Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

29. Giết Trâu Bị Quả Báo Nhãn Tiền

07/09/201113:53(Xem: 1841)
29. Giết Trâu Bị Quả Báo Nhãn Tiền

LÒNGTHƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

GiếtTrâu Bị Quả Báo Nhãn Tiền

Cánhtay da màu đồng thau lực lưỡng. Mặt mày râu ria với cặpmắt đỏ ngầu lộ ra vẽ hung khí. Ðó chính là Cổ Yến Long,nổi tiếng khắp nơi như là vị vua đồ tể giết hại thúvật. Mọi người sợ Cổ Yến Long còn hơn sợ cọp. Cho nênngười ta gọi y là “Hung Thần Sát Sinh”.

ÔngCổ có hai người con. Chúng giống cha cũng hung dữ và thôlỗ. Những người hàng xóm đều cẩn thận tránh xa. Mẹ củachúng, bà Cổ cũng thiện nghệ trong việc mổ trâu. Bà cóthể giết trâu nhanh nhẹn và khéo tay chẳng thua kém gì ôngchồng.

Giađình tàn ác này sống trong một ngôi nhà lớn bằng gỗ vớimột ít đồ đạc đơn sơ. Vợ chồng Yến Long ngủ trên cáigiường bằng đồng, còn mấy đứa con thì nằm dưới đất.Trong nhà có một gốc cây lớn kê làm tấm thớt để chặtđầu giết trâu. Nơi cửa sổ treo lủng lẳng nhiều cái mócđể móc những miếng thịt, chân, đầu, đuôi và các bộphận khác của trâu.

Vìtoàn gia đình chuyên bán thịt trâu làm kế sinh nhai cho nênlâu nay vô số những con trâu đã bị họ giết hại. Rồimột ngày nọ Yến Long đột nhiên cảm thấy hai con mắt bịđau đớn. Y đi tìm các thầy thuốc để chữa trị, nhưngkhông vị nào có thể chữa lành. Rốt cuộc cả hai conmắt của Yến Long hoàn toàn bị mù.

Ítlâu sau đó, bà vợ ông cũng mắc một chứng bệnh rất kỳquái. Toàn bộ da trên thân thể của bà đều bị thối rữavà rách nát. Bà đau đớn đến nỗi không thể đứng đểmặc quần áo. Ngay cả khi chạm với đồ mặc bằng vải thânbà cũng cảm thấy đau như dao cắt.

Mộtđêm nọ, cô hầu gái Thân chăm sóc cho bà, nghe miệng bà nóilảm nhảm: “Ðây là chốn âm ty địa ngục. Diêm Vương đangphán dạy cho tôi biết rằng loài súc vật sẽ vô cùng đaukhổ khi chúng bị con người giết làm thịt để ăn.”

“Tôichưa bao giờ biết điều đó! Dù con vật đã bị giết chếtrồi, thần thức linh hồn của nó vẫn cảm thấy đau đớnvì dao cắt và lửa nấu đốt nóng. Khổ quá trời ơi! Quỷsứ đánh đập tôi. Quỷ sứ tra khảo tôi! Xin quý vị thacho đừng hành hạ tôi nữa!”

Nghebà nói, cô Thân sợ khủng khiếp, nhưng cô không thể làmgì được để chấm dứt quả báo cực hình do chính bà CổYến Long gây ra vì đã giết hại sinh vật trong nhiều nămqua.

Trâubò chẳng bao giờ làm hại đến ai. Ngày xưa, chúng giúp kéoxe cho ông bà tổ tiên chúng ta, và nhiều quốc gia trên thếgiới, trâu bò đã giúp người nông dân cày bừa. Làm sao chúngta có thể sát hại những con vật hiền lành hữu ích nhưthế?

SlaughterGod

Powerfulbronzed arms. Whiskers. A pair of blazing eyes. This was Ku Yenlung, knownfar and wide as the king of the cattle butchers. People would rather haverun into a tiger than Ku Yenlung. He was called Slaughter God.

SlaughterGod had two sons, just like their father. They were strong and rough. Theneighbors were careful to stay out of their way. Not only that, but theirmother, Mrs. Ku, was skilled with a butcher's knife, too. She could killa buffalo as quickly and neatly as her husband.

Thisfrightening family lived in a big, sparsely furnished wood house. The fatherand mother slept on a brass bed, but the boys slept on the floor. Theykept a big stump in the house as a chopping block to kill buffalo on. Theonly other decoration was strips of meat hanging from hooks in the windows.Legs, heads, tails, and all the other parts of cattle's anatomy hung fromthe hooks.

Withthe whole family at work, naturally they killed a lot of buffaloes. Thenone day, Slaughter God complained that his eyes hurt. He went to see allthe doctors he could find, but none of them could do anything for him.Before long, he was totally blind.

Shortlyafter that, Mrs. Ku came down with a strange ailment. The skin all overher body seemed to rot and crack. She was in such pain that she could barelystand to get dressed. Even the touch of her cotton clothes seemed likethe scraping of a knife.

Onenight, when her maid, Shen, was taking care of her, she heard the old ladysay, “It's the court of Hell. They're teaching me how cattle suffer whenwe skin them for food.”

“Inever knew! Even when they're dead, their souls can feel the pain of theknife, the heat of the cooking fire. What agony! Oh, it hurts! It hurts!I wish it would stop!”

Shenwas terrified, but there was nothing she could do to stop the torture thatMrs. Ku created for herself by years of mistreating animals.

Cattlenever hurt anyone. In the old days, they pulled our ancestors' carts, andin many parts of the world, they plowed the fields. Is it fair toslaughter such nice animals?

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn