Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bài 26. Kinh Địa Tạng giải nghĩa

07/04/201620:24(Xem: 363)
Bài 26. Kinh Địa Tạng giải nghĩa

KINH

ĐỊA TẠNG BẢN NGUYỆN

Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng 
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

GIẢI NGHĨA

(Tiếp theo)

Toàn Không

 

PHẨM THỨ MƯỜI HAI:

THẤY NGHE ĐƯỢC LƠI ÍCH

 

1). ĐỨC PHẬT PHÓNG QUANG TUYÊN CÁO.

 

- Lúc đó, từ trên đảnh môn đức Thế-Tôn phóng ra cả trăm nghìn muôn ức tia sáng lớn.

Như là: tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tía, tia sáng sắc tía lớn, tia sáng sắc xanh, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biếc, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng sắc hồng, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màu lục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn,tia sáng tướng mây lành, tia sáng tướng mây lành lớn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báu, tia sáng vòng tròn báu lớn, tia sáng vừng mặt trời, tia sáng vừng mặt trời lớn, tia sáng vừng mặt trăng, tia sáng vừng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn.

Từ trên đảnh môn phóng ra những luồng ánh sáng như thế xong, lại nói ra những tiếng rất vi diệu mà bảo đại chúng rằng:

“Này tám bộ chúng Trời, Rồng, người cùng phi nhân v.v...! Lóng nghe hôm nay ta ở tại cung trời Đao Lợi tuyên bày ngợi khen những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hạnh lên bậc Thánh, những sự chứng quả Thập Địa, những sự rốt ráo không lui sụt nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác... của Ngài Địa-Tạng Bồ Tát”.

GIẢI NGHĨA

     Đoạn này, Đức Phật phóng hào quang từ đỉnh đầu phóng ra trăm nghìn muôn ức tia sáng có đủ các thứ màu sắc lớn, vô số hình tướng khác nhau to lớn, tất cả biểu trưng cho đại trí tuệ và đại công đức của Phật. Ngài lưu ý hàng Trời, Rồng, Người, phi Nhân về những việc không thể nghĩ bàn của chúng sinh về nguyên nhân và hạnh nguyện để lên bậc Thánh, chứng qủa Thập Địa Bồ Tát và sự rốt ráo nơi đạo Vô Thượng của Bồ Tát Địa Tạng. Nghĩa là những sự không thể nghĩ bàn trong việc tu hành để đạt qủa Thập Địa, tức là tu hành chấm dứt Tâm chúng sinh để tiến lên Tâm bậc Thánh.

2) QUÁN THẾ ÂM CẦU THỈNH.

- Lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng, trong Pháp-hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, quì gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng:

“Bạch đức Thế-Tôn! Ngài Bồ Tát Địa-Tạng đầy đủ đức từ bi lớn, Ngài thương xót chúng sanh mắc tội khổ ở trong muôn nghìn ức thế giới, ngài hóa hiện ra ức thân bao nhiêu công đức và sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của Ngài, con đã từng nghe đức Thế-Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương, khác miệng đồng lời ngợi khen Ngài Bồ Tát Địa-Tạng.

Dầu cho các Đức Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại và thuở vị lai nói công đức của Ngài Bồ Tát Địa-Tạng vẫn chẳng thể nói hết.Vừa rồi lại được đức Thế-Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng đức Phật muốn tuyên nói các sự lợi ích của Ngài Bồ Tát Địa-Tạng.

Cúi mong đức Thế-Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Bồ Tát Địa-Tạng, làm cho tám bộ chúng Trời, Rồng, v.v...chiêm ngưỡng lễ lạy Ngài Bồ Tát Địa-Tạng để đặng phước lành”

3) ĐỨC PHẬT TÁN THÁN VÀ HỨA KHẢ.

- Đức Phật bảo Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm: “Ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi TaBà. Những hàng Trời, Rồng, hoặc Quỉ, cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hay mến tưởng đến ông cùng khen ngợi ông.

Thời những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chánh giác quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sanh vào cõi người, cõi trời hưởng đủ sự vui vi diệu, khi nhân quả sắp thành thục liền được Phật thọ ký cho.

Nay ông sẵn lòng từ bi lớn thương xót các loài chúng sanh và tám bộ chúng Trời, Rồng, v.v... mà muốn nghe ta nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa-Tạng Bồ Tát.

Ông nên lóng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói đó!

Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm bạch rằng: “Vâng! Bạch đức Thế-Tôn con xin ưa muốn nghe”

GIẢI NGHĨA

     Đoạn 2 ở trên Bồ Tát Quán Thế Âm cầu thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Bồ Tát Địa-Tạng, nên đoạn 3 này, Đức Phật bảo Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: “Ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi TaBà. Những hàng Trời, Rồng, hoặc Quỉ, cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường, nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hay mến tưởng đến ông cùng khen ngợi ông”.

Ở đây chúng ta cần phân tích:Danh hiệu Quán-Thế-Âm: Quán nghĩa là quán sát nghiệm xét,Thế là hoàn cầu nhưng còn có nghĩa là dứt trừ bỏ đi,Âm là tiếng, còn có nghĩa là u tối âm u như khi có mây dày đặc;Quán-Thế-Âm nghĩa là nếu chúng sanh sinh trong thế giới cõi TaBà như những hàng Trời, Rồng, hoặc Quỉ, cho đến chúng sinh mắc phải tội khổ trong sáu đường, nếu chúng sinh nào được nghe hiểu, biết khen ngợi, nhớ thực hành, quán sát nghiệm xét nội tâm (Quán), rồi xa lià dứt trừ bỏ đi (Thế) những tâm tư âm vang tưởng nhớ vọng tưởng (Âm); đó là những điều u tối, những ràng buộc, những gì gọi là tiêu cực trong tâm.

     Như vậy là chúng sinh ấy hành đạo Bồ Tát và kết qủa là được vô số lợi ích, do đó Đức Phật nói:Thời những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chánh giác, quyết chẳng còn thối chuyển, mà thường được sinh vào cõi người cõi trời, hưởng đủ sự vui vi diệu; khi nhân quả sắp thành thục liền được Phật thọ ký cho” là vậy. Chẳng phải với ý nghĩa khi nghe danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, rồi tuởng nhớ niệm cầu xin trước hình tượng Ngài thì sẽ được ở nơi đạo vô thượng chính giác, chẳng bị thoái chuyển vào ba cõi dữ, mà được sinh vào cõi người hay cõi trời, rồi lại được Phật thụ ký cho nữa, đây là lầm lẫn to lớn vậy.

4) THẤY NGHE THÊM PHƯỚC TRỜI.

- Đức Phật bảo Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm: “Trong các thế giới về thuở hiện nay và vị lai, có vị trời nào, hưởng phước trời đã mãn, năm tướng suy hao hiện ra nơi thân, hoặc có kẻ phải đọa lạc vào nơi chốn ác đạo.

Các vị trời đó, hoặc nam hoặc nữ đương lúc tướng suy hao hiện, hoặc thấy hình tượng của Ngài Bồ Tát Địa-Tạng, hoặc nghe tên Ngài Bồ Tát Địa-Tạng, rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ.

Thời các vị trời đó càng thêm lớn phước trời, hưởng sự vui sướng rất nhiều không bao giờ còn phải bị đọa lạc vào ba ác đạo nữa.

Huống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát,nghe danh hiệu Bồ Tát rồi đem các thứ hương hoa, đồ y phục, đồ uống ăn, vật báu, chuỗi ngọc... mà bố thí cúng dường, thời người này được vô lượng vô biên công đức phước lợi.

GIẢI NGHĨA

     Đức Phật bảo Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm: “Trong các thế giới về thuở hiện nay và vị lai, có vị trời nào, hưởng phước trời đã mãn, năm tướng suy hao hiện ra nơi thân, hoặc có kẻ phải đọa lạc vào nơi chốn ác đạo. Các vị trời đó, hoặc nam hoặc nữ đương lúc tướng suy hao hiện, hoặc thấy hình tượng của Ngài Bồ Tát Địa-Tạng, hoặc nghe tên Ngài Bồ Tát Địa-Tạng, rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ”. Nghĩa là nếu vị Trời đang có 5 hiện tướng xấu là:

- Tràng hoa đội trên đầu héo đi.

- Áo choàng dính bụi dơ bẩn

- Thân mất mùi thơm, lại có mùi hôi.

- Các Thể-nữ không vây quanh mà bỏ đi.

 - Không còn thích thú tòa ngồi nữa.

     Như vậy là sắp bị đọa xuống ba cõi dữ, mà biết quán chiếu (thấy) cái tâm (hình tượng Ngài Địa Tạng), hoặc xoay cái nghe (nghe) nghe cái tâm của mình (hoặc nghe tên Ngài Địa-Tạng Bồ Tát); lại thích thú làm (một lần chiêm ngưỡng), ưng thuận làm (một lần đảnh lễ), đây là vị Trời ấy tu hành thiền định quán tâm thì Đức Phật bảo: “vị Trời đó thêm lớn phước Trời, hưởng nhiều sự vui sướng, không bao giờ còn phải bị đọa lạc vào ba ác đạo nữa” là vậy.

     Chứ chẳng phải với ý nghĩa là vị Trời ấy hay nam nữ sắp bị đọa vào ba cõi dữ chỉ cần chiêm bái lễ lạy Bồ Tát Địa Tạng một lần không cần phải tu hành quán chiếu tâm mình mà đượckhông bao giờ còn phải bị đọa lạc vào ba ác đạo nữađâu mà lầm lẫn lớn đó

Đức Phật nói tiếp: “Huống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát rồi đem các thứ hương hoa, đồ y phục, đồ uống ăn, vật báu, chuỗi ngọc... mà bố thí cúng dường”. Nghĩa là nếu đã tu hành Thiền quán về hình sắc to nhỏ đẹp xấu (thấy hình tượng Bồ Tát), về lời nói thị phi phải trái hay dở (nghe danh hiệu Bồ Tát), mà còn biết giữ gìn không cho dính mắc mắt với sắc (hoa), mũi với hương (hương), lưỡi với vị (đồ ăn uống), thân với xúc (đồ y phục), ý với pháp (vật báu, chuỗi ngọc).

     Sự rời bỏ, không cho sáu Căn dính mắc với sáu Trần này được biểu trưng là “bố thí cúng dường”; tất cả những thứ kể trên được thực hành nhu nhuyễn rồi,thời người này được vô lượng vô biên công đức phúc lợi”, đây là công đức cho việc tiến tới giải thoát làđiều dễ hiểu vậy. Chứ chẳng phải với ý nghĩa đem hương hoa, chuỗi ngọc, thức ăn hoa qủa, y phục mũ mã, vàng bạc tiền giấy, v.v… đến cúng bái lễ niệm trước hình tượng Bồ Tát Địa Tạng mà được vô lượng vô biên công đức phúc lợi đâu mà sai lầm đó.

(Còn tiếp)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn