Tuần 2

23/10/202220:00(Xem: 12571)
Tuần 2
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI
(TUẦN THỨ 2 THÁNG 10, 2022)
 
 Diệu Âm lược dịch
   

NEPAL: Sáu họa sĩ bảo tồn bức tranh tường về vị thần Phật giáo Mật tông Chakrasamvara

Sáu họa sĩ đã dành nhiều tháng để chuẩn bị bức tranh tường dài 22 x 5.5 feet về vị thần Chakrasamvara của Phật giáo Mật tông, là ước nguyện cuối cùng của sử gia nổi tiếng Nepal và Yuga Purush-Satya Mohan Joshi.

Sáu họa sĩ nói trên đang tỉ mỉ vẽ một tranh Paubha (Thangka -theo tiếng Tây Tạng) của Chakrasamvara, một vị thần quyền năng của Phật giáo vô cùng phổ biến ở Tây Tạng và Mông Cổ, cùng với Nepal.

Các họa sĩ này đang làm việc từ bình minh đến hoàng hôn để chuẩn bị một tác phẩm nghệ thuật sắp tuyệt chủng và sẽ là đại diện cho “truyền thống, thực hành và phương pháp nghệ thuật bản địa của Nepal.”

Trong bức tranh tường mở rộng từ bên này sang bên kia của bức tranh che một phần của bức tường đối diện với cửa sổ, ở trung tâm của bích họa trải rộng này là bức tranh của thần Chakrasamvara. Các họa sĩ đã đưa các thành viên khác trong gia đình của vị thần vào tranh để làm cho nó sinh động và nhiều thông tin hơn.

Bức tranh tường dự kiến ​​sẽ có chi phí lên tới khoảng 4,23 triệu rupee Nepal sau khi hoàn thành. Dự án cho đến nay đã thu được 25% ngân sách yêu cầu theo ước tính.

(ANI – October 13, 2022)

TinTuc_PGTG_2022-10-2-000

Các họa sĩ bảo tồn bức Paubha về vị thần Phật giáo Mật tông Chakrasamvara 
Photos: ANI
   

BHUTAN: Vương quốc Phật giáo Bhutan đăng cai tổ chức Hội nghị Kim cương thừa quốc tế lần thứ tư

Vương quốc Hi Mã Lạp Sơn Bhutan đã khởi động Hội nghị Quốc tế lần thứ tư về Phật giáo Kim Cương thừa tại thủ đô Thimphu vào đầu tháng này - lần đầu tiên trong 3 năm tổ chức hội nghị do hạn chế đi lại trong thời kỳ đại dịch. Hội nghị chuyên đề 4-ngày này được tổ chức với chủ đề “Tính hiện đại của Phật giáo”, kéo dài từ ngày 1 đến ngày 4-10-2022.

Diễn đàn đã quy tụ hơn 300 vị chức sắc, khách mời, người tham dự và diễn giả từ Bhutan và 37 quốc gia - bao gồm các học giả và hành giả xuất sắc của Phật giáo Kim Cương thừa, cùng với các nhân vật tôn giáo cao cấp - để trình bày, kiểm tra và thảo luận về các thực hành và truyền thống của Phật giáo Kim Cương thừa và cách họ thích nghi một cách sáng tạo với cuộc sống trong thế kỷ 21.

Hội nghị đề cập đến một loạt các đề tài tiếp cận chủ đề cốt lõi là bối cảnh của Phật giáo Kim Cương thừa trong cuộc sống hiện đại, trong bối cảnh xã hội, môi trường, kinh tế và công nghệ đang phát triển trên khắp thế giới. Sự kiện này được tổ chức bởi Zhung Dratshang, Cơ quan Tu viện Trung ương của Bhutan, và Trung tâm Nghiên cứu Bhutan & GNH (CBS), với sự hỗ trợ từ Liên đoàn Phật giáo Quốc tế của Ấn Độ. 

(Buddhsitdoor Global – October 12, 2022)

TinTuc_PGTG_2022-10-2-001 

Hội nghị Kim cương thừa quốc tế lần thứ tư tại Thimphu, Bhutan
Photo: CBS

 

PAKISTAN: 150 nhà sư Thái Lan viếng di sản Phật giáo ở Haripur HARIPUR, Khyber Pakhtunkhwa :
Một nhóm 150 nhà sư từ Thái Lan đã đến thăm di sản Phật giáo nổi tiếng thế giới Julian tại thành phố Haripur vào thứ Ba, 11-10-2022. Hòa thượng Arayawangso, nhà sư Phật giáo nổi tiếng, đã dẫn đầu nhóm các nhà sư này đi một vòng quanh các khu vực khác nhau của di tích và làm lễ cầu nguyện ở đó. Nawazuddin, nhân viên khảo cổ học tiểu khu vực của thị trấn Hazara, đã tóm lược cho các nhà sư về các di tích trong dịp này. Ông Nawazuddin cho biết Hòa thượng Arayawangso đã ở Pakistan 3 tháng trước, và sau đó các tăng sĩ khác cũng đến để tham gia cùng nhà sư này. Ông cho biết thời gian lưu trú 3 tháng của họ là một phần của Chương trình An cư Kiết hạ thường được gọi là giai đoạn chú tâm tu tập, khi chư tăng an cư trong mùa mưa để nhập thất 3 tháng theo âm lịch. Ông Nawazuddin nói nhà sư Arayawangso cũng sẽ hỗ trợ bộ phận khảo cổ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa trong việc bảo tồn bảo tháp Phật giáo dài 44 foot vốn được phát hiện cách đây vài năm, nhưng đã bị hư hại một phần. (Dawn – October 12, 2022)  

ẤN ĐỘ: Liên đoàn Phật giáo Quốc tế tổ chức Hội nghị Ngày Vi Diệu Pháp/Abhidhamma tại thành phố Greater Noida

Chủ nhật ngày 9-10-2022, Liên đoàn Phật giáo Quốc tế (IBC) đã mời các nhà lãnh đạo Phật giáo từ khắp nơi trên thế giới tham dự Ngày Vi Diệu Pháp, một ngày lễ trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy kỷ niệm ngày Đức Phật giáng trần sau khi dạy mẹ Ngài về Abhidhamma / Vi diệu pháp.

Các đại biểu và các nhà sư lỗi lạc từ Bhutan, Miến Điện, Nepal, Tích Lan, và các nơi khác đã vân tập tại Noida, một thành phố được quy hoạch ngay phía đông của New Delhi ở Uttar Pradesh.

Ngày Abhidhamma được tổ chức bởi các Phật giáo Nguyên thủy vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm.

Để đánh dấu ngày này, IBC và Đại học Gautam Buddha, có trụ sở tại thành phố Greater Noida, đã tổ chức Abhidhamma Divas Quốc tế. Sự kiện bắt đầu bằng việc thắp đèn và dâng hoa lên tượng Phật. Khách mời chính của sự kiện là Tiến sĩ Ashin Nanissara (Sitagu Sayadaw), hiệu trưởng Học viện Phật giáo Quốc tế Sitagu, Miến Điện.

Có trụ sở chính tại New Delhi, IBC là một cơ quan bảo trợ của Phật giáo, đóng vai trò như một nền tảng chung cho Phật tử trên toàn thế giới. Nó được thành lập dưới sự bảo trợ của hệ thống tôn giáo tối cao của Phật giáo. IBC có các thành viên từ 320 tổ chức tu sĩ và cư sĩ - bao gồm các cơ quan thế giới, các liên đoàn, các tu viện quốc gia và khu vực, các tổ chức và các học viện quốc tế.

(Buddhistdoor Global – October 11, 2022)
TinTuc_PGTG_2022-10-2-002
Hội nghị Ngày Vi Diệu Pháp/Abhidhamma tại Greater Noida, Ấn Độ  
Photo: indianarrative.com

 MIẾN ĐIỆN: Hàng ngàn người đổ về chùa Shwedagon để dự lễ hội ánh sáng của Phật giáo YANGON, Miến Điện – Ngày 9-10-2022, hàng ngàn tín đồ Phật giáo đã lũ lượt về chùa Shwedagon để đánh dấu ngày trăng tròn của lễ hội ánh sáng Thadingyut, một số người đã cầu nguyện cho một đất nước đã rơi vào tình trạng hỗn loạn bởi cuộc đảo chính năm ngoái. Vào sáng sớm, đã có những đám đông xếp hàng ở trung tâm thương mại Yangon để cầu nguyện tại ngôi chùa dát vàng Shwedagon cao ngất, địa điểm Phật giáo quan trọng nhất của Miến Điện. Biên niên sử địa phương nói rằng chùa này chứa những lọn tóc của Đức Phật. Lễ hội 3-ngày này đánh dấu sự giáng trần của Đức Phật và thường được đánh dấu bằng các màn bắn pháo hoa náo nhiệt, với những ngọn nến và đèn lồng đầy màu sắc thắp sáng đường phố và nhà cửa. (AFP – October 9, 2022)

TinTuc_PGTG_2022-10-2-003TinTuc_PGTG_2022-10-2-004TinTuc_PGTG_2022-10-2-005TinTuc_PGTG_2022-10-2-006TinTuc_PGTG_2022-10-2-007

 

Lễ hội Ánh sáng Thadingyut tại Miến Điện  
Photo: AFP & Big News Net Work

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25/12/2013(Xem: 9073)
Kỹ niệm 1000 năm Thăng Long, thiết nghĩ, không hoàn toàn chỉ giới hạn trong việc kỹ niệm quyết định của vua Lý Thái Tổ đời đô từ Hoa Lư về Thăng Long mà còn cần kỹ niệm những tinh hoa siêu việt đặc thù của hai thời đại Lý Trần, một thời đại vẽ vang, oanh liệt và thịnh trị chưa từng có trong lịch sử nước nhà hơn ngàn năm trước. Đặc biệt là kỳ tích nước Đại Việt đánh thắng quân Nguyên Mông, một đạo quân bách chiến bách thắng thống lĩnh cả thiên hạ, không những một lần mà đến ba lần. Bài nầy cố gắng nêu lên một số đặc điểm tiêu biểu của thời Lý Trần để từ đó chúng ta có thể hãnh diện, một cách có thực, việc kỹ niệm một thời đại vàng son hiếm thấy trong lịch sử Đại Việt.
25/12/2013(Xem: 17137)
Thật là một hân hạnh lớn cho chúng tôi hôm nay được về tham dự Đại hội kỳ V của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Thật vậy, từ ngàn dặm xa xôi mà được về thăm quê hương đã là một điều hạnh phúc, lại được phép trình bày một số thao thức của một người con Phật trước những người đồng đạo mà cũng là đồng bào cùng chung một ước mơ, thì thật là một cơ duyên hiếm có.
01/12/2013(Xem: 4333)
Như quí vị đã biết, trước hết tôi là một tu sĩ Phật Giáo, hoằng pháp độ sanh là sứ mệnh thiêng liêng của người tu hành. Sứ mệnh thiêng liêng đó không ngoài đường phục vụ con người và xã hội mà nhà sư đang sống trong cõi đời ta bà khổ lụy nầy!
01/12/2013(Xem: 10530)
Bài hát này người viết thực hiện vào năm 1994, khi đó là lúc kỷ niệm tròn mười năm Hòa Thượng viên tịch. Như vậy tình đến nay, bài hát đã được 19 tuổi. Bài hát được nghệ sĩ út Bach Lan dàn dựng một năm sau đó và nghệ sĩ Thanh Ngân thể hiện rất xuất sắc. Xin mời quý vị nghe lại bài ca năm ấy, một chút lặng lòng tưởng nhờ một công hạnh to lớn. Bài ca mang tên CÔNG HẠNH LƯU ĐỜI. (đính kèm mp3).
22/10/2013(Xem: 26180)
Là người Việt Nam, bất luận bình dân hay trí thức, chúng ta đều thấy có trọng trách tìm hiểu những gì liên hệ với dân tộc và đất nước thân yêu của mình. Sự tìm hiểu ấy giúp cho chúng ta có nhận thức chính xác về tư tưởng, tánh tình đồng bào ta. Nếu là người trí thức Việt Nam mà không biết gì về truyền thống của dân tộc thì không xứng đáng là trí thức. Thế nên, sự nghiên cứu những mối liên quan với dân tộc, thực là điều kiện tối thiểu của những người yêu dân tộc, quê hương xứ sở.
19/09/2013(Xem: 38739)
Không biết tự khi nào, tôi đã lớn lên trong tiếng chuông chùa làng, cùng lời kinh nhịp mõ. Chùa An Dưỡng (xem tiểu sử), ngôi chùa làng, chỉ cách nhà tôi chừng 5 phút đi bộ. Nghe Sư phụ kể lại, chùa được xây dựng vào khoảng từ 1690 đến năm 1708, do công khai sơn của Hòa Thượng Thiệt Phú, người Tàu sang Việt Nam truyền giáo cùng với các thiền sư khác. Trong chuyến đi hoằng pháp vào đàng trong, Ngài đã xây dựng ngôi chùa này. Chùa nằm trên một khu đất cao nhất làng, quanh năm bao phủ một màu xanh biếc của những khóm dừa, những lũy tre làng thân thương.
16/08/2013(Xem: 11080)
Thiết nghĩ, Phật Giáo Việt Nam cần nghiên cứu và có quy định thống nhất về phẩm phục của tu sĩ, sao cho vừa hội nhập được với Phật giáo quốc tế, Phật giáo khu vực, vừa giữ được bản sắc truyền thống Phật giáo VN.
16/08/2013(Xem: 23555)
Mao_HiepChuongNói đến pháp phục của Phật giáo, chúng ta thường đề cập đến pháp phục của người xuất gia, bao gồm pháp phục nghi lễ và pháp phục thường nhật. Pháp phục Phật giáo được xem là hình thức thể hiện thân giáo, đó là pháp tướng bên ngoài của người xuất gia nên các chế tài trong luật nghi quy định rất rõ về các hình thức của pháp phục.
11/08/2013(Xem: 12780)
“Ai ngang qua núi Phổ Đà Thăm chùa Giác Hải viếng tòa Quán Âm.” Chùa Giác Hải được Hòa thượng họ Trần huý Đại Quảng, pháp danh Tâm Trí, tự Thích Viên Giác, hiệu Chiếu Nhiên, sinh năm 1911, tại làng Dương Nổ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên khai kiến và khánh thành năm 1956. Hòa thượng viên tịch ngày 14 tháng Bảy năm Bính Thìn, 1