- Tuyển tập 01
- Tuyển tập 02
- Tuyển tập 03
- Tuyển tập 04
- Tuyển tập 05
- Tuyển tập 06
- Tuyển tập 07
- Tuyển tập 08
- Tuyển tập 09
- Tuyển tập 10
- Tuyển tập 11
- Tuyển tập 12
- Tuyển tập 13
- Tuyển tập 14
- Tuyển tập 15
- Tuyển tập 16
- Tuyển tập 17
- Tuyển tập 18
- Tuyển tập 19
- Tuyển tập 20
- Tuyển tập 21
- Tuyển tập 22
- Tuyển tập 23
- Tuyển tập 24
- Tuyển tập 25
- Tuyển tập 26
- Tuyển tập 27
- Tuyển tập 28
- Tuyển tập 29
- Tuyển tập 30
- Tuyển tập 31
- Tuyển tập 32
- Tuyển tập 33
- Tuyển tập 34
- Tuyển tập 35
- Tuyển tập 36
- Tuyển tập 37
- Tuyển tập 38
- Tuyển tập 39
- Tuyển tập 40
- Tuyển tập 41
- Tuyển tập 42
- Tuyển tập 43
- Tuyển tập 44
- Tuyển tập 45
- Tuyển tập 46
- Tuyển tập 47
- Tuyển tập 48
- Tuyển tập 49
- Tuyển tập 50
Tuyển tập 10 bài – Tình Tự Quê Hương 35
Thơ Mặc Giang
01.Ngày mới tinh khôi
02. Tưởng nhớ Trần Nhân Tông và Huyền Trân Công Chúa
03. Ai cũng có quê hương
04. Không mong đất nở hoa
05. Một cõi trời quê
06. Mười đi
07. Cảm ơn Cha Mẹ
08. Bài thơ chưa gởi
09. Lại giữ trọn tình quê
10. Ai bảo em là quê hương
Ngày mới tinh khôi
Chim muông ca hát lên rồi
Lại một ngày mới tinh khôi
Vầng dương ửng hồng đuổi nắng
Mênh mông rải khắp đất trời
Biển xa liên hồi kéo gió
Trùng dương cỡi sóng xô bờ
Hải âu tung bay đây đó
Gọi đàn gởi mộng ru mơ
Sương pha giọt châu óng ả
Lung linh trắng bạch gợn vàng
Ngàn cây đẹp màu hoa lá
Chuồn chuồn, bươm bướm mơn man
Đồng xanh thơm thơm hương lúa
Căn tròn ngậm sữa trổ bông
Mạ non ươm mầm gốc rạ
Dân quê mưa nắng no lòng
Châu thành cao sang phố thị
Sóng người xuôi ngược lại qua
Dập dìu nam thanh nữ tú
Điểm trang sức sống phồn hoa
Một ngày, lại một ngày mới
Một ngày, lại một ngày qua
Chiếc bóng thời gian đưa đẩy
Sống sao cao đẹp an hòa.
Tháng 11 – 2008
Tưởng nhớ Vua Trần Nhân Tông
và Huyền Trân Công Chúa
Vua Trần Nhân Tông
Vua Trần Nhân Tông
Đệ nhất quân vương đất trời Nam
An dân, an quốc, bình thiên hạ
Quốc Tổ, quốc Tông, đã định ban
Vua Trần Nhân Tông
Vua Trần Nhân Tông
Làm Vua, hơn các Vua
Xuất gia, thành Sư Tổ
Trúc Lâm Đầu Đà, non Yên Tử
Giác Hoàng Điều Ngự, nước Đại Nam
Dân Việt tôn xưng “Đức Cù Đàm”
Dòng Thiền Việt Nam khai Phật tích
Vua Trần Nhân Tông
Vua Trần Nhân Tông
Xứng danh bậc nhất đấng minh quân
Quốc ngoại, hai phương đều khiếp vía
Quốc nội, một phương vững như thần
Vua Trần Nhân Tông
Vua Trần Nhân Tông
Phía Bắc, tan tác Nguyên Mông
Phía Nam, Chiêm Thành quy phục
Rạng danh bậc nhất Nhà Trần
Xuyên qua lịch sử huy hoàng
Thảm nhung tô thắm giống dòng Việt Nam
Quê hương cẩm tú danh lam
Sơn son thếp ngọc, sắc vàng châu pha
Năm ngàn năm, đất nước ta
Vững như bàn thạch, một nhà Việt Nam
Năm ngàn năm, dân tộc ta
Bắc Nam Trung, quyện câu ca muôn đời
Dù cho vật đổi sao dời
Việt Nam muôn thuở, không dời đổi thay
Dù cho Nam Bắc Đông Tây
Việt Nam sông núi, không lay bụi hồng
Dòng lịch sử, năm ngàn năm văn hiến
Nước non nầy, trang lẫm liệt hùng anh
Trời, còn ê ẩm màu xanh
Đất, còn e úng ngọn ngành thấp cao
Ngàn năm Bắc Thuộc lộn nhào
Trăm năm Tây Thuộc cào cào lăn quay
Ngoại lai, ngoại nhập, biết tay
Xâm lăng, xâm thực, mặt mày nát tan
Sách, không còn chỗ luận bàn
Sử, không còn chỗ sử vàng đẹp hơn
Truyền huyết thống, qua Huyền Trân Công Chúa
Tuyệt giai nhân, với nét ngọc cành vàng
Nhớ câu : “Cây quế giữa rừng”
Tiếc thay, không tựa bách tùng kiêu sa
Bởi nghe lời dạy Vua Cha
Bởi thương cuộc sống cửa nhà muôn dân
Bắc, còn nghiệt ngã phong trần
Nam, yên bờ cõi, gá thân ngọc ngà
Hỡi những ai : sinh ra, lớn lên, trưởng thành
Đang sống, hay xa các tỉnh Miền Trung
Miền thùy dương nhưng khô cằn sỏi đá
Lúa mòn gốc rạ
Đèo xéo ruộng đồng
Sông dài biển rộng
Muối mặn mềm môi
Xa xa bóng núi lưng đồi
Trăng ngàn vòi vọi, dõi soi sao mờ
Có nhớ không Châu Ô, Châu Lý
Có nhớ ai sắc nước hương trời
Đêm dài ngày ngắn chơi vơi
Ai nghiêng nắng đổ mưa rơi tháng ngày
Cảm thôi, đã quý thương thay
Huống chi sương gió bụi bay bốn mùa
Bảy trăm năm trước, đèn khi mờ khi tỏ
Bức rèm thưa, nhòa dấu lệ trăng khuya
Giọt dài, giọt ngắn chia lìa
Giọt khô, giọt ướt, đầm đìa mắt mơ
Bảy trăm năm sau, xây điện ngọc bệ thờ
Khói hương trầm, lung linh hồn Công Chúa
Xin chắp tay, chân thành dâng luyến nhớ
Đàn Nam Ai, hòa điệu lý hò khoan
Huyền Trân, dấu ấn thấm son
Nhân Tông, triện ngọc không mòn thời gian
Tâm nguyền, tâm hạnh, tâm đan
Muôn đời ghi nhớ, hò khoan, khoan hò
Sông Gianh, còn đó con đò
Bến Hải, còn đó ai cho ấm lòng
Thu Bồn, còn đó ước mong
Hương Giang còn đó, chờ trông ai về
Nước non, nặng một lời thề
Non non nước nước không hề chia xa
Quê hương gấm vóc sơn hà
Muôn đời rạng rỡ một nhà Việt Nam.
Ngày 14-11-2008 * Mặc Giang
Ai cũng có quê hương !
Ai ai cũng có quê hương
Dù cho sống chốn tha phương cuối trời
Ai ai cũng có đầu đời
Dù sinh đất nẻ, sông ngòi, vũng nông
Nước còn có chỗ khơi dòng
Cây còn có cội, gốc nguồn có nơi
Huống chi là một con người
Ai không mang tiếng khóc cười chui ra
Trở thành vùng đất quê cha
Thơm thơm tình nồng quê mẹ
Quê cha nuôi ta khôn lớn
Đất mẹ nuôi ta nên người
Nói ra, thương quá đi thôi
Hai tiếng quê hương là thế
Nhắc nhau để thương để nhớ
Trước sau rồi cũng tìm về
Khung trời, một bọc tình quê
Cất trong thềm hoang ký ức
Tại sao quê hương đẹp nhất
Tìm về, sẽ biết ngay thôi
Bởi vì, còn đó chôn nhau
Bởi vì, còn kia nấm rốn
Nằm ngay trong lòng ta đó
Châu thân máu chảy về tim
Quê hương đâu có kiếm tìm
Ai ai cũng có quê hương
Quê hương một thương hai nhớ
Quê hương một nhớ hai thương
Đi đâu cũng nhớ vấn vương suốt đời
Dù cho vạn lý mù khơi
Quê hương cũng có không rời chia xa
Dù cho bóng xế chiều tà
Ai ai cũng có quê nhà dấu yêu.
Tháng 11 – 2008
Không mong đất nở hoa !
Tình quê sao vời vợi
Nhớ quê sao bồn chồn
Khi sống thật bình thường
Khi xa tràn nhung nhớ
Là quê, là mùa, lớn cây, đất nở
Nào ngô, nào khoai, nào ruộng, nào đồng
Mồ hôi nhỏ giọt nắng hong
Quê nghèo khốn khó long đong đầu đời
Một thời tuổi trẻ lơi bơi
Giỡn chơi một thuở đã đời tuổi thơ
Khi xa từ đó đến giờ
Lâu lâu gợi nhớ, thẫn thờ hồn đau
Sinh ra, cắt rốn chôn nhau
Nhớ thương, thấm thía thịt thau da mòn
Hèn chi có người nói
« Khi sống là quê là đất
Khi xa, đất bỗng hóa tâm hồn »
Mịt mờ cuối nẻo cô thôn
Đêm đêm thức giấc héo hon canh trường
Sương đêm nhỏ giọt vương vương
Dế kêu non nỉ dặm trường xa mơ
Vườn sau còn nhớ lối về
Ngõ trước còn nhớ trưa hè chơi hoang
« Bánh canh » Mẹ cho ăn đòn
Ngọn roi tron trót, thật giòn Mẹ ơi
Ước gì còn nhỏ thế thôi
Cái thời thơ ấu đầu đời tuổi thơ
Để không đón nhận bây giờ
Nào ai mong đất nở hoa tâm hồn.
Tháng 11 – 2008
Một cõi trời quê
Quê tôi, vốn thật quê mùa
Sẻ chia chơn chất hơn thua không màng
Như dòng sông nhỏ băng ngang
Như đồng xanh gội lúa vàng trổ bông
Lạnh co, cái rét mùa đông
Nóng duỗi, cái nực oi nồng hạ rang
Xuân về, áo mới mơn man
Thu vương ủ dột lá vàng bay bay
Đói no ấm lạnh qua ngày
Nhà tranh bếp lửa đã dài nắng mưa
Ra sông tắm nắng buổi trưa
Những đêm trăng xuống giỡn đùa dưới trăng
Ra ao vớt bóng chị hằng
Lao chao sóng đẩy chị hằng rung rinh
Có hàng trúc biếc xinh xinh
Có tre mấy lũy bao quanh xóm làng
Đầu hè, rau muống chạy ngang
Sau hè, rau đắng bên giàn mướp hương
Có hoa súng mọc dưới mương
Lá giang đầy ắp trên đường cái quan
Một bàu sen nở giữa làng
Gần bùn mà chẳng lây lan mùi bùn
Dân làng sớm tối chia chung
Tương thân tương ái đều cùng có nhau
Thơm thơm như vị hương cau
Ngọt ngọt như vị mía lau đầu mùa
Phong sương đội nắng gió lùa
Một thời tuổi trẻ quê mùa thế thôi
Đến khi xa mất quê rồi
Trở thành một khối trong đời, lạ chưa
Đó đây, đi khắp đã thừa
Hồn quê trống vắng vẫn chừa một nơi
Phố phường không thể đắp bồi
Châu thành không thể đổi dời tình quê
Lâu lâu gọi nhớ nhung về
Trời quê một cõi bốn bề trơ vơ.
Tháng 11 – 2008
Mười đi
Một đi, gìn giữ quê hương
Hai đi, tô thắm tình thương cho đời
Ba đi, núi cả lên ngôi
Bốn đi, sóng cả sông ngòi biển Đông
Năm đi, đưa nước về non
Sáu đi, lướt gió kéo hòn đảo xa
Bảy đi, kêu quốc gọi gia
Tám đi, xây đắp cửa nhà Việt Nam
Chín đi, sử ngọc tinh anh
Mười đi, son sắt trung trinh muôn đời.
Tháng 12 – 2008
Cảm ơn Cha Mẹ
Cảm ơn Cha cho con huyết thống
Cảm ơn Mẹ cho con nên người
Giữa trần gian ta xây sự sống
Giữa dòng đời ta dựng an vui
Cảm ơn Cha cho con dưỡng giáo
Cảm ơn Mẹ cho con tình thương
Mang tâm từ gắn hàn khổ não
Mang tâm bi rũ nước cành dương
Cảm ơn Cha cho con cơm áo
Cảm ơn Mẹ cho con ngọt bùi
Xôi nếp một thơm nồng mùa mới
Đường mía lau ngọt lịm đầu môi
Nấm rốn, nằm sâu lòng đất Mẹ
Nắm nhau, chôn chặt đất quê Cha
Nước đầu nguồn, vỗ về khe khẽ
Nước cuối nguồn, ôm ấp phù sa
Tuổi trẻ, tiên học lễ phải nhớ làm đầu
Lớn lên, lần hồi là hậu học văn
Học lễ, bảo tồn Ân Tông Tổ
Học văn, tinh luyện Đức Nghĩa Nhân
“Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục mấy lần mới thôi”
Can qua ngân ngã thế thời
Sao cho lấp biển non dời mới yên
Quê hương gấm vóc ba miền
Sao cho sắc thắm hùng thiêng ươm màu
“Ra đi nhớ trước nhớ sau
Nhớ nhà mấy cột, nhớ cau mấy buồng”
Trở về, nhớ cội nhớ nguồn
Nhớ sông mấy khúc, nhớ đường mấy gang
Bước đi trên mỗi đoạn đàng
Đoạn ngắn thêm rộng, đoạn trường thêm sâu
Quê nhà, trắng mấy mùa cau
Quê người, trắng mấy dạ sầu kỷ canh
Cảm ơn Mẹ cho con tóc xanh
Cảm ơn Cha cho con tóc trắng
Xanh của Mẹ, tự tình ấm lạnh
Trắng của Cha, sỏi đá rêm mình
Cảm ơn Mẹ cho con tình thương
Cảm ơn Cha cho con dũng khí
Tình thương, mở nguồn tâm của ý
Dũng khí, trau nghị lực can trường
Cảm ơn Cha, kết núi liền non
Cảm ơn Mẹ, khơi sông liền biển
Biển ôm sông, tình sâu nghĩa nặng
Núi ôm non, hùng vĩ muôn đời
Người Cha nước Việt rạng ngời
Người Mẹ nước Việt tuyệt vời ngàn năm.
Tháng 12 – 2008
Bài thơ chưa gởi
Anh ở nơi đâu chẳng thấy về
Mẹ già mòn mỏi cuối trời quê
Sáng chiều tựa cửa buồn không nói
Lẩm bẩm tên anh trong giấc mê
Anh ở nơi đâu chẳng thấy về
Em thơ ủ dột chốn làng quê
Thời gian khắc khoải theo năm tháng
Bếp lửa nhà tranh cũng ủ ê
Vườn sau bạc trắng mấy mùa cau
Ngõ trước lũy tre đổi sắc màu
Khóm trúc xanh xao không lớn nổi
Ve sầu, hết hạ vẫn còn kêu
Ruộng đồng cháy nắng, lúa khô bông
Mộng yếu gầy gò lúc mạ non
Nên thấp lè tè vai ngọn cỏ
Nhìn trông ruộng lúa, cỏ xanh đồng
Quê mình không có đổi thay nhiều
Đất cát cằn khô chỉ bấy nhiêu
Nhà cửa chen nhau mọc lí nhí
Người dân bương chải lắm cơ điều
Nhà mình mái lá gió thông hơi
Ngày nắng lọt khe sưởi ấm đời
Đêm xuống nhìn trăng vàng chiếu rọi
Trong ngoài trống trải đất khoe trời
Mẹ thì già sớm, da nhăn nheo
Mắt yếu, tai lờ, thân khẳng kheo
Tóc trắng bềnh bồng hong áo não
Nắng mưa sương gió phủ eo sèo
Còn em, tay trắng thuở ra đời
Mấy chục nằm trường cũng trắng thôi
Sần sũi u nần đeo mấy lớp
Bụi trần đập giũa muốn tàn hơi
Em viết đôi lời để gởi anh
Ở đâu không biết, nên thôi đành
Mai kia mốt nọ chờ tin vậy
Chờ trắng mái đầu, nhuộm tóc xanh.
Tháng 01 – 2009
Giữ trọn tình quê
Quê hương tôi đó cuối trời quê
Tôi vẫn cưu mang lối ngõ về
Dù cách muôn trùng, xa vạn lý
Núi rừng xin hẹn với sơn khê
Bởi sống xa quê, nên nhớ nhà
Chạnh lòng hun hút đất quê cha
Thấm đau quặn thắt tình quê mẹ
Muối mặn gừng cay, thật xót xa
Xa quê, cũng sống, cũng an lành
Mái ngói không che ấm mái tranh
Bếp điện không hồng như bếp lửa
Sương sa lành lạnh lá treo cành
Tôi xin sống trọn với tình quê
Không hẹn, nào ai lỗi ước thề
Giữ kín trời quê trong ký ức
Đôi khi thăm viếng trong cơn mê
Mai kia mốt nọ biết đâu hè
Bến cũ đò ngang sóng vỗ về
Tay chống con thuyền reo mái đẩy
Hò đưa tiếng hát vọng câu vè
Ta xin giữ trọn mãi tình quê
Khóm trúc xanh xanh dưới lũy tre
Một mái tranh nghèo bên xóm nhỏ
Cánh chim bạt gió vẫn chưa về.
Tháng 01 – 2009
Ai bảo em là quê hương
Ai bảo em là quê hương
Cho tôi ươm lòng tình tự
Ai bảo em là quê cũ
Cho tôi mơ vọng lối về
Ai bảo em là tình quê
Cho tôi đong đầy kỷ niệm
Ai bảo em là trúc biếc
Cho tôi bao lũy tre xanh
Ai bảo em đứng đầu gành
Cho tôi bờ xa biển rộng
Ai bảo em là làn sóng
Cho tôi nước chảy sông dài
Ai bảo em bông cỏ may
Cho tôi dặm trường đan kín
Đầu thôn, đường xưa in bóng
Cuối xóm, lối nhỏ in hình
Có dòng sông quyện xinh xinh
Bờ cây gió lồng trưa nắng
Vẽ lên bên bờ cát trắng
Quê hương dịu ngọt trong lành
Ấm nồng bếp lửa mái tranh
Tình quê nuôi ta khôn lớn
Ra đi chân trời góc biển
Ở đâu cũng nhớ nhung về
Bởi em là nẻo tình quê
Chiếm trọn con tim khối óc
Hố thẳm, đồi cao, đỉnh dốc
Đèo heo, hút gió, sơn khê
Bởi em là cả tình quê
Trong tôi đong đầy kỷ niệm
Thu úa, thu vàng, thu tím
Xuân sang, xuân đến, xuân đi
Hạ nồng, hạ trắng, hạ vi
Đông về, đông se, đông lạnh
Bởi em, quê hương muôn thuở
Nên tôi không mất bao giờ
Quê hương, một cõi trời mơ
Gởi về cho em tất cả.
Tháng 02 – 2009