Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

5. Thi la ba la mật

07/05/201313:00(Xem: 7618)
5. Thi la ba la mật

Phát Bồ Ðề Tâm Luận

Phẩm 5: Thi la ba la mật

Hàng bồ tát tu hạnh trì giới như thế nào? Hàng bồ tát trì giới vì lợi mình, lợi người và cả hai đều lợi ích. Trì giới như vậy thì có thể trang nghiêm đạo bồ đề. 

Bồ tát vì muốn điều phục chúng sanh xa lìa khổ não cho nên trì giới. Người tu trì giới thì phải thanh tịnh ba nghiệp thân, miệng, ý; đối với tất cả bất thiện hạnh có thể xả ly; khéo léo quở trách (mầm mống) ác hạnh và (duyên tố) huỷ hoại giới cấm; đối với những lỗi nhỏ thì lòng luôn lo sợ. Như vậy mới đúng nghĩa là hàng bồ tát sơ phát tâm tu trì giới vậy.

Do tu trì giới mà xa lìa được tất cả điều ác, các lầm lỗi, thường sanh về chỗ an vui, gọi là tự lợi.

Hàng bồ tát giáo hoá chúng sanh khiến cho họ không phạm điều ác, gọi là lợi tha.

Ðem tất cả sự tu trì giới của mình hướng về bồ đề giới[52]và giáo hoá tất cả chúng sanh khiến cho họ đồng được lợi ích như mình, gọi là cả hai đều lợi ích.

Chánh nhân tu trì giới thì hoạch đắc sự ly dục[53]cho đến dứt sạch hết lậu nghiệp[54], thaønh tựu tối chánh giác, gọi là trang nghiêm đạo bồ đề.

Giới có 3 loại: 1. ThÂn giới, 2. Khẩu giới, 3. Tâm giới.

1. Trì thân giới thì phải lìa hẳn tất cả hành động thuộc về sát sanh, trộm cướp và dâm dục. Nghĩa là không được tước đi sự sống của sinh vật cùng mạng sống của người, không chiếm hữu tài sản của người và không xâm phạm ngoại sắc (thân thể) của người. Lại cũng không vì những nhân duyên gì và bằng phương tiện gì giết hại chúng sanh; chẳng dùng gậy cây, ngói đá v.v... làm thương hại chúng sanh. Nếu vật thuộc người khác có quyền thọ dụng, thì dù là một cọng cỏ, một chiếc lá, người ta không cho thì không được lấy. Lại cũng không nên ngắm, liếc, ngó tế sắc (sắc đẹp quyến rũ). Ðối vơùi bốn oai nghi phải nghiêm cung, cẩn thận, xét đoán rõ ràng. Ðó gọi là thân giới.

2. Trì khẩu giới thì phải đoạn trừ tất cả vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu và ỷ ngữ. Thường không dùng lời dối trá, lời ly gián hoà hợp, lời phỉ báng, cheâ bai, lời trau chuốt hoa mỹ, và không tạo mọi phương tiện để xúc não lòng người. Lời nói phải chí thành, hoà nhã và trung tín. Lời nói thường đem đến cho người lợi ích, khuyến hoá người tu thiện. Ðó gọi là khẩu giới.

3. Trì tâm giới thì phải trừ diệt tham dục, sân hận, tà kiến, thường tu tâm nhu hoà, không tạo những tội lỗi, tin raèng tất cả những nghiệp tội (từ thân, khẩu, ý sanh ra) chắc chắn sẽ cho chúng ta quả báo ác. Do sức tư duy tu mà không tạo các điều ác, đối với tội nhẹ trong lòng phải lo tưởng như tội rất nặng. Giả như lỡ gây lầm lỗi thì phải sợ sệt, lo âu, sám hối. Ðối với tất cả chúng sanh không bao giờ khởi lòng giận hờn, bực bội. Nhìn chúng sanh bằng cái tâm thương nhớ[55]. Có cái tâm tri ân, báo ân, cái tâm không nuối tiếc, bỏn sẻn, vui làm phước đức, thường vì độ hoá mọi người, thường tu tâm từ, thương xót tất cả. Ðó gọi là tâm giới.

Trên đây là nói mười thiện nghiệp giới. Mười thiện nghiệp giới có 5 điều lợi ích:

1. Chế ngự ác hạnh.

2. Sanh khởi thiện tâm.

3. Ngăn ngừa phiền não.

4. Thành tựu tịnh tâm.

5. Tăng trưởng giới đức.

Nếu người nào khéo tu hạnh không phóng dật, đầy đủ chánh niệm[56], phân biệt thiện ác, phải biết người này quyết định có khả năng tu mười thiện nghiệp giới. Tám vạn bốn ngàn oai nghi, vô lượng giới phẩm thảy đều nhiếp trong mười thiện giới. Mười thiện giới này chính là căn bản của tất cả thiện giới. 

Ðoạn trừ ba nghieäp ác của thân, khẩu, ý thì có thể chế ngự tất cả pháp bất thiện, cho nên gọi là giới. Giới có 5 nghĩa:

1. Ba la đề mộc xoa giới.

2. Ðịnh cộng giới.

3. Vô lậu giới.

4. Nhiếp căn giới.

5. Vô tác giới.

Sau khi bạch tứ yết ma[57], từ giới sư mà lãnh thọ giới pháp gọi là Ba la đề mộc xoa giới[58]. Căn baûn định[59]của tứ thiền, cận phần định của tứ thiền[60]gọi là định cộng giới[61]. Căn bản định của tứ thiền, vị đáo căn bản định của sơ thiền[62]gọi là vô lậu giới[63]. Thu nhiếp các căn, tu chánh niệm tâm, dù kiến văn giác tri[64]đối với sắc thanh hương vị xúc, nhưng không sanh phóng dật, gọi là nhiếp căn giới[65]. Xả bỏ thân mạng, sanh vào đời sau cũng không làm ác, gọi là vô tác giới[66].

Hàng bồ tát tu trì giới thì không chung pháp hạnh với hàng thanh văn, bích chi Phật, cho nên gọi là thiện trì giới (khéo léo trì giới). Thiện trì giới thì tất nhiên có những lợi ích cho tất cả chúng sanh, như sau:

Trì từ tâm giới là cứu hộ chúng sanh khiến được an vui.

Trì bi tâm giới là nhẫn thọ các khổ, cứu nguy nan cho chúng sanh.

Trì hỷ tâm giới là khuyến hoá chúng sanh vui tu thiện pháp, không có giãi đãi.

Trì xả tâm giới là bình đẳng đối với oán thân, lìa lòng yêu ghét.

Trì huệ thí giới là giáo hoá điều phục chúng sanh.

Trì nhẫn nhục giới là tâm thường nhu nhuyến, không sân hận, si mê.

Trì tinh tấn giới thì thiện nghiệp ngày càng tăng trưởng, không thối lui.

Trì thiền định giới là ly dục bất thiện, tăng trưởng thiền chi[67].

Trì trí tuệ giới là (học rộng) nghe nhiều để tăng trưởng thiện căn[68], không biết chán đủ.

Trì thân cận thiện tri thức giới là trợ giúp nhau thành tựu đạo Vô thượng bồ đề.

Trì viễn ly ác tri thức giới là dứt lìa ba đường ác và tám chỗ nạn.

Người theo hạnh bồ tát tu trì tịnh giới thì không nương Dục giới, không gần Sắc giới, không trụ Vô sắc giới, gọi là thanh tịnh giới.

Xả ly dục trần, trừ sân hận si mê, diệt vô minh chướng, gọi là thanh tịnh giới.

Dứt bỏ đoạn kiến, thường kiến, không nghịch với lý nhân duyên, gọi là thanh tịnh giới.

Không đắm trước sắc, thọ, tưởng, hành, thức, toàn là tướng giả danh, gọi là thanh tịnh giới.

Không ràng buộc nơi nhân, không khởi các kiếp chấp (phân biệt), không trụ nghi hối, gọi là thanh tịnh giới.

Không trụ tham, sân, si: ba món bất thiện căn, gọi là thanh tịnh giới.

Không trụ ngã mạn[69], kiêu mạn[70], tăng thượng mạn[71], mạn mạn[72], đại mạn[73], nhu hoà khéo tuỳ thuận (chúng sanh), gọi là thanh tịnh giới.

Ðối với thịnh suy, được mất, chê khen, khổ vui thảy đều không dao động, gọi là thanh tịnh giới.

Không nhiễm thế đế vốn hư vọng giả danh, tuỳ thuận chân đế, gọi là thanh tịnh giới.

Chẳng còn phiền não, nóng nảy, tâm thường tịch diệt ly tướng, gọi là thanh tịnh giới.

Nói tóm lại, bồ tát tu trì giới thì không tiếc thân mạng, quán chiếu vô thường, sanh lòng nhàm lìa, cần hành thiện căn, dũng mãnh tinh tấn, gọi là thanh tịnh giới.

Hàng bồ tát ma ha tát tu hành trì giới thì không thấy tâm mình thanh tịnh, do vì ly tướng. Ðây gọi là đầy đủ Thi la ba la mật.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567