Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

I. Một lẽ thật không hai

20/04/201113:17(Xem: 5278)
I. Một lẽ thật không hai

Một Sức Sống Chân Thật Giữa Thế Gian
THIỀN TÔNG ĐỐN NGỘ
Thích Thông Phương
Hội Thiền Học Việt Nam PL. 2547 - DL. 2003

MỘT CÁI BIẾT SUỐT CẢ XƯA NAY

I. MỘT LẼ THẬT KHÔNG HAI

Lâu nay người học đạo thường bị lúng túng, do dự khi đụng đến cái biết. Hoặc nghe nói: Biết là vọng giác; hoặc nghe nói: Biết vọng cũng là vọng; hoặc nghe nói Biết là động, là mê, là sanh diệt hoặc có lúc nghe nói: Biết là nhiệm mầu, Biết huyễn tức lìa huyễn v.v… Vậy làm sao thấu rõ không lầm? Chính đây là điểm thiết yếu, người học đạo chúng ta cần phải nắm vững để xác quyết trên đường tu không thối chuyển.

Thực ra, xét cho thấu đáo thì xưa nay Phật, Tổ nói nhiều kinh luận, tạo lập bao nhiêu phương tiện, hoặc phá chấp hoặc chỉ thẳng, hoặc đánh hoặc hét… cũng không ra ngoài một cái BIẾT. Dù người có cố bài bác nó, trừ bỏ nó nhưng vẫn không làm sao bài bác, trừ bỏ được. Bởi bài bác nó thì lấy cái gì bài bác. Chính khi bài bác nó là đã dùng nó rồi! Không biết làm sao bài bác? Dùng cái biết để bài bác cái biết, chỉ tự mâu thuẫn thôi, đâu là thật nghĩa? Trừ bỏ cũng thế.

Tăng hỏi Tào Sơn Bổn Tịch:
- Thế nào là mênh mang bát ngát chuốc họa ương?
Sư đáp:
- Chỉ là cái ấy.
Tăng hỏi:
- Làm sao khỏi được?
Sư đáp:
- Biết cóliền được, dùng khỏi làm gì? Chỉ là bồ đề, niết bàn, phiền não, vô minh v.v… thảy đều chẳng cần khỏi. Cho đến việc thô trọng ở thế gian cũng thế, miễnbiết cólà được, chẳng cần khỏi; khỏi tức đồng biến dịch (dời đổi) rồi.

Ông tăng muốn biết có cách gì để khỏi họa ương mênh mang bát ngát kia. Tào Sơn chỉ đáp gọn: “Biết có” là xong, khỏi phải cầu khỏi. Còn muốn cầu khỏi tức là còn ý niệm kia đây, muốn bỏ đây để tìm kia, bỏ cái biết nàytìm cái biết khác, đó cũng là dời đổi, là sanh diệt thôi. Chỉ ngay đây Biết có việc ấy, hết mê là xong. Tuy nhiên phải chín chắn thấu tột cội nguồn của nó chớ không vội dừng trên tướng sai biệt mới là người khéo. Như sóng và nước, trở về nguồn nước là Giác, theo từng lượn sóng là Mê. Bởi, chính Tâm vốn là Biết, thì bỏ nó sẽ sống với cái gì? Cốt yếu đừng lầm nólà điểm quan trọng! Ngoài ra, dù cố bỏ nó, trừ nó, cũng không ra khỏi nó. Cả đến người nhập diệt tận định, khi xuất định cũng ở trong nó.

Có vị tăng hỏi Hòa thượng Triệu Châu:
- Khi học nhân hoàn toàn chẳng lãnh hội thì thế nào?
Sư đáp:
- Ta cũng trọn chẳng hội.
Tăng thưa:
- Hòa thượng Biết có hay không?
Sư bảo:
- Ta chẳng phải khúc gỗ, làm sao chẳng biết?
Tăng thưa:
- Rất khéo chẳng hội.
Sư vỗ tay cười.

Hòa thượng Triệu Châu là vị đại Thiền sư nổi tiếng đời Đường, người tham công án thường tham những công án của Sư như "cây bách", "chữ KHÔNG"…, song với Sư có chối bỏ cái Biết chăng? Trong đây Sư đã xác nhận rõ ràng: " Ta chẳng phải khúc gỗ, làm sao không biết?" Ông tăng tinh mắt thấy được Sư nên nói: “Rất khéo chẳng hội.” Bởi khi nói “chẳng hội” thì cái gì "Biết chẳng hội". Nói chẳng hội không hẳn là chẳng biết gì. Người học thiền lanh lợi phải khéo nhận trong ấy, không thể chết trên lời “chẳng hội”. Như vậy cho thấy, dù ai có cố phủ nhận nó, chê trách nó, cũng không ra khỏi nó, đó là một lẽ thật không thể chối cãi được.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn