Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

12. Giết Chồn Bị Quả Báo Hỏa Hoạn

08/09/201100:28(Xem: 6369)
12. Giết Chồn Bị Quả Báo Hỏa Hoạn

LÒNGTHƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

GIẾTCHỒN BỊ QUẢ BÁO HỎA HOẠN

VươngHà Nam ở đất Hoài Nam bên Trung Quốc là một nhà giàu có.Gia đình ông tạo dựng sự nghiệp bằng cách mở một tiệmcầm đồ. Việc làm ăn rất phát đạt. Vì cần thêmchỗ nên ông đã mua mấy nhà trống xung quanh để dùng làmkho chứa hàng.

Tạimột căn nhà bỏ trống, các gia nhân phát hiện thấy có bacon chồn nho nhỏ. Thế là họ cùng nhau đuổi bắt chúng; nhưngVương Hà Nam rất ghét loài chồn.

Chonên ông liền ra lệnh cho các nhân công giúp việc: “Nhổcỏ phải nhổ tận gốc! Hãy giết sạch chúng, nhất quyếtkhông để một mống nào chạy thoát.” Thế nhưng cuối cùnghọ chỉ bắt giết được hai, còn một con trốn thoát.

Từhôm đó trở đi, nhà kho của ông Vương không một ngày nàođược yên ổn. Nhiều đồ vật tự nhiên biến mất, cácvật dụng cất trong đó thường bị phá hoại một cách bímật, mà không ai rõ nguyên nhân tại sao. Mọi người đềubảo rằng do con chồn thứ ba chạy thoát đã gây ra.

Vàomột ngày mùa Ðông năm 1815, các nhà kho của ông Vương vôcớ bị bốc cháy. Rất may mà phát hiện sớm nên chưa đếnnỗi bị thiêu rụi. Do đó, ông mời một và thầy pháp đếnnhà làm phép để bảo vệ tài sản, nhưng chỉ vài tháng sauthì hỏa hoạn lại xảy ra nữa. Mọi người đều biết loàichồn tinh tác yêu tác quái, và nếu kẻ nào có tâm ác muốnhại chúng thì không bao giờ chúng để cho yên.

Vìthế, sau Những năm không ngừng bị loài chồn quấy phá, ôngVương Hà Nam liền đem bán hết các nhà kho cho gia đình họTrần giàu sang mà họ cũng đang cần có chỗ làm nơi cấtgiữ tài sản. Ông Vương đồng ý bán với giá bốn mươingàn đồng tiền vàng và dự tính ngày làm khế ước.

Mộtngày trước thời hạn hai bên mua bán ký giao kèo, người nhàhọ Trần nghe văng vẳng trên không có tiếng nói rằng: “Tôicó mối thù với nhà họ Vương. Nhưng không có oan trái gìvới quý và, vậy xin quý và không nên mua tài sản củagia đình họ Vương.” Không ai biết rõ giọng nói phát xuấttừ đâu, nhưng ông Trần nghĩ tưởng rằng có thể tại mộtnơi nào đó ở căn nhà kho.

Vàomột đêm khoảng tháng ba năm 1841, mọi người trong gia đìnhhọ Vương thình lình bị đánh thức dậy khi nghe ông VươngHà Nam thét la hoảng lên: “Cháy! Cháy! Lửa cháy thiêu rụihết tài sản sự nghiệp của tôi rồi bà con ơi!” Rồi từtrong phòng ngủ ông hấp tấp chạy vọt ra ngoài, thậm chíchân không kịp mang giày dép và trên thân cũng không có mộtchiếc quần lót.

Hìnhnhư lửa bắt đầu cháy ở nhà bếp rồi sau lan qua Nhữngphòng kế cận. Khi mọi người trong gia đình thức dậy thìthấy các nhà kho đang ngập chìm trong biển lửa, và sáng hômsau thì tất cả đều bị cháy thiêu rụi. Như vậy cuối cùngcon chồn thứ ba đã trả xong mối thù của nó.

Loàivật có thể không thông minh bằng con người nhưng chúng nhớrõ ai có lòng mến thương và kẻ nào sát hại chúng. Nhữngcon vật khôn ngoan như loài chồn vẫn biết lập mưu để quyếttâm trả thù. Chúng không thể hành động theo lý trí và ngaycả và thầy pháp xảo quyệt cũng không thể trấn áp tiêudiệt được chúng.

Conđường duy nhất để Những con vật bị giết không oán thùlà người sát hại phải biết ăn năn sửa đổi và có lòngthương yêu chúng. Ông Vương nên sám hối về hành động đãgiết Những con chồn vô tội và bày tỏ lòng thành của mìnhmuốn làm các việc lành và không bao giờ sát sanh. Rồi nếucó thể ông giảng giải Phật Pháp cho Những con chồn thấuhiểu về luật nhân quả của vũ trụ nhằm hóa giải mốibất hòa và trở thành bạn của chúng để chấm dứt mốithù tai họa này.

Bởilẽ, sự oán hận chẳng mang lại điều gì an lành cho bấtcứ ai.

TheThird Fox

WangHonan was a rich man in Huainan in China. His family made their fortunerunning a pawnshop. Business was great. They needed more warehouse space,so they bought up some of the empty houses around their pawnshop to useas warehouses.

Inone of the empty houses, they surprised a litter of three little foxes.The workmen chased them away, but that wouldn't do for Wang Honan.

“There'llbe no end of trouble if we let them get away! Kill them all!” They killedtwo of the little foxes, but one of them escaped.

Fromthen on, the Wangs never had a day's peace. Things disappeared, other thingsbroke mysteriously, nothing could be found where it belonged. Everybodysaid the third fox was behind all of this.

Inthe winter of 1815, a fire broke out in their warehouses, for no apparentreason. Fortunately, it was discovered in time so the damage was not tooserious. Wang Honan had a sorcerer exorcise the property, but a few monthslater there was another fire. Everybody knows how tricky foxes are, andif one sets its mind to mischief, there's no end of trouble.

Finally,some years and endless trouble later, Wang decided to sell the warehousesand be done with it. Chen, a local rich man who also needed warehouses,inspected the property. They agreed on a fair price, 40,000 pieces of gold,and on a date to sign the contract and close the deal.

Theday before they were to sign the contract, the Chens heard a voice tellingthem, “This is a feud between Wang and me. It doesn't have anything todo with you, so you'd better keep out of it.” They couldn't tell wherethe voice was coming from, but Mr. Chen was convinced that he ought tolook elsewhere for a warehouse.

“Allmy wealth is going up in flames!” This is the cry that woke up the restof the Wangs one night during March, 1841. He rushed out of his bedroomwithout even putting on his pants or shoes.

Somehow,a fire had started in the kitchen and spread to the warehouses. Bythe time the family was awake, all of the warehouses were on fire, andby morning, they had burned to the ground. The third fox had finally takenrevenge.

Animalsmay not have the intelligence of human beings, but they remember who hasbeen nice to them, and who has hurt them. Clever animals like foxes mayeven plot revenge with single-minded determination. They cannot bepersuaded by reason, and even a skillful sorcerer may not able to quellthem.

Theonly way to reach such a soul is through penitence and mercy. Wang shouldhave repented killing those foxes, and proved his sincerity by doing gooddeeds and killing nothing, Then, if he had been able to tell the fox theBuddhist Dharmas that explain the balance and nature of the universe, theycould have patched up their quarrel and become friends and avoided thisdisaster.

Inthe end, revenge doesn't do anybody any good.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com