(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn
LÀMĐIỀU NHÂN CON VINH HIỂN
Vàodịp tiết Lập Xuân, Uông Lương Bân gọi ông lão bộc đếnhỏi:
“Ôngmua ốc đồng được mấy pao vậy?”
- Thưaông chủ, dạ mua được hai trăm pao.
“Thếcó mua được chim không?”
- Thưaông, dạ mua được hơn sáu mươi con.
“Cóđủ tiền không?”
- Dạđủ, thưa ông.
UôngLương Bân, xưa nay chưa bao giờ phung phí một đồng nào. Ôngsống đạm bạc và giản dị. Có thể nói tiền bạc củaông hầu hết đều mua động vật để phóng sinh.
Mộthôm, đến ngày lễ mừng sinh nhật, các học trò của ôngchuẩn bị tổ chức một bừa tiệc chúc thọ ông. Khi hay tinấy, ông liền gọi họ đến nghiêm nét mặt nói: “Nếu cácngười có lòng kính mến ta thì dùng tiền chi phí cho việcsát sinh đãi tiệc sao bằng lấy tiền ấy mua thú vật đểphóng sinh. Và đó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà cácngười có thể biếu tặng cho ta.”
Nghenói vậy, các môn sinh của ông ai nấy đều rất cảm độngvà họ đã y theo đó mà thực hiện. Vì thế trong năm này,số động vật mà ông phóng sinh so với năm trước tăng nhiềuhơn gấp bội.
Vàinăm sau, một người hàng xóm có một con trâu quá già khôngcòn làm việc được nữa. Ông định đem bán nó cho lò thịt.Con trâu biết nó sẽ bị giết cho nên đã tìm cách thoát lykhỏi chủ của nó và chạy thẳng đến nhà Uông Lương Bân.Nó quỳ mọp xuống đất trước mặt, và cầu xin ông cứugiúp mạng sống cho nó.
Thấycảnh tượng đáng thương ấy, ông Uông đã xuất ra một sốtiền mua con trâu đem về nuôi và chăm sóc nó cho đến suốtđời.
Mặcdù không khuyên bảo, con cái thường hay nhanh chóng bắt chướcviệc làm của cha mẹ. Ông Uông có lòng tốt giúp đỡ mọingười, mấy đứa con cũng noi gương làm theo ông. Ông luônluôn tích cực làm việc, các con ông cũng chăm chỉ học hành.Chúng vâng lời cha mẹ và một cậu con trai ông đã nổ lựcđèn sách thi đậu làm quan to trong triều đình, mang lại vinhhiển cho toàn cả họ tộc.
UôngLương Bân đã sống trường thọ, an lành, và hạnh phúc. Khichết, ông không hề đau đớn một tí nào mà nhẹ nhàng thanhthản giống như một và lão Tăng nhập định.
A HAPPYMAN
Oneday in spring, Wang Liangpin called his servant to him:
“Howmany pounds of snails did you buy?”
“200pounds, sir.”
“Didyou buy birds?”
“Yes,sir, over 60.”
“Didyou have enough money?”
“Yes,sir.”
Wangnever spent much money on himself. He was frugal and lived simply. He spent most of his money buying animals to set free.
Onhis birthday, his students wanted to give him a party. When he found out,he told them, “If you respect me, use the money for the party to buyanimals to set free. That would be the best possible birthday gift youcould get me.”
Hisstudents were touched, and did as he said All in all, that year he releasedtwice as many animals as usual.
A fewyears later, one of his neighbors had a water buffalo that was too oldto work. He was going to sell it to a butcher. The buffalo must have knownwhat was up, because it got away from its master and ran straight to WangLiangpin. It knelt down in front of him, begging for its life.
Wanggot together enough money to buy it, and took care of it for the rest ofits life.
Childrenlearn very quickly from their parents, even without being told. Wang wasalways kind to others, so his children learned to be kind, too. Wang alwaysdid all his work carefully, so his children did their schoolwork carefully.They obeyed their father and mother, and his son worked so hard that hewon a very high position in the government, bringing honor and glory tothe whole family.
WangLiangpin lived a long, peaceful, happy life, and died without any painor discomfort. When he died, he looked as calm and settled as a monk sittingdown to meditate.