Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

I. Tâm yếu là gì

20/04/201113:17(Xem: 6407)
I. Tâm yếu là gì

Một Sức Sống Chân Thật Giữa Thế Gian
THIỀN TÔNG ĐỐN NGỘ
Thích Thông Phương
Hội Thiền Học Việt Nam PL. 2547 - DL. 2003

TÂM YẾU NHÀ THIỀN

I. TÂM YẾU LÀ GÌ?

Người tu, nhất là tu thiền phải nắm vững chỗ này thì trên đường tu hết còn nghi ngờ và không sợ lạc vào lối tẻ, đường ma. Vậy tâm yếu là gì? Nói thẳng ra, tâm yếu hay yếu chỉ của người tu thiền là nhận rõ bản tâm chính mình chứ không gì khác. Chính nhận rõ bản tâm là yếu chỉ vào đạo. Bởi vì bao nhiêu phương tiện của Phật nói ra, của Tổ chỉ dạy không ngoài mục đích đánh thức cho người nhận ra bản tâm thôi. Người học đạo mà không nhận ra bản tâm thì vẫn học loanh quanh bên ngoài, vẫn lăng xăng chạy tìm trên chữ nghĩa, chưa thể vào cửa Tổ, nói theo thiền; hay là chưa vào được nhà Như Lai, nói theo giáo.

Lâm Tế từng bảo:“Nếu các ông hay thôi được niệm niệm reong ruổi chạy tìm liền cùng Phật Tổ không khác. Các ông muốn biết được Phật Tổ chăng? Chỉ là “người đang nghe pháp” ở trước mặt ông đó! Người học tin chẳng kịp bèn hướng ra bên ngoài chạy tìm kiếm, dù cho tìm kiếm được, đều là tướng thù thắng của văn tự, trọn chẳng được ý sống Tổ.”

Nghĩa là bỏ bản tâm mà tìm kiếm bên ngoài , dù cho tìm kiếm được Phật Tổ cao siêu để hiểu, cũng là hiểu theo chữ nghĩa, là Phật Tổ trong sách vở, kinh điển để lại, không phải là Phật Tổ sống. Muốn thấy Phật Tổ sống, chỉ phải xoay lại chính mình, ngay người đang nghe pháp trước mặt ông đó, chớ tìm đâu xa! Ngài Lâm Tế nổi tiếng là hét. Đúng cũng hé, chẳng đúng cũng hét, hét cho chết cái tâm chạy tìm, không chỗ để dò hiểu; nhưng ở đây ngài nói thật rõ, nói thật tình, trút hết gan ruột, người còn chưa chịu nhận thì biết nói sao đây? Ý Tổ sống là ở ngay bản tâm mình, thấy được chỗ đó là chỗ cùng Phật Tổ không khác. Bởi, đã là bản tâm chính mình sao lại chạy ra ngoài tìm kiếm? Ngay đó đủ thấy sự mê lầm của chúng ta quá đổi. Hơn nữa, bản tâm không nhận lại đi nhận những thứ buồn vui, giận ghét để sanh phiền não đau khổ, lấy đó làm sự sống của chính mình, rồi lại đi tìm cầu hạnh phúc, thật là mâu thuẫn dài dài. Phật gọi đó là nhận giặc làm con, sẽ bị phá tan gia tài sự sản, bị nó nhận chìm trong tam đồ khổ não thôi.

Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Ngũ Tổ đã bảo Huệ Năng: “Chẳng biết bản tâm, học pháp vô ích.” Và “ từ xưa Phật Phật chỉ truyền bản thể, thầy thầy thầm trao bản tâm, y là đầu mối tranh giành, hãy dừng nơi người chớ truyền nữa.”

Ngũ Tổ chỉ dạy rất rõ, gốc là nhận bản tâm để sống, Phật Phật Tổ Tổ nói thầm trao, nói mật truyền, chỉ là trao truyền bản tâm, đó là lẽ thật muôn thuở. Trái lại người không biết, cứ tưởng truyền y bát là làm Tổ, rồi lo giành giựt y bát để được làm Tổ, nhưng Tổ đâu phải ở cái y, cái bát vô trí đó! Người chân thật học đạo phải lưu ý điểm này!

Chính Lâm Tế khi từ giã ngài Hoàng bá đi, Hoàng Bá bảo thị giả đem thiền bảng, kỷ án là tín vật của Tiên sư Bá Trượng ra để trao cho Sư nhưgn Sư liền bảo thị giả đem lửa đốt quách không màng tới. Nếu là người khác, được trao tín vật tiêu biểu cho sự kế thừ Tổ vị thì rất hãnh diện, dùng gấm lụa tốt gói kỹ không hco người thấy, sợ người giành giựt mất. Với Lâm Tế thì Sư đã tự có chỗ sống chân thật rồi, được kế thừa là kế thừa từ chỗ chân thật ấy, còn vật bên ngoài Sư thấy không quan trọng. Chỉ lo bám vào cái bên ngoài đó, rồi tranh giành giết hại nhau thì còn có ý nghĩa gì mà gọi là kế thừa? Trong khi đó, chỗ sống chân thật nơi chính mình đây thì ai giành giựt được? Hành giả cần sáng tỏ chỗ này!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn