Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

03. Giết Kiến Bị Quả Báo

08/09/201100:28(Xem: 2086)
03. Giết Kiến Bị Quả Báo

LÒNGTHƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

GIẾTKIẾN BỊ QUẢ BÁO

Chúngta thấy một vài người Trung Hoa dùng chữ số để đặt têncho con mình. Các tên đó là biệt danh, và cũng có thể làtên thực.

Sauđây chúng tôi xin kể cho quý và nghe câu chuyện của mộtanh sống nghề làm vườn tên là Tứ Lục (46). Tứ Lục nghĩalà gi? Có thể là người con thứ bốn mươi sáu. Hoặc ônggià của anh ta thích con số này.

Dùthế nào, Tứ Lục là một nhân công làm vườn kỹ; lưỡngvà khéo tay. Anh ta chữ nghĩa thì ít nhưng có nhiều kinh nghiệmlàm vườn. Mọi người đều khen tay nghề của anh, nhưng tánhtình của Tứ Lục có phần nào tàn nhẫn. Ðương nhiên làmvườn thỉnh thoảng phải giết sâu bọ nhưng nhiều khi y muốndiệt cả Những côn trùng vô hại mới là điều đáng nói.

Mộthôm, y trồng hoa, trông thấy một tổ kiến nằm sâu dướiđất. Kiến nhiều vô số kể lúc nhúc bò khắp nơi.

TứLục nói: “Thực là đúng lúc!” Y đang nấu một nồi nướcsôi trong bếp. Y định dùng để pha trà, nhưng anh ta nghĩ làmviệc này hay hơn. Rồi y vội vàng xông vào nhà bếp lấy nướcsôi sùng sục, đem ra rót ngay xuống tổ kiến. Hàng nghìn conkiến bị phỏng và chết hết. Tứ Lục thấy vậy tỏ vẻvô cùng thích thú!

Hômnay trời đẹp làm sao! Thời tiết rất tốt, và y mới hoàntất xong một việc quá ác là tiêu diệt toàn bộ tổ kiến.Sau đó, ông đã trồng trọt và chăm sóc kỹ; lưỡng khu vườn,nhờ vậy mà y đã thu hoạch được nhiều hoa và rau cải đemra chợ bán. Tứ Lục đã dành dụm được một số tiền,và cũng nghĩ tới việc lập gia đình. Giờ đây y đã hơnba mươi tuổi rồi và phần lớn bạn bè của anh đã có conđàn cháu lũ.

Anhđang để ý đến cô Trường. Mặt mày cô ấy cũng dễ coinhất là hai bàn tay mềm mại diu dàng của cô trông rất khảái. Nếu lấy được cô ấy về làm vợ rồi sinh nhiều concái thì thực là diễm phúc không gì bằng!

Anhnghĩ: “Ba cô là bạn rất thân với ông già của ta. Ta đãcó đủ tiền để cung cấp lo cho gia đình, ta sẽ thỉnh cầuba của ta nhờ người làm mai mối để sắp đặt việc cướihỏi”

TứLục suy nghĩ đến việc này, lòng anh cảm thấy vô cùng hạnhphúc. Mọi việc diễn tiến rất tốt đẹp – nhưng duy nhấtcó điều không may là vào thời gian này bỗng nhiên trên vaianh ta nổi lên rất nhiều chấm đỏ ngứa ngáy khó chịu.Y càng gãi lại càng ngứa thêm.

TứLục tiếp tục làm việc nhưng vẫn thấy còn ngứa, và chỗngứa càng lan rộng. Thế rồi không bao lâu, Những chấm đỏấy hiện ra trên khắp thân thể của y và chúng gây ra sựngứa ngáy khủng khiếp, đến nổi anh ta phải bỏ cuốc xuốngđể tập trung vào việc gãi cho đã ngứa mà thôi.

Gãicào chừng nào, càng ngứa thêm và các chấm đỏ lại càngnổi lên nhiều hơn. Tứ Lục chà lưng vào thân cây cùng lúcanh lấy tay cào gãi nơi ngực, cánh tay và dùng bàn chân gãiở hai chân.

Chúngngứa quá sức đến nổi anh cào gãi rách cả da và từ nơimỗi chấm đỏ thấy có một con kiến bò chui ra!

Kểtừ khi lâm bệnh Tứ Lục ngứa gãi liên tục đến nổi phátđiên cuồng, và sau vài ngày anh đã nhắm mắt lìa đời mộtcách đau đớn.

Executedby ants

Wehave seen that some Chinese have numbers for names. Some of these are nicknames, but some are their real names.

Nowwe are going to tell you about a gardener called “Forty Six” (46). What!? The forty-sixth son? Maybe. Or maybe his father just liked numbers.

Bethat as it may, Forty-Six was a very careful, very skilled gardener. He wasn't very highly educated, but he had a lot of experience gardening.Everybody praised his skill, but he had problem. He wasn't very kind. Ofcourse no gardener can help killing some insects now and then, but Forty-Sixseemed to enjoy doing in bugs, whether or not they were threatening hisplants.

Oncewhen he was working on his flowers, he saw an ant hole. It looked prettydeep. It was crawling with ants, running back and forth on their ant-errands.

“Justthe right moment!” said Forty Six. He had a big pot of water boilingin the kitchen. He had been going to make tea, but he thought this wasbetter. He rushed into the kitchen and got a bucket and poured all theboiling water down the hole. Almost all the ants were scalded to death.Forty-Six thought that was great fun!

Whata fine day! The weather was perfect, and he had just finished off a wholenest of ants. His garden was doing well, so he would have lots of vegetablesand flowers to sell in the market. He had saved up enough money by nowto get married, and it was about time, too! He was over thirty already,and most of his buddies had troops of kids.

MissChang is the gal for me. She's got a charming face, and the sweetest, softestpair of little white hands I ever did see. If I marry her, we can havea bunch of kids. Wouldn't that be wonderful?

“Herdad's a great friend of Pa's. I have enough money now to support a family,so I'll ask Pa to have a matchmaker arrange things.”

Themore Forty-Six thought about it, the happier he was. Everything was perfect– the only flaw on this perfect day was that he had an itchy little reddot on his shoulder. He scratched it, but it got itchier.

Hekept working, but it still got itchier, and it seemed to be spreading.In a while, he had little red dots all over his upper body, and they itchedso much he had to put down his tools and concentrate on his scratching.

Themore he scratched, the itchier he got, and the more red dots he had. Herubbed his back against a tree while he scratched his chest and arms withhis hands, and his legs with his feet.

Theyitched so much he scratched open his skin, and from every dot, out crawledan ant!

Bythe time this happened, Forty-Six was half insane from the itching, andhe died in torment a few days later.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn