Tuần 4

07/03/202508:05(Xem: 8739)
Tuần 4
 TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI
(TUẦN THỨ 4 THÁNG 2, 2025)
 
                           
Diệu Âm lược dịch

 

ẤN ĐỘ: Chư tu sĩ Phật giáo tiếp tục tuyệt thực, tìm cách kiểm soát hoàn toàn Chùa Đại Giác (Mahabodhi)

Hàng trăm tu sĩ Phật giáo, các nhà lãnh đạo tôn giáo và tín đồ tại gia đã bước vào ngày thứ 15 của cuộc tuyệt thực vô thời hạn tại Chùa Đại Giác ở Bồ Đề Đạo Tràng, thuộc Bihar của Ấn Độ. Những người biểu tình đang yêu cầu quyền kiểm soát hành chính hoàn toàn của Phật giáo đối với ngôi chùa này, thách thức cơ cấu quản lý hiện có vốn được thiết lập theo Đạo luật Đền Bồ Đề Đạo Tràng năm 1949, theo đó trao quyền hiện diện đa số trong cơ quan quản lý cho các thành viên theo đạo Hindu.

Mặc dù có vai trò trung tâm đối với Phật giáo, việc quản lý Chùa Đại Giác vẫn được điều chỉnh bởi Đạo luật Đền Bồ Đề Đạo Tràng, trong đó yêu cầu thành lập Ủy ban Quản lý Đền Bồ Đề Đạo Tràng (BTMC) gồm 9 thành viên. Theo Đạo luật này, ủy ban bao gồm 5 thành viên theo đạo Hindu, bao gồm thẩm phán quận Gaya, là người giữ chức chủ tịch ủy ban, và 4 thành viên theo đạo Phật. Những người biểu tình cho rằng cơ cấu này loại trừ cộng đồng Phật giáo khỏi thẩm quyền hợp pháp đối với địa điểm linh thiêng nhất của mình.

Những người biểu tình cũng yêu cầu chấm dứt sự can thiệp của nhà nước vào các vấn đề tôn giáo của Phật giáo. Nhiều người đã lên tiếng lo ngại về những gì họ mô tả là sự bóp méo có hệ thống về lịch sử Phật giáo và những nỗ lực làm giảm bản sắc thiêng liêng của Chùa Đại Giác. Chính quyền bang Bihar đã bị cáo buộc là phớt lờ những bất bình của những người biểu tình, và họ cáo buộc rằng chính quyền đã sử dụng các chiến thuật đe dọa, bao gồm tạo ra tiếng ồn lớn để gây rối các cuộc tụ họp ôn hòa và cản trở tầm nhìn tại địa điểm biểu tình.

(Buddhistdoor Global – February 27, 2025)

 

TinTuc_PGTG_2025-02-4-000TinTuc_PGTG_2025-02-4-001

 

Cuộc tuyệt thực vô thời hạn tại Chùa Đại Giác ở Bồ Đề Đạo Tràng
Photos: buddhistdoor.net

HOA KỲ: Pháp giảng trực tuyến: Matthieu Ricard sẽ truyền giảng trực tiếp “Đón nhận Pháp Uyên thâm”

‘84000: Dịch thuật Lời Phật dạy’ -, một sáng kiến ​​phi lợi nhuận toàn cầu do Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche, Lạt ma người  Bhutan sáng lập - đã thông báo rằng: Nhà sư Phật giáo, tác giả và nhiếp ảnh gia nổi tiếng Matthieu Ricard sẽ truyền giảng trực tiếp có tựa đề “Đón nhận Pháp Uyên thâm” vào ngày 14-3-2025, nhân dịp lễ Chotrul Duchen.

“Hãy tham gia cùng chúng tôi trong sự kiện Giảng dạy Kinh điển đặc biệt với tu sĩ Phật giáo đáng kính Matthieu Ricard khi ông khám phá chủ đề ‘Đón nhận Pháp Uyên thâm’ để tôn vinh Chotrul Duchen,” 84000 cho biết trong một thông báo.

Chotrul Duchen, còn được gọi là Lễ hội Đèn Bơ, là một trong 4 lễ hội Phật giáo lớn theo âm lịch Tây Tạng để tưởng nhớ các sự kiện trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Chotrul Duchen được thành lập vào năm 1409 bởi Pháp sư mật tông đáng kính Je Tsongkhapa tại chùa Jokhang ở Lhasa, Tây Tạng. Phật tử Tây Tạng tin rằng tác động của các hành động tích cực và tiêu cực được thực hiện trong lễ hội sẽ tăng lên hàng triệu lần.

Pháp giảng “Đón nhận Pháp Uyên thâm” sẽ được phát trực tiếp vào các thời điểm khác nhau, với phiên dịch đồng thời sang tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt.

(Buddhistdoor Global – February 26, 2025)
TinTuc_PGTG_2025-02-4-002

Poster Pháp giảng trực tuyến: “Đón nhận Pháp Uyên thâm”
Photo: buddhisdoor.net

 

ẤN ĐỘ: Đức Đạt lai Lạt ma trở về Dharamshala sau chuyến thăm thành công tại Nam Ấn Độ

Dharamshala, Himachal Pradesh - Ngày 21-2-2025, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đức Đạt lai Lạt ma thứ 14 đã được chào đón nồng nhiệt tại phi trường Kangra khi ngài trở về Dharamshala sau chuyến thăm thành công đến Nam Ấn Độ.

Hàng trăm người Tây Tạng bao gồm chư tăng ni đã tập trung tại phi trường để chào đón Đức Đạt lai Lạt ma. Các nghệ sĩ Tây Tạng đã trình diễn múa truyền thống và hát những bài cầu nguyện và bài hát khi ngài đến nơi. Người Tây Tạng cảm thấy vinh dự khi được tham gia bất kỳ sự kiện nào như vậy, nơi họ có thể chứng kiến ​​người đứng đầu tinh thần của mình.

Các nhà lãnh đạo chính trị và nhà hoạt động Tây Tạng từ nhiều tổ chức khác nhau cũng có mặt tại đây trong dịp này.

Dawa Tsering, thành viên quốc hội Tây Tạng lưu vong, nói rằng ông đến đây với tư cách là Chủ tịch Utsang (trung tâm văn hóa Tây Tạng) để chào đón Đức Đạt lai Lạt ma sau 45 ngày ngài ở Nam Ấn Độ và đây là một cơ hội rất tốt cho những người Tây Tạng đang ở Dharamshala nên họ đã đến đây để chào đón ngài.

(Big News Network – February 23, 2025)

 TinTuc_PGTG_2025-02-4-003

Đức Đạt lai Lạt ma
Photo: Google

 

 

ẤN ĐỘ: Đức Tỳ kheo Sanghasena dẫn đầu Đại lễ Mahakaruna Diwas 2025, kêu gọi lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh

Tại Trung tâm quốc tế Ấn Độ ở New Delhi vào ngày 12-2-2025, Đức Tỳ kheo Sanghasena - nhà lãnh đạo tinh thần và là nhà sư Phật giáo dấn thân - đã dẫn đầu các hoạt động để kỷ niệm lễ Mahakaruna Diwas (Ngày Đại Từ bi) năm 2025. Chương trình được tổ chức hàng năm này nhằm mục đích thúc đẩy hòa bình toàn cầu và chia sẻ trí tuệ vượt thời gian và lời dạy về lòng từ bi của Đức Phật vì lợi ích của tất cả chúng sinh.

“Sự kiện bắt đầu bằng nghi lễ thắp đèn của các vị chức sắc, tiếp theo là hoạt động quảng bá cuốn sách “Mahakaruna (Đại Từ bi): Phong trào toàn diện vì hòa bình toàn cầu thông qua lòng trắc ẩn trong hành động”, do học giả và nhà giáo dục Tiến sĩ Priya Ranjan Trivedi và Thượng tọa Sanghasena đồng sáng tác,” Trung tâm Thiền quốc tế Đại Bồ đề (MIMC) thông báo.

Diễn đàn có sự tham dự của các học giả, nhà giáo dục, nhà hoạt động vì hòa bình và các nhà lãnh đạo xã hội đáng chú ý khác ủng hộ hòa bình toàn cầu.

Trong hội nghị tôn giáo này, các diễn giả đã phát biểu về các vấn đề toàn cầu quan trọng, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về sự lãnh đạo thúc đẩy lòng trắc ẩn trong bối cảnh bạo lực và xung đột leo thang trên khắp thế giới.

(NewsNow - February 22, 2025)

TinTuc_PGTG_2025-02-4-006TinTuc_PGTG_2025-02-4-005TinTuc_PGTG_2025-02-4-004

Hội nghị Mahakaruna Diwas (Ngày Đại Từ bi) năm 2025
Photos: MIMC

 

BRAZIL: Zu Lai, ngôi chùa Phật giáo lớn nhất Nam Mỹ

Zu Lai, ngôi chùa Phật giáo lớn nhất Nam Mỹ, tọa lạc tại Cotia, chỉ cách trung tâm thành phố São Paulo, Brazil 18 dặm.

Có khoảng 250,000 Phật tử ở Brazil, một con số nhỏ đối với một quốc gia có hơn 220 triệu người.

Chùa Zu Lai có diện tích hơn 100,000 feet vuông, nằm trên đỉnh đồi và được bao quanh bởi những khu vườn tre tuyệt đẹp và một hồ nước. Bên trong, chùa có những bức tường trắng, những cây cột đen và được trang trí bằng hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ.

Zu Lai là một điểm thu hút khách du lịch lớn - với tới 15,000 người đến thăm mỗi tháng. Ngôi chùa mở cửa vào năm 1992 và trải qua đợt mở rộng lớn vào năm 2003. Đây là ngôi chùa đầu tiên từ tông phái Phật Quang Sơn của Đài Loan trong khu vực này. Hiện bản phái có 8 chùa ở châu Mỹ La tinh.

Chùa Zu Lai có số lượng thành viên khoảng 1,000 người.

(NewsNow - February 22, 2025)

 TinTuc_PGTG_2025-02-4-007

 

Sư bà Miao You, ni trưởng chùa Zu Lai
 
TinTuc_PGTG_2025-02-4-010TinTuc_PGTG_2025-02-4-009TinTuc_PGTG_2025-02-4-008
Quang cảnh chùa Zu Lai
 TinTuc_PGTG_2025-02-4-011
Chánh điện của chùa Zu Lai
Photos: Gisele Regatão/The World

 

Trở về Mục Lục 
Tin Tức Phật Giáo Thế Giới
 

quadiacau_thegioi
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25/12/2013(Xem: 9073)
Kỹ niệm 1000 năm Thăng Long, thiết nghĩ, không hoàn toàn chỉ giới hạn trong việc kỹ niệm quyết định của vua Lý Thái Tổ đời đô từ Hoa Lư về Thăng Long mà còn cần kỹ niệm những tinh hoa siêu việt đặc thù của hai thời đại Lý Trần, một thời đại vẽ vang, oanh liệt và thịnh trị chưa từng có trong lịch sử nước nhà hơn ngàn năm trước. Đặc biệt là kỳ tích nước Đại Việt đánh thắng quân Nguyên Mông, một đạo quân bách chiến bách thắng thống lĩnh cả thiên hạ, không những một lần mà đến ba lần. Bài nầy cố gắng nêu lên một số đặc điểm tiêu biểu của thời Lý Trần để từ đó chúng ta có thể hãnh diện, một cách có thực, việc kỹ niệm một thời đại vàng son hiếm thấy trong lịch sử Đại Việt.
25/12/2013(Xem: 17130)
Thật là một hân hạnh lớn cho chúng tôi hôm nay được về tham dự Đại hội kỳ V của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Thật vậy, từ ngàn dặm xa xôi mà được về thăm quê hương đã là một điều hạnh phúc, lại được phép trình bày một số thao thức của một người con Phật trước những người đồng đạo mà cũng là đồng bào cùng chung một ước mơ, thì thật là một cơ duyên hiếm có.
01/12/2013(Xem: 4333)
Như quí vị đã biết, trước hết tôi là một tu sĩ Phật Giáo, hoằng pháp độ sanh là sứ mệnh thiêng liêng của người tu hành. Sứ mệnh thiêng liêng đó không ngoài đường phục vụ con người và xã hội mà nhà sư đang sống trong cõi đời ta bà khổ lụy nầy!
01/12/2013(Xem: 10529)
Bài hát này người viết thực hiện vào năm 1994, khi đó là lúc kỷ niệm tròn mười năm Hòa Thượng viên tịch. Như vậy tình đến nay, bài hát đã được 19 tuổi. Bài hát được nghệ sĩ út Bach Lan dàn dựng một năm sau đó và nghệ sĩ Thanh Ngân thể hiện rất xuất sắc. Xin mời quý vị nghe lại bài ca năm ấy, một chút lặng lòng tưởng nhờ một công hạnh to lớn. Bài ca mang tên CÔNG HẠNH LƯU ĐỜI. (đính kèm mp3).
22/10/2013(Xem: 26167)
Là người Việt Nam, bất luận bình dân hay trí thức, chúng ta đều thấy có trọng trách tìm hiểu những gì liên hệ với dân tộc và đất nước thân yêu của mình. Sự tìm hiểu ấy giúp cho chúng ta có nhận thức chính xác về tư tưởng, tánh tình đồng bào ta. Nếu là người trí thức Việt Nam mà không biết gì về truyền thống của dân tộc thì không xứng đáng là trí thức. Thế nên, sự nghiên cứu những mối liên quan với dân tộc, thực là điều kiện tối thiểu của những người yêu dân tộc, quê hương xứ sở.
19/09/2013(Xem: 38727)
Không biết tự khi nào, tôi đã lớn lên trong tiếng chuông chùa làng, cùng lời kinh nhịp mõ. Chùa An Dưỡng (xem tiểu sử), ngôi chùa làng, chỉ cách nhà tôi chừng 5 phút đi bộ. Nghe Sư phụ kể lại, chùa được xây dựng vào khoảng từ 1690 đến năm 1708, do công khai sơn của Hòa Thượng Thiệt Phú, người Tàu sang Việt Nam truyền giáo cùng với các thiền sư khác. Trong chuyến đi hoằng pháp vào đàng trong, Ngài đã xây dựng ngôi chùa này. Chùa nằm trên một khu đất cao nhất làng, quanh năm bao phủ một màu xanh biếc của những khóm dừa, những lũy tre làng thân thương.
16/08/2013(Xem: 11079)
Thiết nghĩ, Phật Giáo Việt Nam cần nghiên cứu và có quy định thống nhất về phẩm phục của tu sĩ, sao cho vừa hội nhập được với Phật giáo quốc tế, Phật giáo khu vực, vừa giữ được bản sắc truyền thống Phật giáo VN.
16/08/2013(Xem: 23537)
Mao_HiepChuongNói đến pháp phục của Phật giáo, chúng ta thường đề cập đến pháp phục của người xuất gia, bao gồm pháp phục nghi lễ và pháp phục thường nhật. Pháp phục Phật giáo được xem là hình thức thể hiện thân giáo, đó là pháp tướng bên ngoài của người xuất gia nên các chế tài trong luật nghi quy định rất rõ về các hình thức của pháp phục.
11/08/2013(Xem: 12779)
“Ai ngang qua núi Phổ Đà Thăm chùa Giác Hải viếng tòa Quán Âm.” Chùa Giác Hải được Hòa thượng họ Trần huý Đại Quảng, pháp danh Tâm Trí, tự Thích Viên Giác, hiệu Chiếu Nhiên, sinh năm 1911, tại làng Dương Nổ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên khai kiến và khánh thành năm 1956. Hòa thượng viên tịch ngày 14 tháng Bảy năm Bính Thìn, 1