Tuần 1

08/06/202010:42(Xem: 16038)
Tuần 1
TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI
 (TUẦN THỨ 1 THÁNG 6, 2020)
  Diệu Âm lược dịch
 

 

HÀN QUỐC: Triển lãm tranh sơn mài của tu sĩ Phật giáo Seongpa

 

Bảo tàng ở chùa Tongdosa ở Yangsan, tỉnh Nam Gyeongsang đang trưng bày những bức tranh dân gian đặc biệt được vẽ bằng sơn mài tại ‘triển lãm đặc biệt về tranh dân gian sơn mài của Tongdosa’. Triển lãm kéo dài từ ngày 29 -5 đến 28-6-2020, gồm hơn một trăm bức tranh dân gian được vẽ bởi nhà sư Seongpa của chùa này.

“Những bức tranh tường được tìm thấy ở Tongdosa là biểu tượng của mối quan hệ giữa Phật giáo và tranh dân gian,” sư Seongpa nói. “Các bức tranh dân gian trình bày giáo lý Phật giáo và, do đó, tạo điều kiện cho sự hiểu biết sâu sắc hơn về Phật giáo.”

Sư Seongpa sử dụng sơn mài thay vì sơn. Sư đã có hơn 10 cuộc triển lãm nghệ thuật Phật giáo về sơn mài trong và ngoài nước kể từ triển lãm cá nhân đầu tiên của ông vào năm 1983. Ông đã nhận được Huân chương Văn hóa năm 2017 vì những đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc như: tranh Phật giáo, tranh dân gian tranh, thư pháp, và màu nhuộm tự nhiên.

“Tôi hy vọng các tác phẩm của mình sẽ cho mọi người biết không chỉ vẻ đẹp của Phật giáo mà cả nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc,” nhà sư nói.

(donga.com - June 1, 2020)

 

TinTuc_PGTG_2020-06-1-000

Tranh sơn mài của nhà sư Seongpa ở chùa Tongdosa, Hàn Quốc

Photo: donga.com

 

NHẬT BẢN: Thiết kế ngọn lửa vĩnh cửu của chiếc tàu hỏa để tôn vinh người sáng lập ngôi chùa Enryakuji

 

Otsu, Shiga – Ngày 2-4-2020, Công ty Đường sắt Điện Keihan đã ra mắt một chiếc tàu hai toa ở thành phố Otsu để kỷ niệm 1,200 năm ngày viên tịch của nhà sư Saicho (767-822), người sáng lập trường phái Phật giáo Tendai.

Chạy trên đường ray của Tuyến Ishiyama-Sakamoto, con tàu này được sơn màu tím với phần trên được làm nổi bật bằng sơn vàng.

Vô số hoa sen, hoa trà và các loại hoa khác được vẽ trên nền màu tím - theo một thiết kế mô phỏng chúng từ ngọn lửa vĩnh cửu, vốn cháy sáng bên trong ngôi đền Enryakuji từ 1,200 năm nay.

Mục đích của thiết kế nói trên là gợi lên hình ảnh ngọn lửa thắp sáng con đường hướng tới tương lai.

Enryakuji là trụ sở của trường phái Phật giáo Tendai. Ngọn lửa được bảo tồn bên trong sảnh đường Konponchudo của ngôi đền này.

Chiếc tàu hỏa sẽ thực hiện khoảng 15 chuyến khứ hồi hàng ngày cho đến tháng 7- 2021.

(Tipitaka Network  June 2, 2020)

 

 TinTuc_PGTG_2020-06-1-001TinTuc_PGTG_2020-06-1-002TinTuc_PGTG_2020-06-1-003

 

Chiếc tàu hỏa với thiết kế ngọn lửa vĩnh cửu để tôn vinh người sáng lập ngôi chùa Enryakuji (Nhật Bản)

Photos: Jiro Tsutsui

 

 

BANGLADESH: Hội đồng Tăng đoàn Tối cao Bangladesh bổ nhiệm Hòa thượng J Namashree Mahathera là Tăng thống thứ 13

 

Đại Tăng đoàn Bangladesh - Hội đồng Tăng đoàn Tối cao Bangladesh (SSCB) - vào ngày 20-5-2020 đã bổ nhiệm Hòa thượng Jnanashree Mahathera, 95 tuổi, làm Tăng thống thứ 13 của Bangladesh.

Trong thông cáo báo chí vào ngày 20- 5, SSCB nói rằng một cuộc họp của Hội đồng điều hành SSBC đã được triệu tập. Trong cuộc họp, được tiến hành trực tuyến do đại dịch COVID-19, quyết định đã được nhất trí bởi phó tăng thống thứ hai và Hội đồng Điều hành dưới sự chủ trì của hòa thượng Buddhaarakkhita Mahathera, quyền chủ tịch của SSBC.

Hòa thượng Jnanashree Mahathera sinh ngày 18-11-1925 tại làng Domkhali ở Bắc Gujra thuộc quận Chittagong, Bangladesh. Ông hiện là trụ trì của Tu viện Phật giáo Chittagong.

Hòa thượng Jnanashree trở thành sa di vào năm 1944 và thọ giới Tỳ kheo vào năm 1949. Năm 1956, ông chuyển từ Chittagong đến Vùng đồi Chittagong (CHT).

Là một tu sĩ, Hòa thượng Jnanashree không chỉ bị giới hạn trong các dịch vụ tôn giáo, ông còn làm việc cho sự phát triển của cộng đồng Phật giáo cơ hàn ở vùng đồi núi này, chủ động truyền bá giáo dục chung cùng với các hoạt động tôn giáo. Ông đã thành lập nhiều tổ chức tôn giáo và giáo dục ở vùng đồi núi và đồng bằng Chittagong.

(tipitaka.net – June 2, 2020)

 

TinTuc_PGTG_2020-06-1-004

Hòa thượng J Namashree Mahathera (Bangladesh)

Photo: Buddhistdoor

 

 

ẤN ĐỘ: Đức Đạt lai Lạt ma  Dalai Lama thuyết pháp vào ngày 15 của Tháng Công đức (Saga Dawa)

 

DHARAMSHALA, Ấn Độ - Ngày 5-6- 2020, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã thuyết pháp trực tuyến về việc nuôi dưỡng tâm giác ngộ vào ngày 15 của tháng tốt lành Saga Dawa, được coi là lễ hội tôn giáo quan trọng nhất của Phật tử. Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng chủ yếu nói về việc phát triển lòng từ bi trong tháng linh thiêng này khi kỷ niệm sự đản sinh, nhập diệt và giác ngộ của Đức Phật.

Buổi thuyết pháp nói trên là sự xuất hiện ảo lần thứ ba của Đức Đạt lai Lạt ma kể từ đại dịch COVID-19. Nó đã được thực hiện đặc biệt cho những tín đồ của ngài vào ngày trăng tròn của tháng linh thiêng tốt lành Saga Dawa. Tháng này được Phật tử xem là một tháng linh thiêng khi Đức Phật thực hiện nhiều cột mốc quan trọng của mình.

(Phayul – June 5, 2020)

 

TinTuc_PGTG_2020-06-1-005

Đức Đạt Lai Lạt Ma trong buổi Điểm đạo Quán Thế Âm vào ngày 30-5-2020

Photo: OHHDL

 

 

MÔNG CỔ: Đánh dấu ngày Phật đản là ngày công lễ

 

Ulaanbaatar, Mông Cổ - Vào ngày 5-6-2020, lần đầu tiên Mông Cổ kỷ niệm Ngày Phật đản như là một ngày công lễ chính thức.

Quốc hội Mông Cổ đã sửa đổi Luật về Ngày lễ vào tháng 12-2019, biến Ngày Phật đản thành một ngày công lễ toàn quốc, và một số thành viên quốc hội đã chỉ ra rằng nên tổ chức Ngày Phật đản như một ngày để khuyến khích lòng từ bi, sự đồng cảm và lòng tốt và thúc đẩy tình yêu đối với mẹ thiên nhiên, cha mẹ và gia đình.

Vào ngày này, các buổi tụng kinh và cầu nguyện, các nghi lễ và lễ Phật giáo, các sự kiện trao giải và triển lãm về các cuộc thi viết và vẽ, và lời chào trực tuyến từ Đức Đạt lai Lạt ma thứ 14 và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được lên kế hoạch để tổ chức chủ yếu tại các tu viện Phật giáo. Cũng vào ngày 5- 6, một chương trình truyền hình đặc biệt và phim truyền hình ‘Đức Phật’ sẽ được phát sóng và những đứa trẻ sinh ra vào ngày này sẽ được tặng quà.

(Baljmaa.T – June 5, 2020) 

TinTuc_PGTG_2020-06-1-006TinTuc_PGTG_2020-06-1-007TinTuc_PGTG_2020-06-1-008TinTuc_PGTG_2020-06-1-009TinTuc_PGTG_2020-06-1-010

Mông Cổ đánh dấu Ngày Phật đản như là một ngày công lễ chính thức lần đầu tiên vào ngày 5-6-2020 tại thủ đô Ulaanbaatar

Photos: MONTSAME

 

 

 

Trở về Mục Lục 
Tin Tức Phật Giáo Thế Giới
 

quadiacau_thegioi
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/2011(Xem: 7170)
Hôm nay là 30-4, ngày kỷ niệm chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Năm ngoái, anh đã có một bài trò chuyện với VietnamNet. Năm nay, chúng tôi cũng mời anh tiếp tục chuyện trò như thế, không phải vì một mục tiêu chính trị nào, mà để góp phần vào việc nghiên cứu nghiêm túc các phong trào tranh đấu ở các đô thị miền Nam cũ, nghiên cứu sử hiện đại. Đề nghị anh nói về phong trào Phật giáo, tuy biết anh rất ngần ngại. Tại sao anh ngần ngại?
25/12/2010(Xem: 13268)
Phật giáo là một tôn giáo được đức Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni) truyền giảng ở miền bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 TCN. Do đạo Phật được truyền đi trong một hơn hay 2500 năm và lan ra nhiều nơi cho nhiều chủng tộc nên lịch sử phát triển của nó khá đa dạng về các bộ phái cũng như là các nghi thức và phương pháp tu học. Ngay từ buổi đầu, đức Thích Ca, người truyền đạo Phật, đã thiết lập được một giáo hội với các luật lệ hoạt động chặt chẽ của nó. Nhờ vào sự uyển chuyển của giáo pháp, đạo Phật có thể thích nghi với các hoàn cảnh chế độ xã hội, con người, và tập tục ở các thời kỳ khác nhau, nên ngày nay Phật giáo vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển ngay cả trong các nước có nền khoa học tiên tiến như Hoa Kỳ và Tây Âu.
19/12/2010(Xem: 11731)
Lịch sử Việt Nam từ thời Mê Linh liệt nữ trở về trước luôn là sự khơi gợi khám phá và thách thức cho bản thân tôi. Bằng những con đường không “chiêu thức” của một kẻ viễn kiến ngôi đền sử học, tôi đã tự tìm hiểu khoảng thời gian kia bằng dăm bài viết, có tham khảo một số sách vở và thư tịch cổ Việt Nam cũng như Trung Quốc. Khi hệ thống những bài viết này [1] hoàn thành, cũng là lúc nhận thức của tôi về thời bán sử Việt Nam bước qua một trang mới. Những nhầm lẫn và mâu thuẫn lộ liễu sẽ được thanh lọc, mạch sử đơn lẻ được tổng hợp lại để thành trang viết mới dài hơi hơn, cụ thể hơn. Tóm tắt nghiên cứu:
18/12/2010(Xem: 23773)
Từ thơ ấu, Tuệ Trung đã được khen là thông minh và dịu dàng. Giữ chức Thống Đốc Hồng Lô (bây giờ là tỉnh Hải Dương), ngài đã hai lần đẩy lui quân Mông Cổ xâm lược, và được thăng chức Tiết Độ Sứ trấn cửa biển Thái Bình.
14/12/2010(Xem: 25312)
Để hiểu Đạo Phật là gì? Ta hãy gạt mọi thiên kiến chỉ cần tìm sâu vào nguồn giáo lý cao đẹp ấy, một nền giáo lý xây dựng trên sự thật để tìm hiểu sự thật, do đức giáo chủ Thích Ca Mâu Ni sáng lập.
15/11/2010(Xem: 10490)
Năm 938 Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng kết thúc 1000 năm Bắc thuộc, bắt đầu thời kì tự chủ tiến tới xây dựng nền độc lập cho nước ta. Tuy nhiên tinh thần độc lập của nước Việt không phải bắt đầu từ sau chiến thắng ấy, mà nó đã tồn tại trong suốt thời gian Bắc thuộc, được thể hiện qua các cuộc khởi nghĩa của bà Trưng, bà Triệu cho đến Phùng Hưng, rõ ràng tinh thần quyết dành độc lập của dân Việt luôn được nuôi dưỡng, chắn chắn đó là đề tài luôn được người dân Việt bàn bạc sau lũy tre làng, trên những cánh đồng hay trong những câu chuyện đêm đêm bên bếp lửa. Tuy nhiên do chưa có một nhà nước để thống nhất các lực lượng, nên đã có nhiều nhóm hoạt động chứ không phải chỉ có phe nhóm của Ngô Quyền,
11/10/2010(Xem: 8855)
Hạnh phúc tôi nhỏ nhoi Một góc đời xa lạ Như một thoáng môi cười Ngọt ngào xanh mắt lá.
05/10/2010(Xem: 7617)
Lam Sơn Thực Lục_Nguyễn Trãi biên soạn - Lê Thái Tổ đề tựa
03/10/2010(Xem: 13394)
Thiên Thai giáo quán tông, Thiên Thai một tông chuyên xiển dương Kinh Pháp Hoa. Theo Ngài Trí Giả, sách Quán Tâm luận ghi rằng, đảnh lễ Thầy Long Thọ. Nghiệm đó để biết rằng Trí Giả xa bái Long Thọ làm sơ Tổ; gần thời bẩm bái Huệ Văn - Bắc Tề, làm tổ thứ hai; Huệ Văn truyền xuống Nam Nhạc Huệ Tư, là tổ thứ ba. Huệ Tư truyền cho Trí NghiễmĐức An (Trí Giả), Trí Giả là tổ thứ tư. Lấy nhất niệm hoằng truyền 3 nghìn cõi, trong viên mãn thực hành giáo quán, dù trải qua ở quan quyền, nhà giàu sang v.v… những lợi lộc, nhưng quy về gốc Thiên Thai ở Quốc Thanh, nên gọi là Tông Thiên Thai.
26/09/2010(Xem: 11057)
Phật Quốc Ký Sự