Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

15. Sự Trả Thù của Những Con Ếch

07/09/201113:53(Xem: 2040)
15. Sự Trả Thù của Những Con Ếch

LÒNGTHƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

SựTrả Thù của Những Con Ếch

Ngàyxưa có một người thợ cạo tên Lương ở tỉnh An huy nướcTrung Hoa. Ông có cặp mắt ty hý như mắt chuột. Mặt mày ôngxấu xí. Vẻ đẹp bên ngoài không mấy quan trọng, nhưng ngaycả trong tâm ông cũng không tốt gì. Ông luôn luôn gây gỗvà so đo. Ông không bao giờ cố gắng sửa đổi những thóihư tật xấu của ông.

ÔngLương cũng tham lam. Món ăn ông thích nhất là ếch mà ngườiTrung Hoa gọi là “Gà ở Ðồng Ruộng.” Ông không thể dùngbửa nếu không có món ăn này. Ông sành sỏi đến mười haicách nấu món ăn thịt ếch. Ông có rất nhiều bạn mà tánhtình của họ cũng chẳng tốt gì hơn ông và tất cả đềubảo rằng nếu ếch mà trao vào tay ông Lương thì nó sẽ biếnthành món ăn tuyệt hảo.

Bạnbè càng khen ngợi tài nấu thịt ếch của Lương bao nhiêuông càng giết chết nhiều ếch bấy nhiêu; chẳng khác gìchúng là những kẻ thù mà ông muốn tiêu diệt. Ông sát sanhnhư vậy mãi đến năm ông bốn mươi tuổi.

Mộtđêm nọ, trong lúc đang say ngủ, ông cảm thấy khắp thânmình ngứa ngáy. Rồi ông thấy trên giường bao phủ đầynhững con ếch. Chúng ở trong mền và cả trên gối! Chúngcũng có mặt trên ván giường. Ếch khắp mọi nơi!

ÔngLương tự bảo: “Thật kỳ lạ. Ðược rồi, ta có cách giảiquyết tụi bây.” Ông bắt những con ếch này bỏ chúng vàotrong cái hủ. Ông trở lại phòng ngủ và thấy giường ôngphủ đầy nhiều ếch hơn nữa!

ÔngLương đã thức suốt đêm để bắt những con ếch bỏ rakhỏi giường.

Hômsau, ông gặp mấy người bạn và nói với họ tối qua ôngđã lùa những con ếch xuống giường. Các bạn bè của ôngkhông làm sao tin nổi điều đó. Thình lình ông Lương chụplấy vai ông. Ông hét lên: “Những con ếch trở lại!”

Mộtngười bạn ông nói: “Tôi không thấy gì hết.”

“Ngayđây này, một con ếch ở trên lông mày tôi. Một con khácđang bu trên tóc tôi.” Ông Lương la hoảng lên, nhưng cácbạn ông ngạc nhiên, sửng sốt, vì họ không thấy con ếchnào cả. Họ nhìn ông Lương đang chạy quanh tay cầm dao cạocắt vạch lông mày và tóc của ông. Nhưng không ai nhìn thấymột con ếch nào cả. Họ xầm xì: “Chắc ông ta điên rồi.”

Từđó, ông Lương thấy những con ếch xúm lại tấn công ôngmỗi ngày. Ông cố gắng tự bảo vệ với chiếc lưỡi daocạo, nhưng những con ếch vẫn tiếp tục hiện đến. Ôngcầu cứu các bạn bè giúp ông, nhưng chỉ một mình ông nhìnthấy những con ếch đó, mà thôi. Ông Lương đã sốngnhư một người điên kéo dài đến hơn sáu năm nữa trướckhi ông qua đời.

Ôngkiệt sức vì phải đương đầu chống trả với những conếch? Chúng đã trả thù ông? Hay ông trở thành người mấttrí?

Khôngai có thể trả lời. Tuy nhiên mọi người đều biết rằngông Lương chắc chắn sẽ không gặp quả báo đau khổ khủngkhiếp như vậy nếu ông không giết nhiều ếch để nấu ăn.

TheRevenge Of The Field Chickens

Oncethere was a barber named Liang in Anhui. His head was kind of pinched ontop like a deer’s, and he had beady eyes like a rat. He was no beauty.Outside beauty doesn’t matter so much, but he was no beauty inside, either.He always wrangled and dickered. He never tried to improve his behavioror his attitude.

Hewas greedy, too. His favorite dish was frog — what some Chinese callThe Chicken of the Fields. He couldn’t eat a meal without some fieldchicken. He knew a dozen ways to prepare frog meat. He had a bunch of friendswho were no better than he was, and they all said that field chicken fixedby Liang just couldn’t be beat!

Themore they praised his cooking, the more frogs Liang killed, as if theywere enemies he wanted to wipe out. He kept this up until he was in hisforties.

Onenight, he was sound asleep. Then he felt itchy all over. He seemed to seethat his whole bed was covered with frogs. Frogs all over the blankets!Frogs all over the pillows! All over the bedstead! Frogs everywhere!

“Strange,”he said to himself. “Well, I know what to do with frogs.” He gatheredup all these frogs and put them into the pot. Then he went back to hisbedroom, and again he found his bed covered with more frogs!

Liangspent the whole night this way, collecting frogs from his bed.

Thenext day, he met some friends, and told them how he had spent the nightharvesting frogs from his bed. His friends couldn’t figure it out, either.Suddenly, Liang grabbed his shoulder. “The frogs are back!” heshouted.

“Idon’t see anything,” one of his friends said.

“Here,right here, there’s a frog on my eyebrows! Now there’s one in my hair!”Liang was panicked, but his friends were confounded. They didn’t seea single frog. What they saw was Liang running around and hacking off hiseyebrows and hair with his razor. But nobody saw a frog at all. “He mustbe crazy,” they whispered.

Fromthenon, Liang saw frogs attacking him every day. He tried to defend himselfwith his razor, but the frogs kept coming. He begged his friends to help,but only he could see those frogs. He lived like a madman for six moreyears before he finally died.

Washe worn out from fighting off the frogs? Had the frogs finally taken theirrevenge? Or was he just out of this mind? Nobody could tell. But everybodyknew that Liang certainly wouldn’t have suffered so terribly if he hadn’tcooked so many frogs.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn