Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tuần 3

21/01/202113:03(Xem: 8017)
Tuần 3
 TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI
 (TUẦN THỨ 3 THÁNG 1, 2021)
 
 Diệu Âm lược dịch

 

ẤN ĐỘ: Xuất bản ấn bản La-tinh hóa của cuốn “Sangitiyavamso: Biên niên sử các Hội đồng Phật giáo về Giáo pháp và Luật tạng”

Các học giả Ấn Độ là Giáo sư Bimalendra Kumar và Tiến sĩ Ujjwal Kumar đã phát hành một cuốn sách mới được biên tập có tựa đề là “Sangitiyavamso: Biên niên sử các Hội đồng Phật giáo về Giáo pháp và Luật tạng” – do Aditya Prakashan, New Delhi xuất bản. Các nhà biên tập mô tả cuốn sách là một trong những biên niên sử toàn diện nhất của Thái Lan, kết hợp lịch sử Phật giáo với lịch sử của vương quốc này.

Một buổi ra mắt sách đã được tổ chức vào ngày 4-1-2021 tại hội trường của Hội đồng Nghiên cứu Lịch sử của Ấn Độ ở New Delhi.

“Sangitiyavamsa” được sáng tác vào năm 1789 bởi Bimaladhamma,  Somdet Phra Wannarat, để kỷ niệm Hội đồng Phật giáo thứ 9 được tổ chức tại Thái Lan vào năm 1788, và để cung cấp tính hợp pháp cho triều đại của Vua Rama I (trị vì từ năm 1782 đến 1809).

Bản dịch “Sangitiyavamsa” từ tiếng Pali sang tiếng Thái được xuất bản lần đầu tiên ở Thái Lan vào năm 1923.

Ấn bản 2021 hiện tại chỉ sao chép phần Pali của bản in năm 1923, được chuyển đổi từ chữ Thái sang chữ viết La Mã, cùng với sự đối chiếu với các văn bản Pali khác. Mục đích chính của tập sách mới này là trình bày chân dung của 9 Hội đồng Phật giáo Nguyên Thủy (3 ở Ấn Độ, 4 ở Tích Lan và 2 ở Thái Lan) theo thứ tự thời gian.

(Buddhistdoor Global – January 15, 2021)

 TinTuc_PGTG_2021-01-3.pdf-000

TinTuc_PGTG_2021-01-3.pdf-001-1

Buổi ra mắt cuốn “Sangitiyavamso: Biên niên sử các Hội đồng Phật giáo về Giáo pháp và Luật tạng” vào ngày 4-1-2021 tại New Delhi

Photos: Dipen Barua

 

 

NEPAL: Các ni cô Kung Fu lọt vào vòng chung kết của Giải thưởng Nhân quyền Vaclav Havel nổi tiếng thế giới

Chư ni Kung Fu của dòng truyền thừa Drukpa nổi tiếng toàn cầu qua việc đi bộ khắp dãy Hy Mã Lạp Sơn để dọn rác, chèo thuyền vượt những dòng sông trên núi để phá bỏ những điều cấm kỵ có từ hàng thế kỷ với mục đích giáo dục người khác về sức khỏe phụ nữ và sử dụng võ thuật như một cách để bảo vệ sự bình đẳng giới tính.

Các ni cô dùng những kỹ năng võ thuật của mình để dạy cách tự vệ cho các thiếu nữ, giáo dục những người khác về nạn buôn bán người và thực hiện hành động vì môi trường vốn chưa từng thấy trước đây trong khu vực.

Những nữ tu sĩ Drukpa tốt bụng một cách quyết liệt này - từ 9 đến 60 tuổi – đã và đang thay đổi cuộc đời của hàng ngàn phụ nữ trên dãy Hy Mã Lạp Sơn.

Giờ đây, họ là một trong 3 người/nhóm lọt vào vòng chung kết của Giải thưởng Nhân quyền Vaclav Havel nổi tiếng thế giới có trụ sở tại châu Âu – một vinh dự cho hoạt động dân quyền xuất sắc trong việc bảo vệ nhân quyền.

(IANS – January 17, 2021)

TinTuc_PGTG_2021-01-3.pdf-003TinTuc_PGTG_2021-01-3.pdf-004 

Các ni cô Drukpa luyện tập Kung Fu và dạy võ thuật

TinTuc_PGTG_2021-01-3.pdf-005TinTuc_PGTG_2021-01-3.pdf-006

Chư ni Kung Fu dọn dẹp đống đổ nát sau động đất

Photos: Drukpa lineage

 

TÍCH LAN: Cuộc họp hội đồng điều hành lần thứ 13 của 'Hội nghị Phật giáo Châu Á vì Hòa bình'

Ngày 14-1-2021, thông qua Zoom, Tích Lan đã tổ chức cuộc họp hội đồng điều hành lần thứ 13 của 'Hội nghị Phật giáo Châu Á vì Hòa bình', với sự tham gia của đại diện từ 25 quốc gia.

Hội nghị được tổ chức tại Tịnh xá Sri Sambodhi ở Colombo.

Tổng thống Tích Lan Gotabaya Rajapaksa đã tham dự sự kiện này vào ngày 15-1, sau khi ông tham gia các nghi lễ tôn giáo tại Tịnh xá.

‘Hội nghị Phật giáo Châu Á vì Hòa bình’ nhận định rằng việc đóng vai trò là nước chủ nhà đối mặt với đại dịch COVID sẽ mang lại vinh dự đặc biệt cho Tích Lan, và kết quả là hình thành mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nước khác.

Sau Đệ Nhị Thế chiến, các nhà lãnh đạo Phật giáo Nga và Mông Cổ đã tập trung vào sự cần thiết của một tổ chức Phật giáo Quốc tế nhằm thúc đẩy sự thống nhất. Do đó, các tín đồ và tu sĩ Phật giáo đã tập trung tại Đại Tịnh xá ở Ulaanbaatar, Mông Cổ vào ngày 13 tháng 6 năm 1970 để tổ chức cuộc họp đầu tiên của ‘Hội nghị Phật giáo Châu Á vì Hòa bình’. Hội nghị lần thứ hai được tổ chức tại Tích Lan. Hiện nay, tất cả các quốc gia Phật giáo trên thế giới đều là thành viên của tổ chức này. (ft.lk – January 16, 2021)

TinTuc_PGTG_2021-01-3.pdf-007

Hình ảnh về cuộc họp hội đồng điều hành lần thứ 13 của 'Hội nghị Phật giáo Châu Á vì Hòa bình' tại Tích Lan

Photos: ft.lk

 

 

HÀN QUỐC: Nhà lãnh đạo Phật phái Jogye khẳng định sẽ tìm kiếm sự trao đổi liên-Triều thông qua việc cứu trợ Covid-19

Ngày 19-1-2021, Hòa thượng Wonhaeng, vị lãnh đạo của Tông phái Jogye - Phật phái lớn nhất của Hàn Quốc - nói rằng năm nay ông sẽ cố gắng thúc đẩy sự giao lưu tôn giáo liên-Triều bằng cách giúp Triều Tiên chống coronavirus mới.

“Chúng tôi sẽ đàm luận chặt chẽ với đối tác Triều Tiên về các dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi và hợp tác giữa các cộng đồng Phật giáo của 2 miền Triều Tiên”, ông cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến. “ Tôi sẽ tìm cách thúc đẩy hòa bình và sự đồng thuận trên Bán đảo Triều Tiên.”

Là một phần trong các kế hoạch của mình, Tông phái Jogye sẽ hỗ trợ việc gởi hàng cứu trợ và hàng vệ sinh để ngăn chặn Covid-19 cho Bắc Hàn và khởi động một dự án chung nhằm trùng tu chùa chiền bị tàn phá trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Tông phái Jogye cũng sẽ nỗ lực không nngừng để nối lại một số sự kiện Phật giáo quan trọng mà 2 miền Triều Tiên đã từng tổ chức hàng năm trong quá khứ . (Yonhap – January 19, 2021)

TinTuc_PGTG_2021-01-3.pdf-008

Hòa thượng Wonhaeng, vị lãnh đạo của Tông phái Jogye - Phật phái lớn nhất của Hàn Quốc - phát biểu về việc thúc đẩy sự giao lưu tôn giáo liên-Triều trong năm nay

 

ẤN ĐỘ: Trường phái Nyingma tổ chức Đại lễ Monlam Chenmo thứ 32 tại Bồ Đề Đạo Tràng

Trường phái Nyingma của Phật giáo Tây Tạng hiện đang tổ chức Đại lễ cầu nguyện Monlam Chenmo thường niên tại chùa Đại Giác ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ.

