(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn
ĐànOng Ngăn Chặn Một Vụ Xử Oan
Ngàyxưa, có ông chủ một quán ăn trông thấy một con ong bay rớtvào trong hũ rượu của ông. Người chủ quán cảm thấy tộinghiệp cho con ong bé nhỏ, ông liền hạ thấp chiếc đũa đểcho nó leo lên đó mà bò ra. Ông đặt chiếc đũa xuống vànhìn con ong đang tìm cách tự làm khô mình. Nó đập nhẹ haicánh để mau khô hơn. Khi con ong hoàn toàn khô rồi, nó baylên và kêu vo vo.
Sauđó, người chủ quán nhận thấy những con ong khác cũng bịthu hút bởi mùi rượu nên đã bay tới rớt vào và chết đuốitrong hủ rượu. Từ đó, ông chú ý đến chúng và đã cứusống được rất nhiều con ong.
Ônglàm việc phước đức này tiếp tục trong nhiều năm. Mộtngày nọ, ông giật mình thấy lính của nhà vua vào quán, vàkhông một lời giải thích họ còng tay áp giải ông tới phápđình. Khi đến nơi, người chủ quán mới biết rằng ôngbị người ta vu oan giá họa. Vài tên cướp bị bắt đã tốcáo ông nằm trong băng đảng của họ; cho nên quan tòa thụlý vụ án đã quyết định xử chém đầu ông cùng với nhữngtên cướp khác.
Ngườichủ quán đã kêu than rằng ông ta vô tội, nhưng bọn cướpvẫn nhứt quyết bảo rằng ông có tội; cho nên quan tòa đãtuyên bố rằng ông ta phạm tội. Lòng người chủ quán vẫnbìnhthản không chút sợ hãi khi nhìn thấy vị quan tòa cầmbút lông đỏ phê bản án tử hình buộc tội ông ta.
Ngayvừa lúc ông chánh án cầm bút lông định phê bản án thìông nghe tiếng vo ve ồn ào mỗi lúc một gần và ngày càngrõ hơn. Một đàn ong bay vào cửa sổ và bu đậu nơi đầubút lông đỏ của vị quan tòa. Ông vảy mạnh ngọn bút lôngđể hất mấy con ong ra, nhưng nhiều con khác lại tiếp tụcbay đến. Ðàn ong không chích đốt, nhưng chúng không chịubay đi.
Vịquan tòa nhận thấy đây là một việc hết sức kỳ lạ. Ôngliền suy nghĩ: “Có thể những con ong này bay đến để ngănchận không cho ông phê chuẩn một bản án hoàn toàn oan ức.”
Dođó, vị quan tòa cho xem xét lại hồ sơ những tên cướp nàyvà tìm thấy có nhiều mâu thuẩn trong lời khai của chúng.Ông liền cho điều tra bọn cướp trở lại. Lần này ôngchắc rằng ông đã kết án một người vô tội.
Chỉsau khi bản án tử hình của người chủ quán được vị quantòa hủy bỏ những đàn ong mới chịu bay đi! Rồi ông quantòa hỏi tên chủ quán có biết tại sao đàn ong bay đến cứuthoát cho ông không?
“Thưangài tôi thực sự không biết, nhưng có thể là do tôi đãcứu sống nhiều con ong bị chết đuối trong những hũ rượucủa tôi. Chúng ngửi thấy mùi rượu nên bay đến, rơi vàotrong đó và không thể thoát ra được. Thấy vậy, tôi luônluôn cứu sống chúng. Giờ đây, chúng bay đến để cứu giúplại tôi. Thưa ngài, tôi nghĩ chắc là như vậy.”
“Thựclà một việc hết sức mầu nhiệm! Ông gặp cảnh ngộ thậptử nhứt sanh. Nhưng ông thoát chết nhờ ông đã hành thiện.Vậy ông nên cố gắng làm nhiều việc lành hơn nữa. Chắcchắn tương lai ông sẽ hưởng toàn quả phúc
Nhữnglời dạy của vị quan tòa chứng tỏ đã đúng với sự thực.Người chủ quán đã làm tất cả mọi việc lành mà ông cóthể. Công việc làm ăn của ông mỗi năm mỗi phát triển.Ông sống cuộc sống trường thọ, giàu sang, hạnh phúc, vàchết một cách an lành.
BeesPrevent A Miscarriage Of Justice
Oneday a bartender in a tavern happened to see that there was a bee drowningin one of his kegs of liquor. He felt sorry for the little bee, so he lowereda chopstick to the bee for it to climb out on. He put the chopstick down,and watched as the bee dried out. It flapped its wings so they would dryout faster. When it was all dry again, it flew away buzzing busily.
Afterthat, the bartender noticed that quite a few bees were attracted by thesmell of the liquor, fell in, and drowned. From then on, he kept an eyeout for them, and rescued many bees.
Thiswent on for many years. One day, he was startled when bailiffs from thecourt marched into his tavern and, without a word of explanation, handcuffed him and marched him off to the court. When he got there, hediscovered that he had been framed. Some captured bandits who held a grudgeagainst him said that the bartender was one of their gang, so the judgein charge of the case had him hauled in to behead him with the rest ofthem.
Thebartender protested that he was innocent, but the bandits had already saidhe was guilty, so the authorities assumed he was guilty. The bartender’sheart went cold as he saw the main judge pick up the red brush used forwriting out the death sentence.
Justas the main judge picked up his brush to write, a loud buzzing was heardcoming closer, getting louder and louder. A great swarm of bees came flyingin the window and landed on the judge’s red brush! The judge waved thebrush to shake them off, but more and more bees came. They didn’t sting,but they wouldn’t go away, either.
Thejudge thought this most extraordinary. “Perhaps,” he mused, “Thesebees are here to prevent a miscarriage of justice.”
Atthat, the main judge examined the bandits again, and found contradictionsin their testimony. He grilled them over again. This time he was sure thathe had almost executed an innocent man.
Onlywhen the judge called off the bartender’s death sentence did the swarmsof bees fly away. Then the judge asked the bartender if he knew why thebees had come to save him.
“Ireally don’t know either, your honor, but maybe it’s because I havesaved lots of bees that almost drowned in my vats of liquor. They cometo the smell, you know, and then they fall in and can’t get out. WhenI see that, I always save them. Now they’ve come to save me, I guess,your honor.” “This is truly wonderful! You have had a narrow escape.Always remember that you owe your life to your good deeds. Remember todo all the good deeds you can. You are sureto enjoy good fortune in thefuture.”
Thejudge’s words proved true. The bartender kept doing all the good deedshe could. His business got better year after year. He lived a long, happylife, and died peacefully, a very rich man.