Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

9 - Mê muội về nguồn gốc của nghiệp báo

07/02/201114:48(Xem: 4346)
9 - Mê muội về nguồn gốc của nghiệp báo

NGHIỆP BÁO:
Giới Thiệu Tổng Quát
Tác giả: Alexander Berzin - Chuyển ngữ: Tuệ Uyển

9 – MÊ MUỘI VỀ CỘI NGUỒN CỦA NGHIỆP BÁO

Chúng ta đã nói ở phần trước của bài thuyết giảng rằng những gì hoàn toàn đặc biệt trong Phật giáo là Đức Phật đã dạy nguyên nhân cho sự lên xuống liên tục của những kinh nghiệm hạnh phúc và bất hạnh và cho tất cả mọi loại mọi sự xảy ra đến chúng ta mà chúng ta thật sự không muốn xảy ra và rằng chúng ta không có bất cứ một sự kiểm soát nào đối với chúng. Nguyên nhân là bộ phận của mỗi thời khắc mà chúng ta trải qua và không ngừng, đây là toàn bộ hội chứng – và nguyên nhân đấy là sự mê mờ. Không chỉ thế, nhưng khi chúng ta hành động với mê muội – cho dù tàn phá hay xây dựng – nó tăng cường điều được gọi là “thói quen không ngừng” hay “tính khí liên tục” – thói quen của hành động một cách liên tiếp với mê muội – và vì thế chúng ta tiếp tục hành động với si mê ở mỗi thời khắc riêng lẽ.

Sự mê muội này là gì? Đấy là một chủ đề rất sâu sắc trong Phật giáo; nhưng nếu chúng ta đặt nó trong những dạng thức thật sự đơn giản, thế thì chúng ta đang nói về sự mê mờ về vấn đề chúng ta hiện hữu như thế nào, người ta tồn tại như thế nào, và mọi thứ hiện diện như thế nào. Thí dụ, chúng ta nghĩ rằng tôi là trung tâm của vũ trụ; tôi là người quan trọng nhất; tôi nên luôn luôn tìm ra con đường của tôi; tôi luôn luôn đúng; người ta nên luôn luôn có thời gian cho tôi. Chúng ta có thể nhận ra thái độ này trong những hình thức của điện thoại cầm tay: chúng ta cảm thấy rằng tôi có thể gọi bất cứ ai và bất cứ lúc nào và làm gián đoạn họ bất chấp điều gì họ đang làm, và họ phải nên sẳn sàng cho tôi, bởi vì những gì tôi phải nói là quan trọng hơn bất cứ thứ gì mà người ta có thể làm bây giờ. Căn cứ trên sự mê muội này, chúng ta có thể hành động một cách tàn phá đối với ai đấy – la lối với họ, hung dữ đối với họ - và chúng ta sẽ làm thế bởi vì họ không làm những gì tôi muốn họ làm hay họ đang làm điều gì đấy mà tôi không thích. Người ta nên làm những gì tôi thích bởi vì những gì tôi muốn rõ ràng quan trọng hơn những gì họ muốn. Hay, căn cứ trên sự mê muội giống như thế, chúng ta có thể làm điều gì đấy ân cần cho ai đấy, thể hiện sự tử tế đến họ, bởi vì tôi muốn họ thích tôi; tôi muốn họ vui vẻ hạnh phúc với tôi. Tôi muốn cảm thấy cần thiết trong đấy tôi đang làm điều gì đấy cho ai đấy mà tôi nghĩ họ cần, vì thể tôi sẽ nói với con gái tôi nuôi dưỡng con cái của nó như thế nào, và điều hành việc nhà nó như thế nào. Không phải là hữu ích hay sao? Và không cần biết người con gái ấy có muốn lời khuyên bảo và giúp đở hay không, nhưng chúng ta nghĩ rằng tôi là quan trọng nhất, và tôi muốn là người thiết yếu, và rõ ràng tôi hiểu biết hơn con gái tôi trong việc nuôi dưỡng con cái như thế nào và cô ta rõ ràng cần phải nghe những lời ấy của tôi.

Vì thế, có sự mê muội này, rối rắm này, và nó ở phía sau cả thái độ tàn phá lẫn xây dựng. Vì bởi sự mơ muội này chúng ta không ngừng thăng - trầm, lên – xuống với vòng lẩn quẩn này. Do vậy chúng ta phải thẩm tra làm thế nào để lìa bỏ điều đó.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn