Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

6. Niệm sanh tử khổ

01/08/201112:23(Xem: 3121)
6. Niệm sanh tử khổ

BÀI VĂN KHUYÊN PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
勸發菩提心文

Đại Sư Thật Hiền Soạn
Hòa Thượng Tuyên Hóa Lược Giảng

Chánh tông phần

VI. NIỆM SANH TỬ KHỔ

Nguyên văn:

云 何念生死苦?謂我與眾生,從曠劫來,常在生死,未得解脫。人間天上,此界他方,出沒萬端,升沈片刻,俄焉而天,俄焉而人,俄焉而地獄、畜生、餓鬼。黑門朝 出而暮還,鐵窟暫離而又入。登刀山也,則舉體無完膚;攀劍樹也,則方寸皆割裂。熱鐵不除饑,吞之則肝腸盡爛,烊銅難療渴,飲之則骨肉都糜。利鋸解之,則斷 而復續;巧風吹之,則死已還生;猛火城中,忍聽叫嗥之慘;煎熬盤裏,但聞苦痛之聲;冰凍始凝,則狀似青蓮蕊結;血肉既裂,則身如紅藕華開。一夜死生,地下 每經萬遍;一朝苦痛,人間已過百年。頻煩獄卒疲勞,誰信閻翁教誡!受時知苦,雖悔恨以何追;脫已還忘,其作業也如故。鞭驢出血,誰知吾母之悲;牽豕就屠, 焉識乃翁之痛。

Âm Hán Việt:

Vân hà niệm sanh tử khổ? Vị ngã dữ chúng sanh, tùng khoáng kiếp lai, thường tại sanh tử, vị đắc giải thoát. Nhân gian thiên thượng, thử giới tha phương, xuất một vạn đoan, thăng trầm phiến khắc, nga yên nhi thiên, nga yên nhi nhân, nga yên nhi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ; hắc môn triêu xuất nhi mộ hoàn, thiết quật tạm ly nhi hựu nhập. Đăng đao sơn dã, tắc cử thể vô hoàn phu. Phan kiếm thọ dã, tắc phương thốn giai cát liệt. Nhiệt thiết bất trừ cơ, thôn chi tắc can trường tận lạn, dương đồng nan liệu khát, ẩm chi tắc cốt nhục đô mi. Lợi cứ giải chi, tắc đoạn nhi phục tục; xảo phong xuy chi, tắc tử dĩ hoàn sanh; mãnh hỏa thành trung, nhẫn thính khiếu hào chi thảm; tiên ngao bàn lý, đãn văn khổ thống chi thanh; băng đống thủy ngưng, tắc trạng tự thanh liên nhụy kết; huyết nhục ký liệt, tắc thân như hồng ngẫu hoa khai. Nhất dạ tử sanh, địa hạ mỗi kinh vạn biến; nhất triêu khổ thống, nhân gian dĩ quá bách niên. Tần phiền ngục tốt bì lao, thùy tín Diêm ông giáo giới! Thọ thời tri khổ, tuy hối hận dĩ hà truy; thoát dĩ hoàn vong, kỳ tác nghiệp dã như cố. Tiên lư xuất huyết, thùy tri ngô mẫu chi bi; khiên thỉ tựu đồ, yên thức nãi ông chi thống.

Dịch:

Thế nào là nhớ khổ sinh tử? Ta cùng với chúng sanh, từ vô lượng kiếp đến nay, cứ ở mãi trong vòng luân hồi sinh tử, chưa được giải thoát. Khi sanh trong loài người, lúc ở trên thiên cảnh, khi ở thế giới này, lúc ở phương khác, ra vào đủ cách, lên xuống liền liền. Thoáng chốc làm trời, thoáng chốc làm người, thoáng chốc sanh vào cõi địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh. Cửa đen sáng ra chiều về, hang sắt mới tạm lìa khỏi lại bước vào. Lên núi đao thì thân thể không còn mảnh da nguyên vẹn, vào rừng kiếm thì tim gan cũng bị cắt xả. Sắt nóng không hết đói, mà nuốt vào thì ruột gan cháy nát, đồng sôi đâu khỏi khát, mà uống vào thì xương tan thịt nát. Cưa bén cắt thân, cắt đứt ra là liền lại, gió lạ thổi vào thì chết rồi lại sống ngay. Trong thành lửa dữ chỉ nghe tiếng thét gào thảm thiết, trên bàn chưng nướng toàn nghe âm thanh đau khổ thống thiết. Băng tuyết đông lại thì như sen xanh kết nhụy, máu thịt rã ra thì như sen đỏ mới nở. Ở trong địa ngục, một đêm chết sống thường đến cả vạn lần, một buổi thống khổ mà như trăm năm ở nhân gian. Mãi hoài làm cho ngục tốt mệt nhọc, nhưng có ai chịu nghe lời Diêm vương khuyên bảo. Khi thọ quả báo mới biết đau khổ, dẫu hối hận cũng đâu có kịp; lúc thoát khỏi cảnh khổ thì lại quên ngay, vẫn tạo nghiệp y như cũ. Đánh con lừa đến đổ máu, đâu biết đó là cái bi thảm của mẹ mình; lôi con heo đến lò thịt, nào hay đích thị cái đau thương của cha ta.

Giảng:

Vân hà niệm sanh tử khổ?Thế nào là không quên cái khổ sanh tử ? Sanh có gì thống khổ ? Khi chết lại có chi đau khổ ? Chúng ta khi sanh ra, đau khổ như bị ngọn núi ép lại. Khi chết tứ đại phân lìa, cũng không dễ dàng lìa bỏ cái túi da thúi, cho nên rất đau khổ. Có người nói sanh như rùa sống thoát xác, chết như lột da bò, rất là đáng sợ.

Vị ngã dữ chúng sanh: ta và chúng sanh đều có mối quan hệ lẫn nhau. Tùng khoáng kiếp lai, thường tại sanh tử, : Khoáng kiếp tức là trước kia rất lâu rất lâu, không biết bao lâu, chúng ta từ vô lượng kiếp, cứ sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh ; chết rồi lại sanh, sanh rồi lại chết, sanh sanh tử, tử tử sanh, cứ mãi tuần hoàn không lúc nào thôi. Vị đắc giải thoát; tuy thường muốn giải thoát, nhưng hôm nay muốn tu hành, ngày mai lại muốn đi chơi, ngày mốt lại muốn ăn, ngày sau nữa chỉ muốn uống, làm mất đi chánh niệm, đều là tà niệm, không có niệm đạo tâm, cho nên không được giải thoát.

Nhân gian thiên thượng: Có lúc đến nhân gian làm người, có lúc lại sanh lên trời. Làm công đức thiện thì được sanh lên thiên giới, tạo nghiệp tội thì đọa địa ngục. Cho nên cứ mãi luân chuyển trong lục đạo luân hồi, thường không ra khỏi. Thử giới tha phương, xuất một vạn đoan: Cứ như thế, từ thế giới này đến thế giới khác, thay đổi di dân. Vốn là người Trung Quốc lại muốn nhập quốc tịch Mỹ, vốn là người Mỹ lại muốn nhập quốc tịch Trung Quốc. Đó gọi là ra vào đủ cách, lên xuống liền liền ; không có đầu, không có mối, có đủ thứ nhân duyên. Thăng trầm phiến khắc: xoay chuyển trong vòng sanh tử, có lúc thì thăng lên như ngồi thang máy lên trời ; có lúc giáng xuống như ngồi thang máy xuống địa ngục, xuống nhà lao dưới đất, đây đều là ví dụ, ý nói nhanh như thế ! Nga yên nhi thiên, nga yên nhi nhân; Thoáng chốc sanh lên trời, thoáng chốc lại làm người. Nga yên nhi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ: Thoáng chốc lại đọa địa ngục làm súc sanh hoặc chuyển vào cõi ngạ quỷ.

Hắc môn triêu xuất nhi mộ hoàn: Ở cửa đen này – tức là trong cõi địa ngục, sáng sớm mới bước ra, chiều tối lại trở về. Thiết quật tạm ly nhi hựu nhập: Thiết quật, là hang sắt, cũng là ví dụ cho địa ngục, giống như ở trong hang sắt, không có chỗ để đi. Tuy tạm thời lìa khỏi, nhưng trong nháy mắt lại bước vào ; đó là vì vẫn tạo nghiệp như cũ cho nên lại bước vào. Đăng đao sơn dã, tắc cử thể vô hoàn phu: Lên núi đao thì toàn thân thịt nát máu chảy, thân thể không còn mảnh da nguyên vẹn. Phan kiếm thọ dã, tắc phương thốn giai cát liệt: Phương thốn, tức là tâm. Vào rừng kiếm thì tâm bị cắt đứt. Ví dụ bệnh tim, thì cũng giống như đi đến núi đao vậy, thoát chốc cắt nát con tim.

Nhiệt thiết bất trừ cơ, thôn chi tắc can trường tận lạn: Ăn sắt nóng cũng không thể no, vì nó là sắt đốt nóng lên, khi đói bụng ăn nó, tuy ăn nhưng mà gan và ruột đều bị nó đốt cháy nát. Dương đồng nan liệu khát, ẩm chi tắc cốt nhục đô mi: Dương đồng, tức là đồng nung biến thành nước đồng. Nhìn thấy chỗ đó có nước thì muốn uống, nhưng uống vào thì không thể đỡ khát, uống vào thì xương tan thịt nát.

Lợi cứ giải chi, tắc đoạn nhi phục tục: Dùng cưa bén cắt thân, vốn cắt đứt rồi, nhưng vì nghiệp báo, cắt đứt ra là liền lại. Đó là nói chúng ta tạo nghiệp, vốn không muốn làm nữa, nhưng lại làm tiếp như cũ, vì thế lại bị quả báo cưa xẻ. Xảo phong xuy chi, tắc tử dĩ hoàn sanh: Địa ngục có một loại gió lạ đó là gió nghiệp của chúng ta, gió lạ này vừa thổi thì sau khi chết lại sống lại. Sống lại làm gì ? không phải nói mua một chiếc xe hơi, ở trong một tòa nhà đẹp đẽ, ở nơi đó hưởng thụ ; mà sống lại để chịu khổ, phải nhận quả báo, nhận tội. Cho nên nói chết cũng không thể chết, sống cũng không thể sống.

Mãnh hỏa thành trung, nhẫn thính khiếu hào chi thảm: Trong thành lửa dữ thiêu, tội nhân bị thiêu đốt kêu gào thảm thiết, kêu trời kêu đất, kêu cha kêu mẹ, rất là tàn nhẫn, rất là thê thảm. Tiên ngao bàn lý, đãn văn khổ thống chi thanh: Địa ngục có một loại bàn chưng nấu, để tội nhân ở trong bàn này, ở dưới để lửa thiêu đốt. Ở trong bàn chưng thiêu đốt này cũng tức là ở trong nồi, chỉ nghe tiếng người ở trong đó nói : "Đau quá ! khổ quá !"

Băng đống thủy ngưng, tắc trạng tự thanh liên nhụy kết: Thanh liên nhụy kết, tức là nụ hoa sen xanh vừa mới nở. Đây là nói trong địa ngục băng lạnh, băng vừa đông lại, máu thịt của tội nhân giống như sen xanh kết nhụy. Huyết nhục ký liệt, tắc thân như hồng ngẫu hoa khai: Đến khi máu thịt rã ra thì giống như hoa sen đỏ mới nở. Đây là hình dung, dường như rất đẹp mắt vậy, nhưng thật ra rất đau khổ.

Nhất dạ tử sanh, địa hạ mỗi kinh vạn biến: Trong địa ngục một đêm sống rồi lại chết, chết rồi lại sống cả vạn lần. Nhất triêu khổ thống, nhân gian dĩ quá bách niên: Vì khi đau khổ cảm thấy thời gian rất dài. Một ngày đêm trên cõi Tứ thiên vương là năm trăm năm ở cõi người chúng ta ; một trăm năm ở cõi người chúng ta là một ngày đêm ở địa ngục. Cho nên những tội nhân ở trong địa ngục một ngày đêm thì nhân gian chúng ta đã rất dài lâu, cho nên nói chết sống thường đến vạn lần.

Tần phiền ngục tốt bì lao: Khiến cho quỷ tốt trong địa ngục vô cùng mệt nhọc, nói : "Ôi ! Thật là mệt nhọc, hôm nay công việc quá nhiều, mệt quá !" Ngay cả họ cũng than phiền mệt nhọc. Thùy tín Diêm ông giáo giới!Nhưng lại có ai nghe lời khuyên bảo của Diêm vương ? Thọ thời tri khổ, tuy hối hận dĩ hà truy: Đến khi thọ quả báo mới biết đau khổ, biết hối hận, nhưng đã muộn màng. Thoát dĩ hoàn vong, kỳ tác nghiệp dã như cố : mà đến khi thoát khỏi cảnh khổ thì quên ngay cảnh khổ, vì thế cứ tạo nghiệp như cũ. Chúng ta là điên đảo như thế, vết thương lành rồi thì quên đi sự đau nhức. Khi chịu khổ đau thì nói : "Ta cần phải không làm các việc ác, phải làm các việc lành". Nhưng đến khi thoát khỏi cảnh khổ đau, lại khởi lên các vọng tưởng không chánh đáng, cứ mãi đi làm các việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Con người là động vật không có tông chỉ, không có trí huệ.

Tiên lư xuất huyết, thùy tri ngô mẫu chi bi: Người a ! mắt thịt phàm phu, không biết tiền nhân hậu quả, cho nên "ai thuận theo ý ta thì sống, nghịch ta thì chết".

Không cần nói lừa, mà là muỗi mòng, ruồi kiến, phàm là những loài động vật có máu huyết, đều có mối quan hệ quyến thuộc với ta, có mối nhân quả không thanh tịnh ở bên trong, chúng ta không biết, cứ đánh bậy chưởi bạ, chưởi cái này, mắng cái kia, đánh cái này, đập cái kia. Kỳ thực đều là tương tàn cốt nhục, mình như kẻ mù nói bừa làm bậy. Cho nên Phật nói : "Người nam đều là cha của ta, người nữ đều là mẹ của ta". Đây là nói người, vậy muốn nói rộng ra, thì nam tử hoặc cũng là mẹ của ta, hoặc là nữ nhân cũng có thể là cha của ta. Tại sao lại nói như thế ? Vì cha kiếp trước của ta, không nhất định thường thường là người nam, mẹ kiếp trước của ta cũng không nhất định làm người nữ. Đức Phật chỉ nói một cách tổng quát, chúng ta nếu muốn làm một bài văn chi tiết thì cần phải suy rộng ra, bổ sung cho đầy đủ.

Không những người là cha mẹ của ta, mà ngay cả tất cả các loài bò bay máy chạy, trâu ngựa dê gà heo chó, 12 loại chúng sanh, đều có mối quan hệ quyến thuộc cốt nhục với ta. Nhưng vì chúng ta ngược giác hợp trần, nhận không rõ mối quan hệ này, cho nên rõ ràng là cha của ta mà ta xem như kẻ thù, rành rành là mẹ của ta, mà ta xem như oan gia. Cho nên tuy là lừa, nhưng ở kiếp trước là mẹ của ta. Chỉ vì bà tạo nghiệp quá nặng, thác sanh làm con lừa, vì mình là kẻ phàm phu không biết, nên lấy roi, lấy gậy đánh, cho rằng nó làm việc không siêng năng thì cần phải đánh. Nhưng mỗi khi roi đánh vào thân lừa, thì người mẹ kiếp trước đau lòng khôn xiết, bật lên tiếng khóc nức nở.

Vừa rồi Dương mỗ nói về công án cho các ông nghe, các ông không nên cho rằng là lời nói vô căn cứ, đây là điều có thể xảy ra ! Heo chó cũng thay nhau làm cha mẹ con cái. Phàm là chúng sanh đều thay đổi di dân, cùng nhau giao lưu, linh tánh cùng nhau thay đổi, thường muốn tìm cho mình một ngôi nhà mới để ở. Vì thế :

Xuất mã phúc, nhập lư thai,

Diêm vương điện tiền kỷ độ hồi.

Thủy tùng Đế thích điện tiền quá,

Hựu đáo Diêm quân oa lý lai.

Dịch:

Ra khỏi bụng ngựa, lại làm thân lừa,

Cung điện Diêm vương nhiều lần đến,

Mới từ điện Ngọc đế qua,

Lại vào trong chảo dầu của Diêm vương.

Vừa mới từ cõi Trời Đế thích đi qua lại vào trong chảo dầu của Diêm vương.

Cho nên không chỉ chúng ta thích du lịch, mà linh hồn cũng thích du lịch, cho rằng đây là trò chơi, rất thú vị, có lúc thì đi đến chỗ bình an, như ở trong khách sạn, có rất nhiều thứ để hưởng thụ, có nhà vệ sinh, phòng tắm, giường niệm lò xo, ngủ ở trên : "A ! còn sướng hơn nhà mình nữa". Vì ham hưởng thụ, ăn cũng muốn ăn cho ngon, mùi vị thơm tho, ở cũng muốn ở chỗ sang trọng danh tiếng ; như thế tham hưởng thụ thì đi sai đường, ham ăn thức ăn ngon, thì ăn gà vịt cá thịt, thay đổi cách nấu để ăn cho sướng miệng, ăn rồi thì phải lo trả nợ. Thiếu tiền của người thì phải trả lại tiền cho người, nợ thịt của người thì làm sao mà không trả thịt lại ? Cho nên chúng ta ăn nhiều như thế muốn không trả nợ thì cũng không được. Vì thế nên đi làm quyến thuộc của heo bò dê để trả nợ.

Trước kia nước Mỹ có một người được gọi là đại vương thịt gà, là người chuyên bán gà rô ti (chính là người chế biến ra món Kentucky Fries Chicken và là chủ nhân sáng lập những nhà hàng fast food KFC), bạn nghiên cứu kỹ dáng của người ấy thì giống như một con gà trống già vậy. Một ngày ông ta giết hàng vạn con gà, nhiềâu vô lượng vô số, tại sao vậy ? Vì không chỉ ông ta ở kiếp quá khứ bị người ta ăn thịt, mà quyến thuộc của ông cũng bị ăn thịt rất nhiều, cho nên kiếp này ông làm người ; thì những người ăn thịt gà, nay lại sanh làm gà bị ông giết ăn thịt. Đó là cùng nhau bón phân, nó bón phân cho ông, để ông đi làm gà ; ông bón phân cho nó, cũng khiến cho nó sau này làm gà, đó là thay nhau trồng cái nhân lai sanh, trồng cái quả báo kiếp sau.

Cho nên bạn nhìn thấy người bán thịt dê, dáng của ông ta giống như dê vậy, vì kiếp trước bị người ta ăn thịt quá đau khổ, kiếp này muốn báo thù hận máu, cho nên ông ta làm người, thì những người ăn thịt dê, lại đi làm dê để trả nợ. Bạn nhìn thấy cặp mắt của người bán dê rất giống con dê, không chút gì sai khác ! Người bán thịt dê nhất định giống dê ; người bán thịt gà thì giống gà ; người bán gà tây thì giống như gà tây. Ông đi khắp nơi xem xem, người bán cá thì giống cá. Tôi tuy không ăn những thứ đó, nhưng tôi vừa nhìn thì biết ngay ; thì ra bán thứ gì, chính là thứ đó chuyển thế báo thù. Cho nên thế giới này chính là như thế, lưới nghiệp đan dệt, luân hồi không thôi. Hôm nay đoạn văn này nói rất rõ ràng. Vậy tôi cũng mượn đoạn văn này vì các ông nói rõ mối quan hệ nhân duyên quả báo.

Người và súc sanh hoặc là cũng cùng nhau xen kẽ, lưới nghiệp đan dệt, luân hồi không thôi. Hoặc là có người thương chó. Chó lại thác sanh làm chàng trai anh tuấn, đi tìm người đời trước ăn thịt mình làm vợ.

Ở huyện Lạp Lâm Đông Bắc của tôi có một người kết nghĩa anh em với tôi ; bạn xem, anh em kết nghĩa với tôi, người nào cũng đều có. Kiếp trước anh ta là đào kéo đóng tuồng, làm nghề minh tinh điện ảnh. Anh ta đóng tuồng, thì hát những loại tuồng có tính cách văn nhân nho nhã, lúc nào cũng đóng vai tiểu sinh ; vì thế kiếp này sanh ra rất nho nhã lịch sự. Nhưng vợ của anh thì mập thù lù, thì ra cô ta chính là con chó cái nhỏ ở kiếp quá khứ thường theo anh ta khi anh ta đóng tuồng. Vì anh ta rất thương chó, cho nên khi anh ta thác sanh lại làm người, con chó này bèn đi theo làm vợ của anh. Nhưng bạn đoán như thế nào ? Một ngày từ sáng đến tối ầm ầm đùng đùng, giống như con chó con cắn anh ta vậy, suốt ngày cãi lộn với anh, cãi lộn đến nỗi anh muốn tìm cách thoát mà thoát không được : "Làm sao đây ? làm sao đây ?". Suốt ngày cứ nhăn mặt khổ não. Cho nên người diễn tuồng thương con chó, kiếp sau bèn làm vợ chồng. Nếu là người nữ thì sao ? Hoặc cũng là người thương chó, nó bèn làm chồng của cô ta, cũng suốt ngày đánh nhau cãi lộn, hoặc là người chồng kia – là con chó đực thích tìm một con chó cái khác, cho nên đến khi làm người, cũng vẫn muốn đi tìm người nữ khác, đó là tranh đoạt tình cảm, ghen tương đố kỵ, làm cho gia đình náo loạn, không được an ổn. Bạn xem có đáng thương không ? Tôi chỉ nói đại khái như thế. Hôm nay ông La nhắc đến việc đoạn trừ ái dục, thật đoạn trừ ái dục? Nên tôi hỏi ông ta : "Thật vậy chăng ?". Ông không dám thừa nhận, ấp a ấp úng nói lảng qua chuyện khác, trả lời qua loa lấy hệ. Đây chính là người đang đóng tuồng trong lục đạo luân hồi, ôi, một khi sanh được làm người, thì cảm thấy không có gì đáng lo nữa, ở đó điên điên đảo đảo, giong ruổi khắp nơi.

Đánh con lừa ra máu, "thùy tri ngô mẫu chi bi", "thùy" là người nào. Người đánh con lừa ra máu, lừa đau thương khôn xiết, khóc la thảm thiết, nhưng mà ai biết được, lừa này vốn là mẹ kiếp trước của người ? Khiên thỉ tựu đồ, yên thức nãi ông chi thống: Lấy dây trói con heo, lôi đến lò thịt, khi heo bị giết vô cùng đau khổ. Nhưng con heo này chính là cha của người kiếp trước, nhưng người vẫn không biết, vẫn kéo đi giết : "Mầy ăn mập như thế, giết đi rồi nói chuyện sau !". Cho nên cha của người kia đau khổ khôn cùng.

Nguyên văn:

食 其子而不知,文王尚爾;啖其親而未識,凡類皆然。當年恩愛,今作冤家;昔日寇仇,今成骨肉。昔為母而今為婦;舊是翁而新作夫。宿命知之,則可羞可恥。天眼 視之,則可笑可憐。糞穢叢中,十月包藏難過;膿血道裏,一時倒下可憐。少也何知,東西莫辨;長而有識,貪欲便生。須臾而老病相尋,迅速而無常又至。風火交 煎,神識於中潰亂;精血既竭,皮肉自外乾枯。無一毛而不被前鍼鑽,有一竅而皆從刀割。龜之將烹,其脫殼也猶易;神之欲謝,其去體也倍難。

Âm Hán Việt:

Thực kỳ tử nhi bất tri, Văn Vương thượng nhĩ; đạm kỳ thân nhi vị thức, phàm loại giai nhiên. Đương niên ân ái, kim tác oán gia; tích nhật khấu cừu, kim thành cốt nhục. Tích vi mẫu nhi kim vi phụ, cựu thị ông nhi tân tác phu. Túc mạng tri chi, tắc khả tu khả sỉ. Thiên nhãn thị chi, tắc khả tiếu khả lân.

Phẩn uế tùng trung, thập nguyệt bao tàng nan quá; nùng huyết đạo lý, nhất thời đảo hạ khả lân. Thiếu dã hà tri, đông tây mạc biện, trưởng nhi hữu thức, tham dục tiện sanh. Tu du nhi lão bệnh tương tầm, tấn tốc nhi vô thường hựu chí. Phong hỏa giao tiên, thần thức ư trung hội loạn; tinh huyết ký kiệt, bì nhục tự ngoại can khô. Vô nhất mao nhi bất bị châm toản, hựu nhất khiếu nhi giai tùng đao cát. Quy chi tương phanh, kỳ thoát xác dã do dị, thần chi dục tạ, kỳ khứ thể dã bộ nan.

Dịch:

Ăn thịt con mà không biết, Văn vương mà còn như thế; ăn thịt cha mẹ mà không hay, phàm phu đều như vậy. Kiếp trước thương yêu mà đời nay trở thành oan gia, ngày xưa là giặc là thù mà ngày nay trở thành ruột thịt. Quá khứ là mẹ mà hiện tại là vợ, túc thế là cha mà hiện tiền là chồng. Nếu có cái trí túc mạng biết được nhân quả đời trước thì thật đáng hổ đáng thẹn, nếu dùng con mắt thiên nhãn để nhìn thì quả đáng cười đáng thương.

Bị bao bọc trong rừng dơ bẩn mười tháng thì thật khó chịu, ở chỗ máu mủ mà khi bị dốc xuống thì thật là đáng thương. Khi nhỏ thì biết chi, đông tây trước sau cũng chẳng phân biệt rõ, lớn lên hiểu biết, tham lam dục vọng bèn tăng trưởng. Nhưng khoảnh khắc là già bịnh truy tầm, chốc lát mà vô thường lại đến. Bấy giờ, gió với lửa giao tranh, tâm thức bấn loạn trong đó, tinh huyết đã kiệt lực, da thịt teo khô từ ngoài, không một sợi lông nào mà không như bị chích đốt, không một kẽ huyệt nào mà không như bị cắt xả. Con rùa đem nấu, sự thoát vỏ của nó còn dễ; thần thức lúc tàn, sự thoát xác của nó thật là quá khó.

Giảng:

Thực kỳ tử nhi bất tri: Có người nói Văn Vương biết trước sự việc, cho nên khi Văn Vương bị nhốt vào trong ngục, Vua Trụ có ý thử ông ta, xem ông ta có tài tiên đoán không ? Cho nên cho ông ta ăn thịt con của ông; Văn Vương nhìn thấy thịt bèn ăn như thường. Văn Vương ăn thịt vì không biết đó là thịt của con mình ; nếu biết là thịt của con mình thì sẽ không ăn đâu. Có người nói ông ta biết, nhưng cố ý ăn để tỏ ta rằng mình không biết. Không phải vậy ! Nếu ông biết thì làm sao có thể ăn được. Cho nên đó cũng là định nghiệp !

Vậy chính vì người không hiểu biết nên làm sai nhiều việc. Chúng ta không biết, gái thì theo đuổi bạn trai, không ngờ đến bạn trai đó kiếp trước chính là ông của mình, hoặc là ông cố nội, tằng tổ phụ, thậm chí là cha của mình, đó đều không nhất định. Nhưng cô ta nhìn thấy chàng trai trẻ thanh niên anh tuấn, vội vàng theo đuổi, theo đuổi được rồi, kết quả là điên đảo ; cho nên đều là làm bừa làm bậy. Văn Vương thượng nhĩ: Văn Vương là người thông minh trí huệ, là người có thánh đức mà còn không biết. Đạm kỳ thân nhi vị thức, phàm loại giai nhiên: Vậy thì chúng ta là người phàm phu tục tử, mỗi ngày ăn thịt ông bà cha mẹ, anh em ruột thịt của ta còn vẫn không biết ! Người đều như thế, không ai tránh thoát được nhân quả.

Đương niên ân ái, kim tác oán gia: Trước kia ân ân ái ái, thương thương yêu yêu, anh anh em em, thương nhau đòi sống đòi chết, không ngờ kiếp sau biến thành bò, thành ngựa, không còn thương yêu nữa. Biến thành bò thì ăn thịt của nó ; ăn thịt của nó, thì nó sân giận suốt đời : "Được rồi ! Mầy thật là thứ chẳng ra gì ! Nay đối với tao không có một chút gì khách khí, ăn thịt của tao. Tương lai tao nhất định sẽ nhai xương của mầy !". Cho nên cứ cùng nhau kết oán thù, làm oan gia như thế. Tích nhật khấu cừu, kim thành cốt nhục: Trước kia là giặc, là thổ phỉ, ngày nay biến thành lục thân quyến thuộc, tình thân cốt nhục.

Tích vi mẫu nhi kim vi phụ: Kiếp trước là mẹ, nhưng kiếp này là vợ của mình. Bạn xem ! chính là thay đổi cái túi da thúi này, linh hồn vẫn là một, nhưng đã không còn nhận biết nữa. Cựu thị ông nhi tân tác phu: Quá khứ làm cha, mà nay làm chồng, cô ta còn không cho là lạ, cảm thấy điều này rất bình thường, bạn nói, vậy thì có khác gì súc sanh không ? Túc mạng tri chi: Túc mạng, là nhân quả kiếp trước ; biết được điều này, tắc khả tu khả sỉ: biết được việc này, thật là đáng hổ đáng thẹn, thì làm sao có thể ngẩng mặt nhìn đời ? Thiên nhãn thị chi, tắc khả tiếu khả lân: Dùng thiên nhãn để quán sát thì thật đáng cười đáng thương !

Phẩn uế tùng trung, thập nguyệt bao tàng nan quá: Đứa trẻ khi ở trong bụng mẹ, thì như ở trong rừng phân tiểu. Mười tháng ở trong chỗ dơ bẩn đó cùng chung với máu mủ, rất khó chịu. Nùng huyết đạo lý, nhất thời đảo hạ khả lân: Khi đứa trẻ ra đời thì ở trong chỗ máu huyết mà bị dốc xuống. Cho nên rất là đáng thương !

Thiếu dã hà tri, đông tây mạc biện: Đứa trẻ khi mới ra đời có tri thức gì ? Cái gì cũng không biết, phía đông cũng không biết, phía tây cũng không biết. Hai chữ "Đông tây" này, có thể nói là vật chất, cái gì cũng không hiểu. Trưởng nhi hữu thức, tham dục tiện sanh: thức là trí giác. Khi lớn khôn thì có chút trí giác, thì biết cái gì ? không biết nhân quả báo ứng tuần hoàn, mà biết nam tham nữ ái, nữ thì theo đuổi bạn trai, nam thì theo đuổi bạn gái. Theo đuổi không được, hai người có lúc đi đến chỗ cùng chết với nhau, không thể kết hôn được thì tự sát cho xong ! "Tham dục tiện sanh" chính là nói cái này ; kỳ thực người đó không biết, ở trong đó thì thật không có ý nghĩa gì.

Tu du nhi lão bệnh tương tầm: "tu du" chính là thời gian rất ngắn ngủi ; một đời người bất quá là một cái chớp mắt. "Nhi lão" là đã già rồi. Già rồi thì da gà tóc hạt ; lúc đó người nữ dù có đẹp đến đâu cũng không ai muốn. Vợ của người kia muốn tái giá, bạn nhìn thấy bà ta già rồi, ôi! không cần đâu ; thậm chí người chồng nếu trẻ hơn một chút, nhìn thấy vợ mình già hơn mình, cũng muốn tìm người mới, muốn đi tìm một cô gái trẻ hơn. Bạn tin hay không ? Tin đi ! Thế giới này chính là như thế ! Cho nên nhìn thấu suốt rồi thì nên sớm buông bỏ, không nên mê mờ nữa ! Tấn tốc nhi vô thường hựu chí: Rất nhanh thì đã chết rồi. Tấn tốc có nghĩa là rất nhanh, nhanh như ánh chớp tia lửa. "Hựu chí" là lại đến.

Phong hỏa giao tiên, thần thức ư trung hội loạn: Gió vừa thổi, lửa liền bốc cao. Lúc này gió lửa ở trong tứ đại giao tranh, tứ đại không còn điều hòa nữa. Nếu gió lớn thì sanh lửa, lửa lớn thì làm cho người nóng sốt đến mấy trăm độ, mấy ngàn độ, đốt khô héo. Lúc đó mất đi tri giác chân chánh, không còn lý trí nữa, cái gì cũng không hiểu.

Tinh huyết ký kiệt: người a! lúc đó tinh khí thần, tinh hết thì chết, cho nên nói việc kết hôn nam nữ chính là đi tìm cái chết, chính là đi trên con đường đến cõi chết ! Vì người sợ sống lâu năm nên muốn chết sớm. Cho nên con gái thì tìm con trai nói : "Anh mau làm cho tôi chết, tôi không muốn sống nữa", còn con trai cảm thấy mình nên chết thế nào ? Vội vàng đi tìm cô bạn gái nói : "Em làm tôi chết sớm cho rồi". Cho nên họ là những nam tham nữ ái, cùng không muốn sống.

Tinh khí thần của người, tinh không còn thì nhất định phải chết ; khí đoạn rồi thì đương nhiên không thể sống ; thần nếu không có thì không có tri giác. Chúng ta có trí giác là cái gì ? Chính là thần có trí giác. Chúng ta sống là vì có khí, có tinh. Tinh của người là mỗi ngày ăn rất nhiều mới biến thành một chút ít tinh. Cho nên ông ngày ngày đi tìm, từ sáng đến tối không đếm xỉa mạng sống, nam thì cho rằng có bạn gái là việc tốt, rất vui. Thật là điên đảo!

Có người hỏi : "Bạch Thầy ! Thầy không thể nói như thế. Thầy nói như thế, thế giới này chẳng phải không còn người sao ?". Ông không có cách khiến cho người trên thế giới hiểu rõ đạo lý này, ông nói cặn kẽ như rót vào tai, bảo cho người đó cái này không tốt không tốt, người đó vẫn không tin tưởng, vẫn đi trên con đường bất hảo này. Ông nói : "Ô ! Đi trên con đường đó thì chỉ có một con đường chết !". Người đó nói : "Tôi thử xem chết như thế nào ?". Bạn xem, thật là điên đảo. Cho nên bạn rất khó thức tỉnh anh ta. Bạn nên ghi nhớ là không nên lo lắng, nói rằng : "A, nếu không ai kết hôn, nhân loại ở thế gian này sẽ không còn nữa". Bạn không kết thì ông ta kết, ông ta không kết thì cô kia kết ! bạn không có cách nào mà đi bảo từng người rằng : "không nên kết hôn, kết hôn thì sẽ chết đó a !". Người đó bèn nói : "Chết ? Tôi chưa có chết bao giờ, tôi muốn thử xem ! Tôi chết một lần cho bạn xem". Thật là không có cách nào cả, cho nên bạn không nên lo lắng. Như Quả Không đến đây nói : "Giả như mọi người đều xuất gia, thì xã hội này còn thành xã hội chăng ?". Tôi nói : "Con có thể kêu họ hoàn tục hết đi". Quả Không nói : "Con không có cách kêu họ hoàn tục". Tôi nói : "Vậy con có cách nào khiến họ đều xuất gia ?"

- Nhưng mà con nghĩ như thế.

- Con nghĩ như thế là vọng tưởng !

Rất thật thà, đem hàng ngàn câu hỏi muốn đến hỏi tôi, trong khoảnh khắc những vấn đề đều bị bác bỏ.

Vì thế các vị ! hôm nay những gì tôi nói với quý vị là đập nồi dìm thuyền(2), quay lưng về phía thành mà quyết chiến ; các ông nếu vẫn cứ không hiểu, không buông bỏ được, vẫn nhìn không thấu suốt, dù cho là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng hết cách, cũng cứu không được các ông. Nói : "Như Chúa trời không vui a !". Chúa trời ! Ông ta còn chưa hiểu rõ a ! Nếu phản đối tôi thì ông ta là Chúa trời hồ đồ ; nếu không phải là Chúa trời hồ đồ, thì tuyệt đối không bao giờ phản đối tôi. Tinh huyết đã kiệt, giống như một người nào đó đi buôn lậu trốn thuế, làm sao mà được!

Bì nhục tự ngoại can khô: Tinh khí thần không còn nữa, da thịt teo khô từ bên ngoài, hóa làm đất nước lửa gió. Địa đại thì trả về đất, thủy đại thì trả về nước, phong đại thì trả về gió, hỏa đại thì trả về lửa, tứ đại phân tán. Vô nhất mao nhi bất bị châm toản: Khi gần chết thì mỗi sợi lông đau nhức như bị chích đốt. Hựu nhất khiếu nhi giai tùng đao cát: Lúc đó tinh khí thần đã khô, mỗi một kẽ huyệt đều đau nhức như bị dao cắt.

Quy chi tương phanh, kỳ thoát xác dã do dị: chữ 殼 xác, các ông có người đọc là 咳, kỳ thực đọc là 竅 , (3) khi người lấy dầu nấu con rùa, khi rùa còn sống, lột lấy mai cứng của nó. Rùa bị lột mai vẫn không gọi là khó khăn, nhưng mà đau đớn vô cùng. Thần chi dục tạ, kỳ khứ thể dã bộ nan: Dục tạ là tàn héo, là lúc sắp đi, mà thần thức lúc sắp lìa thân thể, còn đau khổ hơn rùa bị lột mai nữa. Chữ "nan" này, chính là đau khổ, còn đau khổ hơn con rùa sống bị lột mai nữa.

Nguyên văn:

心 無常主,類商賈而處處奔馳;身無定形,似房屋而頻頻遷徙。大千塵點,難窮往返之身;四海波濤,孰計別離之淚。峨峨積骨,過彼崇山;莽莽橫屍,多於大地。向 使不聞佛語,此事誰見誰聞!未睹佛經,此理焉知焉覺!其或依前貪戀,仍舊癡迷;只恐萬劫千生,一錯百錯。人身難得而易失,良時易往而難追。道路冥冥,別離 長久;三途惡報,還自受之。痛不可言,誰當相代?興言及此,能不寒心?是故宜應斷生死流,出愛欲海;自他兼濟,彼岸同登。曠劫殊勛,在此一舉。是為發菩提心第六因緣也。

Âm Hán Việt:

Tâm vô thường chủ, loại thương cổ nhi xứ xứ bôn trì, thân vô định hình, tự phòng ốc nhi tần tần thiên tỷ. Đại thiên trần điểm, nan cùng vãng phản chi thân, tứ hải ba đào, thục kế biệt ly chi lệ. Nga nga tích cốt, quá bỉ sùng sơn. Mãng mãng hoành thi, đa ư đại địa. Hướng sử bất văn Phật ngữ, thử sự thùy kiến thùy văn! Vị đổ Phật kinh, thử lý yên tri yên giác! Kỳ hoặc y tiền tham luyến, nhưng cựu si mê; chỉ khủng vạn kiếp thiên sanh, nhất thác bách thác. Nhân thân nan đắc nhi dị thất, lương thời dị vãng nhi nan truy. Đạo lộ minh minh, biệt ly trường cửu, tam đồ ác báo, hoàn tự thọ chi. Thống bất khả ngôn, thùy đương tương đại? Hưng ngôn cập thử, năng bất hàn tâm? Thị cố nghi ưng đoạn sanh tử lưu, xuất ái dục hải; tự tha kiêm tế, bỉ ngạn đồng đăng. Khoáng kiếp thù huân, tại thử nhất cử. Thị vi phát Bồ đề tâm đệ lục nhân duyên dã.

Dịch:

Tâm không phải thường trụ nên giống như thương khách bôn ba giong ruổi mọi nơi, thân không có hình dáng cố định nên khác nào phòng ốc thường dời đổi. Vi trần của đại thiên thế giới cũng khó sánh thân luân hồi, nước đầy trong bốn biển vẫn không bằng lệ biệt ly. Xương mà chất thì hơn núi cao, thây nằm ngang dọc thì nhiều hơn đại địa. Giả sử không được nghe lời Phật thì việc ấy ai thấy ai nghe, chưa được đọc văn Kinh thì lý này ai hay ai biết. Vậy mà có kẻ vẫn tham luyến như xưa, si mê như cũ, chỉ e rằng muôn kiếp ngàn đời một lần sai lầm là trăm lần sai lầm. Thân người khó được mà dễ mất, giờ tốt dễ trôi mà khó kéo. Rồi đường hướng mịt mờ, biệt ly dài dặc, ác báo tam đồ tự mình phải chịu, thống khổ không nói hết được, mà ai chịu thay. Trình bày đến đây, há chẳng lo sợ sao! Cho nên hãy dứt nguồn sinh tử, vượt bể ái dục, mình người cùng siêu thoát, đồng lên bờ giác. Từ vô lượng kiếp cho đến nay quan trọng là ở chỗ này. Đó là nhân duyên thứ sáu của sự phát Tâm Bồ đề.

Giảng:

Tâm vô thường chủ, loại thương cổ nhi xứ xứ bôn trì: Tâm của chúng ta không làm chủ được, nếu thật có thể làm chủ thì sẽ có định, sẽ không vọng tưởng. Vì không có thường trụ, cho nên giống như những người buôn bán, bôn ba khắp nơi mua bán. Chữ "cổ" vốn đọc là "giả", nhưng mà ở đây đọc là "cổ", chính là người bán. Làm thương cổ, hôm nay ở chỗ này, ngày mai đến chỗ kia, khắp nơi chào hàng, mua hàng, bôn ba khắp chốn.

Thân vô định hình, tự phòng ốc nhi tần tần thiên tỷ: Thân của chúng ta không có hình dáng nhất định, đời này cao hơn một chút, đời sau hoặc là thấp hơn một chút. Nó không phải là của chúng ta, giống như một căn nhà vậy ; cho nên mới nói :

"Nhân thân hảo tỷ nhất gian phòng

Khẩu vi môn hộ nhãn vi song

Tứ chi hảo tỷ phòng tứ trụ

Đầu phát hảo tượng sơn phòng thảo

Sấn trước hảo thời cần tu bổ

Mạc đãi hoại trước liễu mang"

Dịch :

Thân người như một gian nhà,

Miệng là cửa, mắt là cửa sổ,

Tứ chi như bốn cột nhà,

Tóc như cỏ dại mọc trên tường nhà.

Khi còn tốt đẹp nên siêng tu bổ,

Chớ đợi lúc hư hoại theo đó mà bận rộn với nó.

"Nhân thân hảo tỷ nhất gian phòng, khẩu vi môn hộ nhãn vi song": miệng dùng để ăn, giống như cửa của căn nhà; cặp mắt, lỗ mũi, lỗ tai như cửa sổ, có thể thông gió; lỗ mũi dưới con mắt giống như lỗ thông hơi, bịt miệng lại mũi có thể hô hấp. "Tứ chi hảo tỷ phòng tứ trụ": hai tay hai chân giống như bốn cột nhà. "Đầu phát hảo tượng sơn phòng thảo": tóc của người giống như cỏ dại mọc trên tường nhà. "Sấn trước hảo thời cần tu bổ": thừa lúc nhà còn đang tốt, nên siêng năng tu bổ, sửa chữa. "Mạc đãi hoại trước liễu mang":Chớ nên đợi đến lúc nhà hư rồi, mới lo lắng không có nhà ở, thì không có ích dụng gì.

Do đây mà thấy, thân của chúng ta giống như căn nhà vậy, đã là nhà thì bên trong phải có người chủ ; người chủ vốn là ai ? Chính là tâm. Nhưng tâm này nhu nhược bất tài, không thể làm chủ, cứ nghe theo những lời của tà ma quỷ quái, cứ mãi vọng tưởng. Vọng tưởng vừa khởi, thi bị vật bên ngoài lôi kéo ; cho nên tâm này khắp chốn bôn ba, thân thể thì thường thường thay đổi. Thân cảm thấy cái nhà này ở đủ rồi, già rồi, không còn muốn căn nhà này nữa, quăng nó đi ; cho nên thường thường dọn nhà xoay chuyển, từ nhà này dọn đến nhà kia. Có lúc từ nhà lá nhà tranh dọn đến nhà cao cửa rộng, cho nên mới nói "thường thường dời đổi". Giống như nhà ở, kiếp này ở trong nhà này, kiếp sau ở trong nhà kia.

Đại thiên trần điểm, nan cùng vãng phản chi thân: Chúng ta đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, đi đi đến đến không biết bao nhiêu lần, nhiều như số vi trần của đại thiên thế giới cũng khó sánh nỗi thân luân hồi ! Tứ hải ba đào, thục kế biệt ly chi lệ: Nước trong bốn biển nhiều như thế, e rằng cũng không sánh bằng nước mắt của chúng ta khóc khi bi hoan ly hợp.

Nga nga tích cốt, quá bỉ sùng sơn: Nga nga là rất nhiều rất nhiều. Xương cốt mà chúng ta tích chứa trong những kiếp sanh tử, còn cao hơn núi. Mãng mãng hoành thi, đa ư đại địa: Mãng mãng cũng có nghĩa là rất nhiều, nhiều như cây cỏ. Nếu tính thì thây chết của chúng ta còn nhiều hơn đất của đại địa.

Hướng sử bất văn Phật ngữ, thử sự thùy kiến thùy văn!Hướng là giả thiết, giả như không nghe được lời dạy của Phật thì đạo lý này ai hay ai biết ? Ai có thể nhìn thấy ? Ai có thể nghe thấy ? Sẽ không có !

Vị đổ Phật kinh, thử lý yên tri yên giác!Nếu không đọc được những ý nghĩa ở trong kinh ; thì lý luận này ông làm sao biết được ? ông làm sao có thể giác ngộ được ?

Kỳ hoặc y tiền tham luyến, nhưng cựu si mê: Nếu ông vẫn y như cũ tham luyến cái túi da thúi này, vẫn không rõ đạo lý này, thì chỉ khủng vạn kiếp thiên sanh, nhất thác bách thác: e rằng một lần sai lầm thì cả trăm lần đều sai lầm.

Nhân thân nan đắc nhi dị thất: Thân người không dễ dàng mà được, chúng ta nay đã được thân người, không nên bỏ lỡ ! nếu không rất dễ dàng mất đi. Lương thời dị vãng nhi nan truy: Giờ tốt tức là thời thanh niên, cũng rất dễ dàng trôi qua, muốn kéo trở lại cũng không kéo được.

Đạo lộ minh minh, biệt ly trường cửu: minh minh là nhìn không thấy vật gì. Ở trên con đường tối tăm mờ mịt, biệt ly dài dặc. Tam đồ ác báo, hoàn tự thọ chi: Ông trồng nhân ác thì chịu quả báo ác trong tam đồ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh.

Thống bất khả ngôn, thùy đương tương đại?Thật là vô cùng đau khổ ! Ai có thể thay thế ta chịu cái quả báo này ? Hưng ngôn cập thử, năng bất hàn tâm?Ta nay nói đến chỗ này, ông không lo sợ sao ?

Thị cố nghi ưng đoạn sanh tử lưu, xuất ái dục hải: Vì thế ông nên vội lo tu hành, liễu thoát sanh tử, vượt ra ngoài biển khổ ái tình và dục niệm. Tự tha kiêm tế, bỉ ngạn đồng đăng: không những mình lìa khổ được vui, mà người khác cũng lìa khổ được vui, đều được cứu độ, cùng đến bờ bên kia, không sanh không diệt.

Khoáng kiếp thù huân, tại thử nhất cử: Từ vô lượng kiếp xa xưa cho đến nay, ông lập được một đại công chính là ở chỗ này ; chính là việc này – liễu thoát sanh tử.

Thị vi phát Bồ đề tâm đệ lục nhân duyên dã: Đây là nhân duyên thứ sáu của sự phát tâm Bồ đề.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn