TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO
TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH
( Majjhima Nikàya )
Tập II
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ :
Giới Lạc MAI LẠC HỒNG tự TUỆ NGHIÊM
( Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )
Email : [email protected]
50. Kinh HÀNG MA
( Màratajjanìya sutta)
Như vậy, tôi nghe :
Một thời, Đại-thần-thông Tôn-giả
Ngài Ma-Ha Mốc-Gá-La-Na (1)
Trú giữa dân chúng Phất-Ga (2)
Sum-Su-Ma-Rá-Ghi-Rà (3) trú qua,
Rừng Phê-Sá-Ka-La-Va-Ná (4).
Lúc bấy giờ Tôn-giả đang đi
Kinh hành ngoài trời, uy nghi.
Ác Ma (5)khi ấy tức thì nhập ngay
Vào trong bụng của ngài, quậy phá.
Vị Tôn-giả liền suy nghĩ rằng :
“ Tại sao bụng ta nặng căng
Như bị chồng chất nhiều tầng đá to ”.
Tôn-giả không đắn đo, dừng bước
Vào chùa, ngồi chỗ trước sẵn dành,
Tự mình chánh niệm tịnh thanh
Biết Ác Ma ấy hoành hành trong thân,
Liền nói rằng : “ Ác Ma nào đó
Hãy đi ra, chớ có thày lay
Chớ có phiền nhiễu Như Lai
Chớ phiền đệ tử Như Lai người nào.
___________________________
(1) : Tôn-giả Mahà Moggallana – Đại Mục-Kiền-Liên là vị Đại-
đệ-tử ‘Thần thông đệ nhất’ của Đức Phật .
(2) : Bộ tộc Bhagga . (3) : Địa phương tên Sumsumaragira .
(4) : Khu rừng Bhesakala – Bhesakalavana .
(5) : Ác Ma hay Ma Vương – Màra ; tương tự với từ Kanha là
Ác Quỷ hay cũng gọi là Ác Ma .
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 50 : HÀNG MA * MLH – 172
Chớ khiến ngươi khổ đau khó tránh
Bị tổn phước, bất hạnh dài lâu ”.
Ác Ma liền suy nghĩ mau :
– “ Sa-môn không biết và nào thấy ta,
Nhưng tại sao vị Sa-môn ấy
Bảo ta hãy lập tức ra ngay
Để khỏi đau khổ lâu dài ?
Chính Bổn Sư của vị đây, mặc dầu
Cũng chưa biết ta mau như vậy
Sao vị đệ tử ấy biết liền ? ”.
Tôn-giả Đại Mục-Kiền-Liên
Lại nói với kẻ nhiễu phiền Ác Ma :
– “ Này Ác Ma ! Đừng nên khinh thị
Đừng có nghĩ ta không biết ngươi.
Tất cả ý nghĩ của ngươi
Ta đều biết rõ. Hãy lùi ra đi ! ”.
Rồi Ác Ma nghĩ suy mãi miết :
“ Sa-môn quả thật biết, thấy ta,
Và bảo ta hãy đi ra
Nếu không quả khổ thật là sâu xa ”.
Từ bụng ngài, Ác Ma xuất hiện
Nơi cửa miệng Tôn-giả, dừng đây.
Ngài Mục-Kiền-Liên nói ngay :
– “ Ác Ma ! Ngươi chớ như vầy nghĩ suy :
‘Vị ấy thì không thấy ta được !’.
Ta thấy ngươi đang trước miệng ta.
Ác Ma ! Tiền kiếp ngươi là
Con trai của chị ta là Ka-Li ( Kali )
Tên của ngươi : Đu-Si lúc ấy, ( Dusi )
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 50 : HÀNG MA * MLH – 173
Và như vậy ngươi là cháu ta.
Lúc ấy có đấng Phật Đà
Danh hiệu Ka-Kú-Sanh-Tha (1) từ hòa
Câu-Lưu-Tôn – Đại A-La-Hán
Chánh Đẳng Giác viên mãn giác tha
Có hai đệ tử, tên là
Sanh-Chi-Vá, Vi-Thu-Ra (2) hai ngài.
Không một ai trong hàng đệ tử
Của Thế Tôn Ka-Kú-Sanh-Tha
Có thể bằng Vi-Thu-Ra
Về mặt thuyết pháp trải qua mọi thì,
Vì lẽ đó, nên vì Tôn-giả
Được gọi : Vi-Thu-Rá (Vô Song).
Còn Sanh-Chi-Vá thong dong
Tìm chỗ vắng, gốc cây trong rừng già.
Tôn-giả Sanh-Chi-Va sau đó
Đã chứng được không khó khăn gì
Diệt Thọ Tưởng Định diệu kỳ.
Ác Ma ! Tôn-giả Sanh-Chi-Va này
Thuở ấy, đang ngồi ngay an tĩnh
Nhập Diệt-thọ-tưởng định lắng trong,
Những người làm ruộng, mục đồng,
Lữ hành, chăn thú ở trong vùng này
Được thấy ngài đang nhập đại định
Dưới gốc cây, bàn tính với nhau :
“ Vi diệu thay ! Thật thanh cao !
Sa-môn chết vẫn ngồi lâu như vầy !
Hãy hỏa táng cho ngài Phích-Khú ! ”.
___________________________
(1) : Đức Phật quá khứ Kakusandha – Câu-Lưu-Tôn Phật .
(2) : Hai vị Đại-đệ-tử của Phật Kakusandha : Sanjiva và Vidhura.
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 50 : HÀNG MA * MLH – 174
Này Ác Ma ! Họ rủ nhau lo
Đi lượm củi, cỏ, phân bò
Chất quanh Tôn-giả sao cho thật nhiều
Đốt lửa lên, hỏa thiêu Tôn-giả,
Bỏ đi khi lửa đã cháy bừng.
Khi bình minh đến sáng trưng,
Ngài Sanh-Chi-Vá liền ngưng hành trì
Ngài xuất định, phủi y, đứng dậy,
Rồi cầm lấy bình bát ra đi
Vào làng khất thực đúng thì.
Các người trước đã thực thi thiêu ngài
Bỗng thấy ngài đang đi khất thực,
Họ nghĩ rằng : “ Quả thực diệu kỳ !
Hy hữu thay ! Thật huyền vi !
Sa-môn này chết vẫn uy nghi ngồi,
Đã hỏa táng mà rồi sống lại ! ”
Vì lẽ ấy, ngài được xưng là
Vị Tôn-giả Sanh-Chi-Va.
Ác Ma Đu-Sí ngồi mà nghĩ suy :
“ Ta không biết chỗ đi và tới
Của Tỷ Kheo có giới hạnh đầy,
Có thiện pháp thực hành này,
Vậy ta hãy nhập vào ngay các hàng
Bà-la-môn cao sang Gia Chủ
Khiến nói không tự chủ liên miên :
“ Hãy đến phỉ báng, chưởi liền,
Mạ lỵ, thống trách, nhiễu phiền, hại ngay
Các Tỷ Kheo đủ đầy giới hạnh,
Có thiện tánh ; để họ đổi tâm,
Ác Ma Đu-Si âm thầm
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 50 : HÀNG MA * MLH – 175
Có dịp chi phối trong tâm họ liền.
Rồi Đu-Si nhiễu phiền Ma Ác
Nhập vào các Gia Chủ Bàn-môn
Phỉ báng, chưởi rủa dập dồn :
“ Những kẻ đầu trọc, Sa-môn giả này !
Kẻ ti tiện, đáng rày nguyền rủa
Sanh từ gót chân của Phạm Thiên
Luôn nói : ‘Chúng tôi tu thiền’,
Hai vai rụt xuống, cúi liền mặt ngay,
Ngồi như phỗng, như ngây như dại,
‘Tôi tu thiền’, dại dại mê mê,
Như con cú đậu cành đề
Khi đang rình chuột, mê mê với thiền.
Như giả-can đang chuyên rình cá
Trên bờ sông ròng rã nhiều giờ.
Mê thiền, si thiền ngơ ngơ
Tu thiền, si dại vật vờ biết bao !
Kẻ trọc đầu mê mờ đeo níu,
Kẻ tiện nô, giả hiệu Sa-môn
Rụt vai, cúi mặt, mất hồn
Vẫn nói : ‘Chúng tớ Sa-môn tu thiền’.
Si mê thiền, dại thiền, vô vọng,
Như mèo ngồi gần đống rác dơ
Khi đang rình chuột hàng giờ .
Như lừa mang nặng, mong chờ rảnh rang ”.
Nói những lời xảo gian độc ác
Đối với các Tỷ Kheo thiện tâm
Giới hạnh trong sạch âm thầm.
Phần lớn những kẻ lòng thâm độc này
Khi thân hoại, sinh ngay cõi dữ
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 50 : HÀNG MA * MLH – 176
Vào ác xứ, địa ngục phải sa.
Rồi đức Ka-Ku-Sanh-Tha
Bậc Chánh Đẳng Giác thuyết ra như vầy :
– “ Các Tỷ Kheo ! Ở đây Phạm-chí
Là Gia Chủ đã bị lao đao,
Ác Ma Đu-Si nhập vào
Xúi giục phỉ báng nhắm vào Tỷ Kheo
Có giới đức, hành theo thiện hạnh
Cốt làm họ chuyển tánh, đổi tâm,
Nhân đó Ác Ma độc thâm
Có dịp chi phối, âm thầm dính đeo.
Các Tỷ Kheo ! Hãy đến biến mãn
Một phương tâm câu hữu với Từ
Cũng vậy, phương hai, ba, tư,
Với tâm câu hữu an như Bi này,
Tâm câu hữu đến ngay Hỷ, Xả,
Với tất cả bốn phương các bên,
Cùng khắp thế giới, dưới, trên,
Hết thảy phương xứ, khắp nền bề ngang,
Cùng khắp, toàn vô biên giới hạn
Không sân, hận, quảng đại vô biên ”.
Này Ác Ma ! Rồi hiện tiền
Các vị đã bị nhiễu phiền Phích-Khu
Được Thế Tôn Ka-Ku-Sanh-Thá
Khuyến khích, cả giáo huấn như vầy,
Đi vào rừng, dưới gốc cây,
Hoặc chỗ vắng lặng, tại đây thực hành
Lời Phật dạy trọn lành, hy hữu
Biến mãn tâm câu hữu với Từ
Với Bi, Hỷ, Xã – an như.
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 50 : HÀNG MA * MLH – 177
Hết thảy phương xứ chẳng trừ nơi nao
Vô biên giới, khắp vào cùng tận,
Không sân, hận, quảng đại, vô biên.
Ác Ma Đu-Si nghĩ liền :
“ Họ làm như vậy, thật phiền quá đi !
Ta không biết chỗ đi và tới
Của Tỷ Kheo có giới hạnh này
Và có thiện tánh đủ đầy.
Vậy ta hãy nhập vào ngay các hàng
Bà-la-môn cao sang Gia Chủ
Khiến cho họ có đủ gian manh
Hết sức tán thán tâm thành
Cúng dường, đảnh lễ và dành kính tôn
Các Sa-môn, Tỷ Kheo giới hạnh
Có thiện tánh, an lạc thanh lương.
Do được đảnh lễ, cúng dường
Tâm họ dẫu có kiên cường cũng lay !
Tâm đổi thay, Ác Ma ta ấy
Mới nhân đấy chi phối họ ngay ”.
Rồi Ác Ma Đu-Si đây
Nhập vào Gia-chủ nơi này Bàn-môn
Xúi kính tôn, cúng dường, đảnh lễ
Khiến Tỷ Kheo có thể đổi tâm
Để y chi phối âm thầm.
Nhưng các Gia-chủ thành tâm cúng dường,
Thường đảnh lễ và thường tán thán,
Thường nghe pháp, vô hạn hân hoan.
Ác Ma ! Sau một thời gian
Mạng chung thân hoại, sinh sang cõi Trời
Vào thiện thú, hay đời no đủ.
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 50 : HÀNG MA * MLH – 178
Rồi Thế Tôn Ka-Kú-Sanh-Tha
Tức Câu-Lưu-Tôn Phật Đà
Gọi các Phích-Khú thuyết qua như vầy :
– “ Các Tỷ Kheo ! Ở đây Phạm-chí
Hàng Gia-chủ đã bị Ác Ma
Xâm nhập họ để xúi ra
Dùng phương pháp khác thật là mưu thâm
Đến tán thán, âm thầm khuynh loát
Thường đảnh lễ, để bát, cúng dường,
Khi ông tự mãn dương dương
Ác Ma Đu-Sí có đường phá ông.
Các Tỷ Kheo ! Hãy trong tỉnh thức !
Quán bất tịnh thường trực trên thân
Quán tưởng nhàm chán món ăn
Quán bất khả lạc với trần gian đây,
Tánh vô thường quán ngay ròng rã
Với tất cả ‘hành’ ấy đủ đầy ”.
Ác Ma ! Những Tỷ Kheo này
Được Phật đương thế chỉ bày thực hư,
Đi vào rừng, độc cư thiền định
Dưới gốc cây an tịnh, tinh cần
Quán tánh bất tịnh trên thân
Quán sự nhàm chán thức ăn bĩ bàng.
Với tất cả thế gian, quán tưởng
Bất khả lạc, nghịch chướng chẳng lành,
Quán vô thường tất cả hành.
Ác Ma ! Buổi sáng, tịnh thanh Phật Đà
Đức Ka-Kú-Sanh-Tha an lạc
Đắp y và mang bát uy nghi
Vào làng khất thực định kỳ
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 50 : HÀNG MA * MLH – 179
Cùng với đệ tử là Vi-Thu-Rà
Rồi Ác Ma Đu-Si liền nhập
Vào đứa trẻ thôn ấp tức thì
Cầm một hòn đá quăng đi
Trúng đầu Tôn-giả là Vi-Thu-Rà
Khiến xảy ra đầu ngài bị bể,
Nhưng chẳng kể máu cứ chảy ra
Ngài vẫn đi theo Thầy là
Ka-Ku-Sanh-Thá Phật Đà tịnh thanh.
Đức Phật đứng nhìn quanh lan tủa
Với cái nhìn voi chúa, nghĩ suy :
“ Thật vậy, Ác Ma Đu-Si
Không biết vừa phải, ngu si chẳng lành ”.
Khi Đức Phật nhìn quanh, nghiêm nghị
Thì Ác Ma Đu-Sí mạng chung
Sinh vào địa ngục hãi hùng
Có ba tên gọi được dùng, kể ra :
– Sáu xúc xứ ( Diêm-la ) địa ngục,
– Biệt thọ khổ địa ngục ( A-tỳ ),
– Thiết qua địa ngục hiểm nguy.
Ngục quan nói với Đu-Si ác tà :
“ Này tội nhân ! Đây là cọc sắt
Đâm vào tim ngươi rất là sâu
Thì ngươi mới hiểu như sau :
‘Ta sẽ bị trụng chão dầu nấu sôi
Suốt ngàn năm không thôi, không nghỉ ”.
Này Ác Ma ! Đu-Sí Ác Ma
Nhiều trăm, ngàn năm trải qua
Rên siết, thống khổ tối đa, lâu dài,
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 50 : HÀNG MA * MLH – 180
Bị nấu sôi đêm ngày cảm thọ
Cảm giác đó : Vút-Thá-Ni-Ma (1)
Do như vậy, này Ác Ma !
Thân ta như vậy, như là người ta
Và đầu ta, đầu như con cá ”.
Mục-Kiền-Liên Tôn-giả trình bày.
1)“ Địa ngục ấy thế nào đây ?
Đu-Si bị nấu lâu dài trải qua,
Vì đánh ngài Vi-Thu-Ra (2),
Đệ tử Ka-Kú-Sanh-Tha Phật Đà.
Có trăm loại cọc sắt già
Cảm thọ riêng biệt tự mà biết qua.
Địa ngục như vậy phải sa
Ác Ma Đu-Sí đem mà nấu sôi
Vì đánh bậc chứng đắc rồi
Đệ tử của Phật đương thời lâu xa :
Thế Tôn Ka-Kú-Sanh-Tha.
Vị bị đánh : Vi-Thu-Rà Thánh Tăng
Đệ tử của Phật thường hằng.
Hiểu biết như vậy, nguyên nhân rõ rằng :
Vì ngươi đánh bậc Thánh Tăng,
Tỷ Kheo lậu tận, nên hằng trải qua
Chịu khổ thọ, loài Kan-Ha (3)
Kan-Ha : Ác Quỷ, Ác Ma cũng là.
2) Dựng lên giữa biển bao la
Cung điện lộng lẫy trải qua nhiều đời
Bằng ngọc lưu ly sáng ngời
Huy hoàng chiếu diệu muôn nơi đêm ngày.
___________________________
(1): Vutthanima .(2) :Tôn-giả Vidhura . (3) : Kanha : loài Ác quỷ.
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 50 : HÀNG MA * MLH – 181
Tiên nữ múa hát tại đây
Trang sức xinh đẹp màu thay dị kỳ
Đệ tử đấng Chánh Biến Tri
Hiểu biết rõ vậy, bởi vì Ác Ma
Đánh Tỷ Kheo Vi-Thu-Ra
Nên chịu thọ khổ : Kan-Ha quỷ này.
3) Thế Tôn đã khuyến khích ai ?
Chư Tăng chứng kiến nghiêm oai vị này
Với ngón chân, rung chuyển ngay
Vê-Cha-Danh-Tá lâu-đài cõi Thiên (1)
Hiển thần thông lực hiện tiền
Khiến cho tất cả Chư Thiên hoảng hồn.
Tỷ Kheo đệ tử Thế Tôn
Hiểu rõ nguyên cớ : Vì đòn của ngươi
Đánh vị Tỷ Kheo một thời
Kan-Ha Ác Quỷ khổ nơi A-Tỳ.
4) Ai hỏi Đế Thích những gì
Vê-Cha-Danh-Tá thiên uy lâu đài : (1)
– “ Hiền-giả ! Có biết có hay
Ái tận giải thoát chứng ngay thế nào ?”.
Sắc-Ká đã trả lời mau
Chân thành kể lại nông sâu chuyện này.
5) Ai từng hỏi Phạm Thiên ngay
Tại đền Thiện Phápđủ đầy chúng đông :
– “ Hiền-giả có chấp hay không
Các tà kiến cũ trong lòng từ xưa ?
Có thấy huy hoàng, đáng ưa
___________________________
(1) : Xin xem Kinh số 37 – Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái
( Cùlatanhàsankhaya sutta ).
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 50 : HÀNG MA * MLH – 182
Phạm Thiên cảnh trí cho vừa cõi Thiên ?”.
Bram-Ma chân thành đáp liền :
– “ Tôn-giả ! Tôi đã thắng duyên hiểu là
Không chấp tà kiến xưa xa
Thấy cảnh Thiên giới trải ra huy hoàng.
Sao nay tôi lại nói càn : (1)
Thường hằng, thường tại – rõ ràng sai ngoa ”.
Tỷ Kheo đệ tử Phật Đà
Hiểu rõ như vậy : Kan-Ha quỷ này
Thọ khổ do đã đánh ngài
Vi-Thu-Ra, bậc Thánh đầy trang nghiêm.
6) Ai với giải thoát đã tìm
Cao Sơn cảm xúc đánh dìm xảy ra
Tại rừng Đông Vi-Đê-Ha ( Videha )
Người nằm trên đất trải qua sinh già.
Tỷ Kheo đệ tử Phật Đà
Hiểu rõ : Khổ thọ Kan-Ha chịu rày
Vì đã đánh Tỷ Kheo này
Là bậc Thánh đã chứng ngay đủ đầy.
7) Thật sự lửa không nghĩ vầy :
‘Ta đốt cháy kẻ ngu này một phen !’
Mà chính vì kẻ ngu hèn
Như thiêu thân phóng vào đèn quyên sinh,
Kẻ ngu cũng tự đốt mình
Phóng vào lửa đỏ vô-minh đốt rày.
Cũng như vậy, Ác Ma này !
Ngươi đã đột kích Như Lai, quả tình
___________________________
(1) : Xin xem Kinh số 49 – Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh
( Brahmanimantanika sutta ) .
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 50 : HÀNG MA * MLH – 183
Tự mình đã đốt cháy mình
Như kẻ ngu chạm lửa, sinh khổ nàn.
Ác Ma ác nghiệp phải mang
Do nhiễu hại đến nghiêm trang Phật Đà.
Có phải ngươi đã nghĩ là
‘Ác quả không thể đến ta’ rõ rành.
Điều ác Ác Ma thực hành
Chất chứa lâu lắm, chẳng lành, điêu ngoa.
Ác Ma ! Hãy tránh Phật Đà,
Chớ vọng tưởng đến tịnh, hòa Phích-Khu ”.
Vị A-La-Hán Phích-Khu
Phê-Sa-Ká-Lá thanh tu rừng này
Khiển trách, quở Ác Ma đây,
Làm y thất vọng, biến ngay tức thì ./-
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật(3L )
*
* *
( Chấm dứt Kinh số 50 : HÀNG MA –
MÀRATAJJANÌYA Sutta )
Gửi ý kiến của bạn