Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Phần Hai: Trái tim của sự tu tập

04/02/201213:08(Xem: 3075)
Phần Hai: Trái tim của sự tu tập
NƠI ẤY LÀ BÂY GIỜ VÀ Ở ĐÂY
Nguyên tác: Wherever You Go, There You Are.
Tác giả: Jon Kabat-Zinn - Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên.
"Thiền tập áp dụng vào đời sống hằng ngày"

PHẦN HAI
TRÁI TIM CỦA SỰ TU TẬP

1.- THIỀN TỌA

Tư thế ngồi có gì đặc biệt không? Không, nếu ta nói về tư thế ngồi thông thường của mình. Nó chỉ là một cách tiện lợi để thân ta tạm trút gánh nặng khỏi đôi chân. Nhưng trong thiền tập, tư thế ngồi rất là quan trọng.

Chúng ta có thể dễ dàng thấy được việc đó, chỉ cần nhìn qua hình tướng bên ngoài thôi. Ví dụ, ta không thể biết rằng một người nào đó đang hành thiền, nếu ta thấy người ấy đang nằm, đứng hoặc đi. Nhưng ta có thể nhận biết được ngay, nếu người ấy đang ngồi, nhất là trên sàn nhà. Nhìn từ bất cứ góc cạnh nào cũng vậy, tư thế ngồi thiền lúc nào cũng biểu tượng cho một sự tỉnh thức, mặc dù đôi mắt đang nhắm và gương mặt có nét tĩnh lặng và an lạc. Tư thế ngồi ấy rất vững vàng và hùng tráng như một ngọn thái sơn. Sự vững chãi ấy mạnh mẽ lắm, tỏa sáng vào bên trong và lan rộng ra chung quanh ta. Nhưng khi ta bị hôn trầm và thất niệm xâm chiếm, thì ngay giây phút ấy, tất cả những đức tính đó sẽ tiêu tan mất. Tâm ta bị sụp đổ bên trong và ngoài thân sẽ biểu lộ cho thấy tình trạng ấy.

Ngồi thiền đòi hỏi một tư thế ngay thẳng và trang nghiêm, thường thường kéo dài trong một thời gian. Nhưng có được một tư thế vững vàng còn tương đối dễ, đó chỉ là giai đoạn đầu của một tiến trình khai mở liên tục nhiều thử thách này. Có thể bạn đã sẵn sàng để "đậu lại" chiếc xe thân của mình rồi, nhưng tâm bạn thì sao, giờ này bạn có biết nó đang làm gì và ở đâu không? Thiền tọa không phải chỉ có nghĩa là ngồi trong một tư thế đặc biệt, mặc dù việc ấy có một tác dụng rất lớn. Nó còn có nghĩa là tiếp nhận một tư thế đặc biệt cho tâm của mình nữa. Thiền tọa tức là tâm tọa.

Một khi bạn ngồi xuống rồi, sẽ có rất nhiều đường lối để tiếp xúc với giây phút hiện tại. Tất cả đều đòi hỏi một sự chú ý có chủ định và không phán đoán. Chỉ có sự khác biệt là ta chọn đề mục gì và bằng cách nào.

Phương pháp hay nhất và đơn giản nhất là bắt đầu với hơi thở của bạn, cảm nhận sự ra vào của hơi thở mình. Rồi từ đó, bạn có thể nới rộng ý thức của mình ra, để quan sát sự đến và đi của mọi việc, tính cách lòng vòng và máy móc của tư tưởng, cảm thọ, tri thức, cảm hứng, cũng như của thân và tâm. Nhưng muốn năng lực của định và niệm được phát huy đúng mức, nó cũng cần phải mất một thời gian. Và chừng ấy, ta sẽ có thể quán sát mọi đề mục mà không bị lạc hoặc dính mắc vào bất cứ một đối tượng đặc biết nào, hoặc bị chúng khống chế. Đối với đa số chúng ta, nó đòi hỏi nhiều năm tu tập và còn tùy thuộc vào nhiệt tâm cũng như nghị lực của mình nữa. Vì vậy, lúc đầu ta nên ở với hơi thở của mình, xử dụng đó như là một mỏ neo đem ta trở về hiện tại những khi mình bị trôi dạt vào thất niệm. Bạn hãy thử thực tập trong vài năm xem sao!

Thực tập: Mỗi ngày bạn nên dành ra một khoảng thời gian nhất định để ngồi thiền. Năm phút cũng được, hoặc là mười, hai mươi, ba mươi phút nếu bạn muốn. Ngồi xuống và quan sát giờ phút hiện tại phô bày, bạn không có một mục đích nào hết ngoài việc xử dụng trọn vẹn trong giây phút này. Xử dụng hơi thở như một dây neo giữ ta lại trong hiện tại. Tư tưởng của ta sẽ trôi dạt đó đây, tùy theo dòng nước và ngọn gió tâm, cho đến một lúc nào đó, sợi dây neo sẽ bị căng thẳng và kéo ta trở về. Chuyện này sẽ xảy ra rất thường. Đừng nản lòng. Mau mắn đem sự chú ý của mình trở về với hơi thở mỗi khi nó lang thang. Bạn nên nhớ giữ cho thân mình ngay thẳng nhưng không phải là cứng đơ. Tưởng mình như là một ngọn núi vững vàng.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn