- Quyết Định Tổ Chức Đại Hội
- Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 5
- Thông Tư Tổ Chức Đại Hội
- Thư Mời Tham Dự Đại Hội
- Thư Cung Thỉnh Chứng Minh Đại Hội
- Chương Trình Đại Hội
- Tự viện thành viên
- Báo Cáo của VP TTK
- Báo Cáo của TV Từ Thiện
- Tự viện báo cáo
- Đài VOA phỏng vấn
- Đại Biểu Tăng Ni
- Đại biểu Cư Sĩ
- Phật tử công quả
- Cúng dường Đại Hội
- Hình Lễ Khai Mạc
- Lời chào mừng Đại Hội
- Diễn văn Khai Mạc Đại Hội
- Thư Chúc Mừng Đại Hội
- Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức
- Hình lễ bế mạc
- Quyết Nghị Đại Hội
- Hiến Chương Giáo Hội
- Nội Quy Sinh Hoạt
- Hội Đồng Chứng Minh
- Hội Đồng Giáo Phẩm
- Hội Đồng Điều Hành
- Vấn đề pháp lý trong hoạt động Phật Sự tại Úc Châu
- Tường thuật về 3 ngày Đại Hội
- Chúc Mừng Đại Hội kỳ 5
- Pháp Phật Truyền Trao
- Pháp Âm Quảng Đức
- Tivi Tuần San tường thuật Đại Hội kỳ 5
- Trả lời phỏng vấn đài VOA về kết quả Đại Hội kỳ 5
- Chúc Mừng Đại Hội
- Nhớ về Đại Hội kỳ 5
- Bước Tiếp Đoạn Đường (thơ)
- Đóa Hồng Tươi (thơ)
- Nước Úc trong tâm tôi
- Chúc Mừng Đại Hội kỳ 5
- Kỷ Yếu Đại Hội kỳ 5
- Video: Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 5
Nước Úc trong tâm tôi
Thích Như Điển
Trong mùa An Cư Kiết Hạ của năm 2014 vừa qua, tôi đã hoàn thành tác phẩm thứ 65 nhan đề là “Nhật Bản trong lòng tôi” và năm nay nhân mùa Vu Lan nầy sẽ ấn tống để gửi đến quý độc giả xa gần. Tôi cũng đã dự định mỗi năm sẽ viết một quyển như thế về các nước mà tôi đã đi và đã đến. Mùa Hạ năm nay dự định viết quyển “Nước Úc trong tâm tôi” và dĩ nhiên là chưa bắt đầu, vì mùa An Cư Kiết Hạ chưa đến. Thế nhưng Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne, Úc Châu, Phó Ban Tổ Chức Đại Hội Kỳ 5 của Giáo Hội Úc, đã liên lạc và mời tôi viết bài đóng góp cho tập Kỷ Yếu Đại Hội Khoáng Đại lần thứ V của GHPGVNTNHN Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2015 nầy tại Tu Viện Quảng Đức, đồng thời cũng để kỷ niệm đúng 40 năm người Việt định cư tại Úc, nên mong tôi có một bài viết như thế và đây là duyên khởi vậy.
Nhân duyên thì trùng trùng, cái nầy chồng lên cái kia, cái nọ trôi qua một cách hững hờ, không chờ đợi ai cả và cái khác không hy vọng, nó vẫn đến, nhưng cái mong đợi lại chẳng hề đến bao giờ. Ở đời người ta gọi đó là số mệnh hay vận mạng, nhưng trong Đạo thì gọi đó là nhân duyên. Nhân duyên để tôi và người trở thành bạn thân, nhân duyên để bạn và người kia trở thành thù nghịch, mà điều ấy chẳng có ai mong muốn bao giờ, nhưng nó vẫn cứ đến, không cần sự cho phép hay giấy thông hành để vượt qua những cánh cửa không gian vô hình đó. Phần tôi cũng không đi ra ngoài sự chi phối của nhân duyên nầy. Lúc đến Đức vào năm 1977 từ Nhật Bản, tôi cũng đã chẳng nghĩ rằng mình phải sống ở Đức cho đến ngày hôm nay, cũng gần 40 năm rồi chứ đâu có ít. Rồi đến, rồi đi, cả gần 1 phần 3 của quả địa cầu nầy. Nếu đó không phải là nhân duyên thì gọi là gì? Có nhiều người muốn đi mà chẳng được đi, có nhiều người không mong mỏi, mà cứ phải đi hoài, trong đó có tôi.
Năm 1979 tôi đặt chân lần đầu tiên đến Úc, qua sự bảo trợ của anh Lê Đức Phụng tại Brisbane, Úc Châu, rất nhiều ngỡ ngàng và thích thú. Vì lẽ cái nắng chói chang của mùa Hè nước Úc năm đó, tại Đức tôi không tìm được vào mùa Đông giá lạnh của Âu Châu. Tôi chưa biết được rằng: Hễ Âu Châu mùa Đông thì Úc sẽ là mùa Hè và Úc Châu mùa Thu thì Âu Châu sẽ là mùa Xuân. Tôi thấy những sợi nắng trải dài trên đồi cây khuynh diệp, thấy mà nhớ quê chi lạ. Mặc dầu ở thời điểm ấy, tôi xa quê cũng được mấy lâu, nhưng đi đâu và ở đâu tôi cũng lấy quê hương mình làm chuẩn mực, vì nơi đó tôi đã được sinh ra, lớn lên, tu học cũng như trưởng thành tại đó. Rồi thời gian cứ mãi trôi đi vào dĩ vãng và cũng lại thời gian làm cho sự sống, sự thể nghiệm của bản thân khi ở ngoại quốc lại nhiều hơn trong nước, nên những sự suy nghĩ cũng có nhiều đổi thay. Tuy nhiên quê mẹ vẫn là cái gì mà ngôn ngữ không thể nào định nghĩa hết được. Bây giờ ở tuổi gần 70 rồi mới thấy điều nầy là ý vị.
Núi đá đỏ Uluru Ayers, gần Darwin, một biểu tượng tự nhiên được nhận biết nhiều nhất ở miền Bắc quốc gia Úc, có chiều cao 348 mét, núi có màu sắc kỳ bí, từ lúc bình minh đến hoàng hôn, đá có màu đỏ nhạt rồi chuyển sang đỏ cam, đỏ thẫm, tím, vàng nâu, khi có màu tro bạc pha đen.
Lúc đó người Việt mình định cư ở Úc cũng đã được 4 năm rồi, nên những cây mít đầu mùa đã bắt đầu ra trái, những luống rau muống xanh tươi trải dài trong vườn nhà ai đó, khiến tôi lại càng nhớ quê mình nhiều hơn nữa. Nào xoài, nào ổi, nào chuối, nào mía v.v… ôi thôi đủ loại cây xanh trái ngọt của quê hương, người Việt mình đã mang trồng được vào những dải đất Nam phương nầy, quả là điều tuyệt diệu. Vì lẽ tôi được sinh ra và lớn lên với quê hương ruộng đồng của xứ Quảng
Cũng chính vì lý do nầy mà Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, bào huynh của tôi hiện là Phương Trượng Tự Viện Pháp Bảo tại
Xin tạm kết ở phần nầy và đây là một đóng góp nhỏ của tôi cho tập Kỷ Yếu mà Giáo Hội Úc Châu sắp ra để kỷ niệm 40 năm người Việt định cư tại xứ Úc và riêng tôi, nước Úc đã là nước Úc trong tâm mình, nên năm nay 2015 nầy sẽ viết tác phẩm thứ 66 nhan đề là “Nước Úc trong tâm tôi” và hy vọng sang năm 2016 quý vị sẽ đọc được tác phẩm nầy. Dĩ nhiên sẽ có nhiều điều đáng nói và đáng viết theo cái nhìn chủ quan của mình, nhưng tôi mong rằng: Quyển sách nầy cũng sẽ chỉ là một sự đóng góp khiêm nhường cho sự hình thành cũng như hội nhập của người Việt
Xin cầu nguyện cho Phật Pháp luôn mãi trường tồn trên thế gian nầy để giúp cho nhân sinh sớm thoát khỏi cảnh khổ đau và nhọc nhằn trong cuộc sống nầy, vốn dĩ bị nhiều nhân duyên ràng buộc và chi phối. Cũng từ đó chúng ta có cơ hội vươn vai lên cao hơn nữa để tiếp tục cuộc hành trình trong vô tận nầy.