Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

28. Làm Lành Chuyển Họa Thành Phúc

08/09/201100:28(Xem: 1891)
28. Làm Lành Chuyển Họa Thành Phúc

LÒNGTHƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

LÀMLÀNH CHUYỂN HỌA THÀNH PHÚC

Dướiánh đèn lờ mờ, một bệnh nhân đang nằm lăn qua trở lạitrên chiếc giường sạch. Anh ta dùng tay xoa bóp liên tục phíabên trái của bụng và kêu la ơi ới: “Ôi chao đau quá! Ðauchết tôi mất!”

Mọingười trong gia đình nghe anh ta kêu rên nhưng không rõ anh đangnói gì. Rồi người bịnh cảm thấy mình rời khỏi giường.Anh ta không bước đi mà hình như đang bay lên hư không! Anhkhông biết tại sao mình lại được nâng lên và mỗi lúccàng bay lên cao. Anh ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Thế rồi anh được đưa đến một cung điện tối tăm. Ðứngcanh gác cung điện là Những tên quỹ sứ. Khi thấy anh lạigần, chúng liền chạy đến lôi kéo anh vào trong. Bấy giờanh mới biết là mình đang ở cõi âm phủ!

Tạiđây, anh thấy một và đội mũ vua tướng mạo bệ vệ vàrất uy nghiêm khiến anh ta đâm ra sợ hãi mà không hiểu tạisao. Ngồi bên cạnh Diêm Vương là ông quan tòa. Diêm Vươngcất tiếng hỏi anh. Giọng nói của ngài ầm ầm như tiếngsấm vang dội cả núi đồi: “Ngươi có biết là số mạngcủa ngươi đã hết rồi không? Và ông nội của ngươi cũngmắc phải chứng bệnh đau bụng như ngươi mà chết, ngươicó biết không?” Anh ta khiếp sợ quá không dám trả lời.

Anhta giật mình khi nghe Diêm Vương gọi tên: “NàyMạnh Triệu Tường! Ta nói thật cho ngươi biết ông nộicủa ngươi lúc còn sống ở đời đã sát hại quá nhiềusinh mạng cho nên mới bị quả báo như vậy. Còn ngươi nhờđã làm các việc phước đức, và Ta tin rằng ngươi biếtsám hối tu tập, cho nên Ta mở cho ngươi một sinh lộ.

“Tacho ngươi sống thêm ít năm nữa để xem ngươi tu hành ra sao.Hãy ghi nhớ Những lời Ta dặn: Từ nay trở đi ngươi khôngđược sát hại mà phải phóng sinh như Ta thả ngươi trởvề lại dương thế hôm nay.

“Ðồngthời ngươi nên nói cho mọi người trên đó biết Những điềungươi đã chứng kiến nơi cảnh giới địa ngục này đểhọ hiểu rõ quả báo phải chuốc lấy do hành động ác giếthại sinh vật của con người gây ra ngõ hầu giúp họ sớmbiết ăn năn tu tập. Có như thế thì mới mong chuộc lạiđược Những tội lỗi của nhà ngươi trước đây, vậy ngươiđã nghe rõ chưa?”

ÔngMạnh chỉ biết cúi đầu vâng dạ. Rồi hình như ông thấymình đi vào đám mây và sau đó trở lại nằm trên giườngvới Những người thân trong gia đình đang đứng xung quanhông. Cơn đau bệnh của ông cũng chấm dứt. Mọi người trongnhà kinh ngạc thấy ông bước xuống giường đi tới trướcbàn Phật phát nguyện từ bỏ không bao giờ sát sinh nữa.

Vàông đã giữ đúng lời nguyện phát tâm ghi chép lại Nhữngđiều thấy trong giấc mộng in thành một tập sách nhỏ đểấn tống biếu cho mọi người đọc.

Nhờcông đức này mà sinh mạng của ông vào lúc ấy đã chưakết thúc. Về sau không Những ông Đỗ đạt làm quan to, màcòn sống rất trường thọ.

Anotherchance

Inthe dim light, a sick man could be seen twisting and turning on a cleanbed. He was groaning and clutching the left side of his stomach. “Ithurts! It hurts!”

Hisfamily heard him groaning and then mumbling, but they couldn't tell whathe was saying. The sick man felt himself leave his bed. He wasn't walking,though; he seemed to be flying up through the air! He couldn't tell whatwas lifting him, but higher and higher he went. He began to feel scared.

Beforelong, he reached a dark and somber palace. The palace guards looked likedemons. When they saw the sick man approach, they rushed up and herdedhim into the palace. The sick man realized that he was in the Court ofthe Other World!

Therehe saw a very powerful-looking man wearing a crown. He was awe-inspiring,and the sick man seemed to be in fear of him, without knowing why. By themajestic man's side was a judge. The man in the crown spoke. His voiceseemed to rumble like thunder rolling down a mountainside. “You knowthat it is time for your life to end, do you not? You also know that yourgrandfather died of the same illness of the spleen, do you not?” Thesick man was too full of dread to answer.

“Meng Chaohsiang!” The sick man started when he heard his name. “When your grandfather was alive, he killed many animals, and broughthis fate down upon himself. You have done some good deeds, and We believethat you can learn to mend your ways, so We are willing to give you a chance.

“Wewill give you some more years to live, to see how you do. Mark Our words! Kill nothing, that you may not be killed. Let living creatures gofree, as We have let you go free this day.

“Tellall people what you have seen here this day, that they might know the priceof the crime of killing, and that they, too, might mend their ways. Inthis way, you may balance out some of your past misdeeds. Do you understand?”

Mengcould only nod numbly. He seemed to go into a cloud, and gradually foundhimself in bed with his family around him. His spleen didn't hurt anymore.His family was amazed to see him get right out of bed and go straight tothe statue of the Buddha. There he swore never to kill again.

Hekept his promise. He wrote down what had happened to him, and printed abooklet for everyone to read.

Hislife did not end then. He lived much longer. By the time he died of oldage, he had become a famous official.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn