(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn
CáiChết Thê Thảm
Vàonăm 1732 tại huyện Quỳ Hưng (Trung Quốc) có một người họNgụy, vốn là dân vô nghề nghiệp, rất giỏi bắn chim. Nhữngcon chim bắt được, ông đem đi bán hoặc giết chúng làm thịtnhậu với rượu.
Ôngcũng thích bắt lươn, ếch và rùa. Ðôi lúc ông còn dùng thuốcđộc để giết chết cá trong ao hồ bắt được nhiều vôsố kể. Hoặc y phá tổ chim lấy trứng.
Cácbạn bè khuyên ông: “Này ông Ngụy không nên sát sanh. Ôngnên cày ruộng hay làm một nghề gì chân chính khác thì tốthơn”.
ÔngNgụy chẳng bao giờ nghe lời khuyên của họ. Ông còn bảohọ là ganh ghét dòm ngó đến việc làm ăn của ông.
Nhiềunăm sau, ông đã giết hại vô số sinh linh, gây ra một mónnợ máu to lớn. Cuối cùng ông mắc một chứng bịnh mụtnhọt mọc lên khắp thân người.
Nhiềumụt độc lớn như trứng bồ câu, và trong mỗi mụt có mộthòn sắt to bằng viên đạn súng bắn gần. Toàn thân ông Ngụychứa đầy mũ hôi thối. Ông vô cùng đau đớn, gào thét kêula thảm thiết chẳng khác gì tội nhân đang bị đọa đàyở cảnh giới địa ngục.
Sauít ngày xác thân bị hành hạ rồi ông Ngụy nhắm mắt lìađời. Gia đình ông đi sắm một cổ quan tài. Vào lúc thânquyến đang lo việc đám ma chôn cất, mọi người nghe có tiếngồn ào kỳ lạ. Nhìn ra họ thấy vô số hàng trăm sinh vậtđang tới xâm nhập vô nhà ông Ngụy! Bà con thiên hạ đềuhết sức kinh ngạc. Họ sửng sốt nhìn thấy từng đàn chim,nhiều dê, rùa và ếch kéo nhau đến tiến vào nhà ông. Tangquyến trong gia đình chưa kịp phản ứng, thì tất cả nhữngcon vật đó đều đồng loạt tấn công vào xác chết ôngNgụy. Chúng gặm và cắn. Chúng cào xé và cắt rạch. Chúngnhai và kéo giật. Vài con lại đá vào thi thể của ông.
Vợcon trong gia đình nhận biết đó là quả báo do các hành độngác giết hại nhiều sinh vật vô tội của ông trước đâygây ra. Trong chốc lát, cái thây ma của ông Ngụy chỉ cònlại bộ xương trắng.
A TerribleDeath
In1732 in K'uihsing, China there was an unemployed trapper named Wei whohad a gun. He caught hundreds of birds and either sold them or ate themhimself with liquor.
Weialso liked to dig out eels, catch frogs, and trap turtles. Sometimes heeven poisoned ponds and dragged out heaps of dead fish. He overturned nestsand took away birds' eggs.
Hisfriends told him, “Old Wei, you should stop killing animals. You oughtto do some farming or get a decent job.”
OldWei never took their advice. Instead, he told them to mind their own business.
Overthe years, Old Wei ran up an enormous blood debt. He ended up with boilsall over his body.
Someof the boils were as large as pigeon eggs, and every boil had a hard piecein it the size of a shotgun pellet. Old Wei's whole body was a mass ofpus. It was so painful that when he screamed, he sounded like a soul sufferingin hell.
Aftera few days of torment, Old Wei died. His family got a coffin. While theywere preparing for the funeral, they heard a strange sound. They lookedout and saw hundreds and hundreds of animals rushing towards their house!They were astonished. They watched in amazement as flocks of birds, goats,turtles, and frogs rushed into the house. Before theyhad time to react, all of those animals attacked Old Wei's corpse. Theynipped and bit. They clawed and gashed. They chewed and tugged. Some kickedthe corpse. Others butted it. It was an incredible, gruesome scene.
Hisfamily knew that this was the result of his bad deeds. In moments, nothingwas left of Old Wei but bare bones.