĩnh cửu, hạnh phúc, bạn muốn cái gì đó để bám vào.

Lúc này, để tìm ra liệu có cái gì đó vượt khỏi, sự thật nào đó mà không thuộc cái trí, tất cả những ảo tưởng của cái trí phải được chấm dứt; đó là, bạn phải hiểu rõ chúng và xóa sạch chúng. Chỉ như thế bạn mới có thể khám phá sự việc thực sự là gì, liệu có một mục đích hay không có. Khẳng định rằng phải có một mục đích, hay tin tưởng rằng có một mục đích, chỉ là một ảo tưởng khác. Nhưng nếu bạn có thể thâm nhập tất cả những xung đột, những đấu tranh, những đau khổ, những kiêu hãnh, những tham vọng, những hy vọng, những sợ hãi của bạn, và xuyên thấu chúng, vượt khỏi và trên chúng, vậy thì bạn sẽ tìm ra.

Người hỏi: Nếu tôi phát triển những ảnh hưởng cao hơn, liệu cuối cùng tôi sẽ thấy cái tối thượng?

Krishnamurti: Làm thế nào bạn có thể thấy cái tối thượng nếu còn có nhiều chướng ngại giữa bạn và cái đó? Trước hết bạn phải tháo gỡ những chướng ngại. Bạn không thể ngồi trong một căn phòng kín mít và biết không khí trong lành như thế nào. Muốn có không khí trong lành bạn phải mở toang những cửa sổ. Tương tự, bạn phải thấy tất cả những chướng ngại, tất cả những giới hạn và những quy định bên trong bạn; bạn phải hiểu rõ chúng và xóa sạch chúng. Vậy thì, bạn sẽ tìm ra. Nhưng ngồi phía bên này và cố gắng tìm ra cái gì phía bên kia, không có ý nghĩa gì cả.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn