(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn
NhữngCon Cua Hạnh Phúc
LươngThối An tiên sinh là một vị lương y không những chỉ cứugiúp người, mà ông độ thoát cho nhiều chúng sanh. Hẳn nhiên,ông ta là người ăn chay.
Mộtbuổi chiều, bạn ông là Tề Phi mang đến biếu hai giỏ cuađồng để ông nhắm nháp với rượu. Người sành ăn đềubiết rằng thịt cua vào mùa thu mà nhậu với rượu thì hếtxẩy. Nhưng ông Lương hành động khác hẳn. Ông không vàobếp luộc nấu mấy con cua này mà đã mang chúng ra thả nơidòng sông ở gần nhà.
Lúcấy, một người khách từ Hồ Châu đến thăm thấy vậy liềnnói: “Tiên sinh thực là người quá nhân đức. Hành độngtốt của ông chẳng khác gì ông Trương Phong ở làng tôi,Gia đình ông ta nhiều đời ăn chay, không sát sanh; nhờ phướcđức ấy mà anh em con cháu trong nhà đều thi đổ được làmquan vinh hiển ở triều đình. Nay tiên sinh tạo phước lànhnhư thế, tôi nghĩ tương lai các con của ông sẽ đỗ đạtthành danh có chức trọng quyền cao giống như gia đình ôngTrương Phong”.
ÔngLương mỉm cười nói: “Làm việc thiện là bổn phận củacon người, đâu cần gì mong được sự báo ứng tốt đẹp.Từ trước đến nay khi làm phước giúp ai tôi không hy vọngđể người ta nhớ ơn đền trả cho tôi hay gia đình tôi.
Vàông biết rằng phải chăng những con cua đó sẽ thấy sungsướng khi được bơi lội dưới sông hơn là trong nồi nướcsôi? Ðó là phần thưởng khá đủ cho tôi rồi”.
Vềsau, người con trai của Lương Thối An là Tể Thanh lớn lên,học hành thi đổ với đám rước linh đình và được nhàvua bổ nhiệm làm quan tại Cao Châu. Khi Tể Thanh được triềuđình phái đến cai trị quận Mân, ông ta gặp lại ngườibạn thân là ông Trương cũng đang làm quan tại đó. Sau nàyTể Thanh biết ông Trương con của tiên sinh Trương Phong cũngăn chay. Ông Trương đến ở lại chơi nhà ông Lương Tể Thanhmột tháng. Ông vui mừng nhận thấy mọi người trong gia đìnhkhông dùng thịt cá. Phần lớn các thức ăn vào buổi cơmchiều hoàn toàn là đồ chay.
Cưsĩ Lương Tể Thanh rất mến phục ông Trương. Ông Trươnglà người chất phác và siêng năng làm việc. Ông sốngvà ăn uống giản dị. Mỗi sáng, ông dùng điểm tâm nhẹrồi đến sớm văn phòng làm việc. Ông ít khi nào đi trễnhư một vài quan chức cao cấp khác. Và ông Trương cũng khôngbao giờ trì hoãn trong mọi công vụ trách nhiệm của mình.
Cácbạn nên suy nghĩ đến những hành động lành của ông Trương.Nếu mọi người đều giữ giới không sát sanh; ăn uống đơngiản. Nếu ai cũng hết lòng làm việc, không ồn ào khoe khoang,háo danh hoặc tham nhũng. Và nếu tất cả đều ăn hiền ởlành, ngay thật; được như vậy, phải chăng chúng ta đangsống trong một thế giới hòa bình an lạc?
Nếucác bạn muốn sống trong thế giới thiên đường này thìchính quý vị phải bắt đầu xây dựng cảnh giới đó. Cácbạn không thể mong chờ kẻ khác đối xử tốt và thành thậtvới mình nếu quý vị không thực hiện trước các hành độngđạo đức ấy.
HappyCrabs
LiangT'uian was a doctor who really wanted to relieve suffering, not only amonghuman beings, but among all living creatures as well. He was a vegetarian,of course.
Onefall, his friend Ch'i Feit'eh sent him two baskets of crabs, to be washeddown with liquor. Gourmets know that autumn crabs and liquor are an unbeatablecombination But Liang did a strange thing. He didn't take the crabs tothe kitchen, he took them to the shore and let them go in the little streamnear his house.
Anotherguest, who had come from Huchou, said, “You are really a nice man. Youremind me of Chang Feng from my humble hometown. For generations, he andhis family have been vegetarians, and never killed anything. In rewardfor their kindness, many of the family have won high positions in the government,with power and fame. I predict that as a result of your kindness, one dayin the future your esteemed son will reach a lofty position in the imperialservice, just as the sons of the Chang family have.”
Liangsmiled and said, “Good deeds are something we're supposed to do, theyare not something we do hoping for rewards. If I have ever done any good,it has not been with the hopes of gaining some rewards for myself or myfamily.
Don'tyou think those crabs look happier there in the stream than they wouldboiling in a pot? That's reward enough for me.”
WhenLiang's son, Chich'ing, grew up, he passed the imperial examinations withflying colors, and was appointed to govern Kaochou. When he was sent togovern Min county, he was pleased to meet again his best friend, the scholarChang, who was serving in the county government there. It turns out thatthis scholar was the son of Chang Feng. and was also a vegetarian. Changstayed at the Liang's for a month. He was delighted to see that no animalproducts were ever served at family meals. At formal dinners, almost allof the dishes were vegetarian.
Liangwas also impressed with his friend Chang. Chang was honest and hardworking.He lived simply and ate simply, too. He ate a light breakfast and got tothe office early to begin his day. He never got to the office late, likesome important officials did, and he never procrastinated on any officialduties.
Thinkabout that. If everybody were a vegetarian; if everybody ate simple foods;if everybody did his duty faithfully, without fuss, pomp, or corruption;if everybody were fair and honest: wouldn't that be a wonderful world tolive in?
Ifyou want to live in such a wonderful world, start building it yourself!You can't ask others to be kind and honest if you aren't first.