(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn
MộtBữa Tiệc Sinh Nhật Khủng Khiếp
Ngàyxưa, có một viên quan huyện phát nguyện ăn chay không bao giờsát sanh, nhưng bà vợ của ông tính tình rất tàn ác lạithích ăn miếng ngon. Hằng ngày bà sai người nhà giết cácsinh vật nấu thức ăn ngon cho bà. Chồng bà không bao giờdùng thịt các con vật chết đó.
Nămnọ, bà bảo các đầu bếp nấu một bữa tiệc thịnh soạnvào dịp sinh nhật của bà để đãi khách. Dưới nhà bếp,những con heo, dê, gà, vịt kêu la thảm thiết bởi vì chúngbiết sắp bị người ta giết để làm thịt.
Nhìncảnh tượng thương tâm ấy, lòng ông cảm thấy quá bấtnhẫn. Ông nói với bà vợ: “Ngày mai là ngày sinh nhật củabà mà những con vật lại bị giết chết, thật quá tội nghiệp.Bà nên mở rộng lòng từ, gieo trồng cội phúc”.
Bàta nỗi giận nói: “Cứ theo lời ông bảo thì tất cả chúngta nên quy y theo Phật và giữ giới không sát sanh hết? Nếumọi người đều tu rị như thế thì trong vài năm nữa tráiđất này sẽ đầy ắp loài cầm thú”.
Hômsau, bà sung sướng chờ đợi giờ khai diễn bữa tiệc củamình. Trước tiên khi con heo được lôi ra thọc huyết thìhồn của bà gá vào thân heo để chịu nổi thống khổ bịdao cắt xẻ da thịt rã rời từng miếng!
Kếđến con dê bị giết, hồn bà gá vào thân dê để chịu nổiđau đớn của sự lăng trì xẻo thịt. Ðến lượt giết gàhồn bà gá vào thân gà để chịu cực hình bị vặn bẻ cổ.
Bàchưa bao giờ phải chịu sự hành hạ khổ đau khủng khiếpnhiều đến như thế. Mỗi lần một con vật bị giết, thânxác bà ta cảm thấy vô cùng đau đớn. Lúc ấy bà nhận biếtmình đã làm một việc quá tàn ác. Bà ta liền bảo nhữngngười đầu bếp ngừng giết những con vật vô tội và thảhết chúng ra.
Từđó, bà không bao giờ sát sanh hay dùng ăn thịt của bất cứsinh vật nào. Bà ta nói cho mọi người hiểu rõ về nỗi đauđớn của những con vật bị giết chết và thực là tàn áckhi chúng ta sát hại những súc vật câm nín đó.
Nhờlòng từ bi không sát sanh hại vật mà bà đã sống trườngthọ.
DreadfulBirthday Feast
Therewas an official who swore never to kill any living creature, but his wifehad a nasty temper and a greedy mouth. Every day she killed some animalto make a tasty dish. Her husband never ate any of those dead animals.
Oneyear she was having a big feast prepared for her birthday. There were pigs,goats, chickens, and ducks, all crying sadly, because they knew they weregoing to die.
Whenthe official saw this, he felt very sorry. He told his wife, “Tomorrowis your birthday, but all these animals are about to die. You should feelsorry for them, and do a good deed.”
Thatmade her mad. She said, “You mean we should all be Buddhists and swearoff killing? If everybody did that, in a few years, there would be animalsall over the place.”
Thenext day, she was happily waiting for her feast to begin. When the firstpig was hauled out and stabbed, her spirit went into its body and she feltthe knife going in and ripping her apart!
Thena goat was killed, and she could feel how the goat felt as it was butchered.Then it was a chicken's turn, and her spirit went into the chicken's bodyand she felt her neck being wrung.
Shenever knew anything could hurt so much! Every time an animal was killed,she felt all its pain. She knew she had done wrong. She told the cooksto stop killing those animals, to let them loose.
Fromthen on, she never took another life or ate another mouthful of animalflesh. She told everybody how much animals suffer when they are being butchered,and how unfair it is to kill dumb beasts for food.
Becauseof her good deeds and mercy, she lived a long life.