(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn
CONBA BA CHỮA LÀNH BỆNH HIỂM
Bỗngnhiên nghe dưới nhà bếp có tiếng kêu ầm ĩ: “Bắt nó lạithả vào trong nồi!”
KhiHuỳnh Ðức Hoàn nghe tiếng ồn ào, ông vội đi tìm xem việcgì đã xảy ra mà gây nên sự huyên náo như thế. Ông liềnbước xuống nhà bếp thì thấy một con ba ba đang bò lồmcồm trên mặt đất, trông có vẻ rất tội nghiệp. Ông liềnhỏi bọn đầu bếp tại sao vừa rồi chúng kêu la oai oáivề con ba ba như vậy.
Mộttrong Những tên nấu bếp đáp: “Thưa ông, chúng tôi đanghầm con ba ba để làm thức ăn cho ông. Chúng tôi giở cáinắp nồi lên xem thử nó luộc đã chín chưa. Bất ngờ conba ba hất cái nắp rơi xuống và nó bò ra ngoài. Cái lưng nóbị phỏng nặng chỉ còn hai chân và cái đầu là cựa quậyđược. Nó làm chúng tôi kinh ngạc và sợ hãi.”
HuỳnhÐức Hoàn lập tức sai người đầu bếp mang con ba ba ra thảxuống sông cho nó bơi đi. Thế rồi từ ngày đó, ông quyếttâm không bao giờ giết hại sinh vật để nấu ăn. Ông bắtđầu ăn chay trường.
Khoảngvài năm sau, Huỳnh Ðức Hoàn mắc bịnh sốt khá trầm trọng. Người nhà bèn đưa ông đến ở trong một ngôi nhà cạnhbờ sông có gió mát để Dưỡng bệnh.
Mộtđêm kia, ông bỗng thấy một vật gì đang bò chầm chậm trênmình. Rồi toàn thân ông cảm thấy mát mẻ, dễ chịu vô cùng.
Khitrời sáng, thì cơn sốt nơi ông đã hạ xuống. Ông khôngcòn thấy đau ở ngực nữa. Những kỹ; ông thấy nơi lồngngực có dính nhiều vết bùn. Bên cạnh giường dưới đấtcó một con ba ba đang nằm. Khi biết ông Hoàn đã thức dậy,nó cúi đầu chào ông ba lần rồi từ từ bò ra khỏi phòng.
Ngàyhôm đó, ông Huỳnh bước xuống giường và ông hoàn toànhết bịnh. Rồi người nhà cho biết ông mắc bịnh nặng vàsắp lìa đời. Bác sĩ bảo rằng nếu không có con baba đến giúp làm hạ cơn sốt thì chắc chắn ông không cócách gì sống được.
Vìvậy từ đó trở đi, ông Huỳnh Ðức Hoàn cấm người nhàkhông được sát hại sinh vật. Về sau ông sống thọ đếntám mươi tuổi, không bệnh mà chết một cách an lành.
DoctorTurtle
Therewas uproar in the kitchen. “Grab it! Stick it back in the pan!”
WhenHuang Tehuan heard the noise, he thought something must be wrong, so he ran in to see. He saw a turtle crawling along the floor. It lookedpitiful. Huang asked the cooks why they were making such a fuss about onelittle turtle.
“Wewere cooking this turtle for you, sir. We lifted the lid of the pan tosee if it was done, and it held the lid and climbed out. Its back had beenscalded, and it can just move its head and legs. It scared us.”
HuangTehuan told the cooks to take the turtle to a river and let it go. He madeup his mind never to torture another animal for food. He became a vegetarianright then and there.
Yearslater, Huang had a very bad fever. His family took him to the river bankwhere the cool breezes might make him feel more comfortable.
Onenight he felt something climb up onto his body. He immediately felt coolall over, and felt very happy.
Whenthe sun came up, he felt a bit cold. His chest felt much better. He lookeddown and saw that his chest was covered with mud. There was a turtle sittingby his bed. When it saw Huang was awake, the turtle nodded to him threetimes and crawled out of his room.
Thatday, Huang got out of his bed. His fever was gone. Then his family toldhim how close he had been to death. The doctor said that if the turtlehadn't come to cool him down, he would have died.
Huangtold his family how important it was not to kill animals. He eventuallylived to the ripe old age of 80, and finally died peacefully without anyillness or pain.