Đại lễ bắt đầu vào ngày 14 và sẽ kết thúc vào ngày 231-2021.

Tuân theo các hướng dẫn và hạn chế do Covid-19, sự kiện này chỉ có khoảng 100 nhà sư tham dự.

“Trước khi có đại dịch, có khoảng 10.000 nhà sư và tín đồ từng tham gia sự kiện này hàng năm. Nhưng do các hạn chế của Covid-19, năm nay số lượng người tham gia đã bị hạn chế . Những lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới đã đánh dấu sự khởi đầu của Nyingma Monlam Chenmo Puja lần thứ 32 trong 9 ngày, ”cựu ủy viên của sự kiện cho biết.

Đại lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho sự trường thọ của tất cả các vị tôn sư theo truyền thống, và cho sự tồn tại và truyền bá sâu rộng của Giáo Pháp trên toàn thế giới.

(Buddhistdoor Global – January 19, 2021)| 

 

TinTuc_PGTG_2021-01-3.pdf-010TinTuc_PGTG_2021-01-3.pdf-009

 

Đại lễ Monlam Chenmo thứ 32 tại Bồ Đề Đạo Tràng

Photos: dnaindia.com

 

 




***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/12/2010(Xem: 19100)
Để hiểu Đạo Phật là gì? Ta hãy gạt mọi thiên kiến chỉ cần tìm sâu vào nguồn giáo lý cao đẹp ấy, một nền giáo lý xây dựng trên sự thật để tìm hiểu sự thật, do đức giáo chủ Thích Ca Mâu Ni sáng lập.
15/11/2010(Xem: 7412)
Năm 938 Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng kết thúc 1000 năm Bắc thuộc, bắt đầu thời kì tự chủ tiến tới xây dựng nền độc lập cho nước ta. Tuy nhiên tinh thần độc lập của nước Việt không phải bắt đầu từ sau chiến thắng ấy, mà nó đã tồn tại trong suốt thời gian Bắc thuộc, được thể hiện qua các cuộc khởi nghĩa của bà Trưng, bà Triệu cho đến Phùng Hưng, rõ ràng tinh thần quyết dành độc lập của dân Việt luôn được nuôi dưỡng, chắn chắn đó là đề tài luôn được người dân Việt bàn bạc sau lũy tre làng, trên những cánh đồng hay trong những câu chuyện đêm đêm bên bếp lửa. Tuy nhiên do chưa có một nhà nước để thống nhất các lực lượng, nên đã có nhiều nhóm hoạt động chứ không phải chỉ có phe nhóm của Ngô Quyền,
11/10/2010(Xem: 7076)
Hạnh phúc tôi nhỏ nhoi Một góc đời xa lạ Như một thoáng môi cười Ngọt ngào xanh mắt lá.
05/10/2010(Xem: 5907)
Lam Sơn Thực Lục_Nguyễn Trãi biên soạn - Lê Thái Tổ đề tựa
03/10/2010(Xem: 10299)
Thiên Thai giáo quán tông, Thiên Thai một tông chuyên xiển dương Kinh Pháp Hoa. Theo Ngài Trí Giả, sách Quán Tâm luận ghi rằng, đảnh lễ Thầy Long Thọ. Nghiệm đó để biết rằng Trí Giả xa bái Long Thọ làm sơ Tổ; gần thời bẩm bái Huệ Văn - Bắc Tề, làm tổ thứ hai; Huệ Văn truyền xuống Nam Nhạc Huệ Tư, là tổ thứ ba. Huệ Tư truyền cho Trí NghiễmĐức An (Trí Giả), Trí Giả là tổ thứ tư. Lấy nhất niệm hoằng truyền 3 nghìn cõi, trong viên mãn thực hành giáo quán, dù trải qua ở quan quyền, nhà giàu sang v.v… những lợi lộc, nhưng quy về gốc Thiên Thai ở Quốc Thanh, nên gọi là Tông Thiên Thai.
26/09/2010(Xem: 7824)
Phật Quốc Ký Sự
07/09/2010(Xem: 5728)
Việt điện u linh tập" được viết ra trong một thời đại xa xưa nên không khỏi mang những hạn chế do điều kiện lịch sử... Cuốn sách chứa đựng thế giới quan thần bí, mang tư tưởng thần linh chủ nghĩa trộn lẫn với ý thức hệ phong kiến... Tuy nhiên, nếu tước đi cái vỏ tôn giáo thì đằng sau câu chuyện của các thần linh lại bao trùm và phản ánh những lý tưởng tốt đẹp và niềm tin tưởng chân thành của nhân dân ngày xưa. "Truyện Quảng Lợi Đại Vương" (tức Thần Long Độ) là một thí dụ tiêu biểu. Ở đây tín ngưỡng chỉ là cái vỏ mà nội dung chính là ý thức phản kháng, sức mạnh quật cường của nhân dân Việt nhằm chống lại những âm mưu quỷ quyệt của Cao Biền, một viên quan đô hộ đến từ Trung Quốc... Ngoài ra còn có thể kể đến "Truyện Bố Cái Đại Vương" (tức Phùng Hưng), "Truyện Trương Hống, Trương Hát", v.v...Đây đều là truyện kể về việc thần linh đời trước đã "hiển linh" để "phù trợ" các anh hùng đời sau chống quân xâm lược như thế nào... Như vậy, mặc dù còn hạn chế, "Việt điện u linh" tập vẫn có giá tr
30/08/2010(Xem: 10232)
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư_Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên--Đại Việt sử ký toàn thư (chữ Hán: 大越史記全書), đôi khi gọi tắt là Toàn thư [cần dẫn nguồn], là bộ quốc sử viết bằng văn ngôn của Việt Nam, viết theo thể biên niên, ghi chép lịch sử Việt Nam từ thời đại truyền thuyết Kinh Dương Vương năm 2879 TCN đến năm 1675 đời vua Lê Gia Tông nhà Hậu Lê. Bộ sử này được khắc in toàn bộ và phát hành lần đầu tiên vào năm Đinh Sửu, niên hiệu Chính Hoà năm thứ 18, triều vua Lê Hy Tông, tức là năm 1697. Nó là bộ chính sử Việt Nam xưa nhất còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay, do nhiều đời sử quan trong Sử quán triều Hậu Lê biên soạn.
10/03/2010(Xem: 8503)
Lời BBT: Trong bài "Định hướng tương lai với thế hệ Tăng sỹ trẻ"của Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ, nói với Tăng Sinh Thừa Thiên Huế hơn một năm trước đây, trong đó Thượng tọa đã kể lại một vài chi tiết mà thiết nghĩ chúng ta ngày nay đọc lại không tránh được nỗi trạnh lòng khi nghĩ về Ôn Già Làm, bằng tâm Từ Bi vô lượng và hạnh nguyện Nhẫn Nhục Vô Úy bất thối.
20/10/2003(Xem: 34085)
Tình cờ tôi được cầm quyển Việt Nam Thi Sử Hùng Ca của Mặc Giang do một người bạn trao tay, tôi cảm thấy hạnh phúc - hạnh phúc của sự đồng cảm tự tình dân tộc, vì ở thời buổi này vẫn còn có những người thiết tha với sự hưng vong của đất nước. Chính vì vậy tôi không ngại ngùng gì khi giới thiệu nhà thơ Mặc Giang với tác phẩm Việt Nam Thi Sử Hùng Ca. Mặc Giang là một nhà thơ tư duy sâu sắc, một nhà thơ của thời đại với những thao thức về thân phận con người, những trăn trở về vận mệnh dân tộc, . . . Tất cả đã được Mặc Giang thể hiện trong Việt Nam Thi Sử Hùng Ca trong sáng và xúc tích, tràn đầy lòng tự hào dân tộc khi được mang cái gène “Con Rồng Cháu Tiên” luân lưu trong huyết quản.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]