13. Escape

04/02/201109:24(Xem: 2658)
13. Escape

THE STORYOF BUDDHA
CUỘCĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

13. Escape

Siddhartha left the King's room and returned to his palace. He passed throughthe beautifully decorated rooms, the magnificent hallways, past the sparklingfountains and into his rooms on the upper storey. He walked among the talentedmusicians and past the beautiful serving girls. But none of these delightsaffected his mind. He had only one thought, and that was to leave.

That night after dinner a strange force seemed to enter the palace. Oneby one the musicians and dancers and servants became drowsy and fell asleep.Finally even Yasodhara fell asleep next to her baby Rahula. The Princesaw them lying there and thought to himself, "I would like to hold my childin my arms one last time before I leave, but that might awaken Yasodhara.Then it would be very difficult to depart. No, I must go quickly and quietlybefore anyone wakes up."

Stepping carefully around the sleeping bodies, he reached the window andclimbed out onto the roof and then down to the ground. He went to whereChanna, the charioteer was sleeping and gently woke him up. "Hurry, Channa,saddle my horse. I wish to ride tonight."

Channa was surprised that the Prince would want to go out in the middleof the night, but he did as he was asked. He saddled Kantaka and led himto the Prince. Siddhartha patted his horse and whispered, "Kantaka, myold friend, we must be very quiet. I don't want to wake up any of the guards.Tonight is a very special night."

As the three of them approached the heavy gates at the edge of the gardens,the doors suddenly opened by themselves. Silently they rode out into thenight. When they reached the edge of the city, the Prince looked back andvowed, "Until I learn how to conquer all sufferings, I shall not returnto this fair city of Kapilvastu!"

They rode all night. Just as the morning sun was about to rise they reacheda quiet forest where many holy people lived. The Prince was happy and thoughtto himself, "Now my real journey has begun." Then he turned to Channa andsaid, "My friend, I thank you deeply for your help. I have reached theplace I wanted. Now it is time for you to take my horse and return to thepalace."

Channa could not believe that the Prince would not be returning to thepalace with him. He stood there confused, tears beginning to fill his eyes.The Prince understood his grief and spoke to him again very softly, "Myfaithful Channa, do not cry. Sooner or later we all have to say good-bye.Here, take these royal jewels I am wearing; I shall not need them anymore.Return to the palace and tell my father that I have not left in anger.It is not that I do not love my family anymore. Rather, it is because Ilove them all so much that I must leave them for now. If I ever discoverthe way to end all suffering, I shall return to them. If I fail, then itreally makes little difference that I am leaving them now. Sooner or laterdeath would pull us apart anyway. Go now, and let me begin my search."

Channa realized that there was no way he could change the Prince's mind.He took Kantaka's reins from the Prince and slowly led the horse away.Many times both the charioteer and Kantaka looked back at the Prince withtears in their eyes. Eventually they reached Kapilavastu where Channa hadthe sad duty of telling everyone that Siddhartha had left the royal lifeforever.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04/03/2012(Xem: 72088)
Một cuộc đời một vầng nhật nguyệt (tập 4), mục lục: Sắc đẹp hoa sen Chuyện hai mẹ con cùng lấy một chồng Cảm hóa cô dâu hư Bậc Chiến Thắng Bất Diệt - Bạn của ta, giờ ở đâu? Đặc tính của biển lớn Người đàn tín hộ trì tối thượng Một doanh gia thành đạt Đức hạnh nhẫn nhục của tỳ-khưu Punna (Phú-lâu-na) Một nghệ sĩ kỳ lạ Vị Thánh trong bụng cá Những câu hỏi vớ vẩn Rahula ngủ trong phòng vệ sinh Voi, lừa và đa đa Tấm gương học tập của Rahula Bài học của nai tơ Cô thị nữ lưng gù
21/02/2012(Xem: 3521)
Đức Phật thị hiện là một con người như mọi người, điều này khẳng định cho chúng ta biết ngài không phải là thần linh, thị hiện ở núi non kỳ dị. Ngài là một con người lịch sử, có cha có mẹ như chúng ta. Lớn lên ngài cũng lập gia đình, nhưng do túc duyên đặc biệt ngài tìm đường giải thoát, cởi bỏ những ràng buộc của thế gian.
19/02/2012(Xem: 15853)
Dưới đây là tóm tắt nhữnglời dặn dò cuối cùng của Phật. Thật ra Phậtđã đau yếu từ ba tháng trước và đã khởisự dặn dò người đệ tử thân cận nhấtlà A-nan-đà. Phật bảo A-Nan-Đàtập họp các đệ tử để nghe giảngvà thông báo trước sự tịch diệt của mình. Lúc ấy Phậtđã 80 tuổi.
17/02/2012(Xem: 3412)
Đức Phật đưa cành hoa lên (niêm hoa) và ngài Ca Diếp hiểu ý mỉm cười (vi tiếu). Đó là pháp môn lấy tâm truyền tâm.
24/01/2012(Xem: 16539)
Đức Phật là người đầu tiên xướng lên thuyết Nhân bản, lấy con người làm cứu cánh để giải quyết hết mọi vấn đề bế tắc của thời đại. Cuộc đời Ngài là cả một bài thánh ca trác tuyệt...
24/01/2012(Xem: 21287)
Lịchsử Đức Phật Thích Ca là lịch sử một con người, nhờ công phu tu tập bản thân, đã trở thành một con người hoàn thiện, một bậc Thánh giữa thế gian; “Con người vĩ đại nhất sinh ra ở đời này” nếu dùng lại lời của nhàthi hào Ấn Độ Tagore... Có thể nói, không có một Tôn giáo nào, một hệ tư tưởng nào đề cao con người và đặt niềm tin vào con người như là đạo Phật. Tính nhân bản tuyệt vời của đạo Phật chính là ở chỗ đó.
24/01/2012(Xem: 16942)
Hình tượng Đức Phật Di Lặc hiện hữu với nụ cười trên môi, dáng vẻ hiền hòa khiến ai nhìn vào cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng, hiền thiện và hoan hỷ hơn bao giờ hết.
07/01/2012(Xem: 9160)
Trong các danh từ chuyên môn của đạo Phật,có lẽ không có từ ngữ nào mà người học Phật cần phải hiểu và cần phải phân biệtrõ ràng, nếu như muốn hiểu giáo lý thâm diệu của đạo Phật như hai từ "ChânĐế" và "Tục Đế". Thật vậy, Đức Phật, vì muốn độ chúng sinhthoát khổ sinh tử nên mới nương vào thế giới Tục đế mà nói pháp, nhằm chỉ bàycho chúng sinh thấy được cái bản chất chân thật tự nhiên của Tâm vốn sẵn có, đểchúng sinh, tự nỗ lực tu hành giải thoát khỏi khổ đau sinh tử, lìa khỏi thếgiới Tục đế, đến thế giới Chân đế...
29/08/2011(Xem: 17469)
Bàng bạc khắp trong tam tạng kinh điển, hằng hà sa số mẩu truyện, đức Phật thường nhắc đến sự liên hệ giữa Ngài và các đệ tử, giữa chúng sanh và Ngài trong những kiếp quá khứ.
21/07/2011(Xem: 14601)
Chính Ðức Phật đã dạy: “Trong các sự bố thí chỉ có Pháp thí là công đức lớn nhất, không có công đức nào sánh bằng” ... Thích Chân Tính