(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn
NhữngCon chim Lo Việc Mai Táng
Ngàyxưa, có một vị ẩn tu sống trong một túp lều nhỏ.
Têncủa vị đó là Tôn Lương. Ông ta rất nghèo, nhưng tính tìnhchân thật và có lòng thương loài vật. Ông ta làm nhiều côngviệc lặt vặt. Và tiền ông kiếm được rất ít. Khi thấycon vật nào bị sập bẫy, nếu có đồng nào, ông liền muacon vật đó để thả cho nó chạy vào rừng.
Bằngcách này, ông đã cứu thoát vô số loài vật, nhưng ông khôngthể để dành được nhiều tiền, do đó ông vẫn rất nghèo.
Khiđến tuổi già không làm gì được nữa, ông phải đi xinăn để sống qua ngày. Ngày nọ, khi già trên 70 tuổi ông quáyếu phải nằm trên giường không ngồi dậy nổi và ít lâusau, ông từ trần.
TônLương không có bạn bè và thân nhân. Ông nghèo đến nổikhông có tiền để mua một chiếc hòm. Ðối với người TrungHoa, điều bất hạnh nhất là khi mình chết mà không có ailo việc chôn cất. Ông Tôn Lương cũng không có một ngườithân chăm sóc. Ða số những người láng giềng đều nghèonhư ông. Họ không hay biết là ông đã qua đời, nhưng dùhọ có biết chăng nữa, chắc chắn họ cũng không có đủtiền để sắm nổi một chiếc hòm và lo việc mai táng choông.
Vàobuổi sáng sau khi ông Tôn Lương mất, người hàng xóm ngạcnhiên thấy trên trời hiện ra đầy chim chóc. Hàng nghìn conchim từ khắp nơi bay đến chỗ túp lều của ông. Những ngườiláng giềng đổ xô lại xem cho biết việc gì đã xảy ra.Họ thấy ông Tôn Lương đang nằm chết trên giường. Họtưởng rằng những con chim đó bay lại để rỉa rứt ăn thịtông.
Rồihọ ngạc nhiên thấy mỗi con chim ngậm nơi mõ của nó mộtít đất và nhả đất này xuống trên thân xác của ông TônLương. Ðàn chim bay lại để tỏ lòng biết ơn và lo việcmai táng cho người đã từng cứu sống chúng.
Hàngnghìn và hàng nghìn con chim đã bay đến. Chúng bay lui bay tới.Vào trước buổi trưa, chúng đã thả đất lấp đầy túplều của ông; và xây thành một nấm mộ cho ông Tôn Lương.
Nhữngngười hàng xóm đều vô cùng xúc động khi nhìn thấy cảnhtượng này. Từ đó về sau, họ không bao giờ đặt lướihay bẫy sập một con vật nào.
BurialBy Birds
A lonelyman lived by himself in a little hut.
Hisname was Sun Liang. He was dirt poor, but he was honest and kind. He didodd jobs. His pay was very low. Whenever he saw an animal in a trap, ifhe had any money, he would buy the animal and set it free in the forest.
Inthis way, he saved many animals, but he didn’t save any money, so hewas still very poor.
Whenhe was too old to work, he had to beg for food to stay alive. One day whenhe was over seventy years old, he was too weak to get up from his bed,and before long, he left this world.
SunLiang had no relative and no friends. He was so poor that he didn’t evenhave enough money for a coffin, and for Chinese people, the worst possiblefate is to die and not get buried. But there was nobody to look after him.His neighbors were almost as poor as he was. They didn’t know he wasdead, and even if they had, they certainly didn’t have enough money tobuy him a coffin and bury him.
Themorning after Sun Liang died, the neighbors were amazed to see the skyfull of birds. Thousands of birds came from all directions and flew intoSun Liang’s hut. The neighbors came to see what was wrong. They saw Sunlying dead on his bed. They thought the birds must have come to peck theflesh off his bones.
Thenthey saw that every bird brought a little soil in its beak, and droppedthe soil on Sun’s body. They had come to show their gratitude by buryingtheir savior!
Thousandsand thousands of birds came. They flew back and forth. Before noon, theyhad filled his whole hut with soil and turned it into a tomb for Sun Liang.
Theneighbors were deeply touched when they saw this. From then on, they nevercaught another animal in a trap or a net.