Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

23. Sự Sống Là Quý Báu

07/09/201113:53(Xem: 1967)
23. Sự Sống Là Quý Báu

LÒNGTHƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

SựSống Là Quý Báu

Ngàyxưa tại Tô Châu ở Trung Hoa có một người tên Vương ÐạiLâm. Suốt đời ông thương yêu các sinh vật. Ông thườngmua các thú vật để phóng sinh, giải cứu chúng thoát khỏicảnh chim lồng cá chậu.

Khinào ông thấy mấy đứa trẻ trong làng bắt các loại cá chimhoặc những con sâu bọ, ông liền cho tiền bảo chúng thảhết các sinh vật đó ra. Ông khuyên bảo các em: “Trăm ngànlần, các em không nên giết hại. Các em có thấy thực làhạnh phúc biết bao khi những con chim nhỏ được tự do baynhảy ở trong rừng không? Rồi chúng bị bắt, các em có nghĩcha mẹ chúng sẽ đau khổ biết chừng nào! Con cá trong nướccũng vậy. Chúng bơi lội qua lại trông thực đẹp mắt. Tạisao các em bắt chúng, để chúng phải chết đau khổ? Vì thế,các em không nên sát hại chúng.”

Sauđó, các em nhỏ về nhà thuật lại với cha mẹ chúng nhữnglý lẽ ấy khiến cha mẹ chúng cũng rất cảm động.

Ngàynọ, ông Vương bị đau nặng! Ông mắc một chứng bệnh nany khó chữa trị. Các thầy thuốc bảo thân nhân chuẩn bịđi mua quan tài lo việc chôn cất ông. Vào lúc hấp hối sắplìa đời, ông mơ màng nghe tiếng nói của thần linh. Ông nửatin nửa ngờ.

Thầnbảo: “Này Vương Ðại Lâm, giờ phút ông từ giã cõi trầnđã đến. Nhưng vì ông thường hay phóng sinh nhiều thú vậtcho nên chính ông đã cứu được mạng sống của ông. Ôngsẽ chưa chết bây giờ.” Ông Vương mở mắt, nói với ngườithân trong gia đình rằng: “Ông còn sống chưa chết”. Ôngrời khỏi giường và lành bệnh hẳn!

Rồiông Vương không chết. Về sau, ông mãi sống thọ đến 97tuổi. Bốn đời con cháu, chắt, chiu đều hòa thuận cùngsống chung trong một đại gia đình hạnh phúc.

ÔngVương Ðại Lâm được may mắn như vậy là hoàn toàn nhờông có lòng từ bi không giết hại các sinh vật và tin tưởngrằng mọi sự sống là vô cùng quý báu.

LifeIs Precious

Longago, a man called Wang Talin lived in Suchow of China. All life was preciousto him. He bought animals and released them from their cages.

Wheneverkids in his village had caught fish or birds or even bugs, he paid themto let these animals go. He told them, “It's not good to kill. Don'tyou see how happy the birds are in the forest? When you catch them, justthink how worried their parents are! Look how happy the fish are in thewater. They swim back and forth. They are beautiful to watch. Why do youhave to catch them and put them to death? You really shouldn't kill!”

Thesekids would go home and tell their parents what Wang had told them. Theirparents would see the point, too.

ThenWang got sick. He had an incurable disease. The doctors told his familyto dig his grave. Just as he was dying, he seemed to hear a god talkingto him. He didn't dare to believe his ears!

Thegod told him, “Wang Talin, it is time for you to die.

Butyou have saved many lives, so you have saved your own life, too. You willnot die now.” Wang opened his eyes. “I'm not dead yet!”, hetold his family. He got out of bed. His disease was gone!

Wangdid not die then. He lived to be 97 years old. His children, grandchildren,great-grandchildren, and great-great- grandchildren all lived togetherwith him in one big, happy family.

Wangwas so lucky because he had a kind heart and believed that all life isprecious.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn