KINH BÁO ÂN CHA MẸ
(Bản văn vần của tỳ kheo Thích Trung Đạo.
Chuyển từ bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Quang)
***
Tôi nghe chắc thật như vầy
Đức Phật đã dạy kinh này tại đây
Thành Vương Xá, quả không sai
“Chiến thắng thiện chí” đủ đầy nhân duyên
Chúng tỳ kheo, ngàn trên số đếm
Với Thanh Văn, Bồ Tát rất đông
Thế Tôn xuất định thung dung
Dẫn hàng đệ tử, giáo hành phương Nam
Qua bãi trống, bàng hoàng trông thấy
Đống xương khô, để bấy lâu nay
Thế Tôn thoáng chút ai hoài
Gối quì sát đất, tỏ bày kính cung
A Nan thấy vậy thưa rằng
Ngài là Từ Phụ, không ai sánh bằng
Cớ sao lại lạy đống xương
Đức Phật khi ấy, cội nguồn bảo ban
Tỳ kheo Tôn giả A Nan
Con là đệ tử tu hành đã lâu
Cũng là hiểu rộng biết sâu
Nhưng chưa thông suốt đuôi đầu nhân duyên
Xương này có thể tổ tiên
Hoặc là cha mẹ, cửu huyền của ta
Luân hồi sanh tử bao la
Như Lai kính lạy để mà niệm ân
A Nan, con hãy rõ phân
Xương trai xương gái, hai phần dễ coi
A Nan ngơ ngẫn trông vời
Làm sao phân biệt xương người nữ nam
Thế Tôn bèn dạy lời rằng
Xương trắng mà nặng, của hàng nam nhân
Của người nữ, xương thâm đen
Lại còn rất nhẹ, mười phần khác nhau
A Nan thưa hỏi do đâu
Đức Thế Tôn dạy, trước sau rõ ràng
Người đàn ông, nghiệp nhẹ hơn
Vào chùa lạy Phật, tụng kinh tham thiền
Lại còn thân kết thắng duyên
Với ngôi Tam Bảo, cùng Hiền Thánh Tăng
Cho nên khi chết chắc rằng
Xương trắng mà nặng, mười phần tốt hơn
Người phụ nữ, sống bình thường
Mang thai con trẻ, vui buồn chẳng yên
Đứng đi, ăn uống khó khăn
Ngày đêm trăn trở, nhọc nhằn vì thai
Khi sinh, tưởng mất mạng người
Con đau xé dạ đất trời chứng tri
Sinh con máu huyết dầm dề
Mà nghe con khóc, lòng thì an vui
Nụ cười kịp nở trên môi
Con yêu dấu, đã ra đời vui thay
Chẳng nề rằng gái hay trai
Đều là con mẹ, ai hoài cưu mang
Quí con hơn cả bạc vàng
Nhìn con tha thiết, chẳng màng việc chi
Dù mệt lã, hay ngất đi
Mạng mình chẳng nhớ, yêu vì con thôi
Đến khi đã tỉnh táo rồi
Thì dòng sữa mẹ ngọt bùi nuôi con
Uống dòng sữa ngọt ba năm
Thân mẹ hao tổn, như tằm nhả tơ
Cho nên khi chết, quả là
Xương đen, dễ bị gãy và nhẹ tênh
Đức A Nan, lệ tràn đau xót
Quì xuống thưa, xin Phật chỉ bày
Làm sao báo đáp ơn dày
Mẹ cha nuôi dưỡng, cao tày Thái Sơn
Phật ngồi xuống, ân cần chỉ dạy
Chúng tỳ kheo nghe kỹ lời ta
Cưu mang mười tháng thật là
Muôn phần khó nhọc, khổ mà ít đâu
Như giọt sương, của tháng đầu
Mong manh dễ vỡ, nông sâu giữ gìn
Tháng thứ hai, dường như váng sữa
Tháng thứ ba, như cục huyết ngưng
Bốn tháng mới tượng ra hình
Năm tháng đầu nhú, tay chân rõ ràng
Tháng thứ sáu, giác quan đầy đủ
Bảy tháng thì đã có xương lông
Tám tháng, ngũ tạng nên hình
Chín tháng nương mẹ, hút nguyên khí và
Mười tháng, chuyển bụng sinh ra
Đứa con hiếu thuận, quả là êm xuôi
Bằng ngỗ nghịch, đất trời điên đảo
Mẹ quặn đau, khóc thét từng cơn
Tay cào chân đạp mọi đường
Thân mẹ mềm lã, đau hơn xé lòng
Vì đau đớn, tâm thần hoảng hốt
Nhưng vừa nghe con khóc chào đời
Mắt môi của mẹ đều cười
Hai dòng lệ chảy, khôn nguôi khó cầm
Mẹ cho con, một tấm thân
Biết bao phước đức, vô cùng thiện duyên
***
Ơn cha mẹ, cao sâu vô kể
Tạm nói ra, có thể mười điều
Một là gìn giữ thương yêu
Từ trong trứng nước, sớm chiều đứng đi
Gió ngần ngại, mưa thì tránh né
Giữ cho con, đâu nệ thân mình
Quên rồi gương lược phấn son
Áo quần trang điểm, chẳng còn quan tâm
Ơn thứ hai, đến kỳ sản nạn
Đêm với ngày, lo lắng bất an
Tử thần rình rập sớm hôm
Có khi khóc lóc, áo khăn ướt nhòa
Ơn thứ ba, sinh ra con trẻ
Đau đớn như ai xé ruột gan
Sinh con máu huyết tuôn tràn
Mẹ không để ý, không màng tấm thân
Nghe con khóc, vui mừng như thể
Vừa đi qua cõi chết trở về
Nhìn con như tỉnh như mê
Mà bao trìu mến, sơn khê không bằng
Ơn thứ tư, chuyên cần bú mớm
Nuốt đắng vào nhả ngọt cho con
Đắng cay không một nét nhăn
Miễn con no ấm, nệm chăn êm đềm
Ơn thứ năm, triền miên che chở
Nóng mẹ ru, chẳng kể ngày đêm
Trời khuya lạnh, có chăn mền
Lỡ con đái ướt, mẹ nghiêng phía nằm
Bên khô ráo, con lăn thoải mái
Ngủ giấc tròn, môi mỉm cười ngoan
Tay mẹ che chở gió sương
Vú mẹ sữa ngọt, dịu êm ẵm bồng
Ơn thứ sáu, đất trời che chở
Dù cho con, không đủ hình hài
Ra đời thiếu mắt, thiếu tay
Mẹ không ghét bỏ, ai hoài tình thâm
Ơn thứ bảy, phù dung tươi tốt
Môi son hồng, mày tợ liễu sanh
Bây giờ tắm giặt cho con
Thân mẹ biến đổi, chẳng còn phấn hoa
Ơn thứ tám, cách xa thương nhớ
Đời bao la, vạn nẻo tan bồng
Xa con một bước mẹ trông
Ngày ngày thương nhớ, đêm không yên lòng
Đường mây rẽ, công danh sự nghiệp
Mẹ dõi theo thành quả từng khi
Nếu con thất bại vậy thì
Khóc than đau khổ, khác chi đoạn trường
Ơn thứ chin, vì con làm ác
Kiếm miếng ăn, khó nhọc mọi bề
Sát sanh, gian dối nọ kia
Con đau, mẹ nấu, chẳng chừa món chi
Con khôn lớn, định kì cưới gả
Mẹ yên lòng, vất vả chẳng than
Mong con cuộc sống thanh nhàn
Đời mẹ khốn khổ, cũng cam chịu mà
Ơn thứ mười, thật là cùng tận
Con tám mươi, cha mẹ vẫn thương
Chỉ khi theo luật vô thường
Hết duyên, tử biệt, nhớ thương mới ngừng
***
Bây giờ Phật dạy A Nan
Như Lai nhìn thấy chúng sanh ngơ đần
Ân cha mẹ, khó lòng kể hết
Phận làm con, bất hiếu sao đành
Kẻ nào bội nghĩa, vong ân
Kẻ nào bất thuận, bất nhân giữa đời
Mẹ mang thai, mười tháng trời
Đi như gánh nặng, đứng ngồi chông gai
Lòng lo sợ, đêm ngày gìn giữ
Lở tử thần đến cướp con đi
Nhân duyên biến chuyển đến thì
Sinh con máu huyết, dầm dề tuôn theo
Sinh thân rồi, lại còn nuôi dưỡng
Dòng sữa thơm, của mẹ tinh anh
Chảy vào huyết quản của con
Cho con khỏe mạnh, lại còn cười vui
Thương con trẻ, sá gì cay đắng
Mẹ nuốt vào, đủ sức nuôi con
Lại thêm tắm rửa ẵm bồng
Chẳng từ dơ bẩn, nhọc nhằn điều chi
Trọn ba năm, yêu vì chăm chút
Ngưng sữa rồi, dưỡng dục chăm lo
Dạy con chuyện nhỏ, chuyện to
Đến khi đủ tuổi, lại cho học thầy
Mong con thành đạt sau này
Hiển vinh sự nghiệp, mẹ rày cam tâm
Rồi khôn lớn, lo bề gia thất
Dành cho con, vốn liếng làm ăn
Cho dù đời sống khó khăn
Tảo tần hôm sớm, để dành cho con
Khi đau ốm, mẹ cha khổ sở
Lo tìm thầy, không kể gần xa
Chân trời, góc biển, bao la
Đèo cao núi thẳm, tìm mà thuốc thang
Lòng lo sợ, ruột gan bối rối
Tưởng chừng như, mắc bệnh theo con
Tới khi bệnh được chữa lành
Mẹ cha khi ấy, mới an tâm hồn
Nhưng có kẻ, lớn khôn tới tuổi
Lại ngu đần, bất hiếu mẹ cha
Mê hoang chẳng giữ nếp nhà
Du côn, phóng đãng, cùng là ăn chơi
Cãi cha mẹ, phùng mang trợn mắt
Chửi anh em, chẳng nghĩa chẳng tình
Lâu dần thói xấu càng thêm
Xem thường cha mẹ, người trên kể gì
Huân tập tính, cuồng si ngu muội
Nghe theo lời, dụ dỗ quân hoang
Bỏ cha, bỏ mẹ lên đàng
Đi buôn đi lính, dặm trường bôn ba
Rồi thất bát, xứ người lẩn quẩn
Lỡ bệnh đau, tứ cố vô thân
Hoặc theo thói ác hung hăng
Đầu trộm, đuôi cướp, mất dần thiện căn
Sa vào ngục, ăn năn chẳng kịp
Một kiếp người, chịu khổ thế sao
Ngày đêm nước mắt tuôn trào
Mới hay cha mẹ, biết bao ân tình
Loại người nữa, cũng là bất hiếu
Không bỏ đi, nhưng mãi lang thang
Đầu đường, cuối chợ, miên man
Tháng ngày sớm tối, chẳng màng lập thân
Khiến cha mẹ, nghĩ suy hao tổn
Mai về sau, con sống ra sao
Thế là nước mắt dâng trào
Thương con, cha mẹ cồn cào ruột gan
Rồi già yếu, xác thân tiều tùy
Bạc phận người, kể lể cùng ai
Chiếu chăn, rách nát tàn phai
Áo quần tơi tả, trong ngoài lấm lem
Con bất hiếu, đành cam phận khổ
Mặc mẹ cha, ăn ở thế nào
Không màng đói lạnh ra sao
Không màng sớm tối, bệnh đau ốm gì
Lại xấu hổ, bạn bè lối xóm
Chúng nhẫn tâm, gửi mẹ khỏi nhà
Vào ký túc xá, vậy là
Không nhìn thấy mặt con, và từ đây
Đời còn đó, khác gì đã hết
Cho đến ngày, thần chết mang đi
Đứa con bất hiếu lại vì
Vợ chính, vợ phụ, việc gì cũng theo
Lo phục dịch, áo cơm cung phụng
Nói lời gì, chúng cũng phải vâng
Nhọc nhằn, cày cực tấm thân
Chúng không oán trách, lại còn cười vui
Đứa con bất hiếu giữa đời
Khiến cho cha mẹ, ngậm ngùi tủi thân
Đấy là nói, trai phần bất hiếu
Phận nữ nhi, lối sống ra sao
Khi còn nhỏ dại, thanh tao
Hiếu cùng cha mẹ, ngọt ngào anh em
Cho đến lúc, tình duyên sâu nặng
Theo chồng về, xứ lạ làm ăn
Chúng còn bất hiếu nhiều hơn
Lời cha ý mẹ, chẳng tuân bao giờ
Chồng đánh mắng, nhởn nhơ chúng chịu
Với mẹ cha, cãi vã oán hờn
Khác dòng khác họ của mình
Mà cam chịu khổ, nặng tình keo sơn
Với cha mẹ, trề môi trừng mắt
Theo chồng về, đất khách làm ăn
Bỏ cha mẹ, bỏ quê hương
Không hề nuối tiếc, quay lưng là rồi
Từ khuất bóng, núi đồi cách biệt
Là bặt tin, bặt tiếng, bặt hình
Làm cho cha mẹ đinh ninh
Nhớ thương con trẻ, chẳng hình dung ra
Đêm đêm thắp nến lệ nhòa
Thương con, gan ruột phơi mà tỏ phân
Ơn cha mẹ, vô cùng vô tận
Bất hiếu thì, tội nghiệp vô biên
***
Nghe xong đại chúng hiện tiền
Rúng động thân thể, biết mình tội nhân
Xót đau từng lỗ chân lông
Tưởng chừng xuất huyết, tưởng chừng tái tê
Lại có kẻ, như mê như tỉnh
Thở than rằng, khốn khổ cho mình
Xưa nay vốn dĩ vô minh
Bất hiếu cha mẹ, quả tình nghiệp sâu
Nay mới biết, đuôi đầu cớ sự
Xin Thế Tôn, chỉ giáo chúng con
Làm sao báo đáp thâm ân
Làm sao đền được, nghĩa ân sinh thành
Thế Tôn vận hết bi tâm
Cao sâu tám loại, Phạm âm dạy rằng
Đại chúng lắng đọng tâm thần
Nghe rồi suy nghĩ, kĩ càng lời ta
Ngài dùng pháp, giả sử và
Tám điều ví dụ, để mà dạy răn
Dù cao như núi Thái Sơn
Cũng không cao kịp, công ơn sinh thành
Phật lại dạy, tinh anh thiện pháp
Sáu hạnh lành, có thể làm theo
Đó là đọc tụng sớm chiều
Hoặc là in ấn, thật nhiều chơn kinh
Lại sám hối, tội tình trót lỡ
Cũng như là, trai giới thọ trì
Cúng dường Tam Bảo thiết thi
Bố thí kẻ khổ, từ bi mở lòng
Được như vậy, hướng dâng cha mẹ
Thì quả là, con hiếu hiền lương
Nhược bằng, ngỗ nghịch, ngạnh ương
Làm điều bất thiện, ba đường ác theo
Địa ngục, ngạ quỉ, trâu heo
Chánh y song báo, là điều hiển nhiên
Vào rồi khổ não triền miên
Ngày không ngơi nghỉ, suốt đêm chẳng dừng
Kẻ bất hiếu, muôn phần thảm thiết
Nói không cùng, chẳng biết ngày ra
Nhục hình máu lệ chan hòa
Thế Tôn đã dạy có mà sai đâu
Như nam, nữ làm đầu chữ hiếu
Tạo kinh này, phát khắp mọi nơi
Đền ơn cha mẹ cao vời
Tạo bao nhiêu bản, phước trời thêm cao
Tạo một bản, Như Lai một đấng
Được ngàn muôn, Phật chứng muôn ngàn
Mẹ cha, người đã tạo kinh
Mau rời cảnh khổ, sớm lên cõi trời
Lúc bây giờ, A Nan chấn động
Cùng Long Thiên, đại chúng hiện tiện
Hướng về Đức Phật chứng minh
Cung nhau quì lạy, phát nguyền như sau
Thì gian vô tận mai sau
Tan xương nát thịt, mất đầu mất thân
Vì ma nghiệp, chúng con thà chết
Thề một lòng, kính giữ hiếu kinh
Lại còn bất kể ngày đêm
Hộ trì hiếu tử, càng thêm ghi lòng
Đức A Nan, khẩn cầu tha thiết
Hỏi Thế Tôn, kinh đặt tên gì?
Lại thêm phương pháp phụng trì
Để đời sau có, lễ nghi phụng hành
Đức Thế Tôn dạy rõ rành
“Báo Ân Cha Mẹ” tinh anh kinh này
Cả đại chúng, nơi đây quì lạy
Xin nhất tâm, y giáo phụng hành
Một lòng báo hiếu thâm ân
Kính tin lời Phật, ân cần bảo ban
Chúng đệ tử, bốn ban trang trọng
Lạy Phật rồi, cáo thoái ra về
Không còn vọng tưởng si mê
Cha mẹ như Phật, quả là cao thay.
***
Thành phố Cairns 04/10/2013
28 tháng 9 Quí Tỵ