Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bài 21: Kinh Địa Tạng giải nghĩa

25/02/201619:17(Xem: 504)
Bài 21: Kinh Địa Tạng giải nghĩa

KINH

ĐỊA TẠNG BẢN NGUYỆN

Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng 
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

GIẢI NGHĨA

(Tiếp theo)

Toàn Không

 

4) QỦI VƯƠNG BÀY THIỆN NGUYỆN

- “Bạch đức Thế-Tôn! Chúng con là hàng Quỉ Vương số đông vô lượng, ở trong cõi Diêm Phù Đề, hoặc có vị làm lợi ích cho người, hoặc có vị làm tổn hại cho người mỗi mỗi đều không đồng nhau.

Nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi qua thế giới ác nhiều lành ít.

Đi qua sân nhà người, hoặc thành ấp, xóm làng, trại vườn, buồng nhà, trong đó như có người trai kẻ gái nào tu được chút phước lành bằng mảy lông sợi tóc, cho đến treo một lá phan, một bảo cái, chút hương, chút hoa cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ tát, hoặc đọc tụng Tôn-kinh, đốt hương cúng dường một bài kệ một câu kinh v.v...

Hàng Quỉ Vương chúng con cung kính làm lễ người đó như kính lễ các Đức Phật thuở quá khứ, đương hiện tại cùng lúc vị lai.

Chúng con truyền các hàng Tiểu Quỉ có oai lực lớn, và kẻ có phần chức trách về cuộc đất đai đó, đều phải hỗ trợ giữ gìn, còn chẳng cho việc dữ cùng sự tai nạn bất kỳ, bịnh tật hiểm nghèo thình lình, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó, huống là để vào cửa!”

Đức Phật khen Quỉ Vương rằng: “Hay thay! Tốt thay! Các ông cùng với Vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiện nam người thiện nữ như thế! Ta cũng truyền cho các vị trời Phạm Vương, Đế Thích hộ vệ các ông”.

GIẢI NGHĨA

Đoạn thứ tư này, đại ý các Đại Qủy Vương trình thưa Đức Phật rằng họ gồm đủ thành phần phụ trách việc giúp đỡ chúng sinh làm lành thì ít mà hành hạ chúng sinh ác thì nhiều vì người làm lành thì ít mà làm ác thì nhiều. Nhưng các vị Đại Qủy Vương cùng tất cả các vị Tiểu Qủy đều ủng hộ người làm lành, bảo vệ người thờ phụng Chư Phật và Chư Bồ Tát, nhất là cung kính hỗ trợ người giữ gìn giới của Phật và tu hành chân chính. Đức Phật khen các Đại Qủy Vương và Vua Diêm La trong việc ủng hộ cho các người làm lành, giữ giới và tu hành, và Đức Phật bảo Ngài cũng yêu cầu các vị Thiên Vương ủng hộ cho các Đại Qủy Vương được lợi ích.

5) CHỦ MẠNG THƯA PHẬT

- Khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong Pháp hội có một vị Quỉ Vương tên là Chủ Mạng bạch cùng Đức Phật rằng:

“Bạch đức Thế-Tôn! Bổn nghiệp duyên của con là cai quản về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề, khi sanh khi tử con đều coi biết đó, cứ theo nơi bản nguyện của con thời có lợi ích rất lớn cho mọi người.

Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý con nên đến nỗi khi sanh khi tử đều không được an ổn; tại làm sao thế?

GIẢI NGHĨA

     Đoạn thứ năm này đại ý có vị Đại Chủ Mạng Qủy Vương trình thưa Đức Phật rằng ông là người phụ trách giúp việc sinh ra chết đi, tuổi sống lâu mau của con người, nhưng ông không hiểu do nguyên nhân gì mà con người khi sinh ra và lúc chết thường đều có tâm hoảng hốt sợ hãi không được an ổn là tại sao?

6) KHI SINH NỞ NÊN LÀM LÀNH TRÁNH ÁC

Chủ Mạng Qủy Vương thưa tiếp:

- Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sinh, không luận là con trai hay con gái, khi sắp sanh ra chỉ nên làm việc phước lành thêm sự lợi ích cho nhà cửa, thời Thổ Địa vui mừng không xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui, hàng thân quyến cũng được phước lợi.

Hoặc khi đã hạ sanh rồi, nên cẩn thận chớ có giết hại sinh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu ăn, cùng nhóm họp cả hàng quyến thuộc lại để uống rượu ăn thịt, ca xang đờn sáo, nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui.

Vì sao thế? Vì lúc sanh sản nguy hiểm đó có vô số loài quỉ dữ cùng ma quái tinh mị muốn ăn huyết tanh.

Nhờ có con sớm đã sai các vị Thần Linh xá trạch Thổ Địa, bảo hộ mẹ con người ấy, làm cho được an vui mà đặng nhiều lợi ích.

Người ấy thấy mình được an ổn, thời đáng lẽ nên làm việc phước lành để đền đáp công ơn Thổ Địa, mà trái lại giết hại loài sinh vật, hội họp thân quyến, vì lẽ này, đã phạm tội lỗi tất phải tự thọ lấy tai vạ, mẹ con đều tổn.

GIẢI NGHĨA

     Đoạn thứ 6 này, Chủ mạng Qủy Vương thưa với Đức Phật đại ý rằng: Người khi đang sinh đẻ hay sau khi sinh xong chỉ nên làm lành, và tránh làm việc ác thì sẽ được qủy thần giúp đỡ, nếu giết súc vật và làm ác thì sẽ tạo cơ hội cho vô số loài Quỉ dữ cùng Ma quái tinh mị đến quấy phá làm hại cả mẹ lẫn con.

7) LÚC CHẾT NÊN TU PHƯỚC

- Lại người trong cõi Diêm Phù Đề đến lúc mạng chung, không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào chốn ác đạo.

Huống gì là người lúc sanh tiền biết tu tạo cội phước lành giúp thêm oai lực cho con.

Trong cõi Diêm Phù Đề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn quỉ thần ác đạo hoặc biến ra hình cha mẹ, nhẫn đến hóa làm người thân quyến dắt dẫn thần hồn người chết làm cho đọa lạc vào chốn ác đạo, huống chi là những kẻ lúc sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác.

Bạch đức Thế-Tôn! Những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi Diêm Phù Đề, lúc lâm chung thời thần thức hôn mê không biện được lẽ lành điều dữ, cho đến mắt cùng tai không còn thấy nghe gì hết.

Hàng thân quyến của người lâm chung đó, nên phải sắm sửa làm sự cúng dường lớn, tụng đọc Tôn Kinh, niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, tu tạo nhân duyên phúc lành như thế, có thể cho người chết thoát khỏi chốn ác đạo, các thứ ma, quỉ, ác thần thảy đều phải lui tan cả hết.

Bạch đức Thế-Tôn! “Tất cả chúng sanh lúc lâm chung nếu được nghe danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, hoặc nghe một câu một bài kệ kinh điển đại thừa, con xem xét thấy hạng người ấy, trừ năm tội Vô Gián cùng tội sát hại, những nghiệp ác nho nhỏ đáng lẽ phải sa vào chốn ác đạo, liền được thoát khỏi cả”.

GIẢI NGHĨA

     Đoạn 7 này, Chủ Mạng Đại Qủy Vương trình thưa tiếp, đại ý rằng: Chủ Mạng mong muốn mọi chúng sinh được sinh vào chỗ tốt không kể người đó đã làm thiện hay làm ác; nhưng dù người làm thiện, đến lúc qua đời cũng vẫn còn bị vô số qủy thần ác giả làm cha mẹ hay người thân qúa cố đến dẫn dắt vào chốn ngạ qủy, nói chi là người đã thường làm ác thì càng dễ dàng đọa vào đường dữ. Khi có người qua đời, thì thân quyến không nên làm ác và giết hại chúng sinh, nếu làm ác và giết hại sinh vật sẽ khiến cho người chết chịu khổ sở nhiều hơn; ngược lại, nên làm thiện, không sát sinh thì dù có tội nhỏ đáng lý phải chịu đọa vào cõi dữ, thì cũng được thoát khỏi. Còn người trong đời đã thường làm thiện mà lúc qua đời được người thân làm thiện và không sát sinh, thì người ấy được nhiều lợi lạc hơn, được tái sinh nơi tốt đẹp hơn.

     Sau chót, ngài Chủ Mạng thưa Phật: “Tất cả chúng sanh lúc lâm chung nếu được nghe danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, hoặc nghe một câu một bài kệ kinh điển đại thừa, con xem xét thấy hạng người ấy, trừ năm tội Vô Gián cùng tội sát hại, những nghiệp ác nho nhỏ đáng lẽ phải sa vào chốn ác đạo, liền được thoát khỏi cả”. Nghĩa là Tất cả chúng sinh lúc qua đời nếu suy gẫm về sự tu hành và công đức khi được nghe danh hiệu của một vị Phật hay một vị Bồ Tát, suy nghĩ nghĩa lý khi được nghe một bài Kinh hay bài Kệ, rồi từ đó tán thán công đức của các Ngài, sám hối các việc làm sai quấy, thì ngoại trừ tội sát sinh qúa nặng và tội Ngũ nghịch ra, còn các tội nhỏ nhặt khác đều có thể tránh phải tái sinh vào nơi khổ sở vậy.

8). ĐỨC PHẬT CĂN DẶN

- Đức Phật bảo Chủ Mạng Quỉ Vương rằng: “Ông vì có lòng đại từ nên có thể phát ra lời nguyện lớn ở trong sanh tử cứu hộ chúng sanh như thế.

Như về trong đời sau này, có kẻ nam người nữ nào đến lúc mạng chung, ông chớ quên lãng lời nguyện trên đó, đều nên làm cho giải thoát mãi mãi được an vui”.

Chủ Mạng Quỉ Vương bạch cùng Đức Phật rằng: “Xin đức Thế-Tôn chớ lo! Trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề lúc sanh lúc tử đều làm cho được an vui cả.

Chỉ trông mong các chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc tử, tin theo lời của con đã nói trên thời đều giải thoát được lợi ích lớn”.

GIẢI NGHĨA

     Đoạn thứ 8 này, Đức Phật khen  Chủ Mạng Qủy Vương có lòng đại từ cứu hộ chúng sinh, Ngài khuyên Chủ Mạng nên tiếp tục giúp chúng sinh và Chủ Mạng Qủy Vương hứa trọn đời làm việc giúp đỡ chúng sinh lúc sinh ra cũng như khi qua đời. Chủ Mạng Qủy Vương lưu ý mọi người trong lúc có thân nhân sinh nở cũng như khi có người qua đời nên làm lành tránh làm ác, để những người sinh nở được hưởng sự lợi lạc khỏe mạnh cả mẹ lẫn con và người qua đời thoát khỏi cảnh khổ ở kiếp sau.

9). ĐỨC PHẬT THỌ KÝ CHO CHỦ MẠNG

- Bấy giờ Đức Phật bảo NgàiBồ Tát Địa-Tạng rằng: “Vị đại Quỉ Vương cai quản về tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vị Quỉ Vương, ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử.

Đó là bực Bồ Tát Đại Sĩ vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân đại Quỉ chớ thiệt thời không phải Quỉ.

Quá một trăm bảy mươi kiếp sau, ông đó sẽ được thành Phật hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp đó tên là An Lạc. Cõi nước tên là Tịnh Trụ, thọ mạng của đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm được.

NàyBồ Tát Địa-Tạng! Những sự của vị đại Quỉ Vương đó không thể nghĩ bàn như thế, hàng Trời cùng người được vị ấy độ thoát cũng đến số không thể hạn lượng”.

GIẢI NGHĨA

     Đoạn thứ 9 này, Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng Chủ Mang Qủy Vương không phải là Qủy mà là Bồ Tát phát nguyện hiện thân Đại qủy để cứu giúp chúng sinh. Rồi Đức Phật thọ ký cho Chủ Mạng Qủy Vương, Ngài nói: “Quá một trăm bảy mươi kiếp sau, ông đó sẽ được thành Phật hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp đó tên là An Lạc. Cõi nước tên là Tịnh Trụ, thọ mạng của đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm được”. Trải qua một trăm bảy mươi kiếp sau, một kiếp bằng 168 triệu năm, nhân với 170 kiếp là 28,560 triệu năm, tức 28 tỷ 560 triệu năm, tức còn khoảng thời gian qúa xa là trên 21 Đại kiếp nữa sẽ thành Phật hiệu Vô Tướng trong kiếp an lạc, tại cõi Tịnh Trụ, tuổi thọ vô lượng kiếp, độ cho Trời Người vô số không thể tính đếm. Dù thời gian thành Phật của Ngài Chủ Mạng Qủy Vương lâu xa như thế, nhưng vẫn còn hơn chúng ta rất xa, vì chúng ta còn phải trôi lăn trong sinh tử luân hồi, không thể biết được tới ngày nào mới được Chư Phật thụ ký trước cho ngày sẽ thành Phật, chứ chưa nói tới ngày thành Phật vậy.

     Chúng ta lại thấy có một biểu trưng cần phải tỏ rõ, đó là: Chủ Mạng có nghĩa là Tâm Thức, là Thần Thức, là Ông Chủ của sinh mệnh; Qủy Vương tượng trưng cho việc làm đại ác; Vô Tướng Như Lai biểu trưng cho Tâm giác ngộ trong lặng chiếu sáng mà không có hình tướng gì cả; Kiếp an lạc là đời thanh thản; cõi Tịnh Trụ tượng trưng cho sự tịch tịnh bất động.

     Đây là biểu trưng cho Tâm, đối với chúng sinh chúng ta thấy rằng: Khi chết thì Thần Thức mang theo Nghiệp Thức ra khỏi thân xác và theo nghiệp mà đi tái sinh, đi gá vào tinh cha huyết mẹ để làm thành đời sống mới phải mang. Tùy theo nghiệp tốt hay xấu mà được ở cõi tốt hay phải đọa cõi xấu và có cái thân mới đẹp đẽ hay xấu xa, v.v…. Nếu gây nghiệp đại ác thì Tâm thức nặng nề ắt phải bị chìm đắm vào Địa Ngục, nếu tránh ác làm lành lại có tu hành tới mức thì đạt được Tâm thức nhẹ nhàng sẽ lên các cõi Trời, hoặc đạt tâm tịch tĩnh sẽ an trụ ở cõi Tịnh.

     Một điều thấy rõ ở đây là dù có cái Tâm đại gian ác (Đại Qủy), đã gây ra bao nhiêu tội lỗi mà cái Tâm biết lỗi rồi sám hối, tránh làm ác chỉ làm lành, giữ giới tu hành tới nơi tới chốn, thì sẽ đạt được tâm trong sạch thanh tịnh và trong tương lai sẽ có ngày thành Phật. Thành Phật rồi thì sẽ giáo hóa độ cho vô lượng chúng sinh, đó là ý nghĩa Đức Phật Phó chúc Chủ Mạng Qủy Vương thành Phật; như thế thì dù ai đã làm ác đi nữa mà biết quay đầu lại tu hành đúng đắn đều sẽ thành Phật. Cũng vì những lẽ đó cho nên Đức Phật nói: “NàyBồ Tát Địa-Tạng! Những sự của vị đại Quỉ Vương đó không thể nghĩ bàn như thế, hàng Trời cùng Người được vị ấy độ thoát cũng đến số không thể hạn lượng” là vậy.

(Còn tiếp)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